Ai thấy cô đơn thì kết bạn cả nam lẫn nữ. Cần gì lấy một người tư cách chẳng ra gì. Dành cái công sức, thời gian, tiền bạc hầu hạ nó plus nuôi & dạy dỗ con cho nó cho chính bản thân mình thì sợ gì không no ấm, hạnh phúc. Dĩ nhiên người đàn ông & người chồng & người cha tốt thì ai không ao ước.
hình như câu tiếng anh với comment tiếng Việt nó ko dc... make sense lắm chị gì ơi :|
Còn vào lúc này, khi đang gõ những dòng này thì mình vẫn đang rất bình tĩnh. Nhưng mình cũng chẳng biết mai, rồi tuần sau, tháng sau, khi mình vẫn còn nhớ tới mối nghi ngờ này, rồi biết đâu vợ chồng hục hặc, thì mình còn bình tĩnh không :)
Mình cũng đã tỏ rõ quan điểm của mình về ngoại tình cho chồng rồi, rằng mình không chấp nhận điều đó. Có gì thì kết thúc rõ ràng, văn minh rồi hãy vun đắp với người khác.
Còn chồng mình, quan điểm của anh ấy là:
- 1 lần anh ấy nói lúc bọn mình còn là người yêu: ngoại tình là chuyện bình thường, nó rồi sẽ xảy ra, không tránh được.
- 1 lần khi thảo luận về 1 case ngoại tình có con riêng của bạn mình: đàn ông nhiều người có nhu cầu sinh lí lớn thì họ cũng phải tìm cách giải quyết, như đói thì phải ăn. Mà có thêm con thì càng mừng, con của mình cả, mình phải có trách nhiệm, không thể bắt bỏ là bỏ luôn được đâu.
Mà tớ hỏi thật là tớ có quá chủ quan khi xưa nay chưa từng soi mói gì chồng không hả cậu? Anh ấy không hề kiểm soát tớ, và tớ cũng vậy, phải chăng đó là sơ hở?
Tớ đã đọc topic cánh cửa thứ 100, và đọc xong thì vẫn bối rối, rốt cuộc thì từ giờ mình khó tính lên một chút hay ai có thân thì nấy giữ :(
Em định làm một topic riêng, nhưng thôi vì thấy vấn đề của mình hơi tủn mủn, lập ra phí tài nguyên ạ :). Mạn phép hỏi ý kiến các chị thông thái trong nhà EQ có lẽ sẽ tốt hơn.
Chẳng là thế này:
- Ở hiện tại, dường như em không còn gì để than phiền về gia đình. Mọi thứ đều OK từ chồng, đến vợ, và các con. Vợ chồng em sống riêng, hiện tại không có gì trục trặc, đôi khi hờn lên thì vặc nhau đôi ba chuyện như nấu quá nhiều đồ ăn rồi để thừa, đi muộn quá nửa đêm không bẩm báo... Tài chính mỗi người góp một phần để lo chi phí sống, còn đâu tự ăn chơi. Việc nhà dựa trên cơ sở chia sẻ (trước đây thôi, xong giờ ảnh bận quá, em lại có bầu nên đã thuê người giúp việc). XXX ăn ý. Cả em cả chàng đều đơn giản, dễ tính, tin tưởng lẫn nhau (không lục lọi đồ đạc, thư từ, tin nhắn hay kiểm soát chặt chẽ đối phương) - mà hình như hôm nay, chính là ở đặc điểm này mà tự dưng em thấy hơi hơi có vấn đề, các chị ạ, sau khi thống kê vài chi tiết nhỏ nhỏ trong khoảng thời gian gần đây.
- Vô tình sáng nay em để ý chiếc túi laptop mà chàng thường xách đi làm, thấy ở ngăn ngoài cùng - lúc phec-mơ-tuya của ngăn đó mở ra, có gắn một chiếc huy hiệu nhỏ, màu mè chữ nghĩa cute đến kì cục so với tính cách thường ngày của chàng. Có vẻ đó là huy hiệu từ một chương trình ca nhạc nào đó vì em thấy dòng chữ "sing and dance battle".
Em hỏi: "Anh giờ cũng gắn huy hiệu vào túi như học sinh thế á?"
Anh ấy không nói gì xong đi làm thôi ạ.
Chi tiết này khiến em khá lăn tăn vì:
1. Style ăn mặc của anh ấy đơn giản, tuyệt đối em chưa từng thấy anh ấy gắn phụ kiện gì lên người, điện thoại, chìa khóa hay túi xách. Nhưng giờ lại có - như em vừa tả ở trên. Nếu sáng nay không phải vì cái phec-mơ-tuya nó được kéo sẵn xuống thì chắc không đời nào em phát hiện ra cái huy hiệu xì tin xì khói đang được gài trong ấy.
Suy từ bụng ta ra bụng người: thời kì em đeo huy hiệu cho túi của em là từ hồi em còn 17-18 thôi ạ, tuổi này mà đeo ra đường thấy hâm thế nào ấy. Vậy có lí gì một người đàn ông U40 còn đeo cái của nợ ấy - dù là kín đáo ạ???
2. Đối với đồ lưu niệm, nếu được tặng, anh ấy cũng mang về để đó, rồi có khi quên luôn. Tự nhiên giờ lại có một món đồ mang theo người, em cũng hơi bị thắc mắc.
Lại suy từ bụng ta ra bụng người: Em là đứa cực trân trọng đồ lưu niệm, nhưng để em mang theo món đồ đó bên mình thường xuyên thì hẳn là nó phải cực kì quý giá, hoặc là người tặng phải cực kì đặc biệt ạ.
- Một vài chi tiết nhỏ lẻ khác mà nhờ cái huy hiệu kia em mới thấy là lạ:
1. Có lần anh ấy nói muốn mua lọ tinh dầu treo ô tô để tặng cho anh bạn đồng nghiệp. Em hào hứng chỉ chỗ cho mua. Mua xong anh về khoe em, khen chỗ đó vừa rẻ vừa đẹp. Anh ấy mua 1 lọ thủy tinh trong và 1 lọ in hình hoa sặc sỡ. Em - tới giây phút này - mới thấy hơi kì cục khi 1 người đàn ông mang tặng 1 người đàn ông khác một cái lọ hoa hòe hoa sói như thế.
2. Do công việc, anh ấy thường phải đi tiếp khách với đồng nghiệp trong phòng. Mỗi vụ như thế thường về khá muộn. Bọn em có quy định là phải về nhà lúc 11h đêm, nếu quá giờ bắt buộc phải nhắn tin cho người kia biết đang ở đâu. Anh ấy tuân thủ ra phết. Tuy nhiên, hai lần gần đây nhất thì một lần về lúc 1h sáng - không nhắn tin, lần sau thì có nhắn tin nhưng không nói địa điểm cụ thể; Quan trọng là cả hai lần đều nói là đi nhậu, "chúng nó" (tức các anh đồng nghiệp) say bí tỉ, trình độ uống rượu của chồng dạo này lên quá, vân vân mây mây...nhưng em không hề ngửi thấy mùi rượu từ người anh ấy. Em thề là có bầu em thính như cún, thế mà em không ngửi thấy mùi nhậu nhẹt thông thường (rượu bia quyện thuốc lá quyện mùi đồ ăn...)
3. Lịch làm việc kín mít, kín lây sang cả thời gian đáng lẽ phải dành cho gia đình. Bọn em cãi nhau vụ này nhiều lắm rồi, nhưng anh ấy nói do công việc nó vậy thì biết làm sao, rồi em cũng chứng kiến những đợt công tác liên miên, những đêm anh ấy bò ra làm việc...thế là em lại thôi, mình nhường tí cho anh ấy được cái mái ấm đúng nghĩa mà đi về.
4. Dạo này dính điện thoại như sam luôn. Em biết pass và em thừa cơ hội xâm nhập nhưng em chưa muốn làm. Nói chung em cũng sợ bị tố ngược vì đã xâm phạm đồ đạc riêng của anh ấy. Với lại thật sự biết đâu anh ấy thừa thông minh để xóa hết dấu vết.
Sự nghi ngờ mới chỉ nhen nhóm thôi ạ. Em băn khoăn không biết bây giờ mình nên kệ đấy mà sống như bình thường cho tới khi có biến, hay là nên để ý kĩ lưỡng để giải tỏa ạ?
Đừng bảo em phải nói chuyện thẳng thắn cho anh ấy biết nhé, vì theo em thì dù chuyện ấy là gì, bước một của người ta bao giờ cũng là từ chối đã.
Em cảm ơn các chị ạ!!!!
Mình cũng mong có cơ hội lắm luôn, haiz.
@ bạn nào hỏi đề thi vì vắng mặt: Có 2-3 đề lận, nên ko tả chính xác cho bạn được. Nói chung VTV sẽ kiểm tra kiến thức của thí sinh về 1. tình hình thời sự gần đây, 2. khả năng tư duy + diễn đạt, 3. khả năng dịch thuật Anh sang Việt. Đề không khó đâu, nhưng thời gian sát sàn sạt, hoặc bạn sẽ ko kịp nghĩ, hoặc nếu có kịp nghĩ cũng sẽ không kịp kiểm tra kĩ sau khi viết :D
Chắc là viết bình luận về các vấn đề ah?
Có nghĩa là hôm ấy bọn mình vừa thi trắc nghiệm, thi viết luận và thi luôn dịch bài trong buổi sáng á??? :-o
Đến thời điểm hiện tại, mẹ nàng chắc cũng đã chịu thua, xã hội vẫn chưa thấy có định kiến, bạn bè nàng đều chồng con hết và ai cũng khuyên nàng "cứ từ từ", thì nàng giờ lại muốn "lấy ai cũng được".
Vậy thì phải thế nào?
Em ạ, vậy mà có nhiều người ko nhận ra đc điều đó. Nhắm mắt nhắm mũi lấy cho được tấm chồng cho nó "bình thường như bao người" và trấn an dư luận mà không quan tâm xem mình có thực sự hạnh phúc không :)
Ờ, vì câu tiếng anh với câu tiếng việt nó ko liên quan theo kiểu không thể tách rời e ạ :D
And you'll have to be f*cking amazing to change that.
Vừa lượm được câu này này :D. Độc thân thì có gì đâu mà thiên hạ cứ phải rên lên hộ người ta thế nhỉ?
Ra trường: Đi làm chưa? Làm ở đâu? Kiếm được bao tiền/ tháng? Có bạn trai chưa sao không dẫn về ra mắt?
Có bạn trai: Bao giờ cưới? Cưới mời nhiều mâm không? Đi trăng mật ở đâu, mấy ngày?
Cưới xong: Tiền mừng được nhiều không? Có gì chưa? Bao giờ định đẻ? Ở chung hay ở riêng?
Có bầu: Trai hay gái? Định đẻ ở đâu? Có thuê giúp việc không? Mẹ chồng có chăm không? Tăng được bao kg rồi?
Đẻ xong: Có đủ sữa cho nó bú không? Nó có quấy không? Phải cho nó uống sữa bột vào chứ? Bao giờ định đẻ tiếp?
8-|
Mình là mình ko thích chuyện đi giúp người khác rồi ghi sổ nợ "nó nợ mình rồi nó phải trả cho đủ", hoặc "mình giúp nó rồi mình nói nó nhất định phải nghe", rồi dang tay ra giúp (lắm lúc là tranh giành đàn áp để được "giúp") nhưng nhất định phải đi kể cho cả thiên hạ biết rằng mình tốt - mình khổ vì chúng nó - mình quả là nhân hậu....; tiền nong như vậy đã sợ nữa là tình cảm vốn ko đong đếm đc, biết đâu là đủ. Giúp như vậy là ko vô tư, không nghĩ tới người đc nhận sự giúp đỡ mà là chỉ nghĩ cho cái tôi, thích được kể lể cho người khác vuốt ve khen ngợi.
Kể lể công lao có thể là bệnh chung của người già, cái đó thông cảm được thôi, nhưng nếu cứ ỷ lại vào lí lẽ "tôi già rồi" để tiếp tục gò bó bọn trẻ, ép chúng nó phải nhận lòng tốt của mình và đền đáp mình xứng đáng thì bọn trẻ không đứa nào muốn nhờ, ngay cả khi chúng nó cùng quẫn (như trong bài, chị này thà gọi điện đi vay bạn bè còn hơn vay mẹ chồng).
Lòng tốt chỉ thực sự tốt khi người khác nhận, nếu người khác ko nhận thì cũng chả cần lãng phí. Ủng hộ bọn trẻ và các bậc lão niên biết nghĩ thoáng cho nhau :)
Mình cũng sẽ đi thi với tâm thế ko có gì để mất, biết đâu trong topic này sẽ có vài người thành đồng nghiệp ^^
Nhiều bạn đánh giá cô con dâu này lạnh lùng, xa cách, rạch ròi với bmc quá, nhưng mình nghĩ trong nhiều trường hợp, tính cách như vậy là phù hợp với hoàn cảnh. Bài báo này viết trên cái nhìn của mẹ chồng, nên hẳn là mọi thứ về mẹ chồng và nhà chồng đều "được cho là" tốt, tuy nhiên một hành động có tốt hay không lại do đánh giá của người tiếp nhận. Chị ấy ko cho rằng việc gửi cháu cho bà, vay tiền của bà ... là tốt (dù bà sẵn lòng) thì chị ấy không nhờ, đơn giản thế thôi mà. Có điều tuy không nhờ vả ông bà thì cũng nên vui vẻ bình thường, lễ độ, phải phép chứ không nên lạnh lùng ra mặt, nhận 1 trả đúng 1... vậy là ổn rồi.
Cái sai to nhất của chị này là nói chuyện nhà chồng với bạn bè khi vẫn còn đang ở trong nhà chồng :D.
Còn việc các bạn trẻ tự lập, khó khăn tự biết xoay xở - theo mình là điều đáng quý chứ không đáng trách, là các bạn ấy bản lĩnh chứ không phải khinh người...