A ko nói thay ck cũ e được, mỗi ngươì có một quan điểm khác nhau.A xa con thì ko chịu được, gắn bó với tụi nó từ khi lọt lòng, chăm sóc cho con từ miếng ăn tới giấc ngủ, thiếu tụi nó là ko vui.Vk a nhường cho a nuôi con vì biết ở với a tụi nó sẽ được chăm sóc tốt hơn. A cũng mong vk thăm con nhiều để tụi nó ko bị thiếu thốn tình cảm. Ck e muốn thăm con thì nên tạo điều kiện cho câụ ta đến với con. Còn việc dọa bắt con thì e sợ hay lo cũng vậy nhất là khi a ta ko sợ gì và ko coi ai ra gì. E chỉ cần được thăm con thoải mái là ổn. Nếu a ta nuôi được con chu đáo hơn e thì cho a ta nuôi cũng tốt.Tuy nhiên hai người thỏa thuận với nhau trong hòa bình là giải pháp tốt nhất cho cả 2 và nhất là cho con. Vì con mà phải thua Chí Phèo thì cũng nên làm e nhé.
Tôi không biết nói gì hơn để động viên hay chia sẻ vs bạn. Tôi chỉ có thể nói thế này " Thế giới chỉ thay đổi khi con người ta thay đổi ". Bạn đã từng tan vỡ, bạn có hiểu vì sao bạn tan vỡ hay không ? Một điều kỳ cục là người ta thường chỉ trích nhau khi tan vỡ mà không ai chịu thừa nhận tan vỡ đều do cả 2. Nếu bạn không thể thay đổi đc quan điểm cá nhân của mình thì tan vỡ luôn tìm tới bạn. Tôi biết tôi đã nặng lời và bạn có thể chỉ trích tôi không hiểu hoàn cảnh của bạn. Tôi cũng mong mọi điều tốt đẹp sẽ tới vs bạn.
mỗi một năm đã ko chịu nổi rồi,mềnh là gà trong ba năm thấy vẫn bt e hoada nhi
Nếu ba bé mà xa con chịu không được, nếu yêu thương con thì sẽ không để cho con mình rơi vào hoàn cảnh của ngày hôm nay! Từ hôm 30 tết đến giờ chưa gọi điện cho con một lần, chỉ nhắn tin với nội dung " con khỏe không? " em không trả lời vì lý do em không phải bảo mẫu hay osin. Dù không còn là gì của nhau nhưng em vẫn là mẹ bé và là người trực tiếp nuôi dưỡng bé, ba bé phải tôn trọng em chứ! Mà nt em không trả lời cũng chẳng gọi hỏi thăm gì, chu cấp hàng tháng cũng không có, em không đòi hỏi vì em quan niệm rằng còn mình mình lo, ba bé phụ thì đỡ mệt chút, không thì thôi, không vấn đề!
Mỗi lần về thăm con là em nóng ruột gan, 10h30 đến 11h sẽ là giờ ăn trưa của bé, nhưng khi mình gọi thì nghe giọng ba bé còn ngáy ngủ tức là con mình chưa được ăn trưa, nhiêu thôi là em chịu không được rồi anh!
Tạo điều kiện thăm con mình cũng ủng hộ, nhưng trong khả năng của mình có thể, vì giờ mình ở kẻ giữa gia đình và ba bé, gia đình mình thì có ý cấm còn mình thì vẫn muốn cha con gặp nhau, cái khó là ba bé không muốn hợp tác, thích gặp giờ nào là gặp. Không gặp được thì hăm he đe dọa này kia, xúc phạm mình và gia đình rất nhiều!
Đôi lúc nghĩ nếu ba bé có khả năng nuôi dạy con tốt hoặc có lối sống lành mạnh nghiêm túc thì mình cũng yên tâm mà giao con, đằng này cho con ăn cũng không được, con uống thuốc cũng chẳng xong..... mệt mỏi lắm chứ không phải đơn giản đâu các bạn à! Ba bé nói thật đôi khi tự hỏi vì sao mình lại yêu cái người đàn ông ấy từng đó năm và giờ vẫn chưa nhạt nhòa! Giờ người ta ăn thì ba bé lại ngủ. Đêm khuya người ta ngủ thì ba bé thức. Thức như vậy thì lại ngủ tới trưa hôm sau khi người ta nghĩ trưa thì mình lại đi ăn . Chiều xế là khi mọi người quay về nhà lo cho gđ thì ba bé lại bắt đầu chỉnh chu để ....đi làm ......! 10 năm qua nó là như vậy! Thiệt đau đầu! Mình không nói xấu nhưng theo mình biết hiện tại vẫn thế!
Tôi thì không chỉ trích bạn gì đâu. Vì đúng như bạn nói bạn không hiểu hoàn cảnh của tôi mà. Có lẽ việc tan vỡ của tôi là do tôi quá yêu chồng mình, quá chăm lo cho chồng ( mọi người trong gia đình chồng đều nói như thế). Chuyện thì dài dòng lắm bạn ạ. Cái tôi lo là con tôi nó đang lớn mỗi ngày đây bạn ạ
Em không biết anh nói vậy là ý gì, em thì không đủ sức để đặt niềm tin vào một người đàn ông khác nhưng con em nó là một đứa trẻ vô cùng bướng bỉnh và nghịch ngợm, nó không sợ đau, không sợ đánh đòn.... và không sợ em. Em lo lớn tí nữa nó hư. Em thấy thường thì con cái rất sợ bố. Đồng ý là bố sẽ rất thương con nhưng cũng rất nghiêm khắc.
Vì sao em lại viết cái tiêu đề Có hay Không, với cá nhân em, em tin là có, cái quan trọng là làm sao tìm được người đàn ông có cái Có đó. Em là người rất cố chấp, em không tin vào kiểu may mối hay làm quen qua mạng như vậy đâu, em có thằng bạn thân, ngày xưa nó nói với em một câu em nghĩ hoài tới giờ " bà đang nghĩ gì và muốn làm gì, cứ hành động ngược lại với suy nghĩ chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn hết" Hôm nay em nghiệm lại thấy nó nói đúng hichic nên em đang đi ngược với suy nghĩ mình đây!
Xin lệnh cách ly thì phải xin ở tòa án bên xử lý ly hôn hả bạn? Vì giờ mình về quê ở AG rồi, mình muốn nhờ pháp luật nơi địa phương mình can thiệp được không? Mình thật lòng không muốn làm thẳng tay vì mỗi khi nhìn thấy cha con chơi với nhau mình thấy đau lòng và thương con quá. Nhưng mình nhân nhượng hoài thì ổng càng làm tới, nhắn tin đe dọa xúc phạm mình và gia đình bên ngoại. Còn bảo rằng nếu mình đi lấy chồng khác thì nhất định phải đưa con cho ck mình nuôi, vì không thể để con sống với dượng. Vô lý hết sức!
Nay em thấy chủ đề này, đọc sơ qua chắc sẽ có nhiều người ly hôn đang nuôi con phải không ạ? Em muốn biết đàn ông sau ly hôn có còn yêu thương con mình không? Có muốn thăm nom chăm sóc không các anh? Em thì không cấm cản việc cha thăm con, nhưng chồng cũ của em lúc nào cũng cho là em ngăn cản cha con, trong khi 1 tháng chưa gọi điện hỏi thăm con lấy 1 lần. Giờ lại dọa em là sẽ về bắt con em đi. Em muốn hiểu suy nghĩ của các ông bố trong trường hợp này ? và nếu ba bé về đem be đi em phải làm sao, thưa kiện ai ở đâu? Dù tòa xử con theo mẹ mà chồng em thuộc dạng không sợ gì không coi ai ra gì. Em lo quá!