Tại sao mình lại cứ phải tỏ ra cứng rắn, tại sao lại ngu muội thế chứ? Lúc nào cũng canh cánh thương chồng nặng gánh vừa tinh thần vừa kinh tế, mình phải cứng rắn lên để chồng đỡ lo, nước mắt chực rơi lại nuốt vào trong. Giờ thì ngu si nhận ra rằng mình đã chả là cái gì, con cũng chả là cái gì luôn.
Mình biết hiện giờ tình cảm của chồng dành cho mình không còn, nhưng mình đặt vấn đề con cái lên trên, mình nghĩ đấy là việc mình cần làm hơn.
Lói lăng dư lày thì có nhẽ anh cu chồng của cậu ngẫm ra cũng có lý phết, nhểy meobeo nhểy... Đồng ý với dolce vita
@nhieutapthe: Hót phân, TS hay GS, già hay trẻ, zai hay gái, Elizabeth hay Thatcher, Angielina hay Nở đều mong muốn có ng đàn ông của mình ở bên mình. zậy cớ sao ng có vấn đề về não lại k có quyền được mưu cầu hạnh phúc???
@mesku Dù là Elizabeth hay Thatcher thì vẫn có chồng bên cạnh !!! những phụ nữ bỏ chồng hay bị chòng bỏ dù là hót ph ân hay TS hay giáo sư đều là những người giống nhau ở chỗ là có vấn đề về não
Nếu thực sự muốn sống một cuộc sống cho đáng sống, các bạn hãy dành thời gian sống chết với hoàn cảnh của mình, để tìm cách vượt qua nó. Nghĩ cho tới đầu tới cuối thực sự mình cần gì, mình muốn gì. Kết cục giả định là bỏ chồng là cùng, cũng có gì ghê gớm đâu. Vậy thì cái gì ngăn các bạn không thay đổi bản thân, ngăn các bạn cảm hóa một người đã từng yêu thương các bạn, là cha các con bạn quay trở về làm người chồng tử tế với các bạn ? Có phải là sự hèn nhát, không dám tự tin vào chính mình, là sự nửa vời, không dám làm điều gì tới cùng ?Chỉ khi các bạn xác định các bạn phải sống cho ra sống, có chồng thì có cho tử tế, cho con cái một mái ấm thực sự thì các bạn sẽ nhìn ra chính các bạn còn thiếu rất nhiều những phẩm chất cần thiết, những kỹ năng sống cơ bản của người vợ, người mẹ. Các bạn phải nhìn thật sâu vào chính mình để nhận ra mình phải làm gì cho cuộc sống của mình ngày một tốt hơn, chứ đừng trông chờ đơn giản chỉ là vào diễn đàn, kể vài ba câu chuyện gia cảnh, nhận một đôi lời khuyên rồi thì là cuộc sống của mình sẽ được như ý.Thật đáng tiếc, kết cục này chỉ có trong cổ tích thôi, hãy tỉnh lại đi, đừng có mơ nhiều như thế.Chỉ có các bạn phải trải nghiệm nỗi đau đớn đến tận cùng, nhìn thấy mình đang ở dưới đáy vực sâu thế nào, thì may ra mới có đủ nghị lực tìm thấy ánh sáng cho bạn.Thật buồn, càng ngày càng thấy nhiều ca thương thì ít mà cám cảnh thì nhiều. Với thế hệ các bà mẹ yếu đuối, nhu nhược và thiếu tự tin thế này, liệu con trẻ sẽ bám víu vào đâu để trưởng thành đây ?đôi lời thẳng thắn cho những ai còn muốn vượt lên chính bản thân mình. Trong mọi cuộc chiến, chiến đấu với mình là khó nhất. Nhưng nếu bạn còn thấy cần phải chiến đấu thì chắc chắn, một tương lai tươi sáng đang chờ bạn, để bạn không bao giờ phải hổ thẹn với chính mình, và các con của mình.
Chào các chị!Cả buổi sáng bận đi công tác nên tranh thủ giờ nghỉ trưa e vào ngay nhà mình, vì e mong lắm. Nói thật đọc những dòng các chị viết cho e mà e k cầm được nước mắt. E mít ướt quá phải k a? Bình thường trước mọi vấn đề khó ai có thể làm e khóc được lắm. Nhưng quả thật e cảm thấy được chia sẻ, được sáng rõ hơn những điều e băn khoăn, luẩn quẩn. E chân thành cảm ơn chị các chị!Đúng là e đã sai ngay từ khi tự hạn chế việc phát triển sự nghiệp của bản thân để chăm lo gia đình. E cũng đã bắt đầu ổn định công việc và cũng đã có những bước phát triển của bản thân. Mọi vấn đề cá nhân của e, đầu tư cho công việc của e e cũng tự mình mà k cần sự trợ giúp của C. Nhưng thời gian e phục tùng c e lâu quá nên giờ khó cải tạo. Nếu như ly hôn e đã có thể tự lập được cả về kinh tế lẫn chỗ ở, e cũng đã có sự chuẩn bị, vì tình cảnh của e k ổn cũng lâu rồi. Bản thân e nếu sống một mình cũng k có gì khó khăn, hay tìm một người ban mới cũng k phải là vấn đề chỉ là m k muốn thôi. Có điều thương hai con e quá, dù sao có đầy đủ bố mẹ các cháu vẫn có được sự phát triển ổn định và đảm bảo hơn. Vậy nên e vẫn mong được các chị sáng suốt hơn e lúc này chỉ cho e cách để e có thể đưa gia đình e vào thế ổn định, mà cụ thể bắt đầu từ việcnoi dối e để làm xế cho một e gái đi phượt. E thực tâm muốn lấy cái cớ này để làm cách mạng, nói thì có vẻ đao to búa lớn, nhưng với cuộc sống của e thì đúng là như vậy. Có điều e k biết cách xử lý phù hợp và hiệu quả. Các chị chỉ đường cho e đi với a.(Từ tối hôm qua về e cũng chưa nói gì, giữ thái độ im lặng, bình thường thì đã thức đợi c vê, ra mở cửa đón c, ôm c thắm thiết rồi. Sáng nay e vẫn chuẩn bị bưa sáng cho c bình thường rồi mới đi làm, nhưng thái độ thì vẫn giữ im lặng và xa cách. Tiếp theo e nên thế nào a???)
chẳng sợ gì, chỉ sợ già, chẳng tiếc gì, chỉ tiếc thời gian.
Trời đất, có mỗi chuyện nhà bạn KLAH mà tốn đất diễn đàn quá!
cứ cách nghĩ kiểu này thì cả nhà bạn chả ai yên thân! thôi, ai sống đời người đó đi bạn!