em còn trẻ mà suy nghĩ rất chín chắn, rất người lớn. đúng như snghi của c . dù là việc thất đức nhưng trc hết là cái chữ hiếu làm trọn đã. mẹ vất vả như vậy, e gái cũng đang học, hoàn cảnh ông bà đang vậy rồi.. bh lại phải lo cho 1 cs rất khó khăn phía trước. đã có rất nhiều ý kiến như e nhưng cuối cùng đáp trả là thái độ rất bảo thủ, những lời nói cực kì gay gắt của mẹ Bon đấy em. dù tn cũng mong mẹ Bon sống tốt như trong suy nghĩ bh và mai này
Dưới phương diện của em, em hi vọng mọi người đừng can thiệp vào cuộc sống của anh ý. Không phải vì em còn yêu, em sợ hay em bênh vực gì cả, đơn giản em thấy nó không cần thiết. Em cũng không bận tâm anh ý nghĩ gì, thương em hay thương Bon hay không. Vì nếu thương em và con thì anh ý đã thương rồi, không cần phải có người chửi anh ý mới thương. Anh ý tốt hay xấu hãy để những người xung quanh cuộc sống của anh ý đánh giá. Em không thể 1 tay che trời, nói anh ý tốt là anh ý tốt, nói anh ý đểu là anh ý đểu. Em và Bon không liên quan gì đến cuộc sống của anh ý cả, dù một chút liên quan em cũng không muốn và bản thân bố Bon cũng vậy. Em hi vọng mọi người có thể bình thường, mọi người có thể coi đây như là một câu chuyện để mọi người đọc thôi cũng được. Đừng làm ầm ở FB bố Bon, vì dù có chửi thì người ta cũng chẳng nghĩ đến em và Bon thêm một chút nào đâu. Em cũng chỉ cần bình yên hàng ngày thôi, nếu muốn chửi em đã chửi rồi, nếu muốn làm ầm em đã làm ầm rồi. Nhưng em thấy không xứng và không đáng nên dù Bon có lớn thêm thì em cũng vẫn vậy. Dù em có khổ thêm em cũng không muốn mình hạ thấp danh dự của bản thân để xúc phạm anh ý hay gia đình anh ý. Trước khi có Bon, em toàn tâm toàn ý yêu anh ý, có Bon em không thể giống như người ta. Em không thể bạc tình, đùng 1 cái quay lưng để có thể chửi mắng cho sướng cái miệng. Việc duy nhất em có thể làm đó là thích nghi với cuộc sống của em, cuộc sống khi người ta quay lưng với 2 mẹ con. Em đã, đang và sẽ để mọi cảm xúc của em bình thường nhất có thể . Trái nghĩa với trắng là đen, trái nghĩa với đúng là sai nhưng trái nghĩa với yêu không phải là ghét. Đó là sự thờ ơ coi đối phương như không tồn tại. Và em hi vọng mọi người có thể giúp em làm điều đó. Em có thể thỉnh thoảng nhắc đến anh ý trong nhật ký cho Bon, nhưng em không muốn đó là sự xúc phạm hay gây chiến gì cả. Với em, tình người quan trọng hơn cái đúng sai rất nhiều. Đó là tình phụ tử, đó là tình người, đó là tình thương ......và cả là tình nghĩa . Anh ý đã tự mình nói với mẹ em không còn tình nghĩa với em, vậy nên dù có tranh luận đúng sai em cũng thấy nó vô nghĩa. Người ta chỉ tranh luận khi họ còn muốn nhau xuất hiện trong cuộc sống của nhau mà thôi. Em không thể chắc chắn cảm xúc của em với bố Bon hiện tại là như thế nào. Nhưng trước khi có Bon hay ngay khi có Bon nó vẫn hoàn toàn chân thực. Em không quá tự hào về tình cảm đó, nhưng em có thể ngẩng cao đầu mà không thấy xấu hổ. Vì em hoàn toàn dùng sự chân thành, chứ không phải là sự lừa lọc hay lợi dụng hay có suy nghĩ thấp hèn do sinh lý mà đến với nhau. Tình cảm của em không phải sự hèn nhát khi có khó khăn thì bỏ mặc hay quay lưng đi . Ông trời thường thử lòng con người, nhưng ông trời thường thử những người không có lòng, không có tình cảm thật sự mà thôi. Ở một phương diện khác, nếu em hoặc bố Bon bị bệnh nặng không qua khỏi thì sao? Lúc đó anh ý vẫn sẽ quay lưng với em như thế này, về bản chất là như thế. Vậy nên với em nhận ra sớm hơn một chút cũng không có gì là không tốt hay bất hạnh cả. Vì em chưa dành cả đời em để suy nghĩ cho anh ý, em vẫn thấy mình may mắn vì nhận ra điều đó. Chẳng may nếu bố Bon cần hiến thận , nói không chừng nếu còn yêu, em cũng ngu ngốc cho anh ý 1 quả. Vì với em lúc yêu, suy nghĩ ngu ngốc nhất chính là coi anh như người thân của em. Nhưng bây giờ em có thể mỉm cười khi chắc chắn 2 quả thận vẫn là của em, thuộc về em. Dù anh ý có cần hiến thận hay bất cứ thứ gì em cũng đều không cần bận tâm nữa. Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ em. Hi vọng mọi người đừng làm ầm FB anh ý, coi như em nhờ mọi người. Em tin, đến khi em 29 tuổi, 7 năm sau, em cũng không bất hạnh như anh ý bây giờ đâu. Vậy nên một chút gì đó , em vẫn cảm thấy anh ý đáng thương, đáng thương so với bản lĩnh của một người đàn ông 29 tuổi, vậy nên em không nên tranh luận với những người 1 chút bản lĩnh cũng không có. Vì em thấy anh ý còn thua em rất nhiều , dù không quá tự kiêu nhưng em hài lòng vì những gì em có. Hi vọng mọi người sẽ giúp em, để Bon sinh ra trong bình yên. Em cũng không hi vọng bố của con mình bị người ta chửi mắng hay xúc phạm. Vì suy cho cùng trước khi anh ý quay lưng, em vẫn là toàn tâm toàn ý mà yêu con người anh ý , dù là nhu nhược hay hèn nhát. Không thể lên tiếng, không thể nói suy nghĩ của mình, sống trong sự áp đặt của bố mẹ, sự dằn vặt của bản thân.... đã là sự đáng thương của anh ý rồi. Hiện tại em không thể yêu thương nổi con người đó, nhưng chắc chắn một điều không bao giờ em làm hại bố Bon. Ít nhất là vì Bon, vì nhân cách của em và vì anh ý không xứng để em phải có suy nghĩ làm hại trong đầu.Em cảm ơn mọi người đã lắng nghe, hi vọng mọi người sẽ giúp em.
Có 2 vấn đề bạn cần phải trả lời chính bản thân mình:- những người khốn nạn bỏ bạn thì tại sao bạn phải đau khổ đến vậy?- bạn đã bao giờ tự nhìn nhận chính bản thân mình chưa?
Cuộc sống này thế nào là đúng thế nào là sai hả chị. Tại sao tạo hóa bạn tặng cho ta 2 tai và một mắt để ta cảm nhận thế giới, ý của tạo hóa là gì. Có phải tạo hóa muốn ta nhìn đời một lát và phán xét cuộc sống này đúng hay sai chưa. Ai cũng cho mình cái cảm giác là mình đúng, vậy đã ai đặt mình vào cái nhìn và cách nghĩ của người khác để phán xét không. Thế nào là chính chắn, chị có dám chắc là suy nghĩ này của chị mãi đúng ko. Nếu như chị thử rơi vào hoàn cảnh của bạn này và chị quyết định bỏ rồi sau này chị ko thể có con đc nữa liệu chị có nghĩ mình đúng nữa ko. Và sẽ có lúc bạn Thu cũng sẽ nghĩ mình sai thôi. Đã là người ngoài thì chỉ nên nghe thôi chị ạ. Hãy đẻ thời gian trả lời ta đúng hay sai. Cái gì cũng có hai mặt, đừng nhìn cái sai để thấy nó sai hoàn toàn và nhìn cái đúng để thấy nó đúng trọn vẹn.
Chào mẹ Bon, thật sự mình rất khâm phục banh. Mình đã từng có bầu với người đàn ông mình yêu thương, nhưng mình lựa chọn cách cho con sống theo cách khác chứ ko phải sống với mình. Mình đã đang và sẽ rất đau buông vì đã bỏ con mình nhưng mình chưa từng hối hận vì đã làm vậy. Bởi có lẽ theo mình nỗi đau bị đứa con oán trách là tại sao ko cho nó bằng bạn, bằng bè hay nỗi đau nhìn con khổ còn lớn hơn cái nỗi đau bỏ con. Mình đã từng nghĩ thà mình chịu khổ, chịu bị trời phạt còn hơn là con mình bị cuộc đời tàn nhẫn này hành hạ. Mình có đau, có buồn nhưng mình khoing hối hận. Thế đấy, cuộc sống nỗi người một khác, thế giới thì quá rộng lớn mà não người thì quá nhỏ bé, ấy vâyh mà bộ não nhỏ bé kia lại quy chụp thế giới chỉ từ cái nhìn phiến diện của nó. Có thể với tôi thế này là đúng với bạn là sai, nhưng cái quan niệm đúng sai đó sẽ thay đổi theo thời gian. Sinh ra là con người đã khổ và sinh ra làm kiếp đàn bà còn khổ hơn. Tạo hóa luôn là vậy, một vấn đề hay sự vật đều có hai mặt của nó. Sự đau khổ của ngày hôm nay là bước đệm mở màn cho một sự tươi đẹp của ngày mai. Mình cũng đã từng như vây. Bị bỏ rơi, bị xỉ nhục, bị đau khổ đến tận cùng, để rồi lúc đó mới nhận ra cuộc sống còn tươi đẹp lắm. Bạn hãy cứ sống lạc quan lên bạn nhé. Đừng bao giờ dù chỉ 1 giây thôi phán xét cái cuộc đời này là đúng hay sai, là trái hay phải, bởi mọi sự chỉ là tương đối. Mà đã là tương đối thì dù có chọn thế nào thì nó cũng mang trong mình hai kết quả là hạnh phúc và đau khổ mà thôi. Đừng quá buồn hay quá viên mãn, hãy tiếp tục cố gắng cho dù bạn đang thấy hạnh phúc bởi ẩn chứa trong đó là sự đau khổ mà bạn sẽ phải chịu, và cũng đừng dừng lại khi mà bạn thấy cuộc đời này đang quay lưng với bạn. Bởi tất cả những thứ đó chỉ có tương lai mới biết được. Chúc bạn tìm được lối đi dành cho mình và hãy nhớ nhé, cứ đi và đừng để ý xem nó đúng hay sai.
Em không đau khổ, chỉ thấy buồn thôi. Bọn họ toàn đi ngoại tình. Thậm chí cò người còn nói với em là: "Anh như thế nào ở ngoài, đi với ai, làm gì thì mặc anh, miễn sao anh vẫn đối xử tốt với em là được". Em thấy em cũng hơi có vấn đề thật khi nghĩ cuộc sống quá màu hồng. Để rồi khi sự thật diễn ra thì quá là sốc. Lên trên này thì đọc toàn truyện buồn. Cảm thấy mất tự tin ạ.
Anh à, em luôn ao ước rằng một ngày nào đó anh sẽ mang đến cho em những điều hạnh phúc