Mình đọc rất kỹ bài của chú top và những bài động viên chia sẻ. Em cũng có một vài lời muốn nói với bạn.Thứ 1. Chuyện mà bạn góp ý với mẹ là không nên ra xem nhà người ta cãi nhau > là đúng nhưng cách nói của bạn hơi cứng quá , nếu bạn nhẹ nhàng hơn chút nữa và mẹ của bạn không cắc cớ thì có lẽ chuyện sẽ chỉ dừng ở đó.Thứ 2: 2 vợ chồng lại cãi nhau vì cái chuyện đó thật không nên vì dù sao mẹ cũng ở đó, nếu có khúc mắc gì đó thì nên nói khi chỉ có 2 vợ chồng.mà chồng bạn cũng lạ, đành rằng là bênh mẹ rồi nhưng cũng phải bít đúng sai chứ?Thư 3: Khi hai vợ chồng cự cãi thì lai có sự tham gia của mẹ chồng bạn, bít rằng lời nói của bạn lúc đó là vô tình và nó có nghĩa bạn mời mẹ vào nhà chứ ko có ý đuổi bà nhưng bà lại nghĩ sang nghĩa khác > gây nên hiểu lầm và đến hôm sau bạn vẫn để mẹ bạn về quê. sai lầm là bạn đã không giải thích để mẹ chồng bạn hiểu ngay lúc đó >mà âm ỉ đến 2 tháng sau khi mẹ chôngf bạn về quê và đã họp gia đình. Mà mình cũng không hiểu là :trong 2 tháng đó bạn không hề gọi điện về cho bố mẹ chồng bạn? cả chồng bạn nữa, cũng khồng gọi điện về àh?Thứ 4: vì chuyện này mà bạn đưa ra quyết định ly hôn với chồng có phải là dại dột quá ko? > Bạn hãy vứt bỏ cái tôi của mình đi, không sống vì bản thân mình thì cũng phải nghĩ cho con cho chồng chút chứ? Việc cần làm là bạn nên về quê, giải thích cho bố mẹ chồng bạn hiểu, giải thích cho bố chồng hiểu vì sao lại dẫn đến sự hiểu lầm này.....khi nghe xong mà bố chồng bạn vẫn nhất quyết từ bạn thì đó lại là vấn đề khác..... mà quan trọng là giữa bạn và chồng bạn cần có tiếng nói chung trog vấn đề này. Hãy bình tâm mà suy xét thật kỹ bạn nhé
Bạn chủ top cho tớ xin 500 đồng định nghĩa gia giáo là gì hộ cái. Vào web này nghe con dâu có học có chữ một tí kể tội bmc, câu cửa miệng luôn là 'nhà mình là nhà gia giáo có học', 'nhà mình Hà Nội gốc'... còn nhà chồng thì toàn là abc...Người ta bảo quốc có quốc pháp, gia có gia quy, đất có lề quê có thói. Trần đời tớ chưa thấy gia pháp nhà nào có chế độ để cho con cái (không bàn con dâu hay con đẻ) gọi mẹ (không bàn mc hay mẹ đẻ) ở ngoài đường về để giáo huấn gia quy như bạn maudencuocsong này cả, mà lại còn dạy mẹ trước mặt chồng mới kinh chứ. Dạy không được, mẹ dỗi mẹ bỏ đi thì tiễn luôn mẹ một câu hiểu đúng theo kiểu ở không được thì biến. (Tớ hiểu câu tiễn mc của bạn là thế đấy, bạn có thể thanh minh, nhưng tớ tin là cả họ nhà chồng của bạn cũng nghĩ thế). May ra có họ nhà tôm.Khiếp, sau đó lại còn khuyên bảo chồng để chồng li dị với mình nữa cơ chứ. Kiểu gì thì mẹ này cũng là đấng bề trên hết. Tóm lại các mẹ thông thái té cũng đúng. Chúc bạn may mắn lần sau.
Làm dâu 7 năm đây là lần đầu tiên xảy ra xích mích thì thật đáng tiếc nhỉ? Theo mình cảm nhận thì mẹ chồng chủ top là người đồng bóng thôi, bố chồng chắc mới là người nghê gớm, nhưng chuyện này làm gì đến nỗi phảa ly hôn chồng nhể, bố chồng bảo từ mặt con dâu, nghe thì thật là choáng nhưng bạn cứ bình tĩnh, gia đình chồng con mình là trên hết, quan trọng vẫn yêu chồng thì vô tư đi, xin lỗi bố mẹ chồng 1 câu cũng không cần nghĩ phải thiệt thòi gì cả. Còn chuyện họ hàng có cái nhìn sai lệch về bạn từ từ thời gian sẽ giải thích, quan trọng là cuộc sống của mình, con mình nó bình yên và hạnh phúc. Chuyện của bạn quá bình thường so với chuyện nhà tớ, thế mà tớ vẫn đang phải cố gắng vượt qua đây này, chiến đấu với nhà chồng là một sai lầm đấy, một cuộc chiến không bao giờ cân sức, tốt nhất là mình phải chịu thiệt thì mới yên, nhà tớ nhé, mẹ chồng nàng dâu toàn xích mích những chuyện nhỏ nhặt cực kỳ: chuyện lau nhà lau cửa, chuyện dắt cái xe máy, chuyện rửa cái bát phải rửa thế nào, cực kỳ nghét con dâu là tớ đấy: Chửi con dâu còn bới cả thông gia lên đây này, làm gì được nào, rồi bảo là chồng phải ly dị tớ đi, bọn em chồng thì càng khốn nạn hơn, chuyện bé xé ra to lúc nào nó cũng chỉ nghĩ bênh mẹ nó thôi, mình giải thích thì bảo là cãi lại, là bố náo, nói chung là chửi con dâu vô văn hóa cực kỳ, lũ em chồng cũng thế. Nếu tớ im thì sẽ chửi xong rồi thôi, nhưng nếu tớ lý luận sẽ tiếp tục chửi tiếp, gọi con gái về chửi cùng, chửi đêm chửi ngày, nóo chung là họ luôn luôn đúng như lời bạn nói. Mệt mỏi vô cùng suy ra kết luận: MUốn sống yên ổn với chồng mình thì phải chịu thiệt thôi mặc dù ấm ức lắm, tức phát điên phát rồ lên ý nhưng biết làm thế nào. Chả lẽ bỏ chồng ư? Liệu lấy người khác đuợc gia đình chồng tử tế thì chồng nó có tốt với mình không. Tớ bây giờ đối với mẹ chồng, mặc xác, mặc kệ có tai như điếc, có mồm như câm, có mắt như mù! Xã hội Việt Nam nhiều gia đình chồng quái thai lắm, nhà bạn còn bình thường chán, xin lỗi bố mẹ chồng 1 câu rồi vi vu cuộc sống với chồng con cho yên ổn!
Đọc hết các comment của chủ top thấy một điều, chủ top đưa chuyện lên cho vui thôi, chứ chẳng nghe ai cả :-$.
Bạn chủ top có bị làm sao ko mà có chuyện cỏn con thế cũng cãi nhau.Mình thì thấy việc bạn ra ngăn cản MC bạn như thế là hơi dở hơi. Cũng đành là bà cũng vô duyên khi đi xem ngta cãi nhau, nhưng bà là người nhà quê, người ta thế bao nhiêu năm nay rồi thì bạn có muốn nhắc cũng phải tế nhị chứ. Ai lại con dâu cư xử quá cả MC. Lại còn nhắc nhở dạy dỗ MC blah blah.. Mà việc đấy có quái gì mà xấu hổ. Vớ vỉn.Lần sau mà bà có làm thế thì đầu tiên bạn cứ gọi bà về đã, ra vẻ nhờ bà việc gì ấy, xong tranh thủ hỏi họ cãi nhau gì hả mẹ? Để bà thấy bt. Xong bạn mới từ tốn bảo là: Con thấy có nhiều TH tai bay vạ gió nên lần sau mẹ đừng ra nữa. Nhiều ng thô lỗ lắm, mình ra đấy nhỡ cẳng may tên bay đạn lạc thì biết làm thế nào.. Thế thôi..Chuyện bà bực bạn hiểu lầm câu nói của bạn thì bạn cứ về quê giải thích 1 tiếng. Đời chứ có phải phim HQ quái đâu mà mong họ tự nhìn nhận với hiểu ra. Theo mình, bạn cứ về quê xin lỗi BMC 1 tiếng, giải thích rõ ràng mọi chuyện. Cứ xin lỗi vì con cư xử chưa khéo khiến mẹ hểu lầm. Nhưng con hoàn toàn không dám đuổi mẹ. Con ăn ở xưa nay thế nào BM cũng biết mà, lần này chỉ là hiểu lầm thôi mong BM bỏ qua cho con..Còn nếu họ cố chấp ko bỏ qua thì đấy là câu chuyện khác. Mà kể cả là như thế thì cũng chả tội gì phải bỏ chồng, đặc biệt là khi chồng tốt với mình. Thế bạn bỏ chồng này thì có chắc gặp chồng tốt BMC hiểu biết hơn không?Bạn cho là bạn đúng và bạn đang tự ái. Nhưng mình nói thật là bạn ứng xử kém và đang suy nghĩ vô cùng dại dột.
Thế bạn nói li hôn thì chồng nói thế nào, ở đây bạn không sai cái chính là khác biệt nhau về văn hóa, cách cư xử thôi. Quan trọng là chồng hiểu bạn, không phải bênh vợ nhưng phải hiểu là những mâu thuẫn xảy ra là do sự khác biệt thế hệ/văn hóa.. chứ không phải do bạn hỗn láo hay sai trái. Còn việc mong nhà chồng hiểu thì khó lắm, không bao giờ luôn, các ông bà già nhà quê ít người có khả năng nhận ra mình sai, và cũng không bao giờ muốn nhận là mình sai dù có sai đi nữa.Vì cái chuyện đó mà li hôn thì không đáng, nhất là khi còn có con cái, nhưng nếu vì một người chồng không biết hiểu và thông cảm cho vợ thì cuộc sống còn dài và anh ta không thể là một người để bạn cùng chung sống hạnh phúc được. Một điều quan trọng nữa là anh ta có phải là người bạn cần phải dựa dẫm về tài chính không. Nếu đã bình thường như người thường mà lại con gia trưởng, tinh vi cộng thêm một gia đình chồng như vậy thì..Mình cũng là gái thành phố lấy chồng nhà quê nên rất thông cảm cho bạn, nói chung là "hãm" lắm, biết thế này chả bao giờ lấy đâu :D
Cám ơn bạn thật nhiều, bạn phân tích thật xác đáng, mình giận chồng mình vì trong 2 tháng đó chồng mình vêg quê mà lúc lên cũng chả nói chuyện gì với mình, 2 tháng đó mình có gọi điện về nhưng tịnh không có ai nhắc đến chuyện đó, nên hôm 2-9 mình thực sự ngỡ ngàng đấy