Chà cách chị nói nghe hấp dẫn thiệt nhưng mà cái này thì khó kiếm mối lắm, thường là người ta tự kiếm đến mình.
Chào các chị ... cho em làm quen với mí chị ở đây...Em thì lâu lâu cũng tàu ngầm topic này.Hôm nay trong lòng đang buồn, k biết tâm sự với ai .. nên mạnh dạn vào đây mong mấy chị tư vấn giùm em vì em thấy mình EQ, AQ gì cũng thấp cả :( nên hôn nhân k vui vẻ hp gì..Chuyện vc em thì k biết kể từ đâu, nói tóm tắt lại là đã lấy nhau được 7 năm rồi, có 1 đứa con, nhưng sao lục đục hoài, có lần ly thân, chồng ra ngoài ở riêng 1 năm, sắp ly dị luôn, có vài lần em hỏi kỷ lại coi có thật sự muốn ly dị k thì chồng nói làm giấy tờ đi rồi đưa cho chồng ký tên, nhưng rồi k biết nghĩ sao mà trở về sống lại với mẹ con em, trước đó em đã nói với chồng là nếu anh k còn thương em thì đừng về, em k muốn anh về sống chung vì con. Chồng nói vẫn còn thương vợ nên mới chịu trở lại.Rồi bây giờ 2 vc đang chiến tranh lạnh. Em thấy 2 vc em hình như khắc khẩu lắm, cứ giận hờn và chiến tranh lạnh hoài à, tánh em thì tự ái cao, dễ giận, nóng tính, tánh chồng thì nguội, nhưng cũng tự ái lắm, và luôn lo nghĩ cho gđ chồng. và đôi khi còn ích kỷ, ham vui lắm. Em k còn tin tưởng chồng nhiều nữa vì những gì đã xãy ra, và 1 điều quan trọng là em nghĩ chồng em k thương em, và còn có vẻ coi thường em nữa vì hiện tại em ở nhà trông con, chưa kiếm được việc làm, chồng phải lo cho em và con rồi còn lo cho bmc nữa. K biết phải em tự ái nên suy nghĩ vu vơ k, vì mỗi lần em giận và k nói chuyện với chồng là anh ấy cũng k theo hỏi han gì nhiều rồi cũng im re luôn, và có vẻ cương lại em nữa, quyết k chịu xin lỗi trước dù anh có lỗi hay k. Còn em thì mỗi lúc buồn trong lòng là giận dai lắm, có khi tới 2-3 tháng k nc với chồng gì ngoài những gì cần phải nói thôi. Em nghĩ chắc tại em cũng khô khan, ít bộc lộ cảm xúc, bạn em nói tại em nam tính quá, muốn công bằng, sòng phẵng, k biết nhẫn nhịn, mà gặp ông chồng khô khan, ít biểu lộ tình cảm với vợ, tự ái cao, bướng bĩnh nên mới xãy ra nhiều chuyện như vậy. Mỗi lần chồng im re, lạnh nhạt, k tỏ vẻ lo lắng hay quan tâm gì tới em thì em càng bực hơn và giận thêm nữa. haizzz sao mà chán quá. Rồi cách đây vài tháng em nghe lời bạn khuyên nên cũng học cách dịu dàng hơn, tỏ vẻ nhịn nhục, vc có xích mích giận hờn gì thì em chủ động làm huề trước, chắc tính ra được 2 lần như vậy :), nhưng sao em thấy em nhịn thì chồng làm tới, có giận em thì bỏ đi ngủ ở dưới đất :). Có nhiều lúc buồn em nghĩ rằng chồng k thương mình, chỉ lấy mình vì lý do riêng tư mà thôi, và bây giờ chồng chịu sống với mình là vì con. Tánh em cũng k thích phải nhắc nhở, muốn người khác tự nguyện làm thôi nhưng đàn ông thì phần đông phải đợi tới khi nào đàn bà mở miệng nhờ vả hay nhắc nhở mới chịu làm theo, p k ??Em muốn hỏi mấy chị rằng, đàn ông có chấp nhận sống chung với người vợ họ k thương chỉ vì con cái vì trách nhiệm mà thôi ?? Em nghe nhiều người lớn nói rằng đàn ông thương vợ mới thương con, có đúng k? Bạn bè em nói đàn ông ích kỷ lắm, ít ai mà vì con cái mà sống với người vợ họ k thương đâu. Em sợ rằng chồng em sống với em vì con thôi, em k muốn dùng con để trói buộc chồng, em k thích ép buộc ai cả. Em có email hỏi chồng có thương em k thì chồng k chịu trả lời :( k biết tại vì chồng sợ nếu nói thương thì em sẽ làm tới hay vì k thương nên k nói ra được :(Em để ý là lúc vc giận nhau thì chồng em cũng k vui, và ít gần gủi con, và nếu em vui vẻ với chồng thì chồng quan tâm lo lắng cho con hơn. Em thấy người ta nói đúng, hp hay k là do người vợ. Mấy hôm nay em suy nghĩ lung tung, k biết phải làm sao, có nên tiếp tục sống như thế này hoài hay là chia tay cho rồi, nhưng mâu thuẫn là em k muốn ly dị vì em sợ con em khổ, mà em thì lại k thể sống chung với 1 người chồng k biết thương mình. Em mà nghĩ tới việc ly dị chồng rồi, chồng có vợ khác, k lo cho con của em nữa thì em chịu k nỗi, em sợ cảnh con cái khác dòng lắm, sợ gặp nhiều rắc rối nữa v.v. lo xa lắm, nhưng k biết làm sao giữ được hiện tại đây. Một mình em thì làm sao giữ nỗi hp, phải có cố gắng từ cả 2 vc chứ. Cái TÔI của 2 vc em quá lớn phải k ??Em mong mấy chị comment giùm em :) :Rose::Rose:
Thế mới hiểu các ông chồng khổ tâm thế nào mỗi khi có bất đồng BMC và nàng dâu (đối với các ông chồng có tâm).Mẹ Meemsam có thể kể rõ hơn về gia đình meemsam không? Gia đình mẹ nó có mấy anh chị em? Sao mẹ lại ở cùng? Có nhà khác nữa không?
Nói vài lí do tớ chán vợ nhé:1. So sánh mình với những ông chồng người khác. VD: nhà hàng xóm sao vợ chồng nó ríu rít, thằng chồng gọi vợ em ơi nghe nó ngọt lịm. Tớ tức mình bảo cái thằng ấy nó đi làm xa cả tuần, cuối tuần mới về. Anh mà được đi như thế thì anh còn ngọt gấp 2 lần cơ. Mà *** bit cái thằng ấy suốt tuần nó đi nó làm những gì ở tỉnh xa, dân sale manager thì khỏi phải bàn. Rồi lại so với thằng khác ngồi trông con ở nhà cho vợ đi lượn suốt ngày, tối muộn mới về. Nhiều khi so sánh với thằng nọ thằng kia tớ bảo: "sang nhà nó xem còn phòng không, dọn sang đấy mà ở!"2. Thấy chồng ngồi chơi lại sốt ruột "sao không đi kiếm tiền đi anh". Hic. Chắc là đi ra ngoài gặp mấy anh chàng ò ó o khoe mẽ mấy thành công như kiểu đầu tư nhà đất, chứng khoán nọ kia về suốt ruột thúc chồng. Giời ơi! Có phải thấy người ta làm là mình cũng làm té nước theo mưa đâu. Tớ liền bảo rằng là tớ dốt, vậy tớ dành dụm đầu tư cho 200tr học chơi chứng khoán mà kiếm tiền giúp tớ nhé thì lại chẳng thấy nói gì. Hết chuyện sao không kiếm tiền đi thì lại sao không dạy con đi. Con tớ thì tớ vẫn dạy, nhưng có phải tối nào cũng kì cụi ngồi dạy con được đâu. Dạy một lúc nóng mặt là phải đứng dậy đi cà phê với bạn. Hi hi! Thế là gán thêm cho tớ cái tội suốt tối ngày cà phê ngắm chân dài :)3. Vợ tớ bảo, vật chất và đồ dùng anh chẳng để cho cho em thiếu gì cả, nhưng không tâm lí và yêu vợ. Ừ! Với mức làm công ăn lương bình thường tớ đã cố gắng để cho vợ con không thiếu gì cả ở mức trung bình. Mỹ phẩm, quần áo giày dép, xe máy, laptop, máy nghe nhạc, điện thoại.... thích gì tớ đều mua cho, kể cả lúc tớ khong có tiền vẫn mua cho. Có lần vợ bảo: "chồng cái D. đi Nhật mua cho nó bộ mỹ phẩm xịn lắm!". Thế là tớ cũng cố công ở lùng sục ở nước ngoài mua đủ các thứ mỹ phẩm về. Không mua được trực tiếp thì nhờ bạn bè mang ở Mỹ hoặc EU về, đủ hết. Còn cái khoản tâm lý thì không phải là không yêu vợ, nhưng cách yêu vợ của mỗi thằng đàn ông nó một khác. Không phải cứ phải quá ngọt ngào và hô "yêu vợ muôn năm" mới là yêu, đúng không nhỉ? 4. Suốt ngày nghi ngờ xem trộm điện thoại & YM của chồng. Tớ cực lực phản đối chuyện xâm phạm thông tin cá nhân của người khác. Tớ không bao giờ lục túi, xem trộm sổ ghi chép hay tra cứu điện thoại của vợ. Không bao giờ. Quan điểm của tớ là còn tình yêu thì còn sống với nhau, không còn tình yêu thì mình có níu kéo cũng chẳng ích gì. Nghi ngờ nhau làm cái gì? Ai cũng phải tự kiểm soát hành vi của mình & tin nhau mà sống. 5. Y hệt đa số các mẹ ở WTT trên đây, luôn luôn nghi ngờ các mối quan hệ khác giới của chồng. Tớ nói thật là không phải các mối quan hệ nam nữ nào nó cũng dẫn đến cái giường. Nhiều mối quan hệ bạn bè, đối tác, chia sẻ thông tin hoặc cộng tác đối với người khác giới nó thuận lợi hơn làm với người cùng giới. Tại sao cứ phải nghi ngờ nhau, rồi ghen tuông này nọ. Nhiều lúc tớ nghĩ, đằng nào cũng nghĩ xấu mình, không có cũng vậy, có cũng vậy, vậy mình chọn cách nào? :):):) Nói thật, nhiều lúc đàn ông bọn tớ rủ ai đó đi uống cà phê, chẳng hạn tớ rủ 1 mẹ trên WTT này chẳng hạn :) đi uống cà phê thì không có nghĩa là tớ và mẹ ấy ngoại tình với nhau, đúng không nhỉ? Với những chuyện trên đây, nhiều khi tối chẳng muốn về nhà sớm, đi cà phê muộn muộn mới về. Ức chế. Nhưng chán thì chán, vẫn yêu vợ thôi.Thôi, tớ cũng rất ngại việc buôn chuyện trên web, nhưng cũng dũng cảm kể để các mẹ nếu thấy các vấn đề của mình cũng na ná thì sửa nhé. Đừng để chán nhau vì những chuyện không đâu.
Source: Gain alignment on the overall progress towards accomplishing each of the performance objectives;
target: Có liên kết toàn bộ quá trình tiến bộ để đạt được mục tiêu về hiệu quả hoạt động.
Từ mình băn khoăn là "gain alighment on", không biết dùng từ tiếng việt nào cho thích hợp. Rất mong được các chuyên gia góp ý giúp! Cảm ơn cả nhà rất nhiều!
Đúng là cách này hơi khó, nhưng biết đâu được, dựa vào mối quan hệ, thông tin, bạn bè, bạn sẽ có được những clients như vậy! Càng làm nhiều thì relationships càng nhiều, nhưng never loss your reliability! Nếu họ làm với bạn 1 lần, 2 lần và thấy well, the works run smoothly và cách làm việc của bạn khiến họ thấy thích thì kiểu gì họ cũng tìm tới bạn nhiều lần sau nữa!
Giờ thời buổi này ai cũng khó khăn, nên cứ nghĩ đủ ăn là tốt rồi, đừng tạo thêm áp lực làm sao mua nhà, làm sao mua xe, làm sao giàu lên, làm sao cho con học trường quốc tế, làm sao thế này, thế kia nữa....chẳng biết là làm được đến đâu nhưng có khi mình bị chết đuối trước khi thực hiện được một trong những "làm sao" kia. Thế nên, take it easy, cuộc sống nó thế rồi, ngắn ngủi lắm, làm việc để tận hưởng cuộc sống, thấy ý nghĩa cuộc sống chứ làm mà như chết thế kia thì ...thôi!
Nhưng mà nói thật là nhiều khi nhìn chồng ngừoi ta giỏi giang hoặc những lúc mệt quá, vì phải quay như chong chóng cũng buồn, tủi thân. Sao mình phận đàn bà mà vất vả. Nhưng mà cứ nghĩ là thôi thì chồng không tài, không giỏi thì lại ngoan, yêu vợ, thương con chứ mà tài giỏi chắc gì đã thương mình, đã chịu giúp mình như vậy.
mà mấy ông này lúc nào cũng tự ti, có động viên kiểu gì cũng vẫn tự ti. Nói chuyện tiền nong thì lúc nào cũng phải tế nhị, không là lại động vào sĩ diện, tự ái. Lại im lặng, không nói gì, lại tự ti. Cũng mệt mỏi nhưng mà thôi, các mẹ cứ cố lên, biết đâu số trời run rủi, đến thời các ông ý lại phất được thì sao. Đời cũng chẳng biết thế nào. Cứ xoay quanh chuyện tiền nong là kiểu gì không khí cũng nặng nề. Mình thì xác định là mình phải lo rồi, không mong đợi chồng lo được nên cũng thấy nhẹ nhàng. mà mình thấy ông làm tốt việc gì thì cứ giao việc đó, trông con tốt thì nhờ trông con cho mình làm, giỏi làm việc nhà thì nhờ làm việc nhà. hihihi nói chung cứ AQ thế rồi tâm lý cũng ổn, mãi rồi cũng chẳng thấy đó là chán nữa.
bạn này mâu thuẫn quá! Bạn còn quá nhiều mâu thuẫn trong chính bản thân mình, chưa biết mình cần gì cả, cũng không biết chồng còn thương mình không và bạn hình như cũng chưa hiểu chồng mình nên mới có những băn khoăn như thế. Mà bạn kết hôn 7 năm rồi vẫn còn chưa biết chồng thế nào với mình thì cũng hay nhỉ? Trước hết mình nghĩ điều cần thiết là bạn cần phải thay đổi mình đi cái đã, chứ nói thật là bạn hỏi những câu kiểu "anh có thương em không, anh có yêu em không?.." thì chả chồng nảo trả lời cho bạn đâu. Nếu các ông ý có thương thật thì cũng ko nói (chỉ nói trong một vài trường hợp trong tình huống có chút hài hước hoặc vui vẻ, mà vợ chồng bạn đang chiến tranh, ko trả lời là đúng rồi) mà có không thương thì cũng không nói. Các ông ý là thế đấy! Có muốn biết chính xác thế nào thì chỉ mình bạn có thể cảm nhận được thôi,qua hành động, qua thái độ, cử chỉ..chứ giờ bảo anh chị em ở đây khẳng định chồng bạn có thương bạn hay không thì ...bo tay ah.
Bạn cứ bình tĩnh, để ý, quan tâm đến chồng chút, dẹp bớt tự ái đi, chồng ko làm lành thì làm lành trước, tạo cơ hội cho chồng thể hiện tình cảm với mình thì mời biết được ông ý còn thương không. bạn cũng hiểu là đàn ông không nói cho họ biết thì họ ko biết đâu, mà bạn có nói đâu mà chồng bạn biết cần quan tâm, hay biết bạn cần gì.
Thay đổi mình trước đi bạn nhé, rồi mới giải quyết được.
Các mẹ cũng đừng buồn vì những lời tâm huyết các mẹ đưa ra có thễ đã không được áp dụng triệt để như các mẹ mong muốn vì có thể người được tư vấn không biết làm thế nào để áp dụng triệt để và hiệu quả nhưng những người khác có case tương tự có thể sẽ áp dụng được. những lời khuyên các mẹ đưa ra không chỉ có tác dụng với chỉ case đó mà còn cho nhiều trường hợp tương tự khác, cho nhiều đối tượng khác, nó có tác dụng lan tỏa. Nên không một lời tư vấn nào trên đây bị bỏ phí, không một tâm huyết nào bị bỏ quên, mong các mẹ hãy cố gắng hơn nữa để giúp nhiều chị em hơn nữa, những người còn đang không biết đi đường nào để tìm lại được chính mình và hạnh phúc của mình.
Thực sự cảm ơn các mẹ nhiều!
hic, mẹ em phải ở với em thôi, em con một mà, nhà có hai mẹ con thôi, không có anh chị em gì cả. Mẹ em chỉ có mình em, bố mất sớm, mẹ ở vậy nuôi em nên từ rất lâu mẹ đã có thói quen chuyện gì cũng tự quyết, không phải hỏi ai, không phải bàn với ai, không phải lo lấy lòng người nào, cũng không quen lựa...lòng ai khi sống có hai mẹ con. Khi còn nhỏ thì mẹ có thể control được em, có nghĩa là biết em làm gì, nghĩ gì. còn giờ em đã lớn, lập gia đình, em tự quyết chuyện gia đình em, đôi khi mẹ không tham gia được vì đâu phải chuyện gì cũng nói cho mẹ được, chuyện gì mẹ cũng hiểu được, nên mẹ em đối khi có cảm giác mẹ đánh mất em hoặc giờ mẹ là người ngoài mất rồi, Vì thông thường thì hai vợ chồng em bàn bạc, thống nhất rồi em sẽ thông báo với mẹ. Nhưng mẹ đã vẫn còn trẻ, chưa già, mẹ cũng thường không đồng tình với cách làm của vợ chồng em vì hai cách nghĩ khác nhau, thế nên mẹ sẽ nói, không phản đối kịch liệt nhưng sẽ khó chịu, mà giải thích thì đôi khi ko hiểu, nên nhiều khi cũng khó quá. Mẹ ở vời em cũng giúp em nhiều thứ, trông con, việc nhà, không thì em làm không xuể. tất nhiên là có thể mẹ nấu chồng ko bằng lòng nhưng xã em không thể hiện ra, chỉ mình em biết. Nhưng góp ý thì sợ mẹ em không vui. Dấy, những cái còn con thế nhưng mà mình khó nghĩ, khó xử quá các chị ah!
Hiện tại thì nhà mình cũng chưa có gì gọi là nan giải nhưng nhiều khi cũng làm mình đau đầu. Đấy là mình luôn phải đứng giữa mẹ mình và chồng. Mình là con một và chỉ còn mẹ. Mẹ tốt tính nhưng chỉ là do hoàn cảnh nên mẹ quá nhạy cảm, không khéo léo trong ăn nói, nóng tính và sống hơi cảm xúc nên không hợp với chồng mình và với cả mình. Nhưng mình hiểu được mẹ, thương mẹ dù rằng vẫn hơi buồn mỗi khi mẹ nói khó nghe, kiểu không để ý gì đến cảm xúc của người khác. Nhà chồng thì văn hóa hoàn toàn ngược lại nhà mình nên chồng dù thông cảm, vẫn nhiều khi khó chịu. Thành ra mình rất là buồn và stress mỗi khi như thế vì mình hiểu mẹ mình, nếu đặt địa vị vào địa vị của bà thì mình có thể hiểu tại sao bà nói thế hay hành xử như thế nhưng mình cũng hiểu là chồng khó chấp nhận chuyện đó, nhưng kẹt mỗi cái là nói mẹ thì ko được vì bà thế rồi, ko thay đổi được mà nói chồng cũng ko được vì tính ông ý thế thì ông khó chịu là đúng thôi, Cứ đứng giữa, nhìn hai bên, ko làm gì được mà lòng thì nặng trĩu. Phải nói thêm là mình và mẹ rất thương yêu nhau nhưng khắc khẩu, dễ xung đột lắm luôn. Thế nên nhiều khi chẳng dám nói mẹ, vì mẹ cũng hay tự ái. Chỉ nói chồng, mà nghĩ cũng tội nghiệp cho chông, vì lấy vợ mà phải làm dâu.
Các mẹ cho mình vài chiêu để dung hòa được mối quan hệ này. Mình rất khố tâm vì cứ phải đứng giữa, vừa thương mẹ lại vừa thương chồng, mà ko làm sao cho hai người xích lại gần nhau dươc. Xã mình lại đang ở nhà (thất nghiệp tạm thời), mình hiểu và thông cảm, đã cố tránh những gì nhạy cảm nhưng nhiều khi vẫn ko tránh hết, vẫn động tự ái của chồng vì vụ chưa đi làm này. Mình hiểu nhưng mẹ mình thì chắc ko hiểu được, bà hơi khó chịu vì chồng ở nhà. Với bà thì thật là khó chấp nhận khi chồng mình có vợ, con cần lo, mà đang làm lại nghỉ để nhà . Mình cũng đang nghĩ đến nói thế nào cho mẹ hiểu chuyện chồng ở nhà ko phải vì chồng muốn thế, ông cũng khổ tâm lắm mà ko biết nói thế nào vì cứ nói dài dòng vài câu là mẹ ko thích nghe, cho rằng mình bênh chồng, này kia.
Các mẹ giúp mình với nhé! Để mình có hướng đi rõ rang, ko phải lúc nào cũng ohair nghĩ xem nói với mẹ thế nào, nói với chồng thế nào …nhức đầu quá! Nếu mình có tư tưởng, hướng đi rõ rồi thì việc suy nghĩ nói thế nào cũng đơn giản hơn và việc kiểm chế cũng dẽ hơn.
Cảm ơn tất cả các mẹ đã tạo ra topic này để giúp bao chị em tìm lại được niềm vui, hướng đi và hạnh phúc trong cuộc sống. Điều đó vô cùng đáng trân trọng và đáng quý trong cái thời đại như thế này!
Em là vợ, nhưng em đồng ý với những ý kiến của bác này. Em chắc là chồng em cũng đôi khi chán em mà em cũng đôi khi chán chồng em nhưng mà cả hai vẫn yêu nhau vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Trước khi trách chồng em một việc gì, em đều suy nghĩ trước sau, xem xét nhiều khía cạnh để có thể hiểu và thông cảm cho chồng, nếu em thấy vẫn đáng trách thì em trách.
Cái em chán nhất là nhiều khi chồng không có thời gian quan tâm đến vợ con, chán thế thôi chứ cũng có thể hiểu là thật sự thì chồng không muốn như thế. Ví dụ như chồng có một quỹ thời gian rảnh nhất định thì sẽ dành cho các thứ tự ưu tiên mà chống cảm thấy cần thiết mà đôi khi mình không phải là ưu tiên số một mà là phải đi đá bóng cái đã, phải đi bạn bè tý đã...mặc dù thời gian cho vợ con đã ko có rồi.
Và chán vì đôi khi thấy mình nỗ lực quá nhiều mà chồng, có nỗ lực nhưng chưa hết mình. (nhưng em chưa bao giò trách chồng hay kêu ka vì điều đó, chỉ thấy buồn chút thôi...)
Chứ còn em nghĩ thói quen xấu thì ai cũng có. – Phải thích nghi thôi.
Khả năng kiếm tiền thì ko phải ông chồng nào cũng có- dù có kiếm tiền ít hơn mình thì cũng thông cảm thôi miễn là chồng đã cố gắng rồi chứ em nghĩ chỉ có người chồng tồi thì mới không cố gắng no đủ cho vợ con. – Đặc biệt không được so sánh chồng mình với chồng người khác hay người đàn ông khác. Chồng mình là chồng mình, chồng người là chồng người. Chồng mình mà so mình với vợ người khác thì mình có tức không? Tức lắm ý chứ! Thế nên đừng bao giờ đặt các ông vào vị trí bị so sánh với người khác.