Liệu có bao giờ có câu hỏi: Làm Rể thế nào để nhà vợ thương ko?tại sao phận đàn bà chúng ta cứ phải lo lắng làm mọi cách để nhà chồng vừa lòng,thương mến :( tại sao họ ko vừa lòng thương chúng ta ngay từ đầu ,kiếp sau nếu vẫn ở Việt Nam em sẽ ko làm đàn bà đâu
giống mc mình quá trời ạ ,giống y hệt ,chán lắm ,giờ buồn đủ chuyện ,lên đây than khóc mà chồng ngồi kế bên ,nên ko dám ho he gì ,bạn chủ top cho mình ké để mình than khóc với ,giờ mình bức xúc chuyện gia đình nhà chồng ắm bạn ạ
MC em thì ở lôi thôi, lại làm cái gì cũng qua quít, chán cực. Nấu ăn dở òm. Thế mà suốt ngày chê em thế nọ thế kia. Em con thì nhỏ, sáng dậy nào cho con ăn, lau nhà, đi chợ, nấu cơm... toàn việc không tên. MC em lười quen rồi nên nghĩ chả có việc gì ấy mà. Chồng thấy em suốt ngày lụi cụi làm, nhắc MC thì bà ấy bù lu bù loa là toàn phải ngửa tay xin việc. Em bảo thẳng, việc trong nhà chẳng phải việc của riêng em, nếu muốn giúp thì cứ tự giác làm, em đâu dám phân công hay sai MC gì. Thế là đòi cho cháu ăn, tưởng nhàn mà. vài bữa sau mẹ cháu bưng bát bột ra chả thấy bà bảo gì. Lau nhà thì cứ bảo em cho nhiều nước thế tốn chết, em bảo không thế thì cát bụi nó giũ ra sao được, đắp tầng đắp lớp à, lau nhà cho sạch chứ có phải trát nước lau lên nền nhà đâu mà cho đáng gáo nước lau cả cái nhà gần trăm m2. Lúc đầu còn đi chợ, sau đùn cho em, nhưng mua về toàn chê ( còn hơn những gì bà mua nhiều, toàn tham rẻ mua đồ vớ vẩn về). Em kệHôm trước nhà có việc, em bảo bà cứ nghỉ bế cháu, để vợ chồng em làm, trước mặt chồng bà ấy bảo ông yên tâm được. Cuối cùng chả làm được gì, cứ quanh quẩn soi mói, bực mình. COn em chồng thì đến bữa cắp đít đến ăn, xong cắp đít về. Thế mà MC làm vẻ bận rộn lắm trước mặt nó. Nó hỏi món này món kia cũng cứ gà gật, như kiểu mình làm mình mua...Làm việc nhà 1 mình đã khổ. Sẽ khổ hơn nếu làm mà vẫn bị người ngồi soi mói. Haizzz....
Cho mình hỏi bạn chủ top: mỗi tháng VC bạn đóng góp bao nhiêu mà MC chỉ đưa 1.5tr/tháng đi chợ. nếu đóng góp nhiều mà chỉ đưa 1.5tr thì cứ đi chợ theo mức đó. Còn nếu đó là tiền BMC đưa, VC bạn không đóng góp gì thì mình nghĩ VC bạn nên đóng góp thêm.Còn vụ đi chợ, nấu cơm :bạn đi chợ, nếu bữa nào thấy mệt mỏi hoặc không thích thì gọi đt về, ngọt nhạt MC: hôm nay học nhiều quá, còn phải bận tìm TL, chắc không về được. Mẹ nấu dùm con 1 bữa.Vụ CC: bữa nào biết CC sẽ về, bạn cứ rủ chồng bạn đi chơi hoặc qua nhà mẹ bạn chơi.., nói chung là tìm cớ tránh mặt đi. Nhưng ít thôi nhéVụ thưa gửi: khi nào gặp CC thì cốt ý nói thật to: chị đã về rồi à. (vì CC tự nhận bị điếc mà),
Quyền nó đi đôi với tiền đấy bạn ạ. Tớ thấy cứ 100 trường hợp thì 99 trường hợp người lép vế là người không làm ra kinh tế. Đi làm dâu điều quan trọng nhất là có con, hai là tự lập về kinh tế. Có hai cái đấy trong tay thì không sơ gì ai cả. Mình cứ đường đường chính chính, cái gì đúng thì làm. Bố mẹ chồng đẻ ra chồng mình, ông bà có lười thì mình phận làm dâu mình có hầu thì âu cũng là trả hiếu thay cho chồng, chứ chị chồng mình không đẻ ra chồng mình, mình tốt thì mình giúp chị cơm nước rửa bát, còn không thì một vài lần rồi thôi, phải nói rõ quan điểm của mình với nhà chồng để mọi người khỏi mặc nhiên mình là ô sin. Con dâu luôn là người ngoài nhé, dù với chồng thì mình cũng vẫn là người ngoài, khác máu tanh lòng, bỏ vợ được chứ ai bỏ bố mẹ, anh em. Cứ nghĩ thế trước khi than vãn với chồng, vì nhiều khi bạn thấy người nhà nhà người ra sai rành rành ra rồi đấy mà người ta chả nghĩ thế đâu. Vẫn con là "Ôi dào, có chuyện gì, người nhà ai lại chấp vặt nhau vậy." Tự mình phải cứu lấy mình thôi. Bạn phải tự lập lên, kiếm việc mà làm, tiền mình mình ăn mình tiêu, chả ngửa tay xin ai đồng nào thì cũng không phải đi hầu thuê cho họ. Chưa đi làm mà tiêu tiền của chồng thì dù bạn có làm trâu làm ngựa thế người ta vẫn chưa hài lòng đâu.
:Laughing: Không thể tin là bạn lại có thể tua nguyên câu đấy trc mặt chồng :Laughing: Khôn ngoan lên tý đi . Nếu mẹ bạn có gì làm chồng bạn phật ý , bạn nghe chồng bạn nói câu " nhà này D*O ai cũng bắt nạt tôi " thì bạn sẽ phản ứng thế nào ? Nói thật là tớ thấy bạn chưa có kinh nghiệm sống chung với gia đình nhà chồng đâu . Người nhà ai cũng bênh nhau cả , tớ tin chắc nếu bạn có em dâu hoặc chị dâu thì mẹ bạn cũng sẽ bênh bạn hơn , thắc mắc cái đấy làm gì . Cái thứ 2 là trước khi phản ánh cho chồng chuyện gì , hãy nghĩ kỹ lại xem nói xong vấn đề có đc giải quyết không . Nếu nói xong biết chắc vẫn đâu đóng đấy thì đừng nói , tìm cách khác . Và ngẫm kỹ cách nói làm sao cho hình ảnh bạn trong mắt chồng vẫn nhu mì , hiền thục , ngoan ngoãn , là 1 cô gái chân ướt chân ráo về nhà chồng cần sự giúp đỡ của chồng . Chứ đừng văng đ*o với ngắt như thế . Kể cả bạn có đúng cũng sẽ thành sai . Cái nữa là vợ chồng đóng cửa bảo nhau , có thể giải quyết đc , có thể không , nhưng hạn chế tối đa việc chồng lôi BMC hoặc chị chồng lên chứng kiến , tạo tiền lệ rất xấu rằng BMC đc quyền can thiệp vào quan hệ của vợ chồng bạn . Với lại sau lần này thì cả gia đình nhà chồng đã biết đc rằng bạn nhỏ to mách tội họ với chồng rồi . :Thinking: nói chung không tốt cho tương lai về sau . Mà góp ý rồi , chị chồng , BMC , ,.... trừ chồng ra , tất cả những người lớn tuổi hơn thì mình nên cất tiếng chào trước , không cứ có phải người bên nhà chồng hay không :Silly: Kể ra cái đấy với những người xét nét thì cũng là cái lỗi không biết trên dưới đấy :D Nói thiệt với bạn mình là con gái 1 của bố mẹ mình biết , bố mẹ nghe lời con gái răm rắp ạ , trong nhà tiếng nói bố mẹ là to nhất nhưng bảo đảm cô con gái có ý gì là ông bà nghe ngay . Nên mới nói bà cô bên chồng mới là người cần lấy lòng lắm . Con đường sống ở nhà chồng còn gian nan lắm , nhưng độ 1,2 năm nữa , bạn tích cực tìm hiểu tính cách của mọi người thì dần dần sẽ dung hòa đc thôi . Vụ hầu hạ nhà chồng thì bạn tìm cách mà giảm tải đi . Đi học và đi làm cả ngày , thi thoảng gọi điện báo ăn liên hoan buổi tối , ra ngoài đổi gió . Có phiền muộn gì thì phiền muộn về chồng ấy . Chồng bạn hình như lấy vợ về chỉ để đỡ mẹ khỏi phải làm thôi .PS : Mình chẳng thể đồng lòng ghét nhà chồng với bạn đc , chỉ có thể đề xuất 1 số ý kiến mong rằng giúp tình hình của bạn khả quan hơn , là tránh tối đa giao tiếp với CC và MC , nhưng vẫn hoàn thành những nghĩa vụ tối thiểu cần thiết ( chào , hỏi , cơm nước ... ) Giãn dần việc nhà bằng cách tẩu đi những lúc ban ngày , tối hãy mò về . Tự lập , đừng dựa dẫm vào chồng nữa . Chủ động nghĩ ra cách nào có lợi trong giao tiếp của bản thân . Tập "cáo" lên 1 tý , nhiều khi nghĩ 1 đằng nói 1 nẻo , chọn câu nào mát mẻ dễ nghe , vừa nói vừa cười ... chứ đừng có thật thà nghĩ gì nói nấy nữa ^^ .
tại sao bạn có thể nín nhịn giỏi như thế nhỉ, tâm lí chung các nàng dâu về nhà chồng là chán, lúc nào cũng có vấn đề không tên lãn có tên. Sao ko thấy bạn nhắc đến chồng? Sao lại đi lên phòng khóc 1 trận với chồng xong rồi thôi à? chồng bạn ko có tiếng nói trong gia đình à?Phận con gái đi làm dâu nhà người ta phải xác định điều đầu tiên là ko đc tị nạnh hay so sánh với em chồng or chị chồng, đến mẹ chồng còn sợ chúng nó nữa là mình là con dâu. Nhưng trong trường hợp của bạn, bật luôn sao phải sợ. Chị chồng thì chị chồng nhé, đ-ếch phải chị mình, lười biếng hay ỷ lại vào mình thì mình chịu, mình nhịn, mình làm tất, chứ riêng kiểu quát nạt mình như vậy thì mình cãi đôi co lại luôn.
E ơi, chị thì thấy rằng làm dâu là vậy e ạ, miệng thì leo lẻo coi như con gái nhưng.....cái này mình cũng không trách được vì thực tâm mình cũng không thể coi họ như mẹ đẻ, chị e ruột được. Mình chỉ yêu cầu họ đừng quá đáng là phúc lắm rồi. Con gái họ có bầu thì phải này nọ, tẩm bổ, giữ gìn còn mình có bầu thì "ăn ít thôi cho dễ đẻ", làm hùng hục như trâu. Cả nhà ngồi ăn còn mình đâm đầu rửa bát. Thằng chồng thì như đúng rồi (xin lỗi e nhưng nhiều lúc chị nghĩ cắt mẹ nó đi mặc váy cho rồi). Con gái họ đi lấy chồng về nhà xoành xoạch, lười như hủi chả thấy í ới gì coi như điều đương nhiêu, mình về nhà đẻ là lườm với nguýt rồi thì "ai làm bây giờ?". Nếu là chị, chị đi làm part time, vừa có công viẹc, có xiền ... lại đỡ phải về nhà nếu thực sự chưa thể ở riêng. Mà thực sự nếu cho chị Undo, chị chả lấy chồng cho rồi
Chắc mình dâu Tây quá nên ko có suy nghĩ như bạn. Mới đầu mình cũng yêu thương MC mình lắm. Nhưng qua 1 số trường hợp mâu thuẫn phát sinh, mình bắt đầu ko quý, rồi dần dần đến giờ là thấy ghét rồi.Cái dòng đỏ đỏ của bạn - mình ko chắc ai hành hạ ai cả. Tuy nhiên, tại sao BMV lại ko bao giờ nghĩ thế, mà BMC lại cứ có cái suy nghĩ như thế nhỉ? Hay là BMC nuôi con trai vất vả, còn BMV thì đẻ con gái ra, tự nó lớn, ko cần chăm sóc vất vả? Đến bạn là phận gái đi lấy chồng còn có suy nghĩ đó - thì sao BMC bạn lại ko nghĩ như thế? Với mình, BMC nuôi chồng vất vả thì BMĐ mình nuôi mình vất vả chả kém - có khi còn vất vả hơn nhiều vì lúc bé nuôi con gái vất vả hơn nhiều - bạn cứ chăm 1 đứa con gái và 1 đứa con trai khắc biết chăm đứa nào vất vả hơn. Tư tưởng của mình là thế, nên mình cũng ko cho phép bất kì ai - kể cả BMC có suy nghĩ là con dâu phải thế này thế kia, con bà là vàng là ngọc, còn con dâu là cục đá. MC mình xót chồng mình 1 thì MĐ mình xót mình chả kém.Thế nên, tớ vẫn nói là tớ ko ưa MC tớ - vì nhiều lý do - và tớ biết MC tớ cũng chả ưa tớ lắm - Lúc đầu tớ còn care, về sau thì tớ mặc kệ, chả quan tâm. Đối xử tốt với con tớ, với tớ - tớ sẽ đối xử tốt lại. Còn nếu ko thì tớ làm tròn trách nhiệm - ko hơn ko kém.
Quý Hợi hợp nhất với 87 bạn ah
Mẹ chồng em thì cái gì cũng nhất nhất con gái, cứ muốn con dâu cũng phải thế, nhất là cách nuôi con. Mà con gái cũng mới nuôi qua 1 đứa, đứa kia còn bé tí. Cả 2 đứa đều to béo, nặng cân nên bà thích. Bà chả nhớ là cả 2 đứa đều còi xương, đứa lớn thì cứ tí tí lại đi viện. Con em tự nuôi nhanh nhẹn, khỏe mạnh, cân nặng và chiều cao rất tương đối trong mức chuẩn, vậy mà cứ bì với cháu ngoại. Can thiệp vào đủ thứ chuyện, cứ muốn cái gì vợ chồng em cũng phải nói cho nghe, dù là chuyện riêng tư chứ. Hơi 1 tí là nói bóng nói gió, để ýtuwngf tí một và thù rất dai, mắng gì là lôi cả chuyện từ bao giở bao giờ ra nói, lại còn khóc nữa chứ. Chỉ khổ thân chồng em. Em thẳng tính, không xu nịnh lấy lòng được, vậy nên nhiều khi chồng đứng giữa lại khổ hơn. Lúc ấy thương chồng quá, đành nhịn, nhưng trong lòng ấm ức vô cùng. Các mẹ có mẹ chồng tâm lí thì đừng có nói gì với em. Em chỉ muốn chia sẻ với các mẹ cùng cảnh ngộ thôi, có vậy mới thấu hiểu nỗi khổ tâm của nhau được
Rể chẳng bao giờ phải hỏi: làm rể thế nào để nhà vợ thương đâu. Vì có làm, rể làm trước khi cưới rùi.
BMC tớ không thích con dâu nhưng "săn sóc" ông anh rể nhà tớ lắm... Vì sao à? Vì nếu không tốt với nó thì nó sẽ không tốt với con gái ông bà. Hờ... Mà con gái ông bà thì đã "tốt đẹp " quá rồi. Hic