Một tin nhắn thôi thì không thể đổ vỡ HP một gia đình, không nên thế. " Mắt không thấy thì tim không đau" mà! Tâm trạng bạn có phần cùng tâm trạng mình, có điều hoàn cảnh khác nhau nên chia sẻ với bạn cho đỡ buồn. Mình cũng tính li hôn nhưng trở ngại duy nhất gặp phải là các con của mình(17t, 10t) nên mình vẫn chưa quyết định được, mình suy nghĩ suốt cả tháng nay, rất buồn mà không có ai chia sẻ được. Bạn có thể cho ý tưởng giúp mình không?
Lúc này chủ top đừng suy nghĩ đánh giá gì vội vã. Năng lượng còn bao nhiêu bạn hãy nâng niu chăm sóc thân tâm của mình. Lắng nghe từng hơi thở, từng chút cảm xúc một của mình và chăm sóc để nó đừng hoang hoải. Nhớ nhé, đừng nghĩ suy nhiều nhé. Cứ lặng yên ngắm nhìn mọi cảm xúc đang chảy bên trong mình. Đầu óc nghỉ ngơi, chỉ quán chiếu thôi. Đừng đi tìm câu trả lời cho câu hỏi tại sao vì muôn đời không có được câu trả lời thỏa đáng. Chẳng còn cách nào khác là làm cho tâm vững vàng, thân khỏe mạnh để trở nên độc lập tự do tuyệt đối với mọi nỗi trần gian.Chúc em kiên cường vượt qua bão tố!
2 năm trước mình đã tha thứ, và bây giờ mình cũng tha thứ. nhưng hai năm trước và bây giờ khác nhau nhiều lắm, tha thứ đó nhưng mình đã mất cảm giác rồi. hình như mình vô cảm
hôm qua anh ôm mình, âu yếm mình nhưng mình không có cảm giác gì cả. lúc đó trong đầu mình chỉ là sự kinh tởm, những điều anh đang làm với mình thì anh cũng làm với những người con gái khác, trong đầu mình lúc đó chỉ hiện hữu những hình ảnh kia, thật đáng sợ và mình vùng chạy
bây giờ mình chỉ biết nhủ lòng phải cứng rắn, phải mạnh mẽ, và phải sống cho mình cho con
mình tưng có ý định ra đi, nhưng giờ bình tâm lại thì mình thấy đó không phải là đều tốt. mình cũng muốn cảm ơn mọi người thật nhiều vì đã cho mình những lời khuyên để mình vượt qua sóng gió
mình không biết làm vậy là đúng không, hay mình quá ngu ngốc.
mình vẫn nấu cơm, quét dọn, đưa đón con đi học. mọi người trong nhà không hề biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ có mình biết những con sóng đang lớn dần, lớn dần
đêm qua mình lại không ngủ được, ngồi khóc một mình, uất hận nhưng không bật được thành lời. mình không muốn anh nghe thấy, không muốn anh biết được mình đang đau khổ, trốn vào toilet và khóc. sao mình hèn vậy, mình ước gì lúc đó mình có đủ can đảm để khóc thật to, để anh dậy và ôm mình, xin lỗi mình. sao mình mâu thuẫn quá, muốn anh biết mà cũng không
mình ước gì anh đọc được những dòng tâm sự này, để anh hiểu những điều anh đã gây ra. Trong mình bây giờ không có cảm giác ghen tuông mà đó là một cái gì tủi nhục, hụt hẫng, trống trải. Mình buồn lắm
anh nói anh áp lực quá nhiều, nói mình chưa hiểu anh, chưa san sẻ với anh, mọi người kì vọng vào anh quá lớn để bây giờ anh sống không thực với anh. anh ước gì đừng ai biết đến anh, đừng ai nghĩ anh tài giỏi, anh chỉ cần làm 3tr, 4tr/thang để được thảnh thơi, không cần nhiều, áp lực quá lớn để sau những lần đó, anh tìm đến những người con gái kia. anh nói nhiều, nhiều lắm, và khóc cũng nhiều. anh nói vẫn còn yêu mình, yêu lắm, nhưng giữa miìnhvà anh không hiểu được nhau và anh cần nơi san sẻ.
mình lặng người. không biết có đúng như anh nói hay không, hay đấy chỉ là những lí do ngụy biện. nhưng nếu đúng là thật thì sao.
em không ngờ chị cũng như em, buồn thật
em muốn đi thật xa, thật xa chị à...Chị ơi em phải làm gì đây
Tha thứ cho anh ư? Giờ đây mình không thể. Mình đã tha thứ cho anh cách đây 2 năm rồi, vết thương 2 năm ấy không thể nào lành được, vậy mà khi mình tưởng có thể quên nó đi thì anh lại tiếp tục lừa dối mình.
Nói chuyện với anh ư? Sẽ chẳng bao giờ anh nói, vẫn là những lời nói dối đầy xấu xa mà thôi.
Mình cũng không muốn mẹ biết, bà chỉ buồn mà thôi. Vấn đề với mình bây giờ là mình đang nuôi em trai học đại học. Ba mất rồi, mẹ lại không có khả năng về kinh tế. Giờ ra đi, lấy gì nuôi em và con đây.
Mình là giáo viên các bạn ạ? Vì vậy chuyện này sẽ không hay nếu như mọi người biết. Mình không có người tâm sự. Những tháng năm ở nhà nuôi con đã lấy đi của mình những người bạn, mình càng không thể nói với gia đình.
Mình đang khóc thật nhiều. Đôi khi mình chỉ ước mình đủ can đảm để chết, Nhưng mình hiểu mình chết rồi con mình sẽ khổ, sẽ đau. Còn hai con người đó, họ sẽ cười cợt mình, phải không?