Nghi phạm Lý Nguyễn Chung trong ngày cưới (Ảnh do gia đình Chung cung cấp).
Chiều 5/11, PV Tiền Phong có mặt tại gia đình chị T.T.A.V vợ của Chung tại thôn Đoàn Kết, chứng kiến khung cảnh buồn bã, nặng nề bao trùm. Chị V. thất thần mang bụng bầu ngồi ở góc nhà ôm con gái, rơi nước mắt kể, khi mấy cán bộ công an vào thông báo chồng chị là đối tượng giết người, cướp của trong một vụ án xảy ra cách đây 10 năm, chị như sét đánh ngang tai. V. rưng rức kể, đầu năm 2010, chị buôn bán trái cây ở thị trấn Ea Knốp (huyện Ea Kar) thì gặp Chung thường chạy xe chở trái cây đi bỏ mối cho các điểm bán lẻ. Thấy anh thiệt thà, siêng năng chị đem lòng thương, đến cuối năm thì cưới rồi đến ở với nhau trong căn nhà nhỏ được người khác cho ở nhờ. V. không có nghề nghiệp, một mình Chung bươn chải lo cuộc sống gia đình. Năm 2011 vợ chồng Chung quay về thôn Đoàn Kết mua nhà. Khi con gái đầu lòng chào đời, Chung đặt tên con mang ý nghĩa yên bình. Tiếng cười tràn ngập căn nhà nhỏ cũng là lúc nỗi lo cơm áo thêm trĩu nặng. “Anh ấy động viên em cứ ở nhà chăm con, anh sẽ làm việc để đảm bảo cuộc sống gia đình. Ai thuê gì anh cũng làm, không bao giờ than thở hay rầy la vợ con nửa lời. Đôi khi anh còn khóc, bảo thiếu việc làm, lo vợ con sẽ đói khổ” - chị V. kể. Bữa cơm chan nước mắt Vẫn theo chị V., mới đây thấy căn nhà nhỏ dột nát, vợ sắp sinh đứa con thứ hai, Chung vay tiền sửa nhà. Làm ngày làm đêm, vợ khuyên nghỉ ngơi, Chung gạt đi: “Anh phải làm nhà xong trước lúc em sinh, để em và con ở ngoài trời anh không đành lòng”. Đầu tháng 8, ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc cạn tiền. Chung xếp đồ nói đi Gia Lai chạy xe thuê để kiếm tiền trả nợ và lo cho vợ sinh. Chung đi biệt luôn từ đó!
Chung trong trại tạm giam ngày 5/11. (Ảnh: Vietnamnet).
Chỉ đến khi công an tìm tới nhà, V. mới hay chồng bị tình nghi từng gây trọng án. Chung điện về, V. động viên chồng đầu thú. Chung bảo vào tù lúc này thì không ai trả nợ, không ai lo cho vợ con. V. năn nỉ mãi, Chung đành chấp nhận. Ngày 25/10, V. cùng một số người thân trong gia đình hẹn gặp Chung ở huyện lân cận Krông Năng để đưa ra đầu thú. Tổ điều tra viên của Viện KSNDTC cho phép Chung được ăn bữa cơm cuối với vợ con và gia đình. Chung hỏi V.: "Em có hận anh không?" V. nấc nghẹn: “Em thương anh không hết sao lại hận?”. Chung móc trong túi ra 3 triệu đồng đưa cho vợ: “Tiền anh làm thuê, em cầm về tiết kiệm để dành sinh con”. “Chung sống với nhau mấy năm trời, không bao giờ tôi dám nghĩ anh có thể gây ra tội tày đình như vậy. Anh là lao động chính trong gia đình nay bị bắt, nội thì xa, ngoại thì nghèo tôi chưa biết làm sao để nuôi con” - chị V. nức nở. Sống chung với “sát thủ” 6 năm Năm 2004, qua giới thiệu của một số người bà con, ông Nguyễn Văn Sự ở thôn Đoàn Kết nhận Chung vào làm thuê. Do nhà vừa kinh doanh vật liệu xây dựng và sản xuất cà phê nên gia đình ông cần lao động thường xuyên. Cẩn thận, ông bắt Chung xuất trình đầy đủ giấy tờ tuỳ thân, bố mẹ của Chung ngoài quê cũng điện vào xin cho con được làm việc nên ông giữ Chung ở lại làm trong nhà. Trong 6 năm làm việc trong nhà ông, Chung luôn siêng năng, thật thà. “Gia đình buôn bán nên nhiều khi tiền bạc cứ để trên bàn nhưng Chung không mảy may đếm xỉa. Nhiều khi giao tiền và xe cho nó đi nhận hàng, mua bán hết bao nhiêu nó đều về báo lại đầy đủ. Cho tiền nhiều khi nó cũng không lấy vì nó nói con chẳng xài tiền. Nó không ham nhậu nhẹt, chỉ mê mỗi xem bóng đá” - anh Nguyễn Văn Đợi con trai ông Sự cho biết. Cũng theo người nhà ông Sự, Chung cũng rất quan tâm lo lắng cho gia đình mình ngoài Bắc. Khi gia đình có việc cần, Chung đều ứng tiền để gửi về hoặc trực tiếp về nhà để lo việc gia đình. “Nghe tin Chung là thủ phạm, gia đình tôi ai cũng bàng hoàng” - anh Đợi nói. Ông Văn Công An, Trưởng thôn Đoàn Kết cho biết, năm 2004 Chung đến tạm trú tại thôn, đến năm 2008 nhập hộ khẩu. Chung là người siêng năng công việc, sống hòa thuận với hàng xóm...
Tổ điều tra viên của Viện KSNDTC cho phép Chung được ăn bữa cơm cuối với vợ con. Chung hỏi V. “Em có hận anh không?”. V. nấc nghẹn “Em thương anh không hết sao lại hận?”. Chung móc túi, đưa 3 triệu đồng cho vợ: “Tiền anh làm thuê, em cầm về tiết kiệm để dành sinh con”.
Chính vì vậy mình luôn tự dặn mình 2 điều:
1. Không được mắng chửi con cái, vì mình k muốn con mình phải chịu những tổn thương tâm hồn mà mình phải trải qua
2. Không bao giờ đưa chuyện bởi dù không cố ý nhưng rất có thể có người sẽ bị tổn thương vì những lời nói của mình.
Mắng chửi chỉ làm ta thỏa mãn lúc đó, làm ta giải tỏa những bức bối trong lòng nhưng nó để lại 1 vết thương rất lớn trong lòng, trơt thành nỗi ám ảnh của người bị nghe chửi.
Chính vì vậy mình luôn tự dặn mình 2 điều:
1. Không được mắng chửi con cái, vì mình k muốn con mình phải chịu những tổn thương tâm hồn mà mình phải trải qua
2. Không bao giờ đưa chuyện bởi dù không cố ý nhưng rất có thể có người sẽ bị tổn thương vì những lời nói của mình.
Mắng chửi chỉ làm ta thỏa mãn lúc đó, làm ta giải tỏa những bức bối trong lòng nhưng nó để lại 1 vết thương rất lớn trong lòng, trơt thành nỗi ám ảnh của người bị nghe chửi.
Chồng mình đi học xa được 1 tuần thì mình phát hiện mình có bầu bé thứ 2, thằng lớn lúc đó chỉ 15 tháng, tiền không có, lại ốm suốt từ lúc cấn thai đến lúc đẻ, nhiều lúc còn nghĩ con mình đực nuôi bằng thuốc kháng sinh mất. Không có tiền, lương công chức chỉ đủ đóng học phí cho con và dành dụm viện phí khi đi đẻ và 6 tháng ở nhà nằm không nuôi con nên nhiều lúc tủi thân lắm, chỉ biết nuốt nước mắt vào trong. Noel đi khám bệnh đến tận 8h tối mới về, chỉ đủ tiền mua cho con trai quả bóng bay ông già noel , con vui quá trời mà mẹ cười mà trong lòng xót xa vô cùng.
Đến khi đi đẻ cũng chỉ có 1 mình, con được 1 tháng thì phải nằm viện 15 ngày, cũng chỉ 2 mẹ con đánh vật với nhau, mình nhớ mãi những đêm dài bế con thức trắng đêm đi bộ dọc hành lang bệnh viện, vừa bế con vừa ăn cơm bệnh viện mà bát cơm đúng chan đầy nước mắt. Cuộc sống cực khổ trăm bề, 1 mình đánh vật với 2 đứa con, tiền không có, sinh hoạt phí cho bản thân luôn ở mức tối thiểu nhất, chưa kể có 1 thời gian dài ngày nào cũng phải nghe nhiếc móc của người thân vì lấy phải 1 thằng chồng vô tích sự. Mình cũng chỉ câm lặng mà nghe, ko dám phản kháng, có nói thì càng bị nhiếc móc nhiều hơn, cay đắng lắm. Cuộc sống của mình lúc nào cũng bị bủa vây bởi tiếng khóc của con trẻ, lời nhiếc móc của người thân, đôi lúc ức chế quá lại trút giận lên đầu con, rôi hối hận và thương con lắm.
Những lúc ây mình chỉ muốn đâm đầu tự tử cho xong nhưng vì con lại gắng gượng, mình chết đi ai nuôi con vì thế mình ko được chết.
Được cái mình cũng dễ quên và không để bụng, những ngày tháng cơ cực, chuyện không vui mình không bao giờ nhớ lại, mình không cho phép bản thân nhớ lại, sau mỗi lần bị ức chế tinh thần, mình lại nhốt mình trong phòng ngồi đọc truyện, đọc 1 lúc thì tâm trạng thấy dịu đi và mình thấy bình thường trở lại. Lúc nào ức chế quá thì viết 1 lá thư dài như cái sớ chửi chồng 1 trận, mình luôn cố gắng tìm kiếm niềm vui từ những việc khác và hạn chế tối đa việc nghĩ linh tinh nhờ vậy mà mình đã vượt qua được những ngày tháng cơ cực đó.
Hiện tại con mình đã lớn hơn, cuộc sống đỡ vất vả hơn, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn lắm vì ngoài đi làm mình còn phải làm thêm và học tiếng anh. Mình luôn tự động viên đây chỉ là 1 giai đoạn khó khăn, là thử thách cuộc đời mà mình phải vượt quá, nếu qua được sau này chắc chắn mình sẽ thành công.
Đọc câu chuyện về bé gái kia mình ước rằng mình được ở bên cạnh em, sẻ chia và động viên em, nếu có người quan tâm và chia sẻ thi cuộc đời em đã rẽ sang 1 hướng khác. Hy vọng với sự lên tiếng của cộng đồng mạng, em gái sẽ fkhông nhận 1 bản án quá nặng, em sẽ được giúp đỡ và làm lại cuộc đời. Con người ta ai cũng có khó khăn, hãy vững vàng lên và sống tiếp thay phần con trai đã mất em nhé.
NSND Hoàng Vúc tham gia bộ ảnh nón úp ngực.
Khổ thân cô đã bị lều báo đổi tên, báo với chả chí cẩu thả đến thế là cùng
đây nè chị, em tò mò quá cũng phải search google, hihi:
https://www.facebook.com/hangtui
TP - Sau 10 năm gây ra thảm án giết cô láng giềng ở Bắc Giang, Lý Nguyễn Chung đào thoát và tạo được cho mình vỏ bọc an toàn trong vai một công dân mẫu mực, một người chồng, người cha tốt giữa Tây Nguyên.
Người chồng mẫu mực
Đã 10 ngày trôi qua kể từ khi Lý Nguyễn Chung (SN 1988, quê Lộc Bình, Lạng Sơn) ra đầu thú, gia đình Chung và bà con thôn Đoàn Kết, xã Ea Kmút (huyện Ea Kar, tỉnh Đăk Lăk) vẫn chưa hết bàng hoàng trước thông tin Chung đầu thú về hành vi giết người, cướp của tại thôn Me (xã Nghĩa Chung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang).
Chiều 5/11, PV Tiền Phong có mặt tại gia đình chị T.T.A.V vợ của Chung tại thôn Đoàn Kết, chứng kiến khung cảnh buồn bã, nặng nề bao trùm. Chị V. thất thần mang bụng bầu ngồi ở góc nhà ôm con gái, rơi nước mắt kể, khi mấy cán bộ công an vào thông báo chồng chị là đối tượng giết người, cướp của trong một vụ án xảy ra cách đây 10 năm, chị như sét đánh ngang tai.
V. rưng rức kể, đầu năm 2010, chị buôn bán trái cây ở thị trấn Ea Knốp (huyện Ea Kar) thì gặp Chung thường chạy xe chở trái cây đi bỏ mối cho các điểm bán lẻ. Thấy anh thiệt thà, siêng năng chị đem lòng thương, đến cuối năm thì cưới rồi đến ở với nhau trong căn nhà nhỏ được người khác cho ở nhờ. V. không có nghề nghiệp, một mình Chung bươn chải lo cuộc sống gia đình.
Năm 2011 vợ chồng Chung quay về thôn Đoàn Kết mua nhà. Khi con gái đầu lòng chào đời, Chung đặt tên con mang ý nghĩa yên bình. Tiếng cười tràn ngập căn nhà nhỏ cũng là lúc nỗi lo cơm áo thêm trĩu nặng. “Anh ấy động viên em cứ ở nhà chăm con, anh sẽ làm việc để đảm bảo cuộc sống gia đình. Ai thuê gì anh cũng làm, không bao giờ than thở hay rầy la vợ con nửa lời. Đôi khi anh còn khóc, bảo thiếu việc làm, lo vợ con sẽ đói khổ” - chị V. kể.
Bữa cơm chan nước mắt
Vẫn theo chị V., mới đây thấy căn nhà nhỏ dột nát, vợ sắp sinh đứa con thứ hai, Chung vay tiền sửa nhà. Làm ngày làm đêm, vợ khuyên nghỉ ngơi, Chung gạt đi: “Anh phải làm nhà xong trước lúc em sinh, để em và con ở ngoài trời anh không đành lòng”. Đầu tháng 8, ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc cạn tiền. Chung xếp đồ nói đi Gia Lai chạy xe thuê để kiếm tiền trả nợ và lo cho vợ sinh.
Chung đi biệt luôn từ đó!
Chỉ đến khi công an tìm tới nhà, V. mới hay chồng bị tình nghi từng gây trọng án. Chung điện về, V. động viên chồng đầu thú. Chung bảo vào tù lúc này thì không ai trả nợ, không ai lo cho vợ con. V. năn nỉ mãi, Chung đành chấp nhận.
Ngày 25/10, V. cùng một số người thân trong gia đình hẹn gặp Chung ở huyện lân cận Krông Năng để đưa ra đầu thú. Tổ điều tra viên của Viện KSNDTC cho phép Chung được ăn bữa cơm cuối với vợ con và gia đình. Chung hỏi V.: "Em có hận anh không?" V. nấc nghẹn: “Em thương anh không hết sao lại hận?”. Chung móc trong túi ra 3 triệu đồng đưa cho vợ: “Tiền anh làm thuê, em cầm về tiết kiệm để dành sinh con”.
“Chung sống với nhau mấy năm trời, không bao giờ tôi dám nghĩ anh có thể gây ra tội tày đình như vậy. Anh là lao động chính trong gia đình nay bị bắt, nội thì xa, ngoại thì nghèo tôi chưa biết làm sao để nuôi con” - chị V. nức nở.
Sống chung với “sát thủ” 6 năm
Năm 2004, qua giới thiệu của một số người bà con, ông Nguyễn Văn Sự ở thôn Đoàn Kết nhận Chung vào làm thuê. Do nhà vừa kinh doanh vật liệu xây dựng và sản xuất cà phê nên gia đình ông cần lao động thường xuyên. Cẩn thận, ông bắt Chung xuất trình đầy đủ giấy tờ tuỳ thân, bố mẹ của Chung ngoài quê cũng điện vào xin cho con được làm việc nên ông giữ Chung ở lại làm trong nhà.
Trong 6 năm làm việc trong nhà ông, Chung luôn siêng năng, thật thà. “Gia đình buôn bán nên nhiều khi tiền bạc cứ để trên bàn nhưng Chung không mảy may đếm xỉa. Nhiều khi giao tiền và xe cho nó đi nhận hàng, mua bán hết bao nhiêu nó đều về báo lại đầy đủ. Cho tiền nhiều khi nó cũng không lấy vì nó nói con chẳng xài tiền. Nó không ham nhậu nhẹt, chỉ mê mỗi xem bóng đá” - anh Nguyễn Văn Đợi con trai ông Sự cho biết.
Cũng theo người nhà ông Sự, Chung cũng rất quan tâm lo lắng cho gia đình mình ngoài Bắc. Khi gia đình có việc cần, Chung đều ứng tiền để gửi về hoặc trực tiếp về nhà để lo việc gia đình. “Nghe tin Chung là thủ phạm, gia đình tôi ai cũng bàng hoàng” - anh Đợi nói.
Ông Văn Công An, Trưởng thôn Đoàn Kết cho biết, năm 2004 Chung đến tạm trú tại thôn, đến năm 2008 nhập hộ khẩu. Chung là người siêng năng công việc, sống hòa thuận với hàng xóm...
Vạn Tiếp
http://www.tienphong.vn/phap-luat/655009/vo-boc-10-nam-cua-nghi-pham-ly-nguyen-chung-tpp.html
Sau 2 ngày thấp thỏm chờ đợi, chị gái e đưa cho cô y tá 200k, vậy là được chuyển ngay lên phòng đẻ yêu cầu. Lên đấy lại nằm thui thủi 1 mình, cả ngày chẳng ai quan tâm, thi thoảng có người đến đo tim thai và bảo tiếp tục chờ, mệt mỏi và tuyệt vọng nhưng cũng chẳng ai hỏi han cả, đau bụng 1 ngày trời, tiêm thuốc nhưng tử cung không mở bác sĩ cũng chả nói năng chỉ bảo nằm đấy đến khi nào tử cung mở thì đẻ. Đến lúc đau quá không chịu được, vì 3 ngày trời không ăn uống được gì, nằm phòng điều hòa rét run người mệt lử xin bác sĩ cho đẻ mổ thì bác sĩ bảo đợi tử cung mở rồi đẻ thường, mẹ to con con chỉ 3,2 kg đẻ thường mổ làm gì. Lại nhờ vả, vận dụng mọi mối quan hệ cuối cùng cũng được lắp cho cái máy theo dõi nhịp tim, họ tiến hành chọc ối, mấy tiếng sau tử cung cũng mở và em được đưa vào phòng đẻ, may còn đủ sức mà rặn, may mà mẹ tròn con vuông
Bạn bên cạnh em đẻ sau e thì kém may mắn hơn, bạn ấy con 3,6kg, mẹ to cao, bắt đẻ thường, nhưng vì mẹ không đủ sức rặn, nên em bé bị suy tim bác sĩ phải chuyển ngay lên phòng mổ, đến khi em tỉnh lại và ăn uống bình thường thì nghe nói bạn ấy vẫn bị hôn mê.
Nhà em đi đẻ quen cũng quen biết cả đấy nhưng không ăn thua, em kết luận giờ đi đẻ muốn được ân cần, quan tâm chả cần nhờ vả ai hết chỉ cần Bác Hồ dẫn đường thôi
Bàn ăn khi đã được xếp thức ăn.
Em thì thấy bạn này ăn mạc phản cảm quá, nhìn ảnh dưới HPB nền nã bao nhiêu, chắc mình gia rồi nên không cảm được