Vợ chồng mình quen nhau 7 năm mới cưới, và hôm nay cũng cưới được hơn 6 năm. Ai cũng ngỡ mình hạnh phúc vì chồng mình rất chiều chuộng mình, đi đâu, làm gì chỉ nghĩ cho vợ con...Nên khi mình đưa ra quyết định ly hôn thì..., ai cũng chưng hửng và rồi cho rằng đó là lỗi do mình, chị em bạn dâu với mình còn bảo :"có Phước mà k biết hưởng, sướng quá hóa rồ! ".Nhưng, bù lại, mình được gia đình tin tưởng cũng sau nhiều lần nghĩ như thế và cũng sau nhiều lần chứng kiến hoàn cảnh thật của mình cùng những nỗi đau mà mình phải gánh chịu trong suốt tgian qua, ng gây ra k ai khác là chồng mình.Trước mặt ng khác, mình như một bà hoàng, chồng chiều chuộng, chồng o bế, lúc nào cũng nghĩ cho vợ. Nhưng phía sau đó là những gì ngược lại, mình bị phản bội, bị đánh, bị xúc phạm, trách nhiệm với vợ con k hề tồn tại, trong mắt chồng mình, vợ con là một cái nợ, chồng luôn luôn đúng, vợ nói gì cũng sai, vợ phản đối hay góp ý?Dọa đánh và nhừ đòn! ... ....Ôi, hàng xóm và bạn bè cũng chẳng ai tin điều đó, họ bảo :"Thấy chú L.lịch sự, thương vợ thế mà?".Duy có ba mẹ và các anh chị mình, trước đây họ cũng thương chồng mình lắm, mẹ mình cứ thấy áo quần hay đổ gì đẹp và thấy chồng mình cần là mua cho (anh rể mình k được thế đâu!). Ba mẹ cũng la mắng mình nhiều khi vợ chồng lục đục vì cho rằng nguuyên nhân do mình tất cả. Nhưng sau này thì chính họ lại khuyên mình ly hôn...
Em định ly thân với chồng em. Nhưng đó cũng là việc hệ trọng em đã gọi điện cho bố em thông báo tình hình và xin bố lời khuyên. Bố em bình tĩnh bảo em rằng con bỏ qua đi. Nếu chồng con nghiện hút thì bố đồng ý. Còn chuyện trai gái thì con phải khéo léo, con phải giữ chồng nhé.Đấy bố em còn nói thế.Em có nói chuyện với chồng em bảo : anh có thể chọn gia đình hoặc tình yêu của anh. Nếu anh chọn gia đình, anh hãy chia tay với ng yêu anh. Em ấy yêu anh thật mới ngủ với anh phụ nữ là như thế, anh chia tay phải đàng hoàng. và sau này anh làm gì với em ý nữa, em có quyền đánh ghen, lúc đó anh đừng trách em.Còn nếu anh chọn ng yêu anh thì anh cũng nói rõ 1 câu.Em chờ câu trả lời của anh, mọi thứ phải rõ ràng, im lặng ko phải là câu trả lời.Các chị thấy em cư xử thế đã được chưa ạ, em đã xác định tư tưởng hết rồi.Em ko phải là ng khéo léo, có lẽ vì thế mà chồng em mới như bây giờ. Lỗi cũng tại em.
Bố Mẹ em là viên chức nhà nước, lại đông con, nên em học hết lớp12 là xin đi làm, sau đó lấy chồng. hiện tại em ko có bằng cấp gì.Chồng em thành lập công ty riêng cách đây 5 năm, thời gian đầu rất khó khăn từ tài chính cho đến các mối quan hệ, em ko giúp đựoc nhiều về công việc nhưng phần tài chính cũng có giúp đựoc một phần nào đó trong lúc anh ta khó khăn( em cũng chỉ biết vay mựợn mọi ngừời bên ngoại thôi). Mẹ em trước kia là kế toán giờ đã nghỉ hưu, anh ta nhờ Mẹ em làm kế toán cho cty riêng, Mẹ em vì thương em nên nhận lời. Bố em bị u phổi đã phẫu thuật hiện tại cũng vẫn phải chăm sóc.Anh ta mua xe ô tô, thiếu tiên nên đã qua nhà ngoại hỏi vay tiền.( em ko muốn cho anh ta mua xe vì em quá hiểu con người này,) Bố Mẹ em cũng nghĩ rằng có tiền mà ko cho con vay thì ngại nên đã đi rút sổ tiết kiệm về cho anh ta vay 100 triệu. đây cũng là tất cả số tiền mà Bố mẹ em chắt bóp sau bao nhiêu năm công tác.Vậy mà hôm kia em và anh ta cãi nhau, anh ta chửi bố mẹ em, còn nói là anh ta vay tiền của Ông Bà ngoại sẽ trả lãi, em thực sự bị sốc trước những lời anh ta nói, Bố Mẹ em có bao giờ nghĩ rằng cho con vay tiền để lấy lãi. Em nói với anh ta rằng anh thử đi ra ngoài vay tiền và trả lãi xem có ai cho anh vay ko? Anh nghĩ rằng Bố Mẹ tôi vì mấy đồng tiền lãi của anh hay sao? Mẹ tôi vì 1triệu mà làm kế toán cho anh sao? Tất cả những gì Bố Mẹ tôi làm đều là vì thương tôi chứ ko phải vì mấy đồng tiền của anh đâu. Chị ơi! Anh ta đã ko coi trọng Bố Mẹ em nữa thì em cố níu kéo để làm gì? Điều em lo lắng nhất bây giờ là ko biết làm gì để kiếm tiền nuôi con. 2 con em nhất quyết ở với mẹ ko đứa nào chịu ở với Bố. em bế tắc quá chị ạ.
Các bạn ơi, đừng khoe hình con như thế, k hay cho bé đâu. Ở quê mình ông bà nội ngoại cũng kỹ chuyện này lắm, khuyên mình hoài, nhưng mình k nghe vì con trai mình đáng yêu thế kia mà. Hễ có tg là mình lại canh me chụp hình bé với đủ các kiểu rất ngộ nghĩnh và đem khoe, ai cũng khen ghê lắm vì thực sự bé nhỏ của mình rất điển trai, ai gặp bé cũng thích ...Và mình đã và đang hối hận vì hành động đó của mình khi bé đã bỏ mình đi...Các bạn ơi, đừng làm thế nữa, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì k hay cho con (mong là đừng như thế ) kẻo lại hối hận như mình bây giờ...
Chúc bạn luôn vững tin vào bản thân mình để làm một chỗ dựa thật tốt cho con...:Rose: