Có 1 chị giúp việc nhà theo giờ cho các mẹ.chị này khoảng 45t người TP.làm được việc,chăm chỉ,nấu ăn được,giấy tờ đàng hoàng.người thật thà.chị này chỉ làm theo giờ khu vực quận 3.Phú nhuận.quận tân bình(p1.,2,3).quận 10.thôi nha các Me xạ chị đi không nổi..cần các mẹ liên hệ:01227.28.7887(gặp chị Hằng)
Nhà mình cũng ở Q2, gần lương đình của. Lúc trước mình cũng giống như bạn, không có gia đình hỗ trợ nên đành phải thuê người giúp việc về giữ bé để đi làm. Lúc đầu mình thuê người giúp việc theo tiêu chí phải quen biết để không sợ chuyện xấu xảy ra đối với con. Tuy nhiên người quen tìm đã khó, tìm được người thì không làm được việc, cho nghỉ thì ngại. chưa kể đến chuyện trong nhà mình có chuyện gì họ cũng nói về quê không hay chút nào. Bị vài người như vậy nên mình quyết định thuê người ở dịch vụ, cũng may tìm được cô giúp việc chăm bé rất chuyên nghiệp, cũng cũng giới thiệu cho mấy chị ở cơ quan liên hệ trung tâm này để tìm người, mình cho bạn số điện thoại để bạn liên hệ tìm người thử nhé. Kinh nghiệm của mình khi sử dụng người gv ở dịch vụ : tài sản trong nhà phải cất kỹ, cẩn thận, không để cho người gv thấy và biết mình có tiền nhiều ... phải giữ các giấy tờ cần thiết của người gv như: CMND bản chính, Sơ yếu lý lịch có xác nhận, bản sao hộ khẩu ... ngoài ra nếu có điều kiện nên về quê của họ để điều tra xem họ có p người tốt không (thuê người ở các tỉnh gần thành phố thì chồng mình chạy về quê họ 1 ngày là xong mà lại yên tâm về sau- chuyện này không để cho họ biết mình điều tra, tìm hiểu về họ). SĐT của dịch vụ ở Q6: 0977755492;0909888184, Chúc bạn tìm được người như ý.
Bé nhà tớ đi nhà trẻ từ lúc 14,5m. Trộm vía bé ngoan hơn và có nề nếp ở nhà với người GV. Tuy nhiên mẹ nó phải xác định cho bé đi học thì sẽ không chăm sóc được như ở nhà đâu nhưng bù lại con học được nhiều thứ. Bé nhà tớ giờ cũng được hơn 20 tháng. Bé nhà tớ từ lúc đi học đến giờ thời gian ốm còn nhiều hơn thời gian khỏe. Nói chung trẻ dưới 3 tuổi đi học thường phải chấp nhận vậy nên mẹ phải chọn được trường tốt cho con (không nhất thiết phải là trường nổi tiếng). bé nhà tớ đi học vào đúng dịp trường của bé mới mở được 1 tháng, các cô giáo và bà trông trẻ ở đó khá nhiệt tình (thực ra tuổi của bé đi nhà trẻ hay ở nhà thì chủ yếu là ăn và học ứng xử đơn giản như chào, hát, múa...) và số lượng bé cũng không nhiều nên có thời gian chăm sóc trẻ hơn. Thực ra rất khó để đưa ra lời khuyên cho mẹ nó là nên cho bé đi học hay ở nhà. Mỗi cái đều có điểm mạnh và điểm yếu riêng. Cái được ở nhà là trẻ được chăm sóc kỹ hơn, ít ốm vặt hơn. Điểm yếu là trẻ sẽ ít giao tiếp hơn và thường phụ thuộc hơn.Cái được của đi nhà trẻ là trẻ được giao tiếp với bạn nhiều hơn, giờ giấc sinh hoạt nghiêm chỉnh hơn, trẻ được học hỏi nhiều thứ hơn. Điểm yếu là trẻ hay bị ốm vặt, chăm sóc không được kỹ cả về ăn và ngủ.
Bao nhiêu tiền /1h vậy ạ
“Mỗi buổi sáng, để đưa được cu Bin đến trường là cả một quá trình vất vả của gia đình tôi. Không hiểu sao Bin ghét đi học đến thế? Tôi cứ phải nói dối cho Bin về nhà ngoại chơi thì cu cậu mới chịu ngồi im trên xe...”. Đó là một trong nhiều lá thư gửi đến Tuổi Trẻ than thở về những khó khăn khi cho bé đi học trường mầm non.
Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Th.S Lê Thị Liên Hoan - phó trưởng phòng giáo dục mầm non Sở GD-ĐT TP.HCM. Bà cho biết:
- Phần lớn trẻ ở lứa tuổi mầm non đều có sự miễn cưỡng khi phải xa người thân để đến một môi trường mới lạ. Lần đầu tiên bé đi học không phải là chuyện đơn giản đi từ nhà đến trường. Nếu phụ huynh không có kế hoạch chuẩn bị chu đáo, trẻ rất dễ bị sang chấn tâm lý, ảnh hưởng lâu dài đến sự phát triển tâm sinh lý của trẻ sau này.
Nhưng trước hết, tôi khuyên phụ huynh hãy chuẩn bị tâm lý cho chính bản thân mình. Hầu hết phụ huynh tỏ ra lo lắng, không tin tưởng vào nhà trường như: không biết cô giáo có thương yêu con mình không, có cho bé ăn uống đầy đủ không, bé khóc cô có dỗ không... Có phụ huynh còn òa khóc khi để con lại trường, có chị vừa nhìn con lưu luyến vừa lau nước mắt. Các nhà tâm lý đã kết luận: lần đầu tiên đi học, đa số sự sợ hãi của trẻ đều bắt nguồn từ tâm lý bất ổn của cha mẹ mình.
* Thế nhưng chuyện lo lắng là điều không thể tránh khỏi đối với các bậc làm cha làm mẹ?
- Đương nhiên, khi giao đứa con mình rứt ruột sinh ra cho người lạ chắc chắn sẽ không yên tâm. Mà sự không yên tâm ấy khó có thể giấu giếm được. Trẻ em rất nhạy cảm, bé sẽ “đọc” được ngay tâm trạng của bố mẹ mình. Chỉ có một cách duy nhất: phụ huynh hãy đến trường mầm non tìm hiểu cặn kẽ về mọi hoạt động: học sinh ăn uống như thế nào, học và chơi, ngủ nghỉ ra sao... Lẽ thường khi ta biết rõ ràng về một vấn đề nào đó sẽ yên tâm hơn.
Ngày nay, các trường mầm non ở TP.HCM đều tạo điều kiện tối đa cho phụ huynh tham quan, tìm hiểu chế độ học tập, sinh hoạt của học sinh. Thông qua việc tìm hiểu này, phụ huynh sẽ tập cho con mình ăn uống, sinh hoạt theo thời gian biểu gần giống như ở trường. Ví dụ: 10g30 các bé ở trường mầm non ăn trưa thì ở nhà ta cũng cho bé ăn vào giờ đó để khi đi học bé không phải thay đổi lịch sinh hoạt.
* Còn về phía học sinh, phụ huynh cần chuẩn bị những gì, thưa bà?
- Trước khi cho bé đi học vài tháng, phụ huynh cần nói chuyện nhiều lần với bé, “vẽ” ra một bức tranh thú vị về ngôi trường mà bé sẽ đến học (một số phụ huynh rất sai lầm khi thường xuyên đem nhà trường và cô giáo ra dọa: “Con không chịu ăn, mai cho đi học, bị bỏ đói cho biết”, “Con hư quá, kêu cô giáo đến đánh đòn”...
Từ đó bé có ác cảm với chuyện đi học). Trong quá trình nói chuyện hãy giải thích cho bé hiểu khi con đi học thì cha mẹ, ông bà làm gì; rằng con chỉ ở trường ban ngày thôi, buổi chiều bố mẹ lại đón về nhà. Ngoài ra, người chăm sóc bé (có thể là ông bà, bố mẹ...) nên cho trẻ đến thăm và ở lại chơi trong khuôn viên trường để bé làm quen với không khí của trường mầm non.
Khi chuẩn bị quần áo, vật dụng cho bé đi học, phụ huynh hãy thực hiện trước mặt bé, thông báo cho bé biết: “Mẹ chuẩn bị cho con đi học đấy”. Những lúc đưa bé đến trường, phụ huynh hãy trò chuyện vui vẻ, thân mật với cô giáo trước mắt bé. Điều này tưởng đơn giản nhưng lại rất quan trọng: về mặt tâm lý khi trẻ thấy ông bà hoặc bố mẹ mình (những người yêu thương, gần gũi với bé) tỏ ra thân thiết với giáo viên thì trẻ sẽ có cảm giác cô giáo cũng yêu thương, gần gũi với mình.
* Thưa bà, như vậy lứa tuổi nào bé có thể đi học ở trường mầm non?
- Thời gian đi học tốt nhất là sau hai tuổi, tức là khi cháu bước vào tuổi thứ ba. Nếu cho bé đi học sớm quá sẽ gây hậu quả không tốt đối với sự phát triển của bé dù áp dụng bất cứ biện pháp nào. Bởi đặc điểm tâm sinh lý của trẻ dưới ba tuổi chưa thể thích nghi được với việc tách rời người thân. Về thể chất cũng vậy: sức đề kháng yếu, bé dễ lây bệnh từ cộng đồng. Lứa tuổi này cần được ôm ấp, vuốt ve, cần sự gần gũi của người thân (hoạt động chủ đạo là hoạt động giao lưu tình cảm với người thân).
Trẻ dưới ba tuổi chưa có nhu cầu chơi với bạn đồng lứa mà có khuynh hướng thích chơi một mình. Bé chưa có sự nhận thức về sự bất biến của sự vật. Ví dụ: mẹ giao bé cho cô giáo rồi đi làm, không thấy mẹ ở trong lớp, bé cứ tưởng mẹ đi mất luôn, bỏ rơi bé. Vì thế nên nhiều bé sợ hãi, khóc ré lên khi mẹ quay bước.
Theo các nhà giáo dục Pháp, cảm giác bị bỏ rơi là cảm giác khủng khiếp nhất của đứa trẻ. Thế nên phần trên tôi mới khuyên phụ huynh giải thích cho con em mình rằng khi con đi học thì bố mẹ đi làm là vì vậy. Một điều rất quan trọng là trẻ dưới ba tuổi cần sự chăm sóc 1: 1. Điều này không thể có ở bất cứ trường học nào.
Mẹ nó cho mình hỏi là tháng lương nuôi đẻ phải trả là mấy tháng (1,2 hay 3 tháng đầu) để sau đó họ chịu mức lương 2.5tr
Phương án của mẹ này có vẻ ok nhất, nhưng hên thì kiếm được người vừa ý, ko hên thì cũng gặp những người không hay. Lúc trước mình cũng gặp tình trang giống y như mẹ nó, tìm người ở quê thì cũng biết lai lịch rõ ràng nhưng đa số không làm được việc, nhất là công việc chăm em bé, mà mình nói thì họ nói mình khó tính này nọ, rồi nhà mình có gì họ về quê nói xấu. Còn ở quê mà tìm người chuyên chăm bé thì khó như mò kim đáy biển, nếu có cũng chưa chắc họ chịu đi xa nhà để làm.
Mình cũng đồng quan điểm với mẹ cutin. Rất khó để lựa chọn. Cách tốt nhất để dung hòa là mẹ cho con đi học một buổi sáng, buổi chiều ở nhà. Sáng ra cho con ăn sáng rồi đưa con đi học, trưa con ăn trưa ở trường nếu con ăn ít, ói...thì về nhà mình cho ăn bù. Như vậy con vừa được giao tiếp vừa được chăm sóc dinh dưỡng.
Nếu mình có điều kiện chăm con thì mình cho con ở nhà đến hơn 2 tuổi rồi cho đi học cũng được, chứ đi học sớm mình thấy cũng xót lắm, nhất là vụ ăn uống, nếu con mẹ ăn dễ thì ko nói, nhiều bé ăn khó (lại hay ói) như con mình rất là xót, nhiều khi thấy con ói mà không được ăn bù lại, để con đói đi ngủ thiệt là xót lắm. Trẻ con mà, ăn uống không kỹ thì đâu có lên cân để bù vào những lúc con ốm.
Thiết nghĩ vì mình ko có số thuê người giúp việc, hay tại mình hay nghi ngờ khó tính nên người giúp việc không ở được với mình. Chứ sao thấy nhiều mẹ thuê được người giúp việc tốt ghê vậy đó, có khi ở tới mấy năm, nuôi hết đứa này đến đứa khác mà mình ko tìm được. Chứ nếu có được người ở nhà chăm bé vẫn tốt hơn cho đi học sớm chứ. Giờ có bé thứ 2, nghĩ cảnh lặp lại người giúp việc mình ngán quá là ngán, nhưng cũng ko biết phải tính thế nào.
- Hiện tại mình rất đâu đầu vụ này chẳng biết nên thế nào:
+ Tìm người dưới quê gần nhà: thường những người quê mình không đi làm nghề này, họ coi nghề này như là một công việc thấp hèn nên rất ít người đi làm. nếu họ chịu đi làm (chắc cũng muốn cải thiện kinh tế khó khăn) nhưng rất ít người quen việc ở thành phố (như sử dụng các dụng cụ gia đình, lau chùi vệ sinh cũng kiểu dưới quê) nên làm ít được việc, họ lại rất hay tự ái nên mình rất khó ở, mình phải rất khéo, ăn nói nhẹ nhàng,....nói chung là giống như mình ở với mẹ chồng vậy thì may ra mới không làm mất lòng họ. Còn nếu đã mất lòng rồi thì họ nghỉ và về quê nói xấu VC mình (nói chung hay quan trọng hóa, nói to vấn đề lên), nói mình khó tính này nọ....mà các mẹ biết đó ở dưới quê việc gì cũng lây lan cả xóm này qua xóm nọ, nói chung là rất phiền phức cho nhà ba mẹ mình ngoài quê. Nếu việc này mà xảy ra nhiều lần chắc mình chui dưới đất không dám về quê luôn quá.
+Thuê người ở trung tâm thì mình thấy cũng hên xui, đôi lúc cũng tìm được người làm được việc, nhưng họ hay chảnh, làm ít ngày lại thấy mình cần nên làm khó đòi tăng lương này nọ, rồi không thật thà, mình lại ko biết gốc gác họ thế nào (chỉ có giữ CMND thôi) nên nhiều khi đi làm để con ở nhà với họ cũng không an tâm lắm.
Nhưng có lẽ điều mình rút ra khi ở với người giúp việc là: nhịn, họ làm cái gì sai cũng cho qua, không to tiếng, có góp ý cũng tế nhị, giống như kiểu mình là con ở với mẹ chồng thì chắc có lẽ họ vui hơn và cho mình là người tốt.
Các mẹ cho ý kiến thêm, nên thế nào là tốt nhất.