images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Du Lịch Phú Quốc - Phần 16
Nhà mình cuối tháng 3 này đi Phú Quốc 4 ngày, nhà có 3 người lớn và 1 em bé 20 tháng. Mình định là 2 ngày ở thị trấn Dương Đông cho thuận tiện ăn uống đi lại, 2 ngày ở VinOasis để bọn trẻ con chơi. Nhu cầu của nhà mình là vừa vui chơi vừa an dưỡng, thích ăn các món địa phương ở các quán địa phương chứ không thích ăn trong khách sạn. Thế nên có nhu cầu ở KS rộng và comfortable một chút (để nghỉ ngơi) nhưng cũng thuận tiện để đi loanh quanh chơi và ăn.
Nhưng bạn mình thì đang bảo Safari Phú quốc ko hấp dẫn với em bé lắm, nên mình đang phân vân hay chỉ ở VIn 1 ngày thôi, và chỉ đi thủy cung chơi thôi? 3 ngày kia thì ở trung tâm cho tiện ăn uống đi loăng quăng.
Bạn mình thì highly recommend ở Bãi Khem, có Premier Residences đang có giá tốt. Bãi Khem không biết có hơi xa các khu vực vui chơi ăn uống ko nhỉ?
Trong trường hợp mình ở Dương Đông, bắt taxi hoặc thuê xe máy đi bãi Sao và làng chài Hàm Ninh chơi thì có khả thi với nhân khẩu có 1 em bé chưa được 2 tuổi không nhỉ? Ý là, nếu mình đến Bãi Sao để chơi biển, thì có chỗ tắm tráng và ăn uống tiện nghi ko? Hay mình cần thuê KS ở bãi Sao? Nếu ở Bãi Sao thì có khách sạn nào ổn ah các bạn?
Nhu cầu các hoạt động và địa điểm của nhà mình như sau:
- Thủy Cung của Vin
- Làng Chài Hàm Ninh (đến buổi chiều cho mát, chủ yếu để ăn uống)
- Bãi Sao (vì nghe nói rất đẹp)
- Chợ Đêm
- Tour 5 đảo
- Ăn và ăn và ăn.
Nhờ các bạn tư vấn giúp với nhu cầu và thành phần nhân khẩu như trên thì mình nên ở đâu, lịch trình thế nào cho phù hợp nhé.
Cảm ơn các bạn nhiều.
09:48 SA 28/02/2020
Eq tầng 69 - khi bạn nhận ra vấn đề từ phía bạn,...
Chúc mừng Nickmoi2018 nhé.
Khiếp, hôm nay tôi mệt quá, cảm giác hít thở ko thông. Một phần vì đợt vừa rồi làm việc hơi intensive, một phần vì dính cảm, nhưng phần lớn tôi nghĩ là do tuổi già. Ngày xưa tôi thức đêm làm việc vô tư, mấy hôm sau chỉ cần ngủ bù một giấc là ok. Thế mà đợt vừa rồi chỉ thức đêm mấy hôm, hôm qua + hôm nay ko làm gì chỉ nghỉ ngơi thôi mà vẫn lao đao cả người.
Ấy là bác chồng tôi hôm nay phải ship chú rùa sang nhà bà nội chơi cho mẹ được thực sự nghỉ ngơi rồi đấy.
Nhiều lúc chỉ muốn về quê làm chị nông dân, tối 9 giờ vỗ hai chân vào nhau vài cái rồi lên giường ngủ một giấc đến sáng.
01:27 CH 21/02/2020
Eq tầng 69 - khi bạn nhận ra vấn đề từ phía bạn,...
Bà Wick với Duonglam làm cho danh sách người cô đơn của nhà EQ tăng đột biến giờ. Hãy để người cô đơn được thực sự cô đơn!
02:15 CH 18/02/2020
Eq tầng 69 - khi bạn nhận ra vấn đề từ phía bạn,...
Chúc mừng River nhé, dễ bị mua chuộc là một cái phúc đấy. Sợ nhất là khi tim cứng như thép và đầu óc sáng như gương ko ai mua chuộc được, lúc đó cuộc sống hẳn sẽ cô đơn và buồn tẻ lắm.
Tự nhiên nhớ câu thơ của nhà thơ PTTNhàn. Dù sao đi chăng nữa/Cũng đang là mùa xuân/Không còn ai lừa gạt/mới thực là cô đơn.
Dạo này tôi cô đơn quá các bà ah haizz
02:01 CH 17/02/2020
Eq tầng 69 - khi bạn nhận ra vấn đề từ phía bạn,...
@vivi126: vợ chồng mình đang ở giai đoạn ai cũng nhạy cảm. Nhiều lúc mình cố nói cho ck hiểu, ck lại bảo mình dạy đời hắn. Có lẽ bài "trị chồng" phải từ từ mới học được chứ không dễ.

River thử kể một ví dụ em cố gắng nói để hai vợ chồng hiểu nhau, nhưng chồng lại cho rằng em dậy đời cậu ấy xem trúc trắc nằm ở đâu.
02:04 CH 12/02/2020
Eq tầng 69 - khi bạn nhận ra vấn đề từ phía bạn,...

Chị đọc tin thì thấy VN có 10 người nhiễm bệnh thôi mà sao trường cho học sinh nghĩ học và lại còn hỏi có tới Khánh Hoà, Đà Nẵng không? Nguy hiểm vậy sao?


Em nghĩ một dạng moral panic, hệ quả của truyền thông đại chúng, kết hợp với chủ nghĩa dân túy đang thịnh hành mấy năm gần đây. Các trường học cũng kiểu nhân cơ hội tát nước theo mưa, cho học sinh nghỉ học, vừa được tiếng tốt là biết quan tâm tới sức khỏe học sinh; lại vừa được nghỉ làm mà lại vẫn ăn lương bình thường.

Nhưng em thấy như thế cũng tốt, ít nhất là dân mình biết chú ý phòng dịch. Em thấy đáng sợ nhất ở VN là việc sức khỏe và tính mạng con người cứ bị xem nhẹ so với các giá trị vật chất. Kiểu như biết hóa chất độc hại nhưng vì động cơ lợi nhuận mà nhiều tiểu thương sẵn sàng sử dụng hóa chất độc hại trong thực phẩm bán ra thị trường.

Mà mấy hôm nay đường phố sạch bách làm em cũng thích. Mọi khi quán cafe em hay làm việc đông nghịt người, tiếng nói chuyện oang oang rồi khói thuốc lá mù mịt rất disturbing. Giờ thì vắng hoe, yên tĩnh. Em thích lắm haha.

Sáng nay đi mua bánh mỳ phục vụ chú rùa và bố chú ăn sáng, thấy mình là người duy nhất ko đeo khẩu trang giữa hơn chục người đang xếp hàng mua bánh mỳ, thấy dịch cúm này cũng có cái tốt. Mọi người ai cũng cẩn thận hẳn lên - cái quá thiếu trong một xã hội đang lao trên con đường phát triển kinh tế một cách quá nhanh quá bất cẩn.
10:37 SA 06/02/2020
Eq tầng 69 - khi bạn nhận ra vấn đề từ phía bạn,...
Cho em hóng hớt xíu: cái vụ bắt tay đàn ông là sao vây? Bác nào nói thêm giúp em với ạ.


Vì điển cố nói rằng phụ nữ làm từ nước và đàn ông làm từ bùn - Anh Giả Bảo Ngọc của Hồng Lâu Mộng bảo thế. Bạn nhớ lời mẹ dạy không? Không nên nghịch bùn và tay muốn sạch thì rửa bằng nước. Thế nên bắt tay phụ nữ thì được còn bắt tay đàn ông thì không. Đàn ông là để thơm, ko phải để bắt tay.

Nhưng đàn ông bắt tay đàn ông thì được. Bùn với bùn với nhau nên ko ngại.

Thế nên sau này có anh nào định bắt tay bạn, hãy mạnh dạn từ chối và bảo anh đưa má ra cho em thơm, thế là được.

À còn nếu bạn là nam giới thì thích làm gì anh kia thì làm.

---
Tôi cũng quan điểm giống bác Tũn, con Corona này đáng sợ chẳng qua vì nó mới quá, cơ thể con người chưa có cơ chế đề kháng, đã thế lại còn dễ bị phát tán vì thời gian ủ bệnh lâu. Nhưng về bản chất thì nó chỉ là một loại cúm, dần dần theo thời gian thì nó cũng sẽ lại như các loại cúm khác, có nghĩa là mình chỉ cần cẩn thận tí mấy ngày đầu, còn lại thì cơ thể sẽ tự điều tiết và tiêu diệt được. Sống vui vẻ và giữ vệ sinh tốt là ok, ko cần quá sợ.

Nhưng tôi cũng đồng thời đồng quan điểm với chồng bà Wick, tôi cũng thích con Corona này ở chỗ nó cho tôi thêm 1 tuần nghỉ tết, đường xá và các địa điểm công cộng thì vắng hoe, sướng dã man. Hôm nay tôi có việc phải ra ngoài đường, làm việc xong, thấy đường vắng vẻ thích quá tự thưởng cho mình một chầu massage chân. Không có thời gian để đi massage body nên chỉ dám massage chân, nhưng thế cũng thích lắm rồi. Lâu lắm tôi mới có thú vui xa xỉ là ngồi đến gần tiếng cho việc chăm sóc bản thân.

--
Hôm qua tôi mang mớ diếp bà Dab tiếp tế ra làm bữa cuốn tôm thịt, thái thêm hành muối ăn kèm ngon dã man. Tối nay thì mang ra xào với ba chỉ hun khói, cũng ok.
--

Bác Tã dạo này đi đâu í nhỉ? Lâu quá ko thấy bác í trồi lên. Hay bác cũng đang nuôi con mọn nhỉ? Lặn kỹ thế này không biết sinh đôi hay sinh 3?
05:23 CH 04/02/2020
Eq tầng 69 - khi bạn nhận ra vấn đề từ phía bạn,...
Hà Nội mấy hôm vừa rồi cũng bị tăng giá khẩu trang quá trời. Em phải đặt mua hộp khẩu trang Unicham loại 150 cái của Nhật bình thường chắc chỉ khoảng 350k nay mua với giá 500k, mà đấy là chỗ nguồn tăng ít rồi đấy.
Theo em đọc-hiểu qua một số nguồn tin có-vẻ-khoa-học (tức là từ nguồn người có hiểu biết, nhưng lại ko phải là nguồn chính thống) thì khẩu trang có chức năng chính là phòng bệnh cho mọi người, theo nghĩa là để ngăn dịch tiết có-thể-có-virus của mình khỏi phát tán ra môi trường làm lây nhiễm cho mọi người xung quanh, chứ còn để bảo vệ bản thân thì ko-nhiều-lắm. Vì như khẩu trang loại phòng tránh bụi mịn PM2.5 thì kích cỡ bụi mịn 2500mn, đã ko đủ để phòng bụi siêu mịn kích cỡ 1000mn, chứ đừng nói gì đến con virus có kích cỡ là 100mn. Kiểu như cái khung cửa sổ nhà em tuy nan rất dầy, có thể ngăn được quả bóng bàn, nhưng ngăn thế nào được con ruồi.
Cách bảo vệ bản thân tốt nhất là rửa tay thường xuyên và hạn chế ra chỗ đông người mà không gian lại kín.
08:32 SA 01/02/2020
Eq tầng 69 - khi bạn nhận ra vấn đề từ phía bạn,...
Nhà bà Vang giờ này có hộp khẩu trang bầy bàn thế kia thì sang quá. Chơi rằm bây giờ chẳng cần đào cần lê cần lan gì cả, cứ có hộp khẩu trang bầy bàn thế kia là sang trọng rồi.
08:39 SA 31/01/2020
Eq tầng 69 - khi bạn nhận ra vấn đề từ phía bạn,...
@HT: chị nào nhà bà phát ngôn mà chuẩn thế @};- Rau diếp đó ngon lắm bà ah, đậm đà lại ẩn hơi xíu xíu vị đắng trong vị ngọt, làm cuốn cũng ngon mà nấu canh hoặc xào cũng ngon. Nấu bún ốc bún riêu tôi rất thích thái chỉ rau này để ăn kèm. Không hiểu sao lại bị thất sủng mấy năm nay. Quê nhà bà SN toàn đem cho gà ăn làm tôi với bà W thấy rất mặc cảm vì mình tranh ăn của gà.

Bà ra HN đi rồi chúng tôi gói ghém cho bà một rổ to mang về Sài Gòn.
@chị Hân: Yeah, quan điểm của em là viết paper là nghệ thuật biến điều đơn giản thành phức tạp và significant; còn giảng bài là nghệ thuật biến cái phức tạp thành cái đơn giản. Điểm chung của cả viết và nói là cần biến cái nhàm chán thành cái thú vị :D
05:13 CH 30/01/2020
Eq tầng 69 - khi bạn nhận ra vấn đề từ phía bạn,...
Chúc cả nhà năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, mọi việc may mắn và thuận lợi nhé!
Chào mừng người đẹp Har về thăm quê hương :*
Tết năm nay tôi túi bụi vì có chú rùa con. Chẳng kịp hoa cỏ trang trí gì cả. May bà Siêu nhân tiếp tế cho cây quất ai đến cũng khen xinh. Tết năm nay đội tam ca 3H chúng tôi tụ tập vui kinh. Đã lên kế hoạch với nhau chỉ ăn đồ cold cuts với tí vang, nhưng bà Siêu nhân chuyên gia phá đám hội nghị mang đến một rổ rau diếp xanh mơn mởn vườn nhà bà ấy đến, thế là lại bổ sung thêm ít bún ít thịt luộc ít tôm ít hành muối làm món diếp cuốn. Đông Tây kim cổ tinh hoa bát nháo vào một mâm, thế mà các mẹ các con xúm vào ăn hết sạch, vừa ăn vừa gật gù khen ngon quá mát quá :D
Nhà tôi ăn Tết thì siêu truyền thống. Mùng 1 thì trưa liên hoan bên OB nội, tối thì bên họ ngoại. Mùng 2 thì về nhà OB ngoại. Mùng 3 ở nhà tiếp các bạn. Mùng 4-5 đi chúc tết các ông bà các bác.
Năm nay chỉ có điểm khác biệt là tối mùng 2 khách khứa xong xuôi đến 10:00 tối thì nhà phi sang nhà một cô bạn chúc tết, nhân dịp đội tôi chơi cùng hồi ở nước ngoài nay tình cờ về VN ăn tết cả loạt. Tôi đến muộn quá nên chỉ kịp gặp 2 nhà, trong đó đã tính chủ nhà :D 9 năm mới gặp lại, cảm động vô cùng. Quen nhau là từ thời đứa nào cũng chật vật với gia đình sự nghiệp, xa nhà nên đùm bọc lẫn nhau. Sau đó mỗi đứa một phương, kể cả có về VN thì mỗi người một con đường, ai cũng bận nên ko liên hệ lại. Không ngờ lúc gặp lại cảm xúc vẫn tươi như mới xa nhau vài tuần.
Ngoài việc gặp lại bạn cũ, thấy bọn nó vẫn khỏe mạnh hạnh phúc, công việc gia đình viên mãn làm mình thấy rất vui, thì còn có một công dụng phụ nữa là mẹ tranh thủ làm thêm bài học thực tế cho chị Bống, lấy gương các cô ra để chị Bống ngưỡng mộ mà học tập :D Hai cô bạn tôi đều là những phụ nữ cực kỳ đáng ngưỡng mộ, đúng kiểu giỏi việc nước đảm việc nhà. Một đứa thì hoàn thành PhD trong vòng đúng 4 năm, và trong 4 năm đó nó vừa làm PhD vừa lo cho 3 đứa con trong đó có một bé mới sinh, mà trường cũ của tôi ranking top 25 thế giới nên cũng ko phải là dễ lắm. Mà 3 đứa con đứa nào cũng được dậy dỗ chu đáo, bố mẹ vẫn kiểm tra bài tập đốc thúc học hành cẩn thận. Một cô thì cũng một dạng siêu nhân khác, vừa chu đáo chồng con gia đình, con cái huy chương cúp kiếc treo đầy nhà, bơi lội thể thao đàn nhạc cái gì cũng giỏi, trong khi mẹ thì vừa đi làm vừa part-time PhD. Thời gian của hai vợ chồng nó đúng nghĩa là phải căn theo từng phút. Tôi còn nhớ, hồi ở ké nhà nó một thời gian trong thời kỳ tôi viết luận án, mẹ nó đồ xôi có hạt sen, chồng nó thèm mà không dám ăn, chỉ vì sợ hạt sen gây buồn ngủ trong khi anh ấy không được phép buồn ngủ. Vợ có bầu đứa thứ 2 nghén vật vã, nhưng vẫn chăm chỉ làm việc kiếm tiền trả tiền mua nhà, và đưa đón đứa đầu đi học thêm văn hóa học thêm đàn hát bơi lội vẽ vời... Bù lại nỗ lực của hai vợ chồng là thành quả thì rất rõ ràng chỉ trong một thời gian ngắn. Từ tay trắng (tương đối), giờ hai vợ chồng đã có một căn biệt thự tuyệt đẹp, công việc mỹ mãn, hai đứa con đều ngoan và giỏi.
Tôi thì quá già để có thể được motivated từ những tấm gương sáng ngời như thế. Chỉ thấy vui khi bạn mình đạt được thành quả xứng đáng với công sức và nỗ lực. Nhưng bù lại thì chị Bống nhà tôi có vẻ được ấn tượng sâu sắc sau khi được mẹ thuyết giáo cho về tấm gương của hai cô, hi vọng năm nay nó sẽ học chăm hơn một tí =))
06:21 CH 29/01/2020
Eq tầng 69 - khi bạn nhận ra vấn đề từ phía bạn,...
Chúc mừng Half nhé! Chúc hai mẹ con ăn ngon ngủ ngon, hợp tác tốt với nhau trên mọi mặt trận!
Tôi thích cảm giác bầu bí lắm. Từ khi cảm nhận được sự tồn tại của con trong bụng, cảm giác con lớn dần lên, cảm nhận cử động của con, cảm giác ấm áp hai mẹ con đi đâu cũng có nhau,... tôi thấy cực kỳ hạnh phúc. Xong đến lúc nó ra đời, mình được ôm ấp nó, thơm cái tay bé xíu cái chân bé xíu, ngửi mùi sữa thơm của nó. Rồi nó lớn dần lên, mình cảm nhận rõ ràng hơn vòng tay nó ôm chặt cổ mẹ, cái thơm vụng về toàn nước dãi với răng của nó ịn vào má mẹ. Nó thành cái đuôi bám theo mẹ, đôi khi hơi lằng nhằng phức tạp chỉ muốn nhốt nó vào đâu cho mình yên tĩnh một tí, nhưng thực ra deep inside vẫn là rất happy.
Đợt vừa rồi Rùa nhà tôi ốm liểng xiểng. 4 tháng đi nhà trẻ thì chắc hơn 2 tháng là nghỉ ở nhà vì các loại ốm. Có đợt vừa dứt ốm, đi học được đúng 1 ngày lại nhiễm cúm A của bạn về sốt đùng đùng 41o1, lại nghỉ thêm 10 ngày nữa. Có lần tôi đi công tác, mẹ vừa đi thì con ở nhà combo cúm và viêm phế quản gấp, tôi ở xa cả đêm ko ngủ được, làm việc như điên để hôm sau mua gấp vé máy bay về nhà với con. Nói chung có con nhỏ công nhận mẹ cứ gọi là bù đầu bù cổ. Nhưng mà vẫn thấy thích.
Có đợt nó ốm nặng, đêm tôi phải để nó nằm trên ngực mẹ nó mới ngủ được. Cứ rời mẹ ra là cậu khóc gào lên. Bám chặt lấy mẹ như con sam. Công việc của tôi cứ ùn tắc lại, đợi nó hơi khỏe lại, tống đi học là mẹ lại lao vào làm trả nợ như điên. Tôi dạo này trông chính xác cực kỳ bú dù, quá lâu ko biết đến cảm giác thong thả chăm sóc bản thân là gì.
Nhưng mà vẫn thích lắm.
Có hôm ôm nó trong lòng, nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm của nó, cảm nhận tiếng tim nó đập, cảm nhận bàn tay nó đang ôm cổ mình, tôi thấy được làm mẹ công nhận là cảm giác tuyệt vời nhất mà tôi có, so far.
08:03 SA 14/01/2020
Eq tầng 69 - khi bạn nhận ra vấn đề từ phía bạn,...

Mà tui vẫn chưa thông suốt cái chỗ hành vi. Tui thấy ba mẹ thay đổi, dùng emotion coaching thay gì dùng cây roi hay củ cà rốt thì mục đích cũng là muốn con thay đổi hành vi thôi đúng không? Đương nhiên là kết nói tốt hơn và con vui vẽ hạnh phúc hơn nhưng ba mẹ vẫn muốn con có hành vi tốt.

Có ai chịu là con chỉ vui vẽ hạnh phúc nhưng hành vi vẫn y vậy không? Vậy thì cách làm khác chứ ý đồ giống nhau.

Lấy tui làm ví dụ nhe. Tui với con kết nối tốt, cả 2 vui vẽ, hạnh phúc, yêu thương nhau thắm thiết. Con tui biết yêu thương, biết chia sẽ,... Tuy nhiên thì vẫn lười học bài, lười làm việc nhà. Vậy tui vẫn thấy mình thất bại. Cuối cùng tui vẫn muốn có cả hai chứ đâu có chỉ nhìn vào cảm xúc. Nếu chỉ nhìn vào cảm xúc tui phải yên tâm vui vẽ và không cần lo mới đúng chứ.


Đợt này em bận quá, nghe nói chương trình Cha mẹ thay đổi trên VTV7 hay lắm mà ko có thời gian xem, mạch nói chuyện của mọi người cũng đọc lõm bõm nên có thể ý kiến hơi lạc quẻ.
Nhưng quan điểm của em cho câu hỏi của chị Hân mà em bôi đậm trên kia thì là không.
Em thấy công dụng của emotion coaching ko đơn giản để thay đổi hành vi. Khi cha mẹ điều tiết cảm xúc tốt, và hướng dẫn con điều tiết cảm xúc một cách tích cực được thì con cái dễ phát triển nhân cách một cách lành mạnh, biết cách tạo và duy trì các mối quan hệ xã hội tích cực và lâu bền, và cái đích cuối cùng là có thể sống hạnh phúc.
Càng làm việc nhiều với con người, em thấy con người thường có xu hướng emotional hơn là rational, đặc biệt trong quan hệ xã hội. Kiểu như sẵn sàng duy trì một mối quan hệ dù mối quan hệ đó gây tổn thương lẫn tổn thất cho mình, bởi nó đáp ứng những nhu cầu cảm xúc nào đó. Hoặc sẵn sàng chấm dứt/xa lánh một mối quan hệ đem lại nhiều lợi ích vì nó đem lại các cảm xúc không vui.
Nên việc hướng dẫn con biết cách làm việc với cảm xúc là rất quan trọng cho sự phát triển của nó.
Còn trong hành vi, nếu ba mẹ biết cách làm việc với cảm xúc một cách tích cực, thì rõ ràng là khả năng giúp con thay đổi hành vi một cách tích cực và lâu bền cũng sẽ tăng cao hơn so với việc chỉ dựa trên các kỹ thuật thưởng phạt.
04:37 CH 13/01/2020
EQ tầng 67- Trung thực với chính mình và tử tế...
Tranh thủ thơm bà Mossvale phát. Tôi cũng thích Roxette lắm.

Biếu cả nhà một bài nữa tôi cũng thích, nhưng ko liên quan đến Roxette :p
12:12 CH 30/01/2019
EQ tầng 67- Trung thực với chính mình và tử tế...
@Psychie: mình nghĩ cái cảm giác guilty của P đến từ niềm tin + bản năng kỳ vọng rằng 'mẹ nào cũng thương con'. Bản năng sống khiến chúng ta ai cũng expect rất nhiều rằng bố mẹ sẽ yêu mình. Và mong muốn này là điều rất bình thường - người con nào cũng có quyền mong muốn bố mẹ yêu mình. Đồng thời, cuộc sống - thông qua rất nhiều con đường như các câu chuyện cổ tích, phim ảnh, quảng caó, thơ ca,.... nhồi vào đầu mình thông điệp/niềm tin rằng mẹ nào cũng thương con, thành thử khi bị mẹ mình đối xử tiêu cực, con sẽ dễ có mặc cảm tội lỗi 'hẳn tại mình xấu xí/kém cỏi/.. thế nào nên mẹ mới không yêu mình'.
Trong khi thực tế thì 'mẹ yêu con' là một thực tế phổ biến nhưng không phổ quát trong mọi trường hợp. Có những người mẹ bẩm sinh không có tình cảm mẫu tử, họ không yêu con một cách rất tự nhiên, với con nào cũng vậy. Có những người mẹ - có thể do trải qua một sang chấn tâm lý nào đó trong quá trình mang thai hoặc sinh nở - sẽ có sự thù nghịch nhất định với một người con nào đó. Và có những người mẹ thương con, nhưng họ hoặc ko biết cách thương yêu (ví dụ họ tin rằng 'yêu cho roi cho vọt', cần nghiêm khắc với con để rèn luyện con), hoặc họ cũng trải qua một pathologized process nào đó (ví dụ thường xuyên bị bố mẹ của họ abused or humiliated --> khi làm cha mẹ, họ cũng vô thức có hành vi abuse/humiliate con cái họ; hoặc, khi còn nhỏ, họ học được rằng việc khóc lóc rên rỉ trách móc... sẽ khiến họ được chú ý và nhu cầu của họ được đáp ứng --> sau này khi có nhu cầu gì với con cái, họ sẽ automatic khóc lóc rên rỉ trách móc) khiến họ hình thành những mẫu nhận thức và hành vi ứng xử rất tiêu cực về quan hệ cha mẹ - con cái, và ứng dụng mẫu hành vi này với con cái họ.
Trong những trường hợp như vậy, bố mẹ ứng xử rất tiêu cực với con là vấn đề từ phía bố mẹ. Họ có thể là 'thủ phạm' (không yêu con nhưng vẫn sinh con ra), hoặc có khi chính họ là nạn nhân (trường hợp họ bị pathologized, dẫn tới việc họ có hành vi tiêu cực không-cưỡng-lại-được với con cái họ). Con cái của họ trở thành nạn nhân của việc bị sinh ra và nuôi dưỡng bởi những người bố/mẹ có vấn đề.
Mình nói dông dài vậy để khẳng định Psychie không có lỗi gì cả. Nhưng cái khó của bạn là bạn phải chiến đấu với niềm tin 'tôi có lỗi' của bạn. CBT mình nghĩ khá hiệu quả đấy, không biết BS của bạn hướng dẫn bài tập như thế nào, nhưng mình nghĩ bạn cứ thử tập phân tích tình huống kiểu như, mỗi lần nói chuyện với mẹ, bị mẹ trách móc hờn oán, hoặc bạn buộc phải từ chối một đòi hỏi vô lý nào đó của mẹ, bạn viết ra giấy:
1. Mô tả sự kiện: hãy ghi chép lại một cách chi tiết phản ứng của mẹ bạn, ứng phó của bạn, phản ứng của mẹ bạn với ứng phó của bạn.... Khi kiên trì làm vậy, bạn có thể sẽ nhận ra rằng, về cơ bản, mẹ bạn sẽ có một kiểu phản ứng nhất định (bất kể tình huống là gì và bạn cố gắng thế nào, mẹ bạn cũng sẽ như vậy) --> bạn sẽ dần dần nhận ra rằng, vấn đề không phải ở bạn, vấn đề là ở cách phản ứng của mẹ bạn.
Bước này cũng sẽ giúp bạn dần dần identify được cách coping với mẹ bạn một cách hiệu quả.
3. Cảm giác của bạn: ở bước này, hãy cố gắng diễn đạt thành lời các cảm xúc tiêu cực trong bạn. Đừng để nó mơ hồ. Con ma đáng sợ vì con ma mơ hồ. Một khi nó có hình dạng rõ rệt, mình làm quen với nó, mình sẽ ko sợ hãi nữa. Nó sẽ ko thể đe dọa/attack mình được nữa.
3. Phân tích tình huống và giải quyết vấn đề: ở bước này, bạn cố gắng vạch ra một cách thật lý trí câu trả lời cho từng vấn đề như:
- Mẹ muốn gì, mình có thể đáp ứng mong muốn đó của mẹ ở phạm vi/lĩnh vực/chiều cạnh nào? Chiều cạnh nào mình không thể đáp ứng mẹ được? Vì sao? Hoặc, nếu mình đồng ý, chuyện gì sẽ xảy ra cho mình, cho mẹ? Nếu mình ko đồng ý, điều tệ nhất xảy ra cho mình là gì, cho mẹ là gì? Làm thế nào để minimize hậu quả tiêu cực của việc không đồng ý?
- Vì sao mẹ lại đòi hỏi mình như vậy? Vì mẹ không yêu mình? Việc đó có phải lỗi của mình không hay là vì cái gì?
..
Bạn cứ kiên trì làm bài tập kiểu đó, bạn sẽ thấy mọi chuyện dần dần rõ ràng hơn, bớt victimize và self-blaming.
Mong Psychie sẽ sớm vượt qua được những mặc cảm của mình để có thể bình thản hơn mỗi khi contact với mẹ, và an yên hạnh phúc hơn trong cuộc sống.
11:42 SA 28/01/2019
EQ tầng 67- Trung thực với chính mình và tử tế...
Em đọc thông tin cậu đàn anh kia kể thì có thấy con trai chị FGMN căng thẳng trầm cảm gì đâu nhỉ. Chỉ là không có tâm trạng/chán, thế thôi. Mà chán vì trường chán, giáo chán --> cái này thì ko thể gây căng thẳng được.
Em thì thiên về giả thuyết là cậu ấy biết rõ tình thế và chẳng tự ti gì cả, có thể buồn rầu vì trượt mấy vụ xin thực tập, nhưng ko có gì căng thẳng. Cậu í không liên hệ với gia đình có thể chủ yếu vì thấy phiền toái trước sự quan tâm quá sâu của gia đình + ko có chuyện gì vui để kể thì ko muốn nói chuyện với bố mẹ, thế thôi.
Với cả, em nghĩ mình cũng nên cảnh giác một chút là nhiều khi bố mẹ cứ nghĩ rằng 'mình có gây áp lực gì cho nó đâu nhỉ', nhưng thực ra cách thức mình phản ứng với từng tình huống tác động rất mạnh đến con cái. Ví dụ khi nó đạt thành tích thì mình rất vui rất tự hào --> nếu thế thì khi nó không đạt thành tích hoặc thất bại, dù mình có không trách mắng gì nó, nhưng nó vẫn cảm thấy áp lực vì 'không đem lại được niềm vui cho bố mẹ'. Hoặc, dù mình không thúc ép nó là con phải đạt loại giỏi nhất, nhưng cách thức mình quyết liệt trong công việc hàng ngày, cách mình cố gắng đạt sự hoàn hảo trong công việc/cuộc sống của riêng mình cũng sẽ tạo một sự áp lực lên con, khiến nó cũng cảm thấy cần phải nỗ lực hơn nữa, phải thành tựu hơn nữa..., nhất là với những đứa có quan hệ tốt với bố/mẹ và thần tượng bố mẹ.
Em hiểu chị rất lo cho con, nhưng nếu em mà là chị, em sẽ nhắn tin mắng cho một phát. Con trai lớn rồi mà thiếu trách nhiệm, trả lời một câu 'con đang có chuyện ko vui lúc nào con cảm thấy tốt hơn con liên hệ lại' mà cũng ko nói được, để cho bố mẹ phải lo lắng sốt ruột sốt gan mấy tuần liền.
Vụ stress vì không thích ứng được với trời tây như mấy bài báo mà ông xã chị đưa --> trừ phi con chị mới sang thì mới lo, chứ nó học tới mức sắp ra trường rồi còn lo gì nữa. Nếu nó có stress gì thì chủ yếu là như chị lo - chưa thích ứng được với các thất bại và khó khăn khi quá quen với thành công và dễ dàng. Mà cái đấy thì ở VN hay ở Tây đều như nhau. Ở VN cũng sẽ có những thách thức riêng của môi trường VN, cũng chẳng dễ hơn Tây đâu.
Nói chung nếu em là chị, ông xã mà chìa mấy bài báo kia ra em cũng sẽ mắng cho một trận :p
06:29 CH 23/01/2019
EQ tầng 67- Trung thực với chính mình và tử tế...
@Har: bà trồng cà chua ra trái tôi thấy quá giỏi, tôi mà được đi thu hoạch cà chua tự trồng như nhà bà chắc cũng sướng điên. Bà thử search cái vụ phun nước gừng tỏi gì đó chống sâu thử xem. Mà sao lũ sâu chỗ bà hung hãn thế, lá bạc hà lá húng nhiều tinh dầu thế mà bọn nó cũng ăn cơ ah :| Bọn này đúng là kẻ thù của môi trường.
@Half: chị đi ăn đi uống chú trọng nhất là cảm giác ngon miệng. Mặc dù chị cũng cần tí tí bối cảnh kiểu như nhà hàng sạch sẽ gọn gàng nhân viên đi nhẹ nói khẽ cười duyên, nhưng nhân dân xung quanh mà ăn uống tao nhã quá là chị thấy căng thẳng, ăn uống mất ngon giảm khẩu vị. Bạn ăn lý tưởng của chị hoặc là có tâm hồn đồng điệu nhìn thấy thức ăn thì đôi mắt lấp lánh như hai ngôi sao gương mặt bừng sáng một niềm hạnh phúc rạng rỡ từ sâu thẳm nội tâm, hoặc là người ko quá hứng thú ăn uống nhưng cũng đừng kỳ thị việc ăn, để yên cho chị ăn hết suất của chị, và nếu tế nhị gắp suất của họ sang suất của chị thì lại càng tuyệt. Chú thích thêm chị rất thích đi ăn với hai bà W với Dab hihi. Bao h em về VN nếu có duyên thì đi nhậu với bọn chị, em sẽ hiểu vì sao chị rất quyến luyến hai bà kia :Embarrassment:

Georgetown chị qua một lần, chị thích lắm. Đợt chị đến DC người ta book cho chị cái KS ngay cạnh Georgetown, đi bộ qua một cây cầu là sang đấy, thế là chiều nào mà chị về KS trước 6:00pm là chị cũng đi bộ sang đấy chơi. Cứ đi lang thang thôi, thi thoảng rẽ vào shop nọ shop kia ngắm nghía, mỏi chân thì ăn cái bánh uống cốc trà. Có cái tiệm cupcake gì có vẻ nổi tiếng, dân tình xếp hàng dài dằng dặc để vào mua, chị cũng đua đòi xếp hàng đến 45' để được mua mặc dù ko thích đồ ngọt và đặc biệt ko thích cupcake, cuối cùng ăn chẳng thấy ngon.
08:54 SA 14/01/2019
EQ tầng 67- Trung thực với chính mình và tử tế...
Em Half sao giới thiệu Broadway cho anh Tũn chị Moss mà ko giới thiệu cho chị? Em thật là tinh tế trong nhìn người @};- Chị đi xem Broadway chả thấy xúc động đậy gì, chỉ thấy tiếc tiền vé, mặc dù là được mời đi. Kể cả Mama Mia phiên bản movie chị mê tít xem đi xem lại chục lần mà đến khi xem bản nhạc kịch lại ko thích. Nếu có cơ hội chắc vở nhạc kịch duy nhất muốn đi xem là Les Miserables.
Có ông bà nào thích xem múa ko? Tôi thích cả múa hiện đại nữa. Một lần đi DC định tranh thủ xem ballet mà ko có vở nào mình biết (ko biết thì tôi ko hiểu, ko hiểu thì ko xem được) nên chuyển qua xem múa ở Lincoln Center, tôi cứ mê mãi. Công nhận cơ thể con người đẹp thật. Tôi xem chẳng hiểu gì nhưng vẫn thấy đẹp kinh khủng.
Cái góc nhà bố mẹ nuôi bà Moss thích nhỉ. Mùa thu lá mầu, mùa đông tuyết trắng, mùa xuân cây nảy lộc..., có quyển sách hay ngồi đấy uống cafe đọc sách ngắm cây đối với tôi thế là đỉnh cao cuộc đời. Tôi giống bà Wick, rất thích cây cối. Xanh mướt thì càng thích.
--
Nhân bình luận của bạn Hobuhoba, tôi cũng tán chủ đề này tí. Với tôi thì lên mạng để tán phét. Thi thoảng gặp được người tán phét hợp cạ kết thành duyên bạn bè kiểu nhóm tam ca Hư hỏng hẳn nhà tôi thì càng vui. Tôi ít khi bỏ công hình dung về các ông bà ngoài-đời-thế-nào lắm, vì thực sự nó chẳng liên quan gì đến tôi. Xét cho cùng bọn mình đâu có cần nhờ vả gì nhau, cũng ko định vay tiền nhau, lại cũng đâu có định kết hôn với nhau đâu, nên các ông thành đạt hay không, giầu hay nghèo, giỏi hay không giỏi... thú thật tôi chẳng quan tâm. None of my business. Nên kể cả nếu có cơ hội tìm hiểu về các ông bà ngoài đời thế nào, nếu bắt tôi phải bỏ công như một vài cái click chuột, tôi cũng ko muốn mất công đến thế.
Nói chung trừ phi định kết bạn ngoài đời thì tôi mới quan tâm tìm hiểu, còn nếu chỉ dừng ở việc tán phét trên mạng thì tôi chỉ quan tâm ai tán phét hay, ai tán phét hợp, thế thôi.
Tôi cũng ko thích lộ identity trên mạng, mặc dù tôi cũng ko bỏ công để giấu diếm. Tôi nghĩ ai muốn tra cứu nhân thân của tôi chắc cũng ko quá khó vì tôi thực sự ko care tới việc giữ kín thông tin cá nhân. Ko care chủ yếu vì quá lười, chứ còn tôi vẫn ko thích lộ thông tin cá nhân, để có gì còn tán phét cho vui. Lộ ra rồi, có lúc hứng chí muốn tán phét các thông tin quá private như gia đình nọ kia, tự nhiên mình rụt lại ko dám tán phét nữa thì tôi thấy mất vui.
09:26 SA 13/01/2019
EQ tầng 67- Trung thực với chính mình và tử tế...
Bà Moss lại ko thích thể loại fantasies ah? Đối với tôi đấy cũng là dấu hiệu của con mắt nghệ thuật rồi đấy. Chưa tính đến mấy cái tranh bà vẽ đâu, tôi thấy nể lắm.
Tôi rất thích nghe hát nhưng lại ko biết hát. Mỗi lần nghe ai hát hay là tôi cứ đờ đẫn ra nghe, cảm thấy xúc động tới nỗi muốn mình có thể tan thành âm thanh. Xong lại cay cú vì nỗi mình ko thể hát. Mỗi lần cất giọng, giai điệu từ mồm tôi ra sẽ trở nên ngang phè phè cực kỳ củ chuối, nên tôi biết thân biết phận đi karaoke với mọi người mồm tự động ngậm chặt như con hến. Tôi cũng thích vẽ, nhưng đời tôi quanh đi quẩn lại chỉ biết vẽ mỗi con mèo, con chuột, con rắn, con vịt, gần đây đang phấn đấu vẽ con voi, thấy cũng gần giống, vì có lần tôi vẽ xong cũng có người nhận ra tôi vẽ con voi.
Phim thì ngoài thể loại action, thriller tôi cũng mê fantasies. Bộ Game of thrones với Lord of the rings là hai bộ mà tôi mê tới mức vì xem phim phải đi tìm truyện đọc, chứ bình thường tôi prefer truyện hơn, ít xem phim. Mấy bộ phim có hơi hướm nghệ thuật, nếu-như-tôi-hiểu, thì tôi cũng chỉ có thể xem một lần, ko thể xem lần 2 vì cảm thấy xem xong cứ mệt mệt í. Như black swan, lúc xem thì thấy hay từng chi tiết, mà bảo xem lại thì no, thanks but no. Hoặc Bá vương biệt cơ, tôi xem xong ám ảnh nhiều ngày sau, thấy từ kịch bản - cách kể chuyện, nhân vật, các tầng lớp ý nghĩa, cho tới diễn xuất của các diễn viên nhất là Trương Quốc Vinh đều tuyệt diệu khó có thể nói hết. Đấy là bộ phim đầu tiên cho tôi thấy ngôn ngữ điện ảnh có thể powerful đến như thế nào. Nhưng bảo xem lại lần thứ 2 thì thật sự không muốn.
Trong khi mấy bộ kiểu pirates of the caribbean, 3 phần đầu của lethal weapon thì tôi xem đi xem lại cả chục lần vẫn khoái.
05:14 CH 11/01/2019
EQ tầng 67- Trung thực với chính mình và tử tế...
Nghe bà Moss thẩm phim tôi hâm mộ quá.
Về giải trí tôi có một thị hiếu vô cùng bình dân đại chúng. Phim thì cứ phải có kịch bản éo le nút thắt nút mở truyền thống điểm xuyết cảnh bắn nhau bùm bùm người chết như ngả rạ kiểu John Wick, Enemy of the state, the Bourne identity, game of thrones, Mad Max... Hoa thì cứ phải bông to mập mạp hoặc hương thơm nồng nàn kiểu hải đường, bạch trà, loa kèn... Nghe nhạc thì cứ phải nhạc có Vietsub hoặc Engsub, kiểu 'thôi nhé anh ơi nay ta đã xa lạ rồi...'. Tôi nghe nhạc không có lời là mặt đần thối vì ko hiểu.
Hôm trước nghe bà Dab kể danh mục mâm cỗ Tết của bà ấy mà tôi cứ buồn cười. Siêu nhân đúng là siêu nhân. Tết cũng phải hoành tráng cho đúng năng lực siêu nhân. Các năm trước tôi cũng thích cầu kỳ (cầu kỳ so với bà Wick thôi), kiểu canh thì có thể 2 canh, hoặc măng + bóng, hoặc măng + miến, mấy món 'cố định' kiểu giò xào, nem, cá kho, dưa gém.., mấy món linh động (i.e. lúc ăn mới làm) kiểu nộm miến hải sản, ngồng cải xào bò, canh tomyam hải sản.... Năm nay có thêm một sếp bé, mơ ước cảnh tết của tôi chỉ là đốt ít tinh dầu hạt mùi, cả nhà ngồi nhàn nhã uống trà với nhau, ăn mấy quả khô, xem Thúy nga paris. Hôm 30 mẹ làm mấy món truyền thống thắp hương, hai bố con dọn nhà, em bé chơi ngoan. Mùng 1 mùng 2 thì đi chúc tết ông bà bố mẹ. Bạn bè đến thì ngồi uống trà tán phét. Nếu có ông bà nào tình nguyện và nếu em bé ngoan ngoãn khỏe mạnh, tôi cũng muốn giữ truyền thống lên Phủ thắp hương đầu năm. Nhưng nói chung cứ vạn sự tùy duyên, Tết năm nay tôi ko có kế hoạch gì chắc chắn cả.
Tôi thích nhất Tết là đường phố vắng vẻ, cuộc sống chậm lại, trời lạnh lạnh làm gia đình lại ấm cúng hơn. Mùi hương tết tôi cũng thích. Vừa hiện tại mà lại vừa xa xưa.
10:50 SA 11/01/2019
m
me Bống
Thông thái
50.2kĐiểm·34Bài viết
Báo cáo