images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Tôi đã mất vợ, mất con và tan nát sự nghiệp rồi
Tôi buồn, tôi không còn biết làm gì nữa khi vợ mình không bao giờ đủ mạnh mẽ và suy nghĩ được chưa sâu, không hiểu được tôi. Đêm nằm xuống, nhắm mắt lại. Trước mỗi khi đi ngủ hay mỗi sớm thức dậy tôi đều mở đọc lại tin nhắn của vợ và nghe lại ghi âm nói chuyện giữa vợ và tôi. Tôi ghi lại tất cả để nghe đi nghe lại và suy nghĩ để hiểu mọi chuyện. Nhớ lại lúc trước đây, khi vợ bảo tôi rằng: hay là em nghỉ học, hai đứa cùng đi làm để phục hồi lại kinh tế cùng anh. Nếu bố mẹ không đồng ý thì em sẽ bỏ nhà đi theo anh. Tôi đã kịch liệt phản đối điều đó và tuyên bố: nếu em bỏ học đi theo anh thì anh sẽ bỏ em. Chỉ vì tôi không bao giờ muốn vì chúng tôi mà gia đình, họ hàng, bố mẹ cô ấy xấu hổ vì cô ấy. Vợ bỏ học là phụ công ơn nuôi dưỡng, chăm sóc của bố mẹ. Khi yêu tôi đã kịch liệt phản đối suy nghĩ bồng bột của vợ. Vì tôi không muốn gia đình hiểu sai về tôi, xấu hổ với mọi người. Tôi động viên vợ cố gắng đi học, tôi khuyên nhủ vợ cùng tôi thuyết phục gia đình để xin cưới chứ không muốn ai đau khổ. Tôi yêu vợ và yêu cả gia đình cô ấy. Nhưng vợ tôi giờ đây chẳng nghĩ được cho tôi và tương lai hai đứa nữa. Tôi buồn, tôi không biết làm gì và tôi bế tắc.

Vợ tôi nói: em chỉ biết thương anh nhưng em không biết làm gì để giúp anh. Em không biết anh làm sao nữa…! Em không biết anh làm sao nữa…! Em không biết anh làm sao nữa…! Em không biết anh làm sao nữa…! Những câu nói lặp đi lặp lại nhiều lần trong tiếng nấc nghẹn ngào của vợ. Tôi xót xa và ân hận. Đúng, vợ không biết chuyện gì đã xảy đến với tôi vì vợ chưa bao giờ trải qua việc gánh vác. Hàng ngày vợ vẫn sống trong vòng tay, sự bao bọc của gia đình và của tôi. Có thì vợ ăn, không có vợ nhịn. Sự an phận trong vợ tôi là lý do khiến vợ tôi đã không thể cảm nhận được sự khủng hoảng, lo sợ trong tâm trí tôi nên đã chẳng thể kịp thời ngăn cản tôi. Lúc xảy ra chuyện, tôi thật sự muốn được vợ ôm tôi thật chặt và bảo có em ở bên anh rồi, chúng mình sẽ vượt qua được hay ôm tôi khóc, an ủi tôi. Có lẽ tôi sẽ được an ủi phần nào thay vì vợ trách móc. Có lẽ điều đó sẽ giúp tôi luôn bình tĩnh. Đó là điều mà tôi nghĩ những người phụ nữ làm vợ hãy hiểu cho chúng tôi. Chúng tôi thật sự mong được cảm thông trong lúc cáu gắt vô lý. Và hẳn các chị em phụ nữ cũng mong điều ngược lại ở chúng tôi. Tôi đã phải trả giá quá đắt cho những sai lầm của mình và mong không ai đó phải trải qua cuộc sống như tôi nữa.

Thân xác tôi hao gầy, má tôi hóp lại, trán tôi nhiều nếp nhăn hơn, người tôi nhức mỏi toàn thân, đi tiểu nhiều và bồn chồn ruột gan, luôn có cảm giác bất lực trong suốt quãng thời gian stress. Tôi mệt, nhưng nhiều ngày vẫn phải đi sớm về khuya, ngủ lại qua đêm và đi nhiều ngày liên tiếp tìm mặt bằng, đi khắp các ngõ ngách. Chưa bước xuống xe tôi đã tranh thủ bỏ điện thoại, ví và mọi thứ vào túi quần, túi áo, cởi cúc áo trước và bước xuống xe tôi lao vội đi tắm rồi lại lao vào máy tính làm việc. Điều đó diễn ra trong suốt mấy tháng, đi đâu về tôi lại vội vàng ôm máy tính. Tôi lúc nào cũng chạy với thời gian để lo làm trả nợ. Cuộc sống ấy nhấn chìm tôi vào vũng lầy. Vợ tôi quá trẻ, chưa đủ sâu sắc và tinh tế để nhận ra điều đó. Và vô tình tôi làm tan nát gia đình mình. Tôi vẫn đang ngồi đây viết ra những dòng tâm sự của mình với vô vàn suy nghĩ ngổn ngang. Tôi yêu vợ mình rất nhiều, lúc nào cũng thế và ngay lúc này cũng vậy. Tôi nghĩ tới việc ly hôn và nghĩ tới việc làm lại. Ly hôn ư? Tôi và vợ có muốn không? Sau này liệu cả 2 có ân hận không? Bây giờ suy nghĩ sẽ nghĩ là không ân hận. Nhưng 2, 3 hay 5, 10 năm nữa vợ tôi vô tình trong cuộc đời trải qua nỗi cô đơn, sóng gió, vất vả và phải gánh vác mọi thứ như tôi lúc này. Khi ấy cô ấy hiểu và cảm thông cho tôi liệu có ân hận với quyết định ly hôn của mình? Thương và cảm thông cho tôi đã quá muộn? Còn tôi, tôi có chấp nhận được kết cục để cho vợ tôi khổ khi tôi yêu và thương cô ấy?

Tôi không biết nữa. Nhưng giờ tôi phải làm gì để làm lại? Làm gì để chúng tôi có thể quay lại với nhau khi cô ấy bị cấm liên lạc điện thoại, nhắn tin facebook, zalo và tất cả các phương tiện liên lạc khác? Cô ấy không thể liên lạc với tôi chứ đừng nghĩ tới việc tranh thủ thời gian ngồi nói chuyện với tôi hay đến thăm tôi. Làm sao cô ấy đủ mạnh mẽ để bước về? Làm sao cô ấy dãi bày được mọi chuyện, tâm tư với gia đình mình? Đến khi nào vợ tôi mới là người phụ nữ trưởng thành? Ngày yêu nhau hay khi lấy nhau, tôi dạy vợ từ lời ăn, tiếng nói, nụ cười, cách xã giao hay cách nói chuyện, tôi dạy vợ mình từ tư thế, dáng đi, cách ngồi để vợ trở nên lịch lãm hơn. Tôi yêu vợ và muốn vợ trưởng thành, cô ấy thay đổi rất tốt và rất tích cực điều đó nhưng sự nhút nhát và suy nghĩ còn chưa sâu là điều tôi chưa làm được với vợ mình. Tôi giờ bất lực rồi. Có lúc tôi nghĩ rằng tình yêu vợ giành cho tôi chưa đủ lớn nên chẳng bao giờ đủ mạnh mẽ để quyết định được việc gì. Có lần vợ hỏi tôi: hay là tại em đến với anh để đời anh khổ và vất vả. Lúc đó tôi ôm vợ và bảo vợ nói linh tinh. Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ như vậy. Tôi yêu vợ mình nên bất chấp mọi giá để đón vợ vào lòng mình và gọi vợ tôi là VỢ. Các anh chị biết là vợ nó thiêng liêng như thế nào rồi đấy. Vợ chồng sống với nhau là phải hi sinh, là phải bao dung, độ lượng, bỏ qua và tha thứ cho nhau. Trong cuộc sống vợ chồng không tránh khỏi thăng trầm, xô xát. Nhưng không có nghĩa là tý tý nói 2 từ LY HÔN đúng không? Vợ chồng còn tình, còn nghĩa, còn trách nhiệm với nhau. Giá mà vợ tôi có thể mạnh mẽ thì có lẽ chúng tôi cũng bớt đi khổ đau.

Tôi phải làm gì lúc này? Tôi cô đơn và nhớ vợ mình. Tôi đi đi về về để tìm hình bóng thân quen của vợ hàng ngày. Tôi đi tới đâu cũng không thấy, tôi nhớ vợ như phát điên lên. Lúc nào tôi cũng nghĩ. Tôi và vợ đều là người sống nặng tình, nặng nghĩa. Nhưng vợ tôi giỏi hơn tôi ở cái chịu đựng và kìm nén cảm xúc. Chúng tôi có cùng quan điểm sống, mọi thứ rất giống nhau đó là hướng nội và đặt gia đình lên làm trọng cũng như việc giáo dục con cái. Tôi nhớ cảm giác nằm ôm vợ mỗi đêm. Cứ mỗi đêm đi ngủ là mỗi lúc tôi kê tay cho vợ gối đầu và trêu ghẹo, ôm ấp cả đêm rồi hôn lên khắp trán, mắt, mũi, môi vợ. Vợ chồng tôi sống với nhau rất hạnh phúc mà tại sao xảy ra cơ sự này? Sao không ai cho chúng tôi một con đường, một cơ hội làm lại? Những hi sinh, cố gắng và mất mát của chúng tôi đổ đi ư? Yêu vợ, tôi chẳng bao giờ nghĩ tới việc phản bội vợ, chẳng bao giờ nghĩ tới việc bỏ vợ mình. Vợ tôi dặn trước khi chúng tôi cưới: đừng bao giờ bỏ em và đừng bỏ rơi em nhé. Em sẽ chẳng sống được đâu chồng à. Dù thế nào cũng đừng buông tay em. Đó là lý do tôi vẫn đang ở đây chờ vợ về bên tôi để chúng tôi làm lại mọi thứ, càng sớm càng tốt trước khi quá muộn.

Tôi muốn tìm tới rượu để giải sầu, tôi muốn tìm đến cái chết để trả giá cho tội lỗi với con tôi. Tôi xót và ân hận lắm. Nhưng từ hôm vợ đi, tôi chưa bao giờ cho phép mình động vào một giọt rượu hay non bia. Tôi chưa cho phép mình uống khi mà vợ tôi chưa về. Hôm biết tin con tôi không còn nữa, tôi phóng xe như điên trên đường, có lần tý nữa lật xe. Tôi chỉ muốn chạy tới bên vợ và quỳ xuống chân vợ xin lỗi. Tôi ân hận tột cùng, nỗi ân hận muộn màng nhưng tôi cố sống để chờ ngày vợ về để có cơ hội bù đắp. Nhưng nếu vợ không về tôi sẽ sống sao đây? Tôi quằn quại giữa đất trời và thấy bản thân tôi khốn nạn, tôi không còn là con người nữa. Điều gì đã khiến tôi trở nên như vậy? Tôi không biết, tôi không nhớ gì cả. Tôi chỉ nhớ là tôi chỉ cố làm để lo cho vợ, cho con tôi ấm no, đầy đủ. Sao tôi tuyệt vọng đến thế? Mọi người lao vào ôm tôi vì sợ tôi phóng xe đi mất, cả gia đình tôi nháo nhào đi tìm vợ tôi nhưng không thấy và không biết ở đâu. Đêm tôi cũng đi tìm, tôi tìm mọi nơi nhưng chẳng thấy. Cảm giác tuyệt vọng ùa về. Tôi bế tắc lại bế tắc hơn. Tôi đang cố sống những ngày sống như chết. Lúc nào cũng hi vọng vợ sớm trở về bên tôi. Nhưng cũng có lúc tôi nghĩ tới việc ly hôn. Dù như thế nào đi chăng nữa tôi cũng chỉ mong được ngồi và nắm tay, ôm vợ một lần rồi tôi cất bước đi nơi khác làm lại cuộc đời mình. Tôi chỉ mong những điều tốt đẹp sẽ đến với vợ, mong sao nếu tôi có quyết định ly hôn thì sau này sẽ có ai đó yêu vợ tôi giống như tôi nhưng đừng làm cô ấy khổ như tôi. Còn tôi, tôi mệt rồi. Tôi không còn thiết tha gì nữa về hôn nhân. Mong sao không ai làm cô ấy khổ như tôi và quãng đường đời còn lại cô ấy được sống trong hạnh phúc. Tôi có lỗi với vợ, gia đình tôi, gia đình vợ quá nhiều.
07:58 CH 14/07/2015
Tôi đã mất vợ, mất con và tan nát sự nghiệp rồi
Sao cuộc sống cay nghiệt đến thế? Giá như tôi là thằng đàn ông chỉ biết chơi không biết làm, là thằng cờ bạc, rượu chè bê tha về đánh đập vợ con? Giá như tôi chỉ chơi bời, gái gú và đàn đúm cho đành. Giá như gia đình chồng cô ấy tồi, hắt hủi cô ấy cho đành, giá như tôi lợi dụng vợ hay bắt vợ vất vả cho đành. Giá như là thế thì chuyện xảy ra là cái giá tôi phải trả. Tôi biết lý do vợ yêu, thương tôi. Tôi là thằng đàn ông chăm chỉ, chịu khó, biết quan tâm và sống cho người khác, hết lòng yêu vợ, yêu con và trọng tình, trọng nghĩa. Tôi khá thông minh, nhanh nhẹn và nhạy bén trong tất cả mọi chuyện. Các anh chị sẽ hỏi tại sao nhanh nhẹn, thông minh và chăm chỉ vẫn nợ và vẫn nghèo. Vâng, tôi cũng chỉ cố ở lại để cho vợ chồng chúng tôi đến được với nhau, nên nghĩa vợ chồng. Tôi lường trước được những khó khăn và sóng gió sẽ xảy ra. Nhưng tôi không nghĩ được nó lại tệ đến thế vì trong cuộc sống vợ chồng không phải mình tôi quyết là được. Vợ tôi còn học, lại đang bầu bì. Tôi không thể vứt bỏ mặc vợ một nơi mà đi làm xa được. Tôi muốn lúc nào cũng ở bên vợ để vợ chồng quan tâm, đỡ đần, động viên nhau nên chấp nhận tất cả để được ở bên vợ và lo cho vợ mình. Chỉ có điều tôi kiệt sức, ai đó thử mất ngủ như tôi, chịu áp lực như tôi trong suốt một năm như thế sẽ nói là sẽ khoẻ mạnh và tỉnh táo được? Sức khoẻ tôi không còn nữa, tinh thần và tỉnh táo không còn nên xảy ra cơ sự đó. Tôi nào đâu có muốn.
05:10 CH 13/07/2015
Tôi đã mất vợ, mất con và tan nát sự nghiệp rồi
Vợ tôi là người phụ nữ nhút nhát, thật thà, ngoan hiền và sống rất tình cảm, tốt bụng. Cô ấy là người phụ nữ của gia đình và sống hướng nội. Cô ấy sống thủy chung, trọn vẹn với gia đình và chưa va chạm, yếu đuối, không có lập trường. Từ bé sống trong sự bao bọc của gia đình và khi yêu tôi thì sống trong sự bao bọc của tôi. Ra ngoài cô ấy không nhận thức được nhiều về người tốt, người xấu. Thậm chí bị lợi dụng hay bị lừa cũng không biết và rất tin người.

Tôi quen vợ mình, chỉ lần hẹn hò thứ nhất, thứ hai và đúng đến lần thứ 3 là có thể đưa cô ấy vào phòng. Tôi nói ra điều này không phải nói vợ tôi lăng nhăng hay có ý nói xấu vợ mình hay hạ thấp cô ấy, điều tôi nói là cô ấy dễ tin người, đó là lý do lúc nào tôi cũng bao bọc vợ. Vợ tôi yêu tôi nên mới đồng ý chuyện đó. Điều tôi nói ở đây có nghĩa là vợ tôi rất thật thà và tin người. Có lần tôi hỏi vợ mình: nếu như anh không yêu em mà lợi dụng em thì có phải em bị tổn thương về tinh thần, thể xác không? Khi đó em sẽ sống sao? Cũng chính vì bản tính tin người, thật thà nên hồi còn học cấp 3 cô ấy bị lừa vào nhà nghỉ. Lên cao đẳng thì bị lợi dụng, bị lừa và sống chung với người ta mà không hay biết, kết quả là để lại nỗi đau tinh thần và một quá khứ buồn. Đi học đại học lại bị thằng đàn ông đang có vợ tán tỉnh, định lừa cô ấy nhưng bị vợ người ta phát hiện được nên nhắn tin báo cô ấy thì cô ấy mới biết. Chính vì điều đó, chính vì vợ tôi quá thật thà và quá tin người, còn chưa va chạm và chưa suy nghĩ được sâu xa các vấn đề. Tôi yêu vợ mình, yêu cô ấy. Không muốn chúng tôi phải xa cách hay trong cuộc sống khiến cô ấy vấp ngã mà lại để lại cho cô ấy nỗi đau trong lòng. Đó là lý do tôi đã ở lại quê nhà để ở bên cô ấy và cùng vun đắp hạnh phúc cho hai đứa.

Vợ tôi hiền, cô ấy rất dễ tin người. Công việc của chúng tôi hàng ngày có nhiều khách khứa. Kẻ xấu, người tốt đều có. Nên chẳng bao giờ tôi giám bỏ vợ ở nhà để đi đâu cả. Nhiều khi căng thẳng quá, muốn đi đâu đó thư giãn nhưng chỉ đi được mấy chục mét là tôi lại quay xe về đón vợ đi cùng. Mỗi khi phải đi đâu đó một, hai ngày là tôi phải điện thoại cho mẹ đẻ của tôi lên để ở bên vợ hay chở vợ về nhà ngoại gửi cho vợ đỡ sợ thì tôi mới có thể an tâm đi đâu đó làm. Vợ đi học, tôi chẳng giám để vợ đi xe máy một mình, còn sớm và còn sáng thì tôi bảo vợ chịu khó đi xe bus khi tôi bận rồi tối tôi xong việc sẽ đi đón vợ. Hay chở vợ đi rồi ngồi quanh quẩn ở ngoài uống nước đợi vợ tan học thì chở vợ về. Lúc tôi rảnh thì giặt quần áo, lau nhà giúp vợ. Mỗi khi qua nhà bố mẹ vợ ăn cơm ngày cuối tháng. Vợ bầu bì, tôi không giám để vợ đi rửa bát. Tôi ôm hết mấy mâm bát đi rửa cho vợ đỡ mệt. Tối đến về nhà chở vợ đi uống cafe, nước dừa hay nước trà khi tôi rảnh. Tôi làm tất cả chỉ để cho vợ vui, vợ hạnh phúc. Vợ xin đi làm, tôi không cho khi vợ còn đang đi học. Việc học thôi cũng đã đủ để cho vợ mệt rồi. Vợ thèm gì hay không thèm gì tôi chẳng ngại đi mấy chục km chỉ để mua cho vợ con cua, con mực ăn tẩm bổ cho con. Thấy vợ đi xe máy sợ vợ vất vả, tôi đề nghị và dạy vợ học lái ô tô để khi đi đâu đó vợ sẽ lái xe đi cho an toàn, đỡ nguy hiểm. Nhưng khi đó vợ mang bầu, tôi cũng bận quá nên việc học lái xe phải ngưng vì sợ tai nạn ảnh hưởng đến vợ con tôi. Vợ đi học bằng xe máy về khuya, tôi phải lái xe kè kè đi đằng sau soi sáng cho vợ và cho vợ đỡ sợ. Tôi làm tất cả vì vợ mình vì tôi yêu, thương vợ. Lúc nào cũng muốn bảo vệ vợ và không muốn vợ vất vả.

Các anh chị và các bạn hỏi tôi vì sao kinh tế khó khăn mà vẫn cứ lao đầu vào cưới sớm? Chuyện là thế này. Vì cô ấy yêu tôi và tôi yêu cô ấy. Cả hai đến với nhau thật lòng. Vì cô ấy sợ khoảng cách khi tôi đi làm xa sẽ lạc mất nhau. Vì tôi không muốn xa vợ mình. Nên chúng tôi quyết định cưới xong thì sẽ giải quyết khó khăn trong công việc. Tính của vợ không mạnh mẽ, không quyết đoán, không có lập trường. Dễ lung lay thay đổi, không nói được khi cần nói nên khi xin cưới gặp rất nhiều khó khăn trong khi cần phải cưới sớm để tôi đi làm. Đám cưới không diễn ra theo đúng kế hoạch, công việc cũng không giải quyết được, nợ nần và khó khăn cứ thế chất chồng và không thoát ra được. Vô tình điều đó đã đẩy chúng tôi vào khó khăn lại càng khó khăn thêm. Đến khi cưới xong thì đã quá kiệt quệ về tài chính, sức khỏe. Cứ thế tôi càng phải lao đầu vào làm ngày làm đêm để khắc phục hậu quả đấy nhưng vẫn không thoát ra được. Đến khi đi vay được tiền thì lại trả lời, trả lãi hết. Tôi bế tắc và suy sụp, không còn tỉnh táo nữa. Mọi lời sỉ nhục từ xã hội, công việc đè lên tôi. Nhục nhã nên tôi càng lao đầu vào làm trả nợ nhưng vẫn không thoát. Tôi mất ngủ. Tôi stress nặng nề và khó thở.

Các anh chị và các bạn bảo vì sao tôi khó khăn như thế mà lại sinh con sớm? Tôi nói ra điều này không phải xoáy lại quá khứ của vợ hay đay nghiến, hay nhắc lại chuyện đó hay không quên nó. Nếu không quên nó và không yêu vợ, không cảm thông cho vợ thì tôi đã không cưới cô ấy hay ký vào tờ giấy đăng ký kết hôn. Khi ký vào tờ giấy đăng ký kết hôn là tôi đã nghĩ sẽ sống có trách nhiệm với vợ con, yêu thương, chăm sóc cho vợ, cho con mình và cho gia đình mình. Tôi đặt 4 chữ TRÁCH NHIỆM và YÊU THƯƠNG lên đầu và vào tâm can mình. Vì dại dột, tin người nên vẫn là lầm lỗi cũ, vợ sợ không thể sinh con khi nỡ một lần bỏ đi đứa con ấy. Vợ tôi sợ gia đình chồng hay chồng sẽ bỏ rơi mình. Dẫu biết tôi đã nói dù vợ không thể sinh con thì tôi cũng yêu, thương vợ và sống bên vợ đến suốt đời. Cô ấy mỏi mòn mong chờ có con nên tôi cố gắng hết sức dẫu biết khó khăn sẽ khó khăn hơn nhưng tôi chấp nhận, dù khổ hay vất vả thế nào đi nữa tôi cũng cố gắng vì đó là trách nhiệm, yêu thương của tôi giành cho vợ.

Trước ngày cưới biết tin vợ có con. Tôi mừng nhưng lo lắng. Tôi sợ không trả được hết nợ, hay lãi thì đến khi vợ sinh con sẽ không có tiền chăm vợ, chăm con. Khi đó không ai giúp đỡ thì sẽ thế nào? Tôi lại cày đầu làm và thức trắng từng đêm trong nỗi lo lắng, suy nghĩ và bế tắc. Khi vợ sinh con là lúc vợ không thể làm gì phụ giúp tôi trong suốt mấy năm chăm con, khi con còn nhỏ sẽ hay quấy, hay khóc hay ốm đau. Tôi không thể bỏ mặc vợ mà ngủ khi đêm con khóc hay ốm sốt. Chắc chắn tôi phải thức và canh, vợ chồng thay nhau chăm con cho nhau ngủ. Tôi biết khi đó sẽ rất bận bịu và vất vả. Ốm đau nữa thì sẽ tốn rất nhiều tiền. Ruột gan tôi nóng như lửa đốt và lo lắng. Nếu không có tiền thì làm sao? Nếu không trả được hết nợ đi thì làm sao? Vừa trả gốc, vừa trả lãi, vừa nuôi vợ, vừa nuôi con, vừa mất sức khi chăm con, làm việc. Thế nên tôi càng lao đầu vào thức đêm ôm máy tính làm việc để trả bớt nợ đi hay sớm lên được Hà Nội để có thu nhập ổn định mà có thể trả hết nợ trước khi vợ sinh con để khi đó vợ con tôi đỡ khổ.

Tôi yêu vợ hơn chính bản thân mình, tôi làm tất cả cho vợ, cho con tôi và cho gia đình tôi. Tôi biết vợ lo lắng cho tôi, hiểu được vất vả và khó khăn ấy nhưng tôi biết vợ nghĩ không sâu và không lường trước được hết những điều đó. Vợ vẫn đang học, vợ không thể giúp được tôi, tôi cũng không chờ đợi và cần vợ phải làm điều đó. Tôi chỉ cần vợ hiểu, vợ lo lắng cho tôi, vợ sắc cho tôi thang thuốc uống để ngủ được mà có sức khỏe làm. Tôi chỉ cần vợ nói chuyện với tôi khi đó, động viên, an ủi hay xoa đầu tôi khi tôi mệt mỏi, ôm tôi khi tôi thấy cô đơn một mình chống trọi mọi thứ cho gia đình. Nhưng toii kiệt sức và mệt quá rồi. Tôi đã không còn tỉnh táo nữa, tôi hành hung vợ mình, làm tổn thương vợ mình khi đang mang thai. Và vợ tôi sảy thai rồi. Cô ấy đã và đang rất đau khổ. Còn tôi sống trong nỗi ân hận, day dứt và chìm đắm trong nỗi nhớ vợ, thương con. Tôi bất lực khi không thể gặp vợ mình hay ôm cô ấy vào lòng an ủi, động viên vợ.

Cô ấy mất con, tôi cũng mất con. Đêm ấy cô ấy bỏ đi về nhà bố mẹ đẻ, tôi biết cả đêm ấy cô ấy không ngủ được, sáng sớm hôm sau bố vợ tôi đưa cô ấy về nhà tôi và về nhà ngoại tôi thông báo tình hình chúng tôi như vậy. Trưa hôm ấy tôi qua xin lỗi vợ và bố mẹ vợ, nhìn vợ tôi đau xót, ân hận. Rồi tôi ra về, bảo vợ ở đó nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng rồi tôi qua đón và nhờ bố mẹ chăm sóc vợ giúp tôi. Ngày hôm đó chắc bố mẹ vợ tôi cũng hỏi cô ấy nhiều chuyện, và tôi nghĩ vợ tôi đã khóc rất nhiều. Tôi hình dung được nỗi đau khổ, nỗi buồn của vợ mình. Tôi tan nát lòng khi tưởng tượng ra nỗi đau ấy, vợ đau bao nhiêu tôi xót và ân hận bấy nhiêu. Ngày hôm ấy chắc vợ tôi không ngủ được, đau đớn về thể xác, tinh thần. Về nhà thì sẽ thấy tủi hổ với gia đình và áp lực hơn. Rồi tôi không biết vợ bị co giật lúc nào, chỉ biết vợ bị co giật rồi đi viện (gia đình vợ tôi không ai nói cho gia đình tôi và tôi biết điều này), rồi mấy ngày hôm sau tôi biết tin vợ bị sảy thai. Tôi chết lặng và gục xuống gào thét. Tôi ân hận thì đã quá muộn rồi, tôi điện hỏi gia đình vợ và qua nhà tìm nhưng không ai nói cho tôi biết vợ tôi đang ở đâu. Tôi tìm và lục hết sổ sách, các phòng trong các bệnh viện và phòng khám để tìm vợ nhưng bặt vô âm tín. Tôi tuyệt vọng ra về và hàng ngày cố liên lạc nhưng vợ chỉ đọc tin nhắn mà không nói gì. Tôi đau khổ và vẫn không dám tin là tôi mất con.

Tôi và vợ tôi đã trải qua những điều đó các anh chị ạ. Tôi thương vợ và đau xót, ân hận rất nhiều. Tại sao cuộc sống của vợ chồng tôi lại ra nông nỗi này? Tại sao vậy? Vợ chồng tôi bàn nhau lên Hà Nội thuê mặt bằng bán hàng lấy tiền trả nợ bạn bè, gia đình và xã hội. Giờ nợ nần còn đó, vợ tôi vẫn không về nhà chồng, không về bên tôi cho tôi an tâm đi làm và chăm sóc vợ, bù đắp cho vợ để còn chút tinh thần đi làm lấy tiền trả nợ. Tôi làm sao dám để mình rơi vào căng thẳng, stress để làm vợ tôi khổ nữa chứ? Tôi yêu cô ấy và đánh đổi, hi sinh mọi thứ chỉ vì muốn lấy cô ấy, ở bên cô ấy và làm chồng cô ấy mà. Cuộc sống của chúng tôi đâu chỉ có hai đứa. Vợ nhắn tin cho tôi rằng: em yêu anh, em thương chồng, em nhớ chồng và em biết chồng đủ mệt rồi nên em không dám nói ra sợ chồng mệt thêm. Em cho chồng cơ hội cuối để làm lại. Nhưng khi tôi và gia đình qua đón vợ về thì vợ lại không dám về khi bố vợ tôi nói: nếu mày bước chân đi thì không còn gia đình nữa. Và rồi vợ tôi nhắn và nói với tôi: em điên mất, em phát điên khi suốt ngày ở nhà không thể đi đâu, em giờ bất lực rồi. Em đứng giữa không biết làm sao. Chồng cố gắng nhé. Em giờ không thể đi đâu được.

Tôi không biết vợ tôi có còn thương, yêu và nghĩ tới những hi sinh, đánh đánh đổi của tôi để có được hạnh phúc nữa không? Tôi không biết cô ấy còn nghĩ tới tình yêu của gia đình chồng giành cho cô ấy nữa không khi từ bà, cậu, mợ, chú, bác, dì và tất cả mọi người tin yêu vợ tôi. Tôi không biết cô ấy có nghĩ tới tương lai, cuộc đời của chúng tôi và trách nhiệm của hai đứa với nhau nữa không? Tôi cũng không biết cô ấy có nghĩ tới những người đang làm việc cho cô ấy và tôi nữa không khi họ làm việc không lương trong khi hàng ngày họ vẫn phải ăn uống, chi tiêu, sinh hoạt, xăng xe đi lại để làm không lương cho vợ chồng tôi và cứu giúp gia đình tôi với cô ấy. Vợ tôi bảo tôi: em đang suy nghĩ không biết làm gì để tốt cho tất cả mọi người nhất là anh. Vợ tôi không biết làm gì để tốt cho tôi ư? Vợ tôi đang hiểu tôi được bao nhiêu và cảm nhận được tình yêu, hi sinh của tôi cho cô ấy? Vợ tôi lo lắng sợ lần sau chúng tôi lại thế ư? Làm sao tôi dám phạm phải sai lầm này nữa khi hai vợ chồng tôi đã phải trả giá quá đắt? Tôi nghĩ sẽ yêu thương, bù đắp cho cô ấy đến cuối đời còn không thể bù đắp nổi thì làm sao giám gây ra chuyện gì nữa khi tôi quá thương, yêu vợ mình? Hay vợ tôi đang lo đi rồi sẽ không trở lại nhà bố mẹ đẻ được nữa như vợ tôi nói với tôi? Tôi đã phân tích cho vợ hiểu là bố mẹ không bao giờ bỏ con, chỉ có yêu thương con vô điều kiện. Tức giận thì bố mẹ nói thế. Nhưng vợ tôi bỏ về nhà chồng để tròn trách nhiệm và bổn phận bên gia đình chồng, để cùng chồng vượt qua sóng gió thì ai cười, ai chê được? Ai cười chê khi vợ quay về với chồng để xây dựng lại cuộc sống ấy? Rồi chỉ cần hai vợ chồng đi làm, sống hạnh phúc, làm lại. Một vài tháng đưa nhau về bố mẹ thì làm sao bố mẹ đuổi hay từ bỏ? Khi có con cháu thì sao bố mẹ nỡ? Rồi mẹ chồng cũng bảo là mẹ sẽ sang nhà động viên bố mẹ vợ tôi và xin cho vợ chồng tôi quay lại với nhau. Sao vợ tôi không đủ mạnh mẽ bước về khi mà chúng tôi lên Hà Nội rồi, một mình tôi sống dằn vặt, đay nghiến bản thân, nhớ mong vợ đến ngộp thở. Tôi không tập trung làm được gì. Tôi mệt và kiệt sức. Tôi sợ vợ tôi sẽ hủy hoại cuộc sống, tương lai của hai đứa mất khi tôi đã cố, đã hi sinh quá nhiều để rồi sống trong nỗi tuyệt vọng.

Trước đây vợ và tôi đã không mạnh mẽ tới với nhau, trong cuộc sống có những sai lầm dẫn tới hậu quả này. Giờ vợ tôi không mạnh mẽ bước về thì làm sao chúng tôi có thể đứng lên được nữa? Chẳng nhẽ từng ấy mà vợ tôi không thể giải thích với gia đình sao? Bây giờ bên xóm nhà vợ tôi đồn đoán đủ chuyện là vợ tôi hám giàu mà lấy tôi, rồi đồn đoán vợ tôi theo trai nên xảy ra như vậy, rồi đồn là tôi lợi dụng, lừa vợ tôi. Mà vợ tôi vẫn cứ ngồi ở đó không bước đi về bên tôi để làm sáng rõ mọi chuyện cùng tôi. Trong mọi sự cố gắng chỉ có tôi cố gắng một mình? Và chỉ có mình tôi hiểu còn vợ thì không? Tôi buồn quá. Vợ tôi không còn nghĩ tới tình, tới nghĩa vợ chồng và không còn nghĩ tới hai từ vợ chồng nó phải làm sao, phải như thế nào và hi sinh, cố gắng ra làm sao ư? Vợ chồng với nhau rồi mà giờ còn phụ thuộc gia đình để không thể quyết định được cuộc sống của mình và của chúng tôi? Tôi phải làm thế nào đây? Tôi phải chịu đựng cảnh này và sự yếu đuối của vợ đến khi nào nữa? Đã bao lần vợ yếu đuối, chưa nghĩ được sâu xa, không quyết định và hi sinh được cho cuộc sống của chúng tôi mà xảy ra không biết bao nhiêu mệt mỏi rồi. Vợ tôi làm gì để tốt cho chúng tôi? Vợ tôi nghĩ ly hôn sẽ là tốt cho tôi? Còn gia đình tôi, còn bố mẹ, họ hàng tôi. Còn danh dự gia đình tôi và còn tương lai của tôi, của cô ấy và gia đình cô ấy? Ly hôn là tốt hay mạnh mẽ quay lại với nhau, cho nhau cơ hội làm lại từ đầu để xây dựng lại cuộc sống, hạnh phúc thì sau này mới là tốt nhất? Giá như chúng tôi chưa cưới, chưa được pháp Luật, gia đình công nhận và chấp thuận mà còn yêu thì chuyện đã đành. Đằng này chúng tôi lá vợ, là chồng rồi mà vợ tôi còn không quyết định về được?

Giờ là lúc nào rồi mà vợ tôi còn không quay về để vợ chồng an ủi, động viên nhau cố gắng vượt qua rồi làm lại từ đâu? Tôi mệt, thật sự rất mệt. Phải chăng những hi sinh, đánh đổi của tôi và vợ tôi giờ vô nghĩa? Phải chăng trong cuộc sống vợ chồng, sự cố gắng và hi sinh của một người luôn là không đủ? Tôi có muốn chuyện đó xảy ra đâu, nó chỉ là một tai nạn trong cuộc sống? Ai đó hiểu và cảm nhận giúp tôi từng chuyện trong câu chuyện này cho tôi một hướng đi.
04:52 CH 13/07/2015
Tôi đã mất vợ, mất con và tan nát sự nghiệp rồi
Đàn ông "tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ"

"Muốn phát huy tính thiện của con người đến khắp thiên hạ (bình thiên hạ), trước hết phải lãnh đạo tốt nước mình, bang mình (trị quốc).
Muốn lãnh đạo tốt nước mình, bang mình, trước hết cần chỉnh đốn tốt gia đình, gia tộc mình (tề gia).
Muốn chỉnh đốn tốt gia đình, gia tộc mình, trước hết phải tu dưỡng tốt phẩm đức bản thân mình (tu thân).
Muốn tu dưỡng tốt phẩm đức bản thân mình, trước hết phải làm cho tâm tư của mình ngay thẳng (chính tâm), đoan chính.
Muốn cho tâm tư của mình ngay thẳng, đoan chính, trước hết phải có ý nghĩ thành thật. (thành ý)
Muốn có ý nghĩ thành thật, trước hết phải có nhận thức đúng đắn. (trí tri).
Mà con đường nhận thức đúng đắn chính là nghiên cứu đến nơi đến chốn, lĩnh hội được cái nguyên lý của sự vật (cách vật)"

Tôi thấy anh sai ở ngay cái đầu tiên:

" Mà con đường nhận thức đúng đắn chính là nghiên cứu đến nơi đến chốn, lĩnh hội được cái nguyên lý của sự vật (cách vật)"

Anh công việc đang trên bờ vực, tiền bạc kiệt quệ lẽ ra nên tập trung cho công việc 1 thời gian thì lại lo cưới vợ, đã thế lại cưới cô vợ trẻ ăn chưa no lo chưa tới, cưới xong nợ nần ngập đầu lại còn dính vào chửa đẻ...

Giờ anh ngồi bình tĩnh suy nghĩ lại các bước cần làm và tích cực sửa sai đi vẫn còn kịp đấy


Cảm ơn các anh chị đã động viên, chia sẻ cùng gia đình tôi. Mất con, tôi đau xót vô cùng. Tôi ko bao giờ đủ tư cách trách giận bố mẹ vợ mình vì bản thân tôi sai. Bố mẹ nào chẳng xót con xót cái khi xảy ra chuyện như thế. Tôi chỉ thuật lại mọi chuyện để cho nhẹ lòng chứ ko hề có ý trách giận. Chuyện là ngày trước tôi đã sống cs sai lầm như vậy, chính nó đưa đẩy tôi tới stress và rồi gây ra hậu quả như thế.
Trước ngày cưới 3 ngày vợ chồng tôi nhận đc tin vui là vợ tôi mang thai. Chúng tôi hạnh phúc vô bờ bến. Trước giờ vợ tôi luôn lo lắng không thể sinh con sợ tôi và gia đình chán hay ruồng bỏ nên tôi cố gắng để có con mà cho vợ tôi an tâm, hạnh phúc. Ngay sau khi cưới xong cũng là lúc tôi quá kiệt quệ về tài chính, hàng ngày tôi phải lo đủ thứ tiền điện, nước, internet, sinh hoạt, ăn uống, xăng xe và các sinh hoạt khác. Mình tôi lo ăn uống cho tôi, vợ, cô kế toán, và thi thoảng còn cho tiền bố mẹ nữa. Tôi thật sự mệt. Lúc đó tôi chỉ muốn cày đầu vào làm, chính vì thế tôi làm ngày làm đêm, làm tới mức không nhớ mình đã ăn trưa chưa rồi ko còn ăn uống đc gì nữa. Trí nhớ tôi giảm sút vì nợ nần, đầu óc quay cuồng khi tôi đi lại và chóng mặt.
Tôi mệt, tôi sợ không có tiền nuôi con, chăm cho vợ khi sinh nở và thuốc thang cho cháu nếu ko may cháu ko khoẻ. Cứ thế tôi dấn thân vào làm ngày đêm, làm tới mức ko còn biết gì nữa. Thấy vợ bầu bì và mệt nên chẳng dám nhờ vả vợ làm, chỉ cần vợ nấu cho tôi bữa cơm là mừng rồi vì tôi yêu và rất chiều cô ấy, chẳng bao giờ để cô ấy làm gì hay phải đi làm kiếm tiền. Cô ấy hiểu rõ điều này hơn ai hết. Áp lực và gánh nặng đè lên vai tôi, tôi cố vùng vẫy và thoát lên Hà Nội, nhưng thiếu đủ thứ tiền sắm sửa để buôn bán.
Ngay hôm ấy, chúng tôi điện thoại mượn tiền 4, 5 người trong gia đình nhưng ko ai cho vay vì ai cũng khó khăn. Tôi buồn quá ngồi thẫn thờ ra. Tôi dễ bị kích động, bản tính tôi là người hiền lành, tốt và tâm lý, yêu thương vợ nên chẳng muốn vợ vất vả nên chẳng bao giờ có suy nghĩ làm tổn thương vợ. Vì vợ ăn chưa no, lo chưa tới nên tôi cứ gắng sức làm, biết vợ ko giúp đc mình tôi cũng ko trách vợ điều đó vì tôi nghĩ trách nhiệm thuộc về phần tôi.
Tôi mệt quá, rồi sinh ra đánh vợ, tôi chỉ nhớ khi đó tôi ko thở đc, tôi chóng mặt và choáng váng ko còn biết gì nữa. Đến khi tỉnh lại thì cũng là lúc làm vợ mình sợ hãi, đau đớn. Vợ bỏ về nhà ngoại.
Ngay sáng hôm sau bố vợ tôi và bác cô ấy đưa vợ về nhà tôi nói chuyện với gia đình. Trưa hôm sau tôi qua xin lỗi gia đình nhưng ko ai chấp thuận. Tôi biết ko ai có thể tha thứ được. Tôi nhìn vợ mà đau xót nên bỏ về nhà làm. Nghĩ sẽ sửa đổi và sửa sai rồi quay lại chuộc lỗi với vợ.
05:24 CH 12/07/2015
Nhờ Admin sửa / xóa bài / khoá topic
Nhờ Admin xoá giúp bài này: http://www.webtretho.com/forum/f188/toi-da-mat-vo-mat-con-va-tan-nat-su-nghiep-roi-2080368/


Thôi Admin từ từ hãy xoá. Đừng xoá nữa nhé.
05:11 CH 12/07/2015
Nhờ Admin sửa / xóa bài / khoá topic
Nhờ Admin xoá giúp bài này: http://www.webtretho.com/forum/f188/toi-da-mat-vo-mat-con-va-tan-nat-su-nghiep-roi-2080368/
05:44 CH 11/07/2015
Tôi đã mất vợ, mất con và tan nát sự nghiệp rồi
Tôi nghĩ con người ta chỉ tiếc nuối 1 người tốt, tiếc nuối 1 người biết mình sai và làm lại bạn à. Còn 1 người thấy sai rồi vẫn cố sai thì chẳng ai tiếc nuối cả. Có lẽ, tôi đã biết tôi phải làm gì.
Vợ yêu tôi bởi tôi là người thông minh, nhanh nhẹn, chăm chỉ và có chí tiến thủ. Hơn nữa là vì tình yêu tôi giành cho cô ấy. Có điều tôi nghĩ sóng gió tạm thời làm tôi đi chệch hướng mới xảy ra cơ sự này. Tôi đã nhìn thấy những cái sai của mình và tôi sẽ sửa nó. Rồi tôi sẽ đón cô ấy về. Dù chuyện xảy ra thế này nhưng cô ấy vẫn rất yêu, thương và cảm thông cho tôi. Chỉ có 1 điều đó là nỗi đau cô ấy phải gánh khiến cô ấy chưa thể nguôi ngoai. Tôi vẫn tin vợ sẽ quay về và tôi vẫn đang ở đây cố gắng từng ngày đợi ngày ấy để chúng tôi bắt đầu lại.
11:15 SA 11/07/2015
Tôi đã mất vợ, mất con và tan nát sự nghiệp rồi
Thật ra tôi không trách bố mẹ vợ, bố mẹ cư xử như thế cũng đúng thôi. Tôi viết ra điều này không phải để oán trách ai mà chỉ là để cho nhẹ lòng. Tôi và vợ đều hiểu hoàn cảnh và sự bực tức của bố mẹ. Khi tức giận thì ai ai cũng như thế cả. Mong mọi người cảm thông nhé.

Hôm nay vợ chồng tôi nói chuyện với nhau, vợ tôi khóc. Tôi đau lòng rất nhiều. Ân hận và dằn vặt. Tôi cắn xé lương tâm và chua xót vợ mình. Tôi thương vợ nhiều, vợ cũng thế và chúng tôi rất thương nhau.

Chuyện xảy ra với bạn, với gia đình bạn hay gia đình tôi thì bố mẹ nào cũng thế thôi. Cha mẹ nào cũng xót con cái, thương con nên lý trí ko giữ đc nữa mà thành ra vậy. Tôi chưa bao giờ giận bố mẹ mình, càng ko giận khi mà tôi là người gây ra lỗi lầm này.

Vợ tôi giờ sống như chết, mất hết tinh thần, mất hết niềm tin vào cuộc sống. Sáng nay nói chuyện với vợ, tôi thương vợ nhiều. Ko cầm nổi nc mắt nhưng cố giữ bình tĩnh để động viên vợ, an ủi vợ. Chỉ mong vợ về rồi hai vợ chồng bù đắp cho nhau.
Chỉ là buồn quá, tôi viết ra mọi chuyện cho nhẹ lòng mà làm lại, cho thoải mái hơn khi vợ chồng tôi ko thể ở bên nhau tâm sự.
Còn chuyện cặp kè em nào thì tôi ko bao giờ nghĩ tới. Đó là lý do vợ hết mực tin yêu tôi dù tôi có đi đâu, với ai đi nữa. Tôi yêu vợ mình, cuộc sống khó khăn mà đã gây tổn thương với vợ rồi, chưa mang được cho vợ hạnh phúc mà làm thế nữa thì ko chấp nhận đc.
10:44 SA 11/07/2015
Tôi đã mất vợ, mất con và tan nát sự nghiệp rồi
Giá như tôi cờ bạc, rượu chè hay giá như tôi là kẻ chơi bời mà xảy ra nông nỗi này thì tôi cam lòng, chỉ là công việc làm ăn mà xảy ra cơ sự như thế. Tôi buồn. Chúng tôi định chở nhau lên Hà Nội để làm vì đang sửa sang cửa hàng trên đó. Hôm đó chúng tôi hết tiền, chẳng còn đồng nào trong túi. Hai đứa buồn, đưa nhau ra quán café ngồi và nghỉ ngơi. Xong hai đứa điện thoại cho chú để vay tiền đi lo công việc, chú không cho vay. Hai đứa xuống cậu ruột tôi chơi cho khuây khoả đầu óc. Ngồi cậu chơi thôi chứ không có ý vay tiền cậu vì biết cậu khó khăn. Rồi cậu tự nhiên nói: cậu biết hai đứa cũng rất khó khăn, cậu cũng đang khó khăn lắm, không giúp gì được hai cháu. Tôi buồn vì điều đó, mình sống làm sao mà lại xảy ra cơ sự như thế, rồi tôi sinh ra nghĩ ngợi. Một phần tự ái với cuộc sống mình như thế nào để mọi người nói thế. Chúng tôi buồn rồi về, tìm và xoay tiền để đi lo công việc, lấy ngắn nuôi dài vì tôi biết lên Hà Nội chúng tôi có thể bán được rất nhiều hàng, doanh thu tốt thì chúng tôi sẽ sớm đứng lên được. Về nhà điện thoại cho hai người bạn của tôi, không ai giúp được. Tôi nằm vật ra giường suy nghĩ rồi đi tắm. Hỏi vợ xem có thể vay được ai không thì giờ cố gắng để xoay sở, cứu lấy cuộc sống, kinh tế của gia đình. Hậu quả của việc không quả quyết và mạnh mẽ xin gia đình cho cưới sớm là đây, hậu quả của sự chùn bước là đây, hậu quả của việc không thể đi cũng không thể ở là đây. Mọi thứ trong tôi sụp đổ, tôi thấy bế tắc, tôi thấy sự tan nát và tôi không thở được. Tôi lao vào phòng tắm để cho thoải mái, vợ ở ngoài nói chuyện vọng vào: cũng tại anh chi tiêu hoang phí. Giá như vợ tôi hiểu được rằng tôi không tiêu hoang phí, thậm chí tôi mệt, khoản ăn uống, chi tiêu của tôi hạn chế. Vợ trách tôi mua cua, mua cá, mua đồ hải sản tẩm bổ cho vợ khi vợ đang mang bầu. Tôi mở cửa và hét lên: anh dù có nghèo, có chết, có đi tù thì anh cũng không để vợ con anh đói, em xem anh mua được mấy lần, anh mua cũng chỉ để lo sức khoẻ cho em, cho con của chúng ta. Sao em lại trách anh điều đó được mà đi đâu em cũng bảo anh hoang phí? Em có biết như thế mọi người sẽ mất niềm tin ở anh mà không giúp đỡ mình khi khó khăn không khi mọi người nghĩ anh là kẻ chơi bời trong khi anh lao đầu làm kiếm tiền, quên mất bản thân và hi sinh cho gia đình mình. Em có biết như thế là đi đâu anh cũng xấu hổ không mà về nội, về ngoại em cũng đều bảo anh hoang phí? Mệt mỏi, kiệt sức và mất cân bằng, tôi đã tát vợ tôi. Tôi không làm chủ được mình nữa và tát vợ tôi xưng mặt, xưng tay lên. Tôi không thể thở được, và tôi không làm chủ được bản thân được mình. Xong tôi thấy ân hận nhưng chưa thể ôm được ngay vợ vào xin lỗi hay an ủi. Lúc đó, tôi hét lên: giờ anh không lo nữa, anh mệt mỏi và kiệt sức. Anh không thể nào sống nổi nữa. Anh mất ngủ suốt một năm qua, anh không thở được và anh hi sinh mọi thứ, bị xã hội chửi bới, sỉ nhục, bị đe doạ và thậm chí bị doạ kiện ra Toà, thậm chí có khả năng sẽ bị đi tù. Anh ra nông nỗi này không phải vì anh hi sinh và ở lại đây chịu đựng vì chúng ta sao? Sao những lúc thế này em không động viên anh, an ủi anh và làm cho anh có tinh thần, động lực hơn để anh cố gắng mà còn chỉ trích anh? Em giỏi em đi vay mượn đi, xem có ê chề, xấu hổ và nhục nhã không? Nếu không vay được thì đừng trách anh. Lần sau biết rút kinh nghiệm đừng gây căng thẳng thêm khi mà mọi thứ đè nén, làm anh căng thẳng tột độ thế này. Nóng giận, nhưng ý nghĩ từ bỏ công việc chưa bao giờ tôi từ bỏ. Cô ấy đi tắm, và chúng tôi lên xe đi lên bạn cô ấy mượn tiền để lấy tiền lên Hà Nội lo công việc. Tôi giận vợ tôi chưa bao giờ biết cố gắng, quan tâm tới tôi và hiểu tôi. Việc nấu nướng, chăm sóc cho cô ấy, cho gia đình đã đành. Nhưng là một người chồng gánh vác gia đình tôi mong cô ấy hiểu những đắng cay, nhục nhã của tôi ở ngoài xã hội, thậm chí có khi còn bị đe doạ, đe đánh và đối mặt với rất nhiều nguy hiểm. Tôi nghĩ, giá như tôi ốm, tôi mất ngủ như vậy, tôi đi tiểu mấy chục lần trong đêm và không ngủ được như vậy thì vợ có thể mua thuốc cho tôi uống để đỡ bệnh mà có sức khoẻ làm việc tốt. Tôi kiệt sức quá rồi. Tôi nghĩ lại tới lúc vợ tôi ốm, chúng tôi không còn tiền cho vợ đi khám. Tôi càng lao đầu vào làm, càng cố để làm. Càng làm càng khiến tôi kiệt sức và bế tắc. Tôi ao ước vợ dẫn tôi đi chơi hay hằng ngày, hằng đêm nịnh, dỗ dành tôi buông bỏ máy tính ra và vợ kéo tôi ra khỏi công việc, đưa tôi về gia đình hay tới nhà bạn bè chơi để thư giãn, tỉnh táo. Tôi ước mỗi đêm vợ dành ra 30 phút hay 1 tiếng để hỏi về những khó khăn của tôi, việc nói chuyện với nhau sẽ giúp tôi thăng bằng, giải toả stress. Tôi trách vợ điều đó. Vợ bảo: dù không cần hỏi nhưng em cũng biết nó khó khăn như thế nào. Ừ thì việc nó sờ sờ ra trước mặt ai chẳng thấy, nhưng việc nói chuyện với nhau nhiều hơn sẽ là công cụ kéo tôi ra khỏi stress, và là việc hai vợ chồng xích lại gần nhau hơn. Suốt một thời gian dài, tôi cứ đắm chìm và bị cuốn mình trong công việc. Tôi chẳng còn là tôi và chẳng còn tỉnh táo nữa.
Lên xe, sau cuộc điện thoại với khách hàng. Tôi quay sang ghế bên nhìn vợ, thấy vợ mặt mũi xưng lên và buồn. Tôi không còn biết gì nữa. Trước mắt tôi chỉ là cảnh đổ nát về gia đình, về tài chính, và về mọi thứ. Tôi chỉ còn là một thân xác hao gầy, kiệt quệ tài chính, kiệt quệ sức khoẻ và với vợ là nét mặt u buồn, một cái mặt xưng lên vì tôi đánh. Đến nhà bạn, tôi ở ngoài chờ vợ vào lấy tiền. Rồi vợ bỏ đi, vợ điện cho cậu tôi nói cậu điện thoại động viên tôi, vợ điện cho mẹ bảo mẹ gọi cho tôi. Và vợ điện cho bố đẻ lên đón vợ. Rồi trong lúc đau, buồn hoảng loạn nhất vợ vẫn lo cho tôi, vợ vẫn sợ tôi bị xảy ra chuyện gì thì vợ tôi không sống được (bạn vợ đã nói với tôi như thế). Đêm ấy tôi không thở được. Tôi lái xe chạy lên chỗ bạn của vợ và ngồi nói chuyện với cô ấy đến gần sáng. Khi đó tôi không biết gì, tôi chỉ biết khi tỉnh dậy thì không còn nhớ gì cả. Chỉ biết tôi đã đánh vợ. Nhưng tôi vẫn nhớ là tôi không đấm, không đạp, không đẩy và không xô vợ ngã. Tôi ngồi giữa đường thất thần ghép nối lại mọi chuyện. Và tôi gục xuống khóc. Tôi cố về nhà ngủ, nhưng không ngủ được. Tôi điện cho vợ thì thuê bao, bạn vợ bảo tôi bố cô ấy đã đón cô ấy về nhà rồi. Ngay sáng hôm sau, tôi đi đón bạn vợ và hai anh em xuống nhà bố mẹ vợ tôi để gặp vợ tôi và xin lỗi gia đình, xin lỗi vợ tôi. Vợ tôi bước ra, nhìn vợ tôi tôi đã khóc. Vợ tôi khóc. Cả hai đều khóc và tôi ra về. Lúc bước về tôi biết tôi phải làm gì để chuộc lỗi với vợ mình.
Sáng hôm ấy, bố vợ tôi chở cô ấy về thông báo tình hình cho bố mẹ tôi bên này biết rồi chở cô ấy về nhà. Tôi biết chắc cả ngày hôm đấy cô ấy rất đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Và cô ấy đã khóc rất nhiều. Bố mẹ đẻ chắc chắn chửi bới cô ấy rất nhiều, một mặt vừa thương, vừa giận con. Rồi đêm đấy cô ấy đi viện. Tôi không hay, không biết, gia đình cô ấy không báo gì cho gia đình tôi biết điều này, kể cả tôi cũng không ai báo. Ngày hôm sau tôi cố liên lạc với vợ qua điện thoại, zalo, facebook nhưng không được, đến chiều thì thấy hiển thị là đã đọc tin nhắn. Nhưng cô ấy không nói gì. Tối thứ 3 tối lái xe qua nhà vợ để tìm gặp vợ nhưng cũng không thấy, chỉ thấy bố mẹ và em vợ ở nhà, tôi nghĩ chắc vợ ở trong phòng. Cả nhà vừa ăn cơm xong, tôi đòi gặp nhưng không ai cho gặp. Tôi ra về trong lặng lẽ, tối thứ 4 tôi lại tiếp tục qua dù trời mưa, bão. Tôi cố lái xe chở Dì ruột đi để hi vọng Dì có thể thể gặp vợ tôi và xem vợ tôi thế nào. Nhưng khi đến thì cũng chỉ ngồi ngoài. Bố mẹ tôi chỉ nói cho Dì tôi biết vợ tôi đang nằm viện, không nói là cô ấy bị sảy thai. Bố mẹ cô ấy bắt tôi mang xe, mang tiền bạc 2 vợ chồng đã vay của bố mẹ để làm ăn về và mang theo bản tường trình về mới cho tôi bước chân vào nói chuyện. Mẹ cô ấy chửi tôi: nó không trả thì ăn những đồng tiền đó cũng nhục. Thực ra, tiền là vợ chồng tôi vay làm ăn. Bàn đầu tôi nghĩ bố mẹ tức giận nên đòi tiền về, rồi có thể khi cho tôi cơ hội cuối để gặp vợ con tôi. Hằng ngày tôi nhắn tin hỏi vợ về vợ tôi và con tôi, tôi điện thoại cho em vợ, cho bố mẹ vợ tôi để hỏi nhưng không ai bắt máy, tôi lấy số khác gọi thì nghe thấy giọng tôi bố mẹ cúp điện thoại. Tôi quay ra nhắn tin nhưng cũng bặt vô âm tín. Chiều hôm thứ năm tôi nghe tin vợ mình sảy thai, nhưng tôi không dám tin vào điều đó, tôi ngã gục và gần ngất đi, tôi ân hận, cảm giác tội lỗi đè nén lên tôi. Tôi lái xe xuống bà ngoại, điện thoại cho cậu, cho dì và cả nhà tôi đi tìm vợ khắp các bệnh viện, phòng khám cũng không thấy đâu. Tôi vào từng bệnh viện một lục giấy tờ, sổ sách cũng không có tin vợ tôi. Tôi tuyệt vọng và đi về. Đêm đó tôi xuống nhà chú rể, cả nhà ngồi logic từng chuyện và ghép nối từng tin tức, từng lời nói của gia đình vợ tôi tôi biết rằng bố mẹ vợ đã không cho chúng tôi cơ hội quay lại với nhau, đó là lý do gia đình vợ giấu vợ tôi, dù người lớn gia đình nhà tôi qua thăm cũng không ai cho gặp, cũng không nói gì đến tin tức của vợ con tôi và cũng không nói cho gia đình tôi biết vợ tôi bị sảy thai. Mẹ tôi nghe tin đó ngã bệnh nằm viện ở Đồng Nai nên chưa thể về được. Tôi biết được một điều rằng trước khi gia đình sẽ đòi, sẽ lấy hết tiền bạc về, giữ con gái để giải quyết và ép chúng tôi ly hôn.
07:45 CH 10/07/2015
Tôi đã mất vợ, mất con và tan nát sự nghiệp rồi
Ngày cưới cũng diễn ra. Nhưng cũng là lúc chúng tôi quá kiệt quệ về kinh tế, nợ nần. Trước ngày cưới tôi có hỏi vợ khi nào vợ tốt nghiệp đại học liên thông để hai vợ chồng đưa nhau lên Hà Nội làm và ở bên nhau. Khi thì vợ nhận được tin thông báo của trường là hết tháng 4, khi thì vợ nhận được tin thông báo là hết tháng 7, gần đến tháng 7 thì vợ lại nhận được thông báo là hết tháng 10. Vợ chồng tôi lúc nào cũng chỉ muốn đi đâu có cả vợ, có cả chồng, không muốn cảnh mỗi đứa một nơi mà gia đình lục đục. Tôi cứ chờ, cứ đợi hết lần này đến lần khác. Khi thì chờ vợ cùng tôi thuyết phục được gia đình để cưới sớm, khi thì cố chờ vợ học xong để hai vợ chồng đưa nhau đi. Trước ngày cưới 3 ngày, chúng tôi biết vợ có bầu được hai tháng. Vừa mừng, vừa vui và vừa lo lắng. Đáng lẽ chúng tôi cũng không quyết định có thai sớm, nhưng vì vợ tôi lúc nào cũng lo lắng, suy nghĩ không có khả năng sinh con bởi lần trước đã phá thai một lần. Vợ sợ tôi sẽ bỏ vợ, vợ sợ tôi sẽ không còn yêu vợ nữa khi vợ không có khả năng sinh con. Tôi một mặt động viên, an ủi vợ dù nếu có như thế thì tôi cũng sẽ yêu vợ mình và không bỏ, bởi tôi thật lòng yêu và thương cô ấy. Tôi cứ cố gắng “thả” để cô ấy có bầu, suốt 8 tháng thì cuối cùng cũng dính. Cũng chỉ vì để giải quyết nỗi lo lắng cho vợ, để vợ sống vui vẻ, thoải mái và tự tin hơn trong cuộc sống mà vun đắp gia đình. Với vợ mình, tôi yêu thương trọn vẹn, và làm tất cả vì vợ, vì gia đình, hi sinh, chịu đựng nhục nhã, đắng cay, chẳng bắt vợ phải làm gì vất vả cũng vì thương, yêu vợ mình hơn chính bản thân mình và tôi biết cô ấy cũng thế.

Được sự chúc phúc của bạn bè, gia đình hai bên. Chúng tôi đăng ký kết hơn và trở thành vợ, thành chồng danh chính ngôn thuận trong sự hân hoan của bạn bè và hai bên gia đình. Nhưng đằng sau sự hân hoan đó là cả một nỗi khổ, một khoản nợ nần lớn và một thân xác hao gầy, mỏi mệt về tâm trí, tinh thần bởi việc CHỜ ĐỢI ĐÁM CƯỚI, HI SINH TẤT CẢ ĐỂ ĐƯỢC LÀM ĐÁM CƯỚI SỚM nhưng mọi thứ chẳng diễn ra như ý muốn. Cưới xong, tôi gồng mình đi làm trả nợ ngày đêm, lúc này vợ tôi mang bầu, tôi thì bận bịu với công việc, vừa đắn đo suy nghĩ nên ở lại với vợ hay cứ một mình lên Hà Nội làm để cứu vãn kinh tế của hai đứa. Song tôi nghĩ, vợ đang mang bầu như thế, mình bỏ đi làm thì gia đình hai bên cũng chẳng ai cho đâu. Bản tính vợ tôi thật thà, nhút nhát, hay tin người, không nghĩ được sâu sa. Thêm nữa để vợ ở nhà một mình sớm tối khi mang bầu tôi không đành. Muốn lên Hà Nội làm cũng không thể nữa. Nhưng cũng không thể ở nhà chờ chết được khi giờ không thể vay mượn ai, thu nhập dưới quê cũng chỉ có giới hạn không đủ chi phí. Cuối cùng tôi cũng bàn với vợ đi vay mượn tiền bạc để hai vợ chồng quyết tâm lên Hà Nội làm, cùng cố gắng, cùng vượt qua. Vợ đi vay bạn bè, vay gia đình vợ được ít tiền để lo cho công việc của hai đứa, của hai vợ chồng và không ai cho vay được một khoản ra món nên chúng tôi vay nhiều người, mỗi người một ít. Nhưng khi vay được một khoản mấy chục triệu về thì cũng cắt ra trả lời, trả lãi, trả cho sinh hoạt hết, còn cầm trong tay vài triệu thì chẳng làm được việc gì. Tôi buồn. Tiếp tục đi vay chú bác thêm một khoản nữa, cầm tiền trong tay về cũng trả hết khoản này, khoản kia âm trước đó cũng hết chẳng còn được là bao cũng chẳng làm được việc gì. Nhưng tôi vẫn cứ cố và quyết tâm xoay sở lên Hà Nội làm.

Vợ mang bầu, trong thời kỳ này vợ tôi mệt, ngủ nhiều, chẳng có thời gian tâm sự hay nói chuyện cùng tôi. Hằng ngày tôi cứ sớm hôm một mình, vợ một mình ngủ. Những suy tư, những nỗi buồn vui chúng tôi không thể nói chuyện với nhau. Tôi thông cảm vì vợ đang mang bầu và mệt mà. Nhưng tôi không vượt qua được, tôi cần được thư giãn, cần được xả stress và cần được có ai đó nói chuyện, động viên, hàng ngày để giúp tôi giữ được thăng bằng sau những biến cố ấy. Vợ vẫn ngủ như thế. Vì vợ mệt, chẳng dám để vợ làm gì ngoài nấu nướng, công việc của công ty tôi phải tự làm hết, mệt quá không làm hết thì thuê người làm phụ để vợ đỡ mệt và tôi có thời gian làm việc khác. Tôi ao ước có một khoản lúc đó để gác lại mọi công việc đang làm, đưa vợ đi nghỉ ngơi ở nhà họ hàng, bà con để có thời gian cân bằng lại mọi thứ nhưng không thể đi được vì hàng ngày vẫn phải lo đủ thứ. Có những lúc không ngủ được, tôi xin phép vợ cho tôi phóng xe lang thang ngoài đường một mình cho thư giãn, có những đêm không ngủ được, tôi lấy xe phóng lang thang ngoài đường đến sáng mới về hay ra bờ đê ngồi một mình suy nghĩ. Tôi bế tắc, mọi thứ đã vượt quá sức của tôi. Trí nhớ tôi giảm sút và không còn nhớ nổi điều gì nữa. Lúc nào trong tôi cũng sợ hãi và tôi sợ những cuộc điện thoại. Tôi mệt có lúc muốn xỉu nhưng cố sốc lại để giữ tỉnh táo. Lo lắng nhiều quá khiến tôi mắc chứng bệnh đi tiểu nhiều, một đêm tôi thức dậy 20 tới 30 lần đi tiểu, tôi mệt nhưng không nói với vợ điều này, vợ tôi cũng nhìn thấy điều đó nhưng cũng không ả ơ ý kiến gì thuốc thang cho tôi để tôi có thể ngủ được và ít đi tiểu đi. Hằng đêm tôi phải mua bia về nhà uống để hi vọng có thể ngủ được, nhưng uống xong rồi cũng chẳng ngủ được lại dậy bật máy tính làm, hi vọng một tiếng cố gắng ngồi ôm máy tính sẽ mở ra cho chúng tôi một cơ hội, một con đường và một lối thoát sau hậu quả của việc chờ đợi cưới xin. Tôi mỏi mệt và hay nổi cáu gắt dù không mong muốn. Nhưng tôi có thể nổi cáu bất cứ khi nào và không còn kiểm soát được hành động của mình nữa. Chúng tôi ít nói chuyện với nhau hơn, khoảng cách cùa hai đứa ngày càng xa nhau hơn dù 2 đứa không muốn thế, dù 2 đứa rất yêu, thương nhau. Chứng mất ngủ đã huỷ hoại thân xác tôi, tôi gầy đi trông thấy, những cái quần, áo trước đây tôi mặc vừa thì nay mọi thứ đều rộng ra.

Dẫu rất bận rộn, nhưng tôi rất yêu, thương vợ con. Có ít tiền, tôi chẳng ngại phóng xe đi 60km đi và 60km về, bất chấp trời mưa nắng chỉ để mua cho vợ con cua, con tôm hay quả trứng để ăn uống đủ chất, tẩm bổ cho con. Tôi bắt và ép vợ ăn nhiều hơn, uống nhiều hơn và đi lại nhẹ nhàng. Những lúc nhìn vợ ăn, vợ bảo tôi ăn cùng. Dẫu cũng rất muốn ăn cùng vợ nhưng tôi toàn nói dối anh chán rồi, chẳng thèm thuồng và không thích ăn. Vợ ăn đi để lấy sức nuôi con, sau này cho con khoẻ mạnh, phát triển tốt. Bất cứ khi nào vợ thấy nhớ bố mẹ đẻ, em út trong nhà tôi cũng sẵn sàng lấy xe chở vợ về nhà ngay dù là đêm hay bận thế nào. Chỉ mong vợ vui vẻ với gia đình. Với anh em nhà vợ, với chú, bác, cô dì nhà vợ ai tôi cũng quan tâm và xem giống như gia đình nhà mình. Em vợ đi học quân sự xa, không thể ra ngoài rút tiền, trong trường hết tiền chi tiêu, không đồ ăn thuốc uống và thiếu thốn đủ thứ. Chẳng ngại khi phải phóng xe hơn 100km đến để đưa tiền cho em sinh hoạt. Về gia đình vợ những ngày cuối tháng bố mẹ làm cơm đãi thợ, tôi chẳng ngại việc trông em nhỏ 5 tháng, chẳng ngại quét sân, dọn dẹp và cũng chẳng ngại việc ôm bát đi rửa, lau nhà, quét dọn vì tôi coi bố mẹ vợ như bố mẹ mình. Tôi nói ra những điều này không phải kể nể. Mà nói rằng tôi làm tất cả chỉ khiến vợ vui, vợ hạnh phúc vì tôi yêu vợ mình hơn chính bản thân tôi. Tôi là thế, sống giàu tình cảm, chan hoà với mọi người và luôn nhiệt tình, chịu khó làm ăn, tu chí và có chí tiến thủ. Đó là lý do vợ đã yêu, thương tôi hết mực. Tôi gặp khó khăn về kinh tế không phải bất tài, tôi nợ nần không phải vì ăn chơi. Mà cũng chỉ vì tôi hi sinh, tôi chấp nhận điều đó để ở lại và cưới vợ tôi vì tôi yêu cô ấy, cô ấy cũng vậy.
06:52 CH 10/07/2015
Tôi đã mất vợ, mất con và tan nát sự nghiệp rồi
Sau khi đọc kỹ thì thấy câu chuyện của bạn cũng chỉ xoay quanh vấn đề khó khăn về kinh tế, việc cần làm bây giờ là hãy chứng tỏ bạn là người có thể ba mẹ cô ấy an tâm để gửi con gái. Khi đã dấn thân lập nghiệp thì chắc chắn bạn đã lường trước tình huống này xảy ra, và như vậy có nghĩa là bạn phải chấp nhận thực tế chính bạn đang thua bản thân bạn chứ ko phải là vợ con hay gia đình cô ây.

Tạm thời hãy lãng quên, hãy làm lại và nói rõ với vọ là chờ trong bao lâu, còn gặp ai tốt hơn thì cứ tới, bạn quyết tâm làm lại để có thể nuôi tốt vợ con thì khi đó bạn ung dung qua nói chuyện đảm bảo cha mẹ vợ tin tưởng giao ngay.

Lý do không giao cho bạn là vì bây giờ bạn làm ăn nhưng sự chắc chắn và các phương án tính toán chưa đảm bảo tính ổng định cho gia đình nhỏ cho nên mới như thế. Hãy cố gắng xoay xở để làm lại, đàn ông nên dứt khoát và không lụy tình, cuộc đời thì chỉ có 1 hãy sống sao cho đáng, vợ thì nếu ko vợ này thì có vợ khác và gia đình người ta đã thế thì hãy tìm phương án mà vô hiệu hóa đi.

Chúc bạn vượt qua khó khăn này sớm đoàn tụ,

Cảm ơn bạn nhiều! Mà tôi chưa biết cách nào để vô hiệu hoá gia đình cô ấy đây. Bằng cách nào?
Cũng chính vì lường trước được những tình huống xấu xảy ra mà bản thân tôi luôn phải sống trong lo sợ và sợ hãi khi vợ không cố gắng. Nói thật, đã nghèo, đã khó thì chớ. Cứ mỗi lần qua nhà vợ, mẹ và bà lại hỏi mỗi tháng kiếm đc bao nhiêu. Có lần vợ vay tiền bạn để lo công việc, mẹ cô ấy biết kéo tôi vào trong nhà, ngay bữa ăn cơm chửi thẳng vào mặt tôi: mày làm gì thì làm, đừng bắt nó đi vay tiền. Tôi xấu hổ vô cùng, cố nuốt cho hết bát cơm rồi buông đũa ra ngoài ngồi. Tôi buồn, tôi nào muốn thế đâu. Vợ chẳng những không động viên tôi đừng để ý tới lời mẹ nói, cũng ko phải mình muốn thế mà hoàn cảnh nên sinh ra vậy. Tôi xấu hổ và về lại lao đầu vào làm. Tết vừa rồi ăn tết bên gia đình vợ, giữa bữa cơm trưa chiều 30 tết, bác họ cô ấy nói sõng vào mặt tôi: mày làm gì phải lấy chồng sớm, sau này lấy thằng nào tử tế cho nó sướng sao phải khổ. Bác nói như thế trước mặt cả gia đình và thẳng vào mặt tôi. Tôi xấu hổ nhưng vẫn cứ nhắm mắt bỏ qua mọi chuyện cũng vì thương yêu cô ấy nhiều. Cô ấy cũng chẳng động viên tôi một câu. Nói thật, vợ tôi còn quá trẻ, không tinh tế và nhiều khi không để ý tới sức khoẻ, tinh thần và cảm xúc của tôi. Tôi buồn vì mình làm con, làm cháu trong gia đình rồi nhưng mọi người rất khinh tôi.
Tết đến, dù khó khăn nhưng tôi vẫn chu toàn quà cáp tết và thăm hỏi tất cả mọi người trong gia đình vợ, cũng chỉ là để làm đẹp mặt vợ và đẹp mặt gia đình, bố mẹ cô ấy. Tôi ở bên đó hết ngày mồng 1, mồng 2 tết. Đến chiều ngày 02 tết tôi xin phép cho cô ấy về gia đình tôi chúc tết và ăn tết rồi tôi đưa cô ấy về. Nhưng bố mẹ cô ấy không muốn. Cô ấy cũng không ngó ngàng gì nhiều. Tôi trách vợ mình và bảo: anh cũng có cha mẹ, anh cũng có gia đình và anh cũng phải đi tết mọi người. Vì là năm đầu nên anh ở bên này đi tết cùng em. Rồi đưa em về đi tết gia đình mình. Hôm nay mồng 2 tết rồi anh vẫn chưa về tết gia đình. Em nên để ý chút. Chúng tôi giận nhau. Tôi buồn. Tôi qua gia đình vợ, từng người từng người trong gia đình để ý, xét nét lời nói của tôi. Rồi những lời lẽ đó đến tai tôi. Tôi đều bỏ ngoài tai vì tôi nghĩ tôi sống với vợ tôi là chủ yếu chứ ko sống với gia đình vợ nhiều.
Những khi ấy, tôi cần vợ mình hiểu biết bao nhiêu rằng tôi chấp nhận và đón nhận tất cả từ tự ái, tự trọng, từ hi sinh chỉ để yêu và thương vợ. Nhưng không hẳn là tôi không suy nghĩ vì bản thân tôi cũng là 1 con người. Tôi cũng có tự trọng của mình và hơn nữa tôi là một thằng đàn ông. Thấy gia đình nói thế, tôi càng lao thân vào làm. Tôi làm như con thiêu thân để không ai nói tới tôi vậy nữa. Vợ chẳng bao giờ biết bảo vệ tôi trước gia đình cô ấy. Nên tôi không ít lần tổn thương tự trọng. Tôi càng cố làm nhiều thì sức khoẻ, tinh thần của tôi càng không tốt. Tôi gầy đi trông thấy. Tất cả cũng vì yêu, thương vợ mình. Giờ này tôi thật sự bế tắc khi gia đình cô ấy cấm liên lạc, cấm tiếp xúc và cấm gặp nhau.
06:33 CH 10/07/2015
Tôi đã mất vợ, mất con và tan nát sự nghiệp rồi
Thương vợ, thâm tâm tôi suy nghĩ. Nhà chẳng còn tiền mua thuốc thang cho vợ, khi vợ ốm đau, ruột gan tôi nóng như đốt, càng cố để lao lên Hà Nội sớm mong bán được hàng. Nghĩ tới cảnh chỉ còn 5 tháng nữa vợ sinh, nợ nần và tiền lãi vẫn chồng chất. Tôi không khỏi suy nghĩ và không khỏi lo lắng. Tôi càng cố lao đầu vào làm, và kiếm tiền để mong trả bớt đi được một phần rồi đến khi vợ sinh sẽ có tiền lo cho vợ, cho con. Chí nhớ tôi càng ngày càng giảm sút. Có khi 2 vợ chồng chở nhau đi đâu, bụng tôi thấy đói. Tôi giật mình quay sang hỏi vợ: ơ anh ăn cơm chưa em nhỉ. Hoá ra tôi chưa ăn trưa. Tôi tranh thủ từng phút giây để làm việc. Đi đâu đó về, cứ gần tới nhà là một tay tôi lấy điện thoại, ví trong xe để bỏ vào túi quần. Một tay tôi cởi trước cúc áo tay và áo ngực để khi xuống xe là xách ngay cái cặp lao vào nhà rồi vào phòng tắm. Bận bịu, vợ thì không giúp được gì, cũng không có thu nhập. Tất cả mọi thứ đặt hết lên vai tôi. Nhiều khi không có thời gian ăn, vợ ngồi xúc cơm cho tôi ăn, tay tôi thì ôm cái máy tính làm việc. Ngày nào cũng như thế, tôi làm đủ thứ việc trên đời cũng chỉ lo miếng cơm, manh áo cho vợ con. Giá như vợ tôi hiểu, nợ nần như vậy là sự hi sinh của tôi để ở lại cưới cô ấy, để cho tôi và cô ấy có một mái ấm gia đình, giá như cô ấy hiểu rằng vì không có ai làm thay, làm giúp, điều kiện và hoàn cảnh khó khăn, khi ngày nào cũng đối mặt với những áp lực nợ nần, cơm áo gạo tiền mà tôi sinh ra vất vả, căng thẳng ngoài mong muốn mà làm tổn thương vợ tôi, gây ra cái hậu quả ấy. Giá như vợ tôi nghĩ một chút, giá như tôi có thể làm lại. Thì tôi sẽ chẳng bao giờ để bản thân mình rơi vào tình trạng ấy nữa. Giá như tôi có cơ hội làm lại, tôi sẽ chọn một cuộc sống bình dị để yêu thương, chăm sóc vợ con, bù đắp lại tất cả cho gia đình tôi. Đâu phải tôi chơi bời, nêu lổng mà gây ra hậu quả ấy. Chỉ là chứng mất ngủ, mệt mỏi khiến thân xác, tâm trí tôi hoảng loạn sau một thời gian quá dài không còn chút tỉnh táo nào nữa.

Tôi yêu vợ tôi hơn chính bản thân mình. Thế nên sẽ chẳng bao giờ dại dột đi vào vết xe đổ ấy. Vợ tôi đi rồi, giờ còn lại mình tôi gánh vác tất cả mà không có cô ấy ở bên tôi. Nếu cô ấy ở bên tôi lúc này, tôi sẽ chăm sóc tốt cho vợ mình, hằng ngày nô đùa, vui cười và chăm sóc tốt cho cô ấy. Giá mà vợ tôi ở đây, hằng ngày tôi sẽ an ủi, vỗ về cô ấy. Giá mà vợ tôi ở đây, tôi sẽ ôm cô ấy vào lòng và không bao giờ dám làm cô ấy tổn thương thêm lần nào nữa. Thời gian qua là lúc tôi nhận ra tôi yêu cô ấy nhiều đến như thế nào. Tôi ân hận, dằn vặt lương tâm nhưng quyết không để cho bản thân tôi gục ngã bởi tôi vẫn còn hi vọng ngày cô ấy trở về. Cuộc sống của tôi lúc này khó khăn hơn trước vì thiếu hơi ấm, thiếu nụ cười, thiếu đôi bàn tay cô ấy. Nhưng tôi vẫn cố giữ tỉnh táo để làm việc, tôi vẫn cố đứng vững sau nỗi đau mất con, sau lần làm tổn thương vợ mình. Trái tim cô ấy giờ đây tan nát, nhưng vợ tôi vẫn nhớ tôi, vẫn yêu và vẫn thương tôi. Nhưng cô ấy không bước qua được rào cản gia đình. Lần nào cũng thế, mỗi lần cô ấy không vượt qua được gia đình là một lần tôi khổ. Nhưng tôi vẫn cam chịu, chấp nhận vì yêu, thương cô ấy rất nhiều. Có nhiều lúc tôi tưởng tượng ra cảnh cô ấy chạy đến trước mắt tôi và nói với tôi rằng: chồng ơi em về đây rồi, em tha thứ cho anh và cho anh cơ hội. Đêm nào tôi cũng nhớ đến cô ấy, mỗi khi nghĩ đến vợ mình, nghĩ đến hoàn cảnh của chúng tôi. Tôi đều không kìm nổi nước mắt. Tôi nhớ vợ, nhớ bữa cơm gia đình tôi. Nhớ những vòng tay và nụ cười của ngày trước. Rào cản gia đình đã cuốn bay giấc mơ của chúng tôi, rào cản gia đình đã làm chúng tôi gặp không ít khó khăn, biến cố.

Giá như tôi là một kẻ vô tâm không nghĩ tới hơi thở của vợ, giá như tôi là một kẻ khốn nạn, cờ bạc, rượu chè và suốt ngày mang tiền của vợ đi chơi thì ông trời bắt tôi hứng chịu những điều đó đã đánh. Đằng này tôi chỉ dồn hết sức lực, tâm huyết của mình cho vợ, cho con, cho gia đình mà sao bắt chúng tôi chịu những nghiệt ngã như thế.
11:09 SA 10/07/2015
Tôi đã mất vợ, mất con và tan nát sự nghiệp rồi
Hàng ngày cô ấy vẫn lén đọc tin nhắn của tôi. Và động viên tôi cố gắng, tôi biết cô ấy nhớ tôi lắm. Vì thực ra chúng tôi yêu nhau và rất hạnh phúc. Chỉ có điều có quá nhiều sóng gió xảy ra với chúng tôi mà làm cho cuộc sống của chúng tôi thế này. Tôi biết chỉ cần cô ấy quay về thì chúng tôi sẽ bù đắp cho nhau và sẽ có cuộc sống rất hạnh phúc vì cả hai đều đã phải trả giá quá đắt, phải đánh đổi nhiều thứ để đến được với nhau. Tôi đã nghĩ hết cách. Nếu tôi vì gia đình cô ấy mà ly hôn, hay nếu cô ấy mà sợ gia đình, áp lực ly hôn thì cuộc sống, tương lai sau này sẽ ra sao? Sẽ đi về đâu? Sẽ tủi thân thế nào? Làm sao, làm cách nào và ai sẽ xoa dịu được nỗi đau, mất mát ấy? Tôi sẽ sống ra sao và sống thế nào với nỗi day dứt này? Chẳng nhẽ mọi thứ tan nát ư? Hậu quả ngày hôm nay là quyết định của hai vợ chồng làm nên, giờ cô ấy không đủ mạnh mẽ để bước theo tôi. Hàng ngày tôi vẫn phải gồng mình lên kiếm tiền trả nợ. Gia đình cô ấy thì cấm đoán thăm nom, cấm đoán động viên. Chẳng còn cách nào để sau này gia đình cô ấy chấp thuận cả. Chỉ còn duy nhất một con đường hai vợ chồng thương yêu nhau, nhìn nhận đúng vấn đề rằng hậu quả của việc chờ đợi nhau đã dẫn đến nợ nần, áp lực như thế. Chỉ cần tôi và cô ấy cố gắng, buông bỏ mọi thứ và làm lại từ đầu thì sẽ không để lại cho chúng tôi vết thương lòng, mất mát này. Sau này trở về sống hạnh phúc, êm đềm, có con cái thì gia đình sẽ lại đón nhận cả hai đứa và sẽ không phải mất mát như vậy nữa. Sao tôi chưa bao giờ từ bỏ dù đã từng gục ngã trước khó khăn. Dẫu khó khăn, vất vả thì tôi vẫn tìm cách đứng dậy chứ chưa bao giờ buông bỏ. Tôi phải làm sao? Làm gì để hai chúng tôi có thể làm lại? Xin các anh chị và mọi người cho tôi lời khuyên.

Chẳng nhẽ, giờ cô ấy không còn nghĩ tới gia đình chồng và nghĩ tới chồng, tới tương lai hai đứa nữa? Bao nhiêu sóng gió, vất vả và nợ nần. Lúc này đây tôi thực sự cần được ở bên cô ấy để tiếp tục cố gắng, chăm sóc và bù đắp cho vợ mình. Hay tôi nên buông bỏ? Chẳng nhẽ vợ chồng tý tý là buông bỏ nhau?
08:34 SA 10/07/2015
Tôi đã mất vợ, mất con và tan nát sự nghiệp rồi
Tội lỗi là do tôi gây ra, hậu quả và nguyên nhân là vì cố chờ, cố đợi, cố gắng cầm cự để làm đám cưới. Hậu quả là những đêm dài, suốt gần một năm tôi sống trong căng thẳng, mất ngủ gây ra và đã để cho tôi ân hận. Tôi muốn chết đi, mọi người rằng và giấu chìa khoá xe không cho tôi tự lái. Cậu chở tôi và Dì, cùng đứa em làm cùng. Cả nhà tôi đi tìm trong vô vọng. Những ngày này ngày nào vợ tôi cũng nói chuyện với bạn cô ấy, vẫn điện thoại quan tâm chuyện học hành và vẫn đọc tin nhắn trên facebook của tôi. Tôi nghĩ, tôi đau khổ và xót xa như vậy, thì cô ấy còn đau khổ, xót xa gấp trăm ngàn lần thì tâm trí, đầu óc đâu quan tâm chuyện học hành nữa. Thế mà vợ tôi vẫn lo cho việc học, vẫn nói chuyện với bạn, vẫn đọc tin nhắn của tôi. Những điều đó cho tôi hi vọng tôi còn con và chưa mất. Rồi cô ấy liên lạc với tôi. Cô ấy nói nhớ tôi, yêu tôi và cô ấy đau khổ. Thấy vợ nói vậy tôi rất thương, xót và dằn vặt lương tâm. Nhưng cô ấy chưa nói gì đến việc chúng tôi mất con. Cô ấy chỉ nói với một đứa em làm cùng tôi. Và nó nói cho tôi biết. Hôm sau cô ấy nói với tôi cô ấy mất phương hướng, mệt mỏi và nói rằng chúng tôi mất con rồi. Một tuần trước đó cô ấy không nói cho tôi biết vì cô ấy bảo em biết anh đã đủ mệt rồi, em không muốn nói cho anh biết để anh đỡ phải lo hơn. Trong cái đau đớn nhất vợ tôi vẫn nghĩ đến tôi và thương tôi. Nỗi ân hận và giằng xé tâm can trong tôi đè nén. Tôi khóc không thành lời và muốn chết đi. Nhưng tôi cố sống, tôi sống không phải vì tôi sợ chết. Mà tôi sống là để làm lại cuộc đời, là để chờ và đợi đón cô ấy về, mong ngày có thể bù đắp cho cô ấy mất mát, tổn thương đó và mong ngày có thể mang cho cô ấy nụ cười trở lại. Tôi nghĩ chỉ còn con đường duy nhất ấy mới có thể làm mờ đi nỗi đau, sự tổn thương của cô ấy. Tôi yêu cô ấy và thương cô ấy hơn chính bản thân mình. Tôi hét lên vì sao ông trời lại bất công đến thế, vì sao ông trời lại bắt chúng tôi phải chịu đựng những nỗi đau, mất mát đấy?

Cô ấy nói còn rất yêu, thương tôi và muốn quay về nhưng giờ gia đình không cho nữa. Cô ấy cũng không thể quay về khi bố mẹ cô ấy tốn kém tiền bạc, mệt mỏi vì cô ấy. Ngày nào tôi cũng chờ đợi tin nhắn, nghe ngóng tin tức về cô ấy. Và tôi biết cô ấy lên trường đi thi sau hơn 10 ngày ở nhà. Cô ấy chặn facebook tôi và tôi biết đó không phải là việc cô ấy làm và có thể là bị ép buộc từ gia đình. Tôi quay sang nhắn tin zalo, hàng ngày chúng tôi vẫn nói chuyện với tôi, nhờ bạn bè cô ấy và nhờ bạn bè tôi động viên tôi cố gắng ăn uống, ngủ nghỉ và khoẻ lại để làm lấy tiền trả nợ. Chúng tôi nói chuyện trở lại với nhau, tôi xin cô ấy quay về, cô ấy nói rất muốn quay về vì rất yêu, thương tôi nhưng giờ không thể nữa vì cả gia đình, họ hàng cô ấy không ai cho, cũng không ai nghe cô ấy giải thích, cũng không cho cô ấy nói. Tôi biết cô ấy đi thi nhưng không dám gặp, không dám lại gần vì sợ cô ấy hoảng khi bị gia đình bắt gặp chúng tôi gặp nhau, nói chuyện với nhau nên chỉ dám nhắn tin, và tôi cố gắng đi làm, cố gắng ngủ sớm vào 22h tối, thức dậy sớm, buông bỏ công việc, khất lại nợ nần để trả dần. Tôi thương cô ấy và ân hận nhiều, tôi nhận ra rằng tiền bạc chẳng quan trọng hơn gia đình, hơn vợ con. Tôi đã để cho sự sợ hãi làm cho gia đình tan nát, con mất, vợ tổn thương. Hằng ngày cô ấy không dám nhắn tin với bạn vì sợ bố mẹ chửi, mắng. Không được dùng điện thoại, cũng không thể nhắn tin cho tôi thường xuyên. Bố cô ấy lên trường đón cô ấy sau khi đi thi về. Có đứng nói chuyện với bạn cô ấy và bạn cô ấy bảo tôi đã đi lấy xe về rồi. Nghe tin đó, ngay sáng hôm sau bố cô ấy cùng em vợ tôi, anh vợ tôi qua nhà tôi lấy xe, lấy quần áo của cô ấy về. Nhưng tôi đã mang giấu nó đi từ trước vì tôi biết rằng giờ ông bà cố lấy hết tiền, đồ đạc về xong sẽ ép chúng tôi ly hôn. Tôi không bỏ vợ, sẽ chẳng bao giờ tôi ký vào tờ đơn ly hôn ấy. Tôi làm tất cả để giữ lại vợ mình và bù đắp cho cô ấy, chỉ thế thôi. Cô ấy hiểu rõ hơn ai hết rằng tôi không tham tiền, bạc mà chỉ yêu thương vợ con. Cô ấy hiểu rõ hơn ai hết rằng việc chúng tôi mất con là tai nạn của việc mất cân bằng trong cuộc sống, stress và áp lực, trầm cảm của tôi gây ra. Nên cô ấy không giận tôi, vẫn yêu thương tôi và hôm ấy cô ấy còn bảo sẽ cho tôi cơ hội để hai chúng tôi làm lại sau những biến cố ấy.

Tôi biết không đơn giản gì để xin được bố mẹ cô ấy và chẳng bao giờ bố mẹ cô ấy cho, cô ấy và tôi hiểu rõ hơn ai hết. Tôi khuyên cô ấy còn yêu, còn thương tôi, tin rằng tôi sẽ sửa chữa được những lỗi lầm và sau cái giá phải trả quá đắt này thì tôi sẽ không bao giờ để cho việc mất cân bằng gây ra hậu quả như thế nữa. Tôi bảo cô ấy trốn đi cùng tôi khi biết không thể xin gia đình. Cô ấy không dám trốn vì sợ bố mẹ, sợ gia đình. Cô ấy nói với tôi sẽ quay về bên nhà chồng, và sẽ cùng tôi bắt đầu lại, cô ấy đã bình tĩnh trở lại và đã rút ra được nhiều điều để có cuộc sống tốt đẹp hơn, và tôi cũng thế. Cả hai đã phải trả giá quá đắt, cái giá mà chẳng ai mong muốn, chẳng ai muốn đánh đổi. Sợ cô ấy sau này mang tiếng một đời chồng, sống những năm tháng cô đơn với nỗi buồn gặm nhấm đến mãi về sau mà sẽ không bao giờ nguôi ngoai. Tôi cố giữ tỉnh táo và cố gắng làm lại, tôi bắt đầu đứng lên, công việc của tôi bắt đầu tốt dần, và mọi thứ đang rất tốt. Chỉ có điều cô ấy vẫn ở bên nhà bố mẹ đẻ, tôi chẳng bao giờ an tâm được khi hằng ngày vẫn bị gia đình trách mắng. Cô ấy nghĩ đơn giản một điều rằng chỉ cần người lớn, gia đình tôi sang xin lỗi và xin đón cô ấy về là gia đình sẽ cho tôi đón cô ấy về.

Trong lúc căng thẳng càng căng thẳng hơn. Bố mẹ đẻ tôi, chú tôi và tôi sang gia đình xin lỗi. Xin phép đón cô ấy về chăm sóc. Hầu như gia đình cô ấy không ai cho. Hôm trước vợ tôi có bảo tôi sẽ đứng ra xin gia đình cho hai đứa cơ hội và cho chúng tôi một con đường để làm lại. Nhưng khi gia đình tôi qua, câu đầu tiên và trong câu chuyện gia đình, bố mẹ tôi bên ấy chỉ xoay quanh vấn đề bản tường trình, mang bản kiểm điềm và mang tiền về chưa. Mẹ tôi lao vào phòng để gặp cô ấy thì em gái cô ấy khoá, nhốt ở bên trong. Mẹ tôi thấy thế và mở cửa cho cô ấy, cô ấy nói với mẹ tôi rằng: mẹ về đó hả, mẹ có khoẻ không? Mẹ ơi con thương mẹ lắm. Mẹ tôi nắm tay cô ấy, đưa cô ấy ra ngoài bàn nói chuyện với gia đình để xin phép đón cô ấy về chăm sóc cho cô ấy, nhưng gia đình cô ấy một mực không cho. Cô ấy và tôi nhìn nhau, tôi quỳ xuống xin lỗi vợ, cô ấy nhìn gia đình bố mẹ đẻ, rồi tay chân run rẩy, không cất lên thành lời trong khi đó rất muốn xin. Cô ấy chạy vào, kéo mẹ đẻ vào trong phòng và xin mẹ đẻ cho cô ấy quay về, mẹ tôi bước tới cửa và nghe thấy mẹ cô ấy nói: mày ngu đi nghe nhà nó dụ dỗ đi. Ở nhà không đi đâu cả. Thế rồi, cô ấy không thể bước ra ngoài nữa. Bố cô ấy nói thẳng mặt cô ấy trước gia đình hai bên và trước tối: nếu mày bước đi thì không còn gia đình nữa. Cô ấy không dám bước đi nữa mà vào trong phòng, bố cô ấy chạy vào phòng nói gì với cô ấy, cả mẹ cô ấy nữa. Rồi lát sau thì em gái cô ấy mang nhẫn ra trả cho tôi. Gia đình tôi lặng lẽ bước về. Ngay sáng hôm sau mẹ tôi buồn, sốc tinh thần phải cấp cứu ở bệnh viện, nhìn mẹ, nhìn vợ, gia đình tôi tan nát. Tôi đau khổ và buồn, tôi nuốt nước mắt vào và bảo mẹ. Sao gia đình mình khổ như vậy hả mẹ. Con ân hận lắm, con yêu và thương vợ con, con thương mẹ. Chỉ vì nghèo nên con hi sinh tất cả để cố ổn định gia đình, chuyện không như mong muốn con phải gánh nợ nần, rồi ngày đêm làm trả nợ. Cũng chỉ vì mong mỏi cho chúng con có cuộc sống yên ấm, ấm no, cũng chỉ vì miếng cơm manh áo cho gia đình mà con rơi vào tình trạng kiệt quệ sức khoẻ, mất tinh thần mà rồi gây lên tội lỗi này. Con thương mẹ, con thương vợ con. Con sợ vợ con ở nhà nhiều sẽ bị trầm cảm vì con, vì buồn, vì áp lực từ gia đình. Áp lực từ gia đình chồng không là mấy, nhưng áp lực từ gia đình đẻ thì nhiều. Mẹ tôi khóc và bảo sợ vợ mày thế này làm gì dại dột thì chết, sợ nó ngã bệnh gia mà hậu sản….
08:23 SA 10/07/2015
m
maimai1110
Hóng
333Điểm·1Bài viết
Báo cáo