Cả chiều lượn lờ TP mãi mới có cửa hàng bán đồ ảo thuật và rước mấy cái của nợ đó về và tập tành. Cơm nước xong rồi thì cũng đến lúc chuẩn giờ, tóc tai nghiêm chính, áo quần bảnh bao. Khác hẳn với cái vẻ phong trần và phiêu bạt vốn có. Hôm đó đóng thùng khá nghiêm chỉnh, nếu các cụ ngày xưa thấy thì kiểu gì cũng bảo là đi tán gái, giống mấy cụ hay đóng thùng quần đen áo sơ mi trắng.
Vừa dắt con xe ra nổ máy thì gần trước cổng nhà (cách tầm 2,3 nhà gì đó), 2 thanh niên đi ngược chiều tông vào nhau với tốc độ chóng mặt, cả 2 đều nằm im và không dãy dụa gì hết, 2 bó hoa thì nát bét không còn hình thù. Mọi người gần đó xúm lại và vác đi viện luôn, mình thì lạnh hết cả người, chưa kịp nổ xe máy đi đã gặp TH thế này rồi. Hơi rợn tóc gáy. Đúng là sự sống và cái chết nó cách nhau chỉ trong nháy mắt, từ nay phải đi xe cẩn thân, nhất là tết.
Em Xu hôm nay mặc bộ váy da cam, khá là dịu dàng và nữ tính. Được cái lại hợp với trang phục mình mặc lúc đó nên 2 đứa chỉ biết nhìn nhau cười và lắc đầu ám chỉ là một đêm đầy phiêu lãng… Trung Tâm Thành Phố thẳng tiến…
Mình cũng viết vắn tắt và ngắn gọn thôi, nhưng chi tiết nào thú vị và làm thay đổi cục diện trận đấu mình mới kể lên đây. Chứ viết ê a thì mệt lắm.
Hôm đấy Valentine day, bầu trời đêm hình như cũng đẹp hơn trong mắt các đôi tình nhân và công nhận nó còn đẹp hơn gấp bội khi các ánh đèn nhấp nháy nhẹ nhàng trên đầu giống như đang đi trong mơ vậy. Nó không xô bồ và ồn ào giống ở Hà Nội, rất im ắng nhưng đầy huyền ảo. Mình ít khi đi chơi ở TP nên không thông thuộc các khu vui chơi giải trí nơi này, lượn mãi mới thấy một công viên nghe chừng có vẻ rộng. Công Viên Hội An. Giá vé 50k/ 1 xe. Chắc thằng thu vé nó thấy đi với gái đây mà.
Định bụng vào công viên làm vài nháy rồi tâm sử ỉ ơi trên trời dưới biển đầu năm, những hoạch định trong năm tới của 2 đứa. Thì….
Trong công viên có 1 quán café vườn khá là rộng, hình như họ tổ chức Valentine day thì phải. Đi dạo quanh khu đó có nhạc sống, MC và khán giả hát đoàng hoàng. Mình nhớ khi vào nghe là bài “ Xin Đừng Hỏi Tại Sao “ … nhạc khá là não nề nhưng romantic.
Ở trung tâm là khu hòn non bộ, nước phụt lên qua ánh đèn tạo nên một không gian vô cùng ấm cúng và hạnh phúc. Mình khoác vai Xu còn Xu vòng tay ôm eo mình, tìm mãi mới có được nơi ngồi lý tưởng vừa nghe nhạc vừa uống café vì khách ở đây đông quá.
- Ở Hà Nội anh cũng chưa tìm ra được không gian như này đâu.
- Công nhận đấy, tự dưng thấy có gì đó mềm lòng, yếu đuối kiểu gì ấy.
Ngồi nhâm nhi café và nghe hát, tay khoác vai Xu. Cái cảm giác ấm áp và hạnh phúc ấy giờ mình cũng đã tìm lại được, nó mất bấy lâu nay. Hôm nay quả thực mình được sống bằng trái tim, sống bằng những thứ tình cảm thiêng liêng trong không gian chỉ của tình yêu.
Nhìn các đôi các cặp âu yếm nhau, trêu đùa mà thấy có cảm giác bình yên hẳn. Hẳn Xu cũng đang có cảm giác ấy, em gối đầu lên vai mình và nhắm mắt cảm nhận những giây phút quý giá này. Vì ở Hà Nội không có những thứ “ xa xỉ “ này.
Bắt đầu mình giở cái trò ảo thuật đã tập hôm nay. Em nó bất ngờ lắm, từ trước tới nay mình cộc cằn, chưa có chút lãng mạn nào, ăn nói thì tưng tửng, dê dê.
- Anh đào đâu ra được mấy trò này thế?
- Đào trong này này. (Mình đặt tay em lên ngực trái).
- Chỉ được cái dỗ ngon dỗ ngọt là không ai bằng.
- Nhìn cái mặt kìa, thích lắm rồi mà còn bày đặt.
- Heeeee, anh có thôi đi không, ngại.
- Cứ trêu đấy.
- (Em thở dài, lặng thinh) Liệu bọn mình có ngày xa nhau không?
- Ý em là gì?
- Là hết yêu nhau ấy.
- Có.
- Hả? Bao giờ?
- Là cái ngày cô bắt tôi đi ngủ, không cho xem bóng đá. Lấy hết tiền lương khi tôi mới nhận được và bắt đưa đón con đi học hằng ngày.
Và những bản nhạc du dương và nhẹ nhàng vẫn cứ ngấm sâu vào trong lòng người, hôm nay là cái hôm của tình yêu mà không có một chút toan tính nghĩ suy gì khác. Nếu có thì hãy gạt sang một bên. Mình cũng có tưởng tượng ra một ngày hai đứa mỗi người mỗi con đường, nhưng rồi cũng gạt phắt đi và không nghĩ nữa. Vì đời biết đâu mà lần.
Rồi thì cũng đến lúc phải về nhà thôi, tốc độ 20km/h
- Thế cái ông gì mà tên Như ấy sao rồi?
- Em bảo rồi, không có tương lai gì cho 2 đứa cả.
- Ơ chà chà, nói vậy khác gì bảo nó cố gắng thêm.
- Dù gì cũng chỗ thân quen, em ngại phũ phàng lắm.
- Ừ tùy em, thế còn chàng nào tương tự vậy không?
- Còn! Thì sao? Hỏi cung em à?
Im luôn, nói thêm nữa là rách việc. Cứ để em nó tự giải quyết, mình tin ở cách xử xự của em. Vậy là cũng xong mấy ngày tết ăn chơi, mình lại cuốn gói ra Hà Nội với bao dự định dở dang, em Xu thì ra sau mình vài hôm. Quả thật qua những ngày tết mình rút ra được khá nhiều điều quý giá từ tình cảm gia đình, tình cảm bạn bè và cũng là tình yêu nữa. Ai cũng biết đấy, tất cả chúng ta đều sẽ trải qua một thời yêu dại khờ, rồi kế đến là lẳng lơ, và sau đó lại là yêu bằng sự trưởng thành. Cùng một chữ “ yêu “ nhưng ở mỗi giai đoạn nó mỗi khác nhau. Nếu cứ làm thằng Osin mãi thì cũng đến lúc bị đá, cứ làm bad boy mãi cũng đến lúc phải mệt mỏi, phải chin chắn và xây dựng chắc cho mình một tương lai. Mình qua rồi mình biết, bad boy thường rất phiêu bạt, khó có thể toàn tâm toàn ý xây dựng được một con đường riêng cho mình.
Qua tết, mình bỗng dưng ít nói và trầm tính hơn hẳn. Mình cũng không còn muốn phiêu bạt thêm về tình trường nữa, nên các thím thấy giọng văn của mình các chapter đầu và các chapter cuối đây có đôi chút khác nhau. Chắc cũng là vì thời kì tán tỉnh với thời kì yêu đương nó khác, hay có thể xem là suy nghĩ cũng có chút gì đó thay đổi.
………
Đang ăn tối cùng em Xu ở phòng của em nó thì thằng Đức gọi điện:
- Dũng ơi, cuối tuần này qua quán Café của tao nhé. Sinh nhật tao.
- Tao biết rồi, sinh nhật mày thì tao quên sao được.
- Nhớ rủ cả em Xu đi nữa.
- Ok luôn.
Hình như Xu nó nghe được cuộc điện thoại thì phải.
- Hình như có nhắc tới em à?
- Ờ, thằng Đức cuối tuần tổ chức sinh nhật, nó mời cả em.
- Thế cái em công chúa gì đấy có đi theo không?
- Chắc là có, nó ra Hà Nội chơi mấy hôm rồi cũng sang Sing thôi. Mà làm sao?
- Không sao cả, em thấy lằng nhằng.
Nghỉ ngơi chút đỉnh rồi 2 đứa xem phim, xong rồi làm cái gì thì mình còn lâu mới nói cho các thím biết nhé,....
à, xin lỗi cả nhà nhé. truyện này của tác giả Lan Rùa
nếu ảnh và chị vẫn còn FA cả thì tại sao lại không cho người ta 1 cơ hội và cũng chính là cho chị nữa.duyên là trời tạo còn phận là do người có biết giữ hay không nữa đấy.
Hồi sv em cũng có quen 1 anh chàng, anh này thì ngoại hình bình thường, xin bỏ qua đoạn này, nói chuyện cũng dễ thương, nói chung rất chiều bạn gái, nhưng có điều là em bảo gì nghe đó, em kêu làm gì ảnh cũng làm, nói chung nghe lời em tất tần tật, chẳng có 1 ý kiến ý cò gì cả, hồi ấy em thấy ảnh học ít (năm nhất), mà gia đình ảnh thì điều kiện cũng thấp nên kêu ảnh thôi tranh thủ đi làm thêm kiếm thêm tiền đi học, thì ảnh củng làm theo (cái này tốt em k nói), nhưng mà có những cái em giả vờ kêu ảnh làm theo ý em 1 cách vô lý thì em thấy ảnh cũng chả có ý kiến gì, cứ làm theo nốt mà chẳng biết sự việc đó đúng hay sai, lợi hay hại. giờ kêu kể thì em không nhớ tình tiết cụ thể, nhưng mà em thấy đàn ông mà chẳng có lập trường gì của bản thân cũng chẳng có chính kiến gì là em nản em chia tay luôn. em nhắn tin chia tay chứ k gặp mặt, biết ảnh đau khổ lắm nhưng thôi cũng lơ luôn, cho ảnh tìm ngkhac thích hợp hơn. giờ nghĩ lại tiếc thì e k tiếc nhưng nghĩ thấy tội, chắc ảnh đau cũng 1 thời gian dài. haiz
c quyết định v cũng có phần chính xác đấy, vì khi yêu nhau thì tình cảm đâu pahi3 lúc nào cũng đong đầy, nhiều lúc vì nhiều lí do khác về công việc hay gia đình gì đấy mà hơi lơ là với ảnh cái ảnh tự suy diễn này nọ cái ảnh đá mình hồi nào hổng hay (cho đỡ quê ấy)
Cũng phải 1 thời gian gian dài em không gặp con bé đó, vì năm lớp 9 thì trường em cũng có một chút thay đổi là mấy lớp lầu dưới (dãy mà trước giờ lớp em hay học) thì chuyển sang học buổi chiều để nhường chỗ cho mấy anh chị lớp lơn hơn học, thế nên là em học chiều, còn lớp con H và con bé kia thì học sáng. Rồi thời gian thấm thoắt thoi đưa, ơn giời em cũng đã vượt qua kỳ thi chuyển cấp vào lớp 10 với số điểm cao ngất trời (thiếu 1 điểm nữa là đạt thủ khoa các bác ạ), , lúc đó học ngu vãi mà chả biết ma xui quỷ khiến thế éo nào mà mấy ngày thi tự nhiên ass à không đầu nó thông thoáng nên thông minh trỗi dậy, làm bài phà phà, qua kỳ thi cái một trong sự ngỡ ngàng của hai obz và quan viên hai họ. Thế là mấy tháng hè em tự thưởng cho mình một cuộc sống sung sướng, ăn no, ngủ kỹ, cày game chán thì lại rủ mấy đứa trong xóm đi bơi (không chém gió chứ em bơi đẹp khỏi bàn nhé, nhờ bơi giỏi mà sau này cũng hốt được 1 em từ cái vụ bơi biết này ấy, chuyện này kể sau đi), cũng nhờ siêng năng ăn ngủ và cũng gọi là có tập thể thao một chút nên hết 3 tháng hè cơ thể em phát triển phổng phao thấy rõ, cân nặng em cũng tiến triển rỏ rệt, từ 1 thằng còi cọc 52kg em phóng 1 nước lên 63 kg (sau này đi làm ăn nhậu nhiều nên giờ mới phệ), cao khoảng mét bảy. Thời đó bọn con trai cũng cao nhiều, nhưng đa số lêu nghêu, em không cao lắm nhưng được cái cơ bắp đầy đặn và săn chắc, mặt mũi sáng láng nên nhìn cũng ngon cơm. Đi đến đâu gái cũng nhìn em nhỏ vãi (em xạo loz đó, nói chứ làm gì có chuyện đó). Tiếp chuyện, năm lớp 10 là năm chuyển cấp nên học sinh ở các trường đổ về đó cũng nhiều, đù, gái xinh đâu mà lắm thế không biết, bình thường tối xách xe lượn thị xã ngắm gái thì toàn gặp mấy mẹt cỡ Happy Pola không, giờ vô trường học lai toàn gái xinh thế mới chết cho anh em chứ.
Lớp em gái xinh cũng nhiều tóa, em nào em nấy tươi không cân tưới luôn các bác ạ, dòng thứ con gái mới lớn, cơ thể đang nảy nở, nhìn mấy em thướt tha trong tà áo trắng với những đường cong chết người thế nên bọn chúng liên tục tạo nên những đường thẳng cho mấy thằng đen tối như em. Đang ngồi ngắm mấy em tơ tươi xanh như nồi canh thì bỗng nhiên nghe một tiếng bốp, đạ mú đứa nào vỗ vai ông một phát rõ đau, tuột mất cả quần à nhầm cảm xúc, định quay lại vặt vô trong mã cho cái đứa làm ông mất hứng ấy một cái thì quay lại thấy nó nhăn hàm răng ra cười (có cả nhỏ H nữa). Trong lòng thầm nghĩ đệch mợ thế éo nào nó lại học chung với mình, không ưa mà cứ gặp quài à. Rồi sau đó lại nghe một giọng chí chóe vang lên:
Nó: - Đ học lớp này hả? Vui quá, vậy là học chung rồi.( dzui bà nội mày chứ dzui, tao rầu thấy mẹ nè)
Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, nhưng dù gì mình cũng là người lớn rồi, học cấp 3 rồi chứ ít gì, phải tỏ ra đàn ông rộng lượng một chút chứ. Rồi mình cũng nở một nợ cười vô cùng thân thiện đáp lại:
Mình: -Ừ, vậy là học chung. T với H cùng học lớp này luôn hả? (T là tên nó đấy các thím, giờ xưng tên chứ hồi trước mày tao không à các cụ).
N: - Ờ, dzậy dzui quá rồi! hahaha
Nhỏ H ít nói hơn nó nên chỉ nhìn mình cười xã giao rồi đi tìm chỗ ngồi với nó, nó nhí nhảnh như con chó cảnh nhà mình nhảy nhót tùm lum tìm chỗ, cuối cùng thấy nó chọn dãy bàn cuối ở góc phải lớp, ngồi chung với con Tiên. Còn nhỏ H thì ngồi dãy bàn đầu gần phía cửa ra vào.
Năm nay chủ nhiệm là một ông thầy dạy toán, ông này hơn 40 rồi mà vẫn chưa vợ, mà hình như là cũng chẳng muốn có vợ hay sao ấy, đến giờ gặp lại thầy vẫn như xưa, thích nhậu nhẹt chứ không thích gái gú (hay thật ấy, mình không rượu thì được, chứ không đàn bà thì chịu nổi, thật). Tính ông thầy này cũng dễ lắm nên để học trò tự chọn chỗ ngồi cho mình chứ không sắp xếp chi cả. Mình thì chọn ngồi dãy gần cửa sổ, thứ nhất là dễ ngắm gái dưới sân trường, thứ hai là mai mốt có kiểm tra cũng dễ nhờ mấy chiến hữu chuyền phao vô. Ngồi cùng với một nhóm có mấy thằng đực rựa cũng hợp tính nhau lắm, nhưng hợp nhất là mấy chuyện bàn gái, đánh lô, đá bóng và cúp học thôi chứ đkm thằng nào cũng học ngu vãi lều (giờ đám này vẫn còn thân nhau lắm, cũng có vài xích mích về chuyện gái gú thôi nhưng ae không bao giờ bỏ nhau vì mấy chuyện đó).
phải có niềm tin cuộc sống này chứ chị, mặt dù nó không được đẹp đẽ như mong đợi
Xong xuôi thì ai cũng về nhà nấy để còn dành sức nữa. Về cơ bản tối hôm đó mình tóm gọn lại khá là vui vẻ và ấm áp. Nhưng được cái mấy đứa bạn mình trước tết mấy ngày chia tay khá là nhiều, cũng chẳng hiểu vì sao nữa. Hay cái cảm giác lúc đó nó vui vẻ nên rất là mong manh? Hoặc có thể là vệ tinh ngầm giờ mới lộ diện, cũng có thể là thấy ngột ngạt và muốn giải tỏa cho 1 năm mới vui vẻ? Nói chung là rất nhiều lí do, nhưng có một điểm chung đó là: Gái nó đá.
Nghe chừng các chị em ai cũng thủ cho mình một lối đi riêng, cũng thủ cho mình 1 con chó hoặc 1 thằng osin mà đấng mày râu chúng ta đôi khi không ngờ được. Và đương nhiên em Xu cũng thủ chứ, tay Như là 1 điển hình và chắc là còn một cơ số chàng nữa nhưng mình không quan tâm, không hiểu sao mình không sợ mất Xu.
Vì tình yêu thì chuyện chia tay chỉ là sớm hay muộn…
Các thím thấy chột dạ à? Thực ra các thím ạ, mình là người có chí tiến thủ, mình thích dành nhiều tâm sức hơn cho việc kiếm $. Mà tình cảm chính là thứ kìm hãm rất nhiều ý chí và đam mê. Còn cái thứ “ vì tình yêu mà làm giàu “ thì e rằng hơi phi thực tế. Vì cái xã hội hiện nay kiếm $$ được rất là khó, phải toàn tâm toàn ý… từ nghiên cứu thị trường, đi đây đi đó, làm việc thực tế mới đúc rút được kinh nghiệm chứ cứ ngồi phán rồi ngẫm thì khó mà có nhà lầu xe hơi cho được.
Thôi kể về mấy việc kiếm $ thì đến sáng mai cũng không xong, hôm nào có time thì an hem hàn huyên về kinh nghiệm lẫn tâm sự về cái công cuộc kiếm tiền cho nó xôm tụ. Giờ mình cứ kể về mấy cái chuyện yêu đương lăng nhăng đã.
Người ta bảo mồng 1 tết cha, mồng 2 tết mẹ, mồng 3 tết thầy. Thế nên mình dành riêng ngày 1 cho Ông bà và các cô dì chú bác họ hàng, đương nhiên là vẫn phải ngồi mâm và chúc rượu chúc bia rồi, nhưng thực tế mình chỉ cầm chừng vì ngày tết đi xe máy nhiều, mỗi nhà mỗi tí cái là ra chuyện ngay. Mình thì say trước tết thôi chứ trong tết thì phải thật tỉnh táo.
Tối mồng 1, sau một ngày đi rã hết cả người, mình về căn phòng thân yêu với cái laptop, lại maxvolume nhạc Modern Talking với tình trạng đang hơi lâng lâng… gọi em Xu online Skype.
Chát chit hơn 1 tiếng đồng hồ, cũng không nhớ rõ là hôm đó nói gì nữa, nhưng đại loại là hôm nay đi những đâu và làm những gì thôi. Mãi đến chiều m2 mới qua đón em Xu đi chơi được, giới thiệu em Xu với bạn với bè mình cũng thấy mát mày mát mặt, Xu nó nói năng ổn thỏa cả, em nó học Luật mà… nói chắc lắm nhưng thích nũng và trẻ con lúc nào cũng được. Và đương nhiên là khi ngồi với đám con gái thì em vẫn là nổi bật nhất về khoản ăn nói, rất có duyên và được lòng. Ôi xộ ôi…
Kết thúc ngày cũng không có gì đặc biệt ngoài những nụ hôn vụng trộm (vì đông người) nhưng nó thú vị và mới lạ. Tết bạn bè bù khú nhiều nên luôn ở trong tình trạng có hơi men, cũng chẳng nhớ được bao nhiêu nên mình sẽ kể cho các thím nghe về 14/2 vậy.
Một buổi sáng mùng 5 đẹp trời…
SMS From 113:
- Hết tết mất rồi
- Xin lỗi quý khách, thuê bao hiện đang nằm ngủ, điện thoại sắp hư mãi đến ngày mai mới mang đi sửa được.
- Hề hề, định trốn hả? Chạy đi đâu cho hết nắng.
- Mới tết nhất đã hù nhau thế rồi. Vào năm không biết thế nào đây.
- Tối nay em sẽ mặc bộ váy anh thích.
- Đừng mặc gì thì thích hơn.
- Nỡm.
Biết ngay là ngày đầy giông tố rồi đây, cũng định mùng 8 âm là lại đánh xe máy ra Hà Nội nên phiêu vài hôm nữa rồi lại ra với cái chốn thị thành xô bồ và đầy cạm bẫy.
Em ngồi đằng sau xe máy và thì thầm vào tai như muốn mình in sâu vào trong tâm trí vậy. Em nói với giọng điệu khá du dương như muốn ăn sâu vào trong tiềm thức của người nghe. Tay lái mình vẫn giữ vững để vai mình không lắc lư để Xu nó tựa vào đỡ đau. Cả đám bạn đang phi xe xuống Quảng Trường để xem bắn pháo hoa giao thừa, để ý thi thoảng em Cún ngồi sau xe thằng Đức cứ dòm mình với Xu mặt trông cũng buồn lắm, nhưng không thảm.
Sáng hôm 29 đó, em Cún rủ mình tối đi cùng đám bạn xem pháo hoa đón năm mới rồi đi hái lộc luôn, nhưng mình từ chối.
Thời gian đó, mình thích người con gái ngồi sau xe là Xu hơn. Êm ái nhưng đầy tê tái.
Đang nghĩ ngợi lung tung thì em Xu hỏi:
- Nó đi theo để theo dõi anh đấy!
- Sao em biết?
- Con gái em hiểu cả.
- Có cao kiến gì không?
- Anh khỏi cần làm, cứ để em lo.
Hự, nghe tới đây mình cũng thấy hơi lo lo, nhưng nghĩ đi nghĩ lại em Xu là người biết xử lí tình huống khá tinh tế và khéo léo nên cũng để xem em làm thế nào. Trước giờ G nên ở Quảng Trường đông và đẹp lắm, trên đường chính đi người ta làm cái vòm bằng đèn led, cứ như là đang đi lên thiên đường, đèn nhấp nháy trên đầu còn hai bên là cỏ hoa.
- Hay là ta về quê sống em nhể?
- Cũng tốt anh ạ, ở quê giờ cũng phát triển ghê gớm đó chứ.
- Giống như đi trên tiên cảnh ấy nhỉ.
- Có được xem là kỉ niệm không anh?
Đang thưởng cảnh thì có tiếng còi CSGT, hình như đang chỉ về phía mình, phóng xe đi liệng luôn, lách vào mấy đám đông.
- Tí nữa là xem thành kỉ niệm thật đó em.
- Hết hồn.
Gửi xe và đi chụp ảnh loạn xị ở khu vực xung quanh đó. Mấy đứa con gái cứ nhí nhảnh chụp với nhau, nhưng em Xu và em Cún thì chớ có thấy cạnh nhau trong tấm hình, nhưng mình biết là đang để ý nhau lắm. Con gái mà.
Đang nhìn vu nhìn vơ, mỗi đứa mỗi hướng xem cảnh thì em Cún lại gần:
- Tết nhất rồi, anh bỏ điếu thuốc đi được không?
- Em sao vậy? Sao quát anh?
- Ơ … em xin lỗi!
- Xu ơi, anh đây! Làm vợ anh đê, mọi người làm chứng nhé!
Thằng ấy vừa nói vừa cười, mặt thì đỏ lòm kiểu say lắm rồi, nói năng thì lè nhè. Cả đám nó cười ầm lên vì chắc thằng này trong đám bạn là vui tính, thường làm trò cười. Tự dưng nó làm tan đi cái không khí trang nghiêm, căng thẳng.
- Thôi lượn đi mày ơi, tao mách con Loan bây giờ. (Một đứa con gái trêu chọc)
Mình thì có kinh nghiệm vụ đám đông và đặc biệt là nhậu nhẹt. Đây cũng là kinh nghiệm cho các thím, mình rất ghét những cha nào hay tỏ ra nguy hiểm và lịch sự. Quả đấy nếu đứng dậy tự giới thiệu là người yêu của Xu với vẻ mặt trang nghiệm thì nghe chừng sẽ bị các thanh niên ném đá ngầm. Vậy cho nên, mình với vẻ mặt cười cực kì đẹp và hài hước đứng dậy.
- Thôi thì chuẩn bị hết năm, gia đình nhà mình có làm bữa cơm nho nhỏ mời các bạn. Vợ chồng mình nâng ly mời tất cả mọi người ở đây, xem như là chúc mừng năm mới!!!
Cả đám vỡ òa cười trong không khí vui vẻ, không có một chút căng thẳng. Em Xu thì đang hơi lúng túng chắc do bất ngờ, mình lấy tay đẩy nhẹ em.
- Kìa em, rót bia cho mọi người đi chứ!
- Vâng
Mình nghĩ kiểu gì sau vụ này cũng bị em cắt tiết. Nhưng kệ chứ, đang oai được thì cứ oai thôi. Trong tiệc rượu hôm đó thì mình cũng có giới thiệu sơ qua cho các bạn ở đó về mình. Về cơ bản là đã để lại ấn tượng tốt đẹp, không quá lố hoặc nhút nhát. Nhưng mặt của cha Như mà em Xu nói hồi sớm thì buồn đi trông thấy, nhiều lúc tự rót bia mà uống nữa. Thi thoảng đá qua mặt em Xu thế nà, thấy em cũng nhìn thằng đó rồi thở dài lắc đầu.
- Thế là xong rồi em nhé!
- Gọn gàng, đỡ lằng nhằng. Mà vợ chồng ngọt sớt nhỉ?
- Của nợ? được không?
Bị em ấy cấu 1 phát.
Cuộc vui nào cũng có lúc tàn, mấy cô gái thì dọn dẹp bãi chiến trường. Còn mình thì tiếp mấy đứa bạn của Xu như ở nhà mình. Nhiều lúc 2 cặp mặt mình với Xu bắt gặp nhau thì chỉ biết cười trộm, cứ y như là của nhau từ kiếp trước, mọi thứ rất tự nhiên và suôn sẻ.
Mọi thứ về sau của hôm đó không có gì đặc biệt nên mình cũng không kể lại nữa. Chỉ biết là hôm đó về thì mới kiểm tra điện thoại của mình. Cái tin nhắn mà em Cún bảo ngày mai tới nhà em nó, đúng là tết, lịch dày đặc và kín mít. Nhưng thấy đối thoại thế này:
- Ngày mai em làm cơm, anh lên nhé!
- Tất nhiên rồi em, thiếu anh sao được.
- Hi, hôm nay anh ngoan thế?
- Anh ngoan từ bé, giờ em mới biết hả?
- Hôm đó em giới thiệu a là bạn trai với mấy đứa bạn em nhé!
- Cũng được, nhưng mà anh xấu hổ lắm đấy.
- Cún nó mới về, thằng Đức nó tổ chức bạn bè gặp nhau hát hò.
- Thế đang chu cái mỏ vào đâu thế kia?
(Mình đang chuých 1 phát vào má em Cún).
- Thôi anh đang có tí men, nói nữa là rách việc lắm.
- Uh, uống ít ít thôi về còn đi ngủ chuẩn bị tết nhất.
- Ok em!
Cũng may là Xu hiểu cái tính của mình, quả nhiên là đúng thật. Phụ nữ có tính ghen rất cao nhưng sự vị tha thì cũng vô bờ bến. Nghĩ lại mình cũng có phúc mới đang tạm xem là “ đối tác “ ăn ý với em Xu, em nó cũng có chút kinh nghiệm, không hờn hen vớ vẩn. Vì cứ khi nào ghen là sẽ có chuyện ngay. Mà thường thì vài lần ghen thì sẽ bị bật.
Hôm đó em Cún cũng uống bia, do không khí mà, còn cái gì nữa mà lưu mới chả luyến, tháng ngày của ăn chơi bạn bè nên em nó uống cũng ghê lắm. Mình thì quen rồi nên luôn ở cảm giác phê phê thôi chứ không say xỉn đến mức làm trò hề. Thằng Đức chủ động kết thúc đêm vui chơi đầu tiên và giải tán sớm để còn hôm sau. Chưa vội được.
- Anh hôm nay lai em về nhé.
- Uh.
- He he, dạo này anh ngoan thế?
- Phải lấy le với Việt Kiều tí chứ.
- Hi, anh cứ như thời còn cò cưa ấy.
Cảm giác lai em ở phía sau hiện nay nó khác với trước rất nhiều. Mình không còn cảm thấy áp lực nữa và em cũng vậy. Em nói chuyện khá thoải mái về cuộc sống nơi xứ người và sự phấn đấu trong học tập. Em là người có chí tiến thủ, tuy sinh ra trong gia đình cũng khá giả nhưng em rất coi trọng đồng tiền, không ăn chơi đua đòi, thích khoe của như những đứa đồng trang lứa.
Đèo em về và tạm biệt, trong lòng mình cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái, le lói chút suy nghĩ thích được đi chơi với em vài lần nữa, cũng chả biết làm gì, đó cũng chỉ là cảm giác nhất thời thôi, hay do sự đổi mới của em mà mình muốn biết?
Lên tới phòng mình nằm phập xuống và mở Modern Talking nghe, mình nhắn tin cho em Xu.
- Anh xong rồi đây, hôm nay thế nào em?
- Em mua chút đồ đạc tết, năm nay nhà em nấu bánh chưng mới hay chứ.
- Ngon rồi, từ bé đến giờ anh mới có 1 lần ngồi đợi nồi bánh. Gói riêng cho anh 1 cái nào cưng.
- Chỉ được cái lẻo mép, em gói rồi. Hôm 26 qua nhà em, hôm đó em mời bạn bè gặp mặt cuối năm.
- Với cương vị là?
- Là người làm thịt gà? Ok?
- À được, đã thế anh sẽ thịt thêm 1 số thứ nữa.
- Thôi ngủ đi, say lại nói linh tinh.