images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Giọt nước mắt đêm tân hôn
Phần 5: Hôn vợ tôi!
- Sao, cô ra ngoài để làm bạn gái của người khác à?

Lam hoàn toàn bất ngờ trước thái độ và sự giận dữ của Hùng. Nàng cố vùng vẫy để thoát khỏi hai cánh tay cứng nhắc của anh nhưng không được.
Hùng ghé sát vào mặt cô:
- Cô nghĩ tôi là một thằng đàn ông dễ dãi thế sao? Tôi có thể để vợ mình thoải mái lăng nhăng ở ngoài sao? Hả?
- Anh đâu phải là, đâu phải là…

- Cô có muốn tôi cho cô xem tôi có phải là gay không? Tôi vẫn có thể khiến cô có con nếu cô tiếp tục chọc tức tôi!
- Anh, anh ghen sao? Tại sao anh lại có thể ghen với tôi? Hay người đó, hay Phong, chính là người đàn ông bí mật mà anh yêu thầm sao? Là tôi đã cướp mất bạn trai của anh?

Hùng buông tay Lam ra, anh nhìn cô chằm chằm. Không thể thốt thêm lời nào. Ánh mắt anh dần lộ rõ vẻ thất vọng:
- Đầu óc cô còn có thể điên rồ tới mức nào nữa? Vừa rồi tôi chỉ muốn thử thôi. Xem đàn ông khi ghen thì như thế nào. Có lẽ tôi diễn không đạt.

Lâm Hùng bỏ đi, Lam nghe tiếng bước chân anh xuống cầu thang. Nàng ngồi dậy, ánh mắt, cử chỉ, sự tức giận mà anh có hoàn toàn là do anh diễn thôi sao? Nàng cười: Đúng là con nhà biên kịch.
Nàng thở dài. Ánh mắt nhìn ra cửa, lẽ nào Lâm Hùng tức giận, chỉ là, nhất thời, nàng muốn trêu anh một chút. Nhưng sự đùa cợt đó lại khiến anh chạnh lòng chăng? Một chàng gay cũng phức tạp không kém gì một người phụ nữ. Nói với mình như vậy nhưng tâm trạng Lam không tốt chút nào.
Tại sao khi Lâm Hùng kéo nàng đi, nàng lại ngoan ngoãn theo anh, bỏ mặc Phong đứng đó? Và ngay sau đấy, nàng lại quên mất bóng dáng Phong. Lam tìm điện thoại, nàng bấm dãy số quen thuộc, rồi ấn gọi nhưng khi nhìn xuống, nàng mới giật mình... là số điện thoại Lâm Hùng?
Lam bước vào nhà tắm. Nàng để nước lạnh. Nàng thực sự muốn tỉnh táo. Nàng không muốn mình đi chệch hướng trong cuộc chơi này. Vì nếu như, trái tim nàng hướng về người đàn ông này thì điều duy nhất nàng có thể nhận được, chỉ là đau khổ mà thôi. Vì thứ nhất, anh ta không hề yêu nàng; thứ hai, anh ta là gay; thứ ba, nàng chỉ coi anh ta là một vật thế thân và anh ta thừa biết điều đó. Và cuối cùng, hết ba năm, nàng sẽ rời khỏi đây, nếu như nàng quyến luyến, chỉ khiến nàng khổ thêm. Nên tuyệt đối, nàng không được mềm lòng.
***

Lâm Hùng ngồi trên chiếc ghế kê ngoài phòng khách cạnh cửa sổ. Anh không bật điện, ánh trăng ngoài hiên chiếu thứ ánh sáng le lói, lành lạnh của mùa xuân. Những nụ hoa hồng leo bên hiên nhà đang đung đưa trong gió. Phong cảnh yên tĩnh càng khiến anh thấy lòng mình rối bời.
Lâm Hùng tự hỏi mình: là cô ta thực sự ngốc nghếch hay là cô ta nghĩ thế thật? Người con gái đó, không biết từ khi nào lại có thể ảnh hưởng tới tâm trạng của anh như vậy? Chợt điện thoại đổ một hồi chuông rồi tắt. Trên màn hình hiện lên một cuộc gọi nhỡ. Lâm Hùng khẽ cười: Lại làm trò gì thế không biết?
Lam lăn qua lăn lại trên chiếc giường rộng. Ngày thường, nàng ngủ một mình có sao đâu? Vậy mà đêm nay nàng không sao chợp mắt được. Lam ngồi lặng lẽ nhìn chiếc ghế trống trơn. Không gian quá yên tĩnh. Nàng bỗng thấy cô đơn. Nếu như không có anh ta bên cạnh, nàng sẽ cô đơn tới mức này sao? Từ bao giờ, nàng lại sống phụ thuộc vào tình cảm của Lâm Hùng như thế?
***

Lam uể oải bước xuống nhà, đầu tóc rối bù không buồn chải, nàng nghĩ, có lẽ đêm qua lâm Hùng đã đi đâu đó giải khuây rồi, có thể là đang ôm ấp một anh chàng đẹp trai nào đó trong một căn phòng sang trọng. Lam buồn bã ngồi xuống bàn ăn, với chiếc bình nước.
Lam đưa mắt nhìn quanh và nàng có chút ngạc nhiên không nhỏ khi thấy Lâm Hùng nằm ngủ trên chiếc ghế tựa cạnh cửa sổ. Nàng rón rén lại gần, chưa khi nào nàng có cơ hội ngắm nhìn Lâm Hùng ngủ. Không ngờ, anh lại quyến rũ đến vậy.
Đôi môi đầy đặn, sống mũi cao, vầng trán rộng và mái tóc đen dày khẽ rủ xuống trán. Cảm giác tiếc nuối ùa vào lòng nàng. Một người phụ nữ sao lại sống trong cơ thể đẹp đẽ của một người đàn ông như vậy? Chẳng phải tạo hóa đã trêu ngươi quá sao?
Lam định bước chân đi nhưng một ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu khiến nàng dây dưa mãi ở đó không chịu đi. Nàng quay lại, nhẹ nhàng đặt lên môi Lâm Hùng một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng thật sự quyến luyến. Nàng nhận ra, mình thật sự muốn một nụ hôn nhiều hương vị hơn.
Mất mười phút ngồi bất động, con tim nàng cần yên tĩnh một chút, bất cứ chuyển động nào cũng có thể khiến nó bắn khỏi lồng ngực. Lam nghĩ: không, chỉ là, nàng vừa hôn một người phụ nữ có hình hài đặc biệt. Không phải là một người đàn ông. Không phải là một người đàn ông.
Lần đầu tiên trong suốt hơn 20 năm sống trong đời này, nàng thực sự nghĩ mình muốn hôn một người, cái ý nghĩ ấy thôi thúc nàng một cách thật mạnh mẽ. Và giờ đây, cái cảm giác mềm mại ấm áp ấy vẫn còn vẹn nguyên trên môi nàng.
***

Trong khi Lan Nhi có chút không được tự nhiên thì Lâm Hùng lại khá bình thản. Anh nhìn Lan Nhi giọng lạnh lẽo:
- Cô vẫn còn gì muốn nói với tôi sao?

Lan Nhi có chút hụt hẫng khi nhận ra sự lạnh lùng của Hùng. Giọng cô gượng gạo:
- Anh, anh thực sự yêu Lam chứ?

Khóe môi Lâm Hùng khẽ nhếch lên một chút:
- Cô có hiểu thế nào là thực sự yêu một ai đó không? Nếu cô không thể nào hiểu được thì e là tôi nói cũng chỉ phí công mà thôi.

Lan Nhi nhìn Lâm Hùng vài giây, cô có chút lưỡng lự, nhưng rồi vẫn quyết định nói ra:
- Nhưng Lam không hề yêu anh, em không muốn anh bị tổn thương thôi. Lam chỉ coi anh như một phương tiện của cô ấy. Người cô ấy yêu là Phong, một người đàn ông khác, em chỉ mong, anh đừng tự làm tổn thương mình mà thôi! Em không muốn nhìn thấy anh đau khổ!
Lâm Hùng dọi ánh mắt lạnh băng vào Lan Nhi, đôi môi có chút cười giễu cợt:
- Cô nghĩ, trên đời này, Lâm Hùng còn có thể để đàn bà làm tổn thương nữa sao?
Lan Nhi khẽ cúi mặt, cô không thể nào đối diện được với tia nhìn quá lạnh lẽo từ anh. Chính trái tim cô không thể nào đối diện được. Nó khiến cô cảm thấy nghẹn thở và đau đớn. Ngay khi chấp nhận đánh đổi tình yêu đó, cô đã biết, suốt cuộc đời này, cô sẽ vì người đàn ông này mà day dứt, khổ đau!
***

Lâm Hùng định bỏ đi thì anh nghe thấy giọng của Lam gần đó, cách họ một bức ngăn mỏng:
- Anh ấy không phải là bạn trai em. Em nghĩ, hôm đó có chút hiểu lầm. Em không biết anh và Lâm Hùng lại quen nhau.
- Bọn anh là đối tác. Anh ấy bên thiết kế công trình, còn anh làm thiết kế nội thất cho một khách sạn. Bọn anh đã gặp nhau vài lần và cũng hiểu về nhau đôi chút. Anh thật sự không hiểu mối quan hệ của em và Lâm Hùng. Anh nghĩ, anh ta thích em. Nhưng sao anh ta lại gọi em là vợ?

Lam nhìn Phong:
- Là lỗi của em, thật sự em không muốn anh hiểu lầm mối quan hệ của bọn em. Nhưng em cũng không biết giải thích với anh như thế nào. Nhưng, về bản chất, Lâm Hùng không thể nào yêu em vì… vì anh ấy…

Lam không tiếp túc nói được nữa bởi ai đó đã nhấc nàng lên nhẹ như một cánh hoa, và ngay lập tức đôi môi nàng đã bị cảm giác mềm mại ấm nóng nào đó chiếm hữu, mạnh mẽ và cuồng nhiệt. Lam không làm chủ được mình. Vì mùi vị ấy, hơi thở ấy, thân thể ấy, tâm trí nàng biết rõ là của ai. Chỉ là, nàng không thể nào nghĩ, Lâm Hùng lại có thể bất ngờ như một cơn bão đổ ập xuống nàng nhanh đến thế, khiến mọi giác quan của nàng tê liệt. Nụ hôn này, tận trong sâu thẳm trái tim nàng, nàng thực sự thèm muốn nó.
Đôi môi ấy buông nàng ra nhưng rõ ràng còn nhiều quyến luyến, nàng ngây ngốc đứng nhìn người đàn ông trước mặt mình. Lâm Hùng nhìn nàng, đôi mắt nâu như lửa cháy, nhưng giọng anh lại lạnh lẽo như băng khẽ rít bên tai cô:
- Cô có nghĩ, một chàng gay có thể hôn một cô gái như thế không?
Rồi anh quay sang Phong đang ngồi như tượng đá, ánh mắt có chút đắc thắng, cao ngạo:
- Xin lỗi anh vì hành động khiếm nhã của vợ chồng tôi. Tôi nghĩ, đàn bà có chồng tốt nhất nên ít tiếp xúc với những người đàn ông ưu tú như anh. Nếu không, họ nhất định lại ảo tưởng về bản thân.

Trước khi đi, Lâm Hùng ghé tai Lam nói nhỏ: Tôi muốn, đây là lần cuối cùng, nếu không, em đừng trách tôi!
***

Lam về nhà, thấy Lâm Hùng đang thảnh thơi ngồi uống trà trong phòng. Vẻ mặt vô cùng bình thản và lạnh lùng như thường ngày, như thể, anh ta vừa mới đi ăn cơm về vậy. Lam tức giận, nàng bước nhanh tới trước mặt Hùng:
- Anh vừa làm gì với tôi?
Hùng không nhìn Lam, bình thản đáp:
- Hôn vợ tôi!
Lam giận chun mũi, mím môi:
- Ai cho phép anh hôn tôi?
Lâm Hùng đặt tách trà xuống bàn, ngước nhìn Lam trong vài giây rồi chậm rãi đáp:
- Tôi nhớ không nhầm thì sáng sớm nay, tôi cũng có cho cô hôn tôi đâu mà cô vẫn hôn!

Mặt Lam đỏ bừng, nàng như đứa trẻ mắc lỗi bị bắt. Nàng có chút lắp bắp:
- Anh, anh không ngủ sao?

Trên môi Hùng có chút cười giễu cợt, nhưng không ác ý:
- Hóa ra, cô thích làm những việc không đường đường chính chính như thế!
Lâm Hùng đợi Lam phản pháo lại, nhưng mãi không thấy cô nói gì. Anh ngẩng lên thì bắt gặp ánh nhìn ngân ngấn nước của Lam, đôi mắt đen sâu hun hút. Không khí như lắng lại, im lìm. Có lẽ, anh nghe được cả nhịp đập của trái tim mình. Lam khẽ cúi xuống, giọng nàng buồn buồn:
- Lâm Hùng, anh về bản chất là không thể yêu tôi. Vậy, anh đừng cợt đùa tôi được không?

Lam quay bước xuống nhà. Ra tới cửa nàng nói: Tôi đi nấu cơm!
Lâm Hùng lặng lẽ nhìn theo, anh tự nói với mình: Đồ ngốc! Nếu tôi nói, về bản chất, tôi hoàn toàn có thể yêu em thì sao?
Phần 6: Sau ly hôn cho anh bắt đầu yêu em!

Cả hai cùng ăn cơm nhưng không có ai muốn lên tiếng trước. Không lẽ hiệu ứng của nụ hôn hồi chiều mạnh mẽ tới vậy? Lâm Hùng khẽ liếc nhìn người con gái trước mặt mình. Trái tim khẽ nở một nụ cười bình yên! Bất ngờ, Lâm Hùng gắp thức ăn cho Lam, anh khẽ nói:
- Ăn đi, tôi không bỏ thuốc độc vào đâu.

Lam không nói gì, chỉ cặm cụi ăn. Nàng ăn hết thức ăn mà Lâm Hùng gắp cho. Nét cười trên mặt Lâm Hùng càng đậm hơn. Anh gắp thêm thức ăn cho Lam, cô ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt khó hiểu nhưng có ý là đừng làm thế nữa. Lâm Hùng cười cười, mặc cho ánh mắt cảnh cáo của Lam, anh vẫn gắp thêm thức ăn vào bát nàng:
- Yên tâm, tôi không bỏ thuốc kích dục đâu, cứ ăn đi!

Lam khẽ bật cười. Nàng cố lấy lại vẻ điềm nhiên nhìn Lâm Hùng:
- Anh im miệng và ăn đi được không?
***

Lâm Hùng đưa cho Lam một tách trà nóng. Hai người đứng ngoài ban công ngắm nhìn bầu trời trong vắt, lấp lánh những vì sao. Trời những ngày cuối xuân dịu dàng, cái lạnh có lẽ chỉ đủ để người ta có thể cảm nhận được hơi ấm của nhau. Lam nhấp một ngụm trà rồi quay nhìn Lâm:
- Anh sẽ sống như thế nào nếu không có tôi? Anh sẽ nói chuyện với ai? Sẽ nhìn ai? Sẽ ăn cùng ai? Và cả ngủ cùng ai nữa?
- Tại sao cô lại hỏi tôi thế?
- Tôi thấy, bản thân mình là một kẻ cô đơn, nhưng anh còn cô đơn và yếu đuối hơn cả tôi.

Lâm Hùng lặng nhìn Lam, thực sự, cô gái này có thể nhận ra điều đó nơi anh sao? Lam nhìn anh, giọng vẫn nhẹ như gió nhưng là cơn gió xoáy vào lòng anh:
- Anh không có nhiều bạn bè, anh không có mấy cuộc vui, anh không nuôi một con vật nào bên mình, nhà rộng, nhưng anh cũng không trồng cây, không trồng hoa. Nhà, ban công, phòng ngủ, phòng làm việc, tôi luôn có một cảm giác cô đơn và trống trải đến kì lạ.
- Cô đừng suy bụng người.

Lam khẽ cười:
- Anh không muốn có bạn, vì anh sợ một ngày nào đó họ cũng sẽ ra đi, anh sợ những cuộc vui vì có quá nhiều lúc anh phải đối mặt với những nỗi u buồn của mình, anh sợ nuôi con vật nào đó vì anh không có thời gian cho chúng, anh không thích trồng cây, vì anh sợ ko chăm sóc được chúng. Anh yếu đuối tới mức không thể tin tưởng được bản thân mình có thể mang hạnh phúc đến được cho ai. Bất kể ai, từ người, tới con vật hay chỉ là những cái cây bé nhỏ. Anh thật sự là một chàng gay đáng thương. Hay những người như anh đều tự ti như thế?
Hùng khẽ lấy một nụ cười trên môi:
- Cô nói cái gì cũng đúng, nhưng cái cơ bản nhất thì lại sai.
- Tôi nói sai chỗ nào?
- Chỗ bản chất nhất!

***

Hùng đã dậy sớm và đi làm từ khi nào. Lam lặng lẽ nhấp cà phê và đọc báo buổi sáng. Lật trang đầu tiên của tờ báo sáng nay, ly cà phê trên tay Lam rơi xuống đất. Lan Nhi, Lâm Vương, Lâm Hùng tất cả họ đều có mặt trên trang báo này, chỉ có điều, khuôn mặt không được chụp chính diện, có lẽ là chụp lén. Và dòng tít: "Diễn Viên Lan Nhi, hẹn hò với con và cặp bồ với bố!". Đầu óc Lam quay cuồng nhưng thứ mà Lam nghĩ được duy nhất là Lan Nhi. Lam vơ vội chiếc áo khoác mỏng và lao ra khỏi nhà.
Lam đập cửa nhưng không ai nghe, gọi điện thoại nhưng số thuê bao không liên lạc được. Nàng cuống lên, gọi cho Lâm Hùng. Lâm Hùng bình tĩnh hơn nàng tưởng. Giọng anh khá thong thả: Em đừng lo, chắc cô ấy chỉ ở trong nhà thôi. Đợi anh đến!".
Cánh cửa khóa trái. Lâm Hùng mang theo thợ sửa khóa nên anh ta nhanh chóng mở được cửa. Lan Nhi nằm trên sàn nhà, bên cạnh, lọ thuốc ngủ liều cao vương vãi. Cô ấy đã uống khá nhiều. Lam hét lên: Lan Nhi, Lan Nhi, sao lại như thế này?
***

Lam đứng nhìn Hùng lặng lẽ ngồi bên cạnh Lan Nhi, cô ấy được đưa tới viện kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng. Thì ra, người đàn ông mà cô ấy yêu suốt những năm sinh viên, và cả sau này nữa chính là chồng nàng, Lâm Hùng. Tại sao cuộc đời lại sắp đặt tất cả bọn họ quanh quẩn bên đời nhau như thế?
Trước khi kết thúc mọi thứ, người Lan Nhi nghĩ tới duy nhất là Lâm Hùng. Cô không còn ai nữa, chỉ còn chút hi vọng là một ngày nào đó Lâm Hùng sẽ tha thứ cho cô. Nhưng chính cô cũng không biết, người đàn ông mà cô đã lên giường, người mà cô đổi thân xác mình lấy sự nổi tiếng lại chính là cha của anh. Cô đã tham lam muốn có mọi thứ. Nhưng hôm nay, khi báo chí phanh phui ra sự thật này, thì người đầu tiên không thể chấp nhận được cũng chính là cô.
Lam liếc nhìn những dòng cuối cùng mà Lan Nhi viết: Lâm Hùng, em ngàn lần có lỗi với anh. Nếu có kiếp sau, nhất định em không bao giờ đi con đường em đã chọn. Anh mãi là người đàn ông duy nhất em yêu. Xin hãy tha thứ cho em!
Lam khẽ nhét bức thư của Lan Nhi vào tay Hùng. Nàng lặng lẽ rời khỏi bệnh viện. Trong cuộc đời này, mọi con đường dẫn bạn đi, đều là do bạn lựa chọn. Lam, nàng sẽ lựa chọn như thế nào? Nàng lấy Lâm Hùng vì mục đích trao đổi, Lâm Hùng lấy nàng vì muốn có vật thế thân. Cả hai đến với nhau đều vì mục đích cá nhân. Hai con người rời rạc ấy ghép lại với nhau, hẳn vẫn chỉ là hai người rời rạc mà thôi.
Có lẽ, nàng nên chấp nhận sự thật đó chính là lúc này. Có phải thời gian qua, nàng đã sống quá ảo tưởng hay không? Trái tim nàng cũng ảo tưởng theo nàng. Kể cả là việc Lâm Hùng có là gay hay không? Chính nàng, chính nàng đã là kẻ ru mình trong những ý nghĩ ảo tưởng vô cùng ấy. Nàng đã không thể điều khiển bản thân mình khi bên người đàn ông đó.
***

Lam bước chân về tới cổng nhà mình. Người ta có rất nhiều nơi để có thể đi, nhưng chỉ có duy nhất một nơi gọi là nhà để về. Nhưng nàng cảm thấy, mình thật sự không có nơi nào để về. Đôi tay nàng lưỡng lự đặt trên chiếc chuông màu trắng. Giờ này, có lẽ người đàn bà ấy đã ngủ rồi. Cánh cửa lạnh lùng này, đã bao nhiêu ngày, nàng ngồi nép vào đó mà khóc. Nhà của cha mẹ nàng, nhưng không phải của nàng. Nàng muốn lấy lại nó nhưng nàng hiểu, nàng mãi mãi không bao giờ lấy được những gì thân yêu, ấm áp đã từng có ở nơi này. Nó chỉ còn lại trong tâm tưởng của nàng và tiếp tục khiến nàng nuối tiếc mà thôi. Nhưng, dù nó chỉ còn là dư âm, nàng vẫn muốn được vào đó, ngồi trong căn phòng mà nàng đã lớn lên.
Hai phút sau khi nàng bấm chuông, có một người đàn ông ra mở cửa. Nàng nghĩ, chẳng lẽ, bà ta đưa người tình về nhà? Nhưng người đó không biết nàng là ai. Người đó chỉ biết, người đàn bà ấy đã bán ngôi nhà này cho họ. Nàng đã hỏi người đó tới năm lần và người đó đều gật đầu.
Lam cười, nước mắt chảy xuống miệng nàng mặn chát. Là nàng quá ngây thơ, nàng quá ngốc nghếch. Nàng không thể nào bước chân đi. Nàng ngồi đó, tâm trí nàng không khóc, lí trí nàng không khóc mà sao nước mắt cứ lã chã rơi. Đôi chân Lam không thể bước được nữa, nàng ngồi bên mép cổng, mặc cho nước mắt rơi hối hả trên gò má. Chưa bao giờ nàng thấy mình bơ vơ như thế!
Nàng còn gì trên đời? Chỉ còn hai bàn tay trắng. Người đàn ông ngày nào lấy áo che cho nàng trong đêm mưa cũng đã bước ra khỏi cuộc đời nàng. Còn người đàn ông nàng gọi là chồng, lại chỉ là người dưng. Lâm Hùng, anh chỉ là người dưng thôi sao? Trong lúc đớn đau tuyệt vọng nhất, nàng lại chỉ nghĩ tới Lâm Hùng. Chỉ có hình ảnh của anh còn lại trong tâm trí nàng. Lẽ nào, người đàn ông ấy đã bước vào trái tim nàng tự lúc nào mà chính nàng cũng không biết?
***

Lam không nhớ gì, nàng chỉ biết mình thiếp đi, nàng cố mở mắt nhưng không thể nào mở được. Và cơ thể nàng được nhấc bổng lên, bao bọc trong một cảm giác ấm áp lạ kì. Trong mơ, nàng khẽ gọi tên một người: Lâm Hùng!
Lam từ từ mở mắt. Lâm Hùng ngồi bên cạnh nàng. Đôi mắt nâu nhìn nàng đăm đăm vẻ lo lắng. Nàng cứ ngỡ, mình vẫn còn lạc giữa cơn mơ. Tới khi giọng nói ấm áp ấy khẽ khẽ vang lên:
- Lam, cô tỉnh lại rồi à?
- Sao tôi lại ở đây?
- Người ta nhặt được cô như con mèo gặp nước mềm nhũn bên đường! May mà cô vẫn còn sống!
- Nhi thế nào rồi!?
- Cô ấy không sao rồi. Cô nên nghĩ cho mình đi.
- Lâm Hùng, Tôi muốn rời khỏi đây, chúng ta chia tay đi?

Lâm Hùng khựng người lại, anh nhìn Lam bằng tia nhìn khó hiểu:
- Tại sao? Cô thấy không thoải mái khi ở đây sao?

Lam đưa mắt tránh cái nhìn của Lâm Hùng:
- Ba năm tôi sẽ sống như một cái bóng bên anh để lấy lại căn nhà của tôi, còn tôi, chỉ là vật thế thân trong con mắt của anh. Vốn dĩ cả hai chúng ta không có gì gắn bó. Nên tốt nhất là kết thức đi!

Lâm hùng nhìn Lam rồi khẽ gật đầu:
- Nếu cô thực sự muốn vậy thì tôi cũng không chối từ. Vậy chúng ta kết thúc mọi thứ tại đây.
- Được!

Lam cuộn mình lại trong chăn, ý muốn Lâm Hùng ra ngoài, để cô được yên tĩnh. Khi cánh cửa khép lại. Nước mắt Lam rơi lã chã. Trái tim nàng thực sự cảm thấy đau đớn. Dù đoán biết được phản ứng đó của Lâm Hùng nhưng trái tim nàng vẫn thấy đau. Thực sự, người đàn ông ấy không hề có chút tình cảm nào với nàng sao?
***

Lam sắp xếp đồ đạc, quần áo. Thật ra của nàng cũng không có gì nhiều. Đêm qua Lâm Hùng không ở cùng nàng. Cũng tốt, anh không muốn mình quyến luyến quá nhiều. Sai lầm của nàng không phải là đã tới đây, sai lầm của nàng chỉ là nàng đã yêu một người đàn ông không nên yêu. Nàng đặt tờ giấy ly hôn đã ký trên bàn và lặng lẽ mang đồ xuống nhà.
Nhưng vừa bước xuống, nàng đã nghe thấy tiếng một chú cún con và một chú mèo đang nô nghịch cắn tai nhau dưới sàn nhà. Ngoài ban công trống hoắc hôm nay đầy màu sắc của những chậu hoa nhỏ và cây cảnh rất đẹp. Lâm Hùng bước ra, nhìn nàng mỉm cười:
- Chỉ là, anh muốn học cách thương yêu người khác. Nếu như em muốn kết thúc chuyện này. Anh đồng ý. Nhưng sau khi tất cả mọi thứ chấm dứt, em có thể cho anh được bắt đầu yêu em không?

(Hết)

Nguồn: Theo Phi Vũ (Dân Việt)
08:21 SA 14/08/2017
Giọt nước mắt đêm tân hôn
Phần 3. Gay cũng biết ghen
Lam lặng lẽ, thất thần bước về phòng. Nàng không bật điện. Nàng cần phải giấu kỹ khuôn mặt mình. Lâm Hùng, người đó không phải là đàn ông? Đáng nhẽ ra nàng phải lấy làm vui mừng, cớ sao, Lam lại thấy mình như vừa bước hụt vào cuộc đời.
Cái cảm giác bị hẫng ấy khiến tâm trí nàng rối lên. Đôi bàn tay khẽ run rẩy. Nàng cắn chặt môi mình! Nàng sẽ sống như thế nào giữa hai người đàn ông này? Rồi nàng nghĩ tới những câu chuyện tương tự mà nàng đã đọc. Đột nhiên, Lam thấy một cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng mình. Lẽ nào, nàng sẽ là phương tiện duy trì nòi giống cho gia đình này?
Ánh điện bật sáng, bóng dáng cao lớn của Lâm Hùng đổ trên nền nhà. Lâm Hùng biết Lam đã nghe được chuyện giữa hai cha con anh. Bây giờ, thì hai người họ đang đứng đối diện nhau.
Lam cố lấy lại bình tĩnh, cô nhìn Lâm Hùng:

- Ờ, tôi hoàn toàn không có phân biệt giới tính. Chỉ là, hôm nay, bố anh nói, muốn chúng ta có con. Nhưng tôi nghĩ là… là…

Hùng nhìn vẻ mặt lúc đó của Lam mà lòng bỗng dưng nổi sóng. Anh không thích, hoàn toàn không thích cái ý nghĩ đang diễn ra trong đầu Lam: Anh chỉ là một thằng gay! Nhưng anh im lặng.
Lam không ngủ được, cô biết Hùng cũng vậy, anh đứng đốt thuốc cả buổi tối. Căn phòng bỗng trở nên u ám tới lạ. Gió lạnh ngoài kia như con chó đi hoang đang rít lên trong cơn tuyệt vọng. Đôi mắt Hùng nhìn xa xăm qua tấm kính trong suốt. Lam bỗng dưng muốn an ủi Hùng một điều gì đó.
Thật ra, nếu anh ta là gay, thì chẳng phải, họ có thể làm bạn với nhau sao? Họ sẽ có một nửa con người giống nhau kia mà. Thậm chí, nàng có thể để Hùng ngủ cùng nàng hằng đêm như hai người bạn tâm giao. Nghĩ vậy, Lam khẽ hắng giọng:
- Anh không giống với gay lắm. Tại sao anh lại hút thuốc như thế?
Hình như nó không giống một câu an ủi. Nên Hùng không tỏ thái độ gì. Lam cố vắt óc nghĩ ra một cái gì đó hay ho hơn, dễ mủi lòng hơn nhưng nàng không làm được. Mãi sau nàng mới cất tiếng: Này, đêm nay anh lên giường ngủ cho cho ấm!
Hùng khẽ nhếch mép cười. Cô gái này, quá là coi thường anh. Sự nhạy cảm của cô ta chắc là bằng không. Hùng cắn đầu lọc thuốc hằn in vết răng, dụi nó xuống gạt tàn rồi đưa mắt nhìn Lam, đôi mắt nâu với cái nhìn chiếu thẳng, nghiêm nghị khiến Lam có chút run rẩy. Nàng nghĩ, đúng là bây giờ đàn ông đã đẹp lại toàn yêu nhau, không dành cho phụ nữ nữa! Nhưng câu nói của Hùng làm cho nàng tỉnh táo trở lại:
- Tôi hoàn toàn có khả năng làm được điều mà bố tôi đã yêu cầu hai chúng ta!!
Lam chợt giật mình vì điều này hoàn toàn có thể xảy ra bởi, nhiều chàng gay vẫn giấu diếm giới tính của mình bằng việc lập gia đình và sinh con. Lam chợt thấy cổ họng cứng đơ khiến nàng không thể nuốt trôi nước bọt trong họng. Nàng không muốn bị biến thành vật hi sinh như thế. Không thể tin được, đó chính là âm mưu của họ. Thật nham hiểm.
Giọng Lam có chút thăm dò:
- Nhưng, thật sự, là anh cũng không có hứng thú với tôi còn gì?

Hùng nhìn Lam một lát rồi thở dài:
- Đúng thế. Dù sao, cô biết rồi, tôi cũng thấy nhẹ nhàng hơn. Cô, hoàn toàn không phải là mẫu người tôi thích! Bây giờ thì chúng ta có thể đi ngủ chứ?

Lam gật đầu:
- Ồ, Tất nhiên, tất nhiên… rồi!

Đúng lúc đó thì điện thoại Lam báo có tin nhắn. Bây giờ là hơn mười một giờ, là của Phong: Anh không ngủ được!
Lam khẽ cười nhưng nụ cười đó không thoát khỏi ánh mắt của Lâm Hùng: Xin nhắc cô, cô đang là vợ tôi. Và dù là gay tôi cũng không thích vợ mình đêm đêm nhắn tin tình tứ với một thằng đàn ông khác!!
Lam quay nhìn Hùng:
- Chúng ta có nên thỏa thuận với nhau một chút không?

Hùng nhìn vẻ mặt của Lam, cơn tức chỉ chực nổ tung ra. Nhưng anh muốn biết cô gái này muốn làm gì khi đã là vợ anh:
- Cô định thỏa thuận gì với tôi?
- Này nhé, thật ra thì hai chúng ta hoàn toàn không hề yêu nhau đúng không?
- Cô thấy thế à?
- Đúng!
- Tôi cũng chỉ vì thỏa thuận mà lấy anh. Sau ba năm tôi sẽ tự li dị với anh thôi. Khi tôi lấy lại được căn nhà của mình, tôi sẽ rời đi nên anh là đàn ông hay gay đều không quan trọng với tôi. Hơn nữa, tôi cũng có người tôi thích. Anh cũng vậy nên…

Hùng nhìn chằm chằm vào cái miệng xinh xắn đang thao thao bất tuyệt kia. Thì ra, cô ta mới là người lợi dụng anh, không ngờ, có ngày, Lâm Hùng lại bị một cô gái ngốc mang ra làm vật thế mạng. Giọng anh lạnh lẽo:
- Nên sao?
- Nên, tôi sẽ để anh tự do sống như anh muốn, anh có thể đi với bạn tình của anh thoải mái (thể nào anh chẳng có). Tất nhiên nếu anh nói thì tôi nghe, còn nếu anh giữ bí mật thì tôi cũng không có tò mò thọc mạch vào chuyện riêng tư của anh. Chúng ta hoàn toàn không nên can thiệp vào cuộc sống cá nhân của nhau. Tôi sẽ yên phận làm vợ anh ba năm, không nói nửa lời với ai anh là gay, không để lộ chuyện tại sao chúng ta ly hôn. Nghĩa là danh dự của gia đình anh vẫn được bảo toàn. Được không?

Lâm Hùng khẽ nói:
- Nhưng hình như bố tôi còn một yêu cầu nữa là cô phải sinh cho gia đình tôi một đứa con đấy!.
- Không được.
- Lam nhảy lên.
- Nếu cô thấy không được, vậy tôi có một điều kiện khác.
- Được, anh nói đi. Miễn là không phải sinh con.
- Trong ba năm ở đây, cô tuyệt đối không được thích người đàn ông nào!
- Anh điên à?
- Cô là vợ tôi, tôi không thích người ta nói: trên đầu tôi được cô vợ trẻ mới cưới cắm cho một cái sừng rất dài! Vì là gay nên tôi càng không thích sừng.

Lam chợt nghĩ, nàng cũng mới hơn 20 tuổi. Phong cũng vậy, hai người dù biết nhau được một thời gian khá dài, nhưng cũng chưa có gì là sâu đậm, đợi thêm chút thời gian nữa để tìm hiểu nhau cũng tốt. Chuyện yêu đương nàng cũng không quá vội vàng. Nàng muốn lấy lại căn nhà và muốn sự nghiệp của nàng phát triển. Đó mới là mục tiêu nàng muốn có! Lam nhìn Lâm Hùng:
- Được, vậy chúng ta cũng nên ghi ra một bản cho rõ ràng. Tôi vốn thật thà nên khó thắng nổi kẻ gian như anh.

Nhìn cô gái cặm cụi viết với vẻ mặt vô cùng căng thẳng, Lâm Hùng bất giác mỉm cười.
Lâu nay, anh đã quen với hình dáng ấy trong căn phòng mình. Nhiều khi đi làm về mệt mỏi, bước vào căn phòng này, anh lại thấy mình nhẹ lòng hơn. Có cái gì đó sống động và chân thực hơn cuộc sống hàng ngày anh phải diễn.
Con của một nhà biên kịch tài hoa nên chắc chắn, anh diễn giỏi là lẽ đương nhiên. Anh đang tự hỏi mình, thật sự trong cuộc đời này, anh có thể sống chân thực với ai, ai có thể nhìn ra thực sự con người của anh? Một thằng đàn ông thất bại và cô đơn!
***

Chín giờ tối, không thấy Lam về, điện thoại gọi mấy lần không được. Hùng bắt đầu sốt ruột. Rút cuộc, cô ta đi đâu? Trời thì đang mưa, những ngày cuối mùa đông trời càng lạnh tê tái hơn. Đang đứng ngồi không yên thì Hùng nhận được điện thoại của Lam, nhưng khi nghe giọng nói thì anh khựng lại. Lan Nhi, tại sao cô ấy lại gọi điện cho anh bằng máy của Lam? Lan Nhi cũng nhận ra giọng Hùng. “ô.xã” trong danh bạ của Lam tại sao lại là Lâm Hùng? Lan Nhi cũng không hiểu. Nàng thấp thỏm ngồi chờ Hùng tới.
Hùng bước vào quán với khuôn mặt lạnh lùng nhất, anh đảo mắt qua một lần và nhận ngay ra Lan Nhi, bên cạnh Lam đang nằm nửa thân trên lên bàn. Có lẽ là quá say. Ý nghĩ vụt qua đầu anh: Tại sao hôm nay cô ta lại say tới vậy? Anh không nhìn Lan Nhi mà tiến thẳng tới bế xốc Lam lên tay, Lan Nhi giữ tay Hùng lại:
- Lâm Hùng, Lam là vợ của anh sao?

Hùng lạnh lùng:
- Không lẽ là cô?
- Hùng à! Em xin lỗi, em biết mình không có tư cách, nhưng, anh yêu cô ấy sao?

Hùng không quay lại, giọng anh vẫn lạnh lẽo như thế:
- Đúng, tôi yêu cô gái này còn hơn cả tính mạng tôi!

Tay Lan Nhi buông thõng, cô không nói được lời nào. Hùng bước tiếp những bước dài ra cửa. Trái tim anh có đôi lần nhói lên!
Hùng quẳng Lam vào ghế sau xe, anh đóng cửa lại và chạy tới hiệu thuốc gần đó, mua thuốc giải rượu và một chai nước. Anh nâng đầu Lam dậy, cố cậy miệng cô nhét viên thuốc vào. Nhưng chưa kịp nhét viên thuốc vào miệng thì bị cô tát bốp cho một cái vào mặt đau điếng. Miệng Lam lải nhải: Thằng khốn, dám bóp mồm chị đau! Rồi đổ vật mình xuống ghế!
Lâm Hùng nghiến răng, lần này anh bóp mạnh hơn khiến Lam nhăn mặt nhưng không chống cự được vì chân anh đã kẹp chặt cánh tay hư đốn đó. Cho Lam uống xong thuốc, anh cởi áo khoác đắp lên cho cô rồi mới nổ máy chạy xe về.
Bóng Lan Nhi bé nhỏ, dần dần xa mờ trong cơn mưa phùn đặc quện lạnh lùng. Nếu như, anh không phải là con của nhà biên kịch Lâm Vương mà chỉ là con của một người bình thường, có lẽ số phận của cô không bi thảm tới vậy và chính anh cũng không rơi vào mối tình bi kịch như thế. Nếu như một ngày nào đó, cô biết được người đàn ông mà cô lên giường đêm ấy là cha của Lâm Hùng thì cô sẽ như thế nào? Tất cả chỉ bởi con người không thắng được cơn tham vọng của lòng mình và không biết trên đời này, bên kia đỉnh cao là dốc thẳm.
Phần 4: Vợ tôi sao lại thành bạn gái anh?
Lam có vẻ tỉnh táo hơn nhưng nàng bắt đầu khóc. Phụ nữ khi tìm tới rượu, chỉ là một cách tìm kiếm một lí do để được khóc, được khóc cho một lý do khác cái lý do thực sự trong lòng mình mà người khác không thể hiểu được.
Thấy Lam khóc, Lâm Hùng bực mình, anh muốn đi tắm cho thoải mái. Nhưng vừa bước vào cửa nhà tắm thì nghe thấy tiếng nức nở của Lam: "Ba, sao lại bỏ con trong một ngày mưa lạnh như vậy? Hôm nay, con tới thăm ba đó! Ba đã gặp mẹ chưa? Tại sao ba lại bỏ mẹ con, để yêu một người đàn bà độc ác tới vậy? Tại sao đàn ông lại có thể ngu dại tới vậy hả ba? Ba xuống đó, đã nói được lời xin lỗi với mẹ con chưa?".
"Ba biết không, con đã từng ước sẽ lấy một người chồng giống như ba. Nhưng khi ba phản bội mẹ, khiến mẹ chết đi, con chỉ còn thấy hận ba thôi! Con hận ba! Hận ba… Vì sự phản bội của ba, mà con thành kẻ cô đơn như thế này… Rượu, phục vụ đâu, mang rượu ra đây! Ta muốn uống cho say chết đi!".

Lâm Hùng lặng lẽ đặt mình xuống giường. Mùi rượu nồng nồng từ Lam cứ phả vào anh, nhất là khi Lam nằm quay mặt lại. Hai người cách nhau mấy chục centimet, hơi thở của Lam nóng ấm đều đều khiến trái tim anh đập nhanh hơn trong lồng ngực.
Người con gái này cũng cô đơn tới vậy sao? Cái vẻ ngoài bướng bỉnh chỉ là để che giấu đi bản chất yếu mềm, sợ hãi của cô. Chẳng phải chính anh cũng thế sao? Lâm Hùng đưa tay gạt mấy sợ tóc vương trên má Lam, cứ thế, anh nằm ngắm nhìn người con gái trước mắt rồi ngủ thiếp đi khi nào cũng không biết nữa.
Khi tỉnh dậy, anh thấy chân Lam vắt vẻo trên bụng mình!
***

Lam vừa xuống thang, vừa làu bàu:
- Đau đầu quá trời ơi. Làm sao mình có thể về được nhà thế nhỉ?
Nhìn bộ dạng vừa đi vừa gãi đầu của Lam, Lâm Hùng khẽ ngán ngẩm lắc đầu:
- Thật sự, tôi không thể nghĩ rằng mình lại có thể lấy một cô vợ xấu như vậy!

Lam tới gần Lâm Hùng, đưa đôi mắt lờ đờ nhìn anh, miệng nhếch cười:
- Chẳng phải là về bản chất, chúng ta giống nhau sao?

Lâm Hùng không thèm để ý tới lời chọc ghẹo của Lam. Anh ngửi ngửi cô rồi nhăn mặt:
- Cô đi tắm đi. Tôi thật không hiểu tại sao có những gã đàn ông có thể chuốc cho mấy cô gái say xỉn rồi lôi cô ta vào phòng và làm chuyện đó! Mùi thật kinh khủng!
Lam phủi tay:
- Cái này thì tôi cũng giống anh, đó là một câu hỏi không có câu trả lời!

Lam bước vào nhà tắm, Lâm Hùng đứng nhìn theo cô, trên môi thoáng một nét cười. Anh quay ra bếp, đảo lại nồi cháo trắng. Không hiểu sao, khi tỉnh dậy, việc đầu tiên anh nghĩ là nấu một nồi cháo trắng để khi Lam tỉnh dậy cô có thể ăn.
- Cháo ở đâu thế?
- Tôi mua.
- Ờ, anh làm gì tốt tới mức nấu cháo cho tôi ăn!
- Tất nhiên, tôi đâu điên tới vậy!

***

- Sao hôm nay rảnh vậy?

Lan Nhi nhìn Lam:
- Hôm nay tớ muốn trốn việc. Tớ thấy mệt mỏi quá! Lam, cậu có thể nói cho tớ biết, tớ lựa chọn đúng hay sai?
- Chúng ta có thể lựa chọn cuộc sống của mình, nhưng chính cuộc sống cũng lựa chọn chúng ta. Cậu nghĩ xem, có lẽ đó là số mệnh của mỗi người!
- Vậy số mệnh của cậu là lấy chồng, người chồng hiện tại của cậu?

Lam ngoáy cho đường tan, vừa làm vừa nhìn Lan Nhi:
- Lan Nhi, người đó không thể yêu tớ, về bản chất, anh ta không thể nào có thể yêu tớ được.
- Tại sao?

Lam che miệng, nói nhỏ:
- Vì anh ta là gay!

Lan Nhi thốt lên:
- Là gay? Ai nói cho cậu biết?
- Tớ tình cờ nghe được, nhưng anh ta cũng thừa nhận rồi!

Lan Nhi nhìn Lam, nàng muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Đúng lúc đó điện thoại của Lam rung chuông, là Phong gọi.
- Lam, lát em qua chỗ anh nhé, anh có một người bạn đặc biệt muốn giới thiệu với em!
- Vâng!

Lam quay ra nhìn Lan Nhi khẽ cười:
- Xin lỗi, mình qua chỗ Phong một lát nhé! Hôm nay, cậu cứ tự do mà đi chơi, được không?

Lan Nhi cười:
- Ok mà! Cậu cứ đi đi, hôm nay mình cũng có nhiều thứ phải làm.

***

Lâm Hùng bắt tay Phong:
- Công việc của chúng ta như thỏa thuận vậy nhé. Chúc lần đầu hợp tác giữa chúng ta thuận lợi.
Phong cười:
- Rất vui được hợp tác với các anh. Tôi có hẹn với bạn gái, cô ấy học biên kịch. Anh có thể bớt chút thời gian không?
- Ý anh là? Thật ra, tôi không có nhiều hứng thú về mảng này!
- Tất nhiên tôi biết nhưng ba anh là một người xuất chúng. Tôi chỉ muốn cô ấy có cơ hội vì cô ấy thực sự là một cô gái đặc biệt đấy!

Hùng cười:
- Quả thật là tôi có chút e ngại. Nhưng nếu vậy, tôi cũng tò mò rồi. Không biết chuyên gia như anh sẽ yêu một cô gái thế nào?

Cả Phong và Lâm Hùng cùng cười.
- Phong, anh đợi em lâu chưa?

Giọng nói quen thuộc ấy có chôn xuống lỗ anh vẫn nhận ra. Hùng quay lại nhìn Lam, ánh nhìn sắc lạnh ấy khiến Lam run rẩy. Nàng hoàn toàn bất ngờ khi gặp Hùng ở đây. Phong vui vì nàng tới nên nhất thời không nhận ra những chuyến biến cảm xúc của hai người. Phong kéo tay Lam lại, giới thiệu với Hùng:
- Tiện đây, tôi cũng giới thiệu với anh, Lam là bạn gái tôi!

Đôi mắt Hùng có những tia máu vằn đỏ, anh thấy trong lòng mình, cảm giác khó chịu, bức bối, ghen hờn đang trào lên như con sóng dữ. Hai hàm răng nghiến lại, Lâm Hùng nắm lấy tay Lam trước con mắt kinh ngạc của Phong. Cái nắm tay khiến Lam nhăn mặt vì đau và sợ. Miệng Hùng rít lên:
- Tôi không nghĩ vợ tôi ra ngoài lại có thể trở thành bạn gái của người khác nhanh tới vậy.
Nói rồi anh lôi Lam theo mình, mặc cho Phong đứng đó ngây ngốc, bàng hoàng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Phong không kịp suy nghĩ gì nữa. Đôi chân anh đứng chôn tại đó.
***

Ông Lâm Vương từ khi muốn Hùng và Lam có con nên sau buổi tối nói chuyện với Hùng, ông đã chuyển ra ngoài theo yêu cầu của anh. Lam có lần nói muốn được chuyển phòng nhưng anh không cho phép. Căn nhà rộng thênh thang nhưng hai người vẫn dùng chung một phòng. Thật ra, Lam cũng thấy hoàn toàn thoải mái nên nàng không có ý chống đối.
Lâm Hùng đóng rầm cửa lại, anh gần như quăng Lam xuống giường, đè nàng nằm bẹp dưới mình, đôi mắt đỏ ngầu giận dữ.
(Còn nữa)
08:20 SA 14/08/2017
Thiên thần sám hối
Hồi đó tôi mới ra trường, rất cần có một nơi làm việc. Ai từng sông qua thời ấy đều thấm thía chuyện cơm, áo nó khủng khiếp như thế nào. Nó chỉ kém cái chết một bậc. Có người vì nó mà ra tù vào tội; có người khi kiếm được nó mới té ngửa ra rằng, thà cứ chết đói còn hơn. Là nói sĩ vậy thôi chứ rút cục chẳng ai nhận con đường chết đói cho dù cả đời phải gục mặt xuống vì mất liêm sỉ. Tôi là một người như vậy. Tôi xin vào tờ báo tỉnh H bằng một lá đơn dài, lời lẽ thống thiết lý tưởng. Sau đó tôi được gọi lên gặp tổng biên tập. Từ khi biết tin, tôi hồi hộp tưởng muốn vỡ toang lồng ngực. Suốt cả ngày trước cuộc gặp mặt, tôi bồn chồn đi lại bên chiếc gương, học thuần thục cách cười ỏn ẻn, cách gật đầu chào sao cho vừa lịch sự vừa hơi vụng một chút, cách khép tay vào ngực như e lệ mà lại chính là sự gợi cảm, đủ đoan trang nhưng cũng đầy lơi lả. Đó là nghệ thuật kiếm cơm thượng thặng mà giới trí thức truyền cho nhau khiến người yêu tôi, làm việc cùng với cụ Môn, cụ Thụy - những bậc thầy ăn của đút nhưng thanh danh vẫn sạch sẽ - thuộc làu. Anh bảo tôi đôi khi ngơ ngác nai vàng một chút, ngây thơ một chút, khờ khạo cả tin một chút – "đóng kịch cả ấy mà" – anh bảo thế - lại rất có hiệu quả. Anh đặc biệt dặn tôi rằng, các vị thủ trưởng kị nhất việc một kẻ cấp dưới sắc sảo hơn, có thể biết cái dốt của các vị. Cho nên ngài nói gì cũng cứ phải há hốc mồm ra mà nghe, nói những câu ngớ ngẩn phụ theo, cốt để ngài biết mình học hành kém ngài. Đại loại tôi được thụ giáo bài học xin việc, tức là xin cuộc sống êm ấm một cách kỹ lưỡng, có bài bản, có lớp lang hẳn hoi. Vậy mà khi đến trước chiếc cổng sắt thâm nghiêm, tua tủa mũi tên lao lên trời, tim tôi vẫn như bị ai bóp chặt. Ôi, nó chính là chiếc cổng thiên đường của đời ta.Chỉ cần được ghi tên. Chỉ cần qua mặt thánh Phê- rô Môn mặt phị như bị phù, cặp mắt màu đồng thau, là có thể làm mọi chuyện. Cứ việc ăn rồi ỉa bậy, làm hư đốn người khác như bất kể ai lọt vào trước đó – như sau này tôi nghiệm thấy. Còn khi đó nó thâm nghiêm từ tiếng kêu kèn kẹt mỗi khi mở đóng vào bởi một gã mặt sắt. Tôi cúi rạp chào chiếc cổng, lom khom bước vào khi nó kèn kẹt rít lên.
Tổng biên tập là người đàn ông tầm thước, mặt lưỡi cày, trắng một cách bệnh hoạn. Ông nói giọng khó nghe đến mức tôi phải căng hết khả năng thính giác ra để không bỏ sót những câu quan trọng. Sau một hồi kể lể công lao nào là lặn lội ở cơ sở ra sao, viết bài phản ánh kịp thời thế nào, dựng chân dung người tốt, chấp bút cho cấp trên...để cuối cùng được ngồi ghế tổng biên tập. Khi nói ông cứ hay ngáp vặt, biểu hiện của người thiểu năng trí não. Thỉnh thoảng ông lại cười rung cả bụng, chẳng hiểu ông thích thú cái gì. Cuối cùng ông hỏi: "Giang có bạn trai chưa" nhưng không định nghe tôi trả lời mà bảo: "Thôi được, để sau chuyến đi Hạ Long về tôi sẽ bàn cụ thể đề nghị của cô".
Khi tiễn tôi, ông nói như tiện thể: "Cả cô Giang cũng đi đấy nhé. Thử nhập vai phóng viên xem sao!"
Tôi nghe mà không dám tin ở tai mình. Cấu trúc xã hội dường như không có chỗ cho những hứng cảm kiểu như vậy. Chả lẽ tôi đã ở gần Chúa trời và Ngài vừa ban phước lành cho? Dù sao thì tôi cũng trở ra trong nỗi hân hoan tràn ngập. Tôi lao tọt vào vòng tay người thầy của tôi nói không ra hơi:
- Tất cả đều mỹ mãn anh yêu ạ!
Sau đó ngay trên bàn làm việc của anh chúng tôi sáng tạo thêm ba kiểu làm tình so với Tố Nữ kinh. Anh gạt tất cả các loại công văn giấy tờ xuống đất và lợi dụng khi bọn tôi đang chìm đắm trong nhau, bọn chuột tha lạt xạt khắp phòng. Xong việc rồi mới thấy sợ. Bởi vì vẫn thường có kẻ dán mắt vào cửa – như một thói quen thừa nhận hồi ấy nhân danh tinh thần cảnh giác. Vậy mà hai đứa quên tiệt. Quên luôn cả ăn trưa, ôm nhau ngủ cho đến giờ làm việc buổi chiều.
Ông tổng biên tập chẳng có việc gì thực sự ở Hạ Long ngoài việc thuê một chiếc xuồng cao tốc đưa tôi ra Vịnh. Gió lồng lộng khiến tâm hồn tôi trở nên rộng rãi. Khi đó tôi mới cảm thấy mình bé nhỏ, cần sự che chở biết nhường nào. Và ông đã cho tôi niềm tin ấy, trước hết bởi vẻ mặt đạo mạo. Hơn nữa, cương vị của ông đòi ở ông trước hết sự nghiêm trang, đức độ. Ông là biểu trưng của một nền giáo dục khuôn vàng thước ngọc. Tôi không được cho phép mình nghĩ bất cứ điều gì không tốt về ông. Đó không chỉ là lòng kính trọng mà còn là bổn phận của những người phụng sự lễ phép. Ở đâu ông cũng thể hiện cho tôi thấy ông muốn che chở tôi. Ông nguyên tắc, lịch lãm và vô cùng chu đáo. Ông là quý nhân của tôi do tổ tiên âm phù đưa đến.
Buổi tối quý nhân đưa tôi đi ăn hải sản trong một nhà hàng trang trí như cung điện. Ông dùng rượu vang Pháp - một thứ quý hơn máu hồi đó. Tôi không thấy ngon nhưng vô cùng thích thú. Có lẽ ở Thiên đường cuộc sống cũng chỉ đến thế là cùng. Rượu vang rực lên khiến người ta trở nên đẹp hơn, sang trọng hơn. Và tôi say lúc nào không biết. Tôi bám tay vào quý nhân về phòng nghỉ riêng. Quý nhân đặt tôi lên giường, kéo rèm rồi...bất ngờ gục mặt vào ngực tôi khóc i ỉ như một chú lợn đòi rúc vú mẹ. Trong trạng thái lơ mơ tôi còn âu yếm vuốt tóc quý nhân. Ngay lập tức quý nhân trườn lên người tôi, bàn tay luồn lách như rắn vào mọi ngóc ngách.
- Giời ơi cha! - Tôi bật dậy trong nỗi kinh hoàng với cái ý thức đầy đủ về hành động của quý nhân - Tưởng chỉ có con say, hoá ra cha cũng thế.
Quý nhân cười méo mó, quỳ thụp xuống:
- Nếu không vì cớ gì tại sao tôi lại đưa em đến đây. Khi mới gặp em tôi chợt nghĩ đến một thiên thần hộ mạng. Em là thiên thần hộ mạng của tôi. Bởi vì tôi là kẻ đau khổ nhất trần gian này...
Em há hốc mồm:
- Ô, thế ư? Con lại nghĩ khác!
Nhưng ngay sau đó tôi nhận ra ông ta đang diễn kịch, tôi trở lại vẻ lạnh lùng.
- Đau khổ? Thế là thế nào? Một cuộc sống ngoài cả nỗi ao ước của người khác vẫn còn là đau khổ ư?
- Chính thế! Chính là chỗ mà chỉ mình em biết.
Quý nhân ấp hai tay lên mặt kêu một cách đau đớn – Tôi đã bán sạch: cả liêm sỉ, lương tâm lẫn gia sản để từ một gã nhà quê leo lên cái ghế hiện nay. Tôi phải lấy một người từng là tình nhân của cha nuôi mình.
- Tại sao ông lại dễ dãi chấp nhận điều đó?
- Ồ, em ơi! Ông ấy là bố nuôi nhưng cũng là Diêm Vương trên trần. Ông ấy có thể cắt đứt cuộc đời tôi như cắt một sợi chỉ. Nếu là em thì em chọn đường nào?
- À...tôi hiểu rồi. Chính vì thế mà bây giờ ông lại vớt vát lại bằng việc...
- Không, với em thì khác. Tôi yêu em ngay từ khi đọc lá đơn em viết. Em nên tin vào điều này bởi trong hàng ngàn người chưa biết mặt, sao tôi chỉ gọi một mình em. Khi đó không hiểu có phải do em có thứ văn tuyệt vời trong sáng mà tôi tự nhủ: Người trả lại cho ta sự trong sạch ở kiếp sau đây rồi.
- Ông nghĩ thế thật ư?
- Tôi thề bằng cái này – Ông ta đặt tay lên ngực trái một cách nghiêm trang và vì thế nó vô cùng hài hước – tôi nguyện trung thành với tình yêu mà em ban cho tôi.
Tôi thấy mệt mỏi, hoang mang, khinh bỉ và thương hại. Tôi cảm thấy ông ta vừa là con đỉa vừa là một cái xác bằng giẻ rách túm lại. Trước mặt tôi ông ta vẫn đi bằng đầu gối. Yết hầu to một cách kỳ dị của ông ta trồi lên, trụt xuống. Tôi thấy nước mắt ông ta bò trên mu bàn chân tôi.
- Ông đứng dậy đi. Ông muốn gì ở tôi?
- Tôi muốn, trước hết trao cho em cái này. Ông móc túi lấy ra tờ quyết định gập tư. Ông run run mở ra để tôi nhìn thấy chữ ký và con dấu nhận tôi vào biên chế tại cơ quan ông – Sau đó – Ông ta nói có vẻ khó khăn – tôi muốn em ban cho tôi một cơ hội.
Tôi hờ hững cầm tờ giấy thông hành qua cổng Thiên đường, chiếc bùa hộ mệnh khiến người có nó không còn lo lắng gì về cuộc sống nữa. Nỗi nhục nhã khiến tôi định xé tan nó ra vo lại ném vào mặt ông ta. Nhưng sĩ diện với một kẻ vô liêm sỉ chẳng để làm gì. Vả, tôi xé nó lập tức bão tố, đói khổ, muôn ngàn điều thảm khốc sẽ đổ ập xuống quật cho tôi nát bét. Có thể vì thế mà chính người yêu tôi cũng sẽ bỏ tôi! Không, đây là cơ hội. Không ai được cả mà lại không mất một cái gì. Tôi lên giọng một con áp phe cỡ anh chị:
- Nếu đây là cái giá thì... xin mời!
Ông ta cuống quýt hơn:
- Thật không? Em đã chấp nhận lời van xin của tôi ?
- Đừng diễn tuồng nữa. Muốn làm gì thì làm đi!
Để chứng tỏ mình sòng phẳng, tôi nằm ngửa ra, nhắm mắt lại, hoàn toàn buông thả. Ông ta nhanh nhẹn, lọc lõi như một gã đồ tể. Chỉ trong nháy mắt tôi bị cạo trắng, bị phanh đôi ra. Ông ta đào bới, cấu xé, kêu la, thở hồng hộc...trên một cái xác chết là tôi. Khi bất chợt ông ta dính bết xuống, tôi lạnh lùng hỏi:
- Đủ chưa?
- Cám ơn em! Tôi như vừa được sinh lại.
- Tôi hỏi đủ chưa! – Tôi nhắc lại, tự ghê sợ cái giọng của mình.
- Quá đủ. Quá mỹ mãn. Không thể tưởng tượng được.
Tôi ngồi dậy, đi vào toa- lét. Tôi dùng vòi thụt nước xà phòng vào sâu bên trong, khạc nhổ, nôn oẹ cho ra hết những gì liên quan đến ông ta. Xong tôi trở ra, như người xa lạ với tất cả thế giới. Ông ta đã kịp đóng bộ, đang ngồi lim dim tận hưởng. Thấy tôi, ông ta định đưa tay kéo về phía mình. Tôi gạt phắt ra:
- Tôi cảnh cáo ông! Tôi đã trả hết, chính ông thừa nhận. Từ nay ông phải khoác bộ mặt là bậc cha chú tôi. Cái bộ mặt dởm ấy sẽ không dễ chịu với ông đâu. Bởi trước hết ông không xứng, dù chỉ một phần ngàn về mặt phẩm hạnh. Thứ nữa ông sẽ phải làm thằng hề nghiêm trang suốt đời. Nhưng ông không được cởi ra, dù chỉ một giây.
- Sao em nanh nọc thế?
- Ông dạy tôi đấy.
- Nếu tôi cứ cởi ra thì sao – Ông ta cố gắng đĩ thõa, cốt để chống lại cái hàng rào tôi dựng lên.
- Tôi sẽ bóc ông y như ông vừa bóc tôi. Có điều tôi chỉ phải mất nửa giờ để trở lại là tôi. Còn ông thì đừng mơ tới điều đó.
Từ hôm sau, ở cơ quan tôi gọi ông là papa – papa Hữu. (Chả là hồi ấy đang thịnh mốt dùng tiếng Nga mà). Người yêu của tôi cũng thừa nhận ông ấy là papa. Hoá ra papa đóng vai khá hơn tôi tưởng. Thỉnh thoảng trước mặt chồng tôi ( ngay sau đó tụi tôi cưới nhau) tôi lại đòi papa một vài thứ. Papa không thể từ chối mặc dù ức muốn nổ ruột. Cũng có lần, vì công việc tôi một mình vào phòng riêng papa. Papa thèm thuồng nhìn tôi liền bị tôi nhắc khéo: papa Hữu, chồng con sắp đến đây đấy. Vài bận như vậy, papa không chịu được, một lần văng tục:
- Đ.mẹ cái thằng nào nghĩ ra từ papa. Thà em cứ gọi tôi là cún con Hữu, Hữu mặt lưỡi cày tôi còn dễ thở hơn.
- Papa ơi, ở đây chỉ toàn rắn độc thôi đấy. Bất cứ ngóc ngách nào cũng có một con chờ sẵn để đớp trộm. Papa nên giữ gìn thì hơn.
Quả nhiên lão sợ rúm người lại. Có khối kẻ nhòm cái ghế của papa, trong đó có một gã tên là Dũng. Nhưng chuyện không liên quan đến gã nên tôi không kể tới thằng cha chuyên ăn bẩn này.
Mọi việc tưởng đã an bài khi kẻ nào cố sắm cho tốt vai của kẻ đó trên cái sân khấu kín đặc sự giả dối. Nhưng một việc không lường tới đã xảy ra: Tôi phát hiện ra mình có thai. Tôi dằn vặt ghê gớm bởi không biết nó của chồng tôi hay của papa. Cứ nghĩ đến đứa con ra đời mà ngay cả mẹ nó cũng không rõ bố nó là ai, hoặc bố nó không phải là người nâng niu nó hơn vàng, sẽ cúc cung kiếm tiền, kể cả bán kiêm sỉ để nuôi nấng nó...tôi không sao chịu nổi.
Lương tâm tôi bị cào xé. Trong khi đó biết tôi có thai ngay từ tháng cưới đầu tiên, chồng tôi mừng khôn xiết. Chị không thể tưởng tượng anh ấy mừng thế nào đâu. Gia đình bên anh ấy mong anh ấy có con như trời hạn mong mưa. Bố mẹ chồng tôi biết tin đến tận nơi xem thực hư thế nào. Nhìn các cụ lòng tôi càng quặn thắt. Nếu đứa con tôi sau này là của papa, hoàn toàn có thể xảy ra điều này, trước sau họ cũng biết. Chẳng hiểu khi đó cuộc sống của chúng tôi ra sao. Ngoài nỗi lo day dứt, tôi còn rất sợ có thêm một cái mặt lưỡi cày và một nhân cách hèn hạ. Khi đó tôi sẽ căm thù chính con mình đẻ ra. Tôi cố gắng nhớ lại giây phút papa làm điều đó với tôi để may ra có thể loại đi giả thiết đá ng xấu hổ kia. Nhưng tất cả chỉ càng củng cố thêm giả thiết ấy hoàn toàn có căn cứ.
Papa Hữu cũng được thông báo về "tin mừng" của tụi tôi. Ông ta - giờ phải khoác thêm bộ mặt ông ngoại nuôi của đứa trẻ tương lai cứ ồ, à ra vẻ vui mừng.
- Các con thật có phúc, thật có phúc. Công ăn việc làm ổn định, lại sớm có con. Papa sẽ luôn bên cạnh các con.
Không hiểu sao lúc ấy một ý nghĩ gớm ghiếc len vào đầu tôi: "Nếu tôi đẻ ra mà nó là con ông, tôi sẽ bóp chết". Hồi đó tôi đang dính vào vụ án một lão nông dân bị kết tội vu khống chỉ vì không biết nói dối. Cả papa và tôi đều khốn khổ với con trai lão –gã thanh niên xấu trai nhưng quyến rũ một cách bí ẩn và đặc biệt, như sau này tôi muộn mằn nhận ra, gã có một sứ mệnh rất lớn với cuộc đời kinh khủng này khiến có lúc tôi tạm quên đi cái thai. Nhưng nỗi sợ phải đối mặt với con trai lão Khổ - tên lão nông dân kia – không lớn bằng nỗi sợ khi về nhà gặp chồng tôi. Anh ấy như sống ở trên mây. Anh không cho tôi mó vào bất cứ công việc gì. Anh ấy cứ cười nói, ca hát suốt ngày. Mỗi khi tôi nôn ọe, anh ấy đều ngồi bên để động viên bằng những câu bông đùa khiến tôi thêm nẫu ruột. Đêm nào anh ấy cũng thì thầm: "Cái bàn làm việc của anh thế mà hóa hay. Nó còn mát tay hơn cả bà đỡ". Rồi anh ấy nghĩ ra vô số những cái tên để đêm nào cũng có cớ nhắc tới đứa con tương lai. Hôm nay, tên con gái, ngày mai tên con trai. Cái tên ưng ý hôm nay thì ngày mai lại bị loại ra. Cuối cùng anh ấy bảo: "Hay là để papa đặt tên cho con". Tôi co rúm người lại như bị điện giật trong khi anh ấy vẫn đang say sưa với phát kiến:
- Ừ chính người cho chúng ta cuộc sống sẽ đặt tên cho con chúng ta. Ngày mai anh sẽ gặp để nhờ papa.
Suýt nữa thì tôi gào lên "Đừng nhắc đến con người quỷ ấy nữa" nhưng tôi kịp úp mặt vào ngực chồng. Anh ấy tưởng tôi xúc động, nói thêm:
- Em gặp được papa chẳng khác nào gặp được Bồ tát!
Chị có tin không, ngay lúc ấy tôi chỉ muốn cắn lưỡi chết ngay. Cái vòng thòng lọng cứ thít dần lại, mềm mại và êm ái. Chẳng ai có thể cởi bỏ nó hộ tôi trừ phi tôi dám thú nhận hết với chồng để chính anh ấy quyết định hình phạt. Nhưng bi kịch của con người là ở chỗ có những sự thật không bao giờ có cơ hội được làm cho sáng tỏ. Chỉ còn cách duy nhất cho tôi lối thoát là phá bỏ cái thai ấy đi.
Ý nghĩ này thoạt đầu loé lên như một lằn roi vô hình khiến ruột gan tôi bỏng rát. Nhưng mỗi ngày nó một hiện rõ để cuối cùng trở thành chỗ bám víu của kẻ sắp chìm nghỉm là tôi. Không còn đường nào khác. Ngay lập tức tôi quyết định về quê. Ở đó chỉ cần một nắm lá do một bà lang người Mường lấy cho, mọi việc sẽ suôn sẻ như tôi từng giúp một chị vỡ kế hoạch ở cơ quan. Không mấy cái thai chịu quá ba ngày. Ấy thế mà, dù đã tăng liều, suốt bốn ngày tôi uống lá độc, cái thai không hề có phản ứng gì. Sang ngày thứ năm thì tôi lên cơn đau bụng dữ dội. Tôi đã dặn trước người nhà cứ để tôi tự xoay sở lấy. Nhưng khi tôi tỉnh dậy ở bệnh viện tỉnh, người ngồi cạnh là chồng tôi. Nhìn vẻ mặt mừng rỡ của anh, tôi thoáng chột dạ. Anh bảo cơn nguy hiểm đã qua và may mà bác sĩ tiêm thuốc an thai kịp thời. Tôi lại muốn ngất đi. Tôi chỉ muốn nếu chết được luôn may ra mới thoát tội. Nhưng mọi người cứ ra sức ân cần, chu đáo với tôi. Họ không biết rằng cái tôi cần là một cú ngã thật mạnh. Tôi đã thử làm thế nhưng không thành. Mọi việc đã đến chỗ nguy hiểm. Đứa con tôi đang mang trong bụng đã được định đoạt là nó phải chết khi chưa thành người. Đúng hơn nó không được phép thành người. Nó đã ngấm thuốc độc, có để đẻ cũng thành dị dạng. Việc nó bám dai dẳng vào da thịt tôi trở nên không thể chịu đựng nổi. Tôi nguyền rủa nó, cầu mong nó sớm kết thúc số kiếp.
Đúng lúc ấy thì papa vào thăm tôi. Vừa thấy cái mặt lưỡi cày nhọn hoắt, tôi lập tức lên cơn buồn nôn. Tôi tưởng có ai dùng gậy luồn vào cơ thể mình khoắng lộn bậy. Bụng tôi bỏng rát. Sau đó tôi ngất đi kịp ý thức có một khối lầy nhầy vừa trôi khỏi cơ thể mình. Chồng tôi khóc ròng rã một tuần liền.
Cả mẹ tôi và cô Giang cũng lặng đi hồi lâu. Có lẽ không ai đủ can đảm khuấy lên một cái gì đó vui vẻ. Lát sau cô mới nói tiếp:
- Mãi tận ba năm sau em mới có thai chị ạ. Nhưng cả lần ấy và lần tiếp theo, đều cứ đến đúng tuổi cái thai bị em giết là nó sảo ra. Đến lần này, vừa biết mình có thai em liền vào viện nằm bất động suốt năm tháng. Em không dám cho người ta siêu âm vì rất sợ nó không bình thường. Thôi thì thà khi đẻ ra nó thế nào thì thế còn hơn biết mình mang một quái vật trong người
- Cô đừng nói thế - mẹ cau mặt gạt đi - Chửa đẻ khó thì khó thật nhưng nó cũng là việc bình thường của người đàn bà. Tôi đây cũng hiếm muộn mặc dù tôi có làm gì nên tội nên tình đâu.
- Em không sợ sự thật nữa cho dù nó tàn khốc. Bởi vì bất cứ hậu quả tồi tệ nào xảy ra với em,. vẫn chưa là hình phạt nặng nhất mà em đáng phải nhận. Khi mục đích thiêng liêng bị đánh tráo, bị đem ra ngã giá thì nó biến thành con đường của tội ác chị ạ. Đã bao giờ chị tự hỏi tại sao lũ trẻ ăn sung mặc sướng, được nhồi nhét đủ thứ kiến thức, đủ thứ lý tưởng mà vẫn cứ phạm tội một cách khá dễ dàng không? Em tin rằng đó là những đứa trẻ ra đời do bố mẹ nó vụ lợi. Nó đã bị ruồng rẫy từ khi chưa thành người vì thế nó tìm thấy ở hành vi phạm tội như cái cách để báo thù.
- Cô đừng nghĩ nhiều như thế, rất không có lợi cho đứa bé. Có những điều cần trở thành niềm xác tín cô ạ.
- Chị nói đúng. Mỗi người cần tin vào một cái gì đó mà không nên tìm cách phân tích, chứng minh nó - Chợt mặt cô tái nhợt đi: - Em thấy tức ngực quá chị ạ.
- Thế là sắp đẻ đấy. Để tôi gọi bác sĩ.
Lập tức cô phóng viên được đưa sang buồng cấp cứu. Tiếng chân chạy dậm dịch, tiếng người gọi nhau khiến mẹ đi lại không yên. Đầu giờ chiều có một người đàn ông hỏi tìm mẹ tôi. Mặt chú buồn thăm thẳm đến nỗi mẹ tôi không dám nhìn.
- Nhà em gửi lời chào chị,
Mẹ bật khóc thút thít:
- Cầu phúc cho cô,chú...
Không có một đứa bé nào được nhắc đến. Hẳn lại một cô, cậu bạn đồng niên nữa của tôi không muốn làm người. Có thể đó là quyết định sáng suốt.
Vào cái ngày cuối cùng đáng nhớ so với thời hạn tôi cần phải đưa ra quyết định có nên ra đời hay không, mẹ tôi phải tiếp chuyện hai vị khách không hề quen biết.Tôi sẽ lần lượt kể về họ cũng như câu chuyện của họ với mẹ. Lúc đầu mẹ tôi tỏ ra không sẵn sàng. Dù điềm tĩnh và sống bằng niềm tin, mẹ cũng không giấu giếm nổi nỗi lo lắng ngày càng hiện rõ. Nguyên nhân vẫn là việc tôi tiếp tục trò láu cá mà giờ đây có nguy cơ trở thành vấn đề quan trọng. Có biết bao chuyện không giống trò đùa tí nào. Chẳng hạn việc ngâm cồn những đứa bé dị dạng, ngâm rượu những cái thai dưới ba tháng tuổi. Hay như việc mới xảy ra cách đây vài giờ đồng hồ: Người ta cô- vắc chiếc thai bảy tháng tuổi của một cô gái vừa đủ tuổi thành niên mà bố nó là cậu ruột cô gái. Chiếc thai đã đủ tư cách làm người nhưng không có tư cách công dân và từ kiếp trước đã bất hợp pháp. Người ta không cảm thấy có nghĩa vụ phải chăm sóc nó. Nó là hiện thân của điều đáng tởm nhất mà con người phạm phải. Việc cần phải làm là hãy để cho nó chết. Chỉ khi đó lương tâm mới thanh thản và không còn ai vì nó mà bị ám ảnh về tội lỗi. Lại một lần nữa tôi thấy người ta trao cho nhau những tờ giấy xanh, đỏ, dính theo cả máu. Khi còn là thiên thần ở trên trời, tôi và những linh hồn khác đều thuộc những bài hát ca ngợi tình yêu và sự mầu nhiệm. Tình yêu tạo ra sự mầu nhiệm và được tạo bởi sự mầu nhiệm. Trong niềm ngây ngất, một mầu nhiệm.Trong niềm ngây ngất, một mầu nhiệm lớn lao nhất được tạo ra, ấy là sự có mặt của chúng tôi, như một sự gia ân của đấng tối linh không hiện hình nhưng hiện hữu ở khắp nơi. Ngài đã nghe thấy lời cầu xin nhưng không phán xét xem nó thành thật vô tư hay giả dối vụ lợi. Ngài cũng có chỗ đáng nguyền rủa như vậy.
Tôi xin trở lại với những vị khách không quen của mẹ. Người thứ nhất là một bà mẹ đã luống tuổi. Tóc bà có nhiều sợi bạc còn cặp mắt thì chứa đầy nỗi khổ đau. Bà đến để cầu xin mẹ tôi điều mà bà không nói được với bố: Hãy giúp con bà từ án tử hình xuống còn chung thân. Mẹ chẳng can hệ gì nhưng cũng tỏ ra sẵn sàng nghe bà nói.
- Hãy nói với anh ấy giúp tôi. Tôi chỉ có duy nh ất một mình nó. Tôi nuôi nó khốn khổ để mong có ngày nhờ cậy. Vậy mà rồi nó sẽ bị giết. Tôi sẽ chẳng còn ai thân thích ở trên đời.
- Anh ấy làm được. Tôi tin là anh ấy làm được.
Bà trả lời một cách ngoan cố cái điều bà áp đặt hơn là khẳng định, cuối cùng mẹ tôi đành bảo:
- Thôi được! Nhưng rốt cục thì chuyện gì khiến con bà đến mức phải nhận án khắc nghiệt ấy?
Bà già lùi ra rồi quỳ thụp xuống:
- Nếu chị nhận của già này một lạy thì già sẽ từ từ kể.
Mẹ tôi xua tay:
- Đừng. Bà đừng làm khó cho tôi. Bà ngồi xuống đây và kể đi xem nào.
Bà già gạt nước mắt, giọng mếu máo và bắt đầu kể:
Cách đây ba mươi năm có một câu chuyện mà nhiều người ở làng Đồng, một xóm nhỏ heo hút thuộc đất Hà Tây, còn nhớ: Ông chủ tịch xã Hoàng, người làng Đồng, bị một lá đơn kiện. Ngay lập tức có bốn, năm người được phái từ trên xuống, đến ở nhờ một gia đình nông dân nghèo. Họ đều còn trẻ nhưng tính tình lạnh lùng, hỏi nhiều hơn nghe người khác nói. Tội của ông chủ tịch xã chỉ là tự tiện thịt một con lợn, tổ chức cho con cháu chè chén một bữa. Thực ra thì con lợn bị ốm, không kịp đưa vào cửa hàng thực phẩm. Nhưng ông chủ tịch không có ai làm chứng cho điều đó. Những cán bộ cử từ trên xuống đã làm hơn cả phần việc được giao. Họ phát hiện ra ông chủ tịch biết cả chữ Nho, bập bẹ tiếng Pháp, tiếp khách từ Hà Nội về, ăn mặc theo lối tư sản, có dấu hiệu đáng ngờ. Tiện thể họ gộp cho ông thêm vài tội và cách tuột chức chủ tịch của ông.
Hôm họp dân, trong số năm vị cán bộ thì chỉ có bốn vị dự để nghe luận tội ông chủ tịch. Còn một vị nói dối là đau bụng nằm ở nhà. Gia đình ông nông dân nghèo có một cô gái, tuy mới ngoài hai mươi nhưng đã bị xem là lỡ làng. Cũng bởi nhan sắc cô không được sắc sảo cho lắm. Từ hôm có người lạ, cô đều không ăn cơm cùng. Chờ khi khách đi vắng hoặc đi ngủ cô mới lén về nhà lục nồi ăn thầm dưới bếp. Hôm ấy, tin rằng các cán bộ đã đi họp hết, cô lẻn từ nhà bạn về, chui xuống bếp. Đang lú.ºi húi ăn thì cô thấy có tiếng động nhẹ như mèo. Khi cô ngẩng lên thì đã thấy một bóng đen choán hết cửa bếp. Cô chưa kịp nhả miếng cơm ra để kêu thì bóng đen đã lướt tới. Anh ta đè nghiến cô xuống bằng một sức mạnh khủng khiếp. Cô không dám kêu. Đàn bà nhà quê sợ dân làng biết mình bị hiếp hơn là sợ kẻ hiếp mình - chỉ cố gồng mình thoát ra. Nhưng chỉ một lát sau cô đã bị lột truồng, mặc dù trong đêm tối nhưng cô vẫn vô cùng xấu hổ. Cô thì thầm van xin nhưng gã đàn ông doạ:
- Nếu cô cứ quyết cưỡng lại thì tôi sẽ giết chết cả nhà cô. Cứ trông gương lão chủ tịch đấy.
- Nhưng tôi làm gì nên tội chứ- cô lào thào, hai tay vẫn bịt chặt vào háng.
Bất ngờ cô bị bẻ quặt hai tay ra đằng sau, một chân bị gã kẹp chặt. Gã loay hoay làm gì đó rồi cô chỉ thấy như có một chiếc gậy sắt nung đỏ cứ cố sức khoan sâu vào cơ thể mình. Cô gồng lên dữ dội để đẩy nó ra nhưng đó là hành động của người thiếu kinh nghiệm. Bởi chính cô đã giúp hắn toại nguyện. một khi điều đó xảy ra thì mọi sức mạnh của cô đều vô ích. Cô chỉ còn nằm thở như một con cá bị ném lên cạn. Những mảng tối đen thẫm chuyển động không ngớt. Khi gã đã xong việc, đóng lại bộ, bỏ cô nằm lại để đến cuộc họp lúc này đang sôi sục tinh thần luận tội, thì cô vẫn còn đang lơ mơ như hồn phách chưa kịp tụ về. Hôm ấy, bố cô đã bịa thêm cho ông chủ tịch được hai tội đủ cho sau đó ông bị đi cải tạo. Đêm khuya trở về, cô thấy ông sai mẹ cô đi thịt gà để đãi mấy ông cán bộ trẻ. Cô phải sang tận xóm bên mua rượu. Cô vừa đi, vừa khóc, cửa mình bỏng rát. Khi cô về thì gặp hắn chờ sẵn ở ngõ. Hắn bảo: "Tôi đi, xong công việc bỏ tù lão chủ tịch, sẽ quay lại cưới em. Cố chờ nhé". Cô lách qua hắn, im thin thít. Hắn cầm tay kéo lại: "Đừng có dại dột cô bé nhé. Ban nãy tôi chỉ đùa cô một tí thôi". Không hiểu sao đúng lúc ấy cô thấy có cái gì "ục" một cái. Nước từ cơ thể cô tháo ra, dính nhớp nháp. Cô nghĩ thầm: "Chắc chẳng xảy ra chuyện ấy đâu". Hắn sốt ruột hỏi: " Cô nghe rõ chứ?". Cô đáp: "Vâng, tôi sẽ không nói. Nhưng nước ở đâu mà ra nhiều thế?". Hắn cười: "Lúc ấy cô sợ quá đái như mưa, phun cả vào mặt tôi đây này".
Cô gái ấy chính là tôi đây – bà luống tuổi chỉ vào mình. Sau khi đoàn công tác đi một thời gian thì tôi thấy mình khang khác. Mẹ tôi tra hỏi nhưng tôi một mực giấu tên hắn. Tôi rất tin vào lời hắn hứa nên cố chờ. Nhưng rồi hết mùa hè không thấy tăm hơi hắn đâu. Tôi dò la hỏi địa chỉ và quyết định đi tìm. Ai ngờ đấy là lần cuối cùng tôi nhìn thấy bố mẹ tôi. Bởi vì hơn mười năm sau khi tôi đưa đứa con hoang mười tuổi trở về thì cả hai cụ đều đã mất. Mọi người bảo do các cụ quá đau buồn về việc tôi bỏ đi mất tích. Tôi khóc ròng rã hàng tháng trời rồi thấy không thể để con mình bị tổn thương, tôi lại đưa nó đi. Hồi ấy sau khi tìm đến cơ quan của anh ta và biết anh ta xin đi công tác biệt phái ở khu Bốn, tôi lang thang vào một nông trường chè. Ở đấy có sẵn hàng chục chị từ thanh niên xung phong bị thương trở về, đều cảnh một mẹ một con. Các chị cưu mang tôi, xin cho tôi làm cùng và giúp tôi sinh nở mẹ tròn con vuông. Tôi đặt tên con là Hối. Từ bé nó đã có những tính khí khác thường. Tóc nó xoăn tít trong khi mắt như một con thú hoang dưới ánh đèn săn. Nó cục cằn hung bạo và dễ bị kích động. Nó thích chơi một mình hơn là với lũ bạn cùng lứa và thường tìm giết những con vật. Nó đặc biệt không sợ bóng tối như các đứa trẻ khác. Thậm chí nó thích được ngập trong đêm tối để nghĩ ra vô số trò tai quái. Đến lớp nó thường gây nên những chuyện náo loạn. Nhưng khi bị cô giáo phạt thì nó lì lợm như một cục đá. Nó rất thích làm cho những con chó mà nhà nào ở nông trường cũng nuôi sủa lên như hoá dại. Trò nó thích nhất là nướng mướp để nhổ hết răng của những con chó ấy.
Sau đợt theo tôi về quê trở ra, một hôm nó hỏi tôi về người bố mà nó chưa bao giờ nghe nói đến. Tôi bảo, cũng như bố các bạn khác trong khu nhà mình, bố con đi bộ đội rồi hy sinh ở chiến trường. Ngoài một chút nghi kị lạnh lùng, nó không mấy quan tâm tới điều đó nữa. Khi cháu lớn, đi thoát ly về thành phố, tôi cảm thấy vô cùng trống trải. Cạnh đó có một ông đội trưởng góa vợ, con cái cũng đã lớn. Ông ngỏ ý muốn cùng tôi...gá nghĩa để nương tựa nhau lúc về già. Tôi hỏi ý kiến cháu thì nó nhất định can ngăn. Nó bảo tôi làm thế là xúc phạm đến vong linh bố nó vì dân vì nước mà hy sinh. Tôi tìm cách thuyết phục nó nhưng vô ích. Tôi không muốn nó bị cảm thấy mất nốt mẹ vì thế nói tất cả với ông đội trưởng để ông ấy thông cảm. Nhưng ông ấy là người không dễ bỏ cuộc. Ông chủ động gặp nó và thật bất hạnh là ông ấy không kìm được khi bị nó xúc phạm khiến hai người to tiếng. Bảo vệ nông trường phải can thiệp. Chẳng biết ai bóng gió gì nó mà hôm ấy về nó hỏi tôi có thật bố nó hy sinh không. Tôi khẳng định với nó thì nó cười khẩy bảo:
- Chính con mới là kẻ ngu ngốc, đến bố mình là ai cũng không biết. Bố con là liệt sĩ tại sao con không được hưởng một tí chế độ nào.
Cuối cùng tôi đành kể cho nó một phần sự thật. Tôi không dám nói nó là kết quả của một cuộc cưỡng hiếp, mà nói thác sang rằng tôi đã đi tìm bố nó nhưng chiến tranh nên cứ lạc nhau mãi. Nó là kết quả của một phút tôi không tự chủ được. Rằng, chắc bố con cũng nhớ mẹ và khổ tâm lắm. nghe thế nó hỏi lại: "Tại sao ông ấy không về quê mẹ? Có phải mẹ bị bỏ rơi không?". Trước khi đi, nó dặn tôi: "Chừng nào con chưa biết rõ về bố, chừng đó mẹ không được bước chân vào nhà ông đội trưởng". Lần ấy khá lâu nó không về thăm tôi. Trong khi đó ông đội trưởng thì đêm nào cũng mò tới. Tôi vừa van xin ông buông tha, vừa muốn níu ông ở lại. Nhiều lần tôi không đành lòng và thực sự chúng tôi đều cần nhau. Rồi một hôm con trai tôi trở về vào nửa đêm. Mặc dù may cho tôi hôm ấy ông đội trưởng không đến nhưng vừa ngồi xuống nó đã hỏi ngay: "Ông ta vẫn đến đây phải không?". Tôi bảo ông ta có quyền làm điều đó khi không bị mẹ phản đối. Nghe tôi nói vậy nó tức tối đến nhà ông đội trưởng, làm náo loạn cả nông trường. Lần này nó bị mời lên đồn công an. Ở đó người ta không khách khí, mắng nó một trận thậm tệ. Và điều nguy hiểm là ai đó đã cho nó biết vì sao tôi phiêu bạt lên đây. Chị không thể tưởng tượng được con trai tôi đau khổ như thế nào. Nó đổi tính đổi nết đến phát sợ. Nó quỳ xuống xin lỗi tôi nhưng trong ánh mắt nó loé lên những ý nghĩ man dại. Tôi rất biết tính nó. Chuyện đã đến thế, tôi nói ra tất cả, không giấu nó bất cứ điều gì. Tôi mô tả cả bề ngoài bố nó, cơ quan trước đây bố nó làm việc, nơi mà tôi đã từng mò đến. Nó hỏi khá kỹ về cái đêm kinh hoàng của đời tôi và chỉ khẽ nói: "Ra là thế. Tôi đã ra đời trong sự nguyền rủa của các người".
Bà luống tuổi lấy khăn tay hỉ mũi. Mẹ tôi đưa thêm cho bà một gói giấy vệ sinh.
- Chuyện xảy ra sau đó tôi đâu có lường được. Thực sự cho đến giờ tôi không biết làm cách nào nó lại tìm được bố nó. Họ đã nói với nhau những gì khiến nó đâm chết ông ta. Mỗi người nói lại một phách. Chỉ có bài báo của chồng cô là có lý hơn cả. Nó phù hợp với tính cách của con trai tôi.
- Bài báo của chồng tôi? - Mẹ thảng thốt hỏi. Sao anh ấy không kể gì cho tôi cả - Chợt mẹ lật gối lên – Có lẽ đây cũng nên - mẹ lôi ra một tờ báo.
- Đúng, chính là tờ báo ấy...Bà luống tuổi lại lấy khăn hỉ mũi - Nếu quan toà xét theo cách nhìn nhận như của chồng cô thì có thể con trai tôi không đáng nhận án tử hình.
- Vậy họ nhìn nhận theo cách nào?
- Họ kết luận nó giết người bằng hành vi côn đồ để trả thù.
Mẹ thở dài:
- Toà đã tuyên thế, chồng tôi còn có thể làm gì được?
Bà già lùi ra và quỳ xuống:
- Tôi lạy cô! Hãy nói với chú ấy vẫn còn có khả năng cứu được con tôi khi chú ấy tiếp tục lên tiếng bảo vệ lập luận của mình. Về phần tôi, tôi sẽ chống án. Tôi sẽ ra toà gỡ tội cho con tôi.
- Thôi được, bà đứng lên đi.
Đúng lúc ấy cả bố và ông bác sĩ Nhân Từ bước vào. Bố rất ngạc nhiên nhưng ông bác sĩ còn ngạc nhiên hơn.
- Ở đây có chuyện gì thế này? – Ông bác sĩ hỏi, hết nhìn bà luống tuổi, nhìn mẹ sang nhìn bố. Chà chà, thế ra anh là...vậy thì chúng ta từng là kẻ thù của nhau đấy.
Bà luống tuổi quay sang lạy tứ tung rồi đứng dậy đi giật lùi trở ra:
- Cô là người nhân hậu – bà ta nói với mẹ - Hãy cứu con tôi như người ta đang cứu con cô.
Mẹ xúc động đến mức lặng đi. Lát sau mẹ hờ hững lật tờ báo ra. Bài viết của bố ngay ở trang thứ hai. Mẹ xem lướt qua rồi gục đầu xuống, khóc nức nở. Bố đỡ lấy tờ báo chỉ bài của mình cho ông bác sĩ.
- Một vụ giết người kỳ lạ không thể phán xét bằng những lý lẽ về tội phạm thông thường.
- Vậy thì biết dựa vào cái gì? – Ông bác sĩ vặn lại.
- Phải tạo ra một cái gì đó để mà dựa, nếu muốn vì sự công bằng. Bộ luật nào cũng có những hạn chế của nó.
- Đó không phải là chuyện mà tôi với anh có thể bàn được. Nhưng xem nào, anh nhìn nhận ra sao về kẻ giết người.
Ông bác sĩ căng tờ báo ra và bắt đầu đọc.
"Hồi mười lăm giờ ngày...những người làm chứng ở quán cafê Thiên đàng thấy có một người đàn ông trung niên và một thanh niên bước vào quán. Họ chọn một chiếc bàn ở góc khuất nhất. Họ giống nhau một cách kỳ lạ. Cả hai đều to lớn. tóc đen và xoăn, mặt to ngang, cằm hơi bạnh. Lát sau họ đôi co về chuyện gì đó. Rồi mọi người thấy gã trẻ tuổi rút dao ra chọc thẳng vào ngực ông già. Ông ta gục xuống chết ngay còn gã trẻ tuổi lau dao bằng giấy ăn, đưa lên ngắm nghía rồi ném mạnh xuống đất. Cảnh sát ập đến. Anh ta không hề có ý định chống cự hay chạy trốn. Ở cơ quan điều tra anh ta khai nhận việc giết ông già kia là có chủ ý, vì một vấn đề cao cả hơn cả công bằng, cao hơn cả chân lý, cao hơn cả danh dự bởi anh ta thực thi một sự trừng phạt không phải của con người.
Mọi bằng chứng đều chống lại anh ta, đều góp phần đưa anh ta ra bãi bắn. Nhưng anh ta không hề hối tiếc hay cầu xin. Chỉ khi mẹ của phạm nhân đến gặp cơ quan điều tra, mọi người mới hướng vấn đề sang một khía cạnh mới. Bố đẻ anh ta là kẻ đã hiếp mẹ anh ta, một sự cưỡng hiếp đáng tởm, khi bà còn là cô thôn nữ trinh trắng. Bà đã chịu đựng nỗi nhục nhã đó suốt ba mươi năm nay và chỉ vì một sơ suất mà câu chuyện lộ ra với con trai bà.
Theo hắn nói thì hắn đã suy nghĩ về điều đó suốt nhiều đêm ròng, Hắn cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm. Điều lạ lùng là chưa có nổi một giây hắn nghĩ kẻ cưỡng hiếp mẹ hắn cũng là kẻ đã cho hắn cuộc sống. Cả khi cầm dao giết ông ta hắn cũng bị chi phối bởi ý nghĩ đang rửa nhục cho mẹ, lập lại công bằng. Trước toà hắn lớn tiếng hỏi: "Tất cả các vị ngồi đây sẽ làm gì với một tên đàn ông hiếp mẹ mình?". Chủ tọa lưu ý hắn đó là chuyện của quá khứ và nhắc hắn rằng, trong trường hợp này, nhờ kẻ cưỡng hiếp mẹ hắn mà hắn mới có mặt trên đời thì hắn trừng mắt: Tôi không có quá khứ. Quỷ sứ đã tạo ra tôi chứ không phải ông ta."
Hết đoạn tường thuật, ông bác sĩ hơi giễu cợt khi đọc những chủ kiến của bố tôi, trong đó bố cho rằng kẻ giết người còn có chỗ đáng châm chước. Chính điều đó mở ra hy vọng cho mẹ của tên tử tù. Giờ đây bà ta đã lui ra chờ ở ngoài cửa.
Cây chuyện tiếp theo tôi không bao giờ được biết vì sau đó mẹ tôi bỗng dưng nằm lịm đi và căn phòng trở lại tĩnh lặng. Chính khi đó vị khách thứ hai xuất hiện.
Tôi nghe rõ tiếng giầy miết xuống nền đá hoa cứ xa dần xa dần. Mọi âm thanh khác cũng nhỏ dần rồi mất hút. Một cảm giác lạ lùng,chưa từng trải qua, bao bọc lấy tôi. Cơ thể tôi thấm đẫm giấc mơ của mẹ mà tại đó những gì mẹ trải qua ( cũng đồng thời tôi đã trải qua) như một hiện thực đáng chiêm ngưỡng hơn là xua đuổi và từ chối.
Vị khách thứ hai xuất hiện không một tiếng đông. Cô ta tự xưng mình là một thiên thần. Cuộc đối thoại giữa mẹ tôi và cô ta không thành lời. Thoạt đầu cô kể về tuổi thơ của cô, về mặt thời gian trùng với những năm tháng tuổi thơ của mẹ tôi. Nói khác đi, nếu còn sống cô cũng trạc tuổi mẹ tôi. Cô cam đoan rằng trên thế gian kia không có bất cứ nơi nào đáng yêu hơn cái làng nép mình dưới chân núi của cô. Trong khi đó một con suối lại ôm phía trước mặt làng, tạo ra những khúc ngoặt đẹp mê hồn. Mỗi buổi sáng mặt trời lên, mặt suối như dát bạc. Hàng trăm loại chim thi nhau hót. Suốt những năm tuổi thơ cô đã chân trần lội dưới suối bắt những con ốc đá, vỏ như ngọc, ánh lên ngũ sắc khi đặt ra nắng. Chiều nào cũng vẳng lên tiếng chuông nhà thờ của xóm đạo bên cạnh. Cuộc sống thật hiền hoà, tươi tốt và nên thơ. Cuộc sống chính là diễm phúc lớn nhất dành tặng cho con người. Cô cùng đám mục đồng thường kéo nhau vào rừng tìm hái hoa quả và hát những bài đồng dao dọc con suối.
Cha cô là một nghệ sĩ đa tài. Ông sáng tác thơ, văn, những bản nhạc làm trai gái say nhau. Ngoài ra ông còn biết chế tác đàn từ tre nứa, lá rừng và đá.
Những đêm trăng, khi tất cả núi rừng chìm dưới làn sương, tiếng đàn của cha cô như những âm thanh thả xuống từ trời khiến chẳng ai muốn ngủ. Họ chờ đến đêm để được nghe cha cô thổi. Họ cũng có đàn, có khèn nhưng không dám thổi. Họ sợ các cô gái đem so tiếng kèn của họ với tiếng khèn của cha cô. Họ sợ khi cất tiếng hát sẽ giống tiếng kêu của loài quạ trước giọng một con hoạ mi. Mà đúng như thế. Cha cô đã quyến rũ tất cả đám con gái khiến họ chẳng còn muốn nhận lời người khác.
Một buổi sáng khi cô bừng tỉnh dậy thì cảnh vật như đều hốt hoảng chạy trốn điều gì đó. Không thấy mẹ thổi lửa hông xôi, không thấy cha chẻ củi dưới sân. Cô đưa mắt nhìn họ thì thấy cả hai nằm ôm nhau chết trên cầu thang. Cha cô bị đâm một nhát xiên qua cổ. Mẹ cô cũng đẫm máu. Cô hú lên một tiếng rồi ngất lịm đi. Sau đó cô cùng mọi người đưa cha mẹ cô lên mỏm một quả đồi. Từ đây họ có thể nhìn thấy ngôi nhà nhỏ và cô con gái tội nghiệp của họ lẩy bẩy xuống suối xách nước. Phần mình ngày nào cô cũng ra mộ cha mẹ, khóc ròng rã hàng tháng trời. Kẻ giết cha mẹ cô là gã trưởng dân quân. Gã bảo gã không chịu nổi cảm giác thua kém. Gã căm thù tiếng đàn và tài thơ văn của cha cô. Gã không chấp nhận bọn con gái chỉ nghĩ đến cha cô mà bỏ qua gã. Qua lời khai của gã cô càng thêm đau đớn cho cha mẹ cô. Sau khi bị đâm trúng cổ, cha cô gục xuống tại chỗ. Mẹ cô đã chống trả tên sát nhân quyết liệt để dìu cha vào nhà. Sai lầm của mẹ cô là để lộ việc bà nhận ra tên trưởng dân quân. Để bịt đầu mối gã đã giết chết nốt mẹ cô. Những tháng năm đau buồn, u ám nặng nề trôi qua, ấn bẹp cô xuống. Ngoài những buổi chiều ngồi ôm mộ cha mẹ khóc, cô chỉ còn lại đêm tối lạnh lẽo. Mặt trời vẫn toả sáng mỗi ngày, dòng suối vẫn như dát bạc, chim vẫn hót và gió vẫn rì rào thổi nhưng nó như một sự nhạo báng cay độc. Cô đau buồn đến mức một hôm cô quyết định ngồi bên mộ cha mẹ nhịn ăn cho đến chết. Cô ngồi từ sáng sớm cho đến đêm khuya. Cô không còn sợ bóng đêm nữa. Cứ đùn lên nữa đi! Cô cầu mong bóng đêm đặc quánh lại, làm nấm mộ khổng lồ cho cô. Và bóng đêm đã ở lại với cô vĩnh viễn.
Vì sao cô lại tìm tôi để kể những chuyện đó? Mẹ hỏi khi thấy thiên thần ngừng lời.
- Tôi đến để cảm ơn bà.
- Cảm ơn tôi? Giữa tôi và cô có quan hệ gì đâu?
- Có đấy! Bà hãy nghe tôi kể nốt đã. Giờ đây tôi đã không còn cơ hội để làm người. Tất cả bắt đầu từ một quyết định sai lầm và hèn nhát. Khi còn lại một mình tôi thấy cuộc đời y như địa ngục. Tôi tin rằng mình đang bị đày xuống địa ngục. Vậy thì thà chết quách đi còn hơn. Và chính cái đêm ấy, tôi cứ ngồi trong bóng tối cầu mong quỷ đến mang đi. Ngay lập tức tôi nghe thấy tiếng nỉ non, mời gọi: " Nào, còn chờ gì nữa hả cô bé. Lão già ác đó không chỉ lừa cô, mà lừa ráo cả những kẻ cả tin và khờ khạo. Cô có biết lão đang làm gì không? Lão đang bận chơi cờ. Lão đang bí nước cô ạ. Khi người ta bí cờ thì bọn súc vật – lão gọi cô và đồng loại của cô thế đấy - cứ liệu hồn. Buồn thì cắn xé nhau cho nó vui. Bởi vì chủ ý lão tạo ra bọn cô để tiêu khiển. Xong ván cờ là lão xoá sổ hết. Sẽ tang thương lắm đấy. Máu sẽ chảy như suối. Xương chất thành núi. Tiếng xương vỡ, tiếng mút tủy, tiếng gào thét...sẽ là bản nhạc mà lão ưa thích nhất. Chỉ có tôi, đấng chúa tể của bóng tối nhưng mà đích thực, mới là người đến để giải thoát cho các người. Rồi sẽ đến lúc người trước, kẻ sau lần lượt đi theo tôi. Liệu lúc đó cô muốn đi trên đầu hay tụt xuống cuối cùng? Quà tặng chỉ hậu hĩnh với kẻ đi đầu thôi. Cô tha hồ chọn cho mình một vương quốc và làm chúa tể ở đó. Còn chờ gì mà không mau đi theo ta?".
Tôi bèn phó mặc cho ông ta. Bởi vì quả thật lý lẽ của ông ta rất gần với những ý nghĩ của tôi về cái thế gian này sau khi cha mẹ tôi bị giết. Bỗng tôi thấy mình đang lao xuống một chiếc vực đêm sâ.¢u hun hút. Liền đó vang lên tiếng cười đắc thắng, tiếng cười vừa lạ vừa quen. Nó âm âm vọng ngược lên như để chế nhạo ai đó vừa thua ông ta một keo. Hóa ra chính tôi vừa sa bẫy của con quỷ siêu phàm nhưng gian giảo. Tôi kêu thét lên và một thiên sứ đang đi tuần lập tức bay vút tới cứu lên trời. Ở đấy, nơi hồi nhỏ tôi thường khao khát, cũng là cái nơi trước đó tôi nguyền rủa, tôi biết một sự thật quan trọng. Bà có biết sự thật ấy không? Bà có muốn tôi nói cho bà biết không? Chừng nào con người còn chưa biết sự thật ấy, thì họ còn chưa biết lý do họ có mặt trên đời và cái đích mà họ cần đạt tới bằng những năm tháng sống.
- Nhưng tại sao cô lại chọn tôi để nói cái sự thật ấy bởi tôi có cảm giác nó là một ân sủng? - mẹ hoài nghi hỏi lại.
- Tại sao ư? Tại vì bà là người ở gần sự thật ấy nhất. Tôi đã nghe thấy ý chí sống mạnh mẽ của bà. Tôi đã nghe được lời cầu nguyện của bà. Có đúng là bà luôn cầu nguyện cho bà sức mạnh để làm xong bổn phận sống như một sám hối toàn tâm không?
- Tôi chưa hề nói cho ai biết điều tâm ước ấy!
- Bà đừng bận tâm tự hỏi vì sao tôi lại biết tường tận thế. Nếu bà muốn có thêm bằng chứng thì tôi sẽ nói ý nghĩ lúc này của bà. Có đúng bà đang nói với con bà: " Hãy giúp mẹ có thêm một cuộc sống nữa"?.
- Trời ơi! Tôi hoàn toàn tin cô.
- Nhưng điều sâu xa nhất trong tâm niệm của bà tôi còn chưa nói ra. Chính cái điều tôi sắp nói hộ bà dã vọng lên tận trời xanh... Nó chính là: "Hãy biến mỗi khoảnh khắc sống thành hy vọng".
Mẹ thốt lên: Lạy mẹ Maria! Chưa bao giờ mẹ gọi ra một cái tên như vậy.
- Và bà xứng đáng được nghe sự thật sau đây:
Sự sống là đức hạnh mỗi người sẽ đem theo khi trở về. Có đức hạnh lớn, có đức hạnh nhỏ và Chúa sẽ xem xét. Khổ nhất là những kẻ không đem về đức hạnh. Họ chối bỏ sự sống... Chẳng hạn như tôi đây.
- Nhưng điều đó thì liên quan gì đến ơn huệ giữa chúng ta?
- Bà không cảm thấy còn tôi thì có. Những người như tôi mang một tội lớn là làm nhụt ý chí sống của người khác. Vì thế mỗi khi có người tranh đấu đến cùng để tận hưởng cuộc sống, thì chính họ đã chuộc cho tội của tôi nhẹ đi một phần.
- Cô cẩn thận kẻo nhầm đấy. Tôi có làm gì đâu. Vả lại liệu rồi tôi sẽ làm được gì nếu...
- Bà chớ nói ra điều đó. Tôi đến để cho bà biết trước: Bà phải chuẩn bị để tiếp tục sống ngoan cường ngay cả khi đau khổ lớn nhất có thể chọn bà giáng xuống.
Mẹ bỗng sờ tay vào bụng, tâm trạng căng thẳng. Được, hẵng cho mẹ một hy vọng. Tôi dùng chân đạp nhẹ một cái. Mẹ giật thót người tỉnh dậy. Thoạt đầu mẹ ngơ ngác nhìn quanh như tìm kiếm ai đó. Mẹ lẩm bẩm thành lời: "Rõ ràng cô ta ngồi đây mà. Những gì cô ta nói mình còn nhớ cả.". Rồi như nhận ra mình vừa nằm mơ, mẹ tiếp tục lẩm bẩm: " Mình thấy nó thúc mấy cái liền. Nó làm mình đau nhói ở bên sườn. Chả lẽ điều đó cũng là do mình mơ hay sao?".
Mẹ có vẻ ưu tư lắm, nhưng vẫn nhẹ nhõm thanh thản. Một ý nghĩ da diết thấm qua tôi: "Mình không còn cơ hội nào nữa. Cô ta nói đúng. Chưa mất hy vọng nghĩa là chưa mất gì cả. Chả lẽ sự sống của mình, của chồng mình lại không được tiếp tục. Không, không bao giờ mình chấp nhận sự phán quyết bất công như vậy. Phải tranh đấu đến cùng- Cuộc sống không thể dừng lại. Nó phải được tiếp tục mạnh mẽ, tươi đẹp, đầy ý nghĩa ngay cả khi mình không còn trên thế gian này. Con ơi, hãy cho mẹ có cơ hội để sám hối về một lần mẹ đã chối bỏ con".
Thật cũng bỏ công nằm lì lại mà không chui ra – Khó mà không thích thú bởi điều này. Cứ để cho các người cầu mong, van nài, xin xỏ chán đi, cho bỏ cái lúc các người chỉ nghĩ đến mình mà từ chối sự có mặt của chúng tôi. Các người không định chuẩn bị cho cuộc sống sau cái chết ư?
Nhưng một việc không lường tới đã xảy ra: Người ta quyết định hội chẩn trường hợp của mẹ tôi. Chủ trì là ông bác sĩ Nhân từ. Mọi người căng thẳng lo âu lắm. Bằng cớ là họ hết thì thầm lại rộ lên những đợt tranh cãi ngắn. Lát sau tất cả cùng kéo sang vây kín giường của mẹ tôi - Giờ n ày chỉ còn một mình bà là trường hợp khó đẻ. Thực ra lúc đó tôi cũng đang rơi vào tình trạng của người không còn thời gian để suy nghĩ về việc làm của mình. Còn ba tiếng đồng hồ nữa là hạn chót mà tự tôi phải đưa ra quyết định có nên làm người hay quay trở về nơi từ đó tôi đến. Tôi cảm nhận cuộc sống ngoài kia như một cái gì khủng khiếp đang diễn ra hàng ngày. Có những hiên thực nằm ngoài mọi trí tưởng tượng về một xã hội văn minh: Đói khát, bệnh tật, thảm sát tập thể, làm bia đỡ đạn với triệu triệu tỉ tỉ những ý nghĩ vụ lợi, hèn nhát, lừa đảo, độc ác, sát nhân...mỗi ý nghĩ như một thứ độc tố làm biến dạng tất thảy, quái dị hóa tất thảy. Cuộc sống mà như vậy thì sống mang ý nghĩa gì ? Đừng bắt chúng tôi làm người nữa. Đừng chất lên vai chúng tôi sứ mệnh lịch sử, hy vọng...như một trò keo bẩn độc địa và dối trá của gã chủ con lừa. Đa số chúng tôi là hậu quả của những cơn thác loạn tình dục. Các người mượn danh nghĩa tình yêu để trang điểm cho những bản năng thấp kém hơn là tôn vinh những giá trị tinh thần như sự xả thân, vẻ đẹp và niềm đam mê sáng tạo. Cần gì cái sự ban phát kiểu con buôn của các người. Không ra! Không ra! Hành trình đến thế gian chỉ nên tới đây. Dừng lại ở đây là sáng suốt, sau đó quay về làm thiên thần vĩnh viễn.
"Đây sẽ là một quyết định sai lầm và báng bổ"
- Tôi nghe thấy lời của thiên thần trước vang vọng " Chỉ có Chúa mới có đủ tư cách phán xét để gia ân hay trừng phạt con người. Cậu cần có đức hạnh mang theo trong ngày trở về vinh quang và sáng láng".
Cuộc hội chuẩn đã đưa ra một quyết định: cần phải can thiệp bằng phẫu thuật để ít nhất cũng cứu được mẹ. Bao giờ khi phải bỏ đi một người, thì dường như thành quy ước, kẻ đó luôn là đứa trẻ chưa một ngày làm người. Lý trí có cái đúng lạnh lùng của nó và vì thế đa phần không đáng tin. Nhưng lại một sự không ai lường tới. Mẹ tôi từ chối phẫu thuật " khi mà tôi còn chưa cảm thấy có gì là nguy hiểm". Mọi người, do quá căng thẳng trước ca đẻ bất thường, tỏ ra bực tức, cáu cẳn. Thậm chí họ còn cảm thấy bị xúc phạm bởi một ý định nhân đạo bị từ chối. Chỉ có mình ông Nhân Từ là tỏ ra điềm tĩnh. Ông hơi bất ngờ trước câu trả lời của mẹ nhưng lại cố đi tìm cơ sở của sự từ chối đó. Ông nhẹ nhàng hỏi lại:
- Chị không đồng ý?
- Vâng. Đúng hơn là tôi chưa đồng ý.
- Nhưng điều đó có thể khiến cả chị và con chị đều về tay lão Tử thần đấy.
- Tôi luôn biết rõ điều đó. Thậm chí lão ta đã thấp thoáng đâu đây.
- Chị quyết định chiến đấu với lão như một hiệp sĩ lãng mạn chiến đấu với cối xay gió.
- Không, lão Tử thần nham hiểm và gian ngoan hơn nhiều lần chiếc cối xay gió lừa đảo nhưng vô tri.
- Chị cứng cỏi và hóm hỉnh hơn tôi nghĩ. Nhưng có lẽ không nên chỉ biết chạy trốn sự thật. Cần phải đối mặt với nó.
- Xin bác sĩ cứ nói thẳng ra.
- Có thể con chị đã chết và nguy hiểm đã ở sát bên chị.
- Tôi không chấp nhận.
Ông bác sĩ bật cười.
- Chị có một tinh thần tuyệt diệu nhưng chúng tôi chỉ biết dựa vào khoa học. Tuy nhiên tôi cũng thừa nhận đôi khi khoa học thật thảm hại. Chẳng hạn câu chuyện sau đây thì chính tôi chứng kiến. Một bệnh nhân bị kết luận là ung thư phổi. Ông ta cầm tờ phiếu xét nghiệm tế bào – đó là do yêu cầu của ông ta bởi chúng tôi chỉ thông báo kết quả cho người nhà - Mẹ lập tức chen ngang: Đó là việc làm sai lầm. Sự thật luôn luôn phải được nói ra, trong bất cứ trường hợp nào". Ông bác sĩ không phủ nhận: Tôi cũng nghĩ như chị nhưng thay đổi một nếp nghĩ luôn luôn quá khó. Được, ta sẽ trở lại chủ đề đó sau. Tôi kể tiếp trường hợp ông bệnh nhân kia. Ông ta xem kết quả và bật cười rồi nói đúng cái câu của chị: "Tôi không chấp nhận". Đến lượt mọi người bật cười. Ai cũng nghĩ ông ta quá sợ chết mà tự lên gân như vậy. Bởi vì có cái gì thuộc quyền ông ta trong trường hợp ấy đâu. Cũng như chẳng ai chấp nhận cái chết nhưng thây mặc các vị, đến ngày đến giờ là nó tới, không có chuyện đôi co thoả thuận. Tuy thế không ai nỡ nói ra điều đó. Trước yêu cầu xét nghiệm của lại ông ta, chúng tôi đành phải làm. Một tuần sau kết quả lại cho biết ông ta bị ung thư. Lần này ông bệnh nhân vẫn lắc đầu quầy quậy: " Máy móc của các vị có vấn đề. Không thể thế được. Còn lâu tôi mới đồng ý". Lần xét nghiệm thứ ba vẫn y nguyên như kết quả của hai lần trước. Lần này ông bệnh nhận gập tờ kết quả lại, nhét vào túi, cười một cách mỉa mai. Mọi người đều cầu chúc cho ông ta bình an nhưng trong đầu lại là những ý nghĩ tự ái: " Hắn chẳng biết điều gì cả. Hắn là cái quái gì mà dám bảo máy móc sai. Về mà lo gấp cho con cái được tí nào hay tí ấy chả hơn ư". Sau đó tôi được biết ông bệnh nhân đó gửi mẫu tế bào sang một nước tân tiến thuê xét nghiệm hộ. Máy móc ở đó hiện đại gấp cả trăm lần của ta. Nhưng kết quả thì vẫn thế, không hơn không kém. Chả lẽ họ cũng lại sai nốt. Nhưng với ông bệnh nhân " không chấp nhận" thì nó đúng là như vậy, tức là họ cũng sai. Bởi vì ông ta "kiên quyết không chấp nhận".
Ông bác sĩ ngừng kể như để suy ngẫm xem nên nói thế nào về kết thúc câu chuyện cho bớt nặng nề.
- Chuyện này xảy ra đã hơn hai mươi năm. Sự thật thì sau đó tôi không biết ông bệnh nhân đó tiếp tục xét nghiệm nữa không. Chỉ biết rằng vừa mới một năm trước tôi bất ngờ gặp ông ta trong sân quần vợt, tráng kiện và...phong tình. Ông ta chỉ vào cô gái còn khá trẻ nháy mắt với tôi. Cả tôi và ông lúc đó đều không ai nhớ đến những tờ kết quả xét nghiệm. Nhưng khi về nhà thì tôi bỗng cười ầm lên đến nỗi cả nhà tôi ngơ ngác không hiểu có chuyện gì. Hoá ra không phải lúc nào Thần chết cũng có thể ép người khác cái điều họ không chấp nhận.
- Đấy là một con người vĩ đại - mẹ tôi tán thưởng - Ở cuối bất cứ con đường nào cũng đều có một con đường khác. Nếu biết chắc chắn điều đó thì chả có gì phải lo lắng cả.
- Chị thật sự lạc quan vậy sao?
- Đúng hơn là tôi chẳng cảm thấy một chút lo lắng nào.
- Chị dựa vào điểm tựa nào?
- Khi tôi không chấp nhận thì có nghĩa là chưa thể có cái gì xấu xảy ra được.
- Chả lẽ sau đây tôi nên bỏ nghề chăng! Tuy vậy một lần nữa tôi muốn nhắc lại: Chị có một trí óc rất lành mạnh, một tính mạnh mẽ vĩnh cửu. Tôi đâm ra khó hiểu là tại sao chị lại muộn con nhỉ?
- Có những điều không thể hiểu được bác sĩ ạ. Chẳng hạn bác sĩ có biết cái ý nghĩ lẩm cẩm nào đang ở trong đầu tôi không? Thứ nhất tôi tin cuộc sinh nở này sẽ mẹ tròn con vuông. Thứ nữa, vì tin như vậy mà tôi muốn con tôi được tự do ngay từ khi ra đời. Tôi không muốn nó mang ơn như một thứ tội tổ tông. Không muốn nó mặc cảm vì phải sống bằng ý chí của người khác. Tôi đã trả giá bằng tất cả mọi đau khổ để nhận được điều này. Nó cần phải đi theo con đường không dẫn đến tội lỗi ngay từ bước đầu tiên.
- Chị đừng làm tôi kinh ngạc. Chả lẽ đấy lại là lời của một sản phụ mà sự nguy hiểm của tính mạng đang tính bằng phút ư?
- Tự tôi cũng không biết vì sao tôi lại tin vào bản thân mình mãnh liệt đến thế. Có thể bà ta, à không, cô ta đã cho tôi niềm tin ấy chăng?
- Cô ta nào, chị đang nói về ai thế?
- Tôi rất muốn kể cho ông nghe chuyện tôi đã gặp một linh hồn ra sao, chỉ sợ ông không tin.
- Tại sao chị nghĩ tôi sẽ không tin?
- Bởi nó rất khó tin. Nhưng nếu ông muốn nghe thì tôi xin kể. Cô ta đã vào tại căn phòng này, ngồi đúng chỗ kia. Cô ta và tôi đã nói chuyện với nhau, điều này thì tôi không thể lầm được. Những gì cô ta nói, những gì tôi nói hiện còn lưu trong trí nhớ của tôi. Cô ta nói cô ta chỉ mắc một tội duy nhất là chối từ cuộc sống vì thấy nó quá khủng khiếp. Nói cụ thể thì thế này: hồi nhỏ, vì bố mẹ bị giết, chết quá thê thảm khiến cô ta thấy sống thêm ngày nào là kéo dài sự đau khổ thêm ngày ấy. Cô ta quyết định quyên sinh. Giờ đây cô ta vẫn ăn năn về một quyết định sai lầm và cô ta muốn nói với tôi chính cái điều ấy.
Ông bác sĩ mỉm cười:
- Quả là tôi không tin, Một bác sĩ không thể cho phép mình tin vào những chuyện như vậy. Nhưng tôi lại tin rằng có vô số điều không thuộc về khả năng của con người. Chẳng hạn những tín hiệu giống như ý nghĩ của đứa trẻ khi còn là bào thai. Chúng ta không đón bắt được, không chạm tới, không giải mã nổi những tín hiệu đó. Có thể những bí ẩn của mỗi cuộc đời, quyết định họ thiện hay ác, sống vị tha hay vị kỷ... được hoàn thiện trong giai đoạn này. Còn chúng ta chỉ có thể nghĩ nổi: Nó là cái bào thai, nó chưa phải là con người. Vậy khi nào thì thực sự xuất hiện một con người ? Đây sẽ là câu hỏi lớn, một vấn nạn. Bởi vì có trả lời được câu hỏi đó chúng ta mới đánh giá một cách chính xác thái độ của chúng ta với chính tương lai của mình. Chẳng hạn, đơn giản chỉ là quyền được sống trong sạch của một đứa trẻ mà không trái với ý muốn của nó. Ồ, chị đã dụ được tôi đi quá xa rồi đấy.
- Tôi còn có ý nghĩ thế này: Cái ác chính là sự trả thù của những người từng bị giết từ trong ý nghĩ vì sự ích kỷ.
- Đến như vậy thì tôi bắt đầu thấy sợ.
Cha tôi kịp trở lại khi ông bác sĩ định ra khỏi phòng. Ông kéo cha tôi ra hành lang trao đổi gì đó. Cha tôi tư lự khá lâu trước khi đến bên mẹ:
- Anh muốn biết lý do nào khiến em khăng khăng từ chối phẫu thuật?
- Trước hết em muốn biết ông bác sĩ đã nói gì với anh?
Bố quỳ xuống bên giường, cầm tay mẹ áp vào mặt mình, giọng trở nên bí ẩn:
- Ông ta bảo rằng điều đó rất mạo hiểm em ạ. Và chính anh cũng thấy thế.
- Em lại không cảm thấy như vậy - mẹ mỉm cười – Con chúng ta sẽ khoẻ mạnh, lém lỉnh và lương thiện. Chuyện của gã tử tù thế nào rồi hả anh?
- Chẳng có phép mầu nào cứu nổi anh ta nữa. Mọi bằng chứng đều chống lại anh ta trong khi anh ta khăng khăng không làm đơn xin được ân xá.
- Sinh ra để rồi chết...- Mẹ thở dài - chỉ có vậy thôi mà sao lắm chuyện đến thế. Mẹ anh ta liệu rồi có sống nổi nữa hay không?
- Em tưởng chết được dễ lắm ư? Bà ta không những vẫn sẽ sống mà còn lăn xả vào giữ lấy nó như tất cả những người mẹ mất con khác. Nhưng mà nói chuyện đó vào lúc này để làm gì nhỉ. Cũng phải thây mặc anh ta thôi. Anh không thể yêu người khác hơn cuộc sống của anh và của em được.
- Chưa biết chừng với anh ta kết thúc như vậy chính là tránh được cái chết cũng nên...
Giọng mẹ mơ hồ, khó hiểu đến mức bố cứ nhìn chăm chăm vào mắt mẹ. Có sức mạnh tuôn chảy dào dạt qua từng mao mạch li ti của mẹ mà tôi cảm nhận được.Từ sự tuôn chảy đó tôi nghe thấy lời mẹ gọi trong sự ăn năn và hy vọng lớn lao, rằng con có thể nguyền rủa cái thế giới còn đầy tội ác bất công này nhưng cuộc sống là ân sủng lớn nhất thì không thể dừng lại.
" Nhưng sự chết mới là ân sủng cuối cùng" - Một giọng khàn khàn, trầm đục cất lên từ trong bóng tối mênh mông. Chính từ cái giọng đắc thắng, đầy nhạo báng của hắn mà tôi chấp nhận cuộc sống thách đấu.
Vĩnh viễn chẳng ai trong số những người đến cuộc đời trước tôi hiểu được bí mật này.
Một câu chuyện thật khó tin.
Nhưng tôi chấp nhận sống, còn bởi một sự thật ngàn lần khó tin hơn: Con người chẳng làm được gì hơn ngoài sự chuẩn bị đến nơi đến chốn.
Còn biết bao người không có cơ hội này và có thể coi đây là bí mật cuối cùng mà vì thế tôi cần phải đến, thay vì bỏ đi.
Ngày hăm sáu tháng sáu năm một ngàn chín trăm chín mươi sáu, tôi quyết định ra đời. Cha tôi khóc nức nở như một cậu bé còn lâu mới trưởng thành.
Tạ Duy Anh
05:13 CH 13/08/2017
Thiên thần sám hối
Ông bác sĩ khám xong, trìu mến nhìn bà Phước, mỉm cười với mẹ tôi rồi quay ra. Lát sau bà Phước đã ngáy như kéo bễ. Mẹ tôi lật nghiêng để ngắm bà ta trong tư thế ngủ chẳng hề gợn lên chút lo lắng nào. Rồi mẹ tôi cũng chập chờn thiếp đi. Khi mẹ tỉnh dậy thì thấy bà Phước ngồi cởi truồng đang nựng đứa bé trong bụng:
- Vàng bạc của mẹ, ra sớm đi để mẹ còn đi nhặt rác. Còn một đống các chị con ở nhà.
Nhìn sang thấy mẹ tôi đang tròn mắt, bà bảo:
- Em cởi truồng cho nó đỡ vướng – bà Phước xưng em theo thói quen của nông dân - Với lại ngộ nhỡ nó xổ ra bất ngờ còn biết mà đỡ.
- Trời ơi, bà mặc quần vào đi.
- Đến đây còn ngượng với ai hả chị. Có cái lúc đáng ngượng nhất là tô hô trước mặt chồng, còn cho qua nữa là.
- Nhưng dù sao cũng khó coi quá!
- Chị không ở cảnh chúng em chị không biết đấy thôi. Trong nhà trọ chúng em làm gì có buồng. Cần thay rửa là cứ tụt ngay trước mặt nhau.
- Đã báo cho bố nó biết chưa?
- Biết bố nó là ai mà báo – Bà Phước vẫn hồn nhiên - Vừa nãy em nói dối ông bác sĩ đấy.
- Nhưng mà nó cũng phải có một ông bố nào đấy chứ.
- Để em kể chị nghe. Ở quê em có chồng, có năm đứa con gái thật. nhưng nhà chồng em có thù với nhà hàng xóm từ tám đời trước nên mong được thằng cu để sau này chọi tiếp với con lão. Khổ thân em chỉ toàn cho ra thị mẹt. Thế là chồng em đâm chán đời, rượu chè be bét rồi nện em như giã giò. Lão coi em còn kém con chó nhà lão. Có lần đấm em xong lão bảo: Đồ chó c ái không biết đẻ! À, mà nếu mày là chó thì đã tốt, tao riềng mẻ lâu rồi. Lão cũng luôn luôn rủa con của lão thế. Cả năm đứa lít nhít đều ở nhà nhặt phân, mót khoai. Cũng xót con lắm nhưng xét cho cùng mình chỉ là đứa đẻ thuê, máu mủ nhà nó, nó chả xót thì thôi. Không chịu nổi em bỏ lên đây kiếm ăn. Em đi thu mua lông gà, lông vịt, sắt vụn, giấy loại...đủ thập cẩm. Cũng kiếm đủ cái miệng ăn chị ạ.
- Thế còn bố con nó?
- Thây kệ! Nghe đâu con lớn mới mười sáu tuổi đã đi theo thằng hoạn lợn. Có thể đời nó sẽ sướng...Để em kể tiếp...à, mà em đẻ con cũng vào năm mười sáu tuổi. Thằng bố nó bây giờ "tiền trảm hậu tấu" đè em ra hiếp ở bãi ngô rồi về nhà xin bỏ trâu. Nhà quê có chồng là may nên sau đó em cũng xuôi. Em đang kể đến đoạn nào nhỉ? À, em trọ chung một ngôi nhà trước kia bỏ hoang ở bờ sông. Đêm đêm gió thổi lồng lộng. Nhà tiếng là ngăn làm đôi, một bên mình em, một bên bốn bố con nhận vơ nhận váo nhau nhưng mỗi lần em thay đồ thì cả bốn bố con đều dán mắt vào liếp. Em biết nhưng em mặc kệ. Chỉ sợ chả chó nào nhìn chứ chị bảo mất chó gì. Lắm khi em chủ định cho bố con lão phát cuồng bằng cách giở ra nghịch chán chê. Cả đêm bốn bố con lão lục sục không ngủ được. Lão già mà ba đứa kia gọi bằng bố, thường ngủ muộn nhất. Một hôm lão mò sang chỗ em, quỳ xuống lạy, mong được em đoái đến. Thế là chúng em đi lại với nhau. Em chỉ yêu cầu lão cấm được làm em chửa, bằng cách nào mặc kệ. Khiếp cái lũ đàn ông cửu vạn xa nhà, chị không hình dung nổi nó thế nào đâu?- bà Phước hạ giọng nói thầm – nó ăn đứt bọn trí thức về khoản ấy. Rồi em đâm nghiện lão. Đến hẹn lại lên, có hôm em cởi quần sẵn để lão mò sang cứ thế mà làm...
Bỗng một hôm em thấy khang khác. Nó không được như lần trước. Em túm tóc thằng đàn ông lật ngược lên thì té ra không phải lão già. Em hất thằng trẻ ranh xuống, định cào nát cái mặt nó ra nhưng thằng này cũng quỳ thụp xuống, lạy như bổ củi:
- Em lạy chị! Nếu chị làm to chuyện thì em buộc lòng phải giết chết lão già thôi.
- Mày dám à?
- Không dám không được. Ba thằng em đã bàn nhau thế. Ở đời không nên kẻ ăn chẳng hết, người lần không ra. Chúng em trói sẵn lão trước rồi.
- Chúng mày biến tao thành con điếm à?
- Không ạ! Không bao giờ. Từ nay, nếu chị đồng ý, chị sẽ không phải đi làm gì cả.
- Đồng ý cái gì?
- Chúng em sẽ lần lượt sang với chị.
- Bố chúng mày cũng đồng ý thế à?
- Ông ấy không đồng ý thì...hìhì, chị đừng bắt chúng em thành những kẻ giết người.
Nghĩ cái thân mình gìn vàng giữ ngọc cũng chả được nữa, em chỉ thấy tủi thân, bật khóc thút thít. Thằng trẻ ranh cũng mếu máo: "Chị ơi, cuộc đời xô chị em mình đến đây khác nào vứt ngọc xuống bùn. Bởi vì bọn em cũng có lễ nghĩa, gia giáo lắm chứ, chỉ phải tội trời chẳng buông tha ai mà không đày đoạ...chị cho bọn em cũng là gia ơn, gia phúc...
Em quát:
- Nghe đây! Gọi tất cả sang bên này...
Trước bốn gã đàn ông, em tuyên bố:
- Các người là một lũ đàn ông chó đẻ!
Cả bốn bố con đều quỳ mọp xuống. Thế là em thành "vợ" của bốn bố con lão già. Chúng to lớn như nhau và đều hiền như đất ấy. Chúng tốt lắm chị ạ. Không phải đêm nào chúng cũng cắt lượt nhau mò sang em đâu, mà có lịch hẳn hoi. Cũng biết nâng niu ra phết! Thế rồi chả biết thằng mả mẹ nào sơ xuất khiến bụng em ễnh ra. Đã thế thì cắt! Phải trừng phạt bọn này. Nhưng cả bốn đứa đều không nỡ làm em khổ. Hễ về quê thì thôi, lên lúc nào là thay nhau chăm sóc. Đã chẳng biết của thằng nào thì coi như của chung. Em bảo: "Tôi đẻ ra, ai chạy làng là của người ấy. Tôi mang về tận ngõ tôi bỏ". Bọn họ có vẻ không dám thách em đâu. Đấy, lúc trước cả bốn bố con chúng đưa em đến đây.
Mẹ tôi cứ há hốc mồm ra. Mẹ bảo thượng cổ đến giờ chưa nghe ai kể có một chuyện tương tự. Thật đến quỷ sứ cũng không bày được trò tai quái hơn. Nghe mẹ tôi nói vậy bà Phước cười một cách mãn nguyện. Bà vẫn với vẻ hồn nhiên bảo mẹ tôi:
- Chị cũng cởi váy ra cho nó đỡ vướng. Lúc nào nó muốn nó khắc ra chị ạ, lo lắng cũng đến thế. Thôi, em ngủ tiếp đây.
Nhưng chỉ một lát sau bà Phước lăn lộn kêu đau ở giường, cào cấu, kêu giời kêu đất. Ông bác sĩ có bộ mặt nhân từ (từ giờ tôi gọi là ông Nhân Từ) chạy vào. Ngay lập tức bà Phước được đưa sang phòng đẻ. Sáng hôm sau đã thấy bà ăn mặc bình thường sang chào mẹ tôi. Mẹ tôi giụi mắt mấy lần vẫn tin rằng mình đang nằm mơ.
- Trời ơi, cái bụng của chị đâu rồi?
- Em trút ra rồi. Sinh tư nhưng đều nằm gọn trong bốn cái bọc dính vào nhau nối đuôi ra. Thế là bốn bố con nó đều có mỗi người một tí. Hoá ra chúng nó đều láo toét như nhau.
- Chị nên nghỉ đi một lát.
- Dào! Bọn em đẻ như đi ngoài ấy mà.
- Bây giờ chị đi đâu? Lại về chỗ ấy à.
- Không. Em được bồi dưỡng bốn triệu đồng mà chỉ phải ký xác nhận đồng ý cho người ta ngâm cồn những đứa con chưa thành người của em. Có tiền em muốn về quê buôn bán, tu thân tích đức chị ạ. Cũng phải lo cho một hai đứa.
Ngừng giây lát, bà Phước bảo:
- Giá được thêm vài bọc nữa thì em đủ tiền xây nhà.
Mẹ có vẻ hơi váng vất, khẽ rùng mình.
- Chị cố cho mẹ tròn con vuông nhé. Em đi đây.
Bà Phước lén lút đi ra ngoài hành lang như sợ ai nhìn thấy. Bà đi khá lâu mà mẹ tôi vẫn ngơ ngác nhìn ra xung quanh khẽ lẩm bẩm tự hỏi mình xem câu chuyện là thực hay mẹ tôi đang ác mộng.
Thế là trọn một ngày tôi nằm lại trong bụng mẹ và gây cho bà biết bao nỗi phiền toái. Ngay lúc đó một biến cố - vâng, với tôi thì đúng là một biến cố - bất ngờ xảy ra. Bà Phước đi được một lát thì người đàn ông mà từ nay tôi hiểu chính là bố của mình bước vào. Tôi không hình dung nổi tại sao lại có một người đàn ông xa lạ liên quan đến mình. Trong khi đó thì mẹ có vẻ xúc động lắm. Bố trao mẹ bông hoa trong giấy bóng kính rồi ghé ngồi xuống cạnh mẹ.
- Em vất vả quá - bố lên giọng an ủi – Em thấy trong người thế nào?
Mẹ mỉm cười nhìn bố, đẫm một niềm hạnh phúc, khẽ gật đầu:
- Em vẫn ổn cả.
Bố thì thầm:
- Nó chưa chịu ra hả em?
- Chắc nó còn chờ bố đến.
- Để anh xem một tí nhé.
Ông ta vén bụng mẹ lên, áp tai vào nghe ngóng.
- Thằng này gan lì quá. Sau này định làm gì hả con.
- Chắc chắn là nó không theo nghề anh rồi- mẹ nói một cách trìu mến - một cái nghề quá bạc bẽo.
- Em thích nó làm gì? Giáo sư? Nhà khoa học? Tu sĩ hay chính khách?
- Thôi cứ để sau này con nó tự chọn. Công việc của anh thế nào?
- Anh đang cố để sớm kết thúc cái vụ án chết tiệt này. Chỗ nào cũng thấy tham quan ô lại, ức hiếp ăn chặn, giết người đốt nhà...toàn những chuyện quỷ khốc thần sầu. Anh dự định sẽ dành thời gian cho việc viết sách.
- Vẫn cái vụ anh viết hôm trước ấy ư?
- Vụ khác...bố tỏ ra mệt mỏi – Nhưng thôi, anh không muốn em bận tâm đến những chuyện ấy. Xin lỗi em vì anh không có mặt từ hôm đầu em đến đây.
- Em tự xoay sở được anh ạ. Với lại nó cứ ậm ạch chứ đã thành cơn đâu. Mẹ hạ giọng: giá mà anh có ở đây tin chắc anh sẽ viết được một cuốn sách. Nhiều chuyện không nghe, không thấy thì khó mà tin nó lại có thật.
- Khi nào em ra khỏi đây em phải kể cho anh đấy. Ra ngoài một lát đi em.
Bố dìu mẹ ra khu công viên ngoài trời, nơi những bệnh nhân khoẻ đang đi dạo. Vào buổi sáng nó còn khá yên tĩnh và mát mẻ. Bố đỡ mẹ ngồi xuống chiếc ghế đá.
- Anh sẽ ở nhà cho đến khi em sinh nở an toàn.
Mẹ mơ màng dựa vào vai bố. Mẹ nhay nhay mấy sợi tóc bên thái dương bố trong cảm giác vô cùng bình an.
- Em nhớ anh quá. Lúc lên bàn đẻ em nhớ anh cồn cào. Lúc ấy phải đổi tất cả chỉ để có anh ở bên cạnh em thôi cũng đổi.
- Anh cũng thế. Thêm cả nỗi lo nữa.
- Chẳng hiểu sao lúc ấy em lại muốn anh mới lạ chứ. Khỉ thật! Muốn như điên. Thèm hôn anh kinh khủng. Sau đó em cứ mơ mơ màng màng, y như lần đầu chúng mình trao thân cho nhau ấy. Không, anh đừng nói gì cả - mẹ bịt tay vào miệng bố - để em nói. Để em kể lại. Em nhớ hôm ấy vừa mưa vừa rét, chúng mình trốn bố mẹ bằng cái ba bét- ta cứ dọa tuột xích. Cả anh và em đều ướt như bị nhúng nước ấy. Cái phòng sinh viên của anh mới khiếp chứ. Nó độ chín mét vuông chứ mấy. Anh có nhớ em dùng nước hoa xua bọn muỗi trú đông nhiều như trấu không? Tại anh ăn ở bẩn nó mới thế. Lúc sờ đến cái giường tí nữa thì em khóc. Em chưa từng thấy ở đâu có cái giường kỳ quái như thế? Nó nửa phản, nửa chõng. Chiếu to thì thừa mà chiếu nhỏ thì thiếu. Em kinh sợ bốn cái cục bướu nối từ bốn cái chân. Nó y như bốn cái đầu quỷ ấy. Chúng mình ăn qua quýt để chờ trời tối. Em chỉ sợ có ai trong số bạn bè anh đến chơi rồi ngồi lỳ ở đó hàng vài tiếng. Thật may là không có ai. Hôm đó em rửa ráy ngay trong phòng của anh. Lần đầu tiên em khỏa thân trước người khác giới, dù tối đen như mực, em vẫn ngượng chín cả người. Rồi không hiểu sao em muốn cứ y nguyên như thế sà vào lòng anh, hiến thân cho anh. Vậy mà khi điều đó xảy ra thì em lại sợ và nuối tiếc vì mình không còn bí ẩn nữa. Thế là anh biết hết. Gã chiếm đoạt mình mới dễ dàng làm sao. Lúc đó em vừa khóc thầm vừa nghĩ. Ngày mai gã sẽ coi khinh mình, đồ đàn bà mất nết. Cảm giác đau đớn ùa vào lòng em, nhân cái nỗi đau thể xác lên đến mức không chịu nổi. Thế là chả còn gì nữa cả. Những giọt máu đồng trinh chết oan trong bóng tối. chỉ mới khéo và nhanh làm sao mặc dù anh quá vụng về! Gã no nê rồi, mãn nguyện rồi, bây giờ gã chỉ muốn được yên thân để ngủ đẫy giấc. Còn mình thì cứ nằm rên rỉ và hối tiếc. Vết thương của em tiếp tục rỉ máu...
Mẹ dùng vạt áo bố lau nước mắt.
- Em muốn xin lỗi anh. Người ta bảo sau lần đầu thì hãi. Vậy mà em lại không. Em cứ xán vào anh. Cái giường một mà hoá ra quá rộng. Anh có nhớ mấy lần không? Lần nào cũng mỹ mãn... chỉ trừ cảm giác tội lỗi...
Một giọt nước mắt long lanh trên mắt mẹ.
- Sao thế! Hồi ức lại để đau buồn thì quên nó đi.
- Không. Hồi ức lại để làm thanh sạch lương tâm mình. Anh không biết em sợ cảm giác lần đầu bị một vật lạ, to quá sức tưởng tượng của cô gái đồng trinh như em lúc ấy, đưa sâu vào cơ thể mình. Trời đã muốn thế, cưỡng c ũng chẳng được. Em cũng không sợ hôm sau bị đám bạn bè của anh dè bỉu. Em còn muốn công khai cho họ biết đêm qua chúng mình đã... Nhưng có một nỗi sợ mà em không thoát được: Em sợ có con. Hồi đó em sợ có con anh ạ.
- Ai thì cũng thế. Những mười tháng sau chúng mình mới cưới cơ mà.
- Nếu không cưới được vào tuần sau thì tại sao không chờ mười tháng nữa. Hoá ra chúng mình chỉ muốn tận hưởng thân xác nhau như những kẻ tìm cái chết. Em nhớ là em luôn nhắc anh tránh cho em điều nguy hiểm...Nhưng anh còn chủ động hơn cả em. Chính anh cũng sợ hậu quả của hành động yêu đương phải không? Chúng ta quên rằng không được ích kỷ, vụ lợi ngay từ lần đầu...
- Cứ nghĩ thế thì có biết bao thứ đáng nghĩ hơn em ạ. Chúng mình có quyền làm thế mà.
- Có quyền là một chuyện nhưng có quyền không có nghĩa là tránh được cảm giác tội lỗi. Từ hôm vào đây em được chứng kiến vô số chuyện kinh hoàng mà xuất phát của nó đều từ sự vụ lợi. Những đứa trẻ ra đời khi không ai, kể cả cha mẹ nó mong có nó. Nó là hậu quả chứ không phải là ý muốn. Kinh sợ quá. Giả sử nó biết điều đó thì ý nghĩ đầu tiên của nó về thế giới này là phải đập nát nó ra, cái thế giới chết tiệt không muốn có nó. Làm sao nó lớn lên lành mạnh, lương thiện và thông minh được. Mỗi ngày có hàng triệu, hàng triệu đứa trẻ bị giết từ trong ý nghĩ của người lớn... thì sự báo thù của chúng là đương nhiên.
Bố khẽ xoay người lại.
- Em nghĩ về những điều đó từ bao giờ?
- Từ khi em cảm giác về một sự trừng phạt nào đó. Cảm giác này chỉ em biết, mình em chịu và em đang chờ kết cục đây.
Một ý nghĩ thấm qua tôi: "Mẹ đã từng từ chối sự có mặt của con để giờ đây điều đó trở thành niềm mong ước thắt ruột. Giờ đây thì mẹ thấm thía được một điều quan trọng: Để có tình yêu thực sự, không thể sống theo ý muốn thuần túy của con người".
Phòng chờtự dưng chật cứng người. Khi bố đưa mẹ từ công viên vào, đã thấy có một cô còntrẻ ngồi sẵn trên giường mẹ, túi đồ vứt ngay dưới chân. Mẹ vui vẻ chấp nhận, chỉcó điều bố thì phải ra ngoài. Sao có lắm người đẻ khó thế nhỉ? Chả lẽ những anhbạn, cô bạn đồng niên với tôi cũng chơi trò láu vặt như tôi. Quả thật trò chơinày khá nguy hiểm. Trước hết cứ phải nằm im. Sau nữa dễ gây chẩn đoán nhầm chobác sĩ. Chỉ hơn một ngày mẹ đưa tôi vào đây, đã có biết bao sự nhầm lẫn. Thôithì đủ kiểu: quên kéo, quên gạc bông trong bụng bệnh nhân, cắt phéng của ngườita quả thận trong khi chỗ đáng cắt lại để nguyên...Mỗi chuyện tương tự lại gâycho mọi người nỗi hoảng sợ ngấm ngầm. Tôi cảm nhận điều đó từ mẹ qua những cáirùng mình. Để xua đi những hồi hộp, mọi người thi nhau góp chuyện khiến phòngchờ đẻ y như một nơi hội họp để tán gẫu.
- Mọi người có tin không, chỗ tôicó một con đười ươi đấy – bà sản phụ ngồi góc trong cùng lên tiếng.
- Chắc nó sổng ra từ vườn bách thú?
- Nó sổng ra từ một trại điên – bàcả quyết- nó là một con mụ lười chảy thây, lưng cứ đuỗn ra còn mặt thì dày mộtcục. Suốt ngày nó lê la từ hàng này sang hàng khác, đặt điều bôi xấu khắp lượt.Hễ nhà ai mua sắm cái gì là nó cứ tru lên như hoá dại, mắt trợn ngược, mặt đâmvề đằng trước y như con đười ươi ấy.
Mọi người hiểu ra "à" lênmột tiếng.
- Loại vô học thì vô lẽ còn có chỗđáng nể tất. Đằng này đây lại là tiến sĩ học ở Đức về mà ngu không thể đâu chohết. Mà quái đản lắm nhé. Đi ỉa cũng bắt lái xe đưa đi. Một mình lão đặt tới bốnmươi ba tờ báo, tất nhiên tiền cơ quan, toàn loại báo có hình đàn bà. Lão khôngđọc mà sờ...báo rồi cười hi hí. Dâm dê số một nhưng chỉ thích sờ thôi. Có lầnlão sờ một nhân viên, chị này bả lả bảo: " Em "hói" hết rồi sếp ạ".Lão cúi đầu xuống bảo: "Có như đầu tôi đây không?". Chị kia đáp:"Đầu sếp là cái đinh gì. Em chỉ còn đúng một sợi thôi. Sếp mà làm rụng hếtthì em nhổ tóc sếp em thay vào đấy". Lão cười hi hí: "Cô này tiếu lâmlắm nhỉ. Ông cụ nhà tôi cũng mê tiếu lâm lắm. Đầu cụ còn hói hơn cả đầu tôikia!".. Mọi người bảo trước kia, do thai nhi to quá nên khi mẹ lão đẻ,người ta phải kẹp lão kéo ra, thành thử liệt mất mấy sợi dây thần kinh liêm sỉ.
- Chuyện đó thì cơ quan nào chả có.Nhưng chuyện này tôi tin là "số rách": Ba bố con cùng bồ với một conbé mà suốt năm năm không ai biết...
Bà bác sĩ to béo đứng chắn ngay ở cửanhư một nhân viên trật tự.
- Họp chợ à? – Bà nghiêm nghị hỏi -Đến đây đẻ hay là để nói chuyện thiên hạ. Muốn nói chuyện động trời thì phải đểtôi kể cho mà nghe. Thôi, ai về chỗ của người ấy và im cả đi nhé.
Bà bác sĩ quay ra để giao ban, mọingười lại to nhỏ nói chuyện. Chỉ có mẹ và cô Giang là im lặng. Cô Giang là ngườighép chung giường với mẹ - như tôi đã có lần nhắc tới. Cô nhăn mặt khi ai đó kểmột câu chuyện khiến mọi người cười. Đơn giản là do cô khó ở trong người. Trôngmặt cô bợt bạt như người vừa trải qua những ngày tháng đau đớn vật vã. Mẹ chủ độngbắt chuyện cô.
- Có ai đi cùng với em không?
Cô gật đầu mà không đáp. Mẹ toan thôithì chính cô lại chắp nối câu chuyện.
- Chị vào đây lâu chưa?
- Qua một ngày đêm rồi cô ạ.
- Em có cảm giác như mình phải mổ mất.Em sắp kiệt sức rồi.
- Cô làm nghề gì?
- Em là phóng viên tỉnh H.
- Ô, tôi biết vài người ở đó- Mẹ kểra mấy cái tên, cô Giang gật đầu xác nhận nhưng có vẻ không lưu tâm lắm. Mẹ ngậpngừng nói tiếp: Nhà tôi cũng làm báo.
- Thế hả chị? Mắt cô Giang linh hoạtlên một chút nhưng sau đó tắt lạnh ngay.
- Tôi thấy nghề của cô và nhà tôinguy hiểm lắm.
- Vâng. Chị nói đúng. Nhưng khôngchỉ có thế...
Bà bác sĩ vào, dắt theo ba bốn sinhviên thực tập. Bà hỏi to:
- Ai tên là Bằng Giang?
- Dạ, em đây ạ - cô phóng viên lêntiếng.
- Cô nằm xuống đi – Bà sờ tay vào bụngcô Giang – cô mới vào lúc sáng sớm?
- Vâng!
- Đã qua bệnh viện tỉnh chưa?
- Em hãi cái bệnh viện ấy lắm.
Bà bác sĩ đặt ống nghe thai, khẽxoay xoay và hơi ấn xuống rồi áp tai nghe. Sau đó bà đưa cho mấy sinh viên chuyềnnhau nghe. Trong khi mỗi người đang nghe thì bà giảng giải. Thai khoẻ thì thếnào, thai yếu thì ra sao, tim thai là gì, thế nào thì nghi thai chết lưu...CôGiang cứ phải phơi bụng ra để họ sờ nắn. Bụng cô căng mọng, nổi đầy gân xanhnhư nó được tết bằng những sợi cước.
- Sản phụ thiếu máu trầm trọng – Bàbác sĩ bảo – Cô có thai lần thứ mấy?
- Lần thứ ba. Hai lần trước đều bịsảy.
Bà bác sĩ dặn mấy người tập sự:
- Trường hợp này phải theo dõi thườngxuyên. Phải luôn luôn đề phòng sự cố thai nhi bị ngạt, Trong trường hợp ấy cầnmổ gấp mới mong cứu được đứa bé.
- Trăm sự nhờ cả ở bác sĩ. Em chỉ cốlấy một đứa thôi.
- Được, cứ yên tâm chờ thêm xem nhé– Bà quay sang mẹ tôi: Có biểu hiện gì mới không?
- Không chị ạ!
Bà bác sĩ bảo các sinh viên:
- Đây là một ca rất lạ. Thai nhiđang đạp mạnh tự dưng im thin thít nhưng mọi chỉ số đều bình thường. Không thểcó chuyện lưu thai được nhưng không thể không nghĩ đến điều đó. Trong giới vẫncoi là trường hợp bất qui tắc.
Các sản phụ lần lượt nằm phơi bụngra để bà bác sĩ thăm thai. Cô Giang tâm trạng có vẻ bất an, đang tìm cách xoayngười lại để cùng ngồi một phía với mẹ tôi.
- Chị cũng như em sao thấy chị chảlo lắng gì. Còn em thì...cứ luôn linh cảm tới chuyện kinh khủng.
- Lo lắng thì đẻ có dễ hơn đâu.Thôi thì tất cả trông chờ vào may rủi.
- Chị có tin vào quả báo không?
- Nên tin cô ạ. Nó như một sự nhắcnhở mình sống có nhân có đức. Phúc đức tại mẫu. Sống là phải để phúc cho con.
Cô Giang nhìn ra xa xăm, nói nhỏ nhưcho ai đó nghe.
- Vậy thì em bị quả báo rồi.
Cô nhạt hẳn đi.
- Sao thế cô? Có chuyện gì khiến côđau khổ, nếu nói ra được cũng bớt nặng nề nhiều đấy.
Chợt cô gục mặt vào vai mẹ tôi:
- Chị ơi, em vẫn mong có ngày đượcnói hết với ai đó. Không ngờ người đó lại là chị. Phải là người sống có nhân đứclắm mới dám phó mặc cả nơi số phận. Chị hãy cho em một cơ hội để thú tội nhé.
- Ấy chết! Cô đừng chất cái gánh nặngkhủng khiếp ấy lên vai tôi. Thần, Phật sẽ nghe cô. Tôi chỉ dám xin làm chứngthôi.
Nhưng câu chuyện của cô Giang chưathể bắt đầu. Tiếng kêu la khiến ngay cả mẹ tôi cũng ôm đầu choáng váng. Lạ mộtđiều là quá nửa các bà sản phụ đều lôi chồng ra chửi, tuồng như họ là thủ phạmgây nên nỗi khổ của các bà. Mãi đến gần trưa mới có một khoảng yên tĩnh để côGiang và mẹ tôi nối lại câu chuyện. Từ đây trở đi là lời kể của cô Giang.
Hồi đó tôi mới ra trường, rất cầncó một nơi làm việc. Ai từng sông qua thời ấy đều thấm thía chuyện cơm, áo nókhủng khiếp như thế nào. Nó chỉ kém cái chết một bậc. Có người vì nó mà ra tùvào tội; có người khi kiếm được nó mới té ngửa ra rằng, thà cứ chết đói cònhơn. Là nói sĩ vậy thôi chứ rút cục chẳng ai nhận con đường chết đói cho dù cảđời phải gục mặt xuống vì mất liêm sỉ. Tôi là một người như vậy. Tôi xin vào tờbáo tỉnh H bằng một lá đơn dài, lời lẽ thống thiết lý tưởng. Sau đó tôi được gọilên gặp tổng biên tập. Từ khi biết tin, tôi hồi hộp tưởng muốn vỡ toang lồng ngực.Suốt cả ngày trước cuộc gặp mặt, tôi bồn chồn đi lại bên chiếc gương, học thuầnthục cách cười ỏn ẻn, cách gật đầu chào sao cho vừa lịch sự vừa hơi vụng mộtchút, cách khép tay vào ngực như e lệ mà lại chính là sự gợi cảm, đủ đoan trangnhưng cũng đầy lơi lả. Đó là nghệ thuật kiếm cơm thượng thặng mà giới trí thứctruyền cho nhau khiến người yêu tôi, làm việc cùng với cụ Môn, cụ Thụy - nhữngbậc thầy ăn của đút nhưng thanh danh vẫn sạch sẽ - thuộc làu. Anh bảo tôi đôikhi ngơ ngác nai vàng một chút, ngây thơ một chút, khờ khạo cả tin một chút –"đóng kịch cả ấy mà" – anh bảo thế - lại rất có hiệu quả. Anh đặc biệtdặn tôi rằng, các vị thủ trưởng kị nhất việc một kẻ cấp dưới sắc sảo hơn, có thểbiết cái dốt của các vị. Cho nên ngài nói gì cũng cứ phải há hốc mồm ra mànghe, nói những câu ngớ ngẩn phụ theo, cốt để ngài biết mình học hành kém ngài.Đại loại tôi được thụ giáo bài học xin việc, tức là xin cuộc sống êm ấm mộtcách kỹ lưỡng, có bài bản, có lớp lang hẳn hoi. Vậy mà khi đến trước chiếc cổngsắt thâm nghiêm, tua tủa mũi tên lao lên trời, tim tôi vẫn như bị ai bóp chặt.Ôi, nó chính là chiếc cổng thiên đường của đời ta.Chỉ cần được ghi tên. Chỉ cầnqua mặt thánh Phê- rô Môn mặt phị như bị phù, cặp mắt màu đồng thau, là có thểlàm mọi chuyện. Cứ việc ăn rồi ỉa bậy, làm hư đốn người khác như bất kể ai lọtvào trước đó – như sau này tôi nghiệm thấy. Còn khi đó nó thâm nghiêm từ tiếngkêu kèn kẹt mỗi khi mở đóng vào bởi một gã mặt sắt. Tôi cúi rạp chào chiếc cổng,lom khom bước vào khi nó kèn kẹt rít lên.
Tổng biên tập là người đàn ông tầmthước, mặt lưỡi cày, trắng một cách bệnh hoạn. Ông nói giọng khó nghe đến mứctôi phải căng hết khả năng thính giác ra để không bỏ sót những câu quan trọng.Sau một hồi kể lể công lao nào là lặn lội ở cơ sở ra sao, viết bài phản ánh kịpthời thế nào, dựng chân dung người tốt, chấp bút cho cấp trên...để cuối cùng đượcngồi ghế tổng biên tập. Khi nói ông cứ hay ngáp vặt, biểu hiện của người thiểunăng trí não. Thỉnh thoảng ông lại cười rung cả bụng, chẳng hiểu ông thích thúcái gì. Cuối cùng ông hỏi: "Giang có bạn trai chưa" nhưng không địnhnghe tôi trả lời mà bảo: "Thôi được, để sau chuyến đi Hạ Long về tôi sẽbàn cụ thể đề nghị của cô".
Khi tiễn tôi, ông nói như tiện thể:"Cả cô Giang cũng đi đấy nhé. Thử nhập vai phóng viên xem sao!"
Tôi nghe mà không dám tin ở taimình. Cấu trúc xã hội dường như không có chỗ cho những hứng cảm kiểu như vậy.Chả lẽ tôi đã ở gần Chúa trời và Ngài vừa ban phước lành cho? Dù sao thì tôicũng trở ra trong nỗi hân hoan tràn ngập. Tôi lao tọt vào vòng tay người thầy củatôi nói không ra hơi:
- Tất cả đều mỹ mãn anh yêu ạ!
Sau đó ngay trên bàn làm việc củaanh chúng tôi sáng tạo thêm ba kiểu làm tình so với Tố Nữ kinh. Anh gạt tất cảcác loại công văn giấy tờ xuống đất và lợi dụng khi bọn tôi đang chìm đắm trongnhau, bọn chuột tha lạt xạt khắp phòng. Xong việc rồi mới thấy sợ. Bởi vì vẫnthường có kẻ dán mắt vào cửa – như một thói quen thừa nhận hồi ấy nhân danhtinh thần cảnh giác. Vậy mà hai đứa quên tiệt. Quên luôn cả ăn trưa, ôm nhau ngủcho đến giờ làm việc buổi chiều.
Ông tổng biên tập chẳng có việc gìthực sự ở Hạ Long ngoài việc thuê một chiếc xuồng cao tốc đưa tôi ra Vịnh. Giólồng lộng khiến tâm hồn tôi trở nên rộng rãi. Khi đó tôi mới cảm thấy mình bénhỏ, cần sự che chở biết nhường nào. Và ông đã cho tôi niềm tin ấy, trước hết bởivẻ mặt đạo mạo. Hơn nữa, cương vị của ông đòi ở ông trước hết sự nghiêm trang,đức độ. Ông là biểu trưng của một nền giáo dục khuôn vàng thước ngọc. Tôi khôngđược cho phép mình nghĩ bất cứ điều gì không tốt về ông. Đó không chỉ là lòngkính trọng mà còn là bổn phận của những người phụng sự lễ phép. Ở đâu ông cũngthể hiện cho tôi thấy ông muốn che chở tôi. Ông nguyên tắc, lịch lãm và vô cùngchu đáo. Ông là quý nhân của tôi do tổ tiên âm phù đưa đến.
Buổi tối quý nhân đưa tôi đi ăn hảisản trong một nhà hàng trang trí như cung điện. Ông dùng rượu vang Pháp - mộtthứ quý hơn máu hồi đó. Tôi không thấy ngon nhưng vô cùng thích thú. Có lẽ ởThiên đường cuộc sống cũng chỉ đến thế là cùng. Rượu vang rực lên khiến ngườita trở nên đẹp hơn, sang trọng hơn. Và tôi say lúc nào không biết. Tôi bám tayvào quý nhân về phòng nghỉ riêng. Quý nhân đặt tôi lên giường, kéo rèm rồi...bấtngờ gục mặt vào ngực tôi khóc i ỉ như một chú lợn đòi rúc vú mẹ. Trong trạngthái lơ mơ tôi còn âu yếm vuốt tóc quý nhân. Ngay lập tức quý nhân trườn lênngười tôi, bàn tay luồn lách như rắn vào mọi ngóc ngách.
- Giời ơi cha! - Tôi bật dậy trongnỗi kinh hoàng với cái ý thức đầy đủ về hành động của quý nhân - Tưởng chỉ cócon say, hoá ra cha cũng thế.
Quý nhân cười méo mó, quỳ thụp xuống:
- Nếu không vì cớ gì tại sao tôi lạiđưa em đến đây. Khi mới gặp em tôi chợt nghĩ đến một thiên thần hộ mạng. Em làthiên thần hộ mạng của tôi. Bởi vì tôi là kẻ đau khổ nhất trần gian này...
Em há hốc mồm:
- Ô, thế ư? Con lại nghĩ khác!
Nhưng ngay sau đó tôi nhận ra ôngta đang diễn kịch, tôi trở lại vẻ lạnh lùng.
- Đau khổ? Thế là thế nào? Một cuộcsống ngoài cả nỗi ao ước của người khác vẫn còn là đau khổ ư?
- Chính thế! Chính là chỗ mà chỉmình em biết.
Quý nhân ấp hai tay lên mặt kêu mộtcách đau đớn – Tôi đã bán sạch: cả liêm sỉ, lương tâm lẫn gia sản để từ một gãnhà quê leo lên cái ghế hiện nay. Tôi phải lấy một người từng là tình nhân củacha nuôi mình.
- Tại sao ông lại dễ dãi chấp nhận điềuđó?
- Ồ, em ơi! Ông ấy là bố nuôi nhưngcũng là Diêm Vương trên trần. Ông ấy có thể cắt đứt cuộc đời tôi như cắt một sợichỉ. Nếu là em thì em chọn đường nào?
- À...tôi hiểu rồi. Chính vì thế màbây giờ ông lại vớt vát lại bằng việc...
- Không, với em thì khác. Tôi yêuem ngay từ khi đọc lá đơn em viết. Em nên tin vào điều này bởi trong hàng ngànngười chưa biết mặt, sao tôi chỉ gọi một mình em. Khi đó không hiểu có phải doem có thứ văn tuyệt vời trong sáng mà tôi tự nhủ: Người trả lại cho ta sự trongsạch ở kiếp sau đây rồi.
- Ông nghĩ thế thật ư?
- Tôi thề bằng cái này – Ông ta đặttay lên ngực trái một cách nghiêm trang và vì thế nó vô cùng hài hước – tôinguyện trung thành với tình yêu mà em ban cho tôi.
Tôi thấy mệt mỏi, hoang mang, khinhbỉ và thương hại. Tôi cảm thấy ông ta vừa là con đỉa vừa là một cái xác bằng giẻrách túm lại. Trước mặt tôi ông ta vẫn đi bằng đầu gối. Yết hầu to một cách kỳdị của ông ta trồi lên, trụt xuống. Tôi thấy nước mắt ông ta bò trên mu bànchân tôi.
- Ông đứng dậy đi. Ông muốn gì ởtôi?
- Tôi muốn, trước hết trao cho emcái này. Ông móc túi lấy ra tờ quyết định gập tư. Ông run run mở ra để tôi nhìnthấy chữ ký và con dấu nhận tôi vào biên chế tại cơ quan ông – Sau đó – Ông tanói có vẻ khó khăn – tôi muốn em ban cho tôi một cơ hội.
Tôi hờ hững cầm tờ giấy thông hànhqua cổng Thiên đường, chiếc bùa hộ mệnh khiến người có nó không còn lo lắng gìvề cuộc sống nữa. Nỗi nhục nhã khiến tôi định xé tan nó ra vo lại ném vào mặtông ta. Nhưng sĩ diện với một kẻ vô liêm sỉ chẳng để làm gì. Vả, tôi xé nó lậptức bão tố, đói khổ, muôn ngàn điều thảm khốc sẽ đổ ập xuống quật cho tôi nátbét. Có thể vì thế mà chính người yêu tôi cũng sẽ bỏ tôi! Không, đây là cơ hội.Không ai được cả mà lại không mất một cái gì. Tôi lên giọng một con áp phe cỡanh chị:
- Nếu đây là cái giá thì... xin mời!
Ông ta cuống quýt hơn:
- Thật không? Em đã chấp nhận lờivan xin của tôi ?
- Đừng diễn tuồng nữa. Muốn làm gìthì làm đi!
Để chứng tỏ mình sòng phẳng, tôi nằmngửa ra, nhắm mắt lại, hoàn toàn buông thả. Ông ta nhanh nhẹn, lọc lõi như mộtgã đồ tể. Chỉ trong nháy mắt tôi bị cạo trắng, bị phanh đôi ra. Ông ta đào bới,cấu xé, kêu la, thở hồng hộc...trên một cái xác chết là tôi. Khi bất chợt ôngta dính bết xuống, tôi lạnh lùng hỏi:
- Đủ chưa?
- Cám ơn em! Tôi như vừa được sinhlại.
- Tôi hỏi đủ chưa! – Tôi nhắc lại,tự ghê sợ cái giọng của mình.
- Quá đủ. Quá mỹ mãn. Không thể tưởngtượng được.
Tôi ngồi dậy, đi vào toa- lét. Tôidùng vòi thụt nước xà phòng vào sâu bên trong, khạc nhổ, nôn oẹ cho ra hết nhữnggì liên quan đến ông ta. Xong tôi trở ra, như người xa lạ với tất cả thế giới.Ông ta đã kịp đóng bộ, đang ngồi lim dim tận hưởng. Thấy tôi, ông ta định đưa taykéo về phía mình. Tôi gạt phắt ra:
- Tôi cảnh cáo ông! Tôi đã trả hết,chính ông thừa nhận. Từ nay ông phải khoác bộ mặt là bậc cha chú tôi. Cái bộ mặtdởm ấy sẽ không dễ chịu với ông đâu. Bởi trước hết ông không xứng, dù chỉ mộtphần ngàn về mặt phẩm hạnh. Thứ nữa ông sẽ phải làm thằng hề nghiêm trang suốtđời. Nhưng ông không được cởi ra, dù chỉ một giây.
- Sao em nanh nọc thế?
- Ông dạy tôi đấy.
- Nếu tôi cứ cởi ra thì sao – Ôngta cố gắng đĩ thõa, cốt để chống lại cái hàng rào tôi dựng lên.
- Tôi sẽ bóc ông y như ông vừa bóctôi. Có điều tôi chỉ phải mất nửa giờ để trở lại là tôi. Còn ông thì đừng mơ tớiđiều đó.
Từ hôm sau, ở cơ quan tôi gọi ônglà papa – papa Hữu. (Chả là hồi ấy đang thịnh mốt dùng tiếng Nga mà). Người yêucủa tôi cũng thừa nhận ông ấy là papa. Hoá ra papa đóng vai khá hơn tôi tưởng.Thỉnh thoảng trước mặt chồng tôi ( ngay sau đó tụi tôi cưới nhau) tôi lại đòipapa một vài thứ. Papa không thể từ chối mặc dù ức muốn nổ ruột. Cũng có lần,vì công việc tôi một mình vào phòng riêng papa. Papa thèm thuồng nhìn tôi liềnbị tôi nhắc khéo: papa Hữu, chồng con sắp đến đây đấy. Vài bận như vậy, papakhông chịu được, một lần văng tục:
- Đ.mẹ cái thằng nào nghĩ ra từpapa. Thà em cứ gọi tôi là cún con Hữu, Hữu mặt lưỡi cày tôi còn dễ thở hơn.
- Papa ơi, ở đây chỉ toàn rắn độcthôi đấy. Bất cứ ngóc ngách nào cũng có một con chờ sẵn để đớp trộm. Papa nêngiữ gìn thì hơn.
Quả nhiên lão sợ rúm người lại. Cókhối kẻ nhòm cái ghế của papa, trong đó có một gã tên là Dũng. Nhưng chuyệnkhông liên quan đến gã nên tôi không kể tới thằng cha chuyên ăn bẩn này.
Mọi việc tưởng đã an bài khi kẻ nàocố sắm cho tốt vai của kẻ đó trên cái sân khấu kín đặc sự giả dối. Nhưng một việckhông lường tới đã xảy ra: Tôi phát hiện ra mình có thai. Tôi dằn vặt ghê gớm bởikhông biết nó của chồng tôi hay của papa. Cứ nghĩ đến đứa con ra đời mà ngay cảmẹ nó cũng không rõ bố nó là ai, hoặc bố nó không phải là người nâng niu nó hơnvàng, sẽ cúc cung kiếm tiền, kể cả bán kiêm sỉ để nuôi nấng nó...tôi không saochịu nổi.
Lương tâm tôi bị cào xé. Trong khiđó biết tôi có thai ngay từ tháng cưới đầu tiên, chồng tôi mừng khôn xiết. Chịkhông thể tưởng tượng anh ấy mừng thế nào đâu. Gia đình bên anh ấy mong anh ấycó con như trời hạn mong mưa. Bố mẹ chồng tôi biết tin đến tận nơi xem thực hưthế nào. Nhìn các cụ lòng tôi càng quặn thắt. Nếu đứa con tôi sau này là củapapa, hoàn toàn có thể xảy ra điều này, trước sau họ cũng biết. Chẳng hiểu khiđó cuộc sống của chúng tôi ra sao. Ngoài nỗi lo day dứt, tôi còn rất sợ có thêmmột cái mặt lưỡi cày và một nhân cách hèn hạ. Khi đó tôi sẽ căm thù chính conmình đẻ ra. Tôi cố gắng nhớ lại giây phút papa làm điều đó với tôi để may ra cóthể loại đi giả thiết đá ng xấu hổ kia. Nhưng tất cả chỉ càng củng cố thêm giảthiết ấy hoàn toàn có căn cứ.
Papa Hữu cũng được thông báo về"tin mừng" của tụi tôi. Ông ta - giờ phải khoác thêm bộ mặt ông ngoạinuôi của đứa trẻ tương lai cứ ồ, à ra vẻ vui mừng.
- Các con thật có phúc, thật cóphúc. Công ăn việc làm ổn định, lại sớm có con. Papa sẽ luôn bên cạnh các con.
Không hiểu sao lúc ấy một ý nghĩ gớmghiếc len vào đầu tôi: "Nếu tôi đẻ ra mà nó là con ông, tôi sẽ bóp chết".Hồi đó tôi đang dính vào vụ án một lão nông dân bị kết tội vu khống chỉ vìkhông biết nói dối. Cả papa và tôi đều khốn khổ với con trai lão –gã thanh niênxấu trai nhưng quyến rũ một cách bí ẩn và đặc biệt, như sau này tôi muộn mằn nhậnra, gã có một sứ mệnh rất lớn với cuộc đời kinh khủng này khiến có lúc tôi tạmquên đi cái thai. Nhưng nỗi sợ phải đối mặt với con trai lão Khổ - tên lão nôngdân kia – không lớn bằng nỗi sợ khi về nhà gặp chồng tôi. Anh ấy như sống ởtrên mây. Anh không cho tôi mó vào bất cứ công việc gì. Anh ấy cứ cười nói, cahát suốt ngày. Mỗi khi tôi nôn ọe, anh ấy đều ngồi bên để động viên bằng nhữngcâu bông đùa khiến tôi thêm nẫu ruột. Đêm nào anh ấy cũng thì thầm: "Cáibàn làm việc của anh thế mà hóa hay. Nó còn mát tay hơn cả bà đỡ". Rồi anhấy nghĩ ra vô số những cái tên để đêm nào cũng có cớ nhắc tới đứa con tươnglai. Hôm nay, tên con gái, ngày mai tên con trai. Cái tên ưng ý hôm nay thìngày mai lại bị loại ra. Cuối cùng anh ấy bảo: "Hay là để papa đặt tên chocon". Tôi co rúm người lại như bị điện giật trong khi anh ấy vẫn đang saysưa với phát kiến:
- Ừ chính người cho chúng ta cuộc sốngsẽ đặt tên cho con chúng ta. Ngày mai anh sẽ gặp để nhờ papa.
Suýt nữa thì tôi gào lên "Đừngnhắc đến con người quỷ ấy nữa" nhưng tôi kịp úp mặt vào ngực chồng. Anh ấytưởng tôi xúc động, nói thêm:
- Em gặp được papa chẳng khác nào gặpđược Bồ tát!
Chị có tin không, ngay lúc ấy tôichỉ muốn cắn lưỡi chết ngay. Cái vòng thòng lọng cứ thít dần lại, mềm mại và êmái. Chẳng ai có thể cởi bỏ nó hộ tôi trừ phi tôi dám thú nhận hết với chồng đểchính anh ấy quyết định hình phạt. Nhưng bi kịch của con người là ở chỗ có nhữngsự thật không bao giờ có cơ hội được làm cho sáng tỏ. Chỉ còn cách duy nhất chotôi lối thoát là phá bỏ cái thai ấy đi.
Ý nghĩ này thoạt đầu loé lên như mộtlằn roi vô hình khiến ruột gan tôi bỏng rát. Nhưng mỗi ngày nó một hiện rõ đểcuối cùng trở thành chỗ bám víu của kẻ sắp chìm nghỉm là tôi. Không còn đườngnào khác. Ngay lập tức tôi quyết định về quê. Ở đó chỉ cần một nắm lá do một bàlang người Mường lấy cho, mọi việc sẽ suôn sẻ như tôi từng giúp một chị vỡ kếhoạch ở cơ quan. Không mấy cái thai chịu quá ba ngày. Ấy thế mà, dù đã tăng liều,suốt bốn ngày tôi uống lá độc, cái thai không hề có phản ứng gì. Sang ngày thứnăm thì tôi lên cơn đau bụng dữ dội. Tôi đã dặn trước người nhà cứ để tôi tựxoay sở lấy. Nhưng khi tôi tỉnh dậy ở bệnh viện tỉnh, người ngồi cạnh là chồngtôi. Nhìn vẻ mặt mừng rỡ của anh, tôi thoáng chột dạ. Anh bảo cơn nguy hiểm đãqua và may mà bác sĩ tiêm thuốc an thai kịp thời. Tôi lại muốn ngất đi. Tôi chỉmuốn nếu chết được luôn may ra mới thoát tội. Nhưng mọi người cứ ra sức ân cần,chu đáo với tôi. Họ không biết rằng cái tôi cần là một cú ngã thật mạnh. Tôi đãthử làm thế nhưng không thành. Mọi việc đã đến chỗ nguy hiểm. Đứa con tôi đangmang trong bụng đã được định đoạt là nó phải chết khi chưa thành người. Đúnghơn nó không được phép thành người. Nó đã ngấm thuốc độc, có để đẻ cũng thành dịdạng. Việc nó bám dai dẳng vào da thịt tôi trở nên không thể chịu đựng nổi. Tôinguyền rủa nó, cầu mong nó sớm kết thúc số kiếp.
Đúng lúc ấy thì papa vào thăm tôi.Vừa thấy cái mặt lưỡi cày nhọn hoắt, tôi lập tức lên cơn buồn nôn. Tôi tưởng cóai dùng gậy luồn vào cơ thể mình khoắng lộn bậy. Bụng tôi bỏng rát. Sau đó tôingất đi kịp ý thức có một khối lầy nhầy vừa trôi khỏi cơ thể mình. Chồng tôikhóc ròng rã một tuần liền.
Phòng chờ tự dưng chật cứng người. Khi bố đưa mẹ từ công viên vào, đã thấy có một cô còn trẻ ngồi sẵn trên giường mẹ, túi đồ vứt ngay dưới chân. Mẹ vui vẻ chấp nhận, chỉ có điều bố thì phải ra ngoài. Sao có lắm người đẻ khó thế nhỉ? Chả lẽ những anh bạn, cô bạn đồng niên với tôi cũng chơi trò láu vặt như tôi. Quả thật trò chơi này khá nguy hiểm. Trước hết cứ phải nằm im. Sau nữa dễ gây chẩn đoán nhầm cho bác sĩ. Chỉ hơn một ngày mẹ đưa tôi vào đây, đã có biết bao sự nhầm lẫn. Thôi thì đủ kiểu: quên kéo, quên gạc bông trong bụng bệnh nhân, cắt phéng của người ta quả thận trong khi chỗ đáng cắt lại để nguyên...Mỗi chuyện tương tự lại gây cho mọi người nỗi hoảng sợ ngấm ngầm. Tôi cảm nhận điều đó từ mẹ qua những cái rùng mình. Để xua đi những hồi hộp, mọi người thi nhau góp chuyện khiến phòng chờ đẻ y như một nơi hội họp để tán gẫu.
- Mọi người có tin không, chỗ tôi có một con đười ươi đấy – bà sản phụ ngồi góc trong cùng lên tiếng.
- Chắc nó sổng ra từ vườn bách thú?
- Nó sổng ra từ một trại điên – bà cả quyết- nó là một con mụ lười chảy thây, lưng cứ đuỗn ra còn mặt thì dày một cục. Suốt ngày nó lê la từ hàng này sang hàng khác, đặt điều bôi xấu khắp lượt. Hễ nhà ai mua sắm cái gì là nó cứ tru lên như hoá dại, mắt trợn ngược, mặt đâm về đằng trước y như con đười ươi ấy.
Mọi người hiểu ra "à" lên một tiếng.
- Loại vô học thì vô lẽ còn có chỗ đáng nể tất. Đằng này đây lại là tiến sĩ học ở Đức về mà ngu không thể đâu cho hết. Mà quái đản lắm nhé. Đi ỉa cũng bắt lái xe đưa đi. Một mình lão đặt tới bốn mươi ba tờ báo, tất nhiên tiền cơ quan, toàn loại báo có hình đàn bà. Lão không đọc mà sờ...báo rồi cười hi hí. Dâm dê số một nhưng chỉ thích sờ thôi. Có lần lão sờ một nhân viên, chị này bả lả bảo: " Em "hói" hết rồi sếp ạ". Lão cúi đầu xuống bảo: "Có như đầu tôi đây không?". Chị kia đáp: "Đầu sếp là cái đinh gì. Em chỉ còn đúng một sợi thôi. Sếp mà làm rụng hết thì em nhổ tóc sếp em thay vào đấy". Lão cười hi hí: "Cô này tiếu lâm lắm nhỉ. Ông cụ nhà tôi cũng mê tiếu lâm lắm. Đầu cụ còn hói hơn cả đầu tôi kia!".. Mọi người bảo trước kia, do thai nhi to quá nên khi mẹ lão đẻ, người ta phải kẹp lão kéo ra, thành thử liệt mất mấy sợi dây thần kinh liêm sỉ.
- Chuyện đó thì cơ quan nào chả có. Nhưng chuyện này tôi tin là "số rách": Ba bố con cùng bồ với một con bé mà suốt năm năm không ai biết...
Bà bác sĩ to béo đứng chắn ngay ở cửa như một nhân viên trật tự.
- Họp chợ à? – Bà nghiêm nghị hỏi - Đến đây đẻ hay là để nói chuyện thiên hạ. Muốn nói chuyện động trời thì phải để tôi kể cho mà nghe. Thôi, ai về chỗ của người ấy và im cả đi nhé.
Bà bác sĩ quay ra để giao ban, mọi người lại to nhỏ nói chuyện. Chỉ có mẹ và cô Giang là im lặng. Cô Giang là người ghép chung giường với mẹ - như tôi đã có lần nhắc tới. Cô nhăn mặt khi ai đó kể một câu chuyện khiến mọi người cười. Đơn giản là do cô khó ở trong người. Trông mặt cô bợt bạt như người vừa trải qua những ngày tháng đau đớn vật vã. Mẹ chủ động bắt chuyện cô.
- Có ai đi cùng với em không?
Cô gật đầu mà không đáp. Mẹ toan thôi thì chính cô lại chắp nối câu chuyện.
- Chị vào đây lâu chưa?
- Qua một ngày đêm rồi cô ạ.
- Em có cảm giác như mình phải mổ mất. Em sắp kiệt sức rồi.
- Cô làm nghề gì?
- Em là phóng viên tỉnh H.
- Ô, tôi biết vài người ở đó- Mẹ kể ra mấy cái tên, cô Giang gật đầu xác nhận nhưng có vẻ không lưu tâm lắm. Mẹ ngập ngừng nói tiếp: Nhà tôi cũng làm báo.
- Thế hả chị? Mắt cô Giang linh hoạt lên một chút nhưng sau đó tắt lạnh ngay.
- Tôi thấy nghề của cô và nhà tôi nguy hiểm lắm.
- Vâng. Chị nói đúng. Nhưng không chỉ có thế...
Bà bác sĩ vào, dắt theo ba bốn sinh viên thực tập. Bà hỏi to:
- Ai tên là Bằng Giang?
- Dạ, em đây ạ - cô phóng viên lên tiếng.
- Cô nằm xuống đi – Bà sờ tay vào bụng cô Giang – cô mới vào lúc sáng sớm?
- Vâng!
- Đã qua bệnh viện tỉnh chưa?
- Em hãi cái bệnh viện ấy lắm.
Bà bác sĩ đặt ống nghe thai, khẽ xoay xoay và hơi ấn xuống rồi áp tai nghe. Sau đó bà đưa cho mấy sinh viên chuyền nhau nghe. Trong khi mỗi người đang nghe thì bà giảng giải. Thai khoẻ thì thế nào, thai yếu thì ra sao, tim thai là gì, thế nào thì nghi thai chết lưu...Cô Giang cứ phải phơi bụng ra để họ sờ nắn. Bụng cô căng mọng, nổi đầy gân xanh như nó được tết bằng những sợi cước.
- Sản phụ thiếu máu trầm trọng – Bà bác sĩ bảo – Cô có thai lần thứ mấy?
- Lần thứ ba. Hai lần trước đều bị sảy.
Bà bác sĩ dặn mấy người tập sự:
- Trường hợp này phải theo dõi thường xuyên. Phải luôn luôn đề phòng sự cố thai nhi bị ngạt, Trong trường hợp ấy cần mổ gấp mới mong cứu được đứa bé.
- Trăm sự nhờ cả ở bác sĩ. Em chỉ cố lấy một đứa thôi.
- Được, cứ yên tâm chờ thêm xem nhé – Bà quay sang mẹ tôi: Có biểu hiện gì mới không?
- Không chị ạ!
Bà bác sĩ bảo các sinh viên:
- Đây là một ca rất lạ. Thai nhi đang đạp mạnh tự dưng im thin thít nhưng mọi chỉ số đều bình thường. Không thể có chuyện lưu thai được nhưng không thể không nghĩ đến điều đó. Trong giới vẫn coi là trường hợp bất qui tắc.
Các sản phụ lần lượt nằm phơi bụng ra để bà bác sĩ thăm thai. Cô Giang tâm trạng có vẻ bất an, đang tìm cách xoay người lại để cùng ngồi một phía với mẹ tôi.
- Chị cũng như em sao thấy chị chả lo lắng gì. Còn em thì...cứ luôn linh cảm tới chuyện kinh khủng.
- Lo lắng thì đẻ có dễ hơn đâu. Thôi thì tất cả trông chờ vào may rủi.
- Chị có tin vào quả báo không?
- Nên tin cô ạ. Nó như một sự nhắc nhở mình sống có nhân có đức. Phúc đức tại mẫu. Sống là phải để phúc cho con.
Cô Giang nhìn ra xa xăm, nói nhỏ như cho ai đó nghe.
- Vậy thì em bị quả báo rồi.
Cô nhạt hẳn đi.
- Sao thế cô? Có chuyện gì khiến cô đau khổ, nếu nói ra được cũng bớt nặng nề nhiều đấy.
Chợt cô gục mặt vào vai mẹ tôi:
- Chị ơi, em vẫn mong có ngày được nói hết với ai đó. Không ngờ người đó lại là chị. Phải là người sống có nhân đức lắm mới dám phó mặc cả nơi số phận. Chị hãy cho em một cơ hội để thú tội nhé.
- Ấy chết! Cô đừng chất cái gánh nặng khủng khiếp ấy lên vai tôi. Thần, Phật sẽ nghe cô. Tôi chỉ dám xin làm chứng thôi.
Nhưng câu chuyện của cô Giang chưa thể bắt đầu. Tiếng kêu la khiến ngay cả mẹ tôi cũng ôm đầu choáng váng. Lạ một điều là quá nửa các bà sản phụ đều lôi chồng ra chửi, tuồng như họ là thủ phạm gây nên nỗi khổ của các bà. Mãi đến gần trưa mới có một khoảng yên tĩnh để cô Giang và mẹ tôi nối lại câu chuyện. Từ đây trở đi là lời kể của cô Giang.
05:12 CH 13/08/2017
Hỏi về mục Chuyện ấy (F323) trên wtt
Đây nè bạn: http://www.webtretho.com/forum/f323/
02:56 CH 10/07/2017
Thực hư thông tin bài hát 'Màu hoa đỏ' bị cấm ở...
Cấm ca khúc Màu hoa đỏ do chủ quan trong dùng từ ngữ



Chiều 24-3, ông Nguyễn Đức Đảm, Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Tiền Giang, có buổi trao đổi với báo chí về vụ việc ca khúc Màu hoa đỏ nằm trong danh mục nhạc phẩm bị cấm lưu hành ở tỉnh này.
Ông Đảm cho biết vào tháng 1-2017, Sở kiểm tra một số quán karaoke, phát hiện bài hát Màu hoa đỏ của cố nhạc sĩ Thuận Yến bị ghi âm, ghi hình vi phạm Luật Sở hữu trí tuệ khi không đóng tác quyền, không xin giấy phép biểu diễn và hình ảnh minh họa trong video không phù hợp.
"Tuy nhiên, nội dung công văn từ bộ phận tham mưu của Sở đã không nói rõ vi phạm trong ca khúc Màu hoa đỏ là vi phạm về nội dung hình ảnh minh họa trong video nên đã gây hiểu nhầm, bức xúc. Tôi xin nhận trách nhiệm về vụ việc này đồng thời gửi lời xin lỗi đến gia đình cố nhạc sĩ Thuận Yến…", ông Đảm nói.
Trong báo cáo giải trình cùng ngày về vụ việc này, ông Đảm cũng nhìn nhận mục đích của việc ban hành văn bản này vì mong muốn tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật, trong đó có việc kiểm tra các bài hát tại các điểm kinh doanh Karaoke. Qua sự cố này, Sở sẽ có văn bản xin lỗi gia đình nhạc sĩ và sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc trong toàn ngành, đồng thời tiến hành kiểm điểm, xử lý đối với tập thể, cá nhân có liên quan không để xảy ra những sự việc đáng tiếc trong thời gian tới.
Trước đó, sáng ngày 24-3 Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VH-TT&DL) đã có văn bản hỏa tốc gửi Sở VH-TT&DL tỉnh Tiền Giang yêu cầu báo cáo khẩn việc cấm ca khúc Màu hoa đỏ.
Công văn cho hay theo thông tin phản ánh của cơ quan truyền thông, ngày 7-2-2017 Sở VH-TT&DL Tiền Giang có Công văn số 120/SVHTTDL-TTg đề nghị phòng văn hóa thông tin các huyện, thành thị thông báo cho các cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn quản lý yêu cầu trong thời hạn 30 ngày phải gỡ bỏ ngay các bài hát chưa được cấp giấy phép phê duyệt nội dung, kèm theo danh mục 354 bài hát. Trong đó, có bài hát Màu hoa đỏ của nhạc sĩ Thuận Yến sáng tác năm 1991 phổ thơ Nguyễn Đức Mậu.
“Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ VH-TT&DL, Cục NTBD đề nghị Sở VH-TT&DL Tiền Giang khẩn trương báo cáo về việc này kèm theo các văn bản có liên quan về Cục NTBD trước ngày 26-3 để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng”, văn bản cho hay.

VIẾT THỊNH - G.H
http://plo.vn/van-hoa-giai-tri/cam-ca-khuc-mau-hoa-do-do-chu-quan-trong-dung-tu-ngu-690943.html
11:38 SA 25/03/2017
Ngoại tình, bất ngờ không lường trước
Ngoại truyện 5: Ghen tị

Chưa bao giờ Minh hỏi Thắng về mối tình đầu của anh-chủ nhân của cành lavender khô, người được anh đánh cho nghe một số bản guitar trữ tình. Anh chưa bao giờ đàn cho Minh , hay làm những hành động lãng mạng kiểu như thế, cô cũng không có ý đòi hỏi, cô đủ ‘già” để cảm nhận cuộc sống qua mọi hành động nhỏ nhặt, chứ không cần những sự kiện sến súa để nuôi dưỡng tình yêu như khi 20, và có lẽ anh cũng vậy. Với cô, anh luôn thực tế, đi thẳng vào vấn đề, và luôn hành động như những gì anh đang nghĩ, không rườm rà, vòng vo. (ôm là ôm, mà hôn là hôn, hị hị). Thỉnh thoảng đến nhà anh chơi, cô đều nhìn lên nóc giá sách, và tự hỏi: cái ngày xưa của anh í tuyệt vời thế nào nhỉ, tò mò quá. Đến thời điểm này, Minh nghĩ là nếu có hỏi thì cũng không làm anh thấy đau long hay khó chịu gì đâu, nhưng cô không tự tin vì sợ rằng mình chưa đủ lớn trong tim anh để lấp đầy hết chỗ trống mà cô ấy để lại.
Khi còn trẻ, cô yêu EX theo kiểu quên luôn cả thời gian không gian và bản than mình, lúc nào cũng nhớ nhung da diết, muốn gặp mặt chăm sóc. Lắm lúc, điều đó khiến bản than cô còn thấy kiệt sức, còn EX thì sung sướng rồi, chả dại gì mà từ chối sự quan tâm như vậy cả. Đến khi yêu Thắng, cô không cho mình gượng ép điều gì cả, không phải cố tỏ ra là người phụ nữ đảm đang chu toàn (ăn xong ko muốn thì ko rửa bát), hay thể hiện sự chăm sóc ân cần quá mức (ko giặt là quần áo), cũng đỡ phải mệt óc nghĩ xem anh thích gì để còn mua sắm cho. Thích thì đến nấu cơm rồi cùng anh ăn, không thì lang thang quán xá, chẳng việc gì phải cho anh thấy mình là người phụ nữ của gia đình. Và rất may, anh cũng không đòi hỏi gì nhiều ở cô cả
Nhiều khi , Minh cũng lo lắng, nhỡ mà người yêu cũ khéo léo quan tâm đến anh nhiều hơn cô, thì liệu một thời gian nữa anh có chán ngán cô không? Nhưng cô không muốn mình phải cố gượng ép làm gì, cô đã quá mệt mỏi với việc chạy theo tìm cách giữ chân người yêu/người chồng của mình rồi. Nếu anh không chấp nhận con người hiện tại của cô, thì cô cũng xin chấp nhận mà buông tay thôi. Đến nhà Thắng càng nhiều thì tò mò về người con gái năm xưa của anh càng ngày một nhiều hơn. Một hôm, cô không cưỡng lại được và đã hỏi khi anh sấy tóc cho cô:
-Anh ơi, ngày xưa anh có hay sấy tóc cho cô ấy không?
– Không.
– Tại sao?
– Cô ấy không nhờ.
– Cô ấy chăm sóc anh nhiều hơn à?
– Uh
-……
-……
Đấy, chết dở chưa, tự dưng hỏi thành ra mình tự khiến anh so sánh, mà rõ rang mình nắm giữ phần thua kém hơn rồi. Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng cô vẫn không ngăn cản được những câu hỏi từ não tuôn ra mồm.
-Cô ấy có xinh không?
– Rất xinh
-Có hiền lành không?
– Rất hiền dịu
-Bọn anh có hay lãng mạng với nhau không?
– Thường xuyên
– Sao anh lại yêu em khi hai người khác nhau một trời một vực thế?
-Xì…….
– Nói đi, tại sao.
– Bí mật.
– Có nói không hả?
– Ngồi trật tự đi
– Không nói , em không them nhờ nữa, tránh ra
– Haizzzz.
-……… (tức xì khói)
Thắng tắt máy sấy tóc, anh ngồi xuống ghế ngay cạnh cô, lấy tay quàng cổ kéo cô nằm xuống gối đầu lên chân anh như mỗi khi cô xem ti vi. Minh nằm gác chân lên thành ghế, môi mím lại, mắt nhìn anh kiểu vừa chờ đợi, vừa dò xét, lại vừa ta đây bất cần. Còn anh thì cứ thản nhiên, cười cười true ngươi.
-Sao hôm nay em trẻ con thế?
-Tôi thế đấy.
– Haizz, ăn với chả nói
– ……….
– Em tự ti trước cô ấy à?
– …….(gật gật đầu)…… (Mặt xịu xuống chứ không còn vênh lên nữa.)
Anh xoa xoa tóc cô, nhìn cả khuôn mặt cô từng nét một, biểu cảm của anh thật lạ, có gì đó xa xăm lắm, mà lại xót thương nữa. Minh không nằm nữa, cô ngồi thẳng dậy, đối diện với anh, còn anh trong tư thế một tay để lên thành sau của ghế, một tay chống vịn, chân vắt chéo. Minh dịu giọng, hỏi anh một cách chân thành nhất:
-Anh có nhớ cô ấy nhiều không?
-Rất nhiều….
-Em có lấp được khoảng trống nào không?
-Có
– Nhiều không?
– Tương đối
-Bên em anh có vui không?
– Có
– Liệu có hết nhớ cô ấy được không?
– Anh không biết.
– Bằng đấy năm, có ai khác bên anh chưa?
– Cũng có, nhưng thoảng qua thôi.
-Anh không có tình cảm với người ta à?
– Không, là tình cảm không đủ lớn để anh có thể bớt nhớ cô ấy.
– Ý anh là, ở bên em , anh thấy bớt nhớ cô ấy ?
– Uh
– Vì sao?
– ………..
Thắng chuyển tư thế, anh lôi cô lại, đặt cô ngồi lên đùi anh, rồi thủ thỉ với cô bằng giọng nói khiến bất cứ cô gái nào cũng có thể yêu ngay khi đươc nghe:
– Em điên lắm, tự dưng lại đi tự ti với người cũ của anh thế à?
– Uh……
– Tin anh đi, anh sẽ không đến với em nếu anh không yêu em đâu, chỉ là cô ấy gắn liền với cả tuổi thơ, tuổi dậy thì và tuổi trưởng thành của anh, nó không chỉ là thói quen nữa để mà cố gắng bỏ, cô ấy là một phần cuộc sống của anh rồi. Em hãy chấp nhận điều đó được không?
– ………..
-. Ở bên cô ấy, anh được chăm sóc quá , nên nhiều lúc quên đi rằng mình phải yêu thương cô ấy nhiều hơn anh đã thể hiện. Để lúc cô ấy ra đi rồi, anh mới hối tiếc. Cảm giác hối tiếc càng làm anh khó quên hơn. Nhưng với em, em luôn khiến anh phải tỏ ra mạnh mẽ ,trưởng thành , cố gắng hoàn thiện mình tốt hơn, đủ để có thể che chở cho em.
– ………..
– Em cứ tự tin như vốn có của mình, anh thích con người đó .Em không xinh đẹp nhưng có duyên mà, không xuất chúng nhưng cũng khá thông minh, ăn nói không khéo léo nhưng thẳng thắn chân thành, không phải là mạnh mẽ lắm nhưng độc lập và có cá tính. Ở bên em, anh không thấy áp lực và mệt mỏi, không sợ em giận hờn ghen tuông, cũng chẳng phải lo lắng săn đón. Chúng mình cũng có những sở thích hợp nhau nữa. Như thế không đủ để em tự tin khi bên anh à?
– nhưng mà, cô í hoàn hảo quá.
– Hoàn hảo chưa chắc đã tốt đâu, cứ méo méo nó lại hay. Em không thon thả, nhưng anh vẫn thích ôm mà. Mặt em không xinh nhưng anh vẫn thích hôn đấy thôi.
– Cái đó chỉ tương đối thôi, một thời gian nữa anh sẽ chán ngay mà.
– Haizzzz, thôi đừng nghĩ nhiều nữa, cứ thế mà ở bên anh đi.
– Nhưng…..
– ………….
Chẳng để cô nói nữa, anh kéo người cô xuống và hôn. Minh cũng không thể giằng ra mà lảm nhảm nữa, vì tim cô đã trở nên yếu đu ối khi nghe những lời anh nói, giờ đến cả cơ thể cô cũng muốn mềm ra trước nụ hôn của anh. Không phải lần đầu hai người ân ái, nhưng lúc nào anh cũng bắt đầu cuộc yêu bằng cái hôn vô cùng nồng cháy. Thắng bế cô vào phòng ngủ, đặt lên giường, bật điều hòa chế độ ấm nhất, chạy bản nhạc classic trữ tình, rồi ra cầm tay cô đứng dậy quàng lên cổ anh, và nhìn cô bằng ánh nhìn của ham muốn.
-Đừng để những ý nghĩ lung tung ảnh hưởng đến tình yêu của chúng ta nhé.
– Uh………
-………
– ………
Lần nào sau khi làm tình nhau xong, hai người cũng nằm ôm và nói vài câu nũng nịu yêu đương, rồi mới chìm vào giấc ngủ, hoặc nằm chán chê, true đùa đủ thứ rồi mới chịu ra khỏi giường. Nhưng lần này, anh còn chưa kịp lấy lại hơi thở như bình thường của mình, Minh đã vùng ngồi dậy, vẻ mặt rất nghiêm trọng:
-Anh ơi, Làm sao giờ? (Mặt cô vô cùng thảng thốt)
– Sao em?
– Em đang ghen.
– Ghen gì?
– Ghen tị.
– Với ai?
– Với cô ấy?
– Haizzz, lại thế rồi. anh nói thế em vẫn ko tin à?
– Không phải.
– ………?????
– Em ghen tị, vì tại sao…….cô ấy chứ không phải là em được bóc tem anh?
– Haizzzz………
– ha ha ha…..
Anh lại ôm cô vào, và dọa rằng, nếu còn khêu gợi nữa, anh sẽ cho cô mệt không dậy được thì thôi.
Ôi, hạnh phúc biết bao!!!!!!!!!!
12:03 CH 25/02/2017
Ngoại tình, bất ngờ không lường trước
Ngoại truyện 4: Giáng sinh không quên (rất hấp dẫn ạ) )
Trót nhận lời yêu anh rồi, lại còn hẹn một ngày đẹp trời nữa, nên Minh bị anh khủng bố bằng những lời mời đi chơi không dứt. Phàm là con người mà, nhất là lại đang yêu nhau nữa, ai chẳng muốn được làm cái điều hạnh phúc nhất cho người mình yêu. Thời đại ngày xưa các cụ cổ hủ là thế mà còn cùng nhau ở bụi tre, thì bây giờ, việc anh đòi hỏi được yêu cô cũng chẳng có gì là to tát, nhất là bản thân cô cũng muốn đến với anh rồi. Chỉ là cô vẫn chưa tự tin hoàn toàn, cô sợ anh sẽ chê cô bèo nhèo sau hai lần sinh nở, sợ anh sẽ thẳng thừng mà nói chán cô khi vừa mới mặn nồng xong, như thế thì cô sẽ chết vì xấu hổ và không dám mở lòng với ai nữa. Mấy lần giữa đêm khuya, cô nhớ anh day dứt, muốn gọi anh đến với cô ngay, nhưng không đủ dũng khí mà bấm điện thoại. Cô thì sợ gì cái kiểu cọc đi tìm trâu, (đúng hơn là cọc đề nghị trâu….), nhưng một lần vấp ngã khiến cô luôn phải đắn đo trước khi thể hiện tình cảm, kể cả là ôm, hôn hay giờ đây là làm tình.
Anh cũng khéo biết cưa cẩm người ta, cứ 11-12 giờ, biết chắc là cô đã cho các con ngủ xong, là gọi điện. Lúc thì thủ thỉ hỏi han, lúc thì ve vãn bằng những câu nhớ nhung da diết, rồi có khi còn nói thẳng thừng ra rằng “anh đang tưởng tượng đến cơ thể em đây này”. Vì anh không ở trước mặt nên Minh mới có thể chối đây đẩy được, chứ mà anh thử ở gần cô xem, chả lao vào như thiêu thân. Nhiều khi, Thắng đề nghị “anh đến với em nhé”, Minh đã im lặng ra điều đồng ý rồi, thế mà khi anh vui sướng “đợi anh 2 phút” thì Minh lại rối rít “thôi thôi”. Hai cái con người đấy yêu nhau bỏ xừ đi rồi, mà cứ vờn nhau mãi, cho đến tận ngày giáng sinh. (Gần 1 tháng sau hay sao í nhỉ? ko nhớ rõ nữa)
Minh không thuê ông già noel tặng quà cho các con, mà những ngày gần đấy, cô sẽ động viên Sóc viết thư cho ông í nói ra mong muốn của con, và tất nhiên cu cậu hào hứng lắm, lại còn xin hộ cho cả Miu nữa.Cô mua một cây thông giả nho nhỏ, trang hoàng lộng lẫy, rồi bảo con cứ để bức thư ở dưới cây thông, tự khắc con tuần lộc sẽ đến thu mang đi. Sóc và Miu luôn vô cùng phấn khích vì điều đó, đến nỗi mỗi dịp noel qua đi, cô lại biết mình năm sau phải mua đồ trang trí khác chứ không thể tận dụng cái đống bòng bong rách nát ấy được nữa. Trẻ con là thế chăng? chúng yêu cái gì thích cái gì là cứ phải vò vún, giày xéo, giẫm tả tơi ra thì mới thỏa cơn thích? Giống như mỗi lần Miu bắt gặp mẹ nằm thảnh thơi là y như rằng trèo lên bụng, còn Sóc thì ngồi lên chân, bất kể mẹ kêu la oai oái, chúng vẫn hả hê mà cười đùa. Minh luôn tự tay đi mua những món quà đó, gói ghém cẩn thận, viết một thiếp để trả lời và dặn dò con, sau đó nhờ ông ngoại len lén mang sang để ở cửa, sáng hôm sau hoặc tối hôm đó con sẽ ngạc nhiên vô cùng khi đi ra ngoài. Minh không muốn thuê dịch vụ đưa quà, vì không muốn cáccon cô phát hiện ra đó là giả, cứ để chúng tin rằng noel là có thật, chúng sẽ sốngnhững năm tuổi thơ trọn vẹn chứ không phải nghi ngờ Năm nay thì ngược lại, cô bắt ông bà phải trông con cho cô,rồi chính cô sẽ để quà ở cửa, rồi đi chơi luôn và sẽ về muộn.
Thắng mang xe đến tận cty để đón Minh, rồi nằng nặc đòi đưa cô về căn hộ của anh, chứ ko cho cô về qua nhà tắm rửa thay quần áo, cứ làm như sợ cô vào nhà rồi sẽ không chui ra nữa. Ngay từ lúc lên xe, Minh đã thấy anh có phần nhiệt tình và háo hức quá, hết ôm hôn rồi cứ một tay lái xe, một tay cầm chặt lấy bàn tay cô, khiến cô thấy hơi run run trong người. Không chỉ anh đang kìm nén, mà chính cô cũng đang kìm nén bản thân lắm, đã một thời gian dài rồi, cô không biết đến ái ân, nhất là với người cô đang yêu, người đấy ngồi ngay trước mặt cô đây.
– Em chuẩn bị tinh thần nhé.
– Tinh thần gì?
– Anh sẽ làm thịt em
– Haizzzz, chả lãng mạng tí nào.
– Sẽ có mà…..
– Nhiều không?
– Đợi rồi biết.
– Haizzz, anh cứ phải làm em tò mò thì mới thích à.
– Phải trả đũa vụ em khiến anh chờ đợi quá lâu thế chứ.
– Chờ đợi là hạnh phúc mà.
– Tôi xin cô, tôi có phải là cha sứ đâu.
– Hị hị….anh làm em nhớ đến cha Ranfer-de-bricasa quá (ko biết có viết đúng ko nữa – Tiếng chim hót trong bụi mận gai)
– Anh không đưa em tới bãi biển thơ mộng như ông í được, nhưng chắc chắn sẽ không làm em thất vọng đâu.
– Anh chắc ko đấy? ảo tưởng sức mạnh quá. Ông í cao to, đẹp zai, gấp mấy lần anh đấy.
– Cao to đẹp trai chắc gì đã hoàn hảo. Anh xấu nhưng cơ cấu tốt là được.
– Được, em sẽ kiểm chứng, hị hị.
– …………………
Đứng trong cầu thang máy mà anh cũng ko rời tay khỏi eo cô, cứ kéo vào để thơm thít, cười đùa. Khi ở bên cô, nhiều lúc anh cứ trở nên trẻ con thái quá, khiến cô cũng bị lây mà hùa theo. Ai đời 2 con người đã hơn 30 tuổi, mà suốt ngày chí chóe, cãi nhau như trẻ lên 3, giận hờn nhanh mà làm lành cũng chóng, chẳng bao giờ quá được 2 phút. Ở bên anh là cô quên luôn thế giới xung quanh, chẳng còn nghĩ rằng mình đã già tới mức có những 2 đứa con 1 đời chồng, cô cứ vô tư mà hưởng thụ cái cảm xúc hạnh phúc mà ông trời ban tặng đi, rồi mọi việc có xoay vần thế nào thì cô cũng sẽ dũng cảm mà đương đầu, vì cô tin sẽ có anh bên cạnh.
Bước vào nhà, Minh hơi cụt hứng, vì thấy chẳng có gì thay đổi cả. Cái “lãng mạng” mà anh nói, ít ra cũng phải có nến có hoa, có bóng bay chứ nhỉ? Cô qua cái tuổi thích thú mấy thứ đó rồi, nên chỉ hơi nhíu mày thắc mắc tí thôi. Anh chắc là cũng hiểu được ý cô, nhưng không thanh minh gì cả, chỉ bảo cô đi rửa qua mặt đi rồi ra ăn cho ngon vì anh đói lắm rồi. Vừa bước vào khu bếp là Minh phải nhoẻn miệng cười ngay, vì anh đã bày biện ra trên bàn nồi lẩu cháo mà cô thích, với bao nhiêu nấm và rau, lại còn món óc heo sở trường nữa. Kể ra thì Minh cũng mũm mĩm một phần là vì cái tính khá háu ăn với những món kiểu này (chứ không phải cơm). Nhiều khi cô còn nghĩ, không biết liệu mình có phải kẻ hay chăng hoa không, khi mà nhìn thấy cơm thì dửng dưng, mà nhìn thấy lẩu thì mắt cứ phải sáng lên long lanh, nước bọt chảy ra từ cả kẽ răng. Anh đã tự tay nấu cả bữa hôm nay, chỉ nhờ cô giúp việc mua hộ đồ và phụ anh rửa rau thôi. Minh khá xúc động, không phải như đứa trẻ được cho quà, mà cảm giác có người vì mình mà lọ mọ chuẩn bị, vì mình mà đeo chiếc tạp dề kia – thứ vốn được đàn ông Việt Nam nghĩ rằng nó chỉ dành cho đàn bà. Trong suốt bữa ăn, cô chỉ việc ngồi khoanh chân lên ghế (thói quen xấu) mà chấm ăn thôi, anh nâng niu gắp cho cô đủ thứ, muốn thêm gia vị có gia vị, muốn ăn rau có rau, muốn ăn óc thì anh phải kiểm tra xem chín kĩ chưa rồi mới múc cho cô. Tự dưng, Minh thấy mình trở nên nhỏ bé quá đỗi. Trông anh lúc đó là hỗn tạp các loại hình ảnh: một người cha ân cần, một người anh chu đáo, một người yêu hết lòng thương cô. Làm sao mà cô không yêu con người ấy được chứ, khi họ trân trọng cô như vậy?
Ăn uống dọn dẹp xong, Minh vào tủ quần áo của anh, chọn lấy một chiếc sơ mi trắng dài tay rồi đi tắm. Cô đã vô cùng ngỡ ngàng, khi thấy anh để sẵn cho cô một chiếc bàn chải đánh răng mới, một lọ sữa rửa mặt mà cô hay dùng, và chiếc khăn tắm thật to mềm mại. Minh cứ đứng nhìn 3 thứ ấy, không nói lên lời. Mắt cô nhòe nhoẹt đi, những giọt nước mắt hạnh phúc, cảm giác được quan tâm ấm áp chưa từng có. Anh đi vào, thấy cô như vậy thì vội vàng suýt xoa:
-Lại khóc à? Sao thế? Xúc động quá à?
– ………….(gật đầu)………
– Haizzz, biết vậy không làm em bất ngờ nữa, báo hại anh phải dỗ dành.
– ……….(cười cười)
– Hay, anh vào tắm chung với em nhé???
-Haizzzz, biến thái.
Minh cố đẩy anh ra, rồi đóng cửa. Còn anh thì vẫn cố với vào mà trêu ghẹo cô.
– Đi mà, đằng nào tí nữa anh chẳng nhìn thấy em hết?
– Biền!!!!!!!!!!!
– Em có phải người mẫu đâu, làm gì mà ki bo thế?
– Haizzz, anh đi sang nhà tắm bên kia mà tự sài mình đi.
– Anh sài anh lúc nào chẳng được, quan trọng là với em í chứ.
– Để yên cho em tắm đi.
– Anh vào cọ lưng cho.
– Tôi tự cọ được.
– Anh cọ móng chân cho vậy nhé?
– Kinh quá.
– Không thì anh xả nước cho em thôi cũng được.
– AAAAAAAAAAA
– ………
– ………
Vì không mang theo quần áo, nên chỉ một chiếc áo sơ mi thôi khiến cô khá trống trải và lạnh. Minh lấy chiếc chăn của anh, trùm lên người, lê trên sàn ra đứng chỗ cửa kính nhìn ngắm thành phố lung linh bên dưới, với bao đoàn xe hối hả . Họ đang đưa nhau đi chơi giáng sinh, đi hưởng cái không khí lạnh của mùa đông, để rồi cùng hạnh phúc vì đã sưởi ấm cho nhau. Cô cũng đang được một người đàn ông bao bọc trong tình yêu mãnh liệt đến quên cả trời đất đây. Sẽ không phải tủi thân vì luôn luôn đi một mình nữa, cũng không phải rớt nước mắt vì ghen tị khi thấy cảnh những người đàn ông/thanh niên ôm ấp cười đùa với người phụ nữ của mình mà cô vẫn thường gặp trên đường nữa. Cô có anh rồi, ngay trong căn phòng này, giữa mua đông lạnh giá này…..
– Anh bật điều hòa rồi sao em không ở trong phòng (ngủ) cho ấm?
– Em thích nhìn mấy đôi đang ôm nhau co ro đi dạo dưới kia, để thấy mình ở trong chăn này ấm hơn, hị hị
– Em ác thế….
Thắng tiến lại gần cô, đưa cho cô li rượu vang, rồi ôm cô cả cô cả chăn từ phía sau, hai người cùng nhấm nháp chút rượu nữa vì dường như trong bữa ăn họ uống chưa đủ để có thể phá tan cái cảm giác ngượng ngùng khi nghĩ tới họ sắp là của nhau. Thắng đã bật một bản nhạc nhẹ nhàng, rất hợp với khung cảnh và cảm xúc của hai người lúc này. Đung đưa theo điệu nhạc hồi lâu, Minh tách ra, cô quay lại , đứng dựa lưng vào kính, nhìn anh chăm chú từ đầu đến chân. Anh mặc một chiếc áo đông xuân dài tai body và chiếc quần gió thể thao, làm nổi bật lên thân hình khá quyến rũ. Chiều cao của anh thì chỉ khiêm tốn thôi, nhưng dáng người khá đậm và cân đối chứ không gày gỏng tong teo, nên trong mắt cô, cái thân hình đó rất vừa mắt.
-Em đang soi cơ bắp anh đấy à?
– Uh, anh thua xa Jason Staham (Phim Người Vận Chuyển)
– Trời, đi so sánh anh với chú pê đê đó.
– Ai bảo là pê đê, mà pê đê nhưng đẹp trai ngon zai như thế, em cũng xin chết.
– Xì………..
– Cứ quyến rũ như anh David Olyphant (Hitman) ,ới em một tiếng, em sẵn sàng dâng hiến ngay.
– Điên
– Điên gì mà điên, nói thật nhé, môi của David Olyphan là gợi tình nhất thế giới.
– ……..
– ……..
Thắng hôn chặt lấy môi Minh, làm cô không liến thoắng được nữa. Đấy, anh lúc nào cũng thế, không kịp cho cô chống chế một tí để xua đi cảm giác ngại ngùng, mà bắt cô phải cuốn theo cảm xúc mà anh vẽ ra.
– Bây giờ thì môi ai quyến rũ hơn.
– …..David Olyphant…..
– Haizzz, Môi người ta quyến rũ nhưng có hôn em đâu.
– Đấy là chưa nhìn thấy em thôi…hị hị
– Chắc gì người ta đã hôn em nhiều cảm xúc như anh đang hôn em?
– Chưa thử sao biết được.
– Thế thì cứ chờ đi, trong lúc đấy, để anh sài môi em trước.
– Ôi đùa, môi em ko phải đồ vật nhé.
– Không phải đồ vật, thì lúc này cũng là của anh rồi.
– Nè…..
-……….
Lại một nụ hôn nữa, sâu hơn, mãnh liệt hơn, Minh cảm giác giờ mà rời ra không biết cô có lải nhải được tên mấy anh đẹp trai của HBO nữa không. Minh cứ nghĩ là anh sẽ hôn thế, rồi bế cô vào phòng để chuyện gì đến sẽ đến, nhưng không, anh rời môi cô ra đột ngột, nhìn cô tinh nghịch rồi nói:
– Anh có quà cho em đấy, để trong phòng, vào xem đi.
– Haizzz, đang hôn ngon thế lại quà với cáp
– Kinh chưa, lộ rõ bản chất thích sex rồi kìa.
– Anh không thích chắc.
– Có thích, nhưng xem quà đã.
Thắng để trên đêm một hộp quà nhỏ rất xinh, thắt nơ cẩn thận. Minh không trông mong anh tặng quà, nên tỏ ra khá dửng dưng, có lẽ nếu không hiểu cô thì Thắng ẽ hụt hẫng lắm.
– Cái gì đây, đừng nói là lại đồng hồ nữa nhé.
– Em gì mà thô thế, người ta tặng quà thì cũng phải tỏ ra thích thú tí chứ.
– Điều khoản 1
– Vứt cha cái điều khoản của em đi, anh ko tuân thủ đấy.
– Cái gì….anh ăn nói với em thế à?
– Thì làm sao, cô giỏi thì lăn vào mà đánh tôi đi.
– Em đi về…..
– Thôi thôi được rồi, tôi xin chị. Chị mở quà ra tí cho tôi đỡ cụt hứng.
– Thế mới ngoan chứ.
– Haizzz, không biết tôi chịu được bao lâu đây…..
– Cái gì?
– Dạ, không ạ…….
Bên trong hộp là một chai nước hoa rất xinh , Minh chưa dùng nước hoa bao giờ nên không sành lắm. Thỉnh thoảng đi qua mấy em xinh đẹp, Minh cũng thấy ngất ngây vì mùi thơm thoang thoảng, nhưng cô chẳng có thời gian quan tâm đến cái đó lắm, mỗi lần đi với anh, cô cứ gội đầu tắm rửa sạch sẽ quần áo thơm tho thế là tự tin rồi, chứ cũng không dựa vào nước hoa, nhiều khi còn sợ mình dùng ko sành điệu lại sực nức lên đau mũi thì xấu hổ. Mặc dù không nhảy cẫng lên vì sung sướng, nhưng cô cũng nhoẻn miệng cười và nhìn anh âu yếm. Thắng mở nắp, dạy cô cách dùng, rồi còn bắt cô thử. Chưa quen nên cô xịt quá tay, thành ra người cứ gọi là cuộn tròn trong hương thơm ngào ngạt. Minh quay sang đùa với anh:
– Thế hôm nay anh sài nước hoa gì? em ngửi coi
– ..này này, ko nhớ lần trước à, người ta vồ lên bây giờ….
– Hôm nay em cho vồ thoải mái, hị hị
– Eo, nhìn mắt em dê quá đấy
– Ha ha ha
Thắng ngồi xuống giường, kéo cô lại gần, gạt chăn trên người cô ra, anh có vẻ hơi đỏ mặt vì lúc này đây cô chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi của anh trên người. Minh đứng trước mặt anh lúc này thực sự bắt đầu thấy run mặc dù hai tay cô đã tựa lên 2 vai anh rồi mà chân vẫn líu ríu vào nhau. Hai người nhìn nhau không dứt cho đến khi Minh thấy tay anh đưa từ eo lên lưng cô như muốn kéo cô sát hẳn vào người anh thì Minh lại đẩy ra:
– Khoan khoan, em phải nói trước mấy điều đã khỏi anh sẽ sốc
– Lại gì thế? (bụng xịu)
– Em đã sinh 2 con rồi, nên người em không được săn chắc đâu, bụng sẽ bèo nhèo lắm.
– Haizzz, anh biết rồi
– Còn nữa, ngực em cho con bú nhiều, nên giờ nhão nhoét và chảy sệ lắm.
– Trời ạ, anh ko đòi hỏi thì thôi sao em cứ kể ra thế?
– Ư…e sợ anh sốc quá , lăn đùng ra đấy thì mất vui chứ sao, rồi ăn vạ đòi chia tay thì biết làm thế nào?
– Anh chưa khám phá phụ nữ sinh con rồi bao giờ thì làm sao anh biết được. Nhưng mà, yêu em rồi, anh sẽ quen. Nhiều cô ngực phẳng như màn hình ti vi mà vẫn ối anh yêu đấy thôi, không phải ai cũng thích gái ngực khủng cả. Anh mà sợ, thì đã chẳng để em đứng trong phòng ngủ của anh rồi mà tụt lên tụt xuống cảm hứng thế này đâu.
– Thật không?
– Tự tin lên em……
– ………
– ………
Thắng ôm eo Minh rồi kéo lại đặt cô ngồi lên đùi anh. Hai người bắt đầu cuộc yêu bằng một nụ hôn ngất ngây. Lần đầu tiên Minh thấy anh hôn cô mãnh liệt như thế, lưỡi anh cuốn chặt lấy lưỡi cô khiến Minh hơi ngộp thở. Cơ thể cô nóng ran lên trong lớp áo mỏng, và cô cảm nhận cơ thể anh cũng thế. Tay anh luồn vào trong áo, mơn trớn eo, lưng, và lần lên ngực Minh. Cô hơi sựng lại, rời môi anh ra và nhìn anh lo lắng. Đôi mắt anh lúc này không phải là ấm áp nữa rồi, chưa trong đó là sự đam mê bất tận. Anh không mở to mắt nhìn cô, mà đôi mắt hơi dại đi ấy khích lệ cô tự tin lên. Thắng cởi 2 cúc áo trên và cúi xuống, một tay khẽ nâng bầu ngực cô lên, rồi đặt vào đó nụ hôn nhẹ nhàng. Minh như thấy có một luồng điện chạy dọc cơ thể, khiến cô run lên, một tay vịn vai anh, một tay luồn vào tóc và ôm lấy đầu anh, cô nhắm mắt lại để cảm nhận sự rung động của con tim và của cả cơ thể. Liệu có phải sau một thời gian dài không cùng với người đàn ông nào, nên cô mới dễ dàng bị ham muốn lấn át như thế? hay thực sự là cô đang khao khát anh? Thắng không quá vội vàng, anh yêu chiều hai bầu ngực của cô một cách dịu dàng nhất có thể, rồi đôi lúc lại dùng lưỡi để kích thích cơ thể cô mãnh liệt hơn, và mỗi khi thấy cô ôm chặt lấy anh thì Thắng biết rằng cô đã cảm nhận được những đê mê mà anh muốn mang tới.
Thắng bế bổng Minh lên, đặt cô lên chiếc bàn gần đó. Cô giúp anh cởi áo, anh cũng nhanh chóng ném chiếc quần sang một bên, rồi áp vào cô mà hôn, và để 2 cơ thể gần gũi cọ sát vào nhau. Hơi thở của Minh gấp gáp khi anh vừa miên man lướt trên cổ trên vai cô, vừa cởi nốt những chiếc cúc còn lại và và để chiếc áo rơi khỏi người cô. Thắng một tay cầm tay MInh chống xuống bàn, anh không dùng môi để khám phá cơ thể cô nữa, mà dừng lại,miệng hơi mở ra vì phải cố gắng thở cho đều đặn, thấy cô đang dựa vào tường mà nhìn anh đầy dục vọng. Thắng đưa tay xuống mơn trớn khám phá nơi quan trong nhất của người phụ nữ, chỉ một lát thôi đã khiến MInh bị kích thích cao độ, cô ôm chặt lấy cổ anh và khẽ gọi trong yếu ớt:
-Anh…..
– Ơi……
Anh đáp lại mà có phần lạc giọng đi, cúi xuống hôn cô, rồi ôm cô đặt sang giường mà cơ thể cô vẫn không rời anh.
– Anh…vào nhé?…..
– Uh……..
Tạo hóa thật tài tình khi để hai cơ thể hòa vào nhau bằng sự kết nối đầy đam mê. Minh cảm nhận con người anh đang ở tận trong cùng con người cô khiến mọi dây thần kinh tập trung ở đó rung lên hạnh phúc, cô phải ôm chặt lấy anh, bấu các đầu ngón tay vào lưng anh để không bị cảm giác ngất ngây ấy đánh bại quá sớm. Thắng lồng hai tay anh vào tay cô rồi đè chặt xuống đệm, anh cũng thở gấp gáp lắm rồi, ngực và vai anh rịn rịn mồ hôi, và Minh thấy rõ anh cũng đang run run. Hai người nhìn nhau không dứt trong khi thắng tiếp tục ra vào, họ như đang nói với nhau rằng, anh yêu em biết bao và em thấy hạnh phúc nhường nào.
-Chúng mình cùng tới nhé?
– Uh…..
Thắng không chống tay nữa, anh cúi xuống, vòng cả hai tay qua cổ Minh, ôm chặt lấy cô và lên xuống đều đặn, mạnh mẽ và nhanh hơn, khiến cả anh và cô không thể kiềm chế được nữa, gồng mình lên giữ chặt lấy đối phương để đón nhận sự lên đỉnh. Hai người như hòa vào nhau, tan chảy trong nhau, khi giây phút thăng hoa ập tới, cả hai cơ thể ấy rung lên và cùng thốt ra một tiếng “A” thỏa mãn. Minh sung sướng tới nỗi, hai giợt nước mắt lăn ra từ khóe mắt, miệng thở không ngừng mà cảm tưởng vẫn thiếu oxi. Anh cũng thế, cô nghe rõ anh đang thở mạnh vô cùng trong khi cả 2 trái tim cứ đập liên hồi. Minh nói nhỏ trong hơi thở hổn hển:
– Thắng ơi…em…yêu…anh!
– …………
Anh không trả lời cô, mà chỉ ôm chặt lấy như không muốn cô biến mất. Anh có hạnh phúc không , người tình của em? Đây không phải lần đầu tiên Minh ái ân, nhưng là lần đầu tiên cô vỡ òa hạnh phúc trong nước mắt. Có phải bởi vì cô mới trải qua khoảng thời gian quá đau khổ, nên khi được anh mang lại cảm giác yêu thương tột cùng ấy, cô sẽ thấy nó nhiều lên gấp bội? Một cuộc yêu mà cô chỉ biết có nhận và nhận từ anh, một cuộc yêu không dài nhưng đủ để cô kiệt sức.
Phải mất 5 phút, Thắng mới có thể lấy lại hơi thở và khẽ nới vòng tay để nhìn cô. Anh vuốt tóc Minh, hôn lên trán, mũi và môi cô những cái hôn nhẹ, rồi cười mỉm , nụ cười chứa chan bao yêu thương.
– Em có hạnh phúc không?
– …….(gật đầu)……..
– Anh có làm em đau tí nào không?
– …….(lắc đầu)
– Em có mệt không?
– Có, nhưng rất vui.
– Có nhanh quá không?
– Không, lâu rùi chưa chinh chiến, thế là quá sức em rồi đấy.
– Hì……..anh cũng thế.
– Điêu
– Thật mà
– Thanh niên trai tráng khỏe mạnh thế này mà chịu nhịn lâu được à?
– Thành quen đấy.
– Xì… chả tin.
– Không tin thì thôi.
– ……..
Thắng không cho cô nói nữa, hôn cô rồi vùi cô vào chăn. Hai người phải nói chuyện một lúc nữa đến mệt rồi mới chịu ôm nhau ngủ. Đêm giáng sinh khép lại, và món quà mà Minh nhận được có lẽ chính là tình yêu mà cô đang có. Tương lai nó ra sao không ai nói trước được, nhưng nghĩ đến tương lai quá nhiều để làm gì, khi mà cô đã trải qua một quá khứ (tương lai của quá khứ quá khứ) không mấy suôn sẻ. Hiện tại ơi, tao yêu mày!!!!!!!
12:02 CH 25/02/2017
Ngoại tình, bất ngờ không lường trước
Mọi người hóng nên mình xin phép được đăng tải nốt các phần ngoại truyện vào đây để mọi người theo dõi trọn vẹn. Cảm ơn mẹ Soccon 2212 đã viết nên một câu chuyện rấtt thật, rất cuốn hút...

NGOẠI TRUYỆN 3: MIU ƠI, CỐ LÊN CON

Nếu ai hỏi tôi rằng,khi nào cảm thấy tuyệt vọng nhất? Thì tôi sẽ trả lời ngay, đó là khi con ốm màbác sĩ nói “mãn tính rồi”.
Minh sang Sing được7 tháng, mọi việc ở nhà vẫn ổn cho đến một hôm, cô đang ngủ thì nghe tiếng chuôngđiện thoại của bố mẹ gọi tới:
-Mẹ không giấu màynữa, tối qua không phải cái Miu đi chơi không ở nhà nói chuyện với mẹ, mà là nóđang ở trong viện.
– Cái gì? ….Mẹ….nói rõ xem nào.
– Lúc đầu, mẹ cứnghĩ nó bị sởi hay gì đó, không thấy nó sốt, không quấy khóc gì, chỉ thấy nổi mấynốt đỏ tròn nhỏ từ sau tai, rồi lan ra khắp mặt. Mẹ bế nó ra phường hỏi, thì họbảo không phải sởi, đưa đi viện luôn đi.
– ……..
– Lên viện thì bácsĩ cho nhập viện, bảo là bị xuất huyết giảm tiểu cầu.
– Sốt xuất huyếtá?
– Không, không bịsốt. Mẹ hỏi nguyên nhân thì bác sĩ nói cứ nhập viện đã.Bây giờ mày tính sao?
– Thế giờ aitrong viện với nó?
– Cái H, bố mẹchạy ra chạy vào suốt, sang nay mới lấy máu làm một loạt xét nghiệm.
– Để con về.
– Không thì đợithêm mấy hôm xem sao, mẹ thấy nó vẫn chơi bình thường lắm, chắc ko sao đâu.
– Bệnh đó không đơngiản đâu mẹ, mẹ tuyệt đối không được để cháu ngã nhé.
Lòng như lửa đốt,Minh còn chẳng them thu dọn đồ đạc, gọi điện nhờ bạn lo thủ tục sớm nhất cho côvề VN, đến trường xin phép nghỉ, rồi lao ra sân bay. Dù ko được luôn, cô cũngko thể ngồi yên trong phòng, phải đến đó để có thể về ngay khi có vé. Minh gọi điệncho chồng (cũ), anh ta cũng đang ở trong viện. Cô gọi điện cho Thắng, hỏi xemanh có quen ai ở khoa huyết học của viện Nhi không để nhờ vả (Chẳng nhớ tênkhoa có chính xác chưa). Cô suy nghĩ mọi thứ có thể để gọi điện sx. Tranh thủ vàointernet đọc các bài về bệnh này. Minh tự trấn an mình, cô ăn ở không thất đức,chắc chắn con cô sẽ không sao. Bệnh này cũng phổ biến lắm mà, rất nhiều trẻ nhỏbị sốt xuất huyết chỉ cần 1 tuần là ra viện. Chỉ lo mỗi cái là, sao con cô lạikhông sốt?????? Cô lo là có rất nhiều trường hợp bị mãn tính, hoặc giấu gia đình,đén khi dậy thì là không sống được. Đấylà ngày xưa, y học chưa phát triển , còn bây giờ chắc là sẽ ổn cả thôi. Nói thì nói thế, nhưng một cảm giác sợ hãi cứtrào lên tận cổ họng, khiến cô không nói được, và quên luôn là cả ngày chưa ăn uốnggì.
Về đến nơi, Minhthấy Miu đã được sx nằm ở phòng dịch vụ, bác sĩ trưởng khoa là người trực tiếp điềutrị. Phải đợi nửa ngày cô mới gặp được ông, vị bác sĩ nhỏ người với khuân mặtphúc hậu vô cùng. Vừa ngồi xuống, cô đã hỏi ngay:
-Bác sĩ xem giúpcháu trường hợp của bé P.N.K với ạ.
-Cô là mẹ của bé à?
– Dạ , vâng ạ.
– ………
Lật giở cả chồnghồ sơ dày cộp ông mới tìm ra bệnh án của con cô. Phải công nhận các bác sĩ cótinh thần vô cùng vững vàng mới có thể chứng kiến sự đau đớn của rất nhiều bệnhnhân, và giữ cho mình đủ tỉnh táo để giải quyết hàng loạt các vấn đề khác nhau.Minh hồi hộp nhìn ông mở từng trang giấy, quan sát mọi thay đổi trên khuôn mặtvị bác sĩ già, và khi trán ông nhăn lại, cô như thấy tim mình đau nhói, tay runlẩy bẩy. Mỗi lần lo lắng là miệng Minh như cứng lại, khô không khốc, Minh khôngthể thốt ra lời, cũng không thể nuốt nước bọt, cô chỉ biết chờ đợi trong tiếngđập thình thịch nơi lồng ngực. Cô nhìn thẳng vào mắt bác sĩ khi ông ngẩng lên vàmở lời:
-Đến thời điểmhiện tại, chúng tôi mới xác định là cháu bị xuất huyết giảm tiểu cầu dạng tự miễn(tự phát).
– Dạ…….
– Với các cháunhỏ như thế này, hoặc nhỏ hơn, thì càng nhanh khỏi, và bệnh chỉ khoảng 1 tuần sẽhết.
-………
-Cứ cho cháu điềutrị theo phác đồ của bệnh viện đi, mẹ cháu đừng có lo.
– Dạ, cháu cảm ơnbác sĩ. Vậy bệnh này có ảnh hưởng gì cho cháu về sau này không ạ?
– Không, nếu khỏilà sẽ khỏi hẳn, chỉ là dạng cấp tính thôi.
– Dạ, vậy thì cháumừng quá ạ. Bác cho cháu hỏi là bệnh này chăm sóc có cần chú ý gì không ạ?
– Ăn uống bìnhthường.
– Vâng, cháu cảmơn bác sĩ.
Minh như thở phàonhẹ nhõm, cô ôm Miu vào long mà cưng nựng con sau bao ngày xa cách, cho vơi đinỗi xót xa đang đè nén cô. Sau khi hỏi han bố mẹ, cô mới biết là hôm sau khi nhậpviện, bác sĩ đã chuyển Miu từ phòng thường sang phòng dịch vụ mà bà không biếttại sao. Cô gọi cho Thắng thì được biết là anh đã nhờ người quen và gửi gắm Miucho ông bác sĩ. Minh thấy xúc động vô cùng, những lúc như thế này, Thắng luônnhiệt tình giúp đỡ làm cô bất ngờ. Chồng Minh có và xem Miu một lúc buổi sáng,rồi về luôn, chắc anh ta thấy an tâm vì đội ngũ nhà ngoại hùng hậu (ic ic), lạigần viện rất tiện ra vào. Minh và con ở trong viện được 3 ngày, cứ sang sang làlấy máu xét nghiệm, rồi tiêm, rồi uống các thể loại. Mỗi lần lấy máu là một lầnMinh thương con đến quặn ruột. Miu sụt 3 kg, người tong teo, yếu ớt, bác sĩ phảichọc ra chọc vào mấy lần mới lấy được ven. Minh cố hết sức bình sinh giữ con màứa nước mắt. Cô ước gì mình có thể chịu đựng cái đau hộ con. Miu ngoan lắm, chỉkhi nào tiêm hoặc lấy ven thì mới khóc, còn lại cứ chơi cả ngày. Nhưng Minh đứngngồi không yên vì các nốt đỏ của con ngày một nhiều, lan hết ra ngực, bụng. lưng,chân tay, ai nhìn con cũng tròn mắt ngạc nhiên. Cho đế chiều ngày T3, khi Minhthấy ở chân và đùi con xuất hiện các mảng thâm tím to, thì cô tá hỏa gọi bác sĩtrực. Nhìn vẻ mặt của anh bác sĩ trẻ, Minh biết ngay là con cô có chuyện rồi.Không nói không rằng, bé Miu được đưa đi lấy máu và gia đình được yêu cầu khôngcho bé đi xa khỏi phòng bệnh. Một lúc sau thì các cô y tá mang đến truyền choMiu một chai huyết tương, và hầm bà lằng các loại thuốc gì khác nữa. Cô có hỏi,thì chỉ được nói một câu:
-Tiểu cầu bé xuốngthấp quá, nên bác sĩ cho truyền bổ sung.
Tiếp đến mấy ngàysau, ngày nào cũng là một chuỗi: lấy máu, truyền, tiêm….. Bế con đi dọc hànhlang của Khoa, Minh mới thấy có nhiều mảnh đời sao mà trái ngang thế, nhiều embé bệnh còn nặng hơn Miu. Có gia đình người dân tộc Thái, bố mẹ lấy nhau cùnghuyết thống do phong tục tập quán, thế là đứa con bị trùng gen dẫn đến bệnh huyếttán, cách điều trị là truyền máu và truyền máu mà thôi. Lại có mẹ con cậu bé ởNinh Bình, cháu bị suy tủy, cũng xuất huyết như Miu, nhưng trong dạ dày. Hướng điềutrị của BS là cấy tủy của anh/em trong gia đình cho bé, nhưng người mẹ bây giờmới đang mang bầu con thứ 2, thuốc điều trị thì hết phải đợi nhập ở nước ngoài,mà không biết bao giờ mới có. Người mẹ nhìn tiều tụy, mang bụng bầu nặng nề, nátlong nhìn đứa con đẹp trai ngoan ngoãn vô phương cứu chữa mà không ăn không uốnggì được. Rồi một cháu bị XHGTC dạng mãn tính, nhưng chạy nhảy bị ngã, sưng cụcto ở đầu, và cứ thế cái cục ấy đọng máu mà to lên, nhưng không thể phẫu thuật vìsợ chảy máu không cầm được. Rất nhiều rất nhiều trường hợp hoàn cảnh gia đìnhkhó khăn mà con thì bệnh trọng. Đêm đêm, cả khoa hầu như không ngủ được vì tiếnggào khóc đau đớn của bé gái 14 tuổi bị bệnh, đến lúc dậy thì mới biết thì lạixuất huyết não rồi. Minh ôm chặt Miu trong long, kìm nén không khóc kẻo làm phòngbệnh thêm não nề, cô sợ lắm, cô sợ Miu của cô cũng bị như thế lắm, đau như thếthì làm sao con chịu được.
Sang tuần T2, bácsĩ đến tận từng giường khám cho các bé, và nói chuyện với cha mẹ. Tới lượt Miu, vị bác sĩ nhìn bé trìu mến và cóphần buồn bã, ông chậm rãi nói:
-Tôi thong báocho mẹ cháu biết là như thế này, tiểu cầu của một người bình thường ít nhất là150.000 tiểu cầu trên một đơn vị, nhưng bé nhà chị hôm đầu vào chỉ có 7000, rồitụt dần xuống và giờ chỉ lẹt đẹt 1000-2000. Hướng điều truị tiếp theo của chúng tôi là, sẽcho cháu đi chọc tủy để xác định xem có phải bệnh về máu hay không. Nếu khôngphải thì tức là cháu bị mãn tính rồi. Trong trường hợp đó, sẽ điều trị cháu chođến khi 4 tuổi sẽ cắt nách.
– Căt…cắt…nách làsao ạ?
– Bệnh của cháulà tự miễn, tức là ở lá nách sản sinh ra kháng thể kháng lại tiểu cầu, nôm na lànhư thế cho cô dễ hiểu, sau một thời gian, lá nách sẽ to lên, chúng tôi sẽ làmphẫu thuật cắt bỏ.
– Không còn cáchđiều trị nào khác sao ạ?
– Đó là về lâu dài,còn trước mắt, chúng tôi đang muốn điều trị cháu bằng truyền Gama, nhưng hiện tạithuốc ở bệnh viện không còn.
– Thuốc đó phảimua ở đâu ạ.
– Thuốc phải nhậpở nước ngoài về.
– Bác sĩ có thểcho cháu biết tên thuốc được không ạ?
– Tẹo nữa, mẹ cháuvào vp, tôi sẽ nói cụ thể.
Bác sĩ đi rồi,Minh ngồi phịch xuống cạnh con gái, mặt cô đờ đẫn ra, chân tay như muốn rụng rời.Sao Miu lại ra nông nỗi này? Sao tự dưng ông trời lại vận vào con cô cái bệnhquỷ quái này chứ. Làm sao đây khi con cô phải chịu bệnh tật tới tận năm 4-5 tuổichỉ với hi vọng là cắt nách thôi. Minh ôm ghì lấy con, gập người lên xuống, cắnchặt răng lại để cho khỏi phát ra tiếng khóc. Chồng cô đánh cô, bỏ rơi cô, cô cũngkhông khóc trước mặt ai lần nào, nhưng hôm nay cô không còn cảm thấy là xungquanh mình có ai cả. Moi người trong phòngđều nhìn Minh với vẻ ái ngại, rồi nhìn Miu với ánh mắt thương hại. Lúc khám bệnh,chỉ được một mẹ một con, nên Minh không biết gọi ai để mà hỏi xem phải làm thếnào bây giờ. Cô chỉ biết gồng người lên, nắm chặt lấy tay mình để khỏi gào thétcâu tại sao. Minh ơi là Minh, mày phải là gì cho con mày bây giờ?
Hết giờ khám bệnh,thấy mẹ cô tất tưởi chạy vào hỏi:
-Sao rồi con
– …….mãn tính mẹạ.
– ………….
– Mẹ ơi, làm saogiờ?
– Bác sĩ bảo làmthế nào?
– Đang đợi đi chọctủy xem có phải bệnh về máu không. Nếu ko thì điều trị gamma, nhưng thuốc đanghết. Đợi 4 tuổi thì cắt nách.
– Nếu ở đây khôngđiều trị được, đưa nó sang Sing, bao nhiêu tiền cũng phải làm cho nó.
– Vâng, nhưng cứđợi xem thế nào đã mẹ ạ.
– ………
Minh thấy mìnhthật may mắn khi có một gia đình kinh tế vững chắc, chứ nếu mà cô cũng nghèo khổgiống các bà mẹ ở phòng điều trị thường thì chắc là không trụ nổi mất. Thắng cũnggọi điện hỏi cô tình hình thế nào. Từ hôm về, anh có được gặp cô mấy đâu, chỉ gọiđiện hỏi tình hình vào buổi sang, rồi chiều chiều mua một số đồ ăn nhẹ ăn vặtmang vào cho cô, lại chỉ gặp ở cổng bv, vì sợ bố mẹ biết. Minh kể lại cho Thắngnghe, anh nói chưa hiểu lắm, nhưng để anh hỏi xem. Cô không dám mà để ông ngoạigiữ con lúc chọc tủy, vì đứng ở ngoài, nghe các bé gào khóc kinh quá, lại đượcmấy anh chị miêu tả là cái kim tiêm to kinh khủng chọc thẳng vảo sống lưng thìcô bủn rủn chân tay rồi. Cái than hình gày gò yếu rớt của Miu đã đủ làm cô đauxót, nay phải chứng kiến con chịu đựng như thế thì là sao cô bình tĩnh được.
Sáng sớm hômsau, vị bác sĩ già cho gọi cô vào phòng, ông mời cô ngồi và vẫn giọng từ tốn hỏicô:
-Cô là người nhàcủa cậu K bên khoa tai mũi họng à?
– …dạ…vâng ạ.(trả lời bừa)
– Kết quả chọc tủyhôm qua có rồi, rất may mắn là cháu không bị bệnh về máu, mà chỉ là bệnh tự miễnthôi.
– ………
– Chúng tôi sẽ điềutrị truyền Gamma cho cháu, Viện đã hết thuốc, nhưng rất may là chúng tôi đã hỏibên BẠch Mai, và họ vẫn còn. Sáng naythuốc sẽ về, cháu sẽ truyền chậm bằng máy lien tục 4 lọ một ngày, mỗi lọ khoảng2 tiếng, và truyền lien tục trong 2 ngày. Nếu cháu đáp ứng tốt với thuốc thì sẽ có kết quả rõ rệt ngay thôi.
– Ôi, thật ạ. Cháu……hixhix (khóc rồi, ko nói được nữa)
Cô biết là Thắngđã nhờ vả, chứ gia đình cô không quen ai ở viện này cả. Dù sao, cũng có một chútánh sang hi vọng cho Miu nên cô vui lắm, gọi điện báo cho bố mẹ và anh luôn.Hai ngày truyền dài dằng dẵng, Miu phải ăn ngủ vệ sinh tại giường luôn, vì khôngbê cái máy tiêm đi được. Minh quấn quýt hỏi han rồi kể chuyện để con quên đi khỏinhõng nhẽo đòi bế. Hết 2 ngày truyền, kết quả xét nghiệm cho thấy tiểu cầu củaMiu đã tăng lên 70.000. Bác sĩ nói đấy là một dấu hiệu rất khả quan, điều trịthêm vài ngày, khi nào tiểu cầu lên trên 100.000 thì xuất viện. Minh mừng rớt nước mắt, nhưng cô cũng đuối sứcsau gần 2 tuần trong viện với con, ông bà ngoại thay nhau trông Miu để cô về nhàtắm rửa và nghỉ ngơi một chút. Sóc thì ở riệt bên nhà ông bà ngoại với 2 bác vàdì H rồi. Cô bảo đi taxi, nhưng Thắng nhất quyết đòi đón rồi đưa cô về nhà. Ngồi trên xe anh, côngủ thiếp đi không biết gì, cho tới khi thấy bàn tay ấm áp của anh vuốt tóc mình.
-Em dậy đi, tớinhà rồi, có 10p mà em ngủ sâu thế.
– uh, em mệt quá…
Minh bật bình nónglạnh, bảo đi tắm, rồi kêu anh lục tủ lạnh xem có gì nấu cho cô ăn với chứ ăn cơmbệnh viện mãi chán quá rồi. Lọ mọ trên tầng một lúc lâu, Minh vác chiếc máy sấytóc xuống tầng 1, thấy anh đang ngồi ở bàn ăn, xem dt trước một bát đựng mì đợichan nước.
-Anh ơi.
-Sao em?
– Sấy tóc cho emvới, em mỏi cổ lắm rồi.
– uh.
Thắng bỏ dt xuống,bảo cô ra ngồi ghế phòng khách gần ổ cắm, rồi anh đứng đằng sau cứ thế sấy tóccho cô. Minh ngồi gác chân lên bàn (khệnh), tay thả lỏng sang 2 bên, mắt nhắm lạinhư muốn ngủ nữa, nhưng anh nào có để cho cô yên
-Hôm về sao khôngbảo anh ra đón.
– Lúc đó em cònnghĩ dc gì đâu.
– Mệt lắm không?
– Sắp đóng nắpquan được rồi í.
– Haizzz, ăn với chả nói….. Việc học bên kia thìthế nào?
– Chưa biết nữa,xem tình hình Miu thế nào đã. Chỉ là một khóa học tiếng thôi mà.
– Thế thì ở nhàluôn đi
– Ở là ở thế nào,em còn định đăng kí thêm mấy khóa học nữa đấy
– Cái gì. (tắtphụt máy sấy tóc)
– Haizzz, sấy tiếpđi
– Em định bỏ Miuvới Sóc ở nhà thêm nữa đấy à?
– Hô hô,chứ kophải là bỏ anh à?
– Chậc, anh thìkhông sao, quan trọng là 2 bé……
– Thật ko sao không?
– Ờ thì cũng cósao, nhưng mà quan trọng là……
– Haizz, thôi thôi,ông cứ quanh co. Rốt cuộc là tôi đi ông cũng ko sao chứ gì?
– Haizz, cái conbé này.
– Sao, con bé nàylàm sao? (quay lại sấn sổ)
– ……….
Mặt Minh đang vênhlên thì bị anh cúi xuống giữ lấy mà hôn. Đúng là lúc cô lắm điều lên thì chỉ cóhôn thì mới tắt đài đi được. Thắng bỏ máy sấy tóc xuống, môi anh vẫn trên môi cô,một tay đỡ lấy vai Minh, một tay bế bổng cô dậy. Minh quàng tay ôm cổ anh, cứthế vừa bế vừa hôn đến chân cầu thang thì anh phải rời môi cô ra để còn nhìn đường(hị hị). Cô biết anh đang muốn bế cô đi đâu, nhưng Minh chỉ cúi đầu gục vào vaianh không phản đối. Thắng bế cô một mạch lên phòng ngủ, thả cô ngồi xuống giường,rồi quỹ xuống ngay cạnh chân cô, vén tóc cô lên, nhìn âu yếm:
-Anh nhớ em lắmbiết không?
– Ngày nào cũngnhìn em thay quần áo qua webcam mà vẫn nhớ à, hé hé? (cười tinh nghịch)
– Được thế tôi đãcó phúc.
– Đấy là máy tínhcủa anh ko nhìn được 365 độ, chứ em toànđứng cạnh webcam mà xõa đấy.
– Thế hôm nay cóchịu để anh nhìn đủ 365 độ ko?
– Còn xét xem tháiđộ thế nào đã
– Còn muốn thế nàonữa?
– Bóp vai cho emđi, mỏi lắm.
– Haizzz, vâng ạ,
– Hị hị, thế mớingoan (Lấy tay cào cào vào dưới cằm anh- như cún con í, hị hị)
Thắng vén tócMinh sang một bên, anh nhẹ nhàng xoa hai bờ vai và sau gáy cho cô. Minh thấy rấtdễ chịu và khoan khoái. Nhưng anh chẳng chịu làm thế được bao lâu, mà cúi xuốnghôn lên đó, rồi cọ cọ chiếc cằm lún phún râu mới cạo vào vai cô, làm cho Minh vừanhột vừa thích thú. Ghé sát tai cô, anh thì thầm:
-Yêu anh nhé?
– Em sắp hết hơirồi đây này (nũng nịu)
– Vậy thì đừngthở nữa, để anh thở hộ cho.
-……
Minh quay lại, ômlấy hai vai anh, mặt cô sát mặt anh, cô hôn chụt anh một cái rồi nói:
-Em coi như anhvừa tỏ tình em nhé.
-Haizz, lần trướcanh chẳng bảo anh yêu em mất rồi còn gì?
– Nhưng lần nàyanh mới đề nghị em là yêu anh đi.
– Vâng, thì sao ạ.
– Em nhận lời,nhưng hãy để hôm khác được ko? Em muốn được yêu anh trong một tâm thế tự tin,thoải mái, với không gian ấm áp lãng mạng và riêng tư, chứ không phải lúc cơ thểmệt mỏi và đói rã rời như bây giờ.
– Thế anh lại phảinhịn tiếp à?
– Uh, hị hị
– Haizzz, thế thìcái hôm hoàng đạo đấy, phải đền gấp đôi gấp 3 nhé.
– Rồi rồi, biếtthế đã. Xuống nấu nốt mì cho em ăn đi.
– Vâng , thưa chị.
12:01 CH 25/02/2017
Nhà nghỉ Chói Chang
Mình cũng là fan hâm mộ truyện của nhà văn Kim Tam Long. Viết rất chân thật, hài hước nhưng rất sâu cay

Gởi từ ứng dụng Webtretho của hieunguyenhn9x

Bạn biết truyện gì hay thì chia sẻ cho mọi người đọc với nhé. Mình cũng thích đọc nhưng hôm nay mới đọc đc tpham của tgia này, thấy tâm đắc quá nên share để cả nhà cùng đọc
01:52 CH 23/02/2017
Vì vợ là vợ anh - truyện dài của tác giả Lan Rùa...
08:57 SA 12/02/2017
Vì vợ là vợ anh - truyện dài của tác giả Lan Rùa...

08:56 SA 12/02/2017
Vì vợ là vợ anh - truyện dài của tác giả Lan Rùa...

08:55 SA 12/02/2017
Vì vợ là vợ anh - truyện dài của tác giả Lan Rùa...
Ngoại truyện: Hành trình hóng hớt của hai cục bông nhỏ

Ngày X…tháng Y…năm Z…
Mỗi đứa một nắm xôi, rón rén lên cầu thang, lén lút rình mò anh chị. Anh Khôi giận lắm rồi á, giận kinh khủng khiếp luôn. Chị Thu nịnh nọt dỗ dành mãi anh cũng hơi nguôi nguôi, anh đòi ăn kẹo mới chịu làm hoà cơ. Thế nào mà túi kẹo vừa rút ra, Hến Sò mắt sáng rừng rực, ngay lập tức đẩy cửa xông vào xin xỏ, cho Sò với, cho Hến với, cho tụi em ăn với.
Chị Thu cười, bốc cho mỗi đứa chục cái.
Anh Khôi mặt đen kìn kịt, xách hai con nhóc ra khỏi phòng rồi hầm hầm khoá trái cửa.
Cửa đóng kín thế kia thì hóng hớt làm sao được nữa, tụi nhỏ mặt xị như cái bị, đang định đi xuống dưới nhà thì lại vừa hay qua phòng bác Vân bác Đăng.
-“Đăng thơm có một cái vào trán thôi mà Vân vả Đăng sái cả quai hàm như thế à? Vân nói Đăng nghe xem thế là dư thế lào?”
-“Là như thế đó, Đăng tởm bỏ mẹ đi được, đừng có chạm vào Vân, nghe rõ chưa?”-“Kinh thật, Vân chửi ngoa thật đó, tởm mới sợ chứ. Được, đã thế Đăng cho Vân tởm một thể, tởm từ đầu tới cuối luôn, hôm nay Vân đừng có mong mà thoát.”
Dứt lời một cái, bác Đăng ghì chặt bác Vân, hun hun thơm thơm tới tấp. Chị Hến khịt mũi, che mắt em Sò dắt xuống nhà. Ông nội về rồi á, mẹ Hà bảo tối nay ngủ ở đây nha, mẹ nhắn tin cho ba Hậu rồi, các nàng ngoan ngoãn gật đầu.
Mẹ Hà ngồi trong bếp thái dưa để muối chua với chị Na chị Nết, bọn nhỏ mang bộ đồ nấu ăn ra ngoài ngõ ngồi dưới gốc đào chơi với hai em cún. Chị Hến thổi cơm nha, còn em Sò xúc cho em gấu bông với em cún ăn.
Xong tự dưng lúc lâu sau nghe giọng ba Hậu nha, hai con bé ngơ ngác nhìn nhau, rồi cùng lúc nhìn ra ngoài ngõ, tíu tít oà vào lòng ba. Ba Hậu thơm con chùn chụt, suỵt suỵt dặn các nàng nhỏ nhỏ miệng thôi, ba hỏi Hến Sò ban tối ăn mấy bát cơm, có nhớ ba Hậu không? Rồi ba lại hỏi mẹ Hà ăn mấy bát cơm, mẹ Hà có nhắc tới ba không? Mẹ Hà có buồn giận gì không? Sò bảo không mẹ Hà chẳng nhắc gì cả, mẹ Hà không giận, Hến bảo mẹ Hà đang thái rau, mẹ Hà rất là vui, ba Hậu mặt nghệt luôn à.
Rồi ba dặn lát vào không được nói cho ai biết là ba sang nha, các em ngoắc tay hứa lên hứa xuống. Ba ôm hai nhóc một lúc thì ba về, tụi nhỏ chơi chán dắt tay nhau vào đi ngủ.
Thế là hết một ngày hóng hớt.
08:55 SA 12/02/2017
Vì vợ là vợ anh - truyện dài của tác giả Lan Rùa...
08:54 SA 12/02/2017
Vì vợ là vợ anh - truyện dài của tác giả Lan Rùa...
08:53 SA 12/02/2017
Vì vợ là vợ anh - truyện dài của tác giả Lan Rùa...
08:53 SA 12/02/2017
Vì vợ là vợ anh - truyện dài của tác giả Lan Rùa...

08:43 SA 12/02/2017
Vì vợ là vợ anh - truyện dài của tác giả Lan Rùa...

08:42 SA 12/02/2017
Vì vợ là vợ anh - truyện dài của tác giả Lan Rùa...

08:42 SA 12/02/2017
m
mechonglava
Chuyên gia
8.3kĐiểm·1.52kBài viết
Báo cáo