images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Mẹ yêu con!
Vững vàng lên chị nhé.
Cuộc sống luôn thử thách và luôn mang thành công đến cho những người quyết tâm và tâm huyết. Khó khăn gì thì public lên để mọi người cùng đồng hành với chị, để chị thấy rằng chị không đơn thân...
Ôm chị thật lâu.
11:16 SA 28/12/2009
Cùng cầu nguyện cho bé Nile
Cố lên con trai nhé.
Tự nhiên nước mắt cứ rơi lã chã, thương con quá…
05:22 CH 05/12/2009
Mẹ yêu con!
Dù đã gởi PM cho chị nhưng e vẫn cứ thao thức.
E xin lỗi vì quá vô ý không đọc được hết quá trình chị trải qua, quá trình chị đã níu kéo gia đình như thế nào..chị bản lĩnh lắm và e hiểu rằng trên đời này nỗi đau nào cũng không giống nỗi đau nào nhưng cuối cùng nhất vẫn là những người phụ nữ như chúng mình phải khổ và phải chịu đựng để cho những đứa con thân yêu bình yên lớn lên.
Comment 1 vài dòng cho lòng nhẹ nhõm để bắt đầu công việc mới. Vượt qua và đứng dậy mạnh mẽ chị nhé, Tip sẽ bù đắp cho chị những gì em Bull chưa làm được cho 1 người mẹ tuyệt vời như chị.
P/s: nếu chưa tìm được công việc tốt, PM cho e nhe, dù chưa biết có giúp được chị không nhưng trong khả năng của e, e sẽ cố gắng.
04:14 CH 18/11/2009
Mẹ yêu con!
Cám ơn bạn. Với mình, con cái đứa nào cũng chiếm một vị trí nhất định mà k đứa con nào khác có thể thay thế được. Tình yêu của mình dành cho Tip hay cho Bull cũng đều như nhau cả. Mình đã đau rất đau khi mất Bull, nhưng mình cũng đủ lý trí để nhìn lại những gì của hiện tại là mình còn có Tip, cũng quan trọng k kém Bull vì cả hai đều là núm ruột của mình cả. Vì thế, mình cần, phải và nhất thiết phải chăm lo chu đáo cho Tip.

Những gì mình viết trong bài này như là phút trải lòng và tâm sự dành cho Bull (cho dù mình k viết ra, nhưng mình tin chắc chắn rằng Bull của mình vẫn biết, vẫn hiểu). Để nội tâm mình được thư thái hơn, bớt dồn nén hơn và nhờ vậy mình có thể lo cho Tip nhiều hơn và không phải để cho Tip phải chứng kiến cảnh mẹ khóc vì em hay vì ba như trước khi mình chưa vào đây (vì Tip rất tinh ý, nếu thấy mình k vui, bé sẽ khóc theo, buồn theo). Mỗi lần, sau khi kết thúc những gì mình viết cho Bull về những chuyện đã xảy ra trong nhà, những lần được gặp con hay những tâm tư tình cảm của mình, mình thấy nhẹ nhàng hơn để có thể tỏ ra vui vẻ chơi đùa với Tip, dù hơi ngụy tạo một chút.

Với Tip, mình cũng có những dòng nhật ký cùng những tình cảm mình dành cho con nhưng mình k "công khai" lên đây, thậm chí mình cũng k thể post hình Tip lên vì ngại sẽ k tốt cho con (có vẻ hơi mê tín, bạn nhỉ? nhưng nội ngoại bên mình kiêng cữ vậy đó). Tip của mình cũng ngoan lắm, cũng sáng dạ hơn hẳn những bé cùng trang lứa, thậm chí là những bé lớn hơn (trộm vía con ngàn lần) và đặc biệt là rất thương mẹ. Nhưng, dù con mình như thế nào đi nữa thì trong lòng mình tình yêu dành cho các con vẫn k đổi, vẫn k có sự so đo tính toán thiệt hơn. Có điều, vì Bull của mình còn bé quá, mình chưa có nhiều tg ở bên con mà con đã rời mình rất bất ngờ nên lòng mình thấy rất đau, bạn ạ.

Còn chuyện hôn nhân của vc mình thì k phải mình bỏ mặc mà ngược lại, mình đã cố công vun đắp bao nhiêu năm nay, bởi có lẽ vì mình luôn đặt gia đình lên hàng đầu, nhất là sau khi Bull mất. Nhưng, mỗi mình xây thôi thì k đủ, bạn ạ và mình đã cố gắng nhưng thấy như dã tràng se cát biển Đông, rồi thì k còn đủ tự tin, sức lực và tinh thần nữa...Thực ra là trước khi Bull mất, mình cũng đã có ý định ly hôn rồi. Khi chịu cú sốc về việc mất Bull, mình nghĩ và tin tưởng quan hệ của vc mình sẽ cải thiện hơn, nhưng tiếc là... Mình cũng vì con, nhất là vì Bull (vì mình chỉ nói ý định ly hôn với mỗi mình Bull khi bé còn sống, k biết bé hiểu k, nhưng bé khóc, bạn ạ, bạn có tin k?) để vun đắp, củng cố lại tình cảm gia đình. Bạn đã nghĩ mình đã chỉ quan tâm đến nỗi đau mất Bull của mình thôi mà k quan tâm đến chồng mình (về việc chồng ngủ ở ngoài)? Không đâu, bạn ạ. Nếu bạn đã thường theo dõi những gì mình viết cho Bull thì bạn sẽ hiểu ít nhiều về chồng mình hơn (trên thực tế nó còn đau hơn thế nữa). Không ai, nhất là phụ nữ tụi mình muốn hôn nhân của mình đổ vỡ cả (phải k bạn?), nhưng, mình lực bất tòng tâm, bạn ạ...Vì vậy, bây giờ mình quyết định buông tay, mà đã như thế thì có còn cần thiết phải quan tâm đến chuyện đi ở của nhau nữa k (dù việc ăn uống, quần áo... mình vẫn lo chu tất), chẳng còn ý nghĩa gì cả, mà ngược lại, mình có thể còn bị chồng đánh chửi nữa vì tội "việc của tui, k cần bà xía vô!". Ích gì hả bạn? Đã quá sức đối với mình...

Cám ơn sự quan tâm của bạn.



Cố gắng lên bạn nhé.
Phụ nữ chúng mình là vậy, con là máu thịt và hôn nhân là thứ thiêng liêng nhất, mình hiểu và đồng cảm với bạn vì mình đã từng mang mạng sống của mình ra để níu giữ lại những gì cho con, đối với những người mẹ như chúng mình con là tất cả và mình sẽ làm những gì tốt đẹp nhất cho con. Mình xin lỗi đã vô tình xoay vào nỗi đau của bạn, lúc đầu mình chỉ nghĩ đơn giản vì mình lo cho bạn, không nghĩ rằng phụ nữ chúng mình sao lại nhiều số phận đến vậy.
Ôm bạn thật lâu và cầu mong bạn sẽ vượt qua tất cả. Con gái mình 3 tuổi rồi, hi vọng 1 ngày nào đó con gái sẽ diện kiến anh Tip đấy.
10:35 SA 16/11/2009
Mẹ yêu con!
Bull của mẹ ơi,
Hôm nay đã là 30 ÂL rồi con nhỉ? Tối qua ba lại không về nhà ngủ. Mẹ không biết đây là lần thứ bao nhiêu nữa. Thôi kệ, chẳng cần quan tâm làm gì...
Chị à, e đã theo chị suốt và đã không biết bao lần rơi nước mắt nhưng đọc đến đây e lại thấy bắt đầu lo rồi, quay về thực tại nhe chị, còn Tip còn bao nhiêu thứ khác nữa, Bull đã được sống những ngày tràn đầy tình cảm và quan trọng con trai đã được làm con của chị, đã cảm nhận hết tình mẫu tử thiêng liêng mà chị dành cho con rồi, con vượt trội, con thông minh nên con đã cảm nhận được hết những nỗi đau mà chị phải gánh chịu khi số phận bắt chị phải xa con và quan trọng nhất là chị còn anh hai của Bull và Ba của Bull nữa, giờ mọi người phải cùng nhau vượt qua, phải gắn kết lại để ở nơi xa lắm Bull sẽ mỉm cười và Bull an tâm chị nhé. Chị đừng ôm nỗi đau của mình mà mặc kệ không quan tâm đến những việc khác, có những sóng gió làm con người trưởng thành hơn nhưng cũng có những sóng gió làm mình gục ngã nếu như những người trong cuộc không đồng lòng và cố gắng vượt qua. Chị còn Tip mà, giờ chị phải dành thời gian chăm lo Tip và dành thời gian để quan tâm đến Ba Tip nữa chứ.
03:26 CH 15/11/2009
Mọi người ơi em thật sự đang cần lắm một lời...
Đọc topic của mẹ canina mới thấy nỗi đau khổ của mình chưa là gì so với nỗi đau của mẹ canina. Mình thấy khâm phục bản lĩnh mà mẹ canina đã và đang phải chịu đựng, nhưng dù sao mẹ canina vẫn còn có niềm an ủi đó là gia đình nhà chồng còn muốn và sẽ dạy bảo được con trai của họ, còn gia đình nhà chồng mình thì thật sự là làm mình càng nghĩ càng thấy buồn. Bây giờ mình đang có 2 phương án một là ngay lập tức rời bỏ công ty nhà chồng để mình đi xin việc chỗ khác, tạo cho mình một công việc mới rồi sẽ từ từ rời bỏ luôn cả chồng và gia đình nhà chồng. Hai là mình sẽ cố gắng chịu đựng trong một khoảng thời gian nào đó, để mình có thể tạo cho 2 mẹ con mình chút vốn sau đó sẽ rời bỏ tất cả. Và ba là ngay lập tức bây giờ sẽ bế con ra đi, bỏ tất cả, để lại tất cả????Thật sự là mình phân vân lắm, sao có nhiều con đường đi với mình mà mình vẫn cứ mãi loay hoay không chọn được con đường đi nào cho mình thế này??????

Chị à, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, thật sự đến bây giờ không hiểu sao e lại có thể sống được và còn sống tốt hơn nữa...tất cả cũng vì con và cũng vì đã làm mẹ nên e hiểu nỗi lòng cha mẹ như thế nào, e cứ quan niệm đơn giản rằng đã là vợ chồng thì đó là cái duyên, cái nợ nên khi mình đã cố hết sức mà không cứu vãn được thì mình cũng nhẹ lòng và ít ra sau này khi con lớn lên mình cũng không hối tiếc vì đã để con vào hoàn cảnh không mong muốn.
Nghe lời e nhe chị, giờ chị đừng suy nghĩ là nên bỏ hay không bỏ nữa, không cần đưa ra phương án 1,2,3 gì nữa, cái chị cần làm bây giờ là phải sống vì bản thân mình hơn, chăm con và phớt lờ tất cả, cứ sống ở gia đình nhà chồng, vẫn làm tròn trách nhiệm dâu con nhưng có giới hạn vì thời gian mình phải cho mình nữa, chị cứ sống tốt và sống mở lòng, ai tốt với mình thì mình tốt lại, ai không thích mình thì mình tránh xa ra.. hoàn cảnh chị khác e 1 tí, tạm thời chưa xin được việc tốt hơn và ra ngoài cũng phải thuê nhà nên cứ sống như vậy nhưng phải phấn đấu để mau chóng tìm công việc tốt hơn, chị có thể đăng ký học thêm để bổ sung kiến thức cho mình, 1 tuần học 3 buổi tối và nhờ chồng chăm con hoặc ai đó trong gia đình nhà chồng chăm dùm, nếu cuối cùng ko ai chăm con thì cứ mạnh dạn thuê giúp việc trông theo giờ (phải cẩn thận tìm người quen và tin tưởng đấy) tích luỹ riêng cho mình...khi chị đã thật sự vững vàng rồi lúc đó chị sẽ thấy mọi việc nhẹ nhàng lắm, không có anh tôi vẫn sống tốt. nếu anh thấy sự vững vàng của tôi làm anh chạnh lòng so sánh và thức tỉnh thì lúc đó quyền chủ động là tôi, nếu anh vẫn vậy thì giờ tôi cũng chẳng cần, nói thì dễ nhưng thực hiện là cả 1 quá trình đó chị à, chỉ cần mình nghĩ sự phấn đấu của mình là cho con, cho cha mẹ an lòng và thêm 1 tí kiêu hãnh để cho chồng thấy rằng tôi cũng có bản lĩnh, tôi được cha mẹ dạy dỗ tốt ...e may mắn hơn chị vì gia đình chồng rất thương e nhưng để có được điều đó e cũng phải cố gắng và hi sinh bản thân nhiều lắm..
Cuộc sống nó công bằng lắm chị à, ngay như e đây những tưởng cuộc đời này chỉ toàn lấy của e thôi nhưng giờ nghĩ lại e thấy mình may mắn hơn rất nhiều người rồi, e chỉ bị 1 người chà đạp nhưng bù lại e vẫn còn những yêu thương khác dành cho e, mình sống lành lặn, mình còn cha mẹ và con cái nữa mà...chỉ những người đó mới thật sự là của mình thôi, chồng e, e cũng đã không quan tâm là anh ấy sẽ được gia đình dạy dỗ lại được không nhưng e biết rằng anh ấy cũng còn đủ tỉnh táo để nhận ra giữa cái giá trị thực và cái phù phiếm.
Chị nhớ đấy, khi chị đã vững vàng rồi, lúc đó tự nhiên chị thấy cuộc sống nhẹ nhàng lắm vì quyền quyết định là do chị nắm giữ thôi.
05:10 CH 15/10/2009
Hãy nắm lấy tay tôi và cho tôi thêm nghị lực...
31 tuổi, cái tuổi không còn nhỏ để bắt đầu lại từ đầu nhưng cũng đã đủ chín chắn, đủ nền tảng để mà lo cho con 1 tương lai tốt đẹp vì thời gian qua và cả bây giờ mình hòan tòan tự lập để lo cho con, tự lập và phấn đấu để tích lũy cho riêng mình, có 1 lần chồng đã nói với người chị trong gia đình, anh ấy chưa từng chứng kiến 1 ngày trọn vẹn của mình như thế nào, giờ khi nhìn thấy anh ấy mới thấy 1 ngày của mình nó xoay như thế nào: chăm con, công việc bận rộn, hành xử với 1 đại gia đình đông đúc bên nhà chồng…tất cả những cái đó khi anh ấy nhận ra, mình không biết là đã quá muộn không nhưng chỉ biết rằng mình tiếp nhận thông tin đó với 1 thái độ dững dưng và bẽ bàng, có ai đó đã nói với mình phải chi mình đừng ôm đồm nhiều như thế, phải cho mình sống nép vào chồng như 1 người vợ yếu đuối cần 1 chổ dựa vững chắc thì anh ấy sẽ không chứng tỏ bản lĩnh với 1 cô bé chưa học hết cấp 1, 1 cô bé đứng chào khách ngay tại cái quán gần nhà, cái quán đó mình nhớ có lần sinh nhật mình, chồng đã tổ chức linh đình ở đó và khi vợ chồng mình khóac tay nhau tràn đầy hạnh phúc bước vào, cô bé đó lẫn trong số lễ tân gật đầu chào, và cũng chính cô bé đó đã nói với mình “ giờ e đang đi học uốn tóc, e chẳng có gì ngòai anh ấy, còn chị thì e nghe nói chị làm lương cao lắm, Bác trai đã nhắn tin nói sẽ giết e nếu e nhắn tin cho chị làm chị buồn, anh ấy yêu e lắm nhưng anh ấy cũng nói danh dự gia đình nhà anh lớn lắm…” “ Ngay lúc này chị đã có thể đánh e vì những gì e đã gây ra cho chị, vì trước những đợt công tác quan trọng của chị e đã nhắn tin, đã thách thức như thế nào, vì e và chồng chị đã tàn nhẫn xài những đồng tiền chính là mồ hôi và nước mắt của chị, những đồng tiền đó chị phải nuôi con 1 người cha vô trách nhiệm…nhưng chị sẽ không làm vậy, chị đã thấy sự tầm thường của chồng chị qua e rồi..”

Câu chuyện mình đã gặp cô bé đó qua lâu rồi, ngay khi sự việc phơi bày chồng mình đã gây nhau với cô bé đó, anh ấy nói nếu nó không tinh vi đi nhắn tin cho mình thì đã không thôi thúc mình tìm ra sự thật và với mối quan hệ của Bố chồng đã không khó khăn gì để cho cả mấy anh chị e kia phải về quê. Giờ mọi chuyện đã lắng dịu lại, mình đã yêu cầu mọi người không ai nhắc đến chuyện đó nữa, mình cần thời gian để xoa dịu vì trên hết mình còn con gái, còn gia đình chồng, còn Ba mẹ ruột đã quá buồn phiền rồi, mình chọn cách sống cho riêng mình, chăm sóc và chìu bản thân hơn, không xa lánh nhưng cũng không vắt kiệt sức để phục vụ gia đình chồng như xưa nữa, vẫn làm tròn trách nhiệm với Bố mẹ chồng, sống vui vẻ và phấn đấu trong công việc để Ba mẹ ruột yên tâm và để không làm gánh nặng, thỉnh thỏang sắp xếp công việc 2 mẹ con đi du lịch riêng với nhau hoặc tổ chức cho cả gia đình đi cùng. Về phía chồng, nỗi đau không thể ngày một ngày hai để quên nên mình đã nói với anh ấy hãy để mình sống theo cách của riêng mình, hãy để cho mình tự chữa lành vết thương và để cho con gái được bình yên lớn lên.
05:59 CH 09/10/2009
Hãy nắm lấy tay tôi và cho tôi thêm nghị lực...
Tự nhiên mình lại bật khóc, đã lâu rồi kể từ cái ngày tận cùng đó, thỉnh thỏang mình cũng có vào wtt, vào khi hay tin 2 người bạn trên wtt này đã ra đi vĩnh viễn…tự nhủ 1 ngày nào đó sẽ xuất hiện trở lại để thông báo tình hình và để tri ân những người xa lạ nhưng đầy ắp tình người trên wtt này vẫn theo dõi, vẫn động viên và vẫn nhớ đến mình.
Hiện nay cuộc sống của mình vẫn vậy, 2 mẹ con sống bình yên sống với nhau, con gái lớn nên mẹ không vất vả như xưa nữa, cuộc sống lắm điều bất ngờ và khó đóan trước sau khi buông xuôi tất cả thì mọi chuyện lại đảo chiều, chồng mình đã thay đổi rất nhiều, để có sự thay đổi đó mình cũng đã thêm 1 thời gian dài gồng mình lên hứng chịu những hệ lụy và buồn phiền…vấn đề là sự thay đổi của anh ấy đã không bù đắp cũng như khỏa lấp được ám ảnh đó nên giờ cuộc sống vẫn vậy là thế, chưa ly dị nhưng cũng không yêu chồng lại như xưa được, sống vì bản thân mình hơn, phớt lờ tất cả và xem con gái là quan trọng nhất.
11:16 SA 07/10/2009
Mua đất ở Xã Đa Phước - Bình Chánh
Cám ơn bạn.
Mình biết là chừa lộ giới khi khu dân cư đó mở rộng và là luật rồi :Smiling:
Vấn đề mình nhờ tư vấn là với giá đó đã hợp lý chưa và mức độ rủi ro có cao ko? thật ra mình không có thời gian để tìm hiểu thêm và so sánh giá ở mặt bằng chung đó, đơn giản có 1 ít tiền nhàn rỗi - người bạn thân đã tìm hiểu và đã mua rồi, giờ giới thiệu cho mình mua.
03:30 CH 27/09/2009
Vĩnh biệt Chi (Me_Piggy) - thành viên của WTT
E biết chị khi e đang trong giai đoạn chơi vơi và tận cùng nhất, 1 tin pm chỉ để nói rằng e phải sống, không phải sống cho mình mà phải sống cho cha mẹ, cho đứa con mà mình đã tạo ra..e đã trả lời ngắn ngủi với chị là cám ơn chị rất nhiều... thế thôi. Sau đó đôi lúc chị e mình pm qua lại, e biết rằng mình phải học hỏi chị nhiều lắm về kinh nghiệm sống, về bản lĩnh và về tấm lòng nhân hậu của chị.
Than thản mà yên nghĩ chị nhé. Piggy là con trai của của chị, cũng là con trai yêu của nhà wtt mình, e tin con sẽ lớn lên trong vòng tay yêu thương của tất cả mọi người và con sẽ thừa hưởng những đức tính đáng tự hào của chị.
03:03 CH 07/09/2009
Một lời cầu nguyện cho Chi (Me_Piggy)
...Chết không hết đâu e, e phải sống để e ngẩng cao đầu và lo cho con e nữa...
Đó là lời mà chị nói với e mà, vậy giờ tại sao chị lại làm khác...
E ghét chị lắm nhưng chị ơi...chị có biết là trong cuộc sống này đã mấy ai được như chị ko, chị đã sống tốt, đã rất giỏi và chị đã được tất cả mọi người yêu quý...
Thanh thản mà yên nghỉ chị nhé.
10:44 SA 06/09/2009
Một lời cầu nguyện cho Chi (Me_Piggy)
Cả nhà ơi mình biết một số bạn rất muốn vào thăm Chi, nhưng bây giờ mình nên ưu tiên cho người nhà vào truyền nhân điện cho Chi sẽ có ích hơn rất nhiều. Mình cũng rất muốn vào thăm nhưng chưa được, cảm ơn mọi người nhiều lắm!

Ù e cũng nghĩ như chị. Có thông tin gì chị update nhe.
08:44 SA 06/09/2009
Một lời cầu nguyện cho Chi (Me_Piggy)
Nhà mình có ai hôm nay vào bv với chị ko? bao lần e muốn vào nhưng sợ ko giúp được gì lại đông đúc vướng bận thêm, ở nhà e cũng ko làm được gì cả ngoài việc ngồi thừ trước màn hình và cầu nguyện...
08:28 SA 06/09/2009
Một lời cầu nguyện cho Chi (Me_Piggy)
Tỉnh lại đi chị à, chị phải cám ơn mọi người đã dành tình cảm cho chị như thế này, chị phải chăm con, phải lo cho anh, và phải làm nhiều thứ lắm mà...
Không ai chấp nhận chị buông xuôi đâu...
01:44 CH 04/09/2009
Một lời cầu nguyện cho Chi (Me_Piggy)
Cố gắng lên chị yêu ơi, 1 tí nữa thôi mà chị.
12:46 CH 04/09/2009
Một lời cầu nguyện cho Chi (Me_Piggy)
Chị à, không được đầu hàng và bỏ cuộc đấy, nhất định vậy nhe chị.
E chẳng làm gì được nữa rồi...chỉ ngồi và cầu nguyện thôi.
03:45 CH 03/09/2009
Chia buồn cùng em....
Mít con bé bỏng của mẹ!
Đã 17 ngày rồi mẹ không được gặp con. Bé của mẹ ham chơi quá, chẳng về với mẹ gì cả. Đến bữa mẹ và bà ngoại vẫn nấu cháo, vẫn pha sữa gửi cho đấy. Con ăn ngoan nào, không bà giận. Con không được ngậm nhé, dễ trớ lắm. Bây giờ không có quảng cáo để xem rồi, con chịu khó ăn nhiều nhiều nhé. Mít bé bỏng của mẹ ngoan lắm, từ bé đến giờ con đã bao giờ làm mẹ phải buồn đâu. Lúc nào con cũng cười. Mắt con tít lên giống mẹ, còn đôi môi cong lên giống bố. Rồi con lũn chũn cầm cái khăn chạy quanh nhà, sà vào lòng bố, nhảy sang bên mẹ. Xa mẹ ngủ ngoan con nhé! Đêm không được đạp chăn đâu, cũng không được trở mình nhiều, ra mồ hôi, ai lau cho con đây???
Hôm qua mẹ về thăm ông ngoại. Ông nhớ con nhiều lắm. Mẹ thương ông lắm con ạ. Mẹ vẫn còn nhớ như in cái ngày mẹ thi tốt nghiệp cấp 3, sáng nào ông cũng dậy sớm thắp hương nhờ Trời Phật phù hộ cho mẹ. Rồi ông đèo mẹ đi thi. Đứng chờ mẹ dưới cái nắng tháng 5 để chở mẹ về. Tất cả những gì mẹ đã và đang phấn đấu đều vì ông, và bây giờ là vì con nữa – Mít bé bỏng của mẹ. Ông đã làm tặng con bài thơ đấy. Mít có vui không con? Ông cũng yêu mẹ lắm, nhưng từ bé đến giờ ông chưa bao giờ làm thơ tặng mẹ cả. Mẹ dỗi rồi. Ông yêu Mít hơn yêu mẹ nhé. Thế thì Mít phải thật ngoan để ông được vui, ông mạnh khoẻ là cả nhà cùng vui con nhỉ!!!
Bé ơi, con có nghe mẹ nói không? Con đi chơi với cụ nội, con phải nghe lời cụ nhé. Mẹ biết Mít của mẹ là em bé ngoan nhất, xinh nhất, thông minh nhất trên đời mà. Thỉnh thoảng về thăm bố mẹ, ông bà con nhé. Đêm nào mẹ cũng chờ con, cũng đợi để được nhìn thấy con, được ôm con vào lòng. Con vẫn ở bên mẹ, phải không con??? Vậy mà sao mẹ thấy xa xôi thế??? Sao mẹ không nắm được bàn tay lũn chũn của con, không được thơm đôi má bầu bĩnh của con, không chạm được vào mái tóc đen mềm mại của con, không được hít hít hơi thở của con!!!! Con ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sớm về với mẹ, con nhé! Không ai thay thế được con đâu, không bao giờ.... Nên mẹ sẽ chờ con, dù có phải chờ đến hết cuộc đời này....
Mẹ yêu con!
Đây là bài thơ ông ngoại viết tặng con:
Nhớ cháu
Mít ơi, ra đây ông ngoại bế nào
Về nhà ông ngoại đi chơi công viên nhé
Mít ngoan của ông, ạ ông đi nào
Sao ông không nghe Mít “ạ” ông thế
Lẽ nào con đang vội đi???
Con vội đi mà chẳng cho ông biết
Đi đâu rồi Mít ơi, nhớ về với ông ngoại nhé
Ông nhớ con nhiều lắm
Ông thương con quá đi thôi
Con vội về Trời, có phải không?
Nhớ xin với Ngọc Hoàng về thăm ông ngoại nhé.
Ông buồn lắm và mong con rất nhiều
Ông luôn cầu trời khấn phật che chở cho con
Cầu mong sớm có ngày được gặp Mít của ông
Con nhớ những điều ông ngoại dặn
Mau mau con về thăm ông ngoại nhé
Thế là ông lại được bế Mít của ông....

23h 09/08/2008
Ông ngoại yêu của Mít

Cố gắng lên chị nhé. Đây là mất mát chung của các bố mẹ trên wtt này, mọi người luôn ở cạnh chị mà.
06:45 CH 26/08/2009
Vĩnh biệt Kao - Một thành viên của WTT
Lâu rồi chị không xuất hiện trên wtt này, không phải không muốn mà chị muốn mình thật sự bình yên, giải quyết xong hết mọi việc rồi xuất hiện lại trên này, trải lòng, cám ơn và với 1 diện mạo mới.
Mới ngày nào, chị động viên e, e động viên chị…xong chị thấy mình quá vô tâm khi mãi đeo đuổi công việc và hứa với e xong đợt làm việc này 2 chị e sẽ nói với nhau nhiều hơn.
Thanh thản e nhé…mãi nhớ đến e.
09:24 SA 27/07/2009
Hãy nắm lấy tay tôi và cho tôi thêm nghị lực...
Hôm qua chồng e đã nói với mẹ ruột, anh ta sẽ về nhà ở.
E vừa tìm lại 1 tí cân bằng bằng cách cả ngày chủ nhật chơi với con, dọn dẹp nhà cửa, vứt hết đồ củ…căn nhà hòan tòan mới và e thấy 1 chút thảnh thơi. Ngày hôm sau anh ta nói vậy, chẳng biết nói gì vì xung quanh e có quá nhiếu tác nhân, gia đình 2 bên không ai cảm nhận đến cảm giác của e thì phải, giờ e cũng chưa biết thế nào, thôi thì chọn biện pháp mặc kệ, phớt lờ…nhưng e lại sợ khi đối diện với anh ta, e lại sốc và không kiềm chế bản thân mất. E định thuê khách sạn ở vài ngày nhưng đó không phải là biện pháp tốt vì con gái sẽ rất tội nghiệp, giờ e lại nghĩ mình phải giữ lòng mình thanh thản trước đi cho dù gặp hay không gặp anh ta cũng vậy thôi.
05:32 CH 14/04/2009
Thành viên mới
E đang trong giai đoạn
vật vả để trở thành người mẹ đơn thân, e ở SG các anh chị ạ. Chông chênh và mất phương hướng quá nhưng e nghĩ hoàn cảnh của e thì không cứu vản được và chạy sang đây là cách tốt nhất cho e, cho e vượt qua để sống an bình cùng con gái.
01:38 CH 12/04/2009
m
me canina
Bắt chuyện
869Điểm·4Bài viết
Báo cáo