Con này uống thuốc nhưng quên uống nước,thuốc chưa tan nên thần kinh Lan man,nói thế mà nghe được à,chẳng lẻ một thằng ăn trộm vào nhà,chủ nhà phát hiện,đánh nó,nó đâm chết chủ nhà,ra toà phải xử nó trắng án vì lí do chủ nhà xử ép nó...khiếp,không ở hoàn cảnh người khác thì đừng to mồm.Phải tay mình thì con đấy củng chả đủ sức mà lên đây gỏ phím.Chủ top quá nhân nhượng,mình thì chả nghi ngờ thật giả,đúng sai,ai viết thì mình đọc,rãnh thì comment ...nhưng sự việc chủ top mà là sự thật,mà lại con nghĩ nt3 lên diển đàn coi ngóng...thì mình chả hiểu thế nào(vì giọng điệu của chủ top chứng tỏ bạn đâu phải người nhu nhược hay yếu đuối)
Mình thấy thương NT3 của bạn hơn, bạn thì chẳng qua là cay cú thôi chư có mất mát gì lớn đâu, còn NT3 của bạn có 1 anh chồng vô cùng nhỏ mọn, nếu phát hiện vợ nt thì nếu tha thứ được cho vợ thì tha, không thì thôi chia tay nhẹ nhàng đường ai nấy đi, đằng này anh ta làm bung bét hết lên, dồn vợ vào đường cùng mà còn làm ra vẻ đạo đức. Có lẽ NT3 của bạn cũng chẳng còn chỗ dựa nào ngoài chồng bạn đâu nên họ mới tiếp tục liên lạc với nhau như vậy.Mình không có liên quan gì tới NT3 của bạn cũng như chồng bạn đâu nhé, nên đừng gán gép chụp mũ cho mình đấy.
Đọc lại 2 cm trước ở Topic khác thì thấy hơi vô học
Cơ mà lâu lâu không chửi, chửi có tí tẹo mà um cả lên đấy... Xin lỗi chủ top cho mình cười một tí vì thực sự hôm nay hơi rảnh mà lại có việc để làm. À tuyệt đối không có troll đâu nhé, rảnh lắm ấy mà phá người khác.Chắc đọc kỹ lại bài mình và với một chút hiếu thắng bới móc mấy cái post trước đó của mình thì biết cái bạn phá đám này không phải "người trong cuộc" hay "gần trong cuộc" đúng không nào ? Vậy biết sao mình lại đào xới chuyện của bạn không ? Ài dà, thấy có mẹ nào, chị nào trước đó bẩu nào là đi làm từ thiện, tập trung vào công việc, tập yoga... nói túm lại là làm gì thì làm để quên đi cái quá khứ đáng bị rũ bỏ phải không ? Sai lầm nhé, đối mặt với khó khăn không phải là lờ nó đi mà chính là chiến đấu với nó, thừa nhận sự thực mà tiến lên phía trước. Nôm na giống như kiểu đau ấy à ông đâm cho phát nữa xem có chết được không ? không chết thì tự mà đứng dậy rồi đi nhé đảm bảo trở lại cuộc sống chai sạn và rắn rỏi hơn ok ? (chai về lí trí chớ không phải về tình cảm nhé, hỏng hóc về mặt tình củm rồi thì có thuốc tiên mới chữa được, haizz...) Nói túm lại là mình đang có ý tốt, không xấu ợ. Các mẹ các chị cứ ném gạch thoải mái ạ, em làm xây dựng đang cần gạch lắm, bao nhiêu cũng thiếu.Bạn viết: "Tôi cũng ko thèm thêm mắm muối đâu. Cái sự thật nó còn kinh tởm hơn nhiều". Đó là lỗi của bạn đó chứ, bạn kể bạn bị phản bội kêu gọi đồng bào chia sẻ đau thương, giải toả stress, túm lại là muốn được "ve vuốt" an ủi. Nhưng bạn đâu có nói về cái ghê tởm đó nó kinh khủng như nào đáng khinh thế nào ? Trong những post của bạn sặc mùi giận giữ, hận chồng, buồn chán về cuộc sống, tủi thân... Ôi giời đời nó thế rồi, có làm gì thay đổi được không ? chia sẻ ư, an ủi ư, được gì không ? Nếu đã chẳng thay đổi được gì thì hãy đối mặt với nó. Bạn muốn li dị ư ? quá đơn giản có lẽ bạn nên thế, à mà bạn quyết định rồi đó. Nhưng ly hôn theo cách nào mà bạn không hối tiếc về nó. Trả thù ư cách trả thù kinh khủng nhất đó là tình cảm, và tình cảm cũng là chìa khóa của mọi thứ. Thử tưởng tượng xem nào, có đủ kiên nhẫn ngồi nói chuyện với chồng theo kiểu không có dằn vặt oán trách đay nghiến theo kiểu này hay không: "anh ơi, mình chia tay thôi anh. Sau chuyện này em em nghĩ mình không thể ở bên nhau được nữa. Tình yêu em vẫn còn chỉ trách phận ta chưa tới". Rồi hàng ngày lúc chờ làm thủ tục ra toà vẫn thắt caravat cho chồng như không ? ấy dà, bình thản quá mà lại nguy hiểm quá. Mình bệnh quá đi thôi.Buồn cười thật, nếu mà thực sự muốn troll thì phá cái nhà này vui phải biết, à mà không lường hết được, biết đâu đấy chủ top lại cho cả làng ăn quả lừa ngoạn mục... Sự thật, mình cũng chả vui khi bạn buồn, chả sung sướng gì khi thấy gia đình bạn tan đàn xẻ nghé, chả có gì hay ho cả, cái mình mong là thay vì thích được xoa dịu được nâng niu hãy cứng rắn mà đứng trên đôi chân của mình một cách bình thản và hạnh phúc. Đừng rằn vặt quá khứ nữa, để nó trôi đi. cái gì qua rồi thì hãy lưu giữ lại những kỷ niệm hạnh phúc. Chúc bạn vui và sớm tìm được một nửa thực sự của mình. À, ko phải bất cứ cái gì mình chửi bạn là sai đâu, hay đọc nó và suy ngẫm. Mình và bạn khác giới, suy nghĩ khác nhau là bình thường nhưng không ngẫu nhiên mà phái yếu ai cũng muốn tìm được một bờ vai để dựa vào. Mong bạn hạnh phúc.
Mình không hiểu mọi người chỉ qua vài dòng tâm sự của chủ top mà khuyên này khuyên nọ ngon ơ thế nhỉ ? hay như bạn nào bảo vì chẳng ảnh hưởng đến nồi cơm của ai nên phát ngôn dễ dàng thế chăng. Tình cảm có lẽ là thứ khó đoán chả ai biết mọi thứ sau này rồi sẽ ra sao. Nào là quan hệ với vợ bạn thì phần con nhiều hơn phần người ? hay chọn con cave nào để chơi chứ quan hệ với vợ bạn thì quá kinh tởm ? Xin lỗi các mẹ các chị chứ cái giống ngoại tình rồi thì đến cả em vợ, vợ bạn, gái cơ quan, cave đứng đường thì loại nào chả như nhau... Xu hướng của các quý ông giờ là chăn rau sạch cơ ợ. Chơi cave vừa làm vừa kinh thì chắc đói ăn quá mới làm "liều" hiện kiếm gái ngoài mới là xu thế bây giờ.Xin lỗi bạn chủ top nếu chồng bạn ngoại tình, có lỗi với bạn bạn dùng từ thằng, từ hắn rồi bẩn thỉu nọ kia bạn cũng đang không kìm nén cái phần con của bạn đó và điều đó cho thấy bạn khó có thể dễ dàng quên đi sự kiện này. Còn thù hận ư, càng thù hận thì càng đau khổ mà thôi. Ngay cả việc bạn đăng những tâm sự của bạn lên trên topic này cho thấy bạn đang bế tắc trong việc xử lý tình huống. Bạn thân của bạn đâu, những người bạn ? những người đáng lẽ là chỗ dựa là chỗ thực tế nhất để có những lời khuyên bổ ích ? Tôi không xúc phạm những người trong diễn đàn này nhưng để giải quyết những sự việc thực tế cần những con người thực tế, những người mà họ dựa trên trách nhiệm vể những lời mình nói mà tư vấn một cách đúng mực và chân thật. Và hơn hết là ở bản thân bạn, mọi quyết định của cuộc đời bạn do bạn lựa chọn chứ không ai "quyết định" hộ bạn.Còn về vấn đề chồng bạn, khá thiếu dữ kiện để có thể nhận xét. Bạn bảo "Chúng nó - 2 con ng khốn nạn, đốn mạt ấy vẫn nhắn tin với nhau" bạn bực tức, rồi "Uh thì tao trả chúng mày về với nhau đấy cho cái bản năng thú vật của chúng mày dc thỏa mãn. Tao còn khuyến mại thêm 3 năm tuổi trẻ của tao. Tao chấp nhận là ng ra đi tay không. Có lẽ tất cả đã quá muộn rồi!!!" phải chăng quá vội vàng ? con người có phải cầm thú đâu mà dứt bỏ nhau dễ dàng thế (nói chồng bạn đấy) đã ăn nằm với nhau dù vô tâm đến mấy cũng sẽ phải nảy sinh tình cảm. Cái quan trọng hiện giờ tình cảm giữa lão chồng của bạn với bạn hay với bồ cái nào hơn mà thôi. Bởi vậy bạn phải thông cảm với chồng bạn về điều này muốn dứt bỏ phải từ từ không thể ngay chốc lát. Hơn nữa bạn đã bao giờ sau tất cả những việc vừa qua đã "bình tĩnh" nói chuyện với chồng yêu cầu lão ta tuyệt đối cắt đứt với cô bồ kia chưa, tất nhiên vẫn phải tồn tại nhắn tin gọi điện giữa chồng và bồ sau đó để hai người giải quyết dứt điểm. Mình nói ở điều này ở đây không hàm ý khuyên bạn hàn gắn mối quan hệ với chồng mà là khuyên bạn tỉnh táo nhìn nhận chính xác lại mọi chuyện.Đọc đoạn này của bạn: "Nó - Nt3 bị chồng đuổi ra khỏi nhà. Nhưng cố van xin ở lại. Hôm qua em chát với em chồng, em ấy kể thế. Đấy ai cũng bảo em sướng. Lấy chồng già ( hơn 12 tuổi), có học thức, gia đình trí thức, nề nếp. À mà quên chồng và con nt3 kia là thày cô dạy ĐH của em ngày trc đấy ạ. Tởm ko ??? Chợt xót xa cho 3 năm tuổi xuân đi qua. 25 tuổi ko phải là quá già, tất cả vẫn đủ thòi gian để làm lại". Có vẻ như bạn đang hả hê lắm với cái kết cục này lắm phải không ? Mình không biết có nên nói điều này với bạn hay không nhưng đời người đừng ai dồn ai đến chân tường bạn càng làm khó chồng bạn càng làm khó người thứ ba thì sớm muộn họ dù có hối hận thực sự cũng tự tìm đến nhau để san sẻ cuộc sống mà thôi. Mà như thế vết thương của bạn chắc chẳng bao giờ lành được. Làm người ai chả có lúc đúng lúc sai nếu biết hối hận và quay đầu lại âu cũng là cái mệnh. Với tình hình hiện tại nếu mình là bạn có lẽ bỏ chồng lúc này chưa hẳn là ý tốt bởi như vậy khả năng chồng bạn và cô bồ tái hợp khá cao. Còn nếu bạn sợ sau này không bỏ được, có gì đâu làm mấy cái đơn ly hôn không ghi ngày tháng vào rồi bắt chồng ký coi như là để thử thách đi. Đến khi bạn và "chồng" vượt qua được thử thách này, chồng thực sự hối hận và thay đổi trong khi bạn vẫn còn tình cảm thì sống tiếp, còn nếu vẫn chứng nào tật đấy mọi việc là ở bạn, chứng cứ và giấy tờ ở bạn rồi. Dĩ nhiên thời gian thử thách này ko phải cho chồng mà cho chính bạn đó. Đó là thời gian để bạn khẳng định lại tình cảm của mình.Nói thật, hơi buồn cười là mình lại nghĩ bạn giống như một đứa trẻ con bị cướp mất kẹo lên cái diễn đàn này ăn vạ vậy. Nếu thực sự cần tư vấn thay vì dùng tình cảm để viết hãy dùng lí trí để chia sẻ và kể đúng những gì đã xảy ra, đừng thêm mắm muối vào... À, nói chuyện thẳng thắn với chồng không phải để chì chiết chửi rủa lão tao đâu, bạn có bình tĩnh được khi yêu cầu lão ta kể tỉ mỉ và chính xác những cảm giác và xúc cảm của lão ta khi quan hệ với bồ không ? có bình tĩnh nghe được không ? Nếu bạn làm được điều này chắc chả phải lên diễn đàn này ăn vạ đâu nhỉ ? Mong bạn hiểu được hàm ý trong câu nói này của mình ?
Nói thật mình rất hay vào wtt, rất hay đọc cmt, nhưng ít khi cmt lại, mình đọc top của maianh1111 thấy chuyện nó cứ giả giả thế nào ấy, sorry vì nói vậy nhé, nhưng đó là cảm nhận riêng của mình!
chết mất với bọn trẻ trâu, nhưng cá là...chúng nó vợt được ối đấy, 1/100 cũng bõ gõ chữ nhỉ?
Thế thì ngoại tình lại với anh bạn thân thôi :|, hữu thù bất báo phi quân tử em ạh
Biết là bạn đang khủng hoảng tinh thần. Tôi rất thông cảm vì cú sốc này, quá lớn với ngừoi trẻ tuổi như bạn .Nếu bạn ở Hn hoặc Việt Nam, tôi có thể chữa được vết thương lòng cho bạn.. Tiếc rằng bạn đang đi du hoc xa. Nếu có thể được bạn nhắn tin cho tôi tên đầy đủ của bạn hoặc skype của bạn, chúng tôi sẽ giúp được bạn sớm lấy lại thăng bằngTôi có nhắn tin cho bạn nhưng bạn đã khóa chức năng này
Trước đây mình cũng đã từng bị hận thù như vậy, tưởng rằng không bao giờ quên, Nhưng bây giờ mình đã có cách vượt qua 1 cách nhẹ nhàng, thanh thản, tới mức quên hẳn chuyện đó. Kỳ diệu vô cùng.Khuyên chủ topic : Chia tay trong sự thanh thản, mình sẽ giúp được bạn thanh thản, thậm chí bạn còn có thể tha thứ vô điều kiện và vẫn sống chung với anh ta .
Những ngày qua em đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của mình. Có những lúc em cảm giác ko thể sống dc nữa. tất cả các trạng thái cảm xúc mà em trải qua nó đã quá khiếp đảm, tồi tệ với em. Giờ đây em muốn dành cho mình một khoảng lặng, ko suy nghĩ gì về việc này nữa. Vì thế em sẽ khóa tp ở đây. Từ đáy lòng mình em muốn nói một lời cảm ơn chân thành nhất cửa em tới tất cả các anh chị và các bạn đã an ủi, chi sẻ với em. Dù rằng wtt như một xã hội thu nhỏ, có ng này ng kia nhưng em vẫn thấy dc chia sẻ, dc giải tỏa phần nào. Một lần nữa em chân thành cảm ơn.
p/s : Những ai còn nghi ngờ em bịa đặt hay thêu dệt câu chuyện này thì em chỉ muốn nói với các anh chị ấy một câu rằng : Em tin đời có luật nhân quả, em ko thừa thời gian và tâm sức để bịa ra một nỗi đau oan nghiệt như thế. Đời em còn dài, em sợ nó vẫn vào thân mình. Vì thế ko bao giờ em làm cái điều ngu ngốc, điên rồi như vậy.