Hi hi, cảm ơn em đã phong chức "sành điệu" cho chệ nhé, chị mà nhận là mấy tỉ muội cười vào mũi đấy, hihi...Trông mặt già nhưng trình mặc đẹp còn non xanh lắm em ơi, học mãi chưa tốt nghiệp đây này :p Chị ủng hộ bạn chuồn chuồn trên cổ nhé, thích xăm mấy nơi thoải mái vậy mà chả dám, nên làm thấp thấp dưới bả vai để tiện che giấu khi cần, hehe..
Cái gì cũng có nguyên nhân của nó cả. Khi ta độc tập về kinh tế, độc lập về chính kiến thì sẽ hoàn toàn chủ động trong mọi tình huống. Trong phần ts mà chủ thớt nêu k thấy nói về vđ này.Khi đã nhún nhường liên tục thì đối phương được thể càng lấn lướt. Được đằng chân sẽ lân đằng đầu là thế. Họ cứ nghĩ họ được cái quyền trấn áp và coi thường mình. Tiên trách kỷ , hậu trách nhân, chủ thớt cũng phải xem lại cách cư xử của mình trước để điều chỉnh hành vi của mình. Chị đoán là em đang còn rất trẻ, nên những hành động e làm đôi khi còn nông nổi ít nhiều. Cái gì cần nói thì hẵng nói mà phải 3 mặt một lời chứ không nên nói lung tung, bạ đâu nói đấy. Không ở cùng BMC thì nhịn cũng được vì k sống cùng sẽ ít va chạm, nhưng sống chung mà cứ nhịn hoài thì sẽ k ổn tẹo nào. E phải có chính kiến riêng thì gđ nhà chồng và cả chồng mới tôn trọng mình em ạ.Theo chị, em nên chủ động một hôm nào đấy đề nghị mc, chồng cùng mình ngồi trao đổi về vđ gđ trước khi đưa ra những qđ. Trong buổi họp mặt đó em cứ chân thành nêu lên những suy nghĩ, cái được và cái chưa được của mình và của mọi người theo ý kiến đánh giá chủ quan của cá nhân em.Còn riêng về thái độ của chồng gọi điện về cho bố mẹ đẻ của e thì e phải kiên quyết phản đối trước mặt mc. Em nói: anh làm như vậy k chỉ coi thường bản thân em mà a còn coi thường BM em và cả ông bà nội lũ trẻ, vì em về làm dâu nhà anh là có cưới hỏi đàng hoàng của 2 họ, bm hai bên, chứ e k theo không về nhà anh. Khi anh làm như vậy là anh đã vượt quyền của 1 người con đối với bề trên, Với bề trên anh làm như vậy là xấu mặt ông bà hai bên rồi đấy, VC là bình đẳng, em k phải là món hàng thích thì lấy k thích thì vứt bỏ, Nếu bố mà cũng cư xử với mẹ như vậy liệu anh sẽ nghĩ gì ? Còn E đừng trách móc gì mẹ chồng lúc này mà phải để cho mc em ép chồng phải xin lỗi bm em rồi những việc khác sẽ được giải quyết dần dần chứ k nóng vội mà hỏng việcTuy nhiên thái độ với chồng thì e phải cứng rắn và kiên quyết kể cả em đưa vđ chia tay trong buổi họp hôm ấy để thăm dò thái độ của họ vì chị nghĩ chồng em thương các con, mẹ chồng dù khó tính nhưng cũng là người biết nghĩ nên cũng k đáng lo ( vì chị thấy bà bắt chồng em sang xin lối BM em). Đôi dòng góp ý cùng em, tuy hơi dài nhưng đành phải viết cho đủ ý để em có hướng lựa chọn và gq vấn đề hợp lý, hợp tình. Chúc em sáng suốt và thành công !
Tôi chẳng biết khuyên bạn như thế nào cho hợp nhẽ. Có lẽ tôi sẽ hỏi bạn một câu thôi : bạn muốn gì ?Nếu bạn muốn giữ một ông bố đẻ cho hai đứa con thì bạn cứ cắn răng mà chịu. Hàng trăm năm nay hàng ngàn năm nay người ta vẫn thế, vẫn chịu được, tôi nghĩ bạn cũng chịu được.Còn nếu bạn muốn một cuộc sống thoải mái hơn thì, bạn cũng biết rồi đấy : xách đồ về nhà mẹ đẻ, rồi chuẩn bị sẵn 1 tờ giấy... gì gì đó, yêu cầu anh ta ký vào.Phía trên là ý kiến khách quan, còn dưới đây là ý kiến chủ quan của tôi nhé.Tôi nghĩ anh ta không phải là người ngu dốt thiếu học thức, có lẽ anh ta quá yêu quý mẹ mà thôi. Bạn mà ở vào vị trí một người con yêu quý mẹ hơn cả chồng mình, thì bạn cũng sẽ rất rất rất khó xử khi mẹ mình cứ suốt ngày mâu thuẫn với chồng mình, mà toàn ba cái thứ lẻ tẻ vớ vẩn chẳng đâu vào đâu. Ở riêng thì chắc là điều kiện kinh tế không cho phép, mà ở chung thì EQ mẹ chồng bạn không được cao, phải chịu thôi bạn à.Bạn cứ thu xếp về nhà mẹ đẻ dăm bữa, mẹ chồng bạn sẽ buộc phải xem lại bản thân, và tôi nghĩ chồng bạn sẽ là cầu nối để mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu trở nên dễ chịu hơn.Chúc bạn hạnh phúc.
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu