images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Viết cho con yêu - Đứa con "chưa; đang; đã" hình...
Lần nào vào đọc bài của chị e cũng khóc ( trừ những lúc thấy c báo tin vui), e theo dõi bài của c từ khi c chưa có bé, e đã rất vui cho c khi c có thai tự nhiên, nhưng con và mình chưa có duyên với nhau nên ko thể ở cùng nhau thôi c à. C cố gắng vượt qua, vì mình còn phải sống vì những người thân iu khác. Em cũng từng là 1 người mẹ bỏ con, e còn tàn nhẫn hơn c là đã ko chiến đấu đến phút cuối cùng, chỉ biết nghe theo lời bs " đình chỉ thai nghén". Không biết con e có hận 1 người mẹ như e ko, vì thật vô tâm, thiếu chín chắn. Nhưng rồi mọi chuyện cũng đã qua, con thì cũng đã mất rồi, e chỉ có thể mong con sớm đầu thai siêu thoát vào 1 kiếp khác sung sướng hơn, trọn vẹn hơn. Còn e, bẵng đi 2 năm rồi, mà con đường tìm lại con của e vẫn mịt mù và gian nan.
Sao số phận của những người phụ nữ như c e mình lại khổ vậy.

Thực ra khi bs kêu đình chỉ là bất đắc dĩ rồi em, chỉ là chị cố chấp không chịu buông tay con. Giờ nghĩ lại, giữ con 1 ngày, con đau thêm 1 ngày và mẹ cũng vậy.
Cảm ơn em đã đọc và đồng cảm, động viện chị. CŨng như cảm ơn đã theo dõi từ những ngày chị còn đang rong ruổi trên hành trình tìm con.
EM cũng vậy... đừng từ bỏ niềm tin và hy vọng. Rồi một thiên thần khác sẽ sớm về bên em, bình an và trọn vẹn. Cố gắng lên.
05:05 CH 18/08/2015
Viết cho con yêu - Đứa con "chưa; đang; đã" hình...
Chị ơi; e chỉ dám đọc lướt qua tâm trạng mới nhất của chị; nó như tái diễn lại cơn ác mộng năm ngoái e đã trải qua. Dù sao con cũng ko có duyên với gđ; mong bé đc đầu thai kiếp khác. Chị hãy mạnh mẽ vì bên c còn cả gđ tuyệt vời với cặp song sinh đáng yêu nữa. Em vẫn mỏi mòn trên hành trình tìm con; ko biết tới khi nào nữa. Em cầu chúc c mọi điều an lành; cầu cho bé út nhà c đã đc đầu thai chuyển kiếp. Nam mô bổn sư thích ca Mâu Ni Phật.

Cảm ơn em. Thực sự viết ra cho nhẹ lòng thôi. Chị biết nếu em ở trong hoàn cảnh giống chị, đọc những dòng này ắt cũng sẽ đau lòng lắm. Chúng ta chỉ biết an ủi nhau như thế này, ngoài đời, hãy can đảm mạnh mẽ lên.
Mẹ gấu ơi. Đọc tâm sự của c e thấy có e ở trong đó. Chỉ khác con đòi ra sớm khi gầnd tròn 24w. E đã khâu ctc rồi mà k thể níu giữ con lại. Đau đớn lắm. Khi con ra đời con còn khóc to lắm. E đau đớn khi phải chờ đợi con từ từ trút hơi thở. Con e mới đi đc hơn 2w. Hagf ngày e vẫn vào wtt. Đọc mục làm mẹ. Và luôn tự nhủ con bh đc tầm này rồi...chưa bh e ghen tị với ai. Nhưng h đây. E ghen tị với những bà bầu khỏe mạnh. E ước e được như các mẹ. Mỗi lần siêu âm là e ước e có thể ra ngoài phòng siêu âm với tâm trạng vui vẻ. Nhưng ko. Từ 19w mỗi lần siêu âm là mỗi lần lo lắng. Rồi nước mắt. Nhìn thấy ảnh bé mới sinh là e lại tưởng tượng. Con mà đc sinh ra đủ tháng đủ ngày là sẽ được thế này đây...Ác mộng này biết bh e quên đc đây

Ôm em thật chặt. Nếu như chị chưa có hai nhóc, có lẽ chị cũng sẽ khó vượt qua được nỗi đau này. Đứt từng khúc ruột, nhìn ngày nhìn tháng lại nghĩ... giá mà con còn sống bây giờ sẽ...
Chị mất ngủ triền miên, chớm trầm cảm sau sinh, suýt nữa đi gặp bs tâm lý... tự nhủ lòng rồi sẽ qua.
Mạnh mẽ lên em, ghen tị cũng được, phàm là con người không thể tránh khỏi. Trước khi có con, chị cũng từng thèm khát và ghen tị như thế. Rồi ông trời sẽ bù đắp, đừng mất lòng tin em nhé.
05:02 CH 18/08/2015
Viết cho con yêu - Đứa con "chưa; đang; đã" hình...
Bé út thân yêu của mẹ.
Phải can đảm lắm mẹ mới đợi được đến 49 ngày con ra đi để về quê thăm con và viết cho con những dòng đau đớn như thế này. Đúng, phải can đảm lắm mẹ mới dám chạm vào nỗi đau mà suốt 49 ngày qua mẹ luôn bị ám ảnh, dằn vặt và nhớ con đến vô hạn…
Ước gì con vẫn nằm ở đây, trong bụng mẹ, nằm ở nơi ấm áp bên bố mẹ, bên anh, bên chị và… ước gì, con có thể đợi đến khi đủ ngày đủ tháng rồi chào đời… hay ít ra cũng đợi đến 33 tuần tuổi như các anh chị của con. Vậy mà… con lại không thể đợi và mẹ, mẹ bất lực lại không thể giữ được con ở lại bên mình khi con mới chỉ tròn 26 tuần mà thôi.
Mẹ phải mất hơn ba năm chạy chữa đủ mọi nơi và chịu đựng đủ các loại thuốc, mũi tiêm… đủ các cơn đau đớn để chào đón anh chị con ra đời. Nhưng con lại khác, con đến với mẹ hoàn toàn bất ngờ, tự nhiên và mang đến niềm hạnh phúc vô bờ bến cho gia đình bé nhỏ của mình nên sự ra đi của con làm mẹ hoảng hốt, sợ hãi và đau khổ cùng cực.
Bé út của mẹ - con trai của mẹ - đứa con mà ngay đến cả khi sinh ra rồi mẹ vẫn không được nhìn mặt, được ôm con vào lòng và tạm biệt con… Mẹ nhớ con lắm.
Suốt từ tuần 23 đến tuần 26 mẹ bị ra máu và phải nằm viện để giữ thai trong một tâm trạng căng thẳng, lo lắng và bất an…. Bố con phải ở nhà tự lo liệu cho anh chị bé bỏng của con khi mà thiếu vắng bàn tay của mẹ thật chẳng dễ dàng gì. Mẹ không biết mình đã làm sai điều gì, mẹ tự hỏi ông trời tại sao trong hai lần mẹ mang thai đều bắt mẹ phải sống trong cảnh sợ hãi mất con và phải chịu đựng những mũi tiêm, những chai truyền,những cơn đau đến tột cùng như vậy. Nhưng vì con, vì đại gia đình mình, mẹ đã luôn luôn cố gắng, đã quyết tâm giữ vững niềm tin rằng con sẽ ở bên mẹ, rằng con cũng giống anh chị con dọa mẹ một chút thôi, rằng mẹ sẽ đợi đợi qua 32 tuần con có thể an toàn chào đời như anh chị con và rằng… con sẽ không bỏ mẹ mà đi, bởi vì con chính là phép màu mà mẹ có được.
Bệnh viện tốt nhất, bác sĩ tốt nhất, đủ các loại thuốc tốt nhất, đủ các phác đồ điều trị nhưng không thể cầm máu cho mẹ. Mỗi một ngày trôi qua, con đạp ít hơn, mẹ đau bụng nhiều hơn và dần dần mẹ cảm thấy con không còn muốn ở lại với mẹ nữa. Bác sĩ nói trường hợp của mẹ rất đặc biệt, không rõ nguyên nhân ra máu và cũng chẳng có cách nào cầm máu nữa. Mẹ phải chuẩn bị tâm lý trước.
Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, việc ra máu lâu ngày đã dẫn đến việc nhiễm trùng máu và rò rỉ màng ối. Con trai của mẹ, nước ối đang ngày một cạn kiệt và con sẽ không có oxy đê thở, không có không gian để xoay người, đạp đá bụng mẹ đừng nói gì đến việc phát triển. Con mới có gần 6 tháng thôi mà… mẹ phải làm sao đây?
Mỗi đêm bụng mẹ đau như con muốn đòi chui ra vì chật chội. Mỗi lần đi siêu âm nhìn con nằm trong một túi ối chật chội, tay chân bị trói chặt không thể vung vẩy mà tim mẹ thắt lại, đau đớn lắm con ạ. Còn nỗi đau nào hơn khi từng ngày từng ngày biết đứa con bé bỏng trong bụng mình sẽ khó lòng qua khỏi, còn đau đớn nào hơn khi mẹ cố chấp quyết tâm giữ con, nhất quyết không ký vào tờ giấy xin đình chỉ thai…
BÁc sĩ và tất cả mọi người khuyên mẹ từ bỏ, nếu mẹ cứ cố chấp như vậy có thể dẫn đến nhiễm trùng máu toàn thân và nguy hiểm đến cả tính mạng của cả hai mẹ con. Mẹ không thể làm điều đó, dù là bất đắc dĩ hay vì lý do nào đi nữa, nếu ký vào tờ giấy ấy rõ ràng là mẹ đồng ý “giết con”… Mẹ không làm được, mẹ phải giữ con lại bằng mọi giá. Bác sĩ sẽ có cách mà, sẽ có cách cứu mẹ con mình phải không con?
Bố ôm mẹ xin mẹ ký vào tờ giấy ấy với bố, cả bố và mẹ cùng khóc. Bà nội, bà ngoại, bạn bè đồng loạt khuyên bảo mẹ, nếu mẹ có mệnh hệ gì hai anh chị của con sẽ ra sao, bố sẽ ra sao và gia đình mình sẽ ra sao? Mẹ vẫn không làm được việc ấy, mẹ sợ lắm, rõ ràng con đang còn sống, con vẫn nằm trong bụng mẹ, làm sao mẹ có thể để bác sĩ đưa con ra ngoài khi con mới chưa đầy 700g?
Rồi cái ngày định mệnh ấy cuối cùng cũng đến… Bác sĩ siêu âm cho mẹ nói mực nước ối đã cạn, mẹ có muốn hay không cũng phải sinh con ra vì nếu cứ đợi con có thể mất nhịp tim bất cứ lúc nào và dấu hiệu nhiễm trùng máu của mẹ đã càng ngày càng nặng hơn. Bố nhìn mẹ như cầu xin, ánh mắt ấy đau đớn không kém gì mẹ và bàn tay mẹ đã run rẩy khi ký vào tờ giấy xin đình chỉ thai ấy… "99% không sống được nếu sinh ở tuần thai này", đó là lời cuối cùng mẹ nghe được từ bác sĩ ở khoa sản 1.
Mẹ hoảng loạn trong nước mắt giàn dụa, mẹ nói với bố rằng bằng bất cứ giá nào, nếu sinh con ra con vẫn có khả năng sống sót thì dù phải bán nhà mẹ cũng làm để có tiền cứu chữa con.
Đầu giờ tối hôm đó, khi một mình mẹ xuống phòng chờ sinh, cô hộ sinh hỏi mẹ các thông tin, thủ tục và hỏi cả tên con… mẹ vui vẻ đọc tên và hy vọng con có thể là phép màu kì diệu vì mẹ đã tra mạng đọc được thông tin có nhiều bé có thể sống sót một cách kì diệu ở tuần tuổi thai và cân nặng giống con. Lúc siêu âm, tim thai con vẫn đập… dù không rộn ràng như trước kia nhưng với mẹ, chỉ cần con vẫn còn sống là vẫn có hy vọng. Bỗng nhiên con đạp mẹ, lâu lắm rồi con mới đạp mẹ mạnh như vậy… mẹ càng nhiều hy vọng hơn.
Sau khi bố và mẹ được bác sĩ tư vấn, mẹ được truyền thuốc kích đẻ và từng cơn đau dữ dỗi ập đến. Phải cố lên, phải cố lên, tất cả vì con, dù thiếu ngày thiếu tháng nhưng mẹ sẽ cố sinh con ra khỏe mạnh, sẽ cứu được con, đưa con về nhà với bố mẹ và anh chị… Sau 8 tiếng đau đớn, vì cạn ối nên những cơn đau của mẹ thật kinh khủng. Lần trước sinh mổ nên mẹ không thể tưởng tượng được lại có thể đau như vậy, bây giờ mẹ đã được trải nghiệm thế nào là sinh thường, chỉ có khác, lúc con chào đời… Con không khóc!
Mẹ bối rối, hoang mang, trong nỗi đau cùng cực về thể xác mẹ muốn ngồi bật dậy để nhìn con thì bị cô hộ sinh đứng gần ấn mẹ nằm lại để bác sĩ làm vệ sinh nếu không sẽ sót nhau. Rồi chưa kịp định thần mẹ nghe thấy tiếng một cô hộ sinh khác nói với mẹ: “Con trai, 7 lạng, bé mất rồi, em hãy bình tĩnh…”
Mẹ như chết lặng, bao hy vọng rằng sẽ nghe được tiếng con khóc, sẽ được ôm con, nhìn ngắm con dù cuộc sống của con có ngắn ngủi đến chừng nào nhưng… mọi người đã đưa con đi, không cho mẹ nhìn mặt con dù mẹ khóc lóc, năn nỉ trên bàn đẻ. Bác sĩ an ủi mẹ, nếu mẹ cứ khóc như thế này sẽ bị hậu sản và rằng mẹ đã quá kiệt sức rồi. Suốt 3 tuần qua và 8 tiếng đau đớn vừa rồi, con trai của mẹ đã không còn nữa…. mẹ kiệt sức thật rồi và gần như, mẹ đã lịm đi… trong mơ mơ màng màng mẹ nhìn thấy con, gương mặt ấy, cái mũi ấy, bàn tay ấy rõ ràng như tấm ảnh 4d mẹ nhìn thấy khi đi siêu âm 22 tuần. Con trai của mẹ, con vẫn còn ở bên mẹ phải không?
Khi mẹ tỉnh dậy là bà nội đang ngồi cạnh mẹ… Bụng mẹ xẹp rồi, con đi rồi, nước mắt của mẹ cũng không còn chảy được rồi. Bà nói bố và ông nội cùng các cô các chú đã nhận con và đang trên đường đưa về quê chôn cất, bà nói bà ngoại đang đi mua cháo cho mẹ cũng sắp lên rồi… Bà con nói nhiều lắm, mẹ biết, bà lo cho mẹ và cả bà ngoại cũng vậy… Hai bà – hai người mẹ của mẹ, nếu nhìn thấy mẹ quá đau đớn, quá thương nhớ con, khóc lóc và dằn vặt có lẽ hai bà cũng đau khổ lắm. Mẹ gượng gạo, nở một nụ cười yếu ớt với hai bà: “Con của con sẽ ra đi thanh thản thôi, sẽ sớm đầu thai thôi…. Hai bà yên tâm… Con sẽ không sao đâu… Con của con sẽ không sao đâu…”
Mẹ hỏi bà điện thoại và nhắn tin cho bố: “Anh chụp ảnh con, em muốn nhìn thấy con.”
Bố nhắn lại: “Không nên em ạ, để con được ra đi thanh thản. Anh đã mua đồ mặc vào cho con, mua cho con một cái tiểu nhỏ rất đẹp… Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, là chúng ta không có duyên với con. Đừng khóc… tối anh sẽ vào với em.”
Mọi người về khoa sau sinh đều được ôm con vào lòng, còn mẹ một mình nằm lẻ loi trong căn phòng tràn đầy tiếng trẻ con khóc và hình ảnh những bà mẹ ngồi cho con bú, ôm con dỗ dành mà trái tim như bị dày xéo. Nước mắt vốn đã kiềm nén rất lâu rồi được dịp tràn ra, ướt đẫm cánh tay của bố con. Và rồi… con trai của mẹ đã ra đi như vậy. Và rồi bố nói, thực ra con đã mất tim thai sau khi mẹ siêu âm lần cuối ở khoa đẻ, chỉ là các bác sĩ không muốn cho mẹ biết sớm sợ mẹ quá đau lòng mà không đủ sức sinh thường phải mổ thì không tốt… và rằng, mẹ đừng quá dằn vặt vì đã ký giấy xin đình chỉ thai bởi vì con đã tự nguyện ra đi, tự nguyện chấm hết mối lương duyên với mẹ và đại gia đình mình để mẹ đỡ áy náy… và rằng, nếu muốn con sớm được siêu thoát thì xin mẹ hãy ngừng khóc và ngừng thương nhớ con quá nhiều, con sẽ lưu luyến không đi được.
49 ngày… con nằm đó, trong khuôn viên mộ tổ của đại gia đình mình, trong một nấm mồ xanh cỏ với một con chó bông và con thỏ bông được đặt ngăn ngắn ở bên trên. Bố nói, đó là các cô các chú mua cho con, tiễn con đi một đoạn đường khác được vui vẻ. Mẹ bật khóc nức nở.
Mẹ đã nhổ hết cỏ dại rồi, đã cắm hoa rồi, đã mang sữa và bánh kẹo và các loại quả đến cho con, đã đến thăm con, ôm con đây. Con nằm đấy có lạnh không, có trách mẹ không, có giận mẹ không? Hết 49 ngày con sẽ không còn gì lưu luyến ở kiếp trước nữa, sẽ có một cuộc đời khác trọng vẹn đợi con... con hãy yên tâm đi nhé. Mẹ luôn yêu con, luôn luôn yêu con như các anh chị của con và dù con ở đâu, hãy nhớ rằng… mẹ đã yêu con và cần con đến thế nào. Chỉ có điều duyện phận mẹ con mình quá ngắn ngủi, chẳng thể vuông tròn nhưng cũng đủ yêu thương.
Vĩnh biệt con trai út của mẹ - bé con của mẹ. Mẹ yêu con!
08:22 SA 06/08/2015
Viết cho con yêu - Đứa con "chưa; đang; đã" hình...
lâu lắm rồi mới nghe tin tức của chị, dù em vào diễn đàn đọc toàn bộ hành trình của chị khi chị đã tới lúc sắp sinh 2 bé gấu và teddy, nhưng em vẫn lội ngược dòng đọc từng tâm sự của chị. Em cũng gần giống chị, cả 1 chặng dài nhưng giờ em còn chưa có con yêu. Em sinh non tuần 22, chuyện xảy ra đc hơn 6 tháng rồi, e cũng chuẩn bị tinh thần cho việc tìm kiếm con yêu. Khi đọc tin của chị, chị có thai tự nhiên, làm em cảm thấy cũng đầy hi vọng. Dù sao em cũng trải qua 1 lần có thai và 5 tháng mang bầu, em cũng hi vọng nội tiết có chút thay đổi và có thể có thai tự nhiên. hội chứng đa nang thật khó chịu và khắc nghiệt. Tình hình hôm nay chị thế nào rồi ạ, em bé trong bụng vẫn ổn chứ ạ. Hi vọng chị luôn khỏe và sớm chia sẻ thông tin để tiếp thêm nghị lực cho các mẹ đang nuôi nấng hi vọng trong diễn đàn.

Cảm ơn em vẫn theo dõi và ủng hộ chị.
em là người đầu tiên nói chuyện với chị trong lần trở về này, chị mong tin vui sẽ sớm đến với em và các mẹ. Cố lên nhé.
Hiện tại chị đã ổn, chỉ bị ra ít máu trong hai ngày, đặt thuốc nghỉ ngơi mọi việc đã bình thường trở lại. Ơn trời...
11:02 SA 20/01/2015
Viết cho con yêu - Đứa con "chưa; đang; đã" hình...
Mẹ đột nhiên bị ra máu, thực sự dù có thai tự nhiên nhưng nội tiết của mẹ vẫn có vấn đề. Cố lên con yêu, mẹ đã tiêm thuốc và đặt thuốc theo chỉ định của bác sĩ, mẹ muốn có con. Hy vọng con bình an, ở lại với ba mẹ và anh chị của con. Mẹ thực sự không nghĩ sau 3 năm lại phải gọi điện cho nhân viên lấy mẫu máu ở Medlatech đến và đợi chờ kết quả căng thẳng...
Cảm giác này đã trải qua không biết bao nhiêu lần nhưng mẹ vẫn lo lắng và cồn cào ruột gan như trước kia...
Cầu trời... sao mẹ vừa báo tin vui cho mọi người thì con yêu lại dọa mẹ vậy!
10:18 SA 13/01/2015
G­ửi con yêu, đứa con sắp, đã và đang hình thành...
hai mẹ con nhà Kem thế nào rồi, cũng lâu quá không vào cập nhật tình hình rồi.
10:22 SA 10/01/2015
Viết cho con yêu - Đứa con "chưa; đang; đã" hình...
16 tháng bỏ quên toppic đã lập nhưng mình chưa bao giờ quên tình cảm mà các mẹ đã dành cho mẹ con mình suốt những năm qua.
Hai bé nhà mình trộm vía đã lớn và cứng cáp, 2 tuổi hai con đã được gửi đi nhà trẻ và rất thích đi học. Các con sinh non nhưng đúng 1 tuổi biết đi, 2 tuổi mọc đủ 20 răng và đã biết hát, biết đọc thơ cho mẹ nghe... Niềm vui này so với những ngày tháng tìm con trước kia mẹ thấy thật xứng đáng.
Lâu lắm rồi bận bịu, cũng không còn giữ được liên lạc với các mẹ cách đây gần 5 năm hay vào chia sẻ cùng mình, hy vọng các mẹ cũng đã sớm được ôm bé yêu vào lòng.
T
Hôm nay mình trảnh thủ trở về nơi đầy kỷ niệm này, để chia sẻ với các mẹ 1 tin vui mới. Teddy và Misa tròn 26 tháng thì mình cũng đã có bầu tự nhiên được hai tháng.
Sinh hai con xong, 2 tháng sau là mình có kinh nguyệt trở lại, nhưng hội chứng BTĐN nên chu kỳ của mình vẫn kéo dài và lung tung như trước kia. Vợ chồng mình không sử dụng biện pháp an toàn gì suốt 2 năm nhưng cuối cùng thì mình cũng đã có bầu tự nhiên mà không cần phài chạy chữa gì cả. Thực sự mình hạnh phúc lắm, cảm giác cầm que thử 2 vạch vẫn xúc động hệt như lần có bầu hai nhóc nhưng lần này có thêm chút mãn nguyện và tự hào kinh khủng.
Các mẹ đang mong con ơi, mình đã từng nói, chúng ta có thể khóc, có thể đau, có thể ích kỷ... Nhưng chúng ta đừng từ bỏ niềm tin, niềm hy vọng và phép màu. Bản thân mình đã từng khóc không biết bao nhiêu lần và bây giờ... Mình sắp có thêm em bé thứ 3.
Xin được chia sẻ niềm vui này với các mẹ và chúc cho điều ước của mọi người trong năm 2015 sẽ được toại nguyện.
10:09 SA 10/01/2015
G­ửi con yêu, đứa con sắp, đã và đang hình thành...
Mới đầu mình tò mò vì bạn mở một topic rất giống với topic của mình, khi vào lại đọc bài thơ "HÀNH TRÌNH MỚI" do mình làm lại tự nhiên nằm trong topic của bạn lại cứ nghĩ ai đó đang đùa mình...
Nhưng không phải, bạn cũng từng là một ng mẹ mong con giống mình đây!
Đầu tiên xin chúc mừng bạn đã đón được baby về nhé. vậy là bé yêu đang và đã hình thành trong bụng bạn rồi. Chúc cho mấy mẹ con bình an mạnh khỏe nhé! hihi, mong là bạn được song thai giống mình cho thỏa lòng mong ước. Có tin gì mới up lên để mọi ng cùng chia vui nha bạn!
07:48 CH 05/09/2013
Viết cho con yêu - Đứa con "chưa; đang; đã" hình...
Bây giờ mẹ Teddy và Misa xin được cập nhật tình hình hai nhóc để các mẹ biết ạ:
Teddy và Misa 10 tháng tuổi:
TEDDY: 10 răng, cân nặng 8kg, biết bò, đứng tênh tênh, đi vịn, đẩy xe ba con chim, biết nói sớm, líu lo dạ dạ, mama, papa, pà pà, ạ vâng cả ngày...
MISA: 8 răng, cân nặng 7,2kg, biết bò bằng bàn chân, tự leo cầu thang được 12 bậc, tự đi 3 bước không cần vịn, chưa biết nói như anh nhưng leo trèo thì rất giỏi, đánh đu trên cửa sổ cả ngày....
Hai anh em cháu mẹ tập cho ADKN và BLW, đến giờ ăn ngồi ăn với cả nhà, tự bốc đồ ăn đưa vào miệng hoặc mẹ xúc cho ăn, ăn cơm nhão, thịt băm hoặc xé sợ, rau củ quả luộc nhừ để miếng to tự cắn xé nhai. Các loại quả như na, chuối, nhãn, thanh long chỉ cần đưa miếng các con tự cầm ăn... Biết tự chơi với nhau, tự nói chuyện rồi cười khanh khách...Đi chơi không sợ người lạ...
Nếu so với các bạn cùng tuổi thì cân nặng và chiều cao hai con còn kém xa nhưng về các hoạt động thể chất và tư duy các con có được những kỹ năng đôi khi còn vượt trội các bạn cùng lứa. Không hẳn là mẹ khoe con nhưng thực sự bỏ ra thời gian để ở nhà dạy dỗ hai con, nuôi nấng cứng cáp như ngày hôm nay quả thật là một kỳ tích đồi với mẹ.
Nào, cả nhà cũng nhau cố gắng lên nhé... IOU topic này của mẹ quá cơ!
07:44 CH 05/09/2013
Viết cho con yêu - Đứa con "chưa; đang; đã" hình...
Các mẹ thân mến!
Vậy là đã tròn 3 năm kể từ ngày mình mở topic này để chia sẻ và đã nhận được rất nhiều sự động viên từ các mẹ... Mình rất rất biết ơn những người đã cùng mình vượt qua quãng thời gian khó khăn lúc trước, tuy chỉ là diễn đàn ảo nhưng tình cảm và sự cảm thông của các mẹ đều xuất phát từ tấm chân tình để cùng nhau tiếp thêm nghị lực... và kết quả sau 3 năm cố gắng, bây giờ khi ngồi viết những dòng chữ này thì hai bé Teddy và Misa 10 tháng tuổi đang ngủ rất say giấc bên cạnh mình.
Hạnh phúc!!! Mình không biết diễn tả cảm giác có con như thế nào ngoài hai từ ấy. Phải trải qua biết bao nỗi mong chờ để được ôm hai con vào lòng, chăm sóc và nuôi nấng đến ngày hôm nay, tuy vất vả, thực sự rất vất vả nhưng với mình đó là niềm hạnh phúc vô tận.
Quả thật việc chăm sóc và dạy dỗ hai con đã gần như chiếm hết khoảng thời gian của mình, nhưng không sao, mình sẵn sàng hy sinh 2 đến 3 năm ở nhà để chăm cho các con cứng cáp đi học thì mẹ mới bắt đầu tìm cho mình một công việc mới. Trộm vía hai em tuy để nhẹ cân thiếu tháng nhưng tính đến bây giờ thì chỉ thua các bạn về kg còn về các khoản khác thì mình rất hài lòng. Mình có quá ít thời gian để vào diễn đàn dù rất muốn chia sẻ với các mẹ ở trong hoàn cảnh như mình trước đây những gì mình trải qua và có kinh nghiệm.
Các mẹ đang mong con yêu thân mến!
Mình rất hiểu những cảm giác của các mẹ khi em bé còn mải rong chơi chưa về. Bây giờ ở cương vị của người mẹ đã từng mong con và đã có hai con, mình chỉ muốn nói với các mẹ rằng:
HÃY CỐ GẮNG LÊN! NẾU BUỒN CÁC MẸ CÓ THỂ KHÓC, NẾU ĐAU CÁC MẸ VẪN ĐƯỢC QUYỀN KHÓC, NẾU TỦI THÂN, ÍCH KỶ, MỆT MỎI HAY GÌ GÌ ĐI NỮA CÁC MẸ HÃY ĐỂ NƯỚC MẮT CUỐN TRÔI ĐI HẾT MUỘN PHIỀN MỘT CÁCH TỰ NHIÊN NHẤT. ĐỪNG CỐ GẮNG KÌM NÉN CẢM XÚC, HÃY SỐNG THẬT VỚI CẢM XÚC CỦA MÌNH...NHƯNG! MỘT KHI ĐÃ KHÓC XONG RỒI, THỨ DUY NHẤT MÌNH PHẢI GIỮ LẠI, ĐÓ LÀ NIỀM TIN. KHÔNG MỘT AI CÓ THỂ LẤY ĐI NIỀM TIN CỦA CÁC MẸ. HÃY TIN TƯỞNG, KIÊN NHẪN, CHỜ ĐỢI...ĐỪNG BUÔNG XUÔI KHI MÌNH VÀ CHỒNG VẪN CÒN CÓ RẤT NHIỀU CƠ HỘI. NIỀM TIN LÀ THỨ QUÝ GIÁ NHẤT MÀ NHỮNG NGƯỜI MẸ MONG CON CHẬM CON NHƯ CHÚNG TA CẦN, ĐỪNG ĐỂ MẤT ĐI HY VỌNG, DÙ LÀ TIA HY VỌNG MONG MANH CŨNG PHẢI CHIẾN ĐẤU ĐẾN CÙNG ĐỂ GIỮ GÌN... CỐ GẮNG LÊN CÁC MẸ NHÉ!

p/s: mình mở topic này cũng với hy vọng những mẹ nào đang mong con giống mính, khi không thể chia sẻ cùng ai, hãy vào đây, hãy viết ra những suy nghĩ của mình cho nhẹ lòng, nhẹ đầu...giải phóng muộn phiền lo lắng ra khỏi cuộc sống...thoải mái tư tưởng để các thiên thần nhỏ về nhanh và dễ dàng hơn nhé! Cầu mong các mẹ sẽ đầu được 2 vạch, bình an sinh con... Xin chia sẻ!!!
07:31 CH 05/09/2013
Nhiều nguy hiểm rình rập các bé trong ca sinh 5...
Chúc mừng sáu mẹ con, thật là ngưỡng mộ người mẹ đã quyết tâm giữ lại 5 đứa con... Thật là điều kỳ diệu! Mình hai bé sinh đôi mà chăm sóc vô cùng vất vả, Mong các con ngoan ngoãn để mẹ đỡ vất nha!
07:45 CH 18/03/2013
Viết cho con yêu - Đứa con "chưa; đang; đã" hình...
]Cảm ơn các mẹ đã chia sẻ niềm vui với ba mẹ con mình.
Hôm nay các con tròn 3 tuần tuổi, trộm vía Teddy 2,5kg, Misa 2,4kg. Mẹ cháu đã cố gắng rất nhiều, tâm lý thoải mái để chăm sóc hai con nên kết quả cũng khá khả quan. Sau này có thời gian mẹ cháu sẽ chia sẻ thêm kinh nghiệm chăm sóc trẻ thiếu tháng với mọi người. hihi, giờ vẫn còn quá sớm, kinh nghiệm chưa có nhiều.


To Hải: Đừng nghĩ ngợi nhiều quá! Rồi những gì tốt đẹp sẽ quay lại với mẹ nó, chỉ cần cố gắng giữ niềm tin và hy vọng. cố lên nha!
06:34 CH 23/11/2012
Viết cho con yêu - Đứa con "chưa; đang; đã" hình...
Cảm ơn các mẹ đã động viên ba mẹ con mình trong suốt chặng đường gian nan vừa qua.
Mình xin chính thức thông báo là mình đã đón hai bé Teddy và Misa khi vừa hết 34 tuần. Hai bé chào đời ngày 2/11/2012. Teddy là con trai ra trước em gái Misa. Mẹ cháu phải mổ cấp cứu vì tuần 32 đã động thai, phải nằm viện giữ thai đúng hai tuần thì vào phòng mổ. Trộm vía con trai chỉ được 1,8kg con gái 1,7kg nhưng hai con chỉ nằm lồng kính có 2 ngày là được về với mẹ.
Hiện tại ba mẹ con mình đã về nhà, hai bé đã hơn 10 ngày tuổi, các con chưa ti mẹ được mà phải hút sữa mẹ ra bình cho con ti. Ngày 12 bữa và gần như mẹ ngày nào cũng phải thức để chăm hai con. Nhìn các con bé xíu xiu mẹ cháu cũng lo và buồn lắm, giá mà cơ thể mình có thể giữ con thêm được vài tuần nữa..
Cầu mong các con ngoan, hay ăn chóng nhớn, khỏe mạnh, cứng cáp!
02:39 CH 13/11/2012
Câu lạc bộ các bé sinh đôi. Kinh nghiệm
topic này bổ ích quá. Hi vọng sẽ có nhiều mẹ vào chia sẻ kinh nghiệm mang thai, sinh con và chăm con nhỉ. Chúc CLB sẽ hoạt động sẽ thường xuyên và đông dảo thành viên nè.
Topic CLB sinh đôi trước mình chỉ vào được hết tầng 4 thôi, sang tầng 5 link toàn báo lỗi k vào được.
Hiện 2 bé nhà mình 32w được 1,7kg mỗi bé, mẹ thì đã bị vôi hóa nhau thai độ 3 nên lúc nào cũng phải sẵn sàng trực chiến...Không biết có sinh con được đủ 2,5kg như mong muốn k nữa!
04:03 CH 24/10/2012
Song Thai - Chia sẻ kinh nghiệm và những điều cần...
Tớ sinh 1 thôi, Alex 2 tuổi tròn rồi, nhưng đọc được tâm sự của mẹ nó từ hồi chưa có bầu, nên thi thoảng vào theo dõi.
Trước tiên là chúc mừng cả nhà đã sắp được đoàn tụ.
Sau là chia sẻ về chuyện vôi hoá thế này. 28 tuần, Alex gò nhiều quá nên bị doạ sinh non, tớ phải tiêm trưởng thành phổi -) Vôi hoá sớm.
31 tuần vôi hoá độ 2, và 32 tuần vôi hoá độ 3.
Cũng như bạn, lúc đó tớ rất hoảng sợ và tá hoả tìm thông tin, cả bs tây (ở Mỹ) và ta (ở VN). Kết quả là tớ nghiêng theo phương án 1, yên tâm mà... sống, dĩ nhiên không loại trừ khả năng là theo dõi nghiêm ngặt. Vẫn ăn uống tốt để nuôi con. Cái lý thuyết vôi hoá rồi thì con không hấp thụ được mấy trở nên vô nghĩa, vì trong 4 tuần cuối cùng, Alex tăng gần 1kg, keke....
Chúc cả nhà cán đích an toàn. Em gái tớ sinh đôi mà cũng gần 40 tuần mới đẻ đấy, gần 3 cân/thằng. 2 thằng giặc giời đấy giờ 5 tuổi rồi. Nghịch như quỷ sứ, phát sợ...

Cảm ơn mẹ nó nhiều lắm. Đọc xong thông tin này tớ thấy nhẹ cả người... Mấy hôm này cứ lướt web tìm hiểu thông tin mãi nhưng cứ có người thật việc thật thế này mới yên tâm được. Chúc hai chị em bạn và các bé mạnh khỏe nha!
12:49 CH 22/10/2012
Song Thai - Chia sẻ kinh nghiệm và những điều cần...
Các mẹ ơi cho mình hỏi:
Mình mới 32 tuần mà đã bị canxi hóa nhau thai độ 3. BS Thực bảo mình là chuẩn bị tinh thần mổ đẻ sớm, có khi trước hơn cả tháng. Ăn uống dinh dưỡng vào con cũng khó hấp thụ được.
Mình tìm hiều trên mạng thì được biết 2 luồng thông tin:
1. Canxi hóa chỉ là mức trưởng thành của pổi, có thể do mình tiêm trợ phổi sớm nên thai trưởng thành nhanh.
2. Canxi hoa độ 3 trước 37 tuần thì phải theo dõi nghiêm ngặt, con hay bị suy dinh dường, già tháng và còn nguy hiểm hơn cả sinh non, nếu để lâu có thể suy thai...
Mình thì nghiêng về cái thứ 2 hơn, bs mình định nhờ mổ thì bảo yên tâm, đợi đến 36w không sao, tuần siêu âm 1 lần theo dõi... Mình cũng nhủ lòng không lo lắng nhưng đọc thì rất hoang mang, chỉ sợ để lâu con bị còi, suy dinh dưỡng và nguy cơ cao nên cũng sợ lắm. Mà hai bé hết 32w cũng chỉ được 1,7kg thôi...
Có mẹ nào có kinh nghiệm về việc này không xin cho mình vài lời tư vấn. híc, dạo này toàn các thành viên mới với nhau nên đắn đo mãi mình mới dám hỏi vì các mẹ có kinh nghiệm toàn bên facebook hết cả rồi! Cảm ơn các mẹ trước nhá!
05:50 CH 19/10/2012
Nhà chị em BTDN (tầng 24 - 26) : Tinh thần vui...
Chà c gấu thức quá muộn ấy chứ,hoá ra là nhớ ba cuả 2 bé yêu lên k ngủ đc,kiki.khó ngủ cũng phải nằm nghỉ ngơi,thiếp đi lúc nào cũng k biết mà c.ah mà đc 2 bé c mất hơn 100tr,đó có bao gồm tiền chữa qkbt,tiền đi lại,ăn uống và ngủ nghỉ k c?nv chắc chả bao giờ e dám nghĩ tới,huhu.
E chúc cả nhà 1 ngày mới tốt lành,e quét nhà,lau nhà dọn bàn ghế,chuẩn bị sẵn nước mời mọi ng dùng.e điểm danh trc,kiki

Đấy là tính mình tiền IVF với chữa QKBT thôi, nếu tính cả đi lại (máy bay), ăn uống, ngủ nghỉ... thì chính xác là 120 triệu em ạ. Vậy mà trộm vía vẫn may mắn đấy, vì khi chị chữa QKBT có những mẹ phải truyền hơn 100 chai abumin (100 triệu) rồi mà vẫn k giữ được bé... Vì thế, như mẹ socona nói, phải chuẩn bị sức khỏe, tinh thần tốt, và cả túi tiền tốt nữa...
chị đang tút lại nhan sắc đây vì nhan sắc xuống cấp quá rồi, người đã ko có gì nên cố giữ chân chồng thôi
cứ làm đẹp đi bạn iu ơi, không phải cho chồng mà cho bản thân mình đầu tiên nhé, chồng chỉ là thứ 2 thôi nhé... Tớ đẻ xong chắc cũng như con mẹ xề nhưng quyết tâm hết 3 tháng là cũng sẽ tút tát lại để còn ăn tết :)
08:11 SA 18/10/2012
Nhà chị em BTDN (tầng 24 - 26) : Tinh thần vui...
C gấu ngủ muộn thế.nghe lời cuả c thấy hay quá,e kết.kiki.chúc 3 mẹ con c gấu ngủ ngon nhé.

thanks em! Mẹ con chị từ tuần 30 đêm khó ngủ lắm, ít nhất cũng phải gần 2h sáng mới thiếp đi được thành ra cứ buộc phải thức khuya. hihi, với lại hôm nay bố cháu về nhà ông bà nội, chắc phải lúc nữa mới về nên mẹ cháu mới được ngồi máy tính giờ này đấy ạ!
TO bim-Bong
Mình còn thiếu 1 ý này nữa nè. Nếu làm IVF sớm may mắn thành công lần đầu thì thật là hạnh phúc nhưng có rất nhiều việc ngoài dự kiến có thể xảy ra nên mẹ nào muốn IVF cũng phải chuẩn bị 1 tinh thần tốt và cả một số tiền "tốt" nữa. Như nhà mình em HieuNgoc cũng theo đuổi mấy lần rồi chưa thành công, Em bunchagio IVM thât bại giờ cũng đang chuẩn bị khởi động lại, bản thân mình may mắn có bé ngay lần đầu nhưng lại bị quá kích BT, số tiền chữa QKBT còn nhiều hơn cả tiền làm IVF. Để có được hai bé vợ chồng mình đã phải dùng đến số tiền hơn 100 triệu, thực sự cũng là quá sức với vợ chồng mình nếu không có sự giúp đỡ của ông bà nội/ngoại. Nên thường đi đến bước cuối cùng rồi các mẹ mới lựa chọn pp này.
Hơn nữa khi tiêm kích trứng để IUI bs chỉ cho tiêm liều thấp, chứ bước vào TTON rồi thì liều sẽ cao hơn nhiều, nếu làm liên tục gần nhau thì BT cũng bị ảnh hưởng nhiều lắm, thậm chí còn suy BT nên không phải cứ muốn làm, cứ có tiền là làm được. Thành công hay không cũng chỉ là 30% - IUI 20%.
Bạn hãy xét đến yếu tố: bản thân bạn cưới và tìm con bao lâu rồi? Bạn theo đuổi hành trình tìm con với những pp nào rồi? Có thể còn hy vọng không? Tuổi của bạn đã quá cao để chờ đợi hay vẫn còn trẻ? Kinh tế đã đủ vững chưa? Tinh thần bạn, tâm lý, sức khỏe của vợ chồng bạn đã thực sự tốt để làm TTON chưa?... Lúc ấy bạn sẽ quyết định được mình sẽ làm gì. Chúc bạn sớm tìm ra con đường tiếp theo của mình nhé.
Nhà ĐN có rất nhiều mẹ khi quyết định buông xuôi, đợi chờ lại có bầu tự nhiên đấy. Mẹ con tớ chúc các bạn đang trong giai đoạn chờ đợi sẽ được nằm trong số may mắn ấy nhé! Cứ hy vọng đi vì chả mất gì mà :D.
Chúc cả nhà ngủ ngon! :-*:-*:-*:-*
06:10 CH 17/10/2012
Nhà chị em BTDN (tầng 24 - 26) : Tinh thần vui...
mình có 1 thắc mắc muốn hỏi các mẹ! mình đọc rất nhiều tầng của nhà mình, tìm hiểu thấy đã có rất nhiều mẹ IUI cả 5 6 lần, thậm chỉ kích trứng rất nhiều lần, tốn rất nhiều thời gian, có mẹ đã kiên trì những 5 -6 năm thậm chỉ 8 - 9 năm, mình thấy khâm phục các mẹ đó quá!
Tại sao các mẹ không chọn phương pháp IVF, IVM... (thụ tinh ống nghiệm, nuôi trưởng thành trứng non)... vì mình tìm hiểu thấy chi phí cũng tầm 70 triệu, bằng tầm 5 -6 lần IUI?
Mình đang tính làm nhưng thấy các mẹ rất trung thành với phương pháp IUI nên mình cũng ngại, chưa tin tưởng để làm IVM.
Các mẹ thông thái có thể giải thích cho mình được ko?

Bạn ạ...tâm lý là đi từ những thứ đơn giản đến phức tạp...mỗi lần IUI kích trứng dù uống hay tiêm đều nuôi hy vọng là sẽ thành công nên vẫn cứ nấn ná. Nên nhiều mẹ IUI nhiều lần rồi mới quyết định IVF. Hơn nữa IUI bằng uống kích chỉ tốn 2tr/1ck, tiêm thì khoảng 10-20tr/1ck nhưng k phải làm tiêm đến 7-8 lần đâu, đó là tính cả uống kích đấy. Như mình IUI nhiều lần nhưng toàn uống kích thôi, còn tiêm chỉ duy nhất 1 lần k thành công là mình chuyển luôn sang IVF.
Bản thân mình hơn 3 năm thì IVF, lý do thì như trên đã nói, vì mình muốn thử từ đơn giản - phức tạp, ít tiền - nhiều tiền nên mình đi từng bước và hy vọng ông trời sẽ thương mình, mỗi lần IUI hay mỗi 1 ck có trứng rụng là 1 hy vọng. Nhưng rút cuộc mình vẫn thất bại và phải lựa chọn pp TTON là pp cuối cùng. (chị em ĐN nhà mình đa số là nằm trong trường hợp này đấy). Nhưng theo mình chỉ nên theo đuổi hy vọng khoảng 3-5 năm thôi là đổi sang TTON được rồi, để đến 9-10 năm thì lâu quá, còn tuổi tác, sk, buồng trứng già đi nữa...
Còn 1 lý do nữa là với những mẹ còn có thể kiếm tiền, có thể theo đuổi TTON sớm và liên tục (vì k phải cứ IVF, IVM thâm chí ICSI là được lần đầu nay đâu nhé) thì việc này rất đơn giản. Thực ra còn nhiều rất mẹ khó khăn, IUI 1 lần hơn 10 triệu còn làm được vì còn phải chia ra làm nhiều lần cách nhau vài tháng chứ TTON là 1 cục tiền to, quá sức nên có thể các mẹ phải tiết kiêm, phải cân nhắc, phải chờ đợi lâu bạn ạ!
04:54 CH 17/10/2012
Nhà chị em BTDN (tầng 24 - 26) : Tinh thần vui...
Biết tin chị Gấu có bầu 2 bé em mừng quá. Vậy là các mẹ nhà mình năm ngoái đã có bầu hết rồi.
Chị mang bầu đôi 2 bé như vậy cũng không phải là quá còi đâu chị ạh. Mấy tháng cuối này bé sẽ tăng cân nhanh hơn. Có khi 1 tuần bé tăng 200gr ấy. Từ giờ chị chịu khó uống nước dừa. Ăn trứng vịt lộn và uống nước mía bé sẽ tăng nhanh.
Lúc em mang bầu bé cũng còi lắm. Đến đoạn cuối em uống sữa bầu, uống sữa tươi, ăn trứng vịt lộn, uống nước mía. Đến lúc sinh con cũng được 3kg. Híc! Chị mang thai đôi nên chỉ cần mỗi con gần 3kg là ok rồi chị ạh.
Chúc chị và 2 bé mạnh khỏe nhé. Ah. Mà trước em cũng sinh ở PSHN đấy.

Cảm ơn em, chị chỉ uống sữa là chủ yếu thôi, ăn cực kỳ kém. Đang tập ăn trứng đánh sữa như em zinzin nói và ăn đậu xanh giống em Libya để nhanh tăng cân. C phải phần đấu tầm 36w con 2,5kg mà khó quá vì tầm đấy sinh rồi, k trụ được 39-40w như các mẹ thai 1 đâu. Em sinh ở PSHN là sinh thường hay mổ vậy. Hôm qua c vừa hỏi Libya về vụ sinh mổ, giờ đang lo làm sao mà đặt được hẳn 1phòng 2 giường chứ 1 giường thì 3 mẹ con k nằm đủ rồi :D.
em lại lên bán than đây cả nhà ơi.Bán chưa hết nên lại bán tiếp vậy.Em chẳng mấy khi vào face,chỉ khi có vụ gì mới vào.Hôm nay vừa vào đập vào mắt mình hình ảnh đứa con của nhỏ bạn.Nó cưới sau mình bao lâu mà giờ đã có bé rồi.Nhìn ảnh đã buồn,đọc những dòng tâm sự của nó còn đau lòng hơn.Nghẹn nghẹn trong lòng.Nó tâm sự chuyện đau đẻ rồi chồng,bố mẹ chồng lo lắng,rồi mọi người hạnh phúc khi đứa nhóc ra đời.Biết nó sinh mà chẳng dám hỏi han vì chạnh lòng.Nhìn lại cuộc đời mình,hiện giờ mình đã làm được gì....thời gian cứ thế trôi còn mình vẫn chẳng làm được gì......
ghét cái cảm giác này ghê gớm...thấy mình yếu đuối và đáng thương quá....mình đang ghen với hạnh phúc của người khác.
đến bao giờ mình mới được giống họ......??? có lẽ chẳng bao giờ mình biết được...

ui... chị nè, ngày trước bạn chỉ cần báo tin 2v thôi là đã tự kỷ rồi khóc lóc tủi thân, rùi ghen tị nữa chứ chưa nói đến là báo tin sinh con đầu với con thứ 2 nhé. Nhưng cảm giác ấy cũng qua nhanh thôi, cứ lạc quan lên em, đi mãi rồi cũng phải về đích chứ. Giờ thì bạn bè c lại bảo là ghen tị với c, c sướng nhất đấy 8-}
PS: hi, mẹ Hải trở lại, lợi hại hơn nhiều
09:27 SA 17/10/2012
m
megauTeddy
Chuyên gia
18.5kĐiểm·4Bài viết
Báo cáo