Mình cũng đã trải qua một thời gian rất dài ( khoảng 7 hoặc 8 năm ) trong tình trạng trầm cảm mà đôi khi ý nghĩ tìm đến chết k chỉ 1 lần thôi đâu.Bây giờ thoát ra khỏi tình cảnh ấy xin có đôi điều chia sẻ cùng chị em.Phải khẳng định điều đầu tiên là trước hết mình phải yêu thương lấy mình đầu tiên đã rồi mới mong ai đó quan tâm đến mình.Khi mình đi lấy chồng mẹ đẻ cứ dặn. Con là con nhà gia giáo nên phải sống cho tốt là vợ hiền, dâu thảo để k ai trách mẹ là k biết dạy con gái nhé. ( xin nói thêm mình là người được học hành tử tế và nhan sắc cũng khá trong cơ quan và theo đánh giá của họ hàng nhà chồng hồi ra mắt nhé)Hồi mới về làm dâu, mình lúc nào cũng sợ gđ chồng phật ý, chăm chỉ làm lụng vun vén lo cho gia đình trong khả năng có thể. Không dám trái lời. Lúc nào cũng có gắng hết lòng để làm mọi người vừa ý. Thời gian trôi qua, đứa con thứ nhất ra đời, rồi đứa thứ 2. Mình vẫn tuân thủ câu nói của mẹ chồng từ ngày về làm dâu. “Con ạ. Đàn ông thì lo việc lớn ngoài xh, còn đàn bà thì chăm chồng con, nhà cửa, cơm nước, chứ nếu để đàn ông làm thì xấu hổ lắm” mà 2 vợ chồng mình đều là công chức cùng 1 cơ quan, vậy mà mình cứ răm rắp làm theo. Thành ra sau một thời gian sự cố gắng hy sinh của mình chỉ nhận được sự thờ ơ, vô cảm của cả chồng và gđ nhà chồng, họ cứ coi như những gì mình hy sinh là điều đương nhiên phải thế. Đến độ có công to việc lớn gì mc và chồng gọi các em gái và em rể để bàn bạc, còn coi như k có mình tồn tại. Mà chi phí mọi việc thì chủ yếu vc mình lo. Mình cũng xin nói thêm là mình sinh 2 con gái mà nhà chồng thì khát con trai vô cùng. Vì chồng mình đoạt trưởng. Trước đây OX là con thứ 2 , khi mình về làm dâu 3 năm thì ông anh trai chưa lấy vợ bị mất vì bị tai nạn. Thế là mọi trách nhiệm đổ lên đầu vc mình. Đỉnh điểm là khi mình sinh con thứ 2 là gái thì bà nội k nhìn mặt cháu, k quan tâm và có những câu nói xúc phạm đến 2 mẹ con mình mà mình nghĩ đến bây giờ chắc bà vẫn còn nhớ. Bà coi như 2 cháu gái là đồ thừa và chỉ chăm sóc các cháu ngoại. Thời gian cứ vậy trôi qua trong tình cảm vc nhạt nhẽo, sự thờ ơ của gđ nhà chồng, buần chán, tuyệt vọng lúc ấy mình nghĩ chỉ sống là vì hai đứa con thôi. Cách đây 3 năm khi 2 con đã đủ lớn, đến lúc mình không chịu đựng được nữa và mình đặt vấn đề chia tay. Từ xưa đến nay, chồng và gđ chồng thấy mình lành, gđ mình tử tế nên k thể nghĩ là mình có hành động táo bạo như vậy. Mọi người rất sửng sốt.Nhưng, tức nước thì vỡ bờ, đến lúc mình qđ việc hệ trọng, mình đã yêu cầu họp gđ, mình nói hết những ấm ức trong lòng và nguyên nhân nào khiến mình muốn chia tay. Bao nhiêu ấm ức, hờn tủi dồn nén hơn chục năm mình nói ra hết. Mình thấy mình lớn lên rất nhiều, cứng rắn hơn để đối đầu với những gì mình từng cam chịu. Và mọi người biết không, kq ngoài mong đợi, sau thời gian ấy OX thay đổi cách đối xử, mc mình cũng đã chuyển biến. Mình đã có tg lo cho bản thân, lo cho sự nghiệp, công việc phát triển nên gđ nhà chồng giờ đây rất nể mình. Mình yêu bản thân mình hơn, mọi thứ trong gia đình mình phân định trách nhiệm rạch ròi để các thành viên cùng góp sức chứ k dồn cho một cá nhân nào hết.Nói cho cùng là phụ nữ thì chả có ai muốn ngoại tình, k ai muốn tan vỡ, nhưng có sống trong những hoàn cảnh không lối thoát mới hiểu được tâm trạng, bức bối dẫn đến những điều cực đoan như vậy.Hai con gái sau này mình sẽ vẫn dạy con ngoan lễ phép với gđ nhà chồng nhưng sẽ tuyệt đối không được cam chịu để rồi lãng phí một thời gian dài khi tuổi còn trẻ sống trong uất ức, buồn chán... như mẹ nó.Trời Phật thương mình bây gờ mọi việc đều ổn và vc mình sắp đón thêm một thiên thần là con trai nữa nhé. Chúc chị em chúng mình sống tự tin, lạc quan, không cam chịu bởi sức khỏe và hạnh phúc không phải tự dưng mà có đâu các mẹ ạ.
Chị ơi, ngày trước chị cho bé học BM thì bố mẹ có được vào xem hàng ngày con mình được chăm sóc thế nào ko? Hay là bố mẹ chỉ có thể đến trường vào giờ gửi con và đón con.
Kể với các mẹ là con em mới có mơ ước dễ thương là sẽ cố học giỏi để đi làm gia sư giống mẹ ngày xưa :D Hồi mới "tốt nghiệp" mẫu giáo còn ước mơ du học Mỹ :)) Mẹ beebonghn cứ tìm lại các bài của bác Laida kèm con lớp 1 sẽ có được phương pháp thực tế mà hiệu quả, rồi dựa theo đặc điểm con mình để áp dụng sẽ thấy kết quả rõ ràng đấy.
Bộ Larouse đang đủ 24 cuốn đó, mẹ nào chưa mua hay đang thiếu thì mua đi nhé :x
ôi, nhức đầu quá.. ko biết có nên cho con gái vào Thực Nghiệm ko?? :(( xa quá.. đưa đón con là cả vấn đề..
Có lẽ chị đã quá chú ý đến từ 'khắc phục' mà không đọc kỹ bài của em chăng? Em cũng thừa nhận nhút nhát là một phần tính cách của bé, và cũng không kỳ vọng bé sẽ hòa đồng được như các bạn mà. Em nghĩ các cách chị đang làm cũng là đang khắc phục cái phần nhút nhát đó của con đấy chứ? Với em, nhút nhát không phải là lỗi lầm cần sửa chữa, nhưng vẫn là điểm yếu cần khắc phục. Mỗi bé đều có điểm mạnh và điểm yếu, và với những điểm yếu thì cần có sự nỗ lực hơn các bạn khác, không phải để bằng hay vượt các bạn khác mà để tiến bộ hơn so với chính bản thân mình. Như chị nói, nhiều cách làm của chị cũng không khác của em. Em chỉ có ý kiến về mấy điểm sau thôi ạ: - Cái mà chúng ta có thể làm là giúp con đương đầu với những tình huống khiến con cảm thấy sợ và e ngại (VD như là gặp người lạ): Cái này thì em có cách tiếp cận khác chị. Em nghĩ cái gốc của sự nhút nhát là không tự tin, có thể bé còn e ngại điều gì đó, thế nên em luôn tìm mọi cách để con tự tin vào bản thân mình, ngay cả khi không có mẹ ở đó, và với em thì đây là yếu tố quan trọng nhất, chứ không phải những tình huống cụ thể. - Hướng dẫn con cách làm, và cùng con thực hành, làm đi làm lại vài lần... Rồi hỏi con đến đó thì mình làm gì nhỉ, con chào bác thế nào, chào thử cho mẹ xem. Có thể bày trò chơi đóng vai nữa, mẹ là bác X, hai bác cháu chào nhau... Đến sáng hôm sau lại luyện lại. Rồi trong lúc ngồi trên xe lại dượt lại lần cuối. Chị thấy việc thực hành là rất quan trọng.Thực ra thì cái này em thấy hơi lạ: Vấn đề không phải là bé không biết chào, mà là bé không thích người đấy, hoặc là bé e ngại điều gì. Vì với người quen hay ai mà bé thích thì bé sẽ tự giác chào. Và nếu đóng vai với mẹ thì bé sẽ không còn sự e ngại đấy nữa. Em thì chỉ giải thích cho con biết chào hỏi là một thói quen tốt (và chắc chả người lớn nào là không làm cả chị nhỉ), những người xung quanh con cũng là người tốt, ai cũng yêu quý con cả, còn việc chào sẽ phải do bé chủ động theo cách của bé chứ không phải sự thụ động, có thể học mẹ hoặc học theo bất cứ ai xung quanh. - Riêng về việc chơi tập thể, em làm quyết liệt hơn. Em phải cùng con ra cầu trượt cái thời gian mà không bạn nào còn chơi ở đấy nữa, để tập cho con chơi, lúc đầu mẹ trượt, rồi mẹ ôm con trượt, rồi để con tự trượt. Đến khi bé thích sẽ tự biết xếp hàng cùng bạn để được chơi, tất nhiên ban đầu sẽ có sự trợ giúp của mẹ. Các trò khác cũng thế, em giúp con cách tiếp cận và cách chơi cùng bạn. Em nghĩ chơi tập thể là một kỹ năng quan trọng, để rồi con lớn có thể không khôn khéo khi giao tiếp nhưng phải giỏi khi làm việc nhóm. Và các môn thể thao thì không cần nói nhiều, nhưng sự phối hợp lại vô cùng cần thiết. Quả thật là đến tận bây giờ, em vẫn không nghĩ là mình đã sai chị ạ :)
Chị nghĩ là em sai ngay từ cách tiếp cận này đấy. Nhút nhát không phải là điểm yếu cần khắc phục, không phải là lỗi lầm cần phải sửa. Đó là tính cách của con, làm nên con người con, sẽ theo con suốt cả cuộc đời này, và mẹ phải chấp nhận con với tính cách như vậy thôi, đừng cố ép con phải mạnh dạn, hòa đồng như những bạn khác. Cái mà chúng ta có thể làm là giúp con đương đầu với những tình huống khiến con cảm thấy sợ và e ngại (VD như là gặp người lạ). Nghé nhà chị cũng nhút nhát kinh khủng, chị vẫn hay đùa là bé bị bệnh "sợ người" - trong khi rất nhiều thứ khác như bóng tối, các con vật bé nhỏ, các bạn khác sợ thì Nghé lại không sợ. Nghé cũng rất nhạy cảm, mẹ chỉ hơi nặng lời một chút là mặt méo xệch đi rồi òa lên nức nở. Trước đây chị cũng khổ sở vì cái sự nhút nhát ấy của con lắm. Nhất là khi đến nhà người khác chơi (hoặc có khách đến nhà chơi), Nghé cứ bám chặt lấy mẹ, không chịu chào hỏi, không chịu chơi với ai hết. Nhưng rồi trong lúc tìm hiểu cách khắc phục tính nhút nhát của con, chị đọc được 1 câu thế này, không có đứa trẻ nào nhút nhát cả, chúng chỉ cần "more time to warm up". Chị như là được "khai sáng" vậy. Từ đó chị thay đổi hẳn cách tiếp cận đối với con, trong bất kì tình huống nào cũng luôn tâm niệm 1 câu, con chỉ cần "more time to warm up". Những việc chị đã làm với con thì thế này, nhiều cái cũng rất giống cách em làm:- Không bao giờ chê bai con vì con nhút nhát. Thậm chí cũng không được nói với người khác trước mặt con là "ôi nó nhát lắm" (thường chúng ta hay nói thế để giải thích cho người khác khi con mình không chịu chào hỏi, cứ bám lấy mẹ) - Luôn luôn chuẩn bị tư tưởng trước cho con về tình huống sắp xảy ra. Hướng dẫn con cách làm, và cùng con thực hành, làm đi làm lại vài lần. Ví dụ như sắp đến nhà ai đó chơi thì hôm trước đã nói với con là ngày mai mình đến nhà bác X chơi nhé. Bác X là bạn bố mẹ đấy, giống như bạn A là bạn ở lớp con đấy. Đến đó có người này, có trò chơi kia... Rồi hỏi con đến đó thì mình làm gì nhỉ, con chào bác thế nào, chào thử cho mẹ xem. Có thể bày trò chơi đóng vai nữa, mẹ là bác X, hai bác cháu chào nhau... Đến sáng hôm sau lại luyện lại. Rồi trong lúc ngồi trên xe lại dượt lại lần cuối. Chị thấy việc thực hành là rất quan trọng. - Khuyến khích nhưng không ép con. Lấy tiếp vd trên, nếu đên nhà bác X mà con vẫn sợ, không chịu chào thì thôi (con cần thêm thời gian để khởi động mà), cứ cho con vào chơi như bình thường, một lúc sau hỏi xem con có muốn chào bác không. Thực ra trong khi trẻ tỏ ra nhút nhát chính là lúc trẻ đang "suy nghĩ" xem người đó, trò chơi đó, hay mối quan hệ đó, có đáng để mình thử hay không. Vậy thì cứ cho bé thời gian để bé nghĩ và quyết định. - Làm mẫu cho con, nhưng không ép con phải làm theo. Mẹ cứ làm mẫu cho con cách cư xử lịch thiệp, tôn trọng, chào hỏi quan tâm đến người khác, riết rồi bé sẽ nhận ra đó là hình mẫu cần theo. - Dạy con cách nói với người khác để thể hiện ý kiến, và cùng con thực hành, làm đi làm lại nhiều lần. Như Nghé nhiều khi bị Bê tranh đồ chơi hay Bê đánh, thì cứ ngồi đó khóc ầm lên. Chị bảo con là nếu con không muốn Bê làm như vậy thì con phải nói cho Bê biết, rồi hỏi xem con sẽ nói thế nào, hướng dẫn con cách nói đúng, cho con nói thử với mẹ vài lần, rồi dắt con ra chỗ Bê, bảo con nhìn thẳng vào Bê và nói lại. - Cho con một món đồ để khích lệ tinh thần. Cách này là chị học theo phim Mỹ :). Nghé nhà chị rất thích truyện đầu máy Thomas. Chị kiếm được cho bé 1 cái đầu máy Thomas bé xíu, cầm được trong lòng bàn tay. Chị bảo bé là khi nào con thấy sợ thì cứ nắm thật chặt bạn Thomas, bạn ấy sẽ bảo vệ con. Và đi đâu chị cũng bỏ bạn Thomas vào túi quần con, dặn con khi nào thấy sợ thì nắm chặt lấy bạn Thomas. - Khen ngợi con khi con có tiến bộ, dù là rất nhỏ. - Khuyến khích con giúp đỡ bố mẹ làm việc nhà, hay giúp đỡ các bạn, giúp người khác. Như Nghé nhà mình thì thường xuyên giúp mẹ nhặt rau, cất quần áo, dọn mâm bát, dọn dẹp nhà cửa. Người ta đã chứng minh được là những trẻ biết quan tâm giúp đỡ người khác thì sẽ phát triển kĩ năng xã hội tốt hơn. Thực ra những bé nhút nhát thường là rất nhạy cảm, rất tình cảm và trìu mến. Có hôm chị giận chồng, ra ban công ngồi khóc. Bạn Bê thì rất nhanh, chạy ra hỏi han mẹ ơi sao mẹ khóc, nhưng hỏi xong lại chạy đi chơi ngay, trong khi Nghé chẳng nói chẳng rằng, đến ngồi cạnh ôm lấy mẹ, ngồi yên vậy đến gần 15 phút. Nghé cũng không thích những trò chơi vận động như cầu trượt, xích đu. Nghé chỉ thích chơi xúc cát trồng cây, câu cá hay tô tượng. Chị tôn trọng sở thích đấy của con chứ không ép. Mình có thể khuyến khích con vận động ở nhà bằng những trò chơi khác. Hiện giờ thì chị thấy Nghé đã cải thiện được rất nhiều. Cải thiện không có nghĩa là con mạnh dạn hơn, hoạt bát hơn, vì chị vẫn xác định nhút nhát là tính cách của con, không thể thay đổi được. Con vẫn không thích gặp người lạ, không thích chỗ đông người, không thích trò chơi vận động. Nhưng con biết cách xử trí với những tình huống đó mà không cần phải bám chặt lấy mẹ nữa.
contact của HPH đã gửi vào mail cho các phụ huynh rồi mẹ nó check mail nhé.
Em cũng đăng ký cho bé học câu lạc bộ tuổi thơ ở Đoàn Thị Điểm, đi xa cũng mệt phết, nhưng mà Đoàn Thị Điểm có kinh nghiệm tổ chức lắm ạ