Cho gia đình cầu kỳ và thật cẩn thận. Thấy chị về sớm các con ngạc nhiên.. Hỏi.. Mẹ về luôn hả. Có ra lại quán ko mẹ?! Nhìn hai đứa vui mừng mặt mày hớn hở, chị thấy thương các con quá chừng Lâu lắm rồi. Chị không mấy khi gọi điện cho chồng, lần này chị vừa ấn số đã nghe tiếng chồng trả lơì ngay, không như ngày xưa, chuông đổ phải đến chục lần anh mới thèm nhấc máy. Chị bảo, anh về sớm ăn cơm cùng cả nhà, anh tỏ ra ngạc nhiên.. Sao.. Có chuyện gì à.. Anh nghi ngờ hỏi lại. Ko.. Lâu rồi không ăn cơm cùng cha con nên tối nay muốn ngồi cùng cả nhà thôi. Có được ko. Hay anh bận rồi? Được, được chứ Đợi chút về ngay đây, giọng anh vui vẻ nói qua điện thoại. Sau chừng một tiếng đồng hồ lui cui trong bếp. Thành quả của chị, gồm một con gà kho sả ớt thơm lừng, một đĩa nộm ngó sen, hành ngò trộn với tai heo, đây là món anh rất thích, một đĩa bông cải xanh xào, món chị thích, gà là món yêu thích của hai con và cuối cùng là một tô canh rau dền nấu tôm sông ngọt mát. Khi anh về mọi thứ đã được dọn ra bàn, cả nhà rửa tay sau đó ngồi vào mâm cơm, nó bình thường thường thôi, nhưng sao chị nghe trong lòng thật khác lạ, nửa như lạ nữa như quen cái cảm giác này. Mà hình như anh cũng thế, anh vui hơn và ăn uống cũng ngon miệng hơn.. Chị ước gì gia đình chị mãi đầm ấm như thế này. Hôm đó, chồng chị thật dịu dàng với chị, việc đã lâu lắm rồi hai người ko cùng nhau. Chị chợt chột dạ nghĩ rằng, nếu thời gian qua thiếu sự quan tâm của chị mà anh ngã lòng đâu đó thì sao nhỉ... Như thế thì lỗi do ai đây?! Do chị do anh hay tại cả hai người. Chị thấy mình còn may mắn quá.. Nhìn khuôn mặt chồng chìm trong giấc ngủ vô cùng thanh thản, thấy có lỗi với anh thật nhiều. Thỉnh thoảng, Chị vẫn nghĩ tới Hùng, tới tình cảm Hùng lúc nào cũng mãnh liệt mà Hùng dành cho chị. Nhưng cũng may bây giờ Hùng đã nhận ra, chị mãi mãi không thể yêu Hùng. Còn Sơn sau khi đi vào Tây Nguyên về, Sơn đã ly hôn hôn vợ và xin chuyển công tác vào luôn trong ấy. Chị thật lòng thấy thương Sơn, ngày Sơn đến tạm biệt chị, chị đã cố gắng lắm mới ko bật khóc. Đã lâu lắm rồi, chị ko nghe gì về Giang trái tim chị đã thôi ko còn nhức nhối, mỗi khi nghĩ đến anh, chị vẫn thầm cảm ơn anh, đã truyền cho chị nghị lực sống vượt qua bao khó khăn trong khoảng thời gian trước đó, giúp chị nhận ra giá trị của bản thân mình. Bây giờ, trong lòng chị luôn coi Giang như một người bạn tri kỷ của đời mình. Mặc dù bây giờ chị ko còn liên lạc với anh nữa, Nhưng chị vẫn tin một ngày nào đó trong cuộc đời chị sẽ gặp lại Giang! comment by WTT mobile view
Mình xin giơ cả 4 (chỉ 4 thôi nhé) chi để đồng ý với bạn. Thế này thì k đứng được nữa rồi, thành ra là đồng ý trong tư thế nằm. Hy vọng là ck bạn sẽ dừng tất cả những trò chơi ich kỷ, chỉ để thỏa mãn cái chi kia. Nhất là khi luôn có sẵn người vk tuyệt vời như bạn ở bên mình, hàng ngày có thể yêu thương, chăm sóc. Mình nghĩ là bạn đã biết sự thật, có biết thêm thì chắc cũng chỉ là các chi tiết bổ sung. Chỉ e rằng, biết thêm lại đau thêm, mà cũng k giải quyết được chuyện gì. Điều quan trọng là, ngoài cái " sự thật " đang hiện hữu, đừng có thêm bất kỳ 1 " sự thật " nào khác .Mình đồng thời hy vọng, chồng bạn cũng là mem của WTT, lâu lâu có vào đọc các topic của Ruby168. Để biết rõ tất cả những tình cảm, tâm tư, suy nghĩ của vợ mình. Rằng, dù là đàn ông hay phụ nữ, k ai muốn xài chung vợ hoặc chồng cả .Mình cũng muốn ck bạn đọc cả những dòng mình đang viết ra đây . Rằng, gái thì có thể bỏ tiền chơi được . Còn vợ là thứ " tài sản " quí giá mỗi người chỉ có 1, và k thể mua được bằng tiền . Nếu k biết trân trọng, giữ gìn, tài sản này có thể ra đi k gì níu kéo nổi . Hoặc có thể mất hoàn toàn vào tay kẻ khác .
Những ngày sau đó, chị và Huy đều đặn nói chuyện qua mạng, đt... Huy đã bớt suy sụp, vợ chồng Huy giờ sống như người dưng trong nhà vậy.. Ko ai nói với ai câu gì.. Huy kể, khoảng gần hai năm lại đây, vợ Huy đối với Huy rất khác, luôn khó chịu đôi khi cáu gắt vô cớ, Huy nghĩ, chắc do công việc bị áp lực, rồi việc nhà cửa , con cái lu bu nên cô ấy sinh ra như thế. Huy luôn cố gắng giúp vợ những gì có thể khi ở nhà, Huy cũng luôn áy náy vì tiền lương anh đưa cho vợ ko được nhiều như người ta, lương anh 8t anh đưa vợ 5t còn ba triệu anh giữ ăn trưa và xăng xe các thứ.. Anh biết vợ luôn so sánh anh với những người thành đạt khác. Nhưng anh không biết kiếm đâu ra thêm tiền để đưa cho vợ, nên anh áy náy rất nhiều, nhưng đôi khi anh cũng bức xúc vì thái độ quá đáng của vợ, vợ coi thường anh trước mặt người khác, nhất là trước mặt họ hàng anh, khi họ có việc gì phải vào SG ít bữa.. Dần dần tình yêu anh dành cho vợ cũng ít đi, mà hình như vợ anh cũng chẳng quan tâm lắm về điều đó. Bây giờ thì anh đã hiểu, tại sao thời gian qua vợ lại hờ hững và đối xử với anh như thế. Chị nghe anh kể mà không biết cho anh lời khuyên thế nào, chỉ biết lắng nghe những gì anh chia sẻ mà thôi. Một hôm, chồng chị về sớm, ko say. Anh hỏi . Em quen Hùng bên đội phòng chống ma tuý hả? chị giật mình , đáp. Dạ.. Em có biết anh ấy hôm đi tân gia nhà chú Tùng và gặp hôm trung thu ở lớp con, gặp cả lúc đi họp đồng hương nữa, chồng chị nói - anh ta có cô vợ lăng nhăng ai cũng biết thế mà sao ko li dị quách cho nhẹ người..Thế à, sao anh biết, chị hỏi lại chồng mình. Chồng chị tiếp hôm nay anh có việc ở chỗ anh Khánh, có gặp Hùng ở đó, Hùng là em họ Anh khánh mà nên mọi người nói chuyện mới biết Hùng quen em. Hùng hẹn tuần sau đến nhà mình nhậu đó, đi cùng vợ chồng anh Khánh và nhà chị Thuý nữa.. Ôi.. Chị thấy mệt rồi đây, sao lại dây mơ rễ má tùm lum thế này, chị phải chuẩn bị tâm lý khi gặp lại Hùng đây. Trong thâm tâm chị, luôn thấy có lỗi với chồng, nên những lúc chồng ở nhà , chị phục vụ anh vô điều kiện. Chồng muốn gì chị đều chiều hết, nhưng đây cũng chính là sai lầm chị, chị càng ngày càng biến mình thành nô lệ một cách tự nguyện, lẽ ra chị nên đấu tranh với tính gia trưởng của chồng thì giờ đây vô hình chị lại tiếp tay cho anh phát huy sở trường xấu đó của mình. Huy càng ngày nói chuyện với chị càng nồng nàn hơn, anh gọi chị là vợ yêu, lúc nào cũng muốn cắn muốn hôn muốn ăn tươi nuốt sống chị. Anh ngọt ngào bao nhiêu chị thấy sợ và lo cho anh bấy nhiêu, trong lòng chị muốn Huy nguôi ngoai chuyện cũ và cho vợ mình một cơ hội. Vì chị nghĩ trong cuộc sống có ai dám vỗ ngực, bảo tôi ko bao giờ sai lầm, anh cũng thế, chị cũng thế mà vợ anh cũng thế... Nhưng chị biết, lúc này, nếu nói ra điều đó anh sẽ gạt đi, chị đợi có cơ hội rồi sẽ nói với anh sâu hơn về chuyện đó. Một hôm, Huy bảo, em thấy anh có làm phiền cuộc sống của em quá ko?. Nếu lúc nào đó em nhận ra anh phiền toái em không còn tình cảm gì nữa, thì anh sẽ rút lui để em yên với gia đình nhỏ của em. Chị thật ko biết trả lơì Huy thế nào, đúng. Có lúc chị thấy phiền, chị thấy gặp Huy làm tâm trạng chị khi nào cũng mang lỗi với chồng chị. Nhưng nếu bây giờ ko có Huy chị cũng không biết phải sống tiếp thế nào bên cạnh ông chồng như ông chủ của chị. Rốt cuộc, với chị Huy là gì, ko biết bao nhiêu lần chị tự hỏi mình câu đó. comment by WTT mobile view
1 câu thôi chị: Ở RIÊNG!
Mà chị thì thấy sau bài này của em có khi nhận được cả tá inbox rồi ý nhỉ, hihi :)):)):)):)):)):))
Cuối cùng chúc em sớm có "gấu".
Về phần chủ TOP, tôi thấy chị ấy dũng cảm khi dám viết ra câu chuyện của mình và hứng chịu gạch đá của mọi người. Và đến cuối của câu chuyện thì ai cũng thấy chị ấy cũng đâu sung sướng gì, hứng chịu đủ mọi nỗi đau thể xác và tâm hồn, vậy là đủ rồi mà, đâu cần mọi người chửi nữa. Đây cũng là bài học cho tất cả mọi người, những ai đang và sắp say nắng.
Còn mối quan hệ vợ chồng, nhà nào cũng sẽ có những khoảng lặng. Sống với nhau lâu ngày mọi thứ cũng không thể như thủa ban đầu nữa nhưng cái cốt lõi do bản thân mình có tự chủ được hay là không thôi. Đến cái lúc sống với nhau không chỉ đơn thuần vì tình yêu mà còn bởi tình nghĩa vợ chồng, trách nhiệm với con cái nữa. Trong câu chuyện của chủ Top có khá nhiều điều bạn ấy chia sẻ mà chúng ta nên suy ngẫm và lấy đó làm kinh nghiệm xương máu cho mình. Một lần nữa xin cảm ơn chủ top nhé. Chúc bạn luôn khỏe, hạnh phúc và đừng bao giờ gây thêm cho bản thân mình phải hứng chịu đau khổ cả thể xác lẫn tâm hồn.
Cuối cùng thì chị cũng đã quay về với thực tại, không còn sống trong thế giới ảo nữa, chúc mừng gia đình chị. Tuy nhiên cũng phải cảm ơn giá trị của cái " mạng ảo" đấy đã cho chúng ta biết đâu mới thực sự là cuộc sống của mình.
Mong gia đình chị sẽ có nhiều hơn thế những bữa cơm bình thường như vừa rất lạ mà lại rất quen đấy. Cảm ơn chị đã viết ra những dòng tâm sự cho mọi người ở đây thấy được trong đâu đó câu chuyện của chị có mình trong đấy. Để rồi cũng chợt tỉnh cơn mê và quay lại với thực tại của bản thân.
Chúc anh chị và 2 cháu mãi là một gia đình, bình yên, hạnh phúc theo đúng nghĩa.@};-@};-
Không phải ông nào cũng hiểu được vấn đề như Thichduocyeu đâu. Tớ thích nhất đoạn bôi đậm màu đỏ của bạn. Tặng bạn @};-@};-@};-@};-@};-=D>=D>=D>=D>
Với chị Huy là tri kỷ chị ah.
GAy rồi đây, vì sợ cô chưa có kinh nghiệm, cô trẻ quá ko biết sao. Nhưng đúng là ơn zời, sau một năm học thấy con rất ok. Cô giáo dạy con rất tốt, lớp đaòn kết, các bạn chơi với nhau vui vẻ hòa đồng. Cô giáo tên Ngọc, nếu năm sau mẹ nào cho con vaò trường này thì mình xin chia sẻ như vậy. Hoặc mẹ nào có con đang học cô mà muốn hỏi gì thì cứ chia sẻ, mình sẽ giải đáp.
Cô Ngọc rất nhiệt tình với các con cũng như phụ huynh, có việc gì các mẹ cứ gọi thoải mái. Năm nay con mình học lớp 3A4, cô THủy chủ nhiệm. Có mẹ nào biết cô này thì chia sẻ nhé.
Chúc cho các gia đình hạnh phúc chưa nhiều thì càng ngày càng hạnh phúc nhiều hơn. Những gia đình vẫn đang trên con đường hạnh phúc thì giữ phong độ và cứ thế phát huy.
Gia đình mình cũng gần được 9 năm rồi. Cuộc sống gia đình chẳng thể tránh được những lúc cơm ko lành, canh ko ngọt nhưng sau đó vẫn nắm lấy tay nhau. Mỗi người đều nhìn lại và nhín nhường nhau một chút, thông cảm và chia sẻ với nhau thế là chúng ta sẽ mãi cùng trên con đường đó.
Tặng hoa cả nhà @};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-:x:x
Chuẩn ko cần chỉnh.
Xem giúp mình nhé:
Chồng: 7/3/1972( Nhâm Tý)
Vợ : 4/2/1982 ( Nhâm Tuất )
Con trai: 5/10/2007( Đinh Hợi)
Nhà mình nên có bé thứ 2 vào năm nào thì tốt a?
Cảm ơn nhiều nhiều nhé.
ng::Crying::Crying:
Nhiều khi thấy cuộc sống này sao nhiều cảnh trái ngang đến thế. Thật sự rất buồn và xin được chia sẻ nhé. HÃY CỐ LÊN VÌ NHỮNG ĐIỀU TỐT ĐẸP CÒN ĐANG Ở PHÍA TRƯỚC. CẦU CHÚC CHO NHỮNG GÌ MAY MẮN NHẤT SẼ ĐẾN VỚI CHÁU MÌNH, CON CỦA TIMOM VÀ CẢ NHỮNG ĐỨA TRẺ CÙNG CẢNH NGỘ NHƯ THẾ.