images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Khi mẹ Bon là sinh viên .....
Ngày đầu tiên chào đón con, mẹ đã tự ngồi dậy bế con rồi, mẹ không kiêng cữ được, sau này Bon đền bù cho mẹ nếu mẹ già cả đau lưng chân yếu tay mềm con nhé. Lần đầu tiên bế con mẹ chỉ thuận 1 bên, nhưng hôm nay mẹ có thể tự tin cho con ti đều cả 2 bên rồi, vì mẹ đã làm mẹ Bon được 6 ngày rồi mà. Lần đầu tiên nhìn thấy con ị mẹ còn thấy buồn nôn, nhưng hôm nay dù đang ăn cơm mẹ vẫn có thể xu phân cho Bon mà cảm thấy bình thường, Vì mẹ làm mẹ của Bon rồi mà, nên mẹ càng phải mạnh mẽ hơn quãng đường vừa qua, nhanh thật đó Bon, vậy là hơn 9 tháng đã khép lại. Hôm nay mẹ còn gội đầu được cho Bon nữa mà, thật may vì con dễ tính.
Ngày hôm sau hôm ở viện, mẹ phải tự bế Bon leo cầu thang để kiểm tra thính lực. Mẹ cũng có chút mệt, cũng có chút tủi thân nhưng lại thấy hạnh phúc khi ôm con bé nhỏ trong lòng. Vậy là mọi mệt mỏi tan biến đi mất rồi, mẹ con mình lại cùng nhau cố gắng con nhỉ. Trộm vía ngày đầu ra đời mụ đã dạy em cười rồi, nhìn em yêu lắm, càng ngày em càng lấm lét ghét lắm e ạ.
Vài đêm đầu tiên mẹ và em chưa hiểu nhau, mẹ ủ em kỹ quá nên em quấy đêm. Mắt mẹ thì lúc nào cũng muốn sụp xuống vì buồn ngủ, lưng đau nữa nhưng dần dần mẹ hiểu em thì mẹ cũng nhàn hơn rồi. Cứ nói chuyện là em mỉm miệng cười, ai gặp em cũng thấy yêu em. Mẹ chẳng mong gì, chỉ mong em cứ mạnh khỏe, vui vẻ mà lớn. Mẹ thức đêm lo cho em cũng được, miễn trong khả năng của mẹ. Mẹ sẽ cùng em cố gắng nhé......Mẹ yêu em, con tó Bon nhỏ xinh của mẹ
06:42 CH 27/09/2015
Khi mẹ Bon là sinh viên .....
Chào bạn Bon, đây là trang nhật ký đầu tiên mẹ viết sau khi sinh Bon xong. Lúc này trộm vía Bon đang ở bên cạnh mẹ rồi, con ngủ rất ngoan, và trộm vía tỉ lần mẹ rất rất yêu em. Ngày mẹ vào viện sinh em, chẳng có người thân nào ở bên cạnh cả, ngoài Bon thối đang ở trong bụng mẹ. Ai nhập viện cũng có người nhà hết, bố đẻ, mẹ đẻ, bố chồng, mẹ chồng, chồng và cả anh em họ hàng nữa. Nhưng không sao cả, mẹ vẫn giữ vững tâm lý để còn chào đón Bon của mẹ. Mẹ vào viện từ chiều thứ 7 nhưng lại không có cơn đau như lúc ở nhà, mẹ đợi mãi đến chiều cũng không có cơn đau nữa. Chiều thứ 7 mẹ khám trong viện thì mới mở 1cm, bác sỹ cũng không chắc khi nào mẹ chuyển dạ cả.
Sợ nửa đêm con muốn ra, sợ nhà xa không gọi được taxi đêm hôm nên đêm mẹ và mọi người ở nhà nghỉ cạnh bệnh viện luôn. Trưa chủ nhật mẹ lại xuất hiện cơn đau theo cơn, mẹ vào khám thì bác sỹ cho mẹ nhập viện luôn. Tối chủ nhật, những cơn đau nhiều hơn, mẹ không nằm ngủ đc nữa nhưng mẹ vẫn có thể chịu đựng được. Chả biết kêu ai, cũng chả biết than đau với ai, mẹ cứ đi ra đi vào nhà vệ sinh, đau quá thì ngồi trong nhà vệ sinh gục đầu lên tường nghỉ, đỡ đau thì lại tranh thủ đi bộ.
Lúc đó, thực ra mẹ cũng có 1 chút chạnh lòng Bon thối ạ, vì mẹ cũng muốn có người thân ở bên cạnh. Nhưng không sao con nhỉ, mẹ con mình có bác Hoa, có dì Mai thức trắng đêm đợi mẹ con mình vượt cạn bên ngoài mà. Vậy nên mẹ con mình phải cố gắng chứ, làm sao mà kêu than được. 10h tối mẹ bắt đầu nôn hết những gì mình ăn ra, dạ dày trống rỗng những không dám ăn vì bụng rất khó chịu. Đến 2h đêm khám lại, bác sỹ kêu mẹ chuẩn bị lên bàn đẻ, hành trang đi đẻ của mẹ lúc đó chỉ có chai nước lọc thôi. Trộm vía Bon của mẹ vẫn ra đời ngon lành nhờ 1 chai nước lọc đó, không cần gây tê màng cứng, cũng không cần phải hỗ trợ gì cả.
Trộm vía lúc đau đẻ Bon, trời mưa sấm chớp đùng đùng con ạ. Con có duyên với mưa thì phải, trời bắt đầu mưa thì mẹ cũng bắt đầu đau, mưa tạnh là em ra đời rồi. Mẹ yêu em. Đuối sức, không còn hơi để rặn, mẹ bị hụt hơi nên đầu em thò ra rồi lại thụt vào, sinh em xong bác sỹ dọa mẹ đầu em bị dài. Thế là mẹ rơi nước mắt, mẹ lo cho em, mẹ hỏi bác sỹ em có bình thường lại được không. Trộm vía bác sỹ nói chỉ mấy ngày sau là em bình thường lại được. Sinh em xong, nhau thai ra ngoài cũng là lúc mẹ bị mất máu nhiều, 5 6 bác sỹ vây quanh mẹ, người truyền dịch, người bắt mẹ nhai thuốc, người xoa bụng cầm máu. Vậy là mẹ sinh em ra trên đời, trộm vía Bon thối của mẹ.
Sáng thứ 2 mẹ sinh em xong thì đc chuyển về khu sau đẻ, người mẹ mệt lả đi, nhưng lại không dám ngủ, vì chỉ có 1 mẹ 1 con., mẹ ngủ, mẹ sợ người ta mang em đi mất, vậy là mẹ lại thức để nhìn em. Em đói mà mẹ lại chưa có sữa nên em khóc, đau vết khâu nhưng mẹ vẫn ngồi dậy để bế em.
Trời lại mưa rồi, khi nào mẹ kể tiếp cho em nghe nhé. Tủi thân thì ít, nhưng hạnh phúc thì rất nhiều em ạ.
08:51 SA 26/09/2015
Khi mẹ Bon là sinh viên .....
Em chuẩn bị đồ cho Bon rồi chị ạ, em sinh Bon ở PSHN ạ.
Mẹ bon ơi e có đủ đồ cho bon chưa? E định sinh bv nào thế
01:16 CH 15/09/2015
Khi mẹ Bon là sinh viên .....
Hôm qua mẹ bị cảm cúm Bon ạ, cả đêm chỉ lấy giấy để lau nước mũi vì khó chịu quá thôi. Hi vọng Bon ngoan của mẹ đợi mẹ khỏi ốm rồi hãy ra con nhé, như thế mẹ mới có sức sinh con, mẹ không lo lây ốm sang cho con nữa. Thế là Bon của mẹ chắc chắn là trai tháng Tám rồi. " Gái tháng Hai, trai tháng Tám", hi vọng Bon của mẹ sau này sẽ nên người và trưởng thành Bon nhé.
Hôm qua mẹ tắm nước bưởi với sả rồi mà vẫn chưa đỡ Bon ạ, bệnh cảm cúm này chỉ làm người ta khó chịu thôi. Hihi, nhưng mẹ vẫn không tủi thân gì đâu nhé, không tủi thân vì không có ai chăm sóc, không tủi thân vì chỉ có một mình, không tủi thân vì không có ai nấu cháo giải cảm.Mẹ ngoan Bon nhỉ...... Mẹ vẫn vững vàng, vì Bon của mẹ đủ ngày đủ tháng, càng ở trong bụng mẹ Bon sẽ càng cứng cáp hơn, ngoan hơn và mẹ sẽ đỡ vất vả hơn con nhỉ.
Vợ hai của ông ngoại sinh em bé hôm qua rồi Bon ạ, nhưng lại là con gái. Mẹ không biết cô ý cố tình nói dối ông hay chỉ là sự nhầm lẫn đơn giản. Giờ công nghệ hiện đại rồi, siêu âm 4 5 lần thì không thể sai trong suốt cả thai kỳ đc. Mẹ không muốn nghĩ "Khôn ngoan không lại với giời", mẹ không muốn nghĩ cô ý lừa ông chỉ để được ông quan tâm. Nghe tin mẹ cũng thấy thương ông, bao nhiêu sự kỳ vọng ở trong đó, bao nhiêu háo hức muốn đón đứa con trai của mình ra đời, hụt hẫng khi biết con mình lại là con gái. Dù sao ông vẫn có tư tưởng thèm muốn con trai mà, kiểu những người ở quê nên tư tưởng như thế con ạ.
Có khi nào cô ý lo sợ con gái mình cũng bị hắt hủi như dì và mẹ không nhỉ. Nếu cô ý sống có phúc có đức một chút, có lẽ cụ nội con sẽ phù hộ cho đó là 1 bé trai rồi đấy. Nhưng hình như cô ý vẫn chỉ giống như bố Bon thôi, 29 tuổi, 1 đứa trẻ chưa lớn. Vậy là Bon lại có thêm 1 dì nữa rồi, con nào cũng là con, mẹ không chăc sau này mẹ sẽ chăm lo em ý như dì Trang. Nhưng mẹ hi vọng mình sẽ coi em ý như em cùng cha cùng mẹ, để yêu thương để chăm sóc, mẹ tin là mẹ làm được, nếu em ý không quá hư và bất đồng quan điểm với mẹ. Dù sao thêm người càng thêm vui, mẹ cũng không quan tâm là em trai hay em gái mà.
Hi vọng ông sẽ bình tâm lại, không vì thế mà bỏ bê không quan tâm đến mẹ con cô ý. Cũng hi vọng ông có thể giải tỏa lòng mình, hãnh diện vì con mình chứ không phải xấu hổ với hàng xóm chỉ vì lúc trước lỡ miệng nói là con trai. Hi vọng mọi người đều ổn. Mẹ của Bon cũng nhanh khỏi ốm để đón Bon, Bon ngoan đợi mẹ thêm nhé, chứ hôm nay thực sự mẹ mệt lắm. Yêu Bon.
07:09 CH 13/09/2015
Khi mẹ Bon là sinh viên .....
Trộm vía, Bon của mẹ rất ngoan. Bon nghe lời đợi mẹ làm xong thủ tục, nhưng vì mẹ chưa làm xong nên Bon vẫn ngoan, Bon vẫn chơi rất vui ở trong bụng mẹ. Dù bụng mẹ rạn rất nhiều, trái phải, trên dưới đều rạn, cả đùi và bắp chân mẹ nữa chứ, nhưng Bon lại chưa khi nào làm mẹ cảm thấy đau vì con đạp cả. Bon không đạp nhiều như những bạn khác, nhiều lúc mẹ cũng lo không biết vì sao Bon ít đạp, nhưng mẹ luôn tin rằng Bon vẫn khỏe, Bon đạp ít vì không muốn làm mẹ đau, vì Bon ngoan.
Hi vọng sáng mai mẹ con mình lấy được quyết định bảo lưu, chứ mẹ không biết Bon ra bất chợt lúc nào cả. Chưa làm xong việc thì không thấy yên tâm. Tuần trước đáng nhẽ mẹ lấy được quyết định rồi, nhưng nhà trường lại đánh máy nhầm thành quyết định thôi học, vậy nên mẹ con mình phải đợi thêm 1 tuần. Rồi tuần trước đó thì lại đợi duyệt đơn, trước đó nữa thì tuyển sinh, còn bây giờ thì lại nhập học cho các bạn sinh viên mới. Cứ 1 tuần, 1 tuần như thế là Bon của mẹ không đợi được mà ra mất thôi. Hôm nay Bon tròn 38 tuần rồi nhỉ, nhanh quá con ạ. Tối nay mẹ con mình đi siêu âm nữa, trộm vía hi vọng con được gần 3kg, 4 tuần trc con mới tăng đc 5 lạng, 2 tuần này không biết con tăng được bao nhiêu nữa. Cứng cáp nhé chàng trai của mẹ.
Chị Sóc nhà bác Mơ lúc trước là em Sóc, vì em ý dự sinh sau Bon 2 tuần mà. Nhưng em ý ra ngoài với mẹ từ 5/9 rồi Bon ạ, chiều 4/9 em ý còn sang thăm Bon nữa. Anh Tép nhà bác Nguyên cũng ra với mẹ rồi, anh ý đc 3kg Bon ạ, còn Sóc thì đc 2,7kg . Mọi người đi sinh hết rồi làm mẹ cũng run quá, hồi hộp đến lượt mẹ con mình. Thế mới thấy Bon của mẹ nghe lời mẹ nhỉ, nếu ngoan thế thì cố gắng tránh chủ nhật tuần sau là mùng 1 ra cho mẹ con nhé. Mẹ đủ tự tin để nuôi dạy con, nhưng trai mùng 1 thì mẹ không chắc chắn lắm. Vì trường hợp có 1 gia đình hoàn chỉnh, con bướng mọi người có thể cùng nhau dạy con, mẹ chỉ có 1 mình, con bướng mẹ không dạy được thì sao. Chắc mẹ ngồi khóc. hihi.
Mẹ nhớ nhà quá Bon ạ, mẹ nhớ ông bà, nhớ dì và mọi người nữa. Dù có người tốt, người xấu, dù mọi người không hỏi han hay quan tâm gì mẹ con mình nhưng họ vẫn là gia đình lớn của mình Bon ạ. Vẫn có những kỉ niệm của mẹ ở đó, kỉ niệm vui vẻ từ lúc nhỏ đến lúc lớn, chứ không đơn giản chỉ là sự buồn tủi lúc khó khăn. Mẹ nhớ cụ nội quá, giờ cụ sang thế giới bên kia rồi, cụ không nói thương mẹ được nữa, cụ không ăn đồ mẹ mua, không ăn đồ mẹ nấu cho cụ được nữa rồi. Nhưng mẹ tin cụ luôn ở bên bảo vệ mẹ con mình, chắc lúc đau đẻ mẹ chỉ kêu cụ bảo vệ mẹ thôi. Trẻ con nhỉ Bon nhỉ, Bon ngoan ra nhanh cho mẹ đỡ mất sức nhé. Giá mà cụ đợi được đến lúc gặp Bon thì tốt quá, cụ sẽ thương Bon nhiều lắm.
Ngày mai Bon sang tuần 39, mẹ chúc Bon thêm cứng cáp hơn, thêm 1 ít thịt vào người cho bụ bẫm nhé. Mẹ yêu Bon. Bon cũng yêu mẹ Bon nhỉ.
05:41 CH 07/09/2015
Khi mẹ Bon là sinh viên .....
Chào Bon thối.
Sáng mai mẹ con mình đi xét nghiệm máu tiếp con nhé, hi vọng mọi thứ đều ổn Bon nhỉ, rồi thứ 2 mẹ lại đưa Bon đi khám định kì nữa. Hi vọng ngày mai mẹ con mình sẽ không gặp em bé nào bị bệnh nặng, mọi người chỉ đều bị bệnh nhẹ rồi ra viện Bon nhỉ. Mẹ sẽ mua thêm chút bánh để nếu gặp những em bé đó mẹ sẽ chia cho các em, hoặc mẹ con mình có thể mời cụ già nào đó giống hôm trước khi mẹ con mình gặp em bé bị ung thư máu, mẹ dạy Bon cách chia sẻ. Mẹ tin, Bon ở trong bụng mẹ nhưng Bon hiểu những việc mẹ đang làm, những điều mẹ đang nghĩ.
Hôm qua ngày lễ, mọi ng đi chơi, chỉ có mẹ con Bon ở nhà một mình, nhưng Bon ngoan lắm. Bon hứa đợi mẹ làm xong thủ tục bảo lưu rồi Bon mới ra chơi với mẹ mà. Bây giờ mẹ cũng đang ở nhà 1 mình, nhưng mẹ cũng không lo, vì mẹ biết Bon của mẹ sẽ ngoan. Tối qua có pháo hoa đó Bon, nhưng mẹ không hào hứng gì cả, vì mẹ còn ở nhà với Bon, mẹ cũng không muốn đi đâu cả. Hơn nữa năm ngoái mẹ cũng đi ngắm pháo hoa với bố Bon, mẹ không muốn nhớ, không muốn hình dung ra bất cứ điều gì cả.
Khi mình là người ngoài cuộc, mình thấy mọi chuyện luôn luôn dễ dàng con yêu ạ. Con sẽ cảm thấy mình nên làm những gì mình muốn. Nếu con thích một ai con cứ nói với họ, hay khi con ghét ai con cũng hãy thẳng thắn góp ý với họ vì sao con ghét. Nhưng khi con là người trong cuộc, con sẽ giống như đang chơi trốn tìm, con trốn rất kỹ, nhưng lại luôn muốn người khác tìm ra con. Như thế thật là mâu thuẫn đúng không Bon. Giống kiểu mình có thể cho người khác lời khuyên nhưng bản thân mình thì lại không làm được những điều mình nói đó. Con người đôi khi mâu thuẫn như thế con ạ, muốn ôm ai đó nhưng rồi lại sĩ diện tỏ ra bình thường, muốn gặp ai đó nhưng rồi vì cái tôi mà đẩy mọi thứ càng đi xa hơn.
Mẹ đang tập làm mọi thứ đúng như ý mình muốn, nhưng mẹ vẫn chưa làm được Bon ạ. Có nhiều thứ mẹ vẫn giữ trong lòng nhiều lắm. Hihi, mẹ cũng lại lý thuyết suông thế đấy Bon nhỉ. Thôi mẹ con mình đi ngủ nhé, sáng mai còn dậy sớm ra viện huyết học nữa mà. Mẹ yêu Bon, mẹ thương Bon- nhiều như bà ngoại thương mẹ vậy.
05:16 CH 03/09/2015
Khi mẹ Bon là sinh viên .....
Ảnh trên FB em ẩn đi nhiều lắm, nhưng không phải vì em ghét nên ẩn những ảnh đấy đi, vì lúc đó mọi người tò mò về bố Bon nhiều quá. Những hình ảnh lúc đó đều là cảm xúc và tình cảm lúc đó, em cũng không muốn hiện tại mâu thuẫn với quá khứ, em có thể xóa đc trên FB nhưng trong đầu em, trong lòng em có chắc xóa hết được hay không. Ảnh lúc đó em chụp là cảm xúc lúc đó của 2 đứa, nó cũng không thể chứng mình được điều gì cả. Em cũng muốn mình trưởng thành hơn, để dù em có nhìn thấy những thứ đó em vẫn có thể điềm nhiên, chứ không phải nhìn thấy cái gì quen thuộc em lại nhói đau, trốn tránh không dám nhìn.
Chuyện tha thứ cho bố Bon cũng không phải đơn giản, không phải đơn giản chỉ là câu anh xin lỗi là mọi chuyện có thể xong. Tha thứ cho bố Bon đồng nghĩa em sẽ tha thứ cho tất cả mọi người xung quanh anh. Tha thứ để có thể thật tâm chăm sóc bố mẹ anh như không có chuyện gì, tha thứ để có thể vui vẻ bên bạn bè anh. Hiện tại em không chắc em đủ trưởng thành để làm những điều đó, còn nếu chỉ đơn giản là 1 câu nói thì nó dễ dàng quá. Vì em cũng nói em không trách, không hận nên anh ý cũng không cần em phải tha thứ mà.
Em là người trong cuộc nên có những thứ em không nhìn rõ hết được, chị muốn góp ý cho em chị cứ nói với em. Đấy là thương em, chứ không phải em sửng cồ lên rồi ném đá hay khó chịu gì đâu ạ.
Thấy trên fb Thu còn để nhiều hình tình cảm chụp với hắn. Chị nghĩ em vẫn còn mâu thuẫn và dễ mủi lòng lắm. C đã viết 1 cmt rất dài định gửi mà lại thôi. Sợ lại bị ăn gạch thì mệt. Haizzz!
04:53 CH 03/09/2015
Khi mẹ Bon là sinh viên .....
Bon ơi, hôm qua mẹ đã rất buồn, mẹ đã rất nhớ bà ngoại và mẹ đã khóc. Nhưng hôm nay mẹ cười lại rồi, Bon của mẹ thì vẫn ngoan ngoan như thế Bon nhỉ, khi nào mẹ lo, mẹ gọi thì Bon đạp trả lời mẹ. Không phải mẹ sẵn sàng tha thứ nếu bố Bon muốn quay lại, chỉ là đơn giản mẹ không có gì hận thù thì việc bố Bon hẹn gặp mẹ cũng không tránh. Mẹ tránh được một lúc nhưng sao tránh được cả đời. Bố Bon nói bố Bon gửi tiền hỗ trợ mẹ sinh Bon, mẹ cũng không muốn nghĩ là bố có mục đích gì. Tiền bố gửi cho Bon mẹ cũng không từ chối nhận, nhưng bố cũng có thể lấy lại bất cứ lúc nào bố muốn. Ít nhất đây là lần đầu tiên bố cảm thấy áy náy với Bon, dù bố cũng không hỏi Bon có khỏe không. Bon nhớ nhé, là bố chủ động muốn gửi cho Bon, không phải mẹ hỏi, cũng không phải mẹ xin hay nhờ vả gì bố cả.
Mẹ cũng không hỏi bố muốn gì sau khi gửi tiền cho Bon. Muốn Bon mang họ bố, muốn sau này có thể gặp Bon hay bất cứ điều gì. Nếu muốn bố sẽ tự nói, vì mẹ chẳng muốn hỏi bố điều gì cả, có lẽ do mẹ có quá nhiều thứ muốn hỏi. Giờ mẹ chỉ muốn khỏe mạnh sinh Bon thôi, mẹ cũng không muốn nghĩ gì quá nhiều cả, vì thực ra mẹ có nghĩ vấn đề cũng không thể giải quyết được mà. Vậy thì thôi không nghĩ nữa Bon nhỉ.
Sáng nay mẹ ra trường làm nốt thủ tục, nhưng trường lại nhầm quyết định nghỉ học dài hạn của mẹ thành thôi học Bon ạ. Vậy là mẹ con mình lại phải chờ đến thứ 2 tuần sau rồi, run quá Bon ơi, mẹ ninh Bon đợi mẹ, hi vọng Bon nghe thấy.
Trên hội dê tháng 9 các mẹ thi nhau đi đẻ rồi Bon ạ, Bon thối đang ở tuần 38 rồi nhỉ, con đủ trưởng thành rồi, mẹ không lo là sinh non con nữa rồi. Nhưng cứ cứng cáp thêm rồi hãy ra với mẹ Bon nhé, lúc đó mẹ con mình cũng làm xong mọi thứ rồi mà. Nhưng Bon đừng đòi ra lúc mẹ chỉ có nhà một mình nhé, như thế mẹ sẽ vừa lo lắng, lại vừa tủi thân nữa Bon ạ. Bon chắc không muốn mặt mẹ như bánh đa ngâm nước đâu nhỉ.
Có chuyện này hơi buồn nhưng mẹ cũng phải nói trước với Bon. Dì Mai sẽ giúp mẹ con mình trong tháng đầu thôi, vì năm nay dì cũng năm cuối rồi. Dì còn việc học hành, còn tương lai của dì nữa, nên có lẽ đầy tháng Bon, mẹ con mình sẽ về Thái Bình. Chắc mẹ con mình cũng tìm nhà trọ thôi, vì không thể về với cụ ngoại được. Có nhiều lý do mà, Bon đừng buồn nhé, có mẹ ở bên cạnh Bon mà. Chuyện của 1 tháng sau thì tính sau Bon nhé, cứ lo hiện tại đã. Mọi chuyện đều ổn mà, con trai nhỉ.
Bon ngoan, Bon thương mẹ nhiều Bon nhỉ. Mẹ cũng ngoan, mẹ cũng thương Bon nhiều. Chúc Bon vui vẻ, khỏe mạnh ở tuần 38 con nhé.... Vì mẹ con mình khó khăn nên bác sỹ hẹn tròn 38 tuần mẹ con mình mới khám tiếp, nên chúng mình lại tự khám cho nhau Bon nhỉ. Bon lon ton, mẹ yêu Bon.
12:48 CH 01/09/2015
Khi mẹ Bon là sinh viên .....
HN hôm nay mưa to quá Bon ạ, hôm nay mẹ đau đầu lắm, và mẹ thực sự muốn khóc, khóc thật to Bon ạ. Lúc đó , mẹ khóc, mẹ cảm giác mẹ là một người thất bại vậy, thất bại thảm hại trong mọi phương diện.
- Thất bại khi làm Con: Mẹ chẳng giúp gì được cho bà ngoại cả, thậm chí mẹ còn làm khổ bà, làm bà phiền lòng. Mẹ cảm giác như mình hoàn toàn vô dụng Bon ạ, một đứa con chẳng được tích sự gì cả.
- Thật bại trong tình yêu: Mẹ không hiểu tại sao, lúc yêu mẹ luôn nói, luôn nghĩ bố rất tốt. Vậy mà khi có con, bố sẵn sàng quay lưng với mẹ chỉ trong 1,2 tuần và trước khi sinh con 1,2 tuần bố mới liên lạc vs mẹ. Có phải mẹ là người thất bại không Bon ?
- Thất bại khi làm Chị: Mẹ thực sự không ở bên để tâm sự với dì được, rồi khi dì chỉ mới lớp 9- 15 tuổi, nghe tin dì yêu đương ai đó. Lúc đó mẹ sẽ thế nào đây, mẹ cảm giác bất lực vô cùng Bon ạ, vì như mẹ hiện tại đã khổ lắm rồi, tại sao dì như thế. Mẹ sợ, và mẹ đã khóc thật to.
- Thật bại khi làm Mẹ : Mẹ sinh Bon ra mà cũng chưa biết lo cho Bon thế nào, trước mắt chỉ là lo cho Bon ra đời. Có phải như thế mẹ cũng thành một người thất bại rồi hay không.
Và mẹ thất bại với chính bản thân mình, vì mẹ chẳng có gì trong tay cả.
Lúc đó mẹ đã rất sợ Bon ạ, sợ sự thất bại của bản thân mình, nhưng Bon cảm nhận được, Bon đạp mẹ liên tục. Và mẹ tin, vấn đề đưa ra cần phải giải quyết chứ không phải mẹ ngồi đó sợ, hay ngồi đó khóc, càng không phải mẹ đợi ai giải quyết vấn đề giúp mẹ. Và mẹ biết mẹ phải mạnh mẽ lên Bon ạ, mẹ xin lỗi Bon vì hôm nay mẹ đã khóc. Thực lòng xin lỗi Bon nhé. Người mẹ mấy hôm nay nổi nhiều nốt đỏ lắm, nhỏ thôi, mẹ cũng không biết là bị làm sao, hi vọng nó không liên quan gì đến tiểu cầu của mẹ cả.
Hôm nay mẹ gặp bố Bon nữa, bố nói muốn hỗ trợ mẹ sinh Bon. Mẹ cũng chẳng biết mẹ còn yêu bố hay không Bon ạ, mẹ không dám nhìn thẳng vào mắt bố, thỉnh thoảng có nhìn nhưng lại cúi xuống, vì mẹ thấy bố cũng khổ lắm. Khi bố mệt, người bố cũng sẽ có mùi, mẹ không dám nhìn nữa Bon ạ, có phải mẹ yếu đuối quá rồi không. Cảm giác mọi thứ thật gượng gạo, chẳng phải là người ngày xưa ta từng yêu tha thiết nữa, nếu như con người có thể quay lại chỉ với 1 cái ôm Bon nhỉ. nếu là ngày xưa có lẽ sẽ có rất nhiều điều để nói, nhưng bây giờ, khoan nói đến chuyện bố từng làm mẹ tổn thương, mà đơn giản, có thể là bố không còn yêu mẹ từ rất lâu rồi Bon ạ. Có khi bố sợ mẹ lúc sinh Bon có chuyện nên hỗ trợ, rồi có lý do để đón Bon về cũng nên ý Bon nhỉ.
Thôi hôm nay mệt quá mẹ sẽ không suy nghĩ nữa. Mẹ sẽ nói chuyện với Bon sau nhé, Bon ngoan nhé con. Mẹ yêu con và thương con rất nhiều. Điều duy nhất mẹ nghĩ đơn giản là khi nào Bon ra thôi Bon nhỉ, sắp sang tháng 9 rồi. Chàng trai tháng 9 của mẹ ạ.......Mẹ sẽ khỏe mạnh, vượt cạn thành công để chăm sóc con, chẳng để ai đón con đi đâu cả, Bon nhé, chúng mình hứa với nhau như thế nhé.
05:43 CH 29/08/2015
Khi mẹ Bon là sinh viên .....
Bạn Bon, hôm nay tớ cũng dậy rất sớm để đi ra viện Huyết học, cũng hơi mệt nhưng vẫn tỉnh táo hơn hôm trước. Vì hôm qua dù trằn trọc nhưng tớ cũng ngủ được nhiều hơn. Chỉ số tiểu cầu của tớ vẫn thấp, nhưng chắc chưa thấp quá mức nguy hiểm, nên lấy kết quả xong thì bác sỹ hẹn chúng mình 1 tuần sau xét nghiệm lại. Trộm vía hi vọng không sao Bon nhỉ, thôi cứ tin là như thế đã.
Hôm nay ở viện Huyết học, tớ gặp rất nhiều em bé bị bệnh về máu, em bé 2 tuổi rưỡi nhưng bị ung thư máu Bon ạ. Em bị ảnh hưởng đến tuyến lệ và cơ hàm, mắt em lồi ra như sắp rơi, miệng em méo xệch nhưng em vẫn cười rất tươi Bon ạ. Có lẽ em còn quá nhỏ để hiểu rằng mình đang bị một căn bệnh quái ác, có lẽ đơn giản em chỉ thấy mệt thôi. Em không biết rằng căn bệnh đó biến em từ một cậu bé đáng yêu trở nên biến dạng. Lúc đầu nhìn em, có thể người ta cũng thấy ái ngại ,không phải vì kỳ thị, nhưng đó là sự ám ảnh khi thấy em đáng thương như thế. Bố em gầy lắm, mẹ em cũng vậy, có lẽ mọi người còn phải lo nghĩ cho em..... Khả năng sống cũng thấp, chạy chữa tốn kém cũng không được Bon ạ. Lúc đó thực sự chỉ muốn rơi nước mắt mà thôi.....Vì không biết em còn sống được đến 3 tuổi hay không.
Chẳng ai biết trước được điều gì, cứ hạnh phúc ở hiện tại là được rồi phải không bạn Bon. Tớ cũng chẳng lo tớ sẽ gặp chuyện gì hay không nữa, tớ sẽ hạnh phúc cảm nhận từng ngày được sống. Tớ hạnh phúc vì có cậu ở bên cạnh, dù có chuyện gì xảy ra, dù tớ phải vật vờ khổ sở như thế nào. Tớ vẫn thấy mình may mắn, tớ chẳng dám đòi hỏi sau này cậu phải thông mình, phụng dưỡng giúp đỡ tớ, thực lòng chỉ cần cậu khỏe mạnh là tớ cảm ơn trời đất lắm rồi.
Cố gắng lên bạn Bon nhé, mọi chuyện đều sẽ ổn thôi. Tớ vẫn sẽ cười, cười hạnh phúc, và tớ mong chúng mình cũng sẽ hạnh phúc bên nhau. Yêu cậu thật nhiều, Bon lon ton của tớ.
05:41 CH 28/08/2015
Khi mẹ Bon là sinh viên .....
Mấy hôm nay trời nắng nóng, khó chịu nhỉ Bon nhỉ, mẹ lại không ăn được nhiều cho Bon nhanh lớn nữa. Đêm qua mẹ trằn trọc mãi mà không ngủ được, sáng dậy sớm rồi đi làm hồ sơ sinh nữa. Thế là mất toi 500k trong 1 buổi sáng Bon ạ, 6h mẹ nhờ dì Diệp đèo mẹ qua viện rồi dì đi làm luôn, vì dì Mai về quê vài ngày nên sợ mẹ ở 1 mình. Đi làm hồ sơ xong mẹ tự bắt xe buýt về con ạ, lúc đó thực sự mẹ chỉ muốn ngất ra đường thôi. Mệt thật sư, cầu mong hôm nay con chưa ra, vì hôm nay mẹ chẳng còn tí sức lực nào cả, chỉ sợ Bon ra rồi mẹ cũng gục mất. Thật may vì hôm nay Bon vẫn ngoan.
Chiều có kết quả xét nghiệm máu, mẹ bị tiểu cầu thấp, sáng mai mẹ phải sang Viện huyết học- truyền máu TW để xét nghiệm công thức máu. Mẹ không dám đọc linh tinh trên mạng Bon ạ, vì sợ sẽ lo lắng, vì sợ bản thân sẽ lo lắng. Mẹ chỉ hỏi mọi ng xem nó có nguy hiểm không thôi, sáng mai mẹ con mình lại đi viện sớm con nhé. Mong là kết quả bình thường, hoặc nếu có gì không ổn thì mẹ con mình cũng được bác sỹ tư vấn cho yên tâm.
Buổi chiều nghe tin xong, mẹ phải tự đi xe máy ra trung tâm y tế để xin giấy chuyển viện, nhưng không chuyển sang TW được con ạ. Thế là ngày mai mẹ con mình chẳng được giảm đồng nào cả, ngày mai mẹ cũng sợ đi xe buýt về quá. Tối nay mẹ con mình ngủ sớm, chuẩn bị sức khỏe tốt nhất cho mọi thứ Bon nhé.
Mẹ hứa mẹ sẽ không lo cuống lên, để Bon của mẹ cũng yên tâm chơi trong bụng. Mấy hôm nay Bon cũng quậy nhiều, Bon hay quậy đêm làm mẹ cũng khó ngủ, mẹ không sợ mẹ mệt, nhưng sợ Bon khó chịu thôi. Bon cùng mẹ cố gắng nhé, mẹ đi sắp đồ đi sinh vào làn cho Bon đây. Mẹ yêu Bon, yêu Bon nhiều lắm, mạnh mẽ lên chàng trai của mẹ.
04:35 CH 27/08/2015
Khi mẹ Bon là sinh viên .....
Bon thối, hnay đi lại nhiều mệt quá nên mẹ nói chuyện với Bon 1 tí rồi đi ngủ luôn Bon nhé. Mai mẹ còn phải ra trạm y tế xin xác nhận rồi lên trường nộp đơn nữa, hôm nay mẹ đi nhưng chú ở trạm y tế không kí giấy cho mẹ Bon ạ. Hi vọng ngày mai mẹ con mình sẽ làm được việc, mai chắc không nhờ được ai đèo đi thì mẹ tự đi thôi. Xin lỗi Bon nhé, con phải ngoan trong bụng mẹ đó, mẹ con mình giao hẹn với nhau rồi mà.
Tháng trước mẹ tăng 1kg, Bon tăng được 7 lạng, tháng này mẹ tăng 3kg mà Bon chỉ tăng được 5 lạng. Hiệu suất chán quá đấy Bon ạ, người cần tăng là Bon chứ có phải là mẹ đâu, 36w mà Bon được 2,5kg thôi. Mẹ hứa ngày mai sẽ ăn uống cẩn thận, Bon cũng phải ổn định cân nặng để ra chơi với mẹ nhé. Cứ thống nhất sau 2 tuần nữa, lúc đó Bon ra lúc nào mẹ cũng yên tâm Bon ạ.
Có nhiều người thương Bon, giúp Bon, sau này lớn lên Bon nhất định phải học cách giúp đỡ người khác Bon nhé. Mẹ sẽ dạy Bon, nhưng Bon cũng phải tự giác nữa đó. Thật mong đến lúc mẹ con mình không còn khó khăn nữa, có thể đi giúp đỡ người khác Bon nhỉ. Hè năm nay không có Bon là mẹ đi tình nguyện hè, dạy các em miền núi rồi đấy. Mà Bon ơi ! Hình như bác sỹ mẹ con mình theo khám biết hoàn cảnh của mình, nên bác sỹ cũng cách lịch xa hơn người khác một chút. Vậy nên Bon cố gắng khỏe mạnh nhé, mẹ sẽ làm bác sỹ để theo dõi Bon đó.
Mẹ chỉ mong Bon khỏe mạnh chào đời, như thế mẹ sẽ không tủi thân với những cơn đau kinh khủng đấy. Mẹ sẽ không tủi thân khi giây phút quan trọng đó mẹ không có người thân nào ở cạnh, không có chồng, cũng không có bà ngoại. Bon sẽ là động lực của mẹ Bon nhỉ, vậy nên Bon phải hợp tác với mẹ con nhé. Bon cứ ăn no, ngủ ngon, thỉnh thoảng quay sang cười với mẹ cái nhé. Như thế mẹ sẽ cảm thấy mẹ đang ôm cả thế giới vào lòng, sẽ chẳng còn tủi thân nào xâm chiếm suy nghĩ của mẹ được nữa cả. Sẽ vẫn cảm nhận được sự mệt mỏi sau sinh, nhưng kèm theo đó là hạnh phúc con nhỉ.
Thôi mẹ không liên thiên nữa, Bon ngủ ngon con nhé. Bon phải tăng cân để cứng cáp hơn nữa Bon nhé, chứ mẹ thấy 2,5kg nhỏ quá Bon ạ, bác sỹ nói là mức thấp nhất của giới hạn chuẩn, nghĩa là Bon suýt không đủ chuẩn đó. Chúc Bon thối của mẹ sang tuần 37 vui vẻ và khỏe mạnh nha, mẹ yêu con. Yêu con rất rất nhiều. Bon lon ton
06:05 CH 24/08/2015
Khi mẹ Bon là sinh viên .....
Mấy hôm nay mẹ không viết nhật ký cho Bon được, vì mẹ tranh thủ làm nốt mấy ngày nữa, mẹ sợ gần sinh mẹ không làm được. Hôm nay Bon đạp mẹ nhiệt tình luôn ý, tự nhiên nhiệt tình quá làm mẹ cũng chột dạ đó Bon ạ. Hihi, Bon ngoan đợi mẹ thêm mấy tuần nữa thôi nhé, nhanh thôi rồi mẹ nghỉ ngơi đón em ra. Hôm nay có 1 bác nói : " Chị thương em", rồi mẹ lại nghĩ đến câu ngày xưa bố Bon nói thương mẹ, nhưng sao cái thương của bố nó nhỏ nhoi thế nhỉ, hehe, nói kiểu đanh đá giang hồ người ta gọi là " giẻ rách" đó Bon. Tự nhiên mẹ nghĩ ra thế thôi, chứ mẹ con mình giao hẹn không nói, không nghĩ gì đến những người không liên quan nữa rồi mà Bon nhỉ. Không làm được cũng phải cố mà làm.
Có 1 bạn nhỏ, mẹ mất sau 1 tuần sinh bạn ý, bố bạn ý quyết tâm xin sữa mẹ để nuôi con Bon ạ. Thật khâm phục ông bố 25 tuổi đó, bạn ý tên là Bo đó con yêu ạ. Nghĩ lại câu mà em trai của bố con nói với mẹ mà mẹ thấy buồn cười quá. Đợi lúc Bon lớn, sẽ đến đón Bon về nuôi dưỡng để không có tương lai khốn khó như mẹ chứ. Lúc Bon lớn họ mới nghĩ Bon là con cháu nhà họ sao. Thế lúc Bon làm mẹ nghén, Bon làm mẹ mệt, lúc mẹ phải đau đẻ sinh Bon, lúc mẹ phải thức đêm chăm Bon ???? Nhỡ mẹ dại dột, mẹ với Bon không trụ được đến bây giờ thì sao, lấy đâu ra Bon để mà đón về nuôi dưỡng. Lúc đó họ không nghĩ đến Bon là con cháu nhà họ sao, đợi lớn lên để đón về thì mẹ đón liền lúc mấy đứa cũng được. Hây gu, cố gắng hạ hỏa nhưng nghĩ lại cũng thấy hơi tức con ạ. Hì hì, chắc mẹ không bao dung đến mức mang Bon đến cho người ta gặp đâu. Bon cứ cho mẹ ích kỷ đó đi nhé, coi như công lao vất vả của mẹ nên mẹ có quyền mà, hơi áp đặt tí Bon nhỉ.
Giờ gần đến những ngày cuối rồi, sẽ là những ngày mẹ con mình phải cùng nhau cố gắng con nhé. Con cố gắng ngoan ngoãn trong bụng mẹ, đợi cứng cáp rồi hãy ra con nhé. Mẹ cũng sẽ cố gắng thêm mấy ngày cuối nữa, mặc dù sáng ngủ dậy khớp tay khớp chân của mẹ rất đau. Rồi đau lưng, đau kiểu đủ thứ giai đoạn cuối con ạ, người lúc nào cũng nóng phát hỏa nữa chứ. Nhưng vì tương lai hạnh phúc, 2 chúng ta cùng nhau cố gắng con nhỉ.
Thứ 5 tuần sau đã là đầy tháng chị Jin rồi, cảm giác nhanh nhỉ Bon nhỉ. Chị Bông cũng sắp chào đời nữa chứ, mọi người sinh hết rồi nên làm mẹ hồi hộp ý. Mẹ sẽ cố gắng không mong con nhiều quá, để con yên tâm trong bụng mẹ. Thứ 2 mẹ con mình đi khám định kỳ rồi, kết quả tốt Bon nhé. Hihi, thôi mẹ khâu gối tiếp đây, cố lên Bon lon ton. Mẹ yêu Bon.
03:37 CH 21/08/2015
Mệt mỏi chán nản, ko muốn có ny hay lấy vợ vì mẹ...
Bạn nghe câu :"Khi người ta khổ quá rồi, người ta không còn thương ai được nữa không?". Bạn là một đứa con trai, hơn nữa lại 25 tuổi, ở đây có rất nhiều người lên tiếng an ủi, động viên bạn. Nhưng bản thân tôi thì lại cảm thấy ở mẹ bạn có một cái gì đó đáng thương hơn là đáng trách. Cả đời cô độc như thế, bạn sợ không dám lấy vợ vì mẹ bạn quá cay nghiệt, nhưng bạn có nghĩ mẹ bạn 62 tuổi rồi vẫn phải đang đi làm hay không ? Không phải ai cũng có thể sống thọ đến 70, 80 tuổi, bà nội tôi mất khi 63 tuổi. Vậy ngẫm nghĩ lại, tự hỏi bản thân bạn đã làm gì được cho mẹ bạn hay chưa ? Quần áo từ bé đến lớn của bạn - Ai giặt ? Cơm bạn ăn từ bé đến lớn - Ai nấu ? Bạn ăn học - Ai nuôi ?
Có thế mọi người ở ngoài chỉ là phán đoán phiến diện, trong cuộc như thế nào chỉ bạn và mẹ bạn hiểu rõ nhất. Có khuyên bạn thì cũng cảm giác như mình chẳng hiểu rõ chuyện thế nào nhưng lại lên tiếng dạy đời người khác. Nhưng mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó, bạn có chắc mình ngoan như bạn kể lại không ? Bạn có chắc mẹ bạn là người hở ra tí là chửi tục hay nọ kia không ? Tôi nói thật, tôi hoàn toàn không tin tưởng bạn 100% để có thể đứng về phía bạn. 17 tuổi, khi còn đang học cấp 3 bạn đã yêu đương, lúc đó bạn có nghĩ đến người mẹ khổ cực của bạn không ? Lúc đó chắc mẹ bạn cũng 50 rồi, qua một nửa đời người rồi. Hay đơn giản là muốn bảo vệ người mình yêu thôi, rồi thấy mẹ thật đáng ghét, làm cái gì cũng cản, bạn làm gì cũng chửi. Rồi bạn thấy bạn thật khổ, thật bất hạnh ?
Tôi thua bạn 3 tuổi, nhưng tôi không gọi bạn bằng anh. Vì cảm giác cách cư xử của bạn quá trẻ con, và có thể vì tôi thương mẹ tôi, thương cho bản thân tôi nên tôi không thấy đồng cảm với bạn được. Tôi năm nay 22, nhưng cũng sắp làm mẹ đơn thân, nghĩa là sau mẹ bạn 25 năm. Bây giờ khi tôi làm mẹ đơn thân, mọi ánh mắt kì thị vẫn nhìn tôi, mọi tủi thân, mọi uất ức vẫn như thế, dù tôi là người có học, tư tưởng cũng thoáng hơn rất nhiều rồi nhưng người ta vẫn khinh thường tôi, đơn giản là vi không chồng mà có con. Những khổ cực bây giờ tôi chịu, có lẽ còn nhỏ bé hơn rất nhiều so với những gì 25 năm trước mẹ bạn trải qua.
Trước khi nghĩ mẹ mình quá cay nghiệt, hãy thử xem đã khi nào bản thân mình dùng trái tim để nhìn về mẹ chưa. Đã khi nào bạn ôm mẹ bạn chưa ? Dù sao một thằng con trai 25 tuổi, cũng đủ để gọi là trưởng thành, hãy tìm ra cách giải quyết vấn đề, đừng đơn giản ở đó rồi nghĩ cách thoát ra. Vì không thoát ra được thì ham muốn, nhưng thoát ra được rồi, sẽ có lúc bạn thực sự cảm thấy hối hận.
Xin lỗi vì đã một phần phiến diện trong suy nghĩ và lời nói. Dù sao cũng mong bạn thông cảm, đơn giản là tôi có ý tốt muốn bạn tìm ra vấn đề của chính mình thôi. Không có ý gì khác cả, hi vọng sẽ có một ngày, bạn hạnh phúc khi được làm con trai của mẹ mình. Còn mâu thuẫn của mình với mẹ còn không giải quyết được, thì nghĩ đến chuyện có người yêu hay vợ làm gì. Vì lúc đó bạn cũng bất lực như thế này thôi, nếu làm mẹ bạn hạnh phúc, bạn mới có thể làm người khác hạnh phúc.
Mẹ bạn có cái sai, nhưng nếu là phận làm con, hãy bỏ qua cái sai đó, coi như bản thân mình sai hoàn toàn để sửa đổi mọi thứ. Dù nó hơi lý thuyết, nhưng nếu bạn muốn yêu thương mẹ bạn, bạn sẽ tìm cách. Còn nếu muốn ghét, chỉ cần tìm lý do là đủ rồi...... Hi vọng mẹ bạn không mất công hi sinh vì bạn.
03:51 CH 19/08/2015
Khi mẹ Bon là sinh viên .....
Thì ra, lúc tủi thân mẹ vẫn khóc ngon lành như bình thường Bon ạ, không phải mẹ cứng rắn đến nỗi quên cả cách khóc thế nào đâu. Thế nên hi vọng Bon ra đời sẽ ngoan ngoãn, đừng làm mẹ áp lực phát khóc lên con nhé. Hôm nay mẹ không liên lạc được với bà ngoại, thực sự mẹ rất lo Bon ạ. Mẹ cảm thấy sợ hãi vô cùng, dù vô tâm mà nghĩ đơn giản là bà không cầm điện thoại là được. Nhưng mẹ vẫn thấy rất lo, rất sợ, sợ khi bà biến mất, mẹ không tìm thấy bà nữa. Vì quá nhiều chuyện mẹ cảm thấy có lỗi với bà, Bon ạ.
Mẹ ngu ngốc khi định hi sinh vài năm tuổi trẻ của mẹ để chăm sóc vài năm cuối đời cho ông bà nội con. Trong khi mẹ không hề nghĩ rằng bà ngoại còn đang phải lo cho mẹ, bà ngoại cũng đang có một mình. Mẹ ngu ngốc khi muốn bố con có người chăm sóc, trong khi mẹ không biết rằng mẹ chưa ổn đinh, bà ngoại sẽ càng lo lắng cho mẹ hơn. Có nhiều thứ mẹ không hiểu được nếu như không rơi vào hoàn cảnh này Bon ạ. Có nhiều điều mẹ không học được nếu không bị quay lưng như thế này.
Đôi khi, trong lòng mẹ, thật lòng cảm ơn bố đã nhẫn tâm như thế. Để mẹ hiểu được ai thực sự quan trọng với mẹ, ai là người để mẹ cố gắng và dành cả đời mình để chăm sóc. Thực sự việc người yêu mình cắt đứt liên lạc nó không đáng sợ như việc không liên lạc được với người thân con ạ. Vậy mà có những năm tháng tuổi trẻ, mẹ không hiểu được điều đó, mẹ vẫn đôi khi vô tâm như thế dù mẹ là người sống tình cảm hơn so với những ng khác rồi. Trước sinh nhật của người yêu, có khi cả tháng, cả tuần, mẹ sẽ nghĩ xem tặng gì ý nghĩa. Nhưng sinh nhật của bà ngoại thì sao, liệu trong đầu mẹ có nhớ bà đang già đi hay không. Mẹ có nghĩ thực sự cái gì là ý nghĩa với bà ngoại hay không. Mẹ nghĩ làm sao để cho bố con béo lên, làm sao để nấu ngon cho bố. nhưng còn bà ngoại, ai nghĩ cho bà, liệu trong người bà có chỗ không khỏe, mẹ có biết được không. Mẹ cùng bố con đi du lịch, nhưng tại sao không phải là mẹ đi cùng bà. Có phải mẹ đã quá ích kỉ và ngu ngốc đúng không Bon.
Thật may vì mẹ đã nhận ra điều đó. Thật may vì mẹ mới chỉ 22 tuổi. Thật may vì mẹ hiểu được bà ngoại quan trọng như thế nào với mẹ. Hứa với chính bản thân mình, hứa với Bon, nhất định không được làm bà khóc Bon nhé. Bon cũng ngoan, Bon nghe lời mẹ, ngoan ngoãn để bà không lo lắng, Bon khỏe mạnh chào đời rồi đợi bà về con nhé. Cả nhà mình cùng cố gắng, Bon đừng lo. Chắc bà ngoại ngủ rồi, mai mẹ con mình sẽ liên lạc với bà được mà. Mẹ không lo, Bon cũng đừng lo nhé, dù thực sự hôm nay mẹ con mình rất mệt.
05:45 CH 16/08/2015
Khi mẹ Bon là sinh viên .....
Bon thối, lâu lắm rồi Bon không thấy mẹ viết cho con nhỉ, không phải mẹ lười không viết cho Bon đâu. Vì có mấy lần viết rồi ctrl V nên lỡ xóa mất Bon ạ, như thế mẹ không viết lại cho con nữa. Bon đừng giận mẹ nha. Ngày mai là mùng 1/7 đó Bon, thêm 1 tháng mới, hi vọng Bon sẽ ngoan ngoãn ở trong bụng mẹ thêm 1 tháng để cứng cáp hơn Bon nhé. Bụng mẹ tụt rồi, tụt thấp rõ ràng đó Bon ạ, chân tay mẹ cũng bắt đầu xuống máu rồi, chân mẹ to gấp đôi bình thường đó Bon ạ.
Nhưng hôm nay mẹ thấy Bon đạp ít quá, mẹ lo cho Bon đấy Bon ạ. Chắc là Bon đang lười nên ngủ thôi nhỉ, mẹ cũng sợ thiếu nước ối nữa. Mẹ hứa sẽ chăm chỉ uống nước để con luôn được an toàn, có chỗ để vui chơi. 4 tuần mới kiểm tra 1 lần, không biết Bon của mẹ thế nào, có khỏe hay không nhỉ, không biết con được bao nhiêu kg rồi. Hi vọng đến lúc sinh con cứng cáp và khỏe mạnh, như thế mẹ cũng sẽ chăm sóc Bon dễ hơn.
Mặt mẹ bắt đầu mọc nhiều mụn hơn rồi, chân tay cũng bắt đầu tê hơn, lưng đau nên còng còng như bà cụ vậy Bon ạ. Vậy là mẹ sắp gặp Bon rồi phải không con ? Mà mẹ khoe với Bon nhé, hôm nay trời nắng nên dì Mai giặt quần áo cho Bon, nhưng giặt xong thì mưa luôn Bon ạ. Có vẻ như Bon thích mưa, có duyên với mưa nhỉ, lần nào giặt quần áo cho Bon cũng mưa, chưa khi nào nắng cả.
Bon ngoan cố gắng thêm vài tuần nữa nhé, mẹ cũng cố gắng thêm vài tuần. Rồi mẹ sẽ nghỉ ngơi đợi đón con yêu chào đời. Có nhiều khó khăn nữa chờ mẹ con mình, nhưng có mẹ, có con chúng ta sẽ vượt qua phải không. Tin vào mẹ con nhé, mẹ sẽ làm chỗ dựa cho Bon. Hôm qua mẹ đi mua thêm nước giặt, nước muối sinh lý, nhiệt kế và thêm mấy đồ dùng cho Bon nữa đó. Nhìn thì nhẹ nhàng nhưng tốn kém lắm đó con yêu ạ, sau này lớn đi học, sau đó đi làm rồi trả nợ mẹ nghe chưa. Cái nợ to hơn tiền bạc chính là nợ ân tình đó nhé.
Mẹ con mình mỗi ngày đều có việc để làm, nên mỗi ngày đều ước giá như có hơn 24 tiếng con nhỉ. Mẹ không thấy thời gian trôi chậm đâu, vì mẹ con mình có rất nhiều việc chưa làm xong mà. Cùng nhau cố gắng con nhé, mẹ yêu con, Bon lon ton của mẹ. Ngày mai mùng 1, mẹ con mình sẽ cùng nhau đi chùa cầu an con nhé. Chúc con yêu cả tháng bình an, cả đời bình an.
06:27 CH 13/08/2015
Khi mẹ Bon là sinh viên .....
Bon của mẹ ngủ rồi, mẹ thấy Bon im re nên mẹ đoán thế. Hihi, mẹ cũng định đi ngủ rồi, nhưng trong lòng có nhiều cảm xúc nên quyết định kể cảm xúc của mẹ cho con nghe. Vì cảm xúc là dạng tài nguyên chỉ tồn tại trong một thời gian nhất định, nên mẹ sợ không kể cho con nghe ngày mai mẹ sẽ quên. Và chính bản thân mẹ cũng sẽ không còn nhớ, hôm qua mình từng yêu đời, lạc quan như thế nào. Bon chịu khó lắng nghe mẹ lải nhải tí nhé, nói xong mẹ sẽ đi ngủ ngoan mà. Ngày mai cũng còn rất nhiều việc để làm nữa.
Mẹ thực sự rất vui khi đọc được quyển sách mình yêu thích Bon ạ, người ta yêu thích không phải vì bìa đẹp, vì giá tiền quyển sách cao đâu Bon. Người ta yêu thích một quyển sách nào đó, lý do đơn giản là họ thấy mình trong đó. Thấy suy nghĩ của mình, cuộc đời của mình phảng phất ở đâu đó trong từng trang giấy. Và có thể đơn giản hơn, sự yêu thích đấy đến từ động lực mà từng chữ cái trong trang sách mang lại cho người đọc. Mẹ nói thế này Bon có hiểu không nhỉ, Bon thối chắc chưa hiểu lắm đâu, sau này mẹ lại giải thích cho Bon hiểu vậy.
-------- Cái đoạn này mẹ gõ rồi nhưng mà mẹ không hiểu vì sao nó mất. Nói chung là mẹ nói vì sao mẹ thích nhà văn Trang Hạ con ạ ---------Tiện thể mẹ nói đến giá trị con người nằm ở đâu nữa. Nhà văn Trang Hạ nói " Mọi người thường nghĩ nhân phẩm của một cô gái điếm nằm ở giữa 2 chân. Dạng ra là hết. Nhưng tôi thì nghĩ nhân phẩm của cô ấy, đặt ở chỗ khác. Cô ấy dạng hai chân ra không có nghĩa là cô ấy không có nhân phẩm" . Câu này con phải hiểu theo nghĩa bóng, chứ nếu hiểu theo nghĩa đen của nó thì nó chỉ mang tính tương đối thôi con. Có những người tưởng chừng như cặn bã của xã hội thì lại chứa đựng cả một thế giới nội tâm đằng sau. Nhưng có những người tưởng chừng như nhân cách phải hơn người khác thì thực sự lại không khác gì cặn bã của xã hội.
------ Đoạn này bị mất nên nó chẳng liên quan đến đoạn sau lắm Bon ạ. Nhưng mẹ tôn trọng cảm xúc của bản thân mình nên mẹ vẫn để như thế. Sau này mẹ kể lại, giải thích cho Bon sau vậy. Nếu mẹ còn nhớ, Bon nhé.--------
Mẹ từng yêu tất cả 3 người, tính cả bố con, chẳng có mối tình nào là mối tình không nghiêm túc cả, nhưng cũng chẳng có mối tình nào là trọn vẹn tính đến thời điểm này. Vì nếu trọn vẹn, thì Bon của mẹ đã không xuất hiện và ở bên mẹ như thế này rồi. Nhưng mẹ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện trả thù người yêu cũ, dù tính ra mẹ cũng có đến 3 người yêu cũ Bon ạ. Sau chia tay mẹ luôn muốn mình trở nên trưởng thành, xinh đẹp và tài giỏi hơn, nhưng lý do luôn vì bản thân mẹ chứ không phải vì một người đàn ông nào cả. Đơn giản cuộc sống này là của mẹ, mẹ sống cho mẹ con trai ạ, không phải hoàn thiện mình để trả thù ai hết. Không cần thiết.
Khi mẹ căm ghét một người, không phải mẹ nên thù hằn người ta con trai ạ. Cách đơn giản nhất chính là để người ta biến mất, chết đi, nhưng là chết trong tâm hồn. Nghĩa là mẹ sẽ chẳng quan tâm người ta đang nghĩ gì, đang cảm thấy thế nào hay ra sao. Mẹ hiển nhiên có thể mỉm cười mà đi qua họ, đơn giản vì họ chẳng có ý nghĩa gì. Ngày trước mẹ chưa học được điều này đâu Bon ạ, nhưng thời gian tôi luyện, mẹ đã học được rất nhiều thứ hay ho. Và mẹ có thể để một vài người biến mất trong tâm hồn của mẹ, đơn giản vì người ta đã chết, tối thiểu là chết trong tâm hồn mẹ. Nhiều người đã biến mất như thế trong cuộc sống của mẹ đó Bon.
Trời ơi, đọc 1 quyển sách thôi mà có bao nhiêu là suy nghĩ Bon ạ. Khổ thân Bon phải nghe mẹ lải nhải. Thôi mẹ để suy nghĩ loanh quanh trong đầu mẹ vậy, hihi, mẹ không bắt Bon nghe nữa. À khoe với Bon, hôm nay mẹ đã xin cho Bon được 1 hộp sữa công thức lúc sơ sinh rồi. Mẹ cũng không phải lo nếu mẹ chưa có sữa thì con đói, hay lo mua sữa về có sữa luôn con không dùng lại phí tiền. Hôm qua mẹ mua lại được bỉm quần cho Bon nữa, anh ý dùng bị chật bụng nên mẹ anh ý bán lại. Hihi, trời mưa mẹ không sợ ướt, nhưng sợ ướt bỉm của Bon. Thật may mẹ con mình về nhà an toàn, trời mưa ai cũng hối hả, bác xe ôm suýt tí nữa thì đâm vào mẹ đó Bon. Nguy hiểm con nhỉ.
Hôm nay trời nắng rồi đó Bon, và mẹ hi vọng trong tim mẹ con mình cũng luôn có nắng. Con là nắng trong tim mẹ, và mẹ cũng hi vọng mình sẽ được yêu thương như thế, là nắng trong trái tim nhỏ bé của Bon. Bon lon ton, giờ mẹ con mình đi ngủ, mai làm việc hiểu quả thì đến tối mẹ sẽ kể cho con nghe, những gì mẹ cảm thấy hạnh phúc từ trước đến nay. Cái mẹ giữ lại, nhớ lại chính là những cảm xúc hạnh phúc giây phút đó, chứ không phải sự thù hằn về những con người không đáng để nhớ. Hehe, những ngôn ngữ của một đứa 22 tuổi thế này không biết đứa 34 tuần có hiểu nổi không nữa. Thôi không sao, dù sao khi nào biết chữ Bon mới đọc được mà, lúc đấy Bon hỏi, mẹ sẽ giải thích cho Bon. Mẹ hứa, mẹ yêu Bon, Bon lon ton của mẹ.
08:42 SA 07/08/2015
Khi mẹ Bon là sinh viên .....
Xin lỗi Bon vì hôm nay mẹ ngủ muộn thế này, hihi, mẹ vừa cố gắng khâu nốt mấy cái khóa cho con cá ngựa Bon thôi ạ. Bon lớn rồi, mẹ ngồi cũng khó chịu mà nằm cũng khó chịu. Ngồi nhiều mẹ vừa đau lưng mà lại bị chèn lên đau ngực khó thở nữa. Cố gắng chặng đường cuối Bon nhé, mẹ cũng chuẩn bị ngủ đây mà, mẹ vừa uống sữa bầu xong. Hihi, chắc uống xong hộp sữa đó là mẹ con mình lên đường gặp nhau con nhỉ.
Hôm nay mẹ có nói chuyện được với mẹ chị Jin vài câu, cũng có nhiều thứ đáng lo thật con ạ. Nhiều cái người tính không bằng trời tính nữa. Hi vọng mẹ có thể sinh thường, dù chịu đau cũng đc, như thế mẹ khỏe mà con cũng khỏe nữa, hơn nữa là viện phí cũng sẽ rẻ hơn con nhỉ. Mẹ cũng chẳng dám tính trước cái gì, chỉ mong con khỏe mạnh, ngoan ngoãn, hi vọng trộm vía bà mụ dạy con nhiều điều, dạy con thương mẹ nữa. Bon nhỉ, mẹ biết Bon thương mẹ nên sẽ ngoan mà.
Hà Nội mưa lâu lắm rồi Bon ạ, cái mẻ quần áo mới giặt cho Bon không được thơm lắm, vì trời mưa ẩm mà. Mẹ vẫn để trên tầng 4 chưa mang xuống, chắc đợi hôm nào trời nắng mẹ phơi lại cho thơm tho Bon ạ. Hi vọng ngày mai trời tạnh, mẹ đi mua bỉm cho Bon, xin lỗi Bon vì mẹ mua lại thôi, bác ý mua cho con nhưng anh ý không mặc vừa nên mẹ mua lại cho Bon. Mẹ muốn đi sớm ngày nào hay ngày đó, vì càng để lâu Bon càng lớn, me đi xe máy lại càng nguy hiểm. Mẹ mệt mà Bon cũng mệt nữa, chúng ta còn nhiều việc để làm lắm Bon ạ. Còn 1 đống kiến thức mẹ đọc mà chưa nhớ nữa Bon ạ.
Thôi thì cứ bình tĩnh lên lịch làm dần dần con nhé, để mỗi ngày mẹ con mình đều có việc để làm, để mẹ con mình không bận tâm về vấn đề thời gian trôi nhanh hay trôi chậm nữa. Hihi, nhanh thật đó, đã tháng 8 rồi Bon ạ, hôm nay là sinh nhật bố Bon. Bon yên tâm là mẹ không buồn đâu, có chút chạnh lòng tí thôi. Vì mọi thứ đều có thể thay đổi Bon nhỉ. Khi mẹ nhắn tin hỏi bố con có ổn không, câu duy nhất bố hỏi mẹ chính là mẹ có cần tiền không đó Bon. Buồn cười con nhỉ. hehe, thôi chẳng nhắc đến những chuyện không đáng nữa. Mẹ con mình đi ngủ nhé, chúc Bon ngủ ngon. Mẹ yêu Bon. Bon tham ăn hay nấc cục của mẹ
08:06 SA 05/08/2015
Khi mẹ Bon là sinh viên .....
Sáng nay mẹ to tiếng với người ta Bon ạ, lúc đó Bon đạp liên tục luôn, chắc Bon cũng không thoải mái. Mẹ sẽ cố gắng để bản thân mình bình tĩnh vậy, bớt nhạy cảm quá đi, cái tháng cuối nhiều lúc buồn cười thật đó Bon ạ. Qua cái tháng cuối, lại đến tháng chăm Bon, không biết tâm trạng lúc đó còn thay đổi như thế nào nữa đây. Huhu, hi vọng là mẹ con chúng ta đều có thể bình thường Bon nhỉ, đỡ tức giận, đỡ khó chịu và đỡ phải suy nghĩ.
Thông báo tin vui cho Bon nhé, hôm nay mẹ đã mua tủ lạnh cũ cho Bon rồi đó. Tuy chỉ là tủ lạnh cũ thôi nhưng nó không đơn giản như thế đâu con trai ạ. Nó là 20km ship mật trời nắng 40 độ, là những lúc đi dưới mưa tầm tã để có được chỗ tiền mua tủ lạnh có gì trữ sữa và đồ ăn cho con đó Bon. Vậy nên sau này Bon lớn cũng đừng coi thường những thứ cũ bỏ đi con nhé. Nhất định phải trân trọng nó, và đặc biệt người nào càng cũ càng đáng trân trọng con ạ.
Mấy hôm nay Bon đạp mẹ nhiều làm mẹ vừa lo, mà thỉnh thoảng lại đau sườn nữa đó Bon. Mẹ đau thì không đáng lo ngại nhưng mẹ chỉ không yên tâm vì không biết tại sao tự nhiên Bon lại đạp nhiều thôi. Dạo này Bon lớn mẹ cũng khó ngủ hơn nữa, trằn trọc mãi mới ngủ được. Bon ơi, mẹ thấy bụng mẹ như cái trống thật ý, tròn tròn căng căng nữa. Mẹ vỗ vào đó không biết Bon có thấy vang không nhỉ. Lưng mẹ ngồi nhiều nên còng còng giống bà cụ rồi đó Bon, hehe, hôm trước mẹ nói với bà mẹ sợ lắm, sợ đến cuối tháng đi đẻ lắm. Bà bảo sợ mà còn to gan làm liều như thế, chắc mẹ không kêu sợ với bà nữa. Mẹ không sợ bà mắng, nhưng mẹ sợ bà lo rồi bà lại buồn. Mẹ con mình vượt cạn thành công con nhé, mẹ tin ở con đấy.
Bon ơi, dù mẹ rất muốn gặp con nhưng đợi tháng 9 rồi Bon hãy ra Bon nhé. Mẹ muốn Bon khỏe mạnh cứng cáp nữa. Có mỗi vấn đề mà lảm nhảm đi lảm nhảm lại Bon nhỉ. Bon nghe chán rồi thì nhớ thực hiện theo lời mẹ nhắc nhở đó nghe chưa. Bon ngoan, mẹ sẽ thương Bon yêu Bon thật nhiều. Chúc Bon sang tuần 34 mạnh khỏe, bình an con nhé.
05:45 CH 03/08/2015
Khi mẹ Bon là sinh viên .....
Kể cho Bon nghe chuyện vui nhé, hihi, hôm nay mẹ được đi ăn ốc với bác Hằng, đi hóng gió trời mưa nữa. Cảm giác mấy tuần ở trong nhà, tự nhiên được ra ngoài đường tâm trạng cũng thoải mái hơn hẳn con ạ. Không biết còn đi chơi được bao lâu nữa, vì 3 tuần nữa mẹ con mình đã chạm mốc 36 tuần rồi. Thế là bắt đầu hành trang và chuẩn bị tâm lý để đi đón con rồi Bon ạ. Tự nhiên lại thấy sợ sợ.
Bon nhớ 2 anh chị lớp 12 mẹ dạy không Bon, hihi, tháng sau anh chị ý cưới nhau rồi đó Bon. Là anh chị ý cố tình có em bé để làm đám cưới đó, tự nhiên mẹ cũng thấy vui, không phải mẹ ghen tị hay gì đâu. Trước đó có những lúc yêu nhau, 2 anh chị ý cãi nhau, chửi nhau, thậm chí là đánh nhau nhưng cuối cùng họ vẫn ở bên nhau, hạnh phúc ngập tràn trong chiếc váy cưới trắng tinh và chuẩn bị chào đón thiên thần nhỏ. Ngày trước khi còn dạy anh chị ý, mỗi khi 2 người đó cãi nhau, nói nhau không ra gì mẹ lại thấy 2 người đó trẻ con, lúc đó mẹ thấy may mắn vì bố con và mẹ chẳng bao giờ cãi nhau như thế, vì mẹ cứ nghĩ rằng mẹ và bố con là những người lớn, hiểu chuyện và xác định xây dựng hạnh phúc cùng nhau. Nhưng phải đến cuối cùng mới biết được đâu là một chuyện tình đẹp con nhỉ.
Mọi chuyện lúc này có thể như thế này, nhưng lúc sau có thể như thế kia. Không ai biết trước được điều gì con trai ạ, đôi khi con người cứ nghĩ bản thân may mắn, nhưng về sau lại thấy bản thân mình bất hạnh. Hihi, nhưng chúng ta chúc anh chị ý hạnh phúc con nhé, dù sao chị ý cũng là người may mắn. Vì người đàn ông dù trẻ con, dù ham chơi kia, dù chỉ là thằng nhóc con 18 tuổi, nhưng anh ý đã thực lòng muốn bảo vệ chị ý, dù trước đó người ta coi nhau như kẻ thù con ạ. Hi vọng theo thời gian anh ý sẽ trưởng thành để bảo vệ gia đình nhỏ của mình. Và mẹ cũng sẽ trưởng thành, để bảo vệ Bon và gia đình nhỏ của mẹ.
Tự nhiên thấy có chút gì đó vui, hạnh phúc và cả ước muốn được như người ta nữa con trai nhỉ. Hihi, mong tất cả mọi người đều hạnh phúc, đều mỉm cười thật tươi con nhé. Mẹ yêu con, và mẹ biết Bon cũng yêu mẹ
06:55 CH 02/08/2015
m
mecuabon9915
Bắt chuyện
1.2kĐiểm·1Bài viết
Báo cáo