E k có ý gì đâu, nhưng chị tin ck quá. A ấy đi cả tháng mới về một lần, nếu tình trạng ấy diễn ra trong nhiều lắm thì nguy hiểm lắm. Đàn ông rất tham lam, thôi chị lên với ck đi, còn a ấy k muốn k phải vì lí do k chăm sóc mẹ đâu, có hai ông con trai ngay sát cạnh đấy rồi mà có phải 70, 80 gì đâu. Chẳng qua cuộc sống có nhiều cái riêng tư rồi, vk lên làm thay đổi xáo trộn lên k thích thôi. Các ông tham lắm, lúc nào chẳng thích ở quê có vk đẹp con ngoan đường đường chính chính, ra ngoài lại có người chăm sóc. Nói chung k thể loại bỏ khả năng này, e suy diễn hơi nhiều nhưng chị lên đề phòng. Còn lo đc cho cs thì chị nên lên ở với ck, còn cảm giác k lo đx thì cố điếc mà ở với bà ấy, bà nói lắm thì tai bà gần bà nghe nhiều, kệ đi, việc mình mình làm, nói lắm soi nhiều nhưng k làm gì đc lại ức thêm, kệ bả ấycomment by WTT mobile view
Chua viet xong ma no cứ bấm nhầm phím gửi.hjhj.cũng biết là sống chung với bm ck se k bao jo thoai mai dc.ma fai gap bm ck kho tính thì khổ hơn nữa.rõ ràng giờ chi ra riêng thế nào chị cug se bị mẹ ck nói này nọ ma theo như chị noi thi ck chị lại k đồng ý nua.e thấy thế này chi nen tỉ tê tâm sự joi ck cho a ay hieu.neu a cuong quyet k cho chi di.chi co the thay doi dc me ck k nhỉ.neu manh me hon chut nua thi chi cu mac ke minh van song chung lo com nuoc cho bà day du,con viec khac minh cứ theo ý minh bà có nói gì mac ke dung de trong long.chuc chi som tim dc huog giai quyet.comment by WTT mobile view
Quan trọng là ck bạn phải đồng ý cơ. Như nhà tớ biết rõ ràng bố mẹ chồng hay soi mói vợ nhưng ck tớ nhất quyết k chịu ra riêng đâu. haiz. Ước mơ ở riêng với mình quá xa vời.
Mình là bạn thì mình sẽ ép ck để mình lên ở gần ck chứ k bao giờ mình để ck ở xa mình. Biết bao trường hợp vk ck xa nhau rồi chồng hoặc vợ bồ bịch mâu thuẫn dẫn tới li hôn đấy
Chồng em không đồng ý cho em ở riêng, có 2 khả năng xảy ra: 1. Chồng em không biết em đang khổ thế nào. MC em có thể tệ với em, nhưng chưa chắc đã tệ với con trai. Chưa kể tình mẫu tử luôn khiến chồng em có tình thương với MC mà em không thể có được. Giải pháp: đừng giấu kín mọi chuyện trong lòng. Cứ khi nào MC gây sự với em, em gọi điện khóc lóc với chồng, đề nghị chồng can thiệp với mẹ để giúp đỡ vợ. Cần thì hôm nào MC đang chửi bới thì bật máy gọi cho chồng cho chồng nghe ké luôn. Đừng xót chồng, em cứ phải khóc với chồng nhiều vào để chồng hiểu em đang phải chịu đựng như thế nào. Xong vài tháng xem chồng phản ứng thế nào. Nếu chồng thương vợ, và biết phân định đúng sai, chồng sẽ có biện pháp can thiệp. Nhiều khi em bị đau, em phải kêu thật to thì người ta mới biết em đau. Chứ đừng kỳ vọng người ta phải tự hiểu nỗi khổ của em. Nhất là người đó lại còn ở cách xa nhà cả trăm km. 2. Chồng em biết hết, hiểu hết; vì em cũng đã khóc lóc với chồng nhiều rồi, những lúc em định tự tử, em cũng có kêu với chồng rồi --> nhưng chồng vẫn kiên quyết muốn em ở với mẹ của chồng để chăm sóc mẹ của chồng --> em đừng hi vọng chồng giúp em, em phải tự giúp em thôi. Khổ quá thì cứ tách ra ở riêng, chồng đồng ý thì ok, không thì bỏ béng đi. Nó chẳng thương gì em đâu, nó chỉ cần lấy người để chăm mẹ nó thôi. Em nhường cái chức osin không lương cho người già đấy cho người khác đi em. Đấy là khuyên em thế thôi, chứ nếu chị mà ở địa vị em, chị cứ chủ động tách ra ở riêng, chả phải xin phép ai. Cố thì đã cố rồi, cố không được tức là không được. Chồng thì cũng quý thật đấy, nhưng không có chồng chị cũng chẳng chết. Chị sống không phải để cho người khác xúc phạm hay hành hạ chị, thế nên đừng có nhân danh tình yêu mà bắt chị phải chịu đựng sự hành hạ. Yêu đương gì mà lại bắt vợ phải chịu đựng mẹ thay mình. Cái đấy là lợi dụng, chứ yêu đương gì.
Mình cũng đã nghĩ đến vấn đề này rồi, đàn ông 10 người thì 9 người lăng nhăng. MÌnh thì lúc nào cũng hết lòng vì chồng vì con, đi làm về là lao ngay về nhà cơm nước, con cái. Còn ông ấy ở trên đơn vị lúc nào cũng nhàn rỗi có biết vợ ở nhà vất vả thế nào đâu. Nhiều lúc mình kể thì ông ấy cũng chỉ ầm ừ cho qua chuyện. Chán quá, bây giờ ông ấy ko cho mình lên đâu, chẳng lẽ cứ nhất quyết đòi đi à.
Mình đã nhịn 6 năm rồi, bây giờ mà nhịn nữa chắc mình sẽ bị rồ mất. Và mình biết là nếu mình ra ở riêng thì bà sẽ nói này nói nọ nhưng bà chỉ nói 1 năm , 2 năm ....chứ ko thể nói cả đời đc.
Em đã suy nghĩ rồi nếu em đã đi cho dù có khó khăn đến mấy cũng sẽ không quay về nhờ vả bà nữa. Chỉ thỉnh thoảng đưa cháu về chơi thôi. Như vậy mẹ con mới không xô xát nhau.
Thế nhà chị là con trai 1 à. Em cũng đang thuyết phục chồng đây nhưng mà khó quá.
lần này mình cũng sẽ nhất quyết đòi lên ở cùng chồng mới đc. chứ cứ như thế này mình ko chịu nổi nữa rồi
chị ơi. nhiều lúc em cũng đã kể và khóc với chồng rồi nhưng chồng em chỉ im lặng ko nói gì. em buồn lắm. Chồng em đi cả tháng mới về 1 lần mà nhiều khi a ấy với mẹ còn xích mích nhau huống gì mình là con dâu khác máu tanh lòng. lần này em cũng dứt khoát đòi lên trên chồng ở, em cho anh ấy từ giờ đến cuối tuần phải trả lời em, không biết chồng em sẽ cho đi ko. Em cũng đã kể hết cho mẹ đẻ em nghe rồi, lúc đầu mẹ em cũng bức xúc lắm và cũng muốn em lên ở với chồng. Nhưng hôm sau không biết mẹ em suy nghĩ thế nào lại khuyên em nên nhịn mẹ chồng và ở lại. Nhưng em ko chịu nổi nữa rồi, nhịn chuyện này còn chuyện khác sẽ phái sinh, ở cùng mẹ chồng là sẽ ko tránh khỏi nên tốt nhất nên ở riêng. Em biết là nếu ở riêng sẽ vất vả về kinh tế vì em là kế toán công ty tư nhân, khi lên trên chỗ chồng lạ nước lạ cái sẽ ko thể xin việc được ngay. Nhưng em mặc kệ sem sẽ ở nhà 1 năm đến khi con em đc 2 tuổi cho đi học, em đi làm công nhân cũng được. Vất vả về kinh tế còn hơn khổ về tinh thần.