Từ sáng sớm đã có rất đông bệnh nhân tập trung để chờ "cô Phú" khám bệnh |
Rất nhiều ô tô từ các tỉnh đưa người bệnh tới cơ sở của "cô Phú" |
Lối dẫn vào cơ sở chữa bệnh của "cô Phú" |
Bệnh nào "cô Phú" cũng giẫm lên người |
Khu ổ chuôt ở thiên đường này bin đien ơi !
Khu ổ chuôt sing
Khu ổ chuôt Philipphin
Hồng kông :

| Biển cánh báo tại một siêu thị ở Nhật Bản. |
| Cảnh báo ăn cắp của người Việt ở Đài Loan |
| Biển tiếng Việt cảnh báo việc lấy thức ăn thừa ở một nhà hàng buffet Thái Lan |
| Bức ảnh tại một nhà hàng ở Singapore là minh chứng đáng buồn cho thói quen ăn uống thiếu văn minh của người Việt. |
| Bên dưới tấm biển ghi danh tính người đứng đầu quận Chilgok (tỉnh Gyeongsang, Hàn Quốc) cùng số điện thoại liên lạc. |
Vậy kể ra thành tích của sài gòn trước năm 75 cho tôi nghe xem nào ? Kể đi.
M vẫn đang dùng đồ của cơm sườn đó thôi. M sướng thì lo mà hưởng cái sướng đi. Quay lai đè bỉu làm gì. Hay đời đang nhục như cún nên quay lai chửi cho nó đỡ cay cú ? Chứ đời mà sướng chả ai hơi dâu mà đi chửi ngừoi khác nhể ?

Vậy kể ra thành tích của sài gòn trước năm 75 cho tôi nghe xem nào ? Kể đi.
M vẫn đang dùng đồ của cơm sườn đó thôi. M sướng thì lo mà hưởng cái sướng đi. Quay lai đè bỉu làm gì. Hay đời đang nhục như cún nên quay lai chửi cho nó đỡ cay cú ? Chứ đời mà sướng chả ai hơi dâu mà đi chửi ngừoi khác nhể ?

| Một buổi lễ ở Trường Petrus Ký (Trường THPT Lê Hồng Phong ngày nay) |
| Người dân miền Nam biểu tình phản đối Trung Quốc đánh chiếm Hoàng Sa, năm 1974. |
| Bậc tiểu học bao gồm năm lớp, từ lớp 1 đến lớp 5. Theo quy định, giáo dục tiểu học là giáo dục phổ cập (bắt buộc). |
| Buổi học hình họa tại lớp dự bị của trường Quốc gia Mỹ thuật Sài Gòn đầu thập niên 60 |
Vậy kể ra thành tích của sài gòn trước năm 75 cho tôi nghe xem nào ? Kể đi.
M vẫn đang dùng đồ của cơm sườn đó thôi. M sướng thì lo mà hưởng cái sướng đi. Quay lai đè bỉu làm gì. Hay đời đang nhục như cún nên quay lai chửi cho nó đỡ cay cú ? Chứ đời mà sướng chả ai hơi dâu mà đi chửi ngừoi khác nhể ?
Diễn viên điện ảnh Kiều Chinh đến mua hàng tại siêu thị Nguyễn Du trước 1975 - Ảnh: Tư liệu |
Những hình ảnh tư liệu về siêu thị Nguyễn Du - siêu thị đầu tiên ở Việt Nam |
Đi trước cả Bangkok Sau khi siêu thị Nguyễn Du được thành lập không lâu, ông Cung được SMI (Viện Siêu thị - Super Marketing Institute) mời qua Bangkok (Thái Lan) gặp các nhà buôn Thái để trình bày kinh nghiệm khi hình thành siêu thị đầu tiên này. Như vậy, dù đang trong hoàn cảnh chiến tranh, Sài Gòn đã đi trước Bangkok, một thành phố lớn sống trong hòa bình về việc buôn bán lẻ qua hệ thống siêu thị. |
Đĩ điém vietnam có vang danh bằng Thái lan Bằng camphuchia không ? Nói với người nước ngoài . Khi hỏi án tượng về các nước châu á đặc trưng của từng nước . Thì nói đén mai dâm là nó nới ngay đến thài lan, philipphin, camphuchia. Còn người viẹtnam á nó chỉ nghĩ đén nghề nail nhá.
Vậy ngày xưa có được ăn ngon mặc đẹp như bây giờ không ? có được đi du lịch phè phơn không ? có được ngồi lướt web tam dóc chửi người khác không ? có được ở nhà cao cửa rộng như bây giờ không ?... toàn bon dửng mỡ .





Ấy, sao lại so sánh với nước ngoài thế kia. Bạn từng bảo ko được như vậy mà. Tánh kỳ nha
Thứ nữa, con số bạn thống kê ra là nguồn từ đâu? Nói có sách, mách có chứng, cảm quan cá nhân là hổng được. Vậy là vơ đũa cả nắm, ko chơi
Mình ko biết bạn nói "trộm cướp, lừa gạt" là có nghĩa bóng hay ko, nhưng thời nào cũng có, trắng trợn hay tối tăm đều có. Nếu xã hội ko mục rỗng thì sẽ ko bị khuất phục
Riêng việc đĩ điếm qua nước ngoài mình xin ko bình luận kẻo sang tranh luận vùng miền. Ngày xưa đi nước ngoài đâu có dễ và rẻ như giờ










| Ba lần được gặp Bác Hồ |
| Hồ Thị Thu kể: Khi cháu ở trong miền Nam, cháu được nghe các chú đọc lời dạy của Bác Hồ, cháu càng thương nhớ Bác nhiều. Cháu và các bạn cháu mong sao nước nhà thống nhất, cùng đồng bào miền Nam đón Bác vào thăm. Qua thời gian chiến đấu, cháu được Đảng, Mặt trận cho ra miền Bắc để học tập, cháu vinh dự được gặp Bác. Lần đầu cháu được gặp Bác, Bác hỏi cháu đã biết chữ chưa. Cháu vòng tay trả lời Bác mà cháu nói không nên lời, vì cháu cảm động quá. Sau, cháu cố gắng trả lời để Bác nghe: - Dạ thưa Bác, cháu chưa biết chữ nào ạ. Vì gia đình cháu nghèo, ba má cháu mất sớm, cháu đông em nên không được đi học. Vừa nói xong, cháu ngước lên nhìn Bác. Hai hàng nước mắt Bác rưng rưng làm cho cháu càng thêm cảm động hơn. Lần thứ hai cháu được gặp Bác. Bác hỏi cháu: - Đồng bào miền Nam đấu tranh và chiến đấu như thế nào? Cháu liền đứng lên vòng tay lại: - Dạ, thưa Bác, đồng bào miền Nam đấu tranh không sợ gian khổ, chiến đấu không sợ bị thương, không sợ hi sinh, mà chỉ sợ mù hai mắt, sau này nước nhà thống nhất, Bác vào thăm không nhìn thấy Bác. Cháu ngước nhìn lên lại thấy Bác rưng rưng nước mắt. Bữa ấy Bác cho cháu ăn cơm. Cháu ngồi bên Bác, Bác gắp thức ăn cho cháu… Lần thứ ba, cháu được gặp Bác ở hội trường Ba Đình. Cháu mừng rỡ chạy lại ôm và hôn Bác. Bác hỏi cháu: - Kỳ này cháu có ăn được cơm không, ăn được mấy bát? Cháu đáp: - Dạ, thưa Bác, cháu ăn được hai bát ạ! - Ăn thế là ít đấy! Cố ăn nhiều cho khỏe vào. Bác dặn thêm cháu phải giữ gìn sức khỏe cho thật tốt, học tập văn hóa, chính trị, lao động cho thật tốt, đoàn kết tốt, thương yêu đồng đội tốt, phải nghe lời các cô, các chú dạy bảo. Sau những giờ phút quý báu ấy cháu ra về, không muốn rời Bác, chỉ mong sao gần Bác luôn luôn. Ngày tháng qua đi, bệnh của cháu lại phát triển, nên các chú đưa cháu vào viện. Được tin ấy, Bác điện vào thăm cháu. Lúc ấy bệnh cháu quá nặng, đến khi cháu tỉnh dậy, các chú nói lại, cháu vô cùng xúc động, vì Bác bao nhiêu là công việc mà Bác còn quan tâm đến sức khỏe của cháu. Thời gian sau cháu xa Hà Nội về trường học, hàng ngày cháu luôn thực hiện lời Bác dạy. theo “117 CHUYỆN KỂ VỀ TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH” – Ban Tuyên giáo Trung ương |
Tạp chí trào phúng Charlie Hebdo (Pháp) có nguy cơ bị kiện sau khi đăng loạt tranh biếm về cậu bé 3 tuổi người Syria Aylan Kurdi bị chết đuối trên một bãi biển ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Trong số báo mới nhất, Charlie Hebdo vẽ hình cậu bé Aylan nằm úp mặt xuống bãi cát kèm theo dòng chú thích: “So Close to Goal” (tạm dịch: Rất gần mục tiêu). Trên đầu bé trai 3 tuổi, tạp chí Pháp để một biển quảng cáo của tập đoàn đồ ăn nhanh McDonald’s: “Two children’s menus for the price of one” (Thực đơn dành cho 2 đứa trẻ nhưng chỉ tính tiền 1 người).Một bức biếm họa khác chế nhạo tôn giáo của cậu bé Aylan: “Proof that Europe is Christian” (Bằng chứng cho thấy châu Âu là miền đất của Ki-tô giáo). Bức biếm họa bao gồm hình ảnh một người giống như chúa Jesus bên cạnh dòng chữ “Giáo đồ đạo Ki-tô đi trên mặt nước” và một đứa trẻ cắm đầu xuống biển với dòng chữ “Trẻ em Hồi giáo thì chìm nghỉm”.
Loạt tranh mới nhất của Charlie Hebdo được xuất bản khoảng 8 tháng sau khi tòa soạn tạp chí này ở Paris – Pháp bị tấn công khủng bố, khiến 12 người thiệt mạng. Nguyên nhân là Charlie Hebdo "nhạo báng nhà tiên tri Mohammed" trong các bức biếm họa.Sự kiện nói trên nhận được sự cảm thông của hàng triệu người trên thế giới. Khẩu hiệu “Tôi là Charlie” lúc đó được xem như câu nói đại diện cho quyền tự do ngôn luận.Tuy nhiên, lần này, loạt tranh của tờ tạp chí Pháp đã khiến dư luận phẫn nộ vì đi quá giới hạn. Luật sư Peter Herber - Chủ tịch Hiệp hội Luật sư Da màu (SBL), trước là phó Chủ tịch Văn phòng cảnh sát Metropolitan (MPA) của Anh - chỉ trích ấn phẩm mới nhất của Charlie Hebdo “hoàn toàn mang tính phân biệt chủng tộc, bài ngoại và đại diện cho sự phân rã đạo đức của nước Pháp”.Ông Herbert nói thêm SBL sẽ xem xét đưa trường hợp này ra Tòa Hình sự Quốc tế (ICC).