images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Hỏi các mẹ ở Úc về sữa: lo ngại về sữa giả
Mẹ tykun ơi em cũng đang cho bé nhà em uống sữa Pauls. Thấy cháu out put tốt hơn uống devondale lại thấy có nhiều mẹ bảo Pauls yêu cầu chất lượng sản phẩm khắt khe hơn Devondale nên thấy cũng yên tâm. Bé nhà em 18 tháng, rất lười ăn nên 1 ngày uống hết 1lit sữa liền. VÀ VẤN ĐỀ PHÁT SINH TỪ ĐÂY.
Bình thường em ko bao giờ xem thành phần ghi trên hộp sữa, nhưng vì sợ con chỉ uống sữa, ăn ít cơm cháo sẽ không đủ năng lượng nên em để ý phần Energy ghi trên bao bì. Thấy trên bao bì ghi năng lượng là 64cal/100ml. Bình thường thì trẻ con 2 tuổi cần khoảng 1000Kcal để hoạt động mỗi ngày. Thế tính ra thì cháu fải uống hơn 10lit Pauls mới đủ năng lượng à????????????? Quá vô lý.
Em tìm hiểu thêm về năng lượng trung bình có trong 1lit sữa thì tất cả rơi vào khoảng 400-700Kcal/lit. THẾ CÓ NGHĨA LÀ TRÊN BAO BÌ CỦA SỮA PAULS CÓ NHẦM LẦN VỀ NĂNG LƯỢNG CỦA SỮA. Em nghĩ một công ty lớn nổi tiếng sao có thể để mắc sai lầm siêu ngớ ngẩn như thế đc. Liệu có fải sữa mình đang cho con uống lại là một dạng có vấn đề, lừa đảo của một số người vô lương tâm ko? Em hoang mang quá.
Em ko biết cách up ảnh vỏ hộp sữa em chụp lên ntn. Mẹ tykun biết cách up ảnh ko dạy em để em up lên minh họa.
12:03 CH 13/05/2013
Tôi phải làm sao trong hoàn cảnh này? rất cần lời...
Ngày lễ, ko một ai còn ở lại HN, tất cả bạn bè đều có niềm.vui riêng, kế hoạch riêng...em nhìn list danh sách, ko biết fải gọi cho ai để nhờ vả. Thấy mình thật đơn độc và lẻ.loi, cũng thấy mình thật yếu đuối và bất lực vì bản thân ko tìm đc cho con 1 chỗ bình yên cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Em không muốn con cái lớn lên vs 1 ng bố như thế, trong 1 môi trường 1 ngày bố mẹ đánh chửi nhau vài lần trc mặt con
07:07 CH 30/04/2013
Tôi phải làm sao trong hoàn cảnh này? rất cần lời...
Giọt nước tràn ly rồi các mẹ ơi. Em ko chịu đc nữa. Em fải rời khỏi ngôi nhà này. Em thật sự không chịu đc. Em đi đây
06:44 CH 30/04/2013
Tôi phải làm sao trong hoàn cảnh này? rất cần lời...
Bạn thân yêu!
Mình không nhầm thì bạn cũng sinh năm 1982? Hoàn cảnh của mình cũng y như bạn đó, không có gì khác cả, cũng hân hạnh được cho làm nghề mới là "ôsin" và "điếm", cũng được kinh ngạc nếm mùi đau khổ của sự vũ phu. Không đơn giản như một số bạn nghĩ là hãy tự kiểm điểm "liệu mình có làm gì sai để chồng phải đánh...". Thực sự có ở hoàn cảnh đó mới hiểu được rằng cái sai đúng lúc đó chẳng phải là vấn đề, mà vấn đề là tình yêu và sự tôn trọng ở người chồng đã mất hết rồi, theo cách riêng của nó. Đã vũ phu, đâu cần phải có lí!
Mình cũng đã định ... trôi sông, để mong làn nước mát lành gột rửa những lời nhục mạ của họ khỏi tâm trí mình và những hạt phù sa bù đắp cho mình phần nào sự cô đơn sầu tủi. Chính giấc ngủ yên bình của con đã khiến mình tĩnh tâm lại. Liệu con có được ngủ bình yên nếu không có mẹ? Bạn có bị tác động sâu sắc bởi câu ca này không: "Con mất cha ăn cơm với cá/ Con mất mẹ liếm lá đầu hè".
Mình đã không tự vẫn nữa.
Can đảm lên bạn ạ! Nghị lực lên bạn ạ!
Đừng chìm trong đau khổ và tủi nhục đến nỗi bị trầm uất và bệnh tật như mình. Chỉ khi mình phải nhập viên mấy tháng, bị cách li hoàn toàn khỏi con, mình mới hiểu rằng: Ông trời đã ban cho mình nhiều hơn những gì mình cầu nguyện: Bố Mẹ tuyệt vời, anh chị em tuyệt vời, họ hàng tuyệt vời, những người bạn tuyệt vời, những y bác sĩ và những người cùng cảnh ngộ tuyệt vời, nhất là ĐỨA CON ngàn lần yêu thương và ... trên cả tuyệt vời nữa!
Vậy thì chồng hay cả gia đình nhà chồng (nếu cũng như chồng khinh rẻ bạn và góp phần công kích hạnh phúc gia đình của bạn) - có đáng kể gì đâu khi xung quanh bạn còn nhiều điều tốt đẹp thế kia!
Bỏ qua đi, đừng nghĩ nữa, nếu không bạn sẽ hối không kịp đấy: còn phải sinh con, u uẩn là hậu sản, không có sữa cho con bú, con sẽ thiếu điều kiện để khỏe mạnh thông minh, đứa lớn mất tinh thần sẽ hay khóc và biếng ăn theo mẹ, bố mẹ bạn già người bạc tóc vì thương "niềm tự hào của gia đình" mà không làm gì được... Bạn chọn đi, nghị lực hay khổ đau tột cùng và mất hết?
Công việc trước mắt của bạn là gì?
Thứ nhất, nếu còn sống với chồng và còn có nguồn tài chính của anh ta, thanh thản tâm hồn và vui vẻ chấp nhận sự khinh bỉ của anh ta như một sự hi sinh cho con, AQ một chút cũng tốt vì bạn hoàn toàn phải yêu con hơn bản thân mình rồi - ít nhất là cho đến khi chúng tự lo cho chúng được.
Thứ hai, nếu không có bất kì nguồn hỗ trợ nào, mạnh dạn san sẻ gánh nặng nuôi 2 con cho anh ta đi vì bạn ko thể tự chăm 1 bé sơ sinh và con lớn và không có tiền và tinh thần suy nhược đâu!
20tr đủ cho bạn cầm cự đến khi con chào đời đc 3 tháng. Thiếu thì vay những người thân tín. Làm ăn trả sau. Mình cũng phải dùng cách này để sống sót qua gần một năm bệnh tật đấy - có người cho tiền, nhưng mình vẫn tâm niệm trả lại khi cần thiết.
Thứ ba, sinh con xong, con có thể gửi trẻ rồi, bạn đi làm và có lương rồi, hãy bình tĩnh "đàm phán" với chồng: "Em muốn xây dựng và gìn giữ một gia đình hạnh phúc. Nhưng chúng ta có thể cởi mở nói chuyện được không? Em nghĩ là... Đôi khi anh và em còn chưa... Vậy nếu chúng ta cùng chung mục đích thì.... Và nếu không còn ý hợp tâm đầu cũng như không còn tình cảm trách nhiệm gì với nhau nữa thì..."
Mình có cảm giác bạn có thể vượt qua hoàn cảnh mà không rơi vào những điều ngu ngốc như mình.
Bạn hiểu chồng và hiểu bản thân mình, hiểu hoàn cảnh của bạn hơn - bạn cũng đã không kể nhiều lắm, mình thì nhiều chuyện và cứ tự coi là kẻ "thấu hiểu" mà bàn. Bạn là người duy nhất có thể tìm ra phương án giải quyết việc này.
Cuối cùng, làm một SM cũng có những điều tuyệt vời, nhất là có những dự định mới, kế hoạch mới và hi vọng mới, "vườn hoa nào cũng ở lối mình đi", bạn ạ!

Cám ơn mẹ đã hiểu em. Trong hôn nhân em cũng ko bao giờ nhận mình là đúng là hoàn hảo nhưng vấn đề là cách đối xử với nhau thế nào. Đâu fải cứ bất đồng quan điểm là hành xử vô. Văn hóa, là đánh chửi vợ. Cuộc sống ko có sự tôn trong nhau thì còn gì để mà nói.
06:20 CH 26/04/2013
Tôi phải làm sao trong hoàn cảnh này? rất cần lời...
Sao lại có những ông bố tàn nhẫn như thế nhỉ. Thật quá đáng...
06:16 CH 26/04/2013
Tôi phải làm sao trong hoàn cảnh này? rất cần lời...
Nghe các mẹ nói con đường mà mọi người đã đi qua, em thấy bản thân mình thật ích kỉ tàn nhẫn. Hôm nay vì giận dữ ức chế lâu ngày, con bé lớn hư ko chịu ăn, em đã đánh con. Em đánh con có khi còn dã man hơn những clip ngta vẫn tung lên mạng, như đánh kẻ thù. Em buồn bản thân quá. Đánh con xong thấy hối hận, đau lòng lắm. Thế là 2 mẹ con lại ngồi ôm nhau khóc. Chả biết còn chịu đc đến bao giờ.
Bây giờ vì con, em vẫn chấp nhận ngửa tay cầm tiền của chồng, đưa đc đồng nào cho em là anh ta lại có #diệp khúc tiêu ít thôi, toàn mua lung tung.nhục nhã. Anh ta đâu biết rằng tiền anh ta đưa chỉ đủ.nuôi con, trả các loại hóa đơn trong nhà còn em vẫn tự bỏ tiền tiết kiệm từ hồi đi làm và hồi cưới để nuôi bản thân. Nghĩ mà nhục quá. Nếu ko fải em đã đưa hết tiền ông bà ngoại cho cho anh ta thì giờ em đâu đến nỗi fải ngửa tay xin tuqngf đồng. Cắn răng vậy...bé con sắp ra đời rồi. Mọi chuyện sẽ sớm kết thúc
06:03 CH 26/04/2013
Tôi phải làm sao trong hoàn cảnh này? rất cần lời...
Cám ơn các mẹ đã động viên nhé. Mình đang cố gắng vượt qua giai đoạn này đây, còn 2 tháng nữa em bé sẽ chào đời. Mẹt ròn con vuông mình sẽ đi làm lại. Nhớ khi mới có bầu bé thứ 2, mình thậm chí còn chấp nhận đi làm giúp việc bán thời gian cho gia đình nc ngoài để cố gắng 3 mẹ con ko fải fụ thuộc vào ai. Nói ra thì thật chả ai tin nhưng quả thật.tìm.1.công việc khi đang có bầu thật khó khăn. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, mình và các con sẽ ổn. Qua thời kì khó khăn này, dù mình và bố bọn trẻ có tiếp tục hay ko, mình cũng sẽ mạnh mẽ và trưởng thành hơn. Đọc những dòng tâm sự của các mẹ trên clb này, mình thấy hi vọng hơn rất nhiều. Có khó khăn, mọi ng làm đc, bc qua đc, và cuộc sống ổn định đc thì mình cũng sẽ cố gắng như vậy
04:49 CH 24/04/2013
Tôi phải làm sao trong hoàn cảnh này? rất cần lời...
Cám ơn các bố mẹ đã cho em lời khuyên và động viên. Thật sự lúc này em cần lắm sự chia sẻ. Từ khi nghỉ việc em ko có nhiều mới quan hệ, chỉ quanh quẩn ở nhà với con. Đám bạn thân cũng ko dám chia sẻ vs chúng nó vì cno cũng bận con cái, hơn nữa nhìn ngta hạnh phúc quây quần mình lại chạnh lòng.
Đây là lần đầu tiên em nói về sự thật gia đình mình vs người khác. Cái gì cũng giữ trong lòng làm nhiều lúc em nghĩ mình sắp điên, sắp trầm cảm thần kinh đến nơi. Vợ chồng em đồng sàng dị mộng từ lâu lắm rồi. Em đang ốm mà vẫn bị tiếng bấc tiếng chì là chỉ ở nhà ăn vs chơi cũng ốm. Ốm giả vờ, ốm trốn việc. Em tủi thân quá.
Đã có lần 2 mẹ con bế nhau ra khỏi nhà giữa đêm mà ko biết fải đi đâu, may mà có chị bạn làm cùng trc đây cho ở nhờ mấy ngày. Rồi lại nghĩ vì con vì ông bà ngoại mà nuốt nc mắt quay về. Đã có lần, khi đó em mới bầu đứa thứ 2 đc 2 tháng, bé lớn ốm fải đi nằm viện, hắn đánh em chỉ vì ko biết cách chăm con.
Nghĩ nhục quá, 2 vợ chồng là người có học, ông bà nội ngoại cũng toàn bác sĩ kĩ sư mà mở mồm ra là bố chúng nó thốt những lời tục tĩu trc mặt cả con trẻ. Em buồn quá. Thấy các mẹ trong hội đơn thân mạnh mẽ quá. Còn em sao nhu nhược.
12:34 CH 17/04/2013
Tôi phải làm sao trong hoàn cảnh này? rất cần lời...
Ngay cả khi có bầu bé thứ 2, bao nhiêu lần t định phá thai, bó chồng, đi làm để chăm lo cho bé thứ nhất. Nhưng nghĩ con có làm gì nên tội, làm sao tôi giết con đc. Nghĩ cháu fải thiệt thòi từ trong trứng nước tôi lại đau lòng. Nhưng sinh cháu ra mà ko cho con đc môt cuộc sống hạnh phúc thì tôi có quá đáng lắm không... Ai cho tôi điểm tựa bây giờ.khi đáng lẽ tôi fải là điểm tựa của các con lúc này.
09:55 SA 17/04/2013
Tôi phải làm sao trong hoàn cảnh này? rất cần lời...
Bản thân tôi là một người rất nhút nhát. Từ bé sống đc bố mẹ lo lắng cho, cưới chồng thì dựa vào chồng. Chưa bao giờ fải gánh vác hay va vấp vì thế nên ý định ly hôn đã có từ lâu nhưng quả thật tôi sợ hãi, sợ từ dư luận xã hội sợ đến khó khăn khi làm mẹ đơn thân mà tôi ko dám manh động. giờ đây đứng trc thử thách quá lớn trong đời, tôi hoang mang lắm. Vì thế tôi chỉ nghĩ đến cách chạy trốn tất cả bằng 1 liều thuốc ngủ thật sâu, thật lâu.
Nhìn con bé con đang ngủ say, tôi đau lòng quá. Nước mắt lại ko ngừng rơi. Cháu rất xinh xắn, giống bố lắm, thông minh nhanh nhẹn đáng yêu, và đau lòng hơn cả, cháu rất yêu và quấn bố. Nhiều khi nhìn nó âu yếm bố, lòng tôi quặn thắt. Mẹ xin lỗi con.
Tôi tuyệt vọng quá...làm sao đây. Cả đứa bé trong bụng nữa, con có tội tình gì mà tôi tước mất một mái ấm có cả bố.lẫn mẹ của con.
09:53 SA 17/04/2013
Trường dòng 31 Nhà chung
Mình cũng nghe nhiều mẹ khen, cũng muốn xin cho con học trường dòng ghê lắm tuy nhiên nhà mình ở Thanh Xuân lại hơi xa. Ngoài trường ở Nhà Chung thì còn trường nào khác không các mẹ nhỉ
03:18 CH 13/12/2012
Ai mới li dị chồng vào đây nhé!
Mình thì chưa lh nhưng có cảm giác ngày đó sắp đến rồi. Mình mới sinh con đc 4 tháng, thời gian đầu thì c rất chăm sóc yêu thương như gần đây mình có cảm giác c ko còn yêu thương 2 mẹ con nữa và đang có quan hệ ngoài luồng. mình cho con về ngoại đc gaqnf 1 tháng cũng ko thấy nhà nội gọi hỏi han. Mình coa cảm giác như giữa mẹ con mình và gia đình nội chả còn mối liên quan nào. Mình rất yêu chồng nhưng nếu hết yêu nhau, mình sẽ không cố gắng gượng ép đâu. Mình vào đây xem các mẹ tâm sự để chuẩn bị tinh thần và tâm lý cho th xấu nhất. Hôm wa mình có nt cho c bảo nếu k yêu thì lh, c mình bảo tùy e, anh k buết nói gì. Mình buồn quá, nghĩ đến con bé bỏng mà thấy chua xót. Đây là chưa kể mình đã xin nghỉ hẳn việc từ hồi sinh con, giờ mình k đi làm, chưa biết nếu sẽ nuôi con thế nào đây. Mình hoang mang quá
06:15 CH 28/02/2012
m
mashimaro_yeu
Bắt chuyện
590Điểm·1Bài viết
Báo cáo