Con mẹ này giống con nhà mình rồi, không chịu hợp tác với cô, con mình 18 tháng, gần 1 tháng trước mình cho con đi khám ở viện nhi và bs kl tk mình ngay lập tức đi tìm hiểu các trung tâm can thiệp và các cô dạy ở trung tâm (mình ko quan tâm đến trung tâm nổi tiếng mà chỉ quan tâm đến cô sẽ dạy con mình) sau 1 tuần liền nghiên cứu (đến từng trung tâm và cả viện nhi nữa) hỏi các mẹ đang cho con học ở đó mình mới tìm được 1 cô. Phải nói là cô rất nhiệt tình và có kinh nghiệm nữa nhưng sau nửa tháng học (ngày nào cũng học 1 tiếng tại nhà) ngày nào cũng khóc từ lúc cô đến cho đến khi cô về (con và cô có 1 phòng riêng biệt) con gần như bị khủng hoảng tâm lý, trước đây 1 tháng con khá bạo dạn vui vẻ đi chơi đâu chỉ lạ 1 chút là quen rất nhanh và ko bám mẹ nhưng đến khi học được 2 tuần thì con lúc nào cũng bám mẹ kể cả ở nhà và hoảng loạn mỗi khi nhìn thấy cô. Mình đành phải cắt luôn và tự mình dạy con, các mẹ thành công ở đây hầu như tự dạy con mình hết (đúng là không cô nào tốt nhất cho con mình bằng chính bản thân mình bạn ạ) Chỉ có mình mới hiểu con mình nhất và chỉ có mình mới biết con mình mình cần giúp đỡ ở đâu và chỗ nào yếu cần bổ xung thôi. sau 1 tháng ngiến cứu và cả thuê giáo viên nữa mình nhận thấy tất cả những tiến bộ của con mình toàn do mình dạy thôi vì cô dạy 2 tuần nhưng con chỉ khóc và khóc nên cô cũng ko dạy được gì cả. Mình chỉ có 1 kinh nghiệm rất nhỏ để chia xẻ với mẹ nó mong bạn hãy bình tĩnh và quyết định lựa chọn đúng đắn nhất cho con.
bạn cho con đi học ở TT sao mai được bao lâu rồi? con bạn lúc mới đầu làm test kiểm tra bà Lan (lúc đầu tớ nhớ nhầm tên) kết luận thế nào? Tớ vẫn sốc quá nên nhiều lúc ngồi dạy con mà nước mắt hai hàng. Cả nhà phản đối ko cho con vào TT học. Giờ tớ chẳng biết phải làm thế nào. Dạy con giờ khó thật.Thứ 5 hàng tuần ở viện nhi TƯ đều có lớp học về vấn đề này đúng ko các mẹ? tớ đã bỏ lỡ buổi học tuần trước vì nghe lới khuyên của mấy c e cùng phòng cho con vào Sao mai khám. Giờ tớ muốn đi học để biết mình phải làm gì.
uh, chiều t5 này mình sẽ đến viện Nhi đăng ký học một lớp để biết cách dạy con. Chứ cho con đi khám, thì bố nó lại làm ầm lên là em lo lắng thái quá, con nó có làm sao đâu, mình phải tác động dần dần. Có mỗi việc cai sữa cho con và cho con đi nhà trẻ mà mình cũng thuyết phục mãi chưa được.Hôm qua bạn ý ngồi giở album ảnh cũ của mẹ ra xem, mẹ hỏi "mẹ đâu con" thì bạn ấy chỉ vào mặt mẹ (những ảnh nào to và rõ mặt)Bé nhà mình có một ưu điểm hơn các bạn là đi tè biết tóm chim để người lớn biết, hoặc nếu người lớn không để ý, buồn tè quá, mà lại đang ngồi trên đệm thì y như rằng chàng ta tụt xuống dưới đất mới tè dầm.bạn nhà mình cũng rất thích âm nhạc. Yêu nhất là bài "nhật ký của mẹ" nghe mẹ hát ru bài này là cũng ê a hát theo. mẹ mà dừng hát là kêu la đòi hát tiếp.Bạn ý thích chơi ú òa, chi chi chành chành, nu na nu nống, kéo cưa lừa xẻ, nghé ọ, vuốt ve (mặc dù ko biết cách giơ tay lên để đập vào tay mẹ, nhưng nếu mẹ dừng lại ko chơi nữa là phản đối)Bây giờ mình đang rèn bạn ý lúc ăn là ngồi vào bàn nghiêm chỉnh. mẹ thì xúc con ăn, còn con thì tập dùng thìa xúc đồ ăn trong bát nhựa. mỗi tội là bây giờ chỉ được nửa bữa thôi, phần nửa còn lại vẫn phải cho bạn ấy ra khỏi bàn, chạy tung tăng hoặc kiếm một thứ đồ chơi gì cho bạn ấy tập trung chơi thì mình mới bón nốt được.
- Trước 18 tháng tuổi, mình rất yên tâm về sự phát triển của bé:
+ Con biết bắt chước tốt, các trò chi chi chành chành, nu na nu nống, hoan hô, làm xấu, lè lưỡi bĩu môi xì tin, ú òa, trốn tìm... con làm được hết và làm đúng theo chỉ đạo của mẹ. Có lúc mẹ thử bảo em làm cả chục trò 1 lúc, đảo đi đảo lại mà con vẫn làm ko sai tí nào.
+ Con hiểu lời mẹ nói, tất nhiên ở mức đơn giản, ví dụ lấy cho mẹ cái này, cái kia, lấy kem bôi cho mẹ...
+ Con biết phân biệt đồ đạc của người trong nhà, như nhìn thấy cái buộc tóc sẽ chạy ra đưa cho mẹ, điện thoại của bà có người gọi đến thì sẽ đi tìm đưa cho bà, đồ của ba, ông cũng thế.
+ Bé biết chơi giả vờ, chơi búp bê thì xúc cho búp bê ăn, biết giả vờ cầm bát đũa xúc thức ăn như người lớn, rồi đút cho mẹ ăn, cũng biết nhóp nhép ăn như thật
+ Biết nói khoảng 10 từ đơn: ba, mẹ, bà, chào, bỉm, sữa, chó, gâu, đếm được từ 1-10, tuy nói ngọng nhưng mẹ bảo là nói
+ Vui vẻ, hoạt bát, ra chỗ vui chơi thì chắc không ai nghịch và bạo như bé, ai cũng bảo sao bé mà dạn thế, biết chơi đúng chức năng của đồ chơi, oto thì biết di di, không quay bánh, lắm lúc còn tự sáng tạo lấy làn đi chợ lao đi chắc tưởng tượng là oto, các trò chơi khác như xếp chồng khối, xúc hạt bé làm tốt và cũng chơi rất say sưa
+ Thân thiện với các trẻ khác, nếu trẻ nào thích bé sẽ tự ra làm quen, u a nói chuyện chả hiểu nói gi, còn trẻ không thích thì bỏ qua luôn
... Nói chung trước 18 tháng em hoàn toàn yên tâm
- Sau 18 tháng, khoảng 1 tháng gần đây em bắt đầu lo lắng:
+ Gọi ít quay đầu, ít chỉ tay, mắt nhìn cũng ko nhiều như trước
+ Con trầm hơn, ít vui vẻ, thân thiện
+ Mới biết chạy vững nên nghịch hơn, chạy suốt, ko tập trung
+ Thình thoảng quay vòng, nhón chân, hoặc sáng tạo các kiểu đi nhố nhăng
+ Thích trồng cây chuối
+ Chỉ thích mẹ dậy trò chơi, nhưng dậy chữ hoặc nói là hét lên, bịt tai không nghe, ko hợp tác
+ Các trò cũ đã biết giờ mẹ bảo làm, thích thì làm, không thôi
+ Không chịu nói nhiều như trước
+ Thi thoảng bịt tai, nhìn xa xăm
Các biểu hiện nhẹ ban đầu của TK. Nhà em đã có người bị nên em cũng khá hiểu và đọc nhiều tài liệu. Dấu hiệu mới xuất hiện 1 tháng, em định ngay và luôn cai tivi, tích cực dậy cháu, mời cô ở trung tâm đến nhà can thiệp luôn vì cháu còn bé, em ko định gửi tt. Nói chung cần làm sớm trước 2 tuổi ngay khi có dấu hiệu. Các mẹ thấy có hợp lí không ạ
Thứ 5 này mẹ nó có đi vào Nhi xem họ dạy như nào ko thì mình cùng đi
Mình cho đi học được 2 tháng rồi, mình cũng xác định tư tưởng cả rồi, vì con mình cũng sắp đến tuổi họ có thể kết luận được. Khi khám con mình nói chung là chưa biết một cái gì hết, ko nhìn mắt, ko biết chỉ, gọi không quay đầu, biết bắt chước nhưng ít, thờ ơ với mọi thứ, không chơi với các bạn... Vì mình đã xác định rõ ngay từ lúc còn ở nhà do đọc các tài liệu rồi nên họ kết luận là chậm phát triển ngôn ngữ, rồi chậm phát triển trí tuệ cũng ko nằm ngoài dự đoán của mình. Sau 2 tháng đi học ở đó thì về hành vi mình thấy có sự tiến bộ, cũng có thể là do trong thời gian đó, gia đình tích cực quan tâm dậy dỗ hơn. Về ngôn ngữ vẫn thế, cháu vẫn chưa nói được gì. Nhà mình còn mấy lần cãi nhau với các cô về việc trông cháu nữa. Con mình hiện vẫn chưa thích ứng với việc đi học, sáng còn khóc, ko chịu ăn, chỉ chiều mới vui vẻ. Mình cũng đang suy nghĩ chuyển hướng can thiệp là mời thầy về nhà cùng cả nhà dậy cháu. Quan trọng bây giờ là bố mẹ phải vững tâm và tin vào tương lai thôi, đến đấy nhìn các cháu bại não hoặc bị đao mới thấy mình còn có hy vọng rất nhiều, chứ như bố mẹ các cháu đó thì không còn hi vọng gì nữa rồi.
- Thứ nhất, cô nói chuyện rất nhẹ nhàng, có vẻ tận tình, nhưng cốt lại ý là trách móc gia đình ( tức là chuyện chồng em nối cáu với nhân viên của cô) rằng như thế là làm tổn thương cô giáo, chuyện trẻ con ngã hay là sứt sẹo là chuyện bt, vào đây thì phải chấp nhận
- Thứ hai, cô kêu con em rất là quấy khóc, ko chịu hợp tác, các cô rất vất vả, từ sáng đến chiều chỉ bế con ko làm được việc gì ( việc này thì em phản ứng luôn dù nói thật tính em khá là nhịn, em bảo thế sao hằng ngày khi cháu hỏi tình hình của con cô giáo đều bảo hôm nay con rất là tiến bộ, con đã ngoan hơn, chịu chơi với các bạn hơn, nc khá hơn rất là nhiều, sao ko nói thẳng với phụ huynh mà lại phản ánh lên lãnh đạo như thế)
- Thứ ba, bà hiệu trưởng có tí hơi dọa là nếu con em còn quấy như thế thì hết tháng này ko nhận nữa ( việc này em cũng ok luôn, vì mình đã hơi cáu rồi, ko nhận thì thôi, đi học mà con như thế thì mình cũng chẳng gửi nữa). Thấy em như thế lại bắt đầu xoa dịu
- Thứ tư, con em khá lười ăn và bà í gọi luôn con em là đứa tự kỉ nên mới thế, đã đến tuổi kl đâu mà bà bảo luôn là thằng tự kỉ ( thằng lớn nhà em lúc bé cũng lười ăn, cũng chỉ ăn độc 1 loại thức ăn, đến giờ vẫn thế mà nó khôn ngoan, học giỏi, thông minh nhất lớp, đâu thể kl bừa như thế được)
Nói tóm lại, em thấy con đi học về có tiến bộ nhưng những việc như này làm em thêm mệt mỏi, em tính cho nó nghỉ ở nhà đi học trường bt và thuê giáo viên về dậy. Đau đầu quá các mẹ ạ
- Nhà mình muốn ở khách sạn hoặc rì rọt sạch sẽ, có bể bơi, bãi biển riêng thì tốt, giá khoảng 1,5-1,8 triệu/đêm
-Vì gia đình có khá nhiều con nhỏ thì mình nên ở khu nào ưu tiên mọi thứ tiện phục vụ cho các cháu
- Mình ko có thời gian đọc phần trên của topic nên cũng chưa hình dung được các bãi tắm tại PQ, hình như khen nhất bãi sao thì phải.
Cảm ơn cả nhà nhé!
- Ưu điểm: em cảm nhận con cũng có một chút tiến bộ như đi ị chịu ngồi bô, đi học về thì tâm lí vui vẻ hơn, không như trước đi học thử 1 lớp bt thì về hay quấy khóc. Chịu hòa đồng với mọi người hơn, đưa ra khu vui chơi công cộng thì biết chơi cùng các bạn chứ ko lùi lũi như trước. Con chịu nghe mẹ hơn, gọi quay lại và có một số việc mẹ đã sai được con. Con cũng ko bám chằng lấy mẹ như trước mà đã chịu tách ra, ko theo nhiều, khi trước đến đi vệ sinh em cũng phải mang con theo, haizzz...
- Tuy nhiên, nhiều khi em tự hỏi ko hiểu là do mẹ tích cực dạy con mà được như thế, hay do ở trường họ đã dạy mà con được thế. Hôm qua con đi lớp về, người đầy thương tích, toàn nốt cắn, nốt cào. Hôm nay mẹ ra trường làm việc với cô, cô kể đấy là con cáu gắt con tự làm đau mình (việc này mẹ chưa từng thấy bao giờ, dù con có ăn vạ con cũng chưa bg tự cắn mình, con chỉ khóc thôi). Mẹ chả kịp nói lại câu gì vì cô đã nói như ăn cướp rằng con khó tính lắm, ko chịu chơi như các bạn, khó thích nghi, hay cáu gắt và ném các thứ vào bạn, rằng cô vất vả lắm, nọ kia. Uh thì đúng con có khác bình thường mẹ mới phải dằn lòng cho con vào đây chứ ko thì điên mới cho con vào học. Đi về mà tâm trạng mẹ cứ rối bời chả biết tin vào đâu. Haizzzz...