Vậy là sau 1 thời gian ngắn mình đã lấy lại cân bằng, tất nhiên là trái nắng trở trời thì lại đau, nhưng 1 tí là hết. Bây giờ mình với 2 đứa con rất vui vẻ, tối nào đi làm về mấy mẹ con cũng rúc rích cười đùa, mệt quá rồi lăn ra ngủ như lợn con. Mình có giúp việc nên cũng không vất vả lắm. Chỉ áy náy khi nhìn mặt bố mẹ đẻ mình, mình có cảm giác mình có lỗi lắm, bố mẹ cũng không nói gì đâu nhưng mình biết là ông bà đang nuốt nước mắt vào trong.
Về phần chồng mình, mấy ngày không vợ con đâm chán nản, uống rượu triền miên. Sau đó bọn mình đã có buổi nói chuyện với nhau, đại ý thế này:
Anh cảm thấy rất có lỗi với em và con, anh biết anh đã sai ngay từ đầu, chuyện này rồi sẽ không đi đến đâu cả nhưng không hiểu sao anh cứ lún sâu vào thứ tình cảm ấy không dứt ra được. Đến khi em gặp bố mẹ em kia, mọi chuyện vỡ lẽ anh mới thực sự tỉnh ngộ và dừng lại. Anh đã chấm dứt chuyện đó. Nhưng thực sự anh không thể tiếp tục với em được nữa. Đến thời điểm này tình cảm của anh với em không còn được như trước nữa. Thực ra cuộc hôn nhân của chúng ta đã có vấn đề từ lâu, chỉ là anh cố gắng để em vui vẻ hạnh phúc thôi. Từ khi lấy em anh không được là chính mình, em sống đúng chuẩn mực, nhưng anh thì khác, thi thoảng anh thích nhậu nhẹt với bọn bạn, ăn tục nói phét, bên em anh lại phải gồng mình lên để làm người tốt, gương mẫu với con. Em đi làm kiếm tiền nhiều hơn nên trong mắt mọi người em rất đảm đang, em chăm con, chăm anh, kiếm tiền đều tốt, khi bố mẹ anh khen em, bạn bè anh khen em anh cảm thấy mình rất vô dụng. Dù em cố gắng khéo thế nào anh vẫn thấy mình bất tài, vô dụng, em xứng đáng lấy người tốt hơn anh ( mình thấy sến sẩm quá, anh cưới tôi 7 năm bây giờ anh muốn bỏ tôi để tôi tìm người tốt hơn, nghe thì cao thượng đấy nhưng thực tế là đang muốn rũ bỏ trách nhiệm của mình, bây giờ tôi có phải đang yêu anh đâu, mà tôi là vợ anh với 2 đứa con, liệu có còn cơ hội như thời đôi mươi không???). Sau một thời gian xáo trộn về tình cảm anh không còn tình cảm với em nữa. Mỗi lần thấy em khóc, em vật vã vì chuyện của anh anh thấy rất đau lòng, anh nghĩ ly hôn là phương án tốt nhất cho em, để em thoát ra cảm giác bị phản bội ( đấy mình thì nghĩ chồng quan tâm trở lại là mình sẽ bớt đau nhưng đàn ông họ nghĩ thôi bỏ đi sẽ bớt đau). Đến giờ phút này anh xin lỗi nhưng anh không thể tiếp tục với em được nữa, anh còn không dám chạm vào em, anh thấy mình là kẻ quá khốn nạn, anh chỉ xin em 1 điều cho anh nuôi 1 đứa con, tài sản anh không lấy gì hết, cho anh nuôi đứa nào cũng được ( ôm nhau khóc) .
Được vậy thì chốt lại là hết tình cảm, không cần phải nói thêm nữa. Anh gửi đơn đi, khi nào có giấy triệu tập của toà thì gọi tôi sẽ đến.
Thôi thì cũng đến đoạn kết rồi, coi như kinh nghiệm cho cuộc sống của mình và con mình sau này thôi.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Cuaghe123
Em cảm ơn lời động viên của chị rất nhiều
Em đã trải qua những ngày tăm tối nhất của cuộc đời chị ah. em đau đớn, nhớ nhung, khổ sở, mù quáng và ngu muội. Có lẽ vì em nghĩ người ta yêu em thương em nhiều quá, cho nên, em đã cho đi quá nhiều, ko giữ lại cho mình 1 chút phòng vệ nào. Em yêu họ, thương họ, chăm sóc họ tận tấm lòng, ko bao giờ làm họ mất tự do. Khi họ buồn, họ vui , em ở bên cùng khóc cùng cười với họ... cho nên khi bị bỏ rơi, em shock, em hoang mang. Khi họ nói 2 đứa mình ko hợp, e nghĩ mãi, nghĩ mãi, xem ko hợp chỗ nào??? vì sao mà ko hợp??? Rồi họ nói gia đình họ ko ủng hộ lắm, em cũng tự dày vò bản thân em, tại sao họ lại ko thic em, trong khi em đã cố gắng hết sức để cải thiện mối quan hệ rồi.... Em sống chìm đắm trong đau khổ, nhưng lạ là càng đau thì em càng ko khóc được. Em ko rơi giọt nước mắt nào, nhưng tim em thì vỡ vụn chị ạ.
Rồi điều tồi tệ cũng đến, em biết họ có người yêu mới chỉ ngay sau khi chia tay em. Cô bé đó lại được gia đình a mai mối. E suy sụp lần thứ 2. Đàn ông thật ra là vậy sao?? khi chia tay thì nói là mệt mỏi, bio ko muốn yêu ai nữa, muốn tập trung vào sự nghiệp... vậy mà có người yêu mới nhanh vậy sao??? Em chênh vênh, loạng choạng, mất phương hướng. Khi trái tim còn yêu quá nhiều, thì làm sao chịu đựng được khi người mình yêu đi yêu người khác
Quãng thời gian đó, thật sự kinh khủng, nhưng em may mắn vì bên cạnh luôn có những ngườu bạn sẵn sàng ở bên chia sẻ, cùng em vượt qua giai đoạn khó khăn đó.em chợt nhận ra, tình cảm đã đổ vỡ rồi, mãi mãi ko hàn gắn lại được nữa. Nếu họ yêu em nhiều như họ nói, liệu có dễ dàng buông tay và yêu người khác nhanh như vậy k?? e tự chỉnh đốn lại bản thân, quyết tâm buông bỏ, vì em có giá trị của riêng em, tại sao lại phải níu kéo 1 người đã hết yêu mình... nếu làm như vậy, thì lại tổn thương người con gái kia thì sao??? phận đàn bà, thương nhau còn ko hết, tại sao lại làm tổn thương nhau...Em tập sống tích cực hơn, đọc nhiều sách hơn, bớt suy nghĩ hơn, cố gắng nghĩ 1 cách tích cực hơn, và hoàn thiện bản thân nhiều hơn. Bây giờ em đã ko còn buồn nhiều như trước nữa chị ah!! em đã thật tâm Buông bỏ rồi. Sau khi đi qua bão giông , dù đau đớn, nhưng em cảm ơn vì nhờ có nó mà em trưởng thành hơn rất nhiều, học đc nhiều bài học đắt giá để khi yêu người sau e ko tái phạm nữa
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Quynhvenus
Còn chuyện giáo dục giới tính để con hiểu biết, tránh xa cám dỗ là chuyện cần thiết và là chuyện khác