images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
20 năm nuôi hộ chồng người
Không biết kết thúc sẽ thế nào, nhưng đọc tiêu đề tôi có thể tạm hình dung được cái kết của nó.
Vừa giận, vừa thương, vừa ngưỡng mộ con người của chị.
Một con người mạnh mẽ
Một con người hết lòng vì người mình yêu nhưng đầy mù quáng
Một con người đầy nghị lực
Nhưng chị cũng là Một con người đáng để trách để giận.
Lúc chi quen a B tất cả đều nghĩ chị sẽ theo B, nhưng chị lại làm khác và chuốc lấy những đau khổ vào mình dù điều đó nhiều người có thể dự đoán trước được. Đúng là tình yêu quá mãnh liệt làm mù quáng đi nhiều điều.
Không biết giờ đây cs của chị ra sao, dù sao tôi cũng chúc gđ chị và đặc biệt là chị đc hạnh phúc những tháng ngày còn lại.
Mà tôi tìm facebook của chị mà k thấy nữa.

https://www.facebook.com/kimchi.tran.5836?fref=ts
Facebook của chị ấy đây chị
05:26 CH 13/11/2015
20 năm nuôi hộ chồng người
link facebook của chị ấy đây ạ https://www.facebook.com/kimchi.tran.5836?ref=ts&fref=ts
09:53 SA 12/11/2015
Có nên ăn hạt điều khi mang thai?
hạt maca là hạt gì vậy chị, ở đâu bán ạ ?
Nhân tiện cho em hỏi có đc uống mật ong ko, em hay uống cam, chanh với mật ong.

Hạt óc chó, hạt mắc ca đây cả nhà ơi.

Đặt mua nhanh lên, có khuyến mãi lớn nhé:

Mua 2kg óc chó tặng 1 kìm mở hạt.

Mua 250g mắc ca tặng kèm 1 cái mở hạt.

Giá óc chó 365.000đ/kg

Giá mắc ca 390.000đ/kg
Liên hệ: Hằng 01674 656 115
Thank you very much!
04:46 CH 01/09/2015
Trái ngang những cuộc tình
Là anh sao?
10:45 SA 24/08/2015
Chị ! Sao Không Thể Yêu Em ?
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009469491191&ref=br_rs
link facebook của chị Hoagio12 đó cấc bạn
04:15 CH 12/08/2015
Những ngã rẽ cuộc đời
Rất cảm ơn những bóng dáng âm thầm như bạn luôn dõi theo từng dòng từng chữ mà mình viết. Cuối tuần vui vẻ nhé các bạn

Gởi từ ứng dụng Webtretho của hivongmonhmanh

Em chờ những bài viết của chị tiếp theo chị ạ, nếu có viết tiếp, chị gửi tin nhắn đường link cho em với nha chị, hihi. Vì em thấy chị viết dễ đi vào lòng người thật. Đọc không nhàm chán như những bài viết khác mà em từng đọc trên này
03:19 CH 06/07/2015
Những điều thú vị về sổ đỏ, sổ hồng
Sổ đỏ miếng đất mình mới mua nó ghi "QH đất ở chỉnh trang" nghĩa là sao các mje
11:47 SA 06/07/2015
Nịnh chồng – tuyệt chiêu giữ gìn hạnh phúc gia...
Chị chủ tốp giống em ghê.
Ck e thì cứ cuối tuần mới về thôi, vì tính chất công việc nên phải như thế, nhưng được cái anh giúp vọ hết việc này đến việc khác, vì e nịnh đến lên mây luôn. Hihi.
Còn khoản bố mẹ chồng thì e gọi về thường xuyên, còn nhiều hơn cả bố mẹ đẻ, cứ hễ có ai về quê là e đều gửi quà về hết, nên bố mẹ chồng cứ coi em như con ruột vậy.
Nói chung là các bạn phải hiểu rằng cái gì muốn nhận được thì trước đó mình phải cho đi đã.
07:12 CH 05/07/2015
Những ngã rẽ cuộc đời
Hết rồi, hết thật rồi.
Em nói thật là em đã đọc truyện của chị một cách lặng lẽ, lặng lẽ đến mức mà mọi người bảo vệ chị hay ném đá chị như thế nào em không quan tâm.
Nhưng em thật sự cảm ơn chị, cảm ơn những giấc ngủ trưa và những lúc ban đêm khi mọi người đi ngủ, cảm ơn chị đã giành những giây phút quý báu đó viết lên những ngã rẻ cuộc đời này.
Cứ mỗi buổi sáng đến văn phòng là bấm chọn vào bài của chị, rồi mỗi trưa ngủ dậy bắt đầu làm việc cũng như thế, em thấy rất thích, nhưng giờ nó hết mất rồi.
Em chúc chị cũng như những nhân vật trong truyện có thật nhiều sức khỏe, công việc cũng như cuộc sống cực kỳ thuận lợi ạ.
Em cảm ơn nhiều ạ.
Thân/
Em Hằng
08:56 SA 04/07/2015
Hạt óc chó mua ở đâu các mẹ nhỉ
Bạn mua online có bạn ship hàng tận nơi đó

Nhưng mình lên mạng tìm không thấy b à, bạn cho mình đường link đặt hàng với.
À, bạn đã mua chưa
05:23 CH 13/06/2015
Nhờ Admin sửa / xóa bài / khoá topic
Nhờ mod xóa giúp em bài này cái ạ
http://www.webtretho.com/forum/f188/cuoc-song-co-rat-nhieu-chu-ngo-toi-bao-co-cu-xe-no-di-dung-co-ma-lam-mom-to-giay-dang-ky-ket-hon-do-gio-no-khong-con-tac-dung-gi-voi-toi-het-2061668/
Em cảm ơn nhiều ạ
03:21 CH 13/06/2015
CUỘC SỐNG CÓ RẤT NHIỀU CHỮ NGỜ (Tôi bảo cô cứ xé...
mất công comment.

Tại sao lại mất công hả bạn, đây là chuyện có thật 100%, mình chỉ muốn viết lên đây để xin lời khuyên mà thôi bạn ạ, tại sao bạn lại nghĩ như vậy nhỉ, ý bạn là sao
04:17 CH 10/06/2015
CUỘC SỐNG CÓ RẤT NHIỀU CHỮ NGỜ (Tôi bảo cô cứ xé...
Bạn viết tiểu thuyết à

Cái này là cái có thật đó bạn à, sự thật nó mới chỉ đến đây mà thôi
02:44 CH 10/06/2015
CUỘC SỐNG CÓ RẤT NHIỀU CHỮ NGỜ (Tôi bảo cô cứ xé...
Mình không biết có phải bạn đang viết tiểu thuyết hay không, nhưng mình tin đây là câu chuyện có thật vì ngoài đời cũng có nhiều người giống như vậy. Nếu chị bạn đã lựa chọn cuộc sống như vậy thì rất khó để khuyên giải. Bạn chỉ có thể động viên chị ấy cố gắng để tiếp tục sống tốt hơn thôi. Rồi sẽ đến một ngày chị ấy sẽ nhận ra người đàn ông đó không xứng đáng để chị ấy hi sinh cả cuộc đời! Thời gian sẽ cho chị ấy câu trả lời bạn ạ!

Uhm, cảm ơn bạn.
Đúng là chuyện này có thật 100%, nhưng mà cái mình muốn rằng chị ấy không mù quáng như thế bạn à. Chị ấy cứ chờ đợi và hi vọng anh ta sẽ quay lại. Nhưng mình nghĩ không đáng chút nào, mình muốn chị quay về là chính bản thân chị, chứ không nên yêu mù quáng như thế được nữa. Người đàn ông đó không xứng đáng với chị và đứa con gái bạn à. Cứ lượn lờ trên trang cá nhân facebook của anh ta mà mình thấy coi thường anh ta và bức xúc cho chị lắm bạn à
08:50 SA 10/06/2015
CUỘC SỐNG CÓ RẤT NHIỀU CHỮ NGỜ (Tôi bảo cô cứ xé...
Bởi vì nhiều lý do lắm, công việc đó giao cho con trai làm sẽ hợp lý hơn. Chổ làm bụi bặm, lại suốt ngày lang thang ngoài đường. Có lẽ số phận của chị đã được sắp đặt rồi.

Chị lại quyết tâm học liên thông lên đại học để bố mẹ chồng không còn khinh thường chị được nữa. Chị lại vừa ôn thi vừa trông con, buổi đêm thì gửi con ở phòng bên cạnh và đi học ôn, còn buổi ngày thì vừa trông con vừa ôn bài. Xem ra thời gian này chị cũng thoải mái hơn về thời gian, nên mẹ chồng chị về chứ không còn ở đó trông cháu nữa. Giờ chỉ còn hai mẹ con chị, còn anh thì chỉ thỉnh thoảng về thăm con thôi, thời gian còn lại của anh là lên trên ấy găp người tình.

Bây giờ dường như chị đã chai sạn với việc anh qua lại với người tình rồi, chị không còn quan tâm tới nó nữa, chị chuyên tâm học ôn để thi đạt kết quả thật tốt, để chị có thể học liên thông được, để chị có thể ngẩng đầu lên và nói với bố mẹ chồng rằng con cũng có tấm bằng đại học.

Bây giờ con gái của chị đã gần 3 tuổi rồi, tức là chị cũng chịu đựng hơn 2 năm anh ngoại tình. Nhưng chị vẫn không đồng ý ly hôn với anh.



((((((((((((((((((Thế đó các bạn ạ, một người con gái mạnh mẽ như vậy, nhưng một khi đã lao vào những vương vấn của tình yêu rồi thì chị đã mù quáng mất rồi.

Có lẽ chị đã quá yêu anh, hay chị còn vương vấn vì đứa con gái của chị, hay chị còn níu giữ vì những đồng tiền rác rưỡi mà anh ấy chu cấp.

Em thật sự xin lỗi chị vì đã xin phép chị mà đã viết về cuộc sống của chị cho xã hội biết, một lần nữa em thành thật xin lỗi chị chị ạ. Nhưng mục đích em viết lên đây là muốn cho người con gái đó đọc được và hãy buông tha anh, trả anh về cho chị, để chị không phải khổ sở như bây giờ. Mục đích thứ 2 là cho xã hội biết anh ấy là người tồi tệ như thế nào. Chứ em không hề muốn chị đọc được, em thấy chị cũng hay vào trang WTT, không biết chị có đọc được không, chị hãy tha lỗi cho em nhé chị.

Nếu em là chị thì em đã ly hôn từ lâu lắm rồi, em không kiên nhẫn chờ đợi được trong mỏi mòn như chị đâu chị ạ. Em sẽ cho anh ấy không còn chổ đứng trong đơn vị luôn, vì anh ấy đã coi trời bằng vung rồi thì chị còn nể nang gì anh ấy nữa.

Trước khi em biết những sữ thật này thì em còn thấy anh ấy là người tử tế, vì thấy anh rất biết cách ăn nói, rất biết cách làm vừa lòng mọi người xung quanh. Nhưng chị ạ, giờ em thấy coi thường anh ấy vô cùng, nhìn trang cá nhân của anh ấy và chị kia thì nói thật lòng là e thấy đau lòng thay cho chị nhiều lắm.

Tại sao chị cứ phải sống như thế nhỉ, chị cũng có thể tự lập được mà, đâu nhất thiết phải phụ thuộc người ta như thế đâu chị, rời xa anh ấy chị có thể làm lại từ đầu được mà chị.

Đúng như chị nói, cuộc sống của em quá may mắn nên em không hiểu được chị.

Đúng, em được sinh ra trong một gia đình có mẹ yêu thương, cha chiều chuộng.

Đúng là em được lớn lên với sự chăm sóc của cha mẹ một cách chu đáo.

Đúng em được thuận lợi trong công việc học hành cũng như thuận lợi trong việc thi cử để có thể lấy được tấm bằng đại học.

Đúng là em được thuận lợi trong công việc sau khi ra trường.

Đúng em may mắn trong tình yêu cũng như có một người chồng yêu thương em hết mức.

Đúng là cuộc sống của em toàn màu hồng nên em chưa có những va chạm đau khổ như chị, đúng là em may
mắn từ lúc sinh ra cho đến lúc trưởng thành.

Nhưng chị ạ, ai cũng có trái tim, ai cũng là con người hết, chị hãy mạnh mẽ hơn nữa, chị hãy nghĩ là không có anh ta chị vẫn sống tốt cơ mà, em tin là chị sẽ làm được chị yêu ạ.))))))))))))))

Những ai đã đọc được xin hãy cho em lời khuyên để em khuyên bảo chị ấy, chứ em không muốn chị sống như thế này, em không muốn có sự tồn tại của anh ta trong cùng một mái nhà với chị, em muốn chị ấy ngừng tại đây và làm lại từ đầu. Nhưng không biết khuyên bảo thế nào cho chị ấy đồng ý nữa. Dù sao em cũng chưa phải là người từng trải, chưa va chạm nhiều nên em không biết thế nào là đúng thế nào là sai hết. Em không biết mình phải làm gì cho hợp lý ở đây khi mà ngày nào em cũng suy nghĩ đến trường hợp của chị.
11:59 SA 09/06/2015
CUỘC SỐNG CÓ RẤT NHIỀU CHỮ NGỜ (Tôi bảo cô cứ xé...
Chị đành chấp nhận tất cả, lúc này chị thật sự không biết nên thế nào trong khi chị đang đi học, bản thân chị còn chưa nuôi nổi nói gì đến đứa con thơ dại nữa. Tại sao làm bố làm mẹ mà cứ phải làm ảnh hưởng đến cuộc sống của con cái nhỉ.

Chị nghĩ mình thật sự sáng suốt khi quyết định đưa con gái về quê trong thời điểm như thế này. Bản thân con bé còn quá nhỏ, không thể để nó chứng kiến hoàn cảnh này được.

Từ hôm chị gặp anh với cô gái ấy trên kia, cho tới mãi 2 tuần sau anh mới về lại phòng trọ gặp chị. Mặc dù hai người ở chung trong một mái nhà, nhưng giống như hai người xa lạ vậy, không ai nói với ai lời nào. Anh cũng không có gì phải ăn năn hối cải, có lẽ anh về đây chỉ vì đứa con gái bé bỏng của anh mà thôi.

Vì công việc của anh làm cách chổ ở của chị gần 50km, nên chỉ cuối tuần anh mới về nhà. Trước đây thì cứ cuối tuần anh về 2 ngày Thứ 7 và Chủ nhật, còn bây giờ thì tuần về tuần không, có chăng thì chỉ về một buổi tháng Thứ 7. Còn lại anh bảo phải vào đơn vị có việc.

Chị cứ tin tưởng anh hoàn toàn, chứ có ai ngờ được rằng thời gian còn lại của anh là ngồi xe chặng đường dài để đi tới gặp cô gái ấy đâu. Đúng là không ai có thể ngờ được mà.
Chị không hiểu được lý do vì sao anh lại bội bạc với chị như vậy, chị đã làm điều gì sai đâu, chị rất quan tâm anh, chị không đòi hỏi anh ở anh bất cứ điều gì.
Trong thời gian chị đang dùng chiếc điện thoại Nokia đen trắng, thì cô gái ấy được anh mua cho chiếc Iphone 5, còn gì đau lòng hơn khi lương của anh cao, nhưng cái chị nhận được chỉ là vài ba triệu tiền chu cấp hàng tháng cho con gái chị.
Có vẻ như thời gian này và trước đây chị đang sống bằng cách dựa vào con gái của mình, chị nghĩ nếu như không có con gái thì liệu anh có chu cấp tiền hàng tháng như thế này không, nếu như không có con gái thì mỗi cuối tuần anh có tạt qua chổ chị ở 1 lúc không, hay là anh cứ đi biền biệt không cần biết đến sự tồn tại của chị.
Tại sao số phận của một người con gái lại khổ như vậy nhỉ, lúc mới yêu chị còn nhận được từ anh một vài món quà nhỏ hay những bó hoa tươi. Nhưng từ lúc anh chị chính thức về sống với nhau thì không còn gì nữa, gặp được anh còn khó khăn nói gì là nhận được từ anh những lời lẽ ngọt ngào, những cử chỉ yêu thương hay những món quà ý nghĩa.
Chị buồn lắm, chị thấy bản thân mình thật vô dụng, cuối cùng sự cố gắng chịu đựng của chị đã giúp chị nhận được tấm bằng trung cấp thứ 2. Chị bắt đầu hành trình tìm việc để tự lập hơn cho bản thân mình.
Ngay cả bản thân chị cũng không hiểu vì sao chị vẫn có thể coi anh là chồng. Phải chăng vì anh là bố của con gái chị, phải chăng vì số tiền mà anh chu cấp hay là vì chị còn yêu anh quá mức. Chị không biết đâu là đáp án chính xác nữa.
Hàng ngày chị theo dõi face của anh, thấy 2 người họ vô cùng tình cảm và tung lên những bức hình tràn đầy hạnh phúc. Chị thấy đau lòng lắm, tim chị dường như đang quặn thắt lên từng cơn. Thấy họ còn bàn đến đám cưới trên những bình luận ở từng trạng thái. Ngày lễ họ luôn luôn ở cạnh nhau, còn chị thì cứ một thân một mình, vì con gái đang ở quê.
Cuối cùng chị cũng xin được việc làm, chị mừng lắm. Nhưng dường như ông trời không tạo lòng thương cho chị tí nào hết, chị thấy con đường của chị đi chỉ toàn màu đen mà thôi. Chị xin được vào làm kế toán cho một công ty thương mại, chị rất vui khi họ nhận chị vào làm. Nhưng chỉ mới làm được một thời gian rất ngắn, chị đã phát hiện ra nội bộ công ty này rất phức tạp, kẻ trên người dưới bán đứng lẫn nhau. Cuối cùng nhân viên nghỉ việc dần dần và công ty phá sản lúc chị mới làm việc được hơn một tháng. Chị đành ra đi với gần như hai bàn tay trắng, vì công ty có đồng nào trả lương cho nhân viên đâu.
Rồi thất nghiệp lại trờ về thất nghiệp, chị tiếp tục con đường nộp hồ sơ. Sau một thời gian dài chờ đợi, cuối cùng chị cũng xin được vào làm ở một công ty khác.
Chị không thể tin được rằng đi làm việc nó lại khó khăn đến như thế, công ty này cũng đang trên đà đi xuống, nhân viên thì nghỉ việc ầm ầm, nên chị mới được nhận vào làm.
Chị cứ chịu đựng để làm việc, vì không thể cứ phụ thuộc vào anh mãi được. Rồi bên lãnh đạo lại chuyển chị sang phòng kinh doanh, chứ không ở bộ phận kế toán nữa. Chị cứ ráng làm, miễn sao có thêm doanh thu cho công ty thì chị mới được hưởng hoa hồng. Nhưng sự cạnh tranh ngày càng lớn, bên ngoài thì công ty này cạnh tranh với công ty khác, bên trong thì nhân viên này cạnh tranh với nhân viên khác.
Không biết do chị không chịu khó hay là do công việc quá khó khăn mà chị lại tiếp tục nghỉ việc ở công ty này sau một thời gian làm việc.
Thế rồi chị quyết định con con gái vào, để vui buồn còn có người chia sẻ.
Chị không hiểu được chính cả bản thân mình, khi anh đưa đơn ly hôn để chị ký thì chị không đồng ý, cứ thế, lúc nào anh cũng sĩ vã chị, la mắng chị kể cả trong điện thoại hay một buổi chớp nhoáng qua phòng. Anh cứ nói chị không hề chịu khó, ngay cả bố mẹ chồng anh cũng nói với chị như vậy. Bố mẹ chồng chị luôn coi thường chị, coi chị chỉ là một người học yếu mới không có nỗi tấm bằng đại học.
Mỗi lần anh la mắng chị hay sĩ vã chị thì chị chỉ biết im lặng, chỉ biết căm nín, vì chỉ cần chỉ mở miệng ra nói câu nào thì anh sẽ nói “Cô im mồm đi, đừng có lắm mồm”. Cái câu nói đó như sét đánh ngang tai vậy mà chị phải nghe nó mỗi lúc anh chị cãi nhau. Chị cứ chấp nhận sống như vậy làm gì không biết nữa.
Luôn luôn tự đặt ra trong đầu mình câu hỏi như vậy.
Vậy là chị đã về quê và đón con gái vào đây, nhờ có con gái mà cuối tuần anh về đều hơn, nhưng không bao giờ anh về được quá 1 ngày đêm. Sự thật là anh rất quan tâm tới con gái yêu bé bỏng, con cần gì anh mua hết, không để con thiếu thốn bất cứ điều gì.
Nhưng giữa anh và chị thì chỉ còn tình yêu mà chị giành cho anh thôi, chị vẫn cứ âm thầm nấu cho anh từng bữa cơm mỗi lúc em về, chị vẫn cứ âm thầm yêu anh như thế.
Còn anh thì sao, về phòng chị vẫn cứ gọi điện và tâm sự với người tình, chị nghe mà cứ ước như là giá như chị được nghe thêm 1 lần như thế từ miệng anh nói ra cho chị.
Rồi chị lại tiếp tục xin được việc, nhưng chưa lần nào chị được ngồi vào đúng vị trí mà chị mong ước. Chị chỉ được làm những việc mà nó vô cùng vất vả. Nhưng chị nghĩ mình không thể bỏ việc nữa, như thế anh lại chà đạp chị tiếp. Chị đánh gửi con gái đi nhà trẻ và đi làm.
Sau khi chị đi làm được một tuần thì bà nội có xuống trông cháu, chị cho con về ở với bà. Nhưng bà xuống chỉ vì cháu, chứ sự thật thì bà và chị không hợp nhau tí nào, bà cũng luôn coi thường chị. Bố mẹ chồng chị lúc nào cũng nói là vì chị mà con của ông bà mới vất vả như thế.
Có khi nào bố mẹ chồng đã biết chuyện anh có người tình mà làm lơ và còn bênh vực cho con trai mình hay không. Cũng có thể lắm chứ, chẳng qua là họ không nói ra mà thôi.

Có lẽ đến đây ai cũng nói rằng chị không chịu khó, vì chị lại tiếp tục nghỉ việc sau hơn 1 tháng là việc tại công ty này.

Nhưng có ai hiểu được rằng vị trí đó và người chủ đó khó ai mà chịu đựng được lâu, bởi vì…………….
10:39 SA 09/06/2015
CUỘC SỐNG CÓ RẤT NHIỀU CHỮ NGỜ (Tôi bảo cô cứ xé...
Sự thật vẫn là sự thật, nó không thể thay đổi được.
Chị chờ đợi cho hết ngày, đợi tối anh đi làm về chị phải hỏi anh cho bằng được. Rồi cũng đến 5h chiều, anh về, chị không biết nên bắt đầu từ đâu nữa. Chị khóc, ngay lúc này đây chị chỉ biết ngồi bế đứa con gái bé bỏng trên tay và khóc mà thôi. (Thật là thương cho số phận của chị).
Chị đau lắm, rồi anh cũng bắt đầu trước, anh hỏi vì sao chị khóc, chị chỉ nói rằng anh cho chị xem điện thoại của anh được không, có gì trong đó mà không khi nào anh cho chị sờ đến nó vậy. Anh liền lùi lại, có lẽ ngay lúc này anh đang nghĩ chắc là chị đã biết được điều gì đó rồi.
Sau đó chị chỉ hỏi tại sao anh lại chặn facebook của chị, tại sao anh đã có vợ có con, có một gia đình nhỏ như thế này mà anh lại nói tất cả cộng đồng mạng rằng anh đang độc thân, rất nhiều câu hỏi tại sao mà chị đặt ra cho anh trong tối hôm đó. Nhưng tuyệt nhiên không nhận được câu trả lời nào từ anh hết.
Rồi anh cũng chịu thừa nhận, chỉ vì chị vào face mới của chị và cho anh xem hình ảnh cái cô gái trên trang cá nhân của anh, hình ảnh cái cô gái mà được anh ôm hôn đó, hình ảnh mà được anh cùng nắm tay cô ấy và cùng nhau cắt bánh chúc mừng sinh nhật.
Và rồi anh chỉ nói với chị rằng đó là người yêu của anh, cô ấy là một cô gái trong trắng, cô ấy đã và đang yêu anh từ hồi cấp 3 tới giờ và sẽ là người tình của anh cho tới sau này, cô ấy tình nguyện được như vậy.
Câu trả lời mà ngay cả người ngoài cuộc nghe kể cũng thấy sốc, nói gì là chị, một người con gái dù mạnh mẽ là mấy, cũng cảm thấy sốc vô cùng. Chị cảm thấy trên đời này không có ai là người tốt, không có ai đáng để chị tin tưởng nữa rồi.
Có vẻ như đây chính là lý do mà anh buộc chị phải bịt khẩu trang khi vào đăng ký kết hôn ở quê anh. Đây chỉ là điều mà chị nghĩ rằng nó hợp lý nhất, có vẻ như anh sợ người ta bàn tán rằng anh đang yêu cô ấy mà lại cưới chị. Có vẻ như anh đang sợ người ta nói rằng anh lăng nhăng. Đúng sự thật là anh lăng nhăng mà, không hiểu sao cô ấy lại tình nguyện yêu anh đến mức điên cuồng như thế nhỉ. Hay là cô ấy không biết có sự tồn tại của chị, vì anh đã bao giờ giới thiệu chị cho bạn bè của anh đâu.
Chị nghĩ là như thế cô ấy mới yêu anh đến điên dại như vậy, cô ấy yêu anh giống như trước đây chị từng yêu anh. Chị quyết tâm tìm hiểu cô ấy là ai và là người như thế nào, làm việc ở đâu. Cuối cùng ông trời không phụ lòng chị, ông trời đã giúp chị đã tìm ra được cụ thể nơi ở và nơi làm việc của cô ấy.
Chị đành về quê gửi lại con cho bà ngoại, vì sau cú sốc này chị cần lấy lại bình tỉnh, chị không thể nuôi con trong lúc mệt mỏi như thế này được. Sau đó chị quyết tâm lên xe khách và đi chặng đường hơn 300km chỉ để gặp cô gái ấy và nói rõ mọi chuyện xem phản ứng của cô ấy như thế nào. Đến nơi cô gái ấy sống, chị thật quá bất ngờ, trong phòng không chỉ có mình cô ấy, mà anh cũng đang ở đó. Đây chính là lý do mà cuối tuần anh thường xuyên vắng nhà ư.
Đây là điều mà chị không bao giờ ngờ tới, kể cả anh cũng ngạc nhiên khi chị tìm được đến đây. Sau một thời gian ngắn ngồi nói chuyện, cô gái ấy không có gì là ngạc nhiên, có vẻ như cô gái ấy đã biết sự tồn tại của chị. Nhưng chị đang hi vọng một điều gì đó xãy ra, chị liền lục trong túi, lấy ra tờ giấy đăng ký kết hôn cho cô ấy xem, cô ấy xem xong và không nói gì. Còn anh, anh nói ra một câu mà chị không biết nên tìm chổ nào đang nứt nẻ để mà chui vào cho đỡ tủi cho đỡ nhục.
“Tôi bảo cô cứ xé nó đi, đừng có mà lắm mồm, tờ giấy đăng ký kết hôn đó giờ nó không còn tác dụng gì với tôi hết” Thế đó, sau một thời gian dài yêu nhau, rồi về sống với nhau và đã có con mà anh có thể nói được như vậy. Lúc này chị không thể khóc được nữa, chị không còn biết nói gì thêm. Bao nhiêu lâu chị yêu anh, bao nhiêu lâu chị chăm sóc con anh, nhưng đáp lại chỉ là những câu nói quả thật là phủ phàng ấy. Liệu thế gian này còn người đàn ông nào tốt nữa không.
11:41 SA 08/06/2015
CUỘC SỐNG CÓ RẤT NHIỀU CHỮ NGỜ (Tôi bảo cô cứ xé...
Thời gian anh và chị yêu nhau cho đến lúc về sống chung với nhau, chỉ có điểm chung giữa 2 người là có ngôi nhà thuê và cùng là con người với con người mà thôi. Chứ anh chưa bao giờ cho chị một niềm tin bằng những điểm chung nào khác.
Điện thoại của anh không bao giờ chị được đụng vào, những sờ ta tút hay hình ảnh mà chị đăng lên facebook không bao giờ được tag tên anh vào. Chỉ với một lý do mà anh đưa ra là nghề nghiệp của anh cần phải có nhiều bí mật, không được đăng lung tung này nọ.
Chị cũng đành chấp nhận, vì chị là vợ. Từ lúc chị có bầu thì chị luôn là người phải xuống nước mỗi khi 2 người cãi nhau. Có chăng chị chỉ buồn và cảm thấy thất vọng ở trong lòng mà thôi.
Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra mà thôi, muốn người ta không biết trừ khi mình đừng làm.
Anh chặn facebook của chị từ lúc nào mà bản thân chị cũng không biết, vì những điều kiện anh nêu ra mà chị quên mất rằng anh có dùng facebook. Đến một ngày bạn chị báo với chị rằng: “HÌNH NHƯ CHỒNG MÀY CÓ BỒ THÌ PHẢI”, chị nghe mà không muốn tin vào tai mình, chị không muốn tin vào lời mà bạn mình vừa nói. Cô ấy nói với chị rằng không tin thì cứ vào trang cá nhân face của chồng chị mà xem.
Quá bất ngờ, chị không còn tìm thấy face của anh, bạn chị gửi đường link nhưng chị cũng vào không được. Lúc này chị mới biết anh đã chặn face chị mất rồi.
Chị lập một face mới để vào theo dõi chồng chị xem những điều mà bạn của chị nói có đúng không. Sự thật thì hoàn toàn bất ngờ, ngay cả bản thân chị cũng không tin vào mắt mình nữa rồi. Chị cảm thấy choáng váng khi con gái của chị chỉ mới có mấy tháng thôi mà sao anh đã ngoại tình rồi.
Không biết điều này nó được bắt đầu từ khi nào. Chị không thể hình dung được, vì chị đã giành niềm tin cho anh quá mức.
10:55 SA 08/06/2015
CUỘC SỐNG CÓ RẤT NHIỀU CHỮ NGỜ (Tôi bảo cô cứ xé...
Đăng ký xong xuôi, chị cùng anh về chào bố mẹ chồng để về quê chị báo cho bố mẹ chị biết. Bố mẹ chị sốc hoàn toàn khi nghe sự thật về con gái mình, nhưng rồi cũng đành phải đồng ý cho 2 đứa đến với nhau, vì họ nghĩ rằng với tình trạng hiện tại thì đây là cách tốt nhất cho đứa con gái mà họ rất mực yêu thương.
Chị thấy thương bố mẹ vô cùng, chị nghĩ tội lỗi của mình không thể nào bỏ qua được. Rồi bố mẹ chị cũng làm mấy mâm cơm, mời anh em thân thiết tới dự và thắp hương lên ông bà tổ tiên, chứ không có tiệc cưới nào ở đây cả.
Thế là số phận một người con gái như chị chưa một lần được mặc áo cô dâu, chưa một lần được bước lên xe hoa. Nhưng sự thật là con của chị đang lớn dần trong bụng chị rồi.
Xong xuôi ở quê, hai vợ chồng vào lại Nha Trang, lúc này anh thì đã có việc làm ổn định, vì anh là bộ đội mà, ra trường liền sẽ có chổ làm. Chứ không như chị, bụng mang dạ chữa biết đi xin việc ở đâu bây giờ.
Cuối cùng anh và chị đành thuê một căn nhà mặt đường và kinh doanh quán ăn vặt luôn, để cho chị ở nhà có việc để đi đi lại lại, vừa có thêm thu nhập lại vừa không cảm thấy chán khi cứ ăn rồi nằm.
Thế rồi anh cứ ngày đi làm, đêm về phục vụ cùng chị. Nhưng dường như ông trời không bao giờ ủng hộ những con đường mà chị đang đi.
Đến ngày chị sinh em bé, là một cô công chúa thật dễ thương. Chị đành thuê một bé em trông coi quán, vì chị nằm ổ không thể nào làm được nữa. Mà nghĩ bán thì thấy tiếc cho số vốn cả hai vợ chồng đầu tư.
Chị đã chọn nhầm người, đã tin tưởng quá mức mà giao lại quán cho một bé em vô cùng xảo quyệt. Trong lúc chị sinh để nó đã bán toàn bộ dụng cụ trong quán của chị cho người khác, còn nó thì trốn mất tiêu. Gọi điện không nghe máy, nhắn tin không trả lời, nỗi thất vọng tràn trề trong mắt chị và anh. Cả 2 không ngờ được điều đó lại xãy ra mà nó xãy ra với tốc độ quá nhanh. Chẳng nhẽ lại báo công an khi nó là em họ của mình, nghĩ đi nghĩ lại lương tâm chị không cho phép chị làm như thế.
Bao nhiêu đầu tư chưa lấy lại được vốn nay đã trở nên công cốc. Chị đành trấn tỉnh bản thân mình bằng cách nói chuyện thường xuyên với cô công chúa của chị.
10:42 SA 08/06/2015
CUỘC SỐNG CÓ RẤT NHIỀU CHỮ NGỜ (Tôi bảo cô cứ xé...
Khoảng 1 tiếng đồng hồ sau thì anh gọi lại và xin lỗi chị vì đã mất bình tĩnh mà làm chị buồn, bỗng dưng chị mừng hẳn nhưng vẫn có cảm giác lo sợ, chị sợ rằng anh bảo chị phá cái thai đó đi. Điều đó bản thân chị không hề muốn, vì chị nghĩ dù sao cũng là con của mình, là một người mẹ không thể tàn nhẫn như thế được. Thật may mắn khi điều chị suy nghĩ đã không xãy ra, anh nói chị đợi anh ra trường rồi anh cưới chị. Lúc này chị không còn gì hạnh phúc hơn khi nghe những lời anh nói như vậy.
Nhưng bản thân chị cũng biết rằng thời gian tới sẽ rất vất vả, khi chị vừa đi học vừa đi làm, còn anh thì hơn 4 tháng nữa mới ra trường. Lúc đó cái thai của chị cũng sẽ được 6 tháng rồi. Chị nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ xem giữ lại đứa bé trong trường hợp này liệu có phải là sự đúng đắn không, hay nó là sai lầm nối tiếp sai lầm của chị.
Chính vì những suy nghĩ này làm cho chị không thể chuyên tâm học hành được.
Vừa mệt mỏi vì thời gian nghén không ngừng hành hạ chị, vừa mệt mỏi vì những suy nghĩ mà bản thân chị tự gây tai họa vào. Chị cảm thấy vô cùng hối hận khi mà đã dẫn đến những hậu quả này. Rồi hàng xóm sẽ nghĩ sao khi chị mới cưới chưa được 3 tháng đã sinh em bé, rồi bố mẹ chị sẽ sống ra sao khi mà cứ bị người ta lời ra tiếng vào.
Chị cảm thấy mình thật là tội lỗi, chị vì một phút sai lầm của chị mà đã ảnh hưởng đến cuộc sống của những người mà chị yêu thương. Trong đầu chị bây giờ chỉ nghĩ được 2 từ hối hận.
Thế rồi cũng đến ngày anh tốt nghiệp ra trường, nhưng chị thì đành phải bỏ dở công việc học hành để nghỉ ngơi cho việc sinh con, đành phải chấp nhận bảo lưu kết quả đang dang dở.
Chị về quê anh để ra mắt bố mẹ anh và xin phép đi đăng ký kết hôn. Nhắc đến đây thêm buồn cho số phận của chị, vì anh bảo giờ cái thai cũng lớn rồi, anh không muốn ở quê anh biết rằng anh lấy vợ đã bụng mang dạ chữa. Thế là anh đành hứa với chị đợi sau này con lớn rồi vợ chồng mình cưới nhau cũng được. Chị đành ngậm ngùi đồng ý và cùng anh đi đăng ký kết hôn.
Sự thật quá trớ trêu khi mà vào tới ủy ban, anh bắt buộc chị phải bịt khẩu trang anh mới vào phòng giao dịch một cửa làm thủ tục. Đúng là dở khóc dở cười mà, chị cũng không hiểu vì sao anh lại làm như vậy, lúc này chị chỉ muốn khóc mà thôi. Nhưng chị cùng ngậm ngùi cho qua để anh vào làm thủ tục. Sự thật là vì sao thì sau này chị mới biết được. Chứ lúc đó thì nghĩ thế nào cũng không ra khi mà anh bắt buộc chị phải làm như thế.
10:14 SA 08/06/2015
m
mechaca2015
Hóng
398Điểm·3Bài viết
Báo cáo