Chuyện hay truyện ( xoay quanh các nhân vật, mọi tính cách, mọi cuộc đời...) . Khi mọi người đã chia sẻ lên diễn đàn,họ không cần chúng ta phải phán xét. Họ chỉ muốn tìm một nơi để trút bỏ, để giải phóng. Các đọc giả chỉ nên đọc và cảm nhận cho riêng mình. Mỗi con người một cuộc đời, chúng ta là ai mà phán xét cuộc đời của tác giả, phán xét nỗi lòng và chia sẻ của họ. Muốn gắp RÁC ở mắt người khác hãy lấy cây ĐÀ trong mắt mình trước đã.
Tôi là một đọc giả không thường xuyên lắm, nhưng tôi luôn im lặng đọc những chia sẻ của mọi người. Đọc và suy gẫm mà cảm nhận cuộc sống quanh mình.
Tôi đang chờ để đọc tiếp và cảm nhận tiếp những nhân vật của bạn hay chính cuộc đời của bạn!
Gởi từ ứng dụng Webtretho của ngoisaobang70
Như gặp bức tường bằng sắt.... Anh đứng sững lại trước bến bờ của nó! Vậy là người đó có thật! Cô đã xác nhận cho anh tất cả những nghi hoặc! Nhưng bỏ qua tất cả, anh nhìn cô quan sát chăm chú rồi hỏi:
- Người hôm qua em ngồi cùng?
- Không, anh ấy ko xuất hiện ở đây- cô không ngẩng lên nhìn anh, vẫn chăm chú cắt miếng bánh của mình.
Anh ko tìm được tên gọi cho cảm xúc của mình lúc đó. Nhưng ngay lập tức anh phản ứng lại mà ko suy nghĩ nhiều:
- Cần có những tiêu chí gì để được tham gia?
Vẫn giọng dửng dưng, lạnh lùng cô đáp không nhìn anh:
- Anh không đủ tiêu chí. Em đã xét duyệt hồ sơ rồi!
- Sao em nghĩ tôi muốn tham gia. Tôi chỉ tò mò thôi???- anh đáp lại ko kém
Lần này cô nhìn thẳng vào anh:
- Vì em luôn là người chọn
Anh tóm lấy bàn tay cô trên mặt bàn, gần như muốn nghiến nát nó. Cô ko rút tay ra, cũng ko ngọ nguậy chịu đựng điều đó 1 cách bình thản: " Sao em có thể như vậy?". " Vì đó là công việc của em!"
Anh đã không tin điều đó và ko muốn tin ngay cả khi trên bàn của anh là sấp ảnh cô ăn mặc sexy, nhảy nhót điệu nghệ được Diệu Thương gửi đến! Sao cô gái từng mặc áo lam lên chùa, ánh mắt trong sáng thế.... có thể là người như vậy!
*
* *
Tuần sau anh đi công tác nguyên tuần.
Trước hôm đi, anh gọi mời cô ăn cơm. Dù biết cô ko phải là đối tượng dễ chơi nhưng sao anh ko thể ko chơi cùng cô. Chỉ cần thấy bóng dáng cô, anh chỉ biết cô thôi ko nghĩ gì được nữa. Trong suốt bữa ăn, cô kể chuyện cười. Anh bất ngờ khi sau vẻ lạnh lùng cô hay biểu hiện, cô là cô gái hài hước đến vậy. Họ cười nhiều hơn ăn. Anh ngập tâm trí với nụ cười của cô. Kết thúc bữa ăn, anh rủ cô đi bar. Cô từ chối. Chẳng hiểu sao anh yên tâm với điều đó!
Cả tuần anh chống cự với ý định gọi điện cho cô. Anh biết cô ở lại thành phố trong thời gian đó. Vì thế chuyến công tác trở nên lê thê, dài tới mức ko cần thiết. Anh giải quyết tất cả mọi việc trong khoảng thời gian nhanh nhất. Và khi xong việc anh về trước mặc cho anh em trong đoàn rủ ở lại. Anh lấy lí do nhà có việc. Việc đầu tiên khi về là anh ghé qua văn phòng của cô. Rồi chỉ thoáng thấy bóng cô bên trong anh đã có thể về nhà. Trên đường về anh đã hát mà anh cũng ko để ý rồi khi phát hiện ra anh tự cười với mình. Tối đó, anh mặc đồ thể thao lái xe qua chỗ cô rồi rủ cô đi dạo vì anh biết tối nào cô cũng đi dạo quanh khu đó. Cô bất ngờ với sự xuất hiện của anh khi cô mở cửa đi ra thì gặp anh mở cửa xe. Họ trò chuyện những gì anh không nhớ hết chỉ nhớ cô kể về 1 con mèo cô đã từng nuôi và khi nó chết cô đã rất buồn. Họ bình phẩm vài chuyện chính trường thế giới. Cô ngưỡng mộ Angela Merkel, anh cũng vậy. Anh nhận thấy cô rất quan tâm tới chính trường cả ngoài nước và trong nước. Những hiểu biết của cô cũng rất đáng trọng. Khi anh bất ngờ quay ra hỏi cô đã học chuyên ngành gì, cô hài hước hỏi đó có là thước đo để anh quyết định kết bạn cùng cô hay không và khi anh bất lực lắc đầu, thì cô ngoẹo đầu về phía anh chạm mái tóc vào, khẽ kiễng chân lên thì thầm vẻ quan trọng: “Vậy thì em sẽ ko tiết lộ”. Anh bật cười vì sự ngộ ngĩnh của cô. Và khi anh mở mắt ra thì cô gần như đổ ập vào anh, trước mắt anh là Diệu Thương đang vừa vung tay tát vào mặt cô. Diệu Thương gào lên trong nước mắt: “Chỉ vì 1 con thế này thôi sao? Anh có biết nó cặp kè với những ai không? Anh có nhìn nó không? Nó sẽ có gì trên giường với anh chứ?? Anh thích loại chung chạ sao?....” Chắn giữa cô và Diệu Thương, ko kìm chế được, anh đã vung tay lên để tát Diệu Thương nhg trong khoảnh khắc cô đã lao lại kéo Diệu Thương ra. Cô lĩnh trọn 5 ngón tay anh trên má. Anh thu tay lại ko kịp nữa. Và khi anh chưa kịp nói gì, cô đã tiến lại phía Diệu Thương. Câu duy nhất mà cô nói với Diệu Thương là “Hãy về nhà. Ở đây nhiều người sẽ biết chuyện. Anh ấy là bạn trai của cô mà”. Rồi quay lại phía nhà, khuôn mặt ko cảm xúc, đanh lại. Cô đi bình tĩnh, ko chạy và anh tin cô không khóc!
Còn lại 1 mình Diệu Thương ko khóc nữa. Nàng còn ăn vạ được với ai nữa. Anh tiến lại phía nàng, thấy khuôn mặt xinh đẹp lấm lem nước mắt, hai tay nàng nắm chặt lại và người nàng vẫn còn run rẩy. Nàng rõ ràng đã xúc động quá mức. Anh nhìn nàng thương xót. Anh thấy rõ lỗi lầm của mình. Anh đã gây ra hậu quả nhưng nàng đã vươt quá giới hạn cho phép 2 lần rồi. Anh nói gần như ra lệnh: “Em về nhà ngay”. Diệu Thương òa lên khóc và xin lỗi anh. Nhưng tất cả những lời đó không chạm được tới anh nữa. Nàng đi theo anh tới cửa xe đê nghe anh lạnh lùng: “Anh đã thay mật mã cửa. Em biết mình cần làm gì rồi đấy! Anh đã nói mà em ko chịu hiểu”. Tối đó về nhà anh không gọi cho cô nhg anh không thể ngủ được. Anh thấy tất cả những đau đớn của cô khi cô nhìn anh trước lúc quay mặt đi! Tim anh thắt lại!
2 ngày cuối tuần, anh ko lấy cớ gì để gọi cho cô đc. Anh xấu hổ với cô dù ko thấy mình có lỗi. Anh biết giải thích với cô cũng là việc ko nên nhưng nếu không thì anh nên để cô nghĩ sao??? Tối chủ nhật khi anh đang làm việc thì nhận được điện thoại của cậu chánh văn phòng nói hình như khu để thiết bị dự án của cô bị cháy. Cậu ấy vừa chạy qua rồi hỏi anh rảnh không, cậu ấy mời anh đi cafe. Anh tắt đt gần như ngay lập tức, anh lao tới khu kho thiết bị của cô để thấy giữa đám lính cứu hỏa, cô điên loạn gào khóc, quần áo tơi tả, ướt lướt thướt, tay chân lấm lem và 2 người đang cố giữ cô để cô không lao vào kho hàng. Lửa quá lớn, chắc chắn không cứu được. Anh xuống xe, lại gần cô, gọi tên cô thật lớn.Cô mở to mắt nhìn anh rồi ôm lấy anh: “Mất hết anh ơi! Mất hết của em rồi!”. Anh cầm 2 tay cô trong tay mình, nhìn sâu vào đôi mắt tuyệt vọng, không thể an ủi nổi gì. Rồi anh ôm cô chặt trong lòng như sợ buông ra sẽ có kẻ lấy mất. Cô vẫn gào khóc “Mất hết rồi”.
Tuổi : 43
Học vấn: Ph.d chuyên ngành hóa
Quê quán: Nam Định
Tình trạng hôn nhân: ly hôn
Sở thích:
+ Thức ăn: Hải sản, cay, tuyệt đối không hạt tiêu
+ Rươu: Chivas 25, rượu ngâm trên 5 năm
+ Màu sắc: mầu đỏ burgundy, đen, trắng, tóc nâu nhạt
+ Phụ nữ: thích kiểu phụ nữ cổ điển, đầy đặn, thông minh, ăn mặc thanh lịch, sexy trên giường
+ Nhân tình: 1 em 27 tuổi
+ Làm việc: có hiệu quả
+ Money: đô
+ Tài khoản:….
Tính cách: thận trọng, quyết đoán.
Đó là 1 trong số những trang anh đọc được. Trong danh sách đó có hơn 20 người, không ai có tên tất cả được đánh số thứ tự theo A, B, C….. Mỗi đơn vị chỉ có 10 người…. Anh nhớ như in A6, vì sau khi đọc lên anh biết đó là mình.