Cái thực đơn 18tr đúng sơn hào hải sản. Món gì đắt tiền, nổi tiếng cũng được chen chân vào, phô trương thì rõ nhưng lại thiếu sự cân đối về dinh dưỡng. Ăn 1 bữa đại bổ kiểu này, bao tử nào hấp thụ nổi? Bổ quá cũng không tốt.
Mình cũng làm nhà nước đây, đến cơ quan là cắm đầu vào công việc cho tới lúc về không ngẩng mặt lên nổi. Như vậy có đc cho là nhà nước đang nuôi báo cô mình ko? mà tình trạng chung của cơ quan mình là việc nhiều người ít, xin mãi ko cho thêm. Chẳng biết bài báo nói về những ngành nào nữa
ko lẽ có 2,5 tr mà kêu là cắt cổ hả, VIP gì kỳ vậy ???
Nhiều chị em Nhật cũng sang Việt Nam để chơi "cave nam" hay tình một đêm giải quyết sinh lý lắm đấy, không chỉ đàn ông đâu!
Đàn ông Nhật Bản có 1 cái tính gần như đặc trưng mà mình đã thấy và để ý trong khoảng suốt gần 20 năm qua (từng sống ở NB và làm việc trong cty NB) là khá nóng tính, khá bảo thủ và gia trưởng, và đôi khi hơi cục cằn nữa. Nếu bạn nào có chồng là ng N bạn sẽ thấy là rất khó để chia sẻ với chồng. Họ ít nói và cũng ko chia sẻ với vợ mấy khi nếu gặp các vướng mắc hay trục trặc về công việc, hay những cái khác... . Túm lại là mình rất yêu NB, yêu văn hóa và yêu con ng NB, nhưng mình sẽ ko dám lấy chồng NB đâu . haha..
:)) Mình cũng là cái thể loại hay đi ghen tỵ đây nè. Ngày trước lên mạng là tự kỷ thôi rồi. Thấy không được quan tâm ghê lắm. Biết ghen tỵ là không tốt nên mình ít lên FB luôn cho nhẹ đầu :)) Dần dần mình cũng nhận ra tính hay ghen tỵ xuất phát từ việc mình không hài lòng với cuộc sống của mình, không chấp nhận con người mình mà ra.Giờ đi làm bận quá, có nhiều thứ để quan tâm hơn, bạn bè ít nhưng đó là những người bạn thật sự. Càng ngày càng thấy sống cho mình, đúng với bản chất của chính mình là tốt nhất. Khi mình thỏa mãn và thấy hạnh phúc thì thấy những gì mình trưng lên FB không còn quan trọng nữa. FB đơn giản chỉ là nơi giữ liên lạc với bạn bè, vậy là đủ.
Dáng nhìn cũng nữ tính rùi,nhưng mặt với cái giọng của bạn này vẫn ...nam tính.Hum qua nghe bạn nói mà... giựt mình.
Bây giờ nghề "thất đức" nhất là bác sĩ và giáo viên.
nấm trồng ở VN cũng do các chủ trại người TQ trồng đó bạn, họ đến VN và đầu tư thiết bị thuê công nhân VN trồng, họ thuê người Việt đứng tên hợp pháp cho họ, nói chung nhiều ngành nghề nuôi trồng chế biến ở VN là của người TQ, và nuôi trồng theo pp của TQ, vậy nên trồng ở VN hay ở TQ thì có khác gì nhau đâu!
Ăn uống thì khỏi nói rồi, tự chăn nuôi, trồng trọt quay lại thời kia cũ kĩ ngày xưa.
Ăn kiểu này chắc sinh bệnh, không thì cũng thừa đạm sinh gout. 18 triệu ăn xong để làm gì nhỉ?
Thế thì bạn là ngoại lệ hiếm hoi rồi. Nhiều nơi công chức phè phỡn lắm, sáng tranh thủ đi cafe ăn sáng, đi chợ đến gần trưa, trưa đi nhậu đến nửa buổi chiều, vẽ ra lịch công tác để tranh thủ đi chơi và việc riêng, một việc chỉ cần mất 1 ngày để làm thì theo quy trình có khi đi đến 7 ngày. Hầu hết cơ quan Nhà nước đều có "đối tượng chính sách" tức là bọn buộc phải nhận mà gần như chẳng làm được gì mấy. Tùy theo từng chỗ nhưng nói chung 30% ăn bám là còn ít so với thực tế.
Thế nó bảo thế nào thì đóng thế ấy à, thừa tiền để bố thí có hơn không?
Chắc có nhưng ko nhiều. Bọn ấy nó thích mấy nước Đông Âu với Liên Xô cũ hơn. Còn vụ sinh lí thì người Nhật khá cởi mở, nhưng chắc áp lực nhiều nên toàn phải dùng thuốc men hỗ trợ. Được cái làm ra làm ngủ ra ngủ, cực kì hiếm những cặp trai gái trong văn phòng.
Ừ, tớ cũng thấy thế đấy. Đàn ông Nhật Bản chăm chỉ và gánh vác việc lớn thật sự, nuôi cả gia đình. Vợ Nhật sau khi lấy chồng chủ yếu chăm sóc con cái, lo việc nội trợ. Bọn trai Nhật mà không nuôi được gia đình chúng nó chả dám kết hôn. Trước khi lấy vợ phải chồng đủ 6 tháng lương cho bố mẹ vợ, phải bao cấp cả gia đình nên họ phải làm việc hết sức. Ngoài ra, do truyền thống là phải làm những việc lớn lao, nên họ rất chú ý đến việc cống hiến cho công việc. Các bà vợ Nhật từ thế hệ bằng tuổi mẹ tớ chăm sóc chồng như "osin", chồng thì đi miết từ tinh mơ đến đêm khuya, về đến nhà có khi say rồi, vợ còn xách đồ, lau mặt, rửa chân... Phụ nữ Nhật sống trong cảnh đó quen rồi nên họ cũng giữ bổn phận và an phận như vậy. Còn bây giờ bọn gái trẻ chúng nó chẳng thèm lấy chồng nếu ông chồng không lo được, cũng không có chuyện hầu hạ mà chia việc, không phải chỉ ăn mặc mà còn phải cho gia đình đi chơi,...nếu không thà chúng nó nuôi chó nuôi mèo để ôm ấp. Thế nên bọn con gái ở đô thị độc thân rất nhiều, những đứa Tiếng Anh giỏi đi Mỹ, đi Úc, đi Châu Âu lấy chồng... Mà đàn ông Nhật không bao giờ dám đánh vợ, pháp luật nó bảo vệ phụ nữ, trẻ em khiếp lắm, chỉ cần con vợ báo công an thì thằng chồng đi tù luôn.
Nhưng bọn đàn ông Nhật dù chẳng ham hố sinh lí nhiều thì cứ chu cấp đủ cho gia đình là thường tự cho mình quyền hưởng thụ bên ngoài, những thằng sang VN tha hồ kiếm gái bao trẻ đẹp. Nên dù VN có ô nhiễm, người VN có ít lịch sự thì hầu hết bọn chúng bỏ qua tất, chỉ có gái Nhật là không thích sang VN mấy, bọn nó chê VN bẩn, hospitality kém, nhiều bẫy, giai VN đại gia thì không với được, giai thường thì lười, chém gió quán bia nhiều quá, làm ăn chậm chạp, không trung thực...
Vài dòng kinh nghiệm lê la vỉa hè Nhật nhiều lần.
Hồi xưa là hồi xưa, ngày nay cần phải điều chỉnh cho phù hợp, không phải cứ tự cung tự cấp là an toàn, nhìn sự việc cũng nên theo hướng tích cực chứ đừng lấy chuyện ngày xửa ngày xưa để áp đặt cho ngày nay.
Có những thứ mình like mạnh thì lại không trưng lên Facebook được, chốn ảo thôi mà, mặc kệ đời ai thích khoe gì thì khoe.
Nói chung mùa này mà có dăm chục quả bưởi Diễn chính cống để trong nhà, hương thơm ngát cả gian trong gian ngoài, khi nào háo nước ăn một quả, ngọt, mát tuyệt cú mèo.
Mặt vẫn đầy nam tính mà.
Bạn không nên nói thế, vơ đũa cả nắm là ác khẩu, có nên lạc đề như thế không?
Mình biết bên Kim Lan, cạnh làng Bát Tràng có một trang trại của cô Giáo sư này này, có cả nấm ăn, mộc nhĩ đen. Cụ này nuôi được cả Đông Trùng Hạ Thảo, ai thích trồng nấm cụ ấy cũng chuyển giao. Bọn mình gọi là U Chính, nhiều nhà trồng nấm biết bà:
http://www.anninhthudo.vn/San-phamUng-dung/Dieu-ky-dieu-tu-nam/376948.antd