Sáng nay đọc bài của mẹ này đã định comment rồi mà lại thôi vì nghĩ mỗi người mỗi quan điểm, dưng đến bài này thì... ngại hẳn :D.Nhà chồng mình cũng có chuyện cho nọ 5 phần cho con kia 1 phần mà vợ chồng mình đã ko phản ứng tí ti gì (dù là bằng lời nói, hành động) mà còn phải bảo nhau là "không nên buồn và cũng được buồn vì tiền của bố mẹ, bố mẹ cho ai là quyền của bố mẹ. Dù nói thật là cũng chạnh lòng vì vật chất là 1 chuyện, nhưng nó cũng có khi là thể hiện tình cảm nữa. Thế thôi, vợ biết chồng có buồn, có suy nghĩ (ko hẳn vì tiền mà vì nghĩ bố mẹ ko thương mình bằng các anh chị), nhưng cũng chỉ đến thế thôi, chồng còn bảo vợ là sau này khi bố mẹ già yếu vẫn phải chăm bố mẹ như bình thường. Chả bao giờ 2 đứa (mà tất cả con cái trong nhà đều thế) lại có suy nghĩ rằng sẽ phản ứng, hay có ý kiến gì về tài sản của bố mẹ. Mẹ này tính toán chuyện phân chia tài sản của mẹ cứ như là của mình ấy, chả trách mẹ nó nói năng những lời như trên kia.
@ me babies: chị ơi, trong lúc chồng chị gặp nhiều chuyện ko vui như thế, cần có người để tâm sự, chia sẻ, thì chị ở đâu? có phải chị chỉ quan tâm đến cảm xúc của bản thân mà quên mất cảm xúc của chồng? Bản thân chị ko muốn kết thúc, lại ko chịu thay đổi, cũng ko biết đồng cảm với người chồng của mình, chị ko thấy mình ích kỷ hay sao? Có thể chồng chị gặp nhiều khó khăn trong suốt thời gian qua, mà chị dửng dưng ko hay ko biết, nên chồng chị ko muốn tiếp tục chung sống với chị nữa, chị có nghĩ được như vậy hay không? Vấn đề của gia đình chị ko nằm ở người chồng, mà vấn đề xuất phát từ chính bản thân chị đó. Người vợ phải là người giữ lửa để gia đình luôn là tổ ấm. Chồng chị không còn xem đó là tổ ấm vì anh ấy cảm thấy lạnh, lạnh do cách ứng xử của chị, lạnh do ko có sự đồng cảm. Em đã viết một bài khá dài cho chị, chị đã thực hiện được chút nào trong đó chưa hay chỉ ngồi một chỗ than thở mong chồng quay trở lại với mình?
Chồng bạn cũng rất "bản lĩnh" mới dám nói ra điều này, chứ đa số không người chồng nào dám nói ra mà lẳng lặng cặp bồ,đi đêm bên ngoài.Anh ấy nói ra như vậy là anh ấy đã tôn trọng bạn rồi đó vì vậy bạn hãy suy nghĩ và đưa ra quyết định thật chính xác để không hối hận về sau.Chúc bạn hạnh phúc!
sao bà để ổng ra đi ? cái chính là bà suy tư để nó ra vấn đề ... vấn đề ly hôn không quan trọng...
Đàn ông đã ko còn yêu thì khó níu kéo lắm bạn HK ạ. Ca này thì phải chờ các cao thủ vào bốc thuốc.Bạn mẹ Babies buồn cười thật. Biết rõ vấn đề nằm ở đâu mà ko giải quyết, lại cứ nhờ người khác giúp thì giúp thế nào được?Giờ bạn Jane đã vạch ra lối thoát duy nhất, bạn thử xem sao.P/S: Mình cũng thuộc dạng PN nóng nảy và đành hanh nhưng mình cũng ko thể chịu được việc VC gọi nhau là mày tao, dù trong bất kì TH nào..
Trước khi quyết định làm gì bạn cũng nên tìm hiểu xem nguyên nhân thực sự chồng bạn muốn chia tay là gì ? Vì sức chịu đựng tới ngưỡng hay là lý do khác, người khác ? Nếu chỉ là tình cảm đã cạn thì dù khả năng xoay chuyển là cực thấp nhưng vẫn còn vài tia hy vọng, chứ nếu có người khác thì bạn xác định đường ai nấy đi thôi. Kiểm định lại xem sau 9 năm, lý do gì chồng bạn tới giờ mới đề nghị chia tay. Trong các loại lý do thì chỉ lý do duy nhất vì chính bạn, vì bạn còn nhiều điểm tốt, còn thương bạn thì mới mong tìm cách cưa cẩm lại được. Nếu 2 điểm trên ok thì mới tính tiếp bạn nhé.Kiểu gì, bây giờ cũng là lúc thay đổi bản thân bạn đấy. Sống với ai cũng thế, phải tôn trọng họ, phải biết kiềm chế những điều làm tổn thương người khác mới sống bình yên được. Cứ tôn trọng đề nghị của chồng, chỉ đề nghị là nhân dịp này hãy để em thay đổi, cho dù có anh hay không thì em cũng cần phải thay đổi mình. Nếu phải chia tay hãy chia tay nhau trong lịch sự và giữ mối quan hệ cho con cái thấy tôn trọng cha mẹ chúng và không phải sốc, phải đau buồn. Dù tương lai thế nào, bạn cũng đừng quá bi lụy mà hành động nông nổi, càng làm giảm giá trị của mình. Hãy thẳng thắn nghĩ xem mình đã sai ở đâu và sửa chỗ đó, mình có điểm tốt nào thì phát huy điểm đó. Đối với chồng, thật tôn trọng và lịch sự, thể hiện thiện chí và quyết tâm thay đổi bản thân. Cứ làm hết mình, thì kết quả thế nào cũng không có gì phải ân hận. Còn đôi khi cũng phải tin vào số phận nữa. Nếu 2 người còn duyên thì có chia ly rồi lại hợp, đừng có lo. Mà có phải chia ly, thì cũng nên nghĩ là mình đã từng làm sai, thì bây giờ mình bị nhận hậu quả. Sai thì sửa , khi sửa sai rồi, làm đúng rồi thì lại nhận phần thưởng thôi, không có gì phải dày vò, hành hạ bản thân cả. Hơn nữa, có chia tay cũng để chồng nhìn bạn bằng con mắt tôn trọng, chỉ là hết duyên thôi nhé.
Việc của mẹ babies bây giờ là giữ liên lạc với chồng và rèn luyện bản thân cư xử khéo léo và lịch sự hơn. Bên cạnh đó chuẩn bị tinh thần cho một cuộc sống chúng ta chỉ là bạn nữa là vừa đủ.
Còn em thì ngồi tưởng nhớ lại " ngày này năm xưa" hic hic
Theo chủ quan của em thì do căng thẳng nhiều quá dẫn đến hết tình cảm ạ.
Về chuyện người thứ 3 thì chồng em khẳng định và còn lôi gia đình ra thề thốt là không có người nào cả chỉ là do cách hai vợ chồng cư xử với nhau thôi ạ.
Em cũng nói với chồng về chuyện làm thủ tục ly dị thì hãy từ từ, cho em 1 thời gian để em cho anh thấy em thực sự thay đổi và chồng em trả lời để anh suy nghĩ đã ạ
Mẹ GaTo1X ơi, chồng mình đã nói câu đó rồi, chúng ta vẫn còn là bạn mà. Hic hic
Em rất cám ơn cả nhà mình.
9 năm chồng nói hết yêu vợ và dọn đi khỏi nhà. Lúc nghe chồng nói thì mình cũng bình tĩnh lắm nhưng chả biết xử trí thế nào vì Chồng nói cách xử sự của mình làm cho chồng hết tình cảm ( và lôi cả cãi cọ nhau từ khi mới lấy ra để làm dẫn chứng, hết chuyện nọ đến chuyện kia, lôi hết mọi chuyện ra mà sao trí nhớ tốt thế, chuyện cách đây 9 năm hắn vẫn để bụng, cứ có chuyện gì xảy ra thì hắn ko nói mà để bụng để nói 1 thể luôn.) Bây giờ chả biết làm thế nào nữa. Xin các mẹ cho chút cao kiến