Tào Đình, nữ nhà văn Trung Quốc sẽ đến Việt Nam để dự lễ công diễn vở kịch “Xin lỗi em chỉ là con đĩ..”, vở kịch nói trên sân khấu TP.Hồ Chí Minh được chuyển thể từ tiểu thuyết “Xin lỗi em chỉ là con đĩ” của cô. Và đó được coi là một chiêu PR mạnh của vở kịch này.
Lần đầu tiên, một tác phẩm văn học dịch được đồng thời dàn dựng ở ba thể loại: sân khấu, phim truyền hình và phim truyện nhựa. Một dự án lạ, mở đầu cho cuộc chơi nghệ thuật của V. Art. Cuộc chơi bắt đầu từ sự đồng cảm của hai nhân vật quen mà lạ Hoàng Vũ và Trang Hạ. Họ đến với nhau để làm việc, chứ không phải để kiếm tiền. vì với số tiền đầu tư khổng lồ, thì việc thu lời từ “Xin lỗi em chỉ là con đĩ” có lẽ là không tưởng. Nhưng, nó sẽ là sự đầu tư cho tương lai. Và có thể, “xin lỗi em chỉ là con đĩ” sẽ mở ra một xu hướng mới trong sân khấu xã hội hoá: những vở diễn được đầu tư lớn, tạo thành những sự kiện văn nghệ thu hút dư luận...
Với 25 triệu bạn đọc online, “Xin lỗi em chỉ là con đĩ” mang đến một trào lưu cho văn học mạng, đó là nhu cầu được viết và chia sẻ online. Nhưng cũng kèm theo đó là tạo cho thiên hạ cảm giác ai cũng có thể viết văn được, ai cũng có thể nối tiếng. Vì thực chất, tác phẩm này không có gì cao siêu, thậm chí cách hành văn đơn giản, câu chuyện cũng giản dị. Mọi ngộ nhận từ “Xin lỗi em chỉ là con đĩ” có thể làm nên những trào lưu thực và ảo. Nó cũng có thể có những tác động tiêu cực.
Nhưng, hiếm có tác phẩm nào tạo được sự chú ý đặc biệt từ công chúng đến vậy. Và đó chính là lý do mà người ta muốn tiếp tục khai thác nó trong các loại hình nghệ thuật khác. “ Xin lỗi em chỉ là con đĩ” được thai nghén kịch bản trong vòng một năm, chuẩn bị và tập dượt khoảng 3 tháng với kinh phí vài tỷ đồng, để chỉ diễn trong 7 suất vào tháng 3-2010. và sau đó, kịch sẽ rút về diễn tại sân khấu nhỏ 5B Võ Văn Tần, một sân khấu lượng khán giả chừng mực, khán phòng hẹp và ưu tiên cho những tác phẩm thể nghiệm. Hoàng Vũ, người đựơc biết đến như một đạo diễn sân khấu trẻ, chưa thực sự là một thương hiệu như Vũ Minh, Đức Thịnh và cũng chưa có những tác phẩm ăn khách. Nhưng, anh đã tìm được cho mình một hướng đi mới.
Lần đầu tiên, các diễn viên sẽ được nhận catse cho một buổi diễn cao ngang ca sĩ. Mỗi diễn viên chính sẽ được nhận catse 10 triệu đồng cho vở diễn 120 phút này. “Với những ngôi sao, chúng tôi có thể sẽ trả cao hơn”, Hoàng Vũ khẳng định. Cũng lần đầu tiên, vở kịch này được dựng trailer quảng cáo (lên đến 500 triệu đồng) và phát tại các rạp chiếu phim và hệ thống siêu thị tại TP Hồ Chí Minh. Và lần đầu tiên, để cho buổi họp báo ra mắt ấn tượng, công ty của Hoàng Vũ quyết định mời nữ tác giả Tào Đình qua VIệt Nam, như một chiêu PR ấn tượng.
Chưa hết, công ty này đã mua hệ thống để quảng cáo qua tin nhắn điện thoại di động, nhằm “phủ sóng” thông tin ngày công diễn vở kịch này. Một vở diễn tốn kém, hiểu theo mọi nhẽ. Với những người làm sân khấu xã hội hoá, một vở kịch lịch sử Ngàn năm tình sử cũng chỉ gói ghém trong vòng 500 triệu đồng mới mong thu hồi vốn và có lời. Còn “Xin lỗi, em chỉ là con đĩ..” đã bỏ qua tất cả, để tạo thành một hiện tượng. Cuộc chơi sang trọng này tốn tiền của ông bầu Hoàng Vũ. Người ta nói anh là chơi ngông. Và người ta cũng nói, anh “điếc không sợ súng”. Nhưng vở diễn vẫn đang được tập rất công phu, các diễn viên đến tập đều đặn đều nhận được tiền rất đều đặn. Và Hoàng Vũ tâm sự, việc đầu tư cho vở kịch, không phải là để nhằm kiếm tiền nhanh, nó còn là đầu tư cho tương lai dài, với nhiều dự án cần được triển khai sau đó. Tiền không phải là tất cả.
Nếu ai đã làm nghệ thuật, đều mong muốn được làm cái gì đó “thật đã”, thật hết sức hết lòng với khát vọng của mình. Nhưng phàm đã làm nghệ thuật ở Sài Gòn thì ai cũng tự hiểu, nên “liệu cơm gắp mắm’, làm theo dòng, chấp nhận những khuyết điểm để nhanh chóng đạt được hiệu quả tức thì. Làm nghệ thuật ở Sài Gòn, yếu tố thị trường luôn được đề cao. Người ta phải tính toán rất nhiều điều trước khi ra mắt một tác phẩm mới. Thế nên, “Xin lỗi em chỉ là..” tạo thành một hiện tượng vì sự “vung tiền” của nhà đầu tư mà ai cũng biết sự vung tiền ấy nhằm tạo tên tuổi nhiều hơn là kiếm lợi nhuận.
Nhưng điều đó không quá quan trọng, bởi bài toán kinh doanh là một câu chuyện khác, mỗi người sẽ có một con đường riêng và mỗi người sẽ có một cách nghĩ về lợi nhuận khác nhau. Chỉ có điều, V.Art đang ảo tưởng về khả năng của mình đi nữa, thì khán giả vẫn là người có lợi. Bởi họ đang được mời tham dự một sân khấu, mà ở đó nhiều loại hình nghệ thuật được kết hợp nhằm tạo hiệu ứng mạnh, để thay đổi thói quen diễn và xem kịch cổ điển đã tồn tại dài ngày. Sự mới lạ nào cũng sẽ có những dư luận của sự ngập ngừng ngờ vực. và không phải sự ngờ vực nào cũng sai. Nhưng, vẫn mong vở diễn này sẽ xoá đi những ngờ vực, tạo ra một tiền lệ tốt của sân khấu xã hội hoá. Khi ấy, sân khấu sẽ phát triển mạnh hơn và cũng đa dạng hơn...
Nguồn: http://xinhxinh.com.vn/Chuyen-cua-sao/37039/Kich-xin-loi-em-chi-la-con-di-choi-ngong-hay-choi-lieu.xinh
Em cũng định ra trung tâm điện máy gần nhà mua cái LCD mới, may mà có bác báo cái tin sốt dẻo này. Tối nay kéo ox đi mới được, không nhanh là mất quyền lợi.hehe