Mình rất thích topic của chủ thớt này, rất tiếc là chủ thớt lại lặn đâu mất tiêu, chắc sợ mấy chị em ném đá quá.
Chào anh, tôi từng trải qua hoàn cảnh của vợ anh hiện giờ nên cũng muốn chia sẻ cùng anh cảm nhận của một người trong cuộc. Chỉ khác ở chỗ là chồng tôi rộng lượng và yêu tôi nhiều hơn nên hiện giờ chúng tôi sống có thể nói là hạnh phúc. Tôi kể sơ qua chuyện của mình để anh xem xem nhé.Tôi vốn làm trong ngành thiết kế nên tính cách chắc cũng hơi bay bổng. Chồng tôi là giảng viên điện tử, tính anh hiền lành tốt bụng nhưng có phần hơi khô khan. Cachs đây 4 năm tôi đã ngoại tình. Giờ nhắc lại tôi vẫn cảm thấy khinh bỉ chính bản thân mình anh ạ. Thời gian ấy chồng tôi thường xuyên đi tu nghiệp ở nước ngoài, với lại tính anh cũng trầm lặng ít nói, ít chia sẻ với tôi chuyện công việc trường lớp, khi nói chuyện với nhau đa số là tôi độc thoại, dần dần tôi cảm thấy cô độc và buồn chán. Khi ấy chúng tôi cưới nhau đã 2 năm rưỡi nhưng vẫn chưa có con, bố mẹ chồng tuy không thúc ép nhưng cũng thường xuyên hỏi han làm tôi cảm thấy ức chế lắm. Thấy tôi buồn bã, công việc gặp nhiều trục trặc nên một người đồng nghiệp trong công ty đã hỏi han giúp đỡ tôi. Ban đầu chỉ là bạn bè chia sẻ vô tư, nhưng rồi dần dần từ những quan tâm nhỏ nhặt đó tôi đã ngã lòng anh ạ. Nói không phải để biện minh cho mình nhưng thực sự ngay lúc đó tôi luôn ước ao giá như những quan tâm chăm sóc đó đến từ chồng tôi thì có lẽ tôi không dễ ngã lòng như vậy, vì tôi vẫn luôn yêu chồng tôi, chỉ mong anh ấy mở lòng với tôi hơn thôi. Chuyện xảy ra khoảng 1 tháng thì chồng tôi biết được, kể ra thì dài dòng nhưng sau đó chúng tôi quyết tâm quên đi tất cả để làm lại vì chúng tôi vẫn còn yêu nhau nhiều lắm, vả lại trước khi cưới nhau chúng tôi đã yêu nhau suốt 6 năm trời. Vậy mà cũng khó khăn lắm anh ạ. Tôi biết tôi đã làm anh ấy thất vọng và đau khổ nên ra sức chuộc lỗi, cố gắng chu toàn mọi việc trong nhà, chăm sóc anh ấy và gia đình anh nhiều hơn, cũng như lo đi chữa bệnh để sớm có con ( tôi bị buồng trứng đa nang). Vậy mà vẫn không được anh ạ, anh ấy vẫn giữ khoảng cách với tôi, nói như anh Man thì " chẳng làm gì sai, chỉ lạnh lùng thôi" nhưng đau lắm anh ạ. Tôi làm kiến trúc nên công việc bận rộn lắm, vậy mà luôn lo về sớm dọn dẹp nhà cửa, nấu những món ăn anh thích, chỉ mong anh vui vẻ cởi mở hơn. Ngồi ăn cơm chỉ có hai vợ chồng mà anh chẳng nói lời nào, mắt cũng chẳng nhìn tôi. Anh được đề bạt lên làm trường khoa anh cũng chẳng báo cho tôi , tôi chỉ biết thông qua một người bạn của anh. Buồn lắm. Tôi chỉ muốn hét to lên hay cãi nhau một trận rồi ra sao thì ra, nhung nghĩ lại mình là người có lỗi nên lại cố gắng chịu đựng. Nhưng sức chịu đựng của tôi không cao như chị vợ anh Man, được 9 tháng thì tôi dọn ra và quyết tâm ly hôn, tuy còn yêu anh ấy nhưng tôi thấy mệt mỏi quá, không muốn làm dã tràng se cát.Nhưng anh ấy không muốn li hôn và muốn cả hai cho nhau một cơ hội nữa. Lúc này chúng tôi đã ngồi lại nói chuyện rõ ràng với nhau, chúng tôi cũng gặp tư vấn tâm lý nhờ giúp đỡ. Chúng tôi list ra tất cả những khúc mắc giữa hai người và cố gắng giải quyết từng mục. Ví dụ như việc anh ấy không chịu nói chuyện chia sẻ với tôi thì thống nhất là mỗi ngày hai người phải dành ít nhất nửa tiếng để nói chuyện với nhau, khi nói chuyện thì không được xem tivi hay đọc sách. Ban đầu cũng khó khăn nhưng dần dần theo nếp thì anh ấy đã cởi mở hơn. Riêng tôi thì bỏ công ty cũ dù khi đó tôi đang làm team leader để xin vào công ty khác làm việc. Từ khi cả hai chúng tôi cùng cố gắng vun đắp thì mọi việc tiến triển nhanh lắm. Giờ thì con trai tôi cũng đã 1 tuổi rồi, tôi càng ngày lại thấy yêu thương và tôn trọng anh hơn. Anh thì cũng có vẻ yêu tôi nhiều hơn, hết lòng quan tâm chăm sóc tôi và con.Kể dài dòng chuyện của tôi cho anh nghe chỉ mong anh thấy được rằng tha thứ không chỉ là lời nói đâu anh à. 6 năm là khoảng thời gian quá dài mà anh vẫn chưa thật lòng tha thứ được thì chắc thêm vài năm nữa cũng vậy thôi. Sống trong cảm giác tội lỗi và mong chờ người khác tha thứ cho mình cũng đau đớn lắm, tuy biết cũng do mình có lỗi nhưng sức chịu đựng mỗi người có hạn mà anh. Tôi nghĩ chuyện của anh tốt nhất là hai người nên ly hôn đi. Vì theo những lời anh nói từ đầu diễn đàn thì chẳng có vẻ gì anh sẽ thay đổi hay có ý muốn thay đổi, như vậy dù hai người quay lại với nhau thì cuộc sống vẫn như trước thôi. Mà chị thì đã hết chịu đựng được cuộc sống đó rồi.Ly hôn đi anh nhé, con cái thì dù bố mẹ chia tay nhưng vẫn yêu thương chăm sóc con còn hơn là sống trong gia đình không còn tình thương, chỉ có trách nhiệm với nhau.Chúc anh sức khoẻ và bình tâm
he he, vào trong này thấy các bà các mẹ thi nhau nói xấu chồng rùi hì hục gõ gõ dạy nhau cách trị chồng, cũng thấy tội nghiệp phận làm chồng. Thế nên nhân ngày Quốc tế phụ nữ sắp tới, hỡi các đức ông chồng hãy dzô đây mà xả xì trét nhá, hãy kể hết các tội lỗi của các bà nèo. Thế mới công bằng chứ nhỉ :Nottalkin:
1/ mọi người trên này dựa vào những điều anh tâm sự để đưa ra nhận xét chứ không phải là cảm tính. nếu anh thừa nhận mọi comment đều là phát biểu cảm tính thì anh nên rời diễn đàn vì anh không trùng với nhận thức chung của mọi người ở đây.2/ lỗi của anh là anh không tỏ ra đáng yêu nên vợ anh mới cần gởi gắm tình cảm vào thằng đàn ông khác. anh không vững tay chèo để kinh tế gia đình no đủ để vợ nhẹ dạ với thằng khác vì nghĩ nó nhiều tiền hơn. khi phát hiện vợ ngoại tình anh không dùng tình yêu của mình để kéo chị ấy về với anh mà anh lấy hôn nhân để trói buộc chị ấy. anh ở với vợ mà để vợ đêm nằm khóc ... anh có lỗi là biết vợ buồn đau mà vô cảm không chia sẻ.3/ Trong luật hôn nhân có ghi quyền lợi và nghĩa vụ, nếu nhận thấy hôn nhân không có hạnh phúc một trong các bên có thể đơn phương yêu cầu tòa chấm dứt hôn thú. vợ anh k điên để tự nhiên muốn phá đi cái mà anh cho là gia đình đang hạnh phúc, vì chị ấy thấy k được cảm thông, chia xẻ, mục đích sống chung k có ý nghĩa nên ra đi. Trách nhiệm với con cái chị ấy vẫn cáng đáng đầy đủ, nếu k vì con thì chị ấy đã ra đi lâu rồi, nay con cái đủ lớn để hiểu rõ vấn đề, cô ấy cũng cần tìm một nơi cảm thấy bình yên, thử hỏi có gì mà anh cho là có lỗi ???
Tôi nói với anh với tư cách là người cùng hoàn cảnh, nếu anh còn yêu chị nhà thật sự, thì hãy đến với nhau, bằng tình yêu thương thực sự và đến với nhau như thế nào thì tôi nghĩ anh thừa biết cách để chinh phục lại chị nhà sau từng ấy năm chung sống. Chứ đừng sống với nhau chỉ vì con cái, như vậy cuộc sống là địa ngục. Tôi khác anh là khi thấy chồng khóc vì hối hận tôi thấy thương chồng tôi, tôi đã ôm anh ấy vỗ về. Thế đấy, người cần an ủi là tôi vậy mà tôi lại an ủi chồng.Nếu nhìn thấy chị ấy khóc, mà anh chỉ thấy hả hê thì anh nên xem lại tình cảm của mình.
Xin lỗi bác nếu phải nói thẳng là giả sử bác có đến van xin chị ấy thì chắc gì chị ấy chấp nhận quay lại cuộc sống địa ngục kia mà có cơ hội khinh bác hay không. Chả phải tự nhiên mà topic này các comment đều đồng lòng đến vậy, không hề có ý kiến trái chiều nhau. Bác cứ ngẫm lại mà xem bác ạ chứ cứ khăng khăng kiểu bác thì chắc lại gà trống nuôi con thôi. Em chỉ băn khoăn sao vợ bác không mang cả cu lớn đi theo thôi ạ.
Spam một tí: như bác thế này cũng gọi là comment rồi đấy ợ.Quay lại chủ đề chính: bác chủ top hết thuốc chữa rồi ah, tội bác thì bác cho là con con, tội của vợ thì cho là tày đình. Chắc bác này giờ đang nghĩ là vợ đã ngoại tình mà ko bị chồng li hôn, giờ còn dám dọn ra ngoài li thân, sướng ko biết đường mà hưởng.
vợ ngoại tình thì vợ có lỗi chứ không phải tại chồng sao hả các chị em ???
Đâu phải nhiếc móc hay lăng mạ với là bạo lực tinh thần. Người như tôi đây thì hành động này của bác cũng được coi là bạo lực tinh thần, chồng mà lạnh lùng thì tôi cũng chẳng thể tập trung mà làm được bất cứ việc gì, đầu óc cứ căng như dây đàn cả ngày ấy bác ạ. Phục sự chịu đựng của vợ bác quá.
Chồng em mà giống bác em chẳng chịu được 1 tuần, quá nhạy cảm mà sống được với bác 6 năm như thế thì em phục sát đất, có khi bác cũng nên nghĩ lại xem bác đã được gì khi xử sự với vợ như vậy trong 6 năm trời, hic, thà không có chồng còn hơn
bạo lực tinh thần với vợ 6 năm, quá khủng !!! giờ mới nếm trải giường chống 1 tuần mà đã căng như dây đàn. chị vợ này bỏ đi là hay, chứ phải tay mình cứ mỗi bữa ăn ngửa bát đặt xu vào đó. lại còn rước cả thân mẫu của mình đến khuyên vợ, chồng gì mà vô dụng vậy, chắc đây là lí do chị ấy ngoại tình
mấy hôm nay tôi bận vì phải lo cho thang con, nên đi làm hơi muộn và có nhiều việc . Có lẽ cũng vì các mẹ ném đã tôi nhiều qua, nên mấy hôm nay tôi cũng run tay khi muốn post bài ..:Angel:. Như bài đầu tiên tôi muốn nói. tôi thực sự bối rối, vì trong lòng tôi còn yêu thương cô ấy, nhưng chưa thể để quá khứ của cô ấy sang một bên được.
Nhưng thật lòng với các bạn tôi không nghĩ những hành động của mình lại làm cô ấy tổn thương đến thế. Và tôi cũng không muốn câu chuyện gia đình tôi lại đưa nên một cộng đồng mạng để mổ xẻ thế này, nhưng ngay từ bài đầu tôi muốn các bạn cho tôi một ý tưởng một phương án để tôi đưa ra quyết định cuối cùng.
Trong lòng tôi có sự xáo trộn vừa yêu thương vừa hận thù vừa muốn kéo cô ấy về với gia đình vừa muốn buông xuôi tất cả.
Thực tâm tôi muốn vợ quay về, muốn gia đình hạnh phúc, nhưng tôi chưa biết làm thế nào để quá khứ nó ngủ yên Tooi cũng không biết, mình cần phải làm gì mới được gọi là chia sẻ với vợ, chỉ có những cái mà tôi đã làm: đưa đón con đi học, đưa cả gia đình đi chơi với bạn bè, ...Tôi vẫn nghĩ như thế là vợ tôi hiểu được tôi còn yêu thương cô ấy thế nào, và cũng ngay từ đầu tôi nói với các bạn là tôi không thể làm cũng như nói giống trong phim Hàn Quốc được. Tôi chỉ có thể làm như thế thôi.
Tất nhiên kể cả khi vợ tôi chấp nhận quay về thì cách hành xử của tôi về cơ bản vẫn là như vậy, không thay đổi được và có chăng nữa thì cũng chỉ là cách xưng hô, và những gì vợ tôi ghi trong thư, tôi cố gắng để tránh nó thôi. chứ thực sự con người tôi là như vây, không thể hiểu được những chi tiết nhỏ nhặt được. Mà hơn nữa tôi cũng là người trầm tính không mấy khi thể hiện điều gì ra bên ngoài cho nên rất khó các anh các chị ạ.