cách tiết kiệm nhất nè:- Đi xe đạp- 1 ngày chỉ nấu cơm 1 lần, nấu cái gì cũng phải đậy nắp lại, vặn lửa nhỏ- ăn các món mặn bắt cơm như : thịt ba chỉ rang mắm ruốc hoặc kho nước mắm đường, trứng chiên, rau luộc , cá kho...- mang cơm đến cơ quan ăn không cần cầu kỳ: chỉ có cơm trộn với thức ăn mặn được rồi, chiều về ăn rau sau.- Uống nhiều nước. Ăn chuối (10k/nải), mận (8k/kg) hoặc trái cây nào rẻ theo mùa ấy.Em mới nghĩ đc nhiêu đó thôi ... hihi ... mới thực hành đc 2 cái cuối à !!
25 tuổi! Cái tuổi đủ để nhận thức rồi mà em vẫn chưa làm được gì. Đã đi làm nhưng chỉ để đổ xăng và đàn đúm ( ăn ở vẫn được bao cấp). 25 tuổi, muốn làm cái gì đó lớn lao để thay đôi cuộc đợi nhưng vẫn có chút lo lắng chưa dám làm gì cả.25 tuổi, những khát khao và ước muốn đã sẵn sàng vẫn chưa cất cánh. Bố mẹ vẫn nói bao giờ lấy chồng cũng được nhưng trong ánh mắt đã có chút lo lắng xa xôi.25 tuổi, đã có những trải nghiệm nhất định của cuộc đời, đã có vấp ngã nhưng cái mặt vếch 30 độ vẫn ko cúi xuống vì thích tự tin.25 tuổi...........có chị nào 25 tuổi hay qua 25 tuổi chia sẻ cùng em nhưng gì đã làm được, những dự định cuộc đời ko nhỉ?
Ui, mình sướng lắm. Cơm trưa có mẹ chuẩn bị cho mình đem theo. Sáng ngủ cho đã, thức dậy thay quần áo, đem cu con qua thảy cho bà ngoại, sẵn tiện xách hộp cơm bà ngoại làm sẵn đem vào công ty ăn. Mà dạo này đang ăn kiêng theo PP DAS, nên ngày nào bà ngoại cũng nhức đầu nhức óc cái vụ đồ ăn cho mình. Nghĩ mà tội nghiệp mẹ. Nhưng mà công ty mình đem cơm vào phải ăn lén, cả đám chui rúc trong phòng ăn không dám để sếp biết. Sếp biết là sếp la, vì sẽ có mùi trong văn phòng. Nhưng, hic hic.... ăn ngoài, vừa mắc, vừa dơ, vừa nắng... Thui thì du kích trường kỳ vậy.
Có rất nhiều cặp vợ chồng giống nhau và ngừoi ta gọi đó là tướng phu thê ạ. :Smiling: Em với chồng em cũng giống nhau . Thế ngừoi ta mới hay bảo con gái đi với mẹ thì giống mẹ, đi với bố thì giống bố mà.
Em là sinh viên hả, đọc mà thấy thương - cảm thông nhé, ko phải thương hại, cho những tầng lớp thu nhập thấp, học sinh, sv trong cái đất nước này, c/s kiểu ji thế này, cái miếng cơm ăn hàng ngày cũng phải chắt bóp, thương quá