images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Hội Biên Hoà - Tầng 4
cho em hỏi có mẹ nào có con học lớp 1 trương APC Đồng Nai không ạ??
12:19 CH 23/12/2013
Hội Biên Hoà - Tầng 4
May quá tìm được hội nhà mình rồi,chào cả nhà em có một bé gái 6 tuổi,hiện gia đình em đang ở Tân Tiến (sau trường học Bùi Thị Xuân).Em mới chuyển đến Biên Hoà nên chưa có nhiều bạn bè ở đay.Em rất mong được làm quen với cả nhà ạ :).
12:08 CH 23/12/2013
Khoe nhà mình - tầng 10
Gia đình tôi gồm 3 người,trên diện tích đất 8x40 nên ý tưởng về một căn nhà nhỏ mà xinh có sân vườn rộng rải với lối đi nhỏ bên hông nhà luôn được tôi ấp ủ.Tôi làm bên hội hoạ,cho nên đã cố vẽ cho mình một căn nhà xinh theo trí tưởng tượng rồi nhờ kiến trúc sư chia tỉ lệ 7x13 cho căn nhà của mình.Còn tất cả phần còn lại tôi đã tự chính tay mình trang điểm cho ngôi nhà thêm xinh.Mổi không gian,góc nhỏ trong nhà đều do tôi "vẽ vời" hết cả,ông xã tôi tin tưởng hoàn toàn vào cái nhìn thẩm mỹ của tôi.Nhà tôi thiết kế theo phong cách cổ điển châu âu lãng mạn.Tôi nhấn phòng khách bằng một bức tranh tường lớn mang đậm phong cách của toàn ngôi nhà.Phòng ăn cũng được tôi chăm chút như ngồi giữa không gian bao la của hương đồng cỏ nội,gian bếp được ngăn chia bằng quầy bar nhỏ màu trắng ,màu sắc đặc trưng của toàn ngôi nhà.Cầu thang uốn éo nữ tính bằng sắt nghệ thuật,được nhấn thêm bức tranh cổ điển thêm phần cổ kính lãng mạn.Phòng ngủ chính là nơi tôi tâm đắc và chú tâm nhiều hơn cả,cũng không nằm ngoài phong cách cổ điển châu âu,cho nên tôi phối rèm và giấy dán tường màu sắc và hoa văn kiểu hoàng gia phục hưng.Nội thất trắng điểm tô nổi bật cho ánh đèn nến màu vàng hoàng gia của căn phòng.Toilet và những chi tiết phụ cũng được tôi chăm chút theo phong cách chính của ngôi nhà.Con gái tôi lên 6 tuổi,bé đã biết tự chọn gu riêng theo ý tưởng của mình,tôi chỉ thay bé trang hoàng thêm cho căn phòng thêm sinh động.Phòng ngủ của khách tôi cũng cố tình dành cho những vị khách đến và ngủ trong căn phòng ấy một gu riêng biệt,sang trọng và ấm cúng.Trước nhà,tôi dành riêng một khoảng không gian cho hồ cá ,sân cỏ và hoa.Sau nhà là một mảnh vườn nhỏ xinh có nhiều cây ăn trái.Nhìn vào căn nhà ai đó tôi có thể đoán được tính cách của chủ nhà,tôi sẻ chẳng ngạc nhiên nếu ai đó nhìn vào nhà tôi mà đoán rằng tôi là người điệu đà và lãng mạn
07:39 CH 02/08/2013
Khoe nhà mình - tầng 10
Gia đình tôi gồm 3 người,trên diện tích đất 8x40 nên ý tưởng về một căn nhà nhỏ mà xinh có sân vườn rộng rải với lối đi nhỏ bên hông nhà luôn được tôi ấp ủ.Tôi làm bên hội hoạ,cho nên đã cố vẽ cho mình một căn nhà xinh theo trí tưởng tượng rồi nhờ kiến trúc sư chia tỉ lệ 7x13 cho căn nhà của mình.Còn tất cả phần còn lại tôi đã tự chính tay mình trang điểm cho ngôi nhà thêm xinh.Mổi không gian,góc nhỏ trong nhà đều do tôi "vẽ vời" hết cả,ông xã tôi tin tưởng hoàn toàn vào cái nhìn thẩm mỹ của tôi.Nhà tôi thiết kế theo phong cách cổ điển châu âu lãng mạn.Tôi nhấn phòng khách bằng một bức tranh tường lớn mang đậm phong cách của toàn ngôi nhà.Phòng ăn cũng được tôi chăm chút như ngồi giữa không gian bao la của hương đồng cỏ nội,gian bếp được ngăn chia bằng quầy bar nhỏ màu trắng ,màu sắc đặc trưng của toàn ngôi nhà.Cầu thang uốn éo nữ tính bằng sắt nghệ thuật,được nhấn thêm bức tranh cổ điển thêm phần cổ kính lãng mạn.Phòng ngủ chính là nơi tôi tâm đắc và chú tâm nhiều hơn cả,cũng không nằm ngoài phong cách cổ điển châu âu,cho nên tôi phối rèm và giấy dán tường màu sắc và hoa văn kiểu hoàng gia phục hưng.Nội thất trắng điểm tô nổi bật cho ánh đèn nến màu vàng hoàng gia của căn phòng.Toilet và những chi tiết phụ cũng được tôi chăm chút theo phong cách chính của ngôi nhà.Con gái tôi lên 6 tuổi,bé đã biết tự chọn gu riêng theo ý tưởng của mình,tôi chỉ thay bé trang hoàng thêm cho căn phòng thêm sinh động.Phòng ngủ của khách tôi cũng cố tình dành cho những vị khách đến và ngủ trong căn phòng ấy một gu riêng biệt,sang trọng và ấm cúng.Trước nhà,tôi dành riêng một khoảng không gian cho hồ cá ,sân cỏ và hoa.Sau nhà là một mảnh vườn nhỏ xinh có nhiều cây ăn trái.Nhìn vào căn nhà ai đó tôi có thể đoán được tính cách của chủ nhà,tôi sẻ chẳng ngạc nhiên nếu ai đó nhìn vào nhà tôi mà đoán rằng tôi là người điệu đà và lãng mạn
http://www.facebook.com/#!/canarylinh/photos_albums
08:08 SA 02/08/2013
Xin kinh nghiệm đi Mộc Châu - Sơn La
http://www.facebook.com/#!/media/set/?set=a.10151446016454207.507207.709174206&type=1¬if_t=like
08:35 SA 19/02/2013
Trường mầm non ở Vũng Tàu
năm nay mình cho bé học trường ANH VIỆT,lớp nằm trong trung tâm Việt Mỹ,phòng học nhỏ,lại trên lầu,không có nhiều sân chơi.Mới vào học nên mình không biết chất lượng cụ thể ra sao.Theo chương trình thì một buổi tiếng Việt,một buỗi tiếng Anh.Nhưng mình hỏi bé,bé nói không có dạy.ngược lại cô còn kêu bé dạy tiếng Anh cho cô???haizz quá,không biết làm thế nào.Mình nhận xét về khía cạnh riêng về bé nhà mình thì bé cũng có tiến bộ hơn trước đây.Nhưng mình nghĩ đến lứa tuổi đó bé sẽ tự biết những điều đó cho dù học trường nào đi nữa.nói tóm lại,mình đã từng cho con mình thử qua các trường sau đây.TRƯỜNG TUỒI THƠ XANH.nhận xét:ưu điểm:có sân chơi,có camera,ăn uống tốt.Nhược điểm:đông học sinh,ít cô giáo,trẻ hư nhiều hơn trẻ ngoan.
TRƯỜNG SONG NGỮ VŨNG TÀU.ưu điềm:trường rất rộng,có hồ bơi.Nhược điểm,ăn ngheo nàn,cô giáo để học sinh thích làm gì thì làm,chẳng có tiến bộ gì nếu cha mẹ ko biết cách"chăm cô".đây là nhận xét của rất nhiều phụ huynh.ko phải riêng mình.TRƯỜNG VIỆT ANH:ưu điểm:ít học sinh,có giáo viên nước ngoài.Nhựoc điểm:phòng nhỏ,thiếu sân chơi...
Mình sẽ cập nhật về trường này rỏ hơn.Vũng tàu đã có trường quốc tế singapore.nhưng học phí "chát" lắm,gần 200 triệu một năm.haizz...còn mắc hơn cả bên nước ngoài.
Mình chưa thực sự hài lòng về bất cứ trường nào mà con mình đã từng học qua.hi vọng mẹ nào có kinh nghiệm tốt hơn thì chia sẽ nha.
10:35 SA 16/10/2012
Chia sẻ kinh nghiệm đi du lịch Campuchia
Theo mình nghĩ,nên đi campuachia theo ttour,vì tình ra đi tuor rẻ hơn nếu bạn so sánh cùng chất lượngĐây là một số hình ảnh cua gd mình qua chuyến du lich tour của FiDi tuor.http://m.facebook.com/?_rdr#!/media/set/?set=a.10150163487049207.308775.709174206&type=1&op=10&v&__user=709174206
07:32 CH 14/06/2012
Du lịch Đà Lạt (Phần 6)
ĐĐi đà lạt chủ yéu là ngắm thác thôi,tận hửong cái cảm giác hùng vĩ,dữ dội của thac ghềnhĐây là một số hình ảnh của mẹ con mình trong chuyến du lich tự túc vừa qua.Mình đả đi được hầu hết tất cả những thác lớn của Đà Lạt,thiệt là thoả chí tang bồng.http://m.facebook.com/?_rdr#!/media/set/?set=a.10150762630174207.429430.709174206&type=1&op=1&v&__user=709174206
07:23 CH 14/06/2012
Kinh nghiệm đi du lịch Myanmar
Mot so mMot so hinh anh cua gd minh tai myanmar.http://m.facebook.com/?_rdr#!/media/set/?set=a.63476059206.67930.709174206&type=1&op=30&v&ref=bookmark&__user=709174206
07:07 CH 14/06/2012
Hàng xóm...
Nói về chuyện hàng xóm thì không nơi nào có nhiều hàng xóm bằng ở chung cư nhỉ?xã hội càng phát triển,đất đai hẹp dần hàng ngàn chung cư,căn hô mọc lên nhằm giải quyết vấn nạn nhà ở vốn dĩ là mối quan tâm hàng đầu của nhân loại.Hàng ngàn tòa nhà rực rở đẹp đẽ mọc lên tô điểm thêm sự giàu có hùng mạnh và phát triển của một quốc gia.Không ai có thể phủ nhận tầm lợi ích và quan trọng của chung cư cả.Và chính ở đây cũng đã hình thành nên một xã hội mới mà mình tạm gọi là xã hội chung cư.Ngoài lợi ích to lớn tầm cở quốc gia ra,chung cư còn có một lợi ích cá nhân cũng to lớn không kém,đó là giúp cho hàng tỷ người"bình dân" có được mái ấm tiệm nghi.Thử nghĩ một chút,với 1 tỷ rưỡi vnd,thì làm sao các bạn có được một ngôi nhà 75m2 dưới đất ở gần trung tâm Saigon nhỉ.Chung cư mọc lên để thực hiện ước mơ đó của nhà nhà,người người..Nó vậy không phải ai không có tiền thì mới ở chung cư.Người ít tiền thì ở chung cư bình dân,người nhiều tiền thì ở chung cư cao cấp.Có nhưng căn hộ hiện nay cũng ngang ngửa giá một căn biệt thự ấy chứ.Nhưng vì sao họ chọn chung cư?Theo cá nhân mình nghĩ thứ nhất là sự tiện nghi,thứ hai là lý do an toàn..và 101 lý do chưa thể đặt tên để nêu lên nữa,nhưng vì bất cứ lý do gì đi chăng nữa thì khi đã chấp nhận ở chung cư là chúng ta đã chấp nhận sống nhà chung(chung cư = nhà chung= sống chung một nhà).
Nói dài dòng thì cái chính mà chủ đề chúng mình đang quan tâm chính là hàng xóm phải không nhỉ,và hàng xóm của mình chính là cộng đồng chung cư đấy các bạn.Mà các bạn thử tưởng tượng giùm mình nhé,mình đang ở trong một căn nhà gồm 400 hộ gia đình đó,ngày ngày phải dùng chung một lối đi đấy,nói vậy thì quá chung chung,nói riêng ra một chút là nội tầng mình đang sống cũng gồm 14 hộ gia đình rồi.Nếu mà đem xuống đất thì có thể hình thành nên một khu phố nhỏ rồi nhỉ,và dĩ nhiên đã gọi là sống chung thì phải gặp gỡ va chạm.Nhớ hồi mình mới về đây,mình gặp ai,mình cũng niềm nở chào hỏi đon đã(quen nếp sống nhà phố).Nhưng dường như họ không muốn tiếp xúc thân mật lắm,nên mình cũng phải giảm sự thân thiện lại.Bây giờ sống lâu dài thì mới biết người ta lạnh lùng đều có lý do,mà đến tận hôm nay, sau hơn một năm sống chung cư mình mới biết.
Chuyện kể thế này...
"nhà bà A bà ấy li dị ,nghe đâu được chia cho căn hộ lầu 9,bây giờ đang cặp bồ bịch với thằng nào trẻ măng,nhưng thứ 7,chủ nhật chồng vẫn về,hình như vẫn ngủ chung...Nhà bà B,bà này li dị lâu rồi,là tổng giám đốc,bao toàn trai người mẫu,..nhà vợ chồng con C,không tiền bày đặt mua xe hơi...sỹ hảo,trả tiển lãi cứ bằng vở mật.Còn cái con bé lầu 3 ,có đứa con lai lai thì ăn mặc hở hang,quần ngắn đến bẹn,không mặc quần ngắn thì chắc không biết là nó có chân dài..chị biết chuyện con T lầu 5 khộng?chồng làm giàu khí nhiều tiền lắm,ở nhà chỉ toàn ăn với mua sắm,mấy hôm trước tôi gặp thằng nào chở nó ấy,nhìn rõ là không phải thằng chồng..."chưa hết,còn chuyện nhà cô H,M,K,G,X....thi nhau được những ngưởi hàng xóm đưa ra làm quà với nhau khiến mình thật sự sốc và choáng váng khi tình cờ nghe được và trong những "gói quà" họ đang bóc có cả câu chuyện nhà mình dược họ tung hứng một cách méo mó.
.Thế đó, chẳng trách một vài cá nhân quyết định đóng chặt cửa chịu tiếng là sống độc đinh còn hơn là chịu sự điều tiếng nhiều chuyện của hàng xóm.Khen cho những con người ăn rồi đi tọc mạch nhà người khác,thật đáng khinh bỉ,họ nó xấu nhà này nhà kia không biết có giàu có thêm được chút nào không nữa?hay là khi chuyện đến tai "người bị hại" thì lại gây mất hòa khí lối xóm.Riêng cá nhân mình thì tuyệt đối ghét cay đắng bọn người đi buôn chuyện thiên hạ,đồng ý là họ có miệng thì họ nói,nhưng những câu chuyện họ cứ bóp méo sự thật khiến làm ảnh hưởng đến nhân phẩm của người khác.Và họ có chắc là họ đã tốt đẹp?hay chính họ là những cặn bã nhất mà mọi người cần xa lánh?
Nói tóm lại,hàng xóm thì có người này người khác,không phải ai cũng thích đưa chuyện thiên hạ,người ta có câu,"bán anh em xa mua láng riềng gần".sống trong một ngôi nhà chung thì không thể nói là không có hàng xóm,nhưng sau sự việc trên,mình đã gần như e ngại tất cả mọi người.Cứ nghĩ thân thiện với họ,rồi họ lại lấy câu chuyện nhà mình đem gọt giũa méo mó đi làm quà cho thiên hạ thì thật là không thích một chút nào.
02:55 CH 11/01/2012
Phụ nữ tuổi 30
Có ai như mình không nhi?cũng đang gõ cửa nhà số 30.Năm sau là bước hẳn vào nhà vậy mà không lẽ còn chưa đủ chính chắn để nhìn nhận cuộc sống hay sao nhỉ?
Sáng nay ngủ dậy đầu óc quay cuồng quá,không lẽ cuộc sống chỉ có ăn với mặc thôi hay sao mà mình phải chịu đựng cảnh nhàm chán như thế này?liệt kê "thực đơn" cuộc sống của mình một chút nhé.
1-anh chồng kỹ sư dầu khí,đẹp trai,lịch lãm,tiền nhiều như quân nguyên.
1-cô con gái đẹp như thiên thần
2- ngôi nhà,6 phòng ngủ thênh thang
1- căn hộ cao cấp 170m2
2 xe hơi
2 xe máy.
60 triệu /tháng tiền tiêu sài "vặt" cho 2 mẹ con.
không đếm nổi những quần áo,giày dép hàng hiệu.
Nói ra không phải mình đang cố gắng khoe khoang những thứ mình có,nói ra để mong một sư sẻ chia tận đáy lòng.
Ai nhìn vào cũng suýt soa mơ ước,tặc lưởi nói "sao nó may mắn quá".Có người ganh ghét lại nói"nhìn nó cũng bình thường mà sao may mắn thế"..
Bỏ qua mọi cái nhìn ghen tị,cái nhìn"không ưa" để thấy mình đúng thật là may mắn.Nhưng...
mỗi ngày trôi qua..
sáng: thức dậy ể oải lại bàn ăn.nhai bữa sáng như bò nhai rơm,không cảm giác mình đang ăn gì mặc dù thực đơn được thay đổi mổi ngày.
Chở con đến trường,rồi về nhà xem ti vi.Gọi cho bạn bè thì ai cũng đi làm.Đi mua xắm thì mua hoài cũng không còn biết mua gì nữa,đôi khi mua về còn không thèm mở ra xem hôm nay mình đã mua gì.
Trưa:ngồi vào bàn ăn một mình lại như bò nhai rơm.ăn đại khái rồi vào phòng tiếp tục xem ti vi
chiều:đón con về,2 mẹ con đi dạo công viên.
tối:ăn qua loa rồi chơi với con rồi lại xem ti vi cho đến lúc ngủ.
Mỗi ngày như mọi ngày,nhàm chán đến phát điên.Cáu gắt với tất cả những điều nhỏ nhặt nhất.
Hôm qua xem trên mạng có một công việc tốt,luơng tháng 600usd,mới mở miệng ra nói với chồng ,chồng đã giãy lên như đĩa phải vôi,nói là"không bằng anh làm một ngày,công việc của em là..chơi với con".
Tức tràn họng"không phải vì tiền,vì em muốn có một công việc để thấy mình không là phế nhân".Mặt chồng đỏ như gấc"Vậy thì em đi làm nuôi cả nhà đi,anh ở nhà trông con,được chưa?".Mình nổi điên"được".Đóng sầm cửa lại và ngủ phòng khác.Cả đêm lăn lóc không chợp mắt được,khóc chán rồi tự nín.Phải chăng cuộc sống chỉ có ăn,với mặc?Không,cuộc sống còn nhiều điều đáng để sống hơn thế.Bổng nhiên muốn mình chì có cuộc sống bình thường thôi,không quá giàu có,hai vợ chồng cùng đi làm kiếm tiền thì có lẽ cuộc sống sẽ đở nhàm chán hơn biết mấy.
Các bạn sẽ hỏi tại sao không đi học thêm cái gì đó,cũng tiện đây nêu luôn cái "thực đơn " bằng cấp.
1- bằng cử nhân ngoại ngử
1-chứng chỉ maketing
1-bằng nghề hướng dẩn viên du lịch
1-bằng nghề bếp trưởng
1-chứng chỉ môi giới bất động sản
tham gia các khóa học ngắn hạn piano,oil painting.erobic..
nói chung là khi học mà chẳng để làm gì thì sẽ chẳng còn muốn học thêm nữa để làm gì.
Gần bước sang cái tuổi 30.Mình vẫn còn mơ hồ về mục đích sống của mình.
Câu hát từ chiếc radio xa xa vọng lại"nhiều khi nhớ nhớ..nhớ ra ta..vô hồn.."
06:56 CH 29/12/2011
Hỏi về mỹ phẩm dưỡng trắng da la perle white skin...
Hàng đài loan No-Name mà giá mắc thế trời,các mẹ đừng bao h tin lời quảng cáo

trui ui,hom nay minh vua mua mot chai gia 1380,000 thay bạn trên nói có 1080,000.mình thấy giống như bị lừa quá híc híc...sao lại có giá khác nhau nhỉ.?
04:28 CH 31/10/2011
Kinh nghiệm đi du lịch "bụi"
Đọc bài của me be y vi xong thấy thắc mắc, hình như bạn ko tìm hiểu thông tin nơi mình đến trước khi lên đường.
Chuyện đi tàu tại ga SG không có ghế chờ cũng là lạ luôn, chắc là lúc đó đã qua cửa soát vé rồi - thường thì vào đó là được lên tàu (đã mở máy lạnh), tàu có chờ cũng được ở trên tàu rồi mà.... Bạn xui thiệt luôn đó, Suty đi tàu tường xuyên lắm đây mà chưa gặp trường hợp này bao giờ.....
Suty hầu như là đi du lịch tự túc, mỗi nơi đên Suty ưu tiên tìm hiểu theo thư tự sau:
1. Phương tiện vận chuyển đến và về (máy bay/tàu/xe)
2. Khách sạn (ưu tiên thuận tiện việc ăn uống)
3. Sắp xếp các điểm tham quan theo lịch trình hợp lý (vì dụ trong một ngày ko được vừa đi điểm phía Nam rồi quay sang điểm phía Bắc)
4. Tìm phương tiện di chuyển giữa các điểm tham quan.
Cuối cùng là ko tranh thủ, Suty sắp xếp thời gian di chuyển hợp lý, có thời gian nghĩ ngơi để cảm nhận về chuyến đi :LoveStruc:


Giải đáp thắc của mẹ nó nè,thì mình đã nói mình để quên CMND ,đến đúng 6 giờ mới lật đật chạy vào trong(qua cổng xét vé) thì tàu SE8 bi trục trặc chưa về kịp ga,nên mới có chuyện đợi thêm một tiếng rưỡi đó.như ban đã biết là qua cổng xét vé rồi thì làm gì có ghế ngồi nhỉ?tàu chưa về thì làm gì lên được tàu mà thưởng thức máy lạnh nè.UH,cái số mình xui mới gặp ngày tàu trục trặc như vậy chứ người ta vẫn đi tàu ùn ùn đó thôi.Riêng mình từ nay đến già thì nói lời tạm biệt mãi mãi với tàu Bắc Nam rồi.Số không hợp tàu hay sao á hihihi...
Mình cũng sắp xếp lịch chu đáo rồi mà,nhưng như mình đã nói là mình vào đến huế thì mệt quá,ko bắt được xe ra hội an được ,cho nên mới có chuyện quay ngược như vậy nè.
Nhưng nói chung đi bui một mình hoặc không có con nít thì"sự đời há bấy nhiêu".nhưng mà có con nít thì mệt lắm đó.May mà em bé nhà mình cực ngoan.Mới 4 tuổi mà không thua mẹ bước chân nào.Gặp em bé 4 tuổi khác thì chắc phải hủy hành trình giữ đường rồi.
08:14 SA 14/08/2011
Kinh nghiệm đi du lịch "bụi"
Đây là một số hình ảnh chuyến xuyên việt Bụi của mẹ con mình
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150271717184207.352016.709174206&type=1
VÀ
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150271795409207.352039.709174206&type=1
12:51 CH 12/08/2011
Kinh nghiệm đi du lịch "bụi"
Mình vừa đi xuyên việt về,pót lên đây trang nhật kí kinh nghiệm xuyên việt để cả nhà cùng tham khảo.
Nghĩ rằng mình cũng đã qua trường lớp đào tạo để trở thành hướng dẫn viên du lịch năm 2005.(chưa kịp đi làm vì vôi ..lấy chồng),cho nên mình quyết định dẫn con gái đi du lịch xuyên việt.. bụi. Một sang kiến hay của mình là lúc đi sẽ đi bằng tàu để ngắm cảnh còn lúc về sẽ về bằng máy bay,mình không ngờ mọi gian nan bắt đầu từ cái sang kiến ấy.Trước ngày đi một tuần mình đã chuẩn bị chu đáo ,đặt vé máy bay và vé tàu để được chổ tốt nhất.Mọi chuyện chuẩn bị cho chuyến đi khá chu đáo,kế hoạch cho tour cũng khá rõ ràng.
Lịch trình:đi tàu ra Hà nội,từ đây sẽ đi Hạ Long-sapa-đà nẳng-thánh địa mỹ sơn-bán đảo sơn trà-bà nà-ngũ hành sơn-hội an-sài gòn
ấy vậy mà...
VẠN SỰ KHỞI ĐẦU NAN
Ngày thứ 1
Do ở xa tận Vũng Tàu,nên mẹ và con lên Sai Gòn trước 1 ngày.tối hôm đó 2 mẹ con đang nằm chơi,mình bất chợt nghĩ đến mình bỏ quên vé tàu ở nhà,6 giờ sáng hôm sau là tàu chạy rồi,mình lật đật gọi điện thoại đến tổng đài vé tàu thì không ai bắt máy,mình chạy ra ga Sài Gòn thì được trả lời không có vé tàu thì không cho lên tàu???mình chỉ thắc mắc là khi mua họ có lưu tên người mua,sao lai không được lên?trả lời họ không lưu tên??Ôi,biết làm sao đây,chạy về Vũng tàu bằng taxi thì tốn 1tr6,còn bỏ vé luôn cung tốn 1tr6, mà bỏ vé thì lại tốn thêm tiền khách sạn thêm một ngày nữa.Mình không cam chịu nên quyết định ôm con bắt taxi về Vũng Tàu lấy cài vé tàu chết tiệt ấy.Vừa đi vừa về hết 5 tiếng đồng hồ ,đoạn đường đi cực kì nguy hiểm,bác tài taxi mắt nhắm mắt mở chạy xe 110km/1h với đoạn đường toàn ổ voi.Nghỉ lại mình thấy thật may mắn còn sống sót sau đêm kinh hoàng ấy.Trở lại Sài Gòn lúc 3 giờ sáng.Mệt mỏi ngủ vùi được 2 tiếng.
Ngày thứ 2..
Lật đật thức dậy lúc 5 giờ bởi tiếng chuông bào thức của điện thoại, 2 mẹ con mắt nhắm mắt mở sửa soạn ra ga.Ra đến ga lúc 6h45 mình sực nhớ quên chứng minh nhân dân ở khách sạn.Cơ khổ nào hơn,lại phải bắt xe chạy tốc hành về khách sạn lấy giấy,hên mà ở khách sạn gần ga.Trở lại ga lúc 6 giờ đúng,chạy như bay vào trong ga,tưởng tàu đã chuyển bánh nhưng nghe thông bào sẻ khởi hành trể 1,30 phút.Vậy là ngáp ngủ vật vờ chờ đến giờ tàu chạy,kiếm mải không được một cái ghế chờ tàu.Mọi người ngồi bệt xuống đất trông thật thảm cảnh.Cả một nhà ga mà không có được một cái ghế chờ tàu,mấy cái ghế nhựa gần đó là của quán ăn trong nhà ga,muốn ngồi ghế thì phải ăn,một tô phở lạt toét 40 ngàn.
Rồi tàu cũng đến,mọi người ể oải lên tàu,mình vào khoang của mình thì một cảnh tượng kinh khủng khi nhìn vào chiếc giường nệm cáu bẩn,bước vào thì mùi hôi khai thật kinh khủng Đã vậy chưa kịp đặt đít ngồi,một bà cụ ẳm theo một em bé khoảng 1 tuổi,nóI là muốn đổi giường.Giường bà ấy tầng 2 trong khi mình mua giường tầng một với giá đắt hơn 150 ngàn.Mình nói không chịu đổi bà ấy nói vì bà ấy già lại có con nít nhỏ nên không leo trèo được. Nhìn sang giường tầng 1 kế bên thì cũng là một bà lão không còn cách nào mình phải leo lên tầng 2 vậy.Chưa hết,do mệt mỏi từ tối qua,sáng nay lại phải dậy sớm,mình muốn nghĩ ngơi một tí thì đứa bé ấy khóc ra rả đinh tai nhức óc.Cũng tội nghiệp bà cụ cả đêm thức trắng với cháu,và mình cũng không hề ngủ được.Nghỉ mà trách bố mẹ của đứa bé ấy,cảm thấy không nuôi được thì đừng đẻ con ra làm gì rồi bắt tội tình bà cụ,cả đời nuôi con,già lại nuôi cháu,thật cám cảnh.
Ngày thứ 3
Tàu chạy xình xịch lắc tư,oằn mình vì củ kỉ,mặc dù mình mua vé tàu Khoang hạng nhất của tàu nhanh SE8,vậy mà vẫn thất sự sập sệ đến ghê người.Phục vụ cơm 30 ngàn một hộp,cơm cứng như sỏi,không thể nuốt trôi.Đợi đến ga nào cũng xem coi họ có bán gì hơn không,nhưng toàn là sôi gà,ăn chán ngắt 25 ngàn một hộp.Đành mua mì ly xin nước sôi ăn tạm vì nghĩ dù sao 3 giờ chiều sẽ đến Hà Nội.Than ôi,bất chợt tàu dừng lại ngay ga đồng hới và thông báo tàu gặp sự cố cần khắc phục.Vì đường ray phía trứoc bi trục trặc.Đúng là khi đi không xem ngày nên mới khổ sở thế này,ngồi đợi mọi mòn 5 tiếng đồng hồ,tàu mới thông báo không thể khắc phục nên yêu cầu hành khách xuống xe buýt để đi 100 cây số đến ga khác đề đi tàu khác.Giữ 11 giờ trưa,đoàn người mệt mỏi chen lấn lên xe buýt.Tiếng trẻ khóc,tiếng người lo toan hành lý làm đinh tai. 2 mẹ con mình khó khăn lắm mới lên được một chiếc xe đầy áp người và hành lý.Mình ngồi phía cuồi xe với đống hành lý ngổn ngang.Con bé khóc thét vì bị chèn ép,mình ứa nước mắt chỉ biết thì thầm"mẹ xin lỗi con".Chiếc xe buýt cũng củ kỉ lắc lư chạy lê lết trên đường.Khoảng 3 tiếng sau thì đến một ga khác,thấy một chiếc tàu còn cũ hơn cả chiếc SE8,mình thở dài ngoa ngán,chưa dừng ở đó khi lên đúng số toa thì phát hiện toa này 6 giường chứ không phải 4 giường như mình đã mua,mình hỏi anh nhân viên trên tàu thì được giải thích tàu này là tàu địa phương không có toa 4 giường??Mình coi như số gặp xui tận mạc,định ngồi xuống tầng 1 thì một chị chạy vào tầng 1 là của chị ấy,vì toa thay đổi 4 giường cho nên số thứ tự của từng giường cũng lộn xộn hết lên.Mình tức muốn bể ngực,trả tiền cho tầng 1 khoang 4 giường mà lại bắt mình ngồi tầng 2 khoang 6 giường.Chỉ biết ngước mặt mà than trời,khoang 6 giường thì cực kì tệ hại,hôi thối và máy lạnh thì kêu ro ro,chỉ có hơi gió chứ không có hơi lạnh.Thấy mình kho chịu bà lão thuề thào"lúc bà ra cũng bị chuyễn tàu như thế đấy cháu ạ” thế mới biết ngành đường sắt Việt Nam tồi tệ đến mức nào ,chịu không nổi cái mùi hôi trong khoang, nên mình đi dạo lên trên thì tình cờ phát hiện khoang trên là khoang 4 giường và..mát lạnh.Mình lật đật vế lại khoang và thông báo cho mọi người biết nhân viên trên tàu thiếu nghiệp vu và sắp xếp không đúng toa,và mọi người đồng thanh phản ánh thì gặp sự phản kháng quyết liệt của nhân viên.Cho đến khi mọi người đòi gặp trưởng tàu thì thằng khốn nạn ấy mới chịu cho mọi người đổ lại toa 4 giường.Một sự hồn độn chưa từng có trong lịch sử du lịch.Về tới khoang 4 giường được thông báo hành trình sẻ kéo dài 11 tiếng thay vì 5 tiếng của tàu SE8.Ôi địa ngục là đây,mình lập lời thề từ nay cạch mặt tàu Bắc Nam cho tới già.Bà cụ ẳm cháu bé ngủ vùi mặc cho đứa bé khóc eo eo.
Ngày thứ 4
1 giờ sáng đến ga Hà Nội,mình dáo dác tìm cho được chiếc taxi hãng vì mình cũng sợ bị bị taxi dù lừa gạt.Mải mới thấy được chiếc taxi hãng leo lên nói địa chỉ khách sạn ,bác tài gật đầu đi khoãng 1 cây số thì nói là không biết đường nhờ mình chỉ hộ.Ôi trời,nếu mình biết thì nói làm gì,bác ấy cứ đi một đoạn bác lai nhảy xuống hỏi mấy bác tài ngủ gà gật trong những chiếc xe taxi đậu lề đường.
Cuối cùng cũng tới được khách sạn,một khách sạn 6 tầng xinh đẹp bước vào mới biết mình ở tầng 4 và không hề có thang máy.Lên đến nơi thì chẳng còn hơi mà thở nửa.Ngủ vùi một giấc như chưa từng được ngủ đến tận 10 giờ trưa. 2 mẹ con xuống đường định tìm cái gì đó ăn,giờ này đã quá sáng mà lại chưa đến trưa nên hàng quán không có mấy,nhìn thấy xe trái cây bên đường mình tiến lại định mua,thì từ phía sau một người phụ nử đẩy đà chạy xộc tới quăng bịch trái cây vào người chị bán hàng xổ ra như ngôn từ không có trong từ điền tiếng việt.Chuyện là chị hàng cân thiếu cho bà ta.Sau một màn văng tục thoải mái,người đàn bà nhổ bải nước bọt rồi quay đi.Mình lắc đầu,đúng là người..Hà Nội.
Mình cũng ngại nên chẳng thèm mua nữa, 2 mẹ con lết thết qua con phố Hàng Đường,rồi đến Hàng Vải,mãi cho đến phố hàng Hành mới nhìn thấy quán bún phở,vào gọi 2 tô phở húp miếng nước thì ôi thôi là bột ngọt,biết người Hà Nội không ăn đường nhưng không chịu được bao nhiêu la bột ngọt như thế này, 2 mẹ con vớt mấy cọng phở rồi đi ra,35 ngàn một tô thật là tiếc tiền,với số tiền này thì ăn được Phở Sài Gòn cực ngon.
12 giờ mình đói quá nhưng cứ nghỉ đến cái vị gắt của bột ngọt lại không muốn ăn nửa,đi thêm một đoạn nửa thấy một quán đông nghịt người,mình nghỉ là chắc ngon nên mới đông,mình nhanh chân vào xí bàn,nhưng đợi hoài không thấy ai lại hỏi ăn gì.Mình gọi to "chị ơi cho em hai tô nhé".phía bà hàng đang ngồi dạng chân,liếc xéo"muốn ăn thì lại mà bê,ai hầu.Ngồi đấy mà sai".Mình như chết điến cả người có đâu lại có kiểu bán hàng như thế,mình nói không ăn nữa,khi mình vừa bứoc ra,bà ấy chửi te tát"hảm,không ăn thì xéo,không có mày thì bà cũng ...éo chết".Mình muốn quay lại tát cho bà ấy mấy cái,nhưng mình chợt nhận ra đây là..Hà Nội.
Chiều bắt xích lô đi đi lăng bác hết 100 ngàn,không được vào lăng,vì lăng chỉ mở buổi sáng,lúc về bằng taxi mailinh hết có 30 ngàn.đúng là xích lô Việt Nam nhưng giá Tây.Đang đi dạo thấy sinh cafe tổ chức tour hạ long-sapa với giá 3tr1/người ,thấy cũng hợp lý nên mua luôn. Cô bán tour hỏi vè lịch trình du lịch của mình và biết mình có dự định đi Huế thì nói là dịch vụ xe giường nằm tốt hơn và rẽ hơn tàu,khuyên mình nên đi xe,hải hùng cái đoạn tàu ở Quảng bình nên mình đồng ý mua vé xe giường nằm từ Hà Nội đi Huế .Tối đên chỉ dám ăn trong nhà hàng thôi không dám ăn quán nữa sợ bị..chửi.
Ngày thứ 5
Hạ Long..
Sáng sớm một chiếc xe buýt đến đón mình đi tour Hạ Long thấy không phải của sinh cafe đến đón mình đã nghi nghi .Tranh thủ lúc xe buýt dừng đón khách tại khách khác mình xuống mua 2 ổ bánh mì ốp la với giá..25 ngàn 1 ổ.
Trong suốt tuyến từ Hà Nội đến Bãi Cháy cô hướng dẫn viên du lịch không nói một lời nào.Người Hà Nội hay thật,cái nghề lẽ ra ít nói thì ra rả chua ngoa,cái nghề cần phải nói thì lại tịt như hến.Xuống đến tàu đã 1 giờ chiều,đói phờ râu.
Trong tour ghi là thưởng thức hải sản ngắm cảnh vịnh,nhưng trên bàn chỉ thấy một con cá ngừ,một dĩa đậu hũ,một đĩa khoai tây chiên và 1 đĩa dưa leo,1 đia rau xào
10 người ăn nhường nhau vẫn thấy thiếu.Vừa đem chai nước ra uống nhà thuyền nhắc nhờ"nhà thuyền có bán nước và bia rượu xin quí khách vui lòng không được uống ngoài.???pó tay.toàn tập.com
.Buồi chiều thuyền cập bến vào hang sửng sốt,du khách tự vào tham quan, không hề thấy cô hướng dẫn đâu cả .7 giờ mới mở điện trong phòng,máy lạnh thì kêu ro ro và không hề mát,đành ngủ với quát máy mặc dù đựoc cam kết thuyền chuẩn 3 sao.Đêm nằm trằn trọc không ngủ được vì nóng.
Ngày thứ 6
Hạ Long..
Sáng sớm điểm tâm với 2 lát bành mì sandwich nướng và một trái chuối.Rồi thuyền đưa khách đi chèo thuyền.Do có con nhỏ nên mình không chèo. Mất quyền lơi,đến lúc tắm biển mình không biết bơi hỏi nhà thuyền cho mượn phao thì được trả lời "phao để cứu hộ,không biết bơi thì đừng có xuống,chết không ai cứu đâu,”lại mất quền lợi.đành ngồi trên thuyền ngắm cảnh cho đến lúc thuyền cập cảng ra về.Lên tới bờ thì moi người dáo dác không biết đi hướng nào vì không thấy cô hướng dẫn đâu cả,một số khách tây càu nhàu"chết tiệt". Mình đành làm hướng dẫn viên tự nguyện, nói cả đoàn đi theo mình,đến nơi thấy cô hướng dẫn đang che quạt tránh nắng??Mình điên tiết nửa đùa nửa thật là đoàn chút xíu nửa thì bị bắt cóc vì cô ấy mang con bỏ chợ.Cô ấy nói mọi người phải lo mà đi theo cô ấy chứ.Ôi??pó gối với cô này luôn.
Về lại Hà Nội mình vào ngay văn phòng phản ánh,cô bán vé nói"bên em chỉ bán vé,cái đó để em nói lại công ty du lịch".Ôi,bé cái nhầm, Mình gọi cho sinh cafe thì bên đó nói là mình đã vào nhầm đại lý nhái sinh cafe. Mình nói là mình không chấp nhận kiểu bán tour "chợ" như thế này được và muốn hủy tour sapa.Cô ấy thản nhiên"chị hủy sau 24 tiếng trước giờ khởi hành thì mất 100/% tiển tour”,ừ thì đồng ý có luật này,mình đành câm lặng .Khôn ba năm dại một phút là mình. 2 mẹ con lang thang đợi đến 9 giờ ra tàu đi sapa.Bắt chiếc taxi ra hồ tây thưởng thức món bánh tôm.Lời khuyên chân thành cho các bạn có ý định muốn thử bánh tôm hồ tây nhé?2 chữ thôi đó là" dở ẹc" Đã từng ăn cách đây 6 năm,thấy cũng ngon,nay lại thấy nhà hàng khang trang thế này cho nên mình ham hố kêu 2 phần thì chi ăn được 2 cái,bánh thì nguội và dai nhằng,thua xa món bánh xèo hay bánh khọt. 2 mẹ con bỏ cả dĩa không nuốt nổi.Tạm biệt những món ăn khủng khiếp Hà Nội tàu chuyển bánh lên SAPA.
Ngày thứ 7
SAPA...
Đến Sapa vào lúc sáng sớm,có một người cầm tờ giấy ghi tên mình và chỉ mình lên một chiếc xe buýt.Xe buýt cũ nên đi chậm khủng khiếp.Thấy mấy xe tốc hành giá vé có 25 ngàn đi vù vù vượt mặt mà thấy tiếc,giá mà mình đừng đi theo tour này.Lên đến sapa vào lúc 7 giờ 30,khách san cho ăn một tô mà mình không biết có nên gọi bằng Phở không vì nó hoàn toàn không phải là Phờ,chỉ là bánh phở chan nước sôi có pha chút muối và 3 lát thịt bò.Kinh quá,ăn không được đành lên phòng pha mì tôm ăn tạm.chương trình là ngày thứ nhất đi bản cát cát và núi hàm rồng.Nhưng buổi chiều ông chủ khách sạn nói là chỉ có bản cat cát thôi.à mà mình quên nó về cái vụ tour guide.Guide chính là nhân viên của khách sạn nơi bạn ở đấy ạ.Thoạt đầu mình có chút ngở ngàng nhưng bài học từ Vịnh Hạ Long đã cho mình biết bây giờ mình đang bị mắc quai rồi.Lên sapa có 2 ngày mà ngày thứ nhất chỉ có đi được mổi cát cát thì thật không đành lòng,mình cự cãi,ông ấy bảo công ty chỉ bán cho ông ấy có vậy.Mình muốn khám phá thêm thì ông ấy có xe máy cho thuê,mình có thề thuê xe máy và tự đi khám phá?Đành vậy,cự cải thêm mà làm gì,mình đành mứon xe máy của ông ấy để đi thăm thác bạc và thác tình yêu.tuy vất vả nhưng được ngắm 2 thác ấy và làm vài kiểu hình thì thật được an ủi phần nào.
Ngày thứ 8
Sapa
Sáng sớm xuống hỏi khách sạn có gì ăn sáng,nhìn thực đơn chỉ có mì gói,phở(mà không phải phở),bánh mì sandwich.Đành ra ngoài ăn vậy.Trờ về khách sạn ông chủ khách sạn thông báo hôm nay đoàn đi bộ vào bản 12 cây số,mình nghe mà ngao ngán,con thì nhỏ đành thuê xe máy tự đi,chứ không thể đi theo đoàn. Mình vi vu chạy xe trước, mình quên mất vụ phải mua vé vào cổng.Mình lại phải quay lại hỏi ông ấy chuyện tiền vé cổng thì ông ấy nói thấy mình đi xe máy tưởng không đi vào bản nên không mua vé cho mình.???thôi thì đành tự mua vé vậy. 2 mẹ con đi vòng quanh con đường núi,cảnh tượng ngoạn mục khiến lòng mình bớt đau.
Tối đáp chuyến tàu về hà nội.
Ngày thứ 9
HUẾ
Do nghe lời cô bán vé mà bây giờ mới cơ khổ thế này,mình cứ tưởng giường nằm xe buyt cũng như giường tàu,ai dè nhỏ xíu chỉ đủ mẹ chứ không đủ con,lên xe lúc 6 chiều hai mẹ con vật lộn đến trắng đêm vào tới huế,mệt nhoài không thể bắt chuyến xe vào hội an được nên đành đổi lịch trình tham quan Huế trước.Nói chung khách sạn Huế không đắt lắm,2 mẹ con thuê xe máy đi thăm ba lăng ,một chùa.
Ngày thứ 11
Hội An
Ra đến hội an vào tầm trưa,ghé quán cơm gà năm xưa nhưng nay đã nghỉ ,ăn quán Thanh Thanh trong phố cổ thì dở thậm tể.Chiều ăn cao lầu ngay chợ Hội An.Tối ngắm đèn lồng.
Ngày thứ 12
Thánh địa mỹ sơn.
Book tour luôn trong khách sạn,chàng guide dẫn đoàn nói toàn tiếng anh. Hai cô cậu Hà Nội thì"xin anh tí tiếng việt".Đúng là yêu lịch sử lắm thì mình mới vào,chứ đây chỉ là một đống đổ nát đối với ai không cần quan tâm đến lịch sử nhân loại.
Tối về đến đà nẳng goi gọi điện đặt thuê xe máy cho ngày mai
Ngày 13
Đà nẳng-bà nà-bán đảo sơn trà
Cáp treo bà nà thật hùng vỉ mất gần 20 phút mới lên đến nơi,có ai nó là bà nà hơn sapa thì mình không chịu,mình vẫn thích sapa hơn.Lên đến đỉnh không khí giàm đột ngột từ 30 độ còn 17 độ.Mình so người vì không mặc áo lạnh.Thật ra lên đỉnh bà nà chỉ thưởng thức cái không khí mây hòa quện gió thôi,chứ khu vui chơi thì chưa hoàn thành,nếu ai muốn đi bà nà thì đợi thêm 5 năm năm nữa sẽ đáng đồng tiền hơn.
Chiều đi bán đảo sơn trà
Từ chùa linh ứng mà nhìn xuống eo biển ôm lấy thành phố đà nẳng tự nhiên thấy mình thật là khổng lồ.
đêm ngồi bo sông Hàn uống ..nước mía ngắm cầu xoay.
Ngày 14
Núi ngũ hành sơn
Cái cảm giác sẽ đặt chân lên vùng đất linh thiên khiến cho mình không thấy mệt .Con gái có cái máu phiêu lưu của mẹ nên cũng khá ngoan,tuy nhiên phải cho bé ăn kem liên tục.
Chiều về đến Huế lúc 5 giờ nhận được tin nhắn của jetstar delay đến 9 giờ,hai mẹ con đành đắt nhau vào nhà nghỉ.Nẳm đợi đến 8 giờ vào sân bay.đến 9 giờ vẫn chưa thấy chuyến bay thì lo lắng quá,nhưng ông trời không nờ hành hạ ai đến chết bao giờ cho nên 10 giờ mình được"bay"
Về đến saigon 1 giờ sáng.
đặt cái khách sạn chết tiệt trên agoda,cái tủ lạnh kêu như máy xay lúa.Tận 3 giờ sáng mới tìm ra nguyên nhân mà rút nó ra.Ngủ vùi một giấc thật dài.
Ngày thứ 15
Về nhà
10 giờ sáng mới dậy, người đau nhừ,mẹ con khăn gói về Vũng Tàu.Về đến nhà hai mẹ con ngâm bồn xả stress rồi lên giường ngủ,nhìn mặt con gái"già" hẳn ra. Lòng chợt thấy có lổi với con quá.Mình tự hứa sau nay nếu cho con đi mẹ sẽ chỉ đi theo bác viettravel hoặc bác fidi tour,hay saigontourist thôi,chứ đi bụi thế này mẹ làm tội con quá.Hôn con gái một cái rồi hai mẹ con cùng lăn ra ngủ
Kết thúc và kinh nghiệm
đi bụi
ưu điểm:bạn sẽ thoải mái hơn về thời gian,và lựa chọn được điểm mình cần đi
nhược điểm:như đã viết trên.Có rất nhiều khó khăn,và khá là mệt mỏi
đi tour
ưu điểm:bạn sẽ được lo tất tần tật,và được hướng dẩn từng địa danh mà bạn đi qua
nhược điềm:bạn không có nhiều sự lựa chọn trong hành trình của mình.
Về giá cả thi đi tour cũng không đắt hơn nếu mà bạn không biết cách tiết kiệm trên đường đi và không biết tìm..quán ăn rẻ.

Mình hi vọng sau bài viết này của mình sẽ giúp cho các bạn một ít kinh nghiệm trong những chuyến du lịch xuyên việt.Lời khuyên chân thành là nếu đi với trẻ nhỏ thì bạn nên đi tour cho dù bạn là một hướng dẫn viên du lịch.

tháng 7 năm 2011
12:46 CH 12/08/2011
Niềng răng, đau cỡ nào ? (phần 5)
đau khổ quá đi thôi,không biết trong công cuộc niềng răng có ai gặp trường hợp như mình không huhuhu...tức tửi quá đi thôi.Vốn được thừa hưởng hàm răng hô gia truyền của ông ngoại và mẹ,mình quyết không theo "gia truyền" và đã quyết định đi niềng răng vào tháng 11 năm 2009 .còn 4 tháng nửa là tròn 2 năm.ôi.không phải nói ra thì các bạn cũng tượng được gần 2 năm chịu bao nhiêu là cực khổ,thiếu tự tin trong giao tiếp.để rồi hôm nay.mình ôm một cục tức mà không biết phải nói sao cho mọi người cảm thông nữa.hôm nay,mình đi thay thun định kì thì ông bác sĩ nói là tháo niềng ra vì bây giờ chỉ đeo ban đêm thôi.Mình chẳng rành lắm và chuyên khoa nhưng chỉ thắc mắc là răng hàm trên chổ cái răng nhổ còn cách nhau cả cm vậy mà tháo ra thì sao mà dám..cười.đúng như mình dự đoán.sau khi tháo niềng ,lúc cười thì thấy nguyên một vùng trời trống rổng như bị sâu răng mà bị nhổ đi vậy.ông ấy nói là đeo ban đêm 4 tháng sau sẻ khít??? mình nghỉ là đeo cả ngày lẫn đêm gần 2 năm chưa khít thì 4 tháng sao khít được chứ??so sánh hai bức hình lúc chưa niềng và bây giờ không khác nhau là mấy,vậy mà mình đã bị ông ấy nhổ mất 6 cái răng rồi.(4 trên,2 dươi).Để đến hôm nay.sau khi tháo niềng thì thấy mình vừa bị hành hạ gần 2 năm.mất bao nhiêu công sức và tiền bạc để đổi lại một hàm răng vẫn hô mà còn tặng thêm một khoảng trời như sún nữa.huhu..có lẽ khóc hết nứoc mắt cũng chẳng ai thương nhỉ.thôi thì tự nín vậy.lời khuyên chân thành cho các bạn chuẩn bị đi niềng răng là đừng bao giờ đóng hết tiền một lần để rồi sau này không ra gì mình cũng khó nói chuyện được.và ĐỪNG BAO GIỜ NIỀNG RĂNG Ở NHA KHOA VIỆT HƯNG ĐƯỜNG LÊ VĂN VIỆT quận 9 các bạn nhé.Lúc đầu còn quan tâm,càng về sau càng khám qua loa,mình trả hết tiền một lần rồi nên không thay đổi gì thêm nửa,chỉ biết lên đây than thở cùng các bạn.để có ai sắp chuẩn bị đi niềng răng thì tránh xa địa chỉ trên nếu không muốn tiền mất,răng mất mà xấu lại còn xấu hơn như mình huhuhu..đau lòng quá(tự nín không được hic hic..)
03:30 CH 13/07/2011
Du lich xuyên Việt có gì hay?
tình hình mình chuẩn bị đi xuyên vịt đây các mẹ ạ,cụ thể thế nào sẻ hạ hồi phân giải,xin pót lên tí lịch trình chia sẽ với cả nhà,mẹ nào có kinh nghiệm cho mình xin tí nhé.
từ tphcm mình đi tàu hỏa thằng tiến ra Hà nội ở một ngày quất ngựa xem hoa một vòng thủ đô ngàn năm văn hiến với cả 36 cái phố phường._ tiếp theo là sapa thẳng tiến 2 ngày,thăm quan vùng đất của ruộng bậc thang hiền hòa dưới bóng mây._trở lại hà nội thuê cuốc xe máy đi thăm lăng bác_đến hà nội rồi mà không đi hạ long thì có lổi với cảnh đẹp nước nhà lắm.loanh quanh một ngày ngắm vịnh cho thỏa chí tang bồng.trở lại hà nội nghỉ ngơi thưởng thức các món xứ bắc đạm đà_sáng hôm sau bắt chuyến xe xuống ngay Huế mộng mơ,thuê phát xe ôm đi loanh quanh nội phủ,ngắm bờ sông hương và dĩ nhiên là phải thưởng thức ngay các món ẩm thực huế.ghé qua đà nẳng thăm bãi cát bà,sang Hội AN ngắm đèn lồng phố cổ rồi trở về đà nẳng thuê xe máy dạo vòng citi.ra ga mua vé nam kì thẳng tiến.kế thúc hành trình bắc trung nam.thời gian chỉ có 2 tuần chứ không mình làm thêm cuốc tây nguyên rừng núi vẩy gọi thì quá đẹp.dù sao để cuộc hành trình được mĩ mãn thì mình cần lắm những kinh nghiệm của các mẹ,tiền không nhiều nên càng nhiều kinh nghiệm thì càng ít tốn kém mà hihihi..
03:51 CH 03/07/2011
Yêu và lấy người nước ngoài - buồn và vui
Bạn kết luận 9 trong 10 cặp lấy không phải vì tình yêu, thì cũng đủ biết bạn là người lấy chồng không vì tình yêu mà vì những cái "được" mà bạn kể ra kia. Thế thì đừng mong chờ hạnh phúc vì bạn đã có được những gì bạn tìm kiếm từ hôn nhân của bạn rồi còn gì.
Không được nghe những từ ngọt ngào tiếng mẹ đẻ thì lại được nghe những từ ngọt ngào thú vị bằng một thứ ngôn ngữ khác. My worse half, pain of my life... có thấy thú vị không???

uhm..hôn nhân không dựa trên tình yêu thật sự thì không thể cảm nhận được hạnh phúc,nhưng mà hôn nhân chỉ dưa vào tình yêu,và chấp nhận cuộc sống nghèo khô,túng bần thì hạnh phúc liệu có tồn tại không nhỉ? thật hạnh phúc biết bao nếu như hôn nhân của bạn được cả tình lẩn tiền nhỉ?cái này cũng có ,nhưng không nhiều,tóm lại, tùy ở mổi người nhìn nhận.Người yêu tây hay ta nếu đem ra so sánh,cân đong thì cũng kẻ tám lạng người nữa cân.thôi thì cứ đi tiếp con đường mà mình đã chọn.
07:02 CH 03/03/2011
Bạn đã từng say nắng trong khi đang có người yêu...
Không những trong tình yêu người đàn bà dễ bị say nắng,mà ngay cả khi thành vợ thành chồng vấn đề say nắng còn dễ dàng hơn,nếu phìa người chồng không đem lại niềm hạnh phúc.
Cũng không thể đồ lổi cho ai cả,vì trái tim người phụ nữ luôn muốn được yêu thương và che trở,và người phụ nữ chỉ thậT lòng yêu khi người đàn ông có thể đem cho họ sự an toàn.Thật khó nói về chuyện tình cảm con người,tuy nhiên,có nhiều mức độ say nắng mà người phụ nữ cần tỉnh táo đề nhận ra rằng,đó chỉ là say nắng,không phải là tình yêu đích thực.Nhận biết được điều này người phụ nữ sẻ tránh được kết cục đáng tiếc là bị người yêu chia tay,hoặc bị chồng phát hiện.và thật là tồi tệ nếu như sau khi đã mất tình yêu hay gia đình ,người phụ nữ mới giật mình nhận ra mình chỉ là say nắng.
Mình đã có chồng và có con,đôi khi trong cuộc sống vợ chồng nảy sinh quá nhiều mâu thuẩn,mình cảm thấy càng ngày chồng mình càng không hiểu mình.Mình cô đơn trong chính ngôi nhà của mình.rồi một ngày mình bị say nắng,say một cách điên cuồng.Mình tình cờ gặp lại người mà mình đã yêu thầm thời trung học.Gặp lại người ấy trái tim mình loạn nhịp,sau những lần gặp gỡ"cố tình..cờ",mình cảm thấy sao mà người ấy nhẹ nhàng quá,lang mạn quá,cái mà hầu như các cặp thường đánh mất sau hôn nhân.Tình cảm câm lặng ngày xưa tung cửa bay vút lên cao,mình thổ lộ tâm tình với người ấy,người ấy nói rằng rất hiểu đựoc tình cảm của mình và nói mình cho người ấy thêm thời gian để tiếp nhận tình cảm của mình.trái tim mình như vở òa ra để đón nhận niềm càm xúc khó tả.Mình nghỉ rằng ,mình sẽ đánh đổi tất cả nếu người ấy đón nhận mình.Mình ra sức săn đón ,chìm trong mộng mị.Mình quên hết bổn phận của một người vợ,người mẹ,tối ngày săn đón người ấy.Người ấy vẫn luôn vui vẻ đi chơi cùng mình,tụi mình như một cặp yêu nhau thật sự,nhưng mà mình đợi mãi vẫn không nhận được câu trả lời của người ấy.Mình đau khổ dằn vặn,mất ngủ nhiều đêm,đấu tranh rồi lại tranh đấu giữa cái thật và không thật.Rồi mình quyết định làm một phép thử,trước đây mình gọi điện cho anh ấy mỗi ngày,nhắn tin mổi giờ.Nhưng hôm nay,mình quyết định không gọi ,không nhắn,không gặp,ý của mình muốn thử xem anh ấy có nhớ đến mình hay không?có một chút tình cảm nào với mình hay không?mình chờ đợi hành động thay lời nói.Và thật buồn là phép thử của mình đã cho mình kết quả quá đau lòng,người ấy không thèm đã động đến mình,mình ngồi nhìn chiếc điện thoại và cầu nguyện,mình mừng rở khi có tín hiệu reo lên nhưng...không phải của anh ấy,mình đau như dao cứa tim.Mình úp mặt khóc ướt đẩm gối,chồng mình vô tâm nên không biết mình đang dị mộng.
Sau 3 ngày không nhận đựoc lời hỏi thăm của người ấy,mình đã gửi một tin nhắn cho người ấy "xin lỗi đã quấy rầy cuộc sống của anh suốt thời gian qua,nay em đã có câu trả lời".Người ấy nhắn lại rằng" anh không hiểu ý em lắm,mấy ngày nay em bận hả?".Mình buông rơi chiếc điện thoại xuống gối,bật khóc nức nở như đứa trẻ thơ. May mà lúc đó chồng mình không có ở nhà.
Từ hôm đó mình chôn hình ảnh anh ấy cùng với cái sim điện thoại của mình,mình đổi số và trở lại với vai trò là người đàn bà đã có chồng và có một cô con gái xinh đẹp.
Câu chuyện của mình cũng nằm trong tập truyện "1001 chuyện say nắng". rút ngắn lại mình muốn nói rằng có những cảm xúc thoáng qua làm tim ta chới với,nhưng xin hãy bình tâm và học cách tạo cho mình một phép thử.và bạn sẽ nhận ra rằng:.ôI chỉ là say nắng.
03:35 CH 02/03/2011
Câu lạc bộ kết bạn (tầng 2)
mẹ này chắc phải học lại chính tả.....khổ......:)


hehehe...me no thong cam,doi khi quen tieng viet???? hihihi..dinh chinh lai la song song nhe!nhan đây em giới thiệu nhé,em sinh nam 83,tuoi con heo (kim cuong) thi phai.con thi con nho nen em chua đi lam lai,co chong cung như độc thân,em thich làm gì thì làm,"túm" lại,cô đơn toàn tập luôn.
02:36 CH 01/03/2011
m
me be y vi
Bắt chuyện
909Điểm·8Bài viết
Báo cáo