Thuế là đóng cho nhà nước và bang chứ đóng nào cho chính quyền địa phương đâu bạn. Trường tốt thường ở khu nhà giàu vì những người giàu họ hay support cho trường ấy thôi. Và những học sinh có phụ huynh như vậy cũng hay được ưu tiên lắm. Mình cũng đang nan giải tìm trường cho con đây. Khu nhà giàu thì tiền thuê nhà cao quá, nhưng mà chắc cũng phải cố vì những chỗ đó an ninh tốt, dân trí cao nữa.
Chào các mẹ, tình hình là nhà em cuối tuần này mới canh trứng đây, nhưng ông xã đang ốm từ t2 tới giờ đỡ hơn, cho iem hỏi là cuối tuần nhà em vẫn xxx kịp canh trứng thì có được không hả các mẹ? Vì ox uống thuốc và bị cảm cúm nên e hơi e ngại, không được thì lại cùng hội với các mẹ canh tháng 11 rùi. Thank các mẹ nhỉu!
Hi Magnet,Mình già chuyện chút, nói có gì sai mong bạn bỏ qua nhen. Nói chung, khi mình là phụ nữ, lại có con cái, có nghề nghiệp ổn định và đang tốt đẹp rồi, mà quyết định bỏ hết để thực hiện ước mơ của riêng mình phải nói là rất khó. Nếu mình đang từ không có bằng cấp, công việc gì ổn định, thì mình có nhiều động lực để cố gắng hơn, vì học hành sẽ giúp mình biến cái không thành có. Còn như đang ổn định, bỏ hết để đi học, lại phải mượn nợ tùm lum; từ đang có thì giờ lo cơm nước học hành cho con, giờ phải bỏ hết cho chồng lo - nhiều khi con bệnh cũng phải ráng ngồi ôm cuốn sách, hoặc đến bệnh viện chăm người khác thay vì chăm con - cái cảm giác guilty đó khó vượt qua lắm...Hồi xưa mình cũng 1 thời gian dằn vặt dữ lắm, muốn trở lại đi học vì công việc của mình không secure lắm, nhưng rồi mình tự đặt 1 số câu hỏi cho mình: mục đích chính của mình là cái gì: tiền, sự ổn định, ước mơ của riêng mình, gia đình, con cái. Câu trả lời của mình là con cái. Mình muốn có tiền và có sự ổn định để lo cho con. Cho nên là cuối cùng mình quyết định hưởng nhàn! :D Tại vì thời gian mình bỏ ra cho việc học đó đối với con mình không lấy lại được. Con sẽ lớn lên và có thể, khi mình xong việc học, lại phải lao đầy vào kiếm tiền trả nợ => con lại tiếp tục không có mình! Nói lỡ, nếu nó đi chệch đường trong thời gian không có mình đó, thì có phải mọi cố gắng của mình bỏ sông bỏ biển và lại hối tiếc không! Cho nên mình cứ viện lý do đó và ... lười, kệ, tới đâu hay tới đó :DMình chỉ nói vậy chứ không bàn lui nhen. Magnet có ước mơ và nhiều lý trí, nghị lực hơn mình nhiều, cho nên magnet sẽ làm được. Nếu mà có ước mơ thì cứ bước tới. Phải thử mới biết được, chứ nếu cứ như mình, ngồi 1 chỗ và nghĩ ra toàn là khó khăn thì sẽ không bao giờ tới đích, và suốt đời cứ tự dằn vặt bản thân là chưa thử sức mình..Chúc Magnet thành công, thực hiện được ước mơ nhen!
Cả nhà đã nghe nói đến giáo dục này chưa? Giáo dục này rất hay và thấy rõ hiệu quả trên đứa trẻ. Tuy nhiên thì những tố chất của đứa trẻ được phát huy nhiều khi lại không thuận lợi khi các con cần thiết phải hòa đồng với phương pháp giáo dục truyền thống, nhưng việc điều chỉnh này cũng không quá khó khăn. Tuy nhiên những giá trị thu được của những năm tháng đầu đời của các con thật sự là vô giá.
Tiền của cha ko phải của con thì của ai? Gớm nữa, chả qua là cách dạy con của ông ý hay, ông ý đã thành công, và con ông ý cũng giỏi. Chứ ông chết đi rồi, khối tài sản kếch xù ấy ko lẽ dâng cho thiên hạ?
Bạn này chắc chưa từng sở hữu nhà ở Mỹ nên ko biết. Property tax là đóng theo từng khu vực. Village nào đầu tư nhiều cho giáo dục thì property tax sẽ rất cao, những khu này, khoảng 70% tiền property tax của bạn sẽ được địa phương chi cho giáo dục. Do vậy, giá nhà ở những khu này cũng sẽ cao hơn, dân cư cũng là những người có nhiều tiền hơn, thu nhập ổn định hơn và quan tâm đến chất lượng giáo dục hơn. Nhưng cũng có nhiều người ở những khu đã tốt rồi, nhưng họ nhiều tiền, nên ko gửi con ở public school mà còn cho đi học private school nữa.
Em ơi, chồng em mới bị cảm cúm xong, tốt nhất là em nên bỏ qua tháng này, tới tháng sau hãy canh cho an toàn nhé.
Cảm ơn Co? nhiều. Những điều bạn nói ở trên cũng là những băn khoăn của mình nữa. Ngoài ước mơ làm doctor, mình còn mong muốn có thêm con nữa, mình rất yêu trẻ con. Mâu thuẫn quá phải không? Nếu quyết định quay lại học thì làm sao có thể có thêm em bé được nữa. Bởi vậy, mình vẫn lưỡng lự lắm. Có lúc thì đầy nhiệt huyết, có lúc lại chặc lưỡi, hay là thôi vậy. Nhưng AX mình rất ủng hộ mình theo đuổi ước mơ, có vất vả thế nào thì anh cũng luôn sát cánh cùng mình. Nhưng mình cũng cảm thấy áy náy lắm, vả lại, mình cũng ko chắc khi vào cuộc thì AX có đủ sức giúp mình ko. Hôm trước, AX phải làm việc khuya, tel-conference với nhóm đồng nghiệp tới tận 5am, mình lại càng thấy áy náy hơn. Nhưng hôm sau, khi mình nói là hay là thôi, em từ bỏ ý định đấy đi nhỉ, thì anh vẫn động viên mình, kêu là nếu em được vào trường nào, dù ở bang khác thì cả nhà cũng sẽ theo em. Anh lúc nào cũng tin tưởng và ngưỡng mộ ước mơ của mình. Đến con gái lơn của mình, hơi hiểu chuyện 1 chút, cũng tỏ ra tự hào lắm. Nhưng mặt khác, công việc hiện tại của mình tiến triển rất tốt, mình cũng hy vọng trong thời gian không xa mình sẽ từng bước có được grant của riêng mình. Lúc đấy, sự lựa chọn lại càng mệt mỏi. Bởi vậy, hiên tại, mình chỉ nghĩ là cứ làm MCAT đã, được kết quả tốt thì tính tiếp. Mình cũng thích ôn lại kiến thức, nếu có ko theo đuổi M.D thì những kiến thức này vẫn vừa tốt cho mình (mình làm nghiên cứu, nên ôn lại kiến thức cũ ko bao giờ thừa), vừa tốt cho việc kèm cặp con cái. Mà nói vậy, chứ chắc gì mình đã vào được trường medical school nào, còn biết bao nhiêu yếu tố nữa, trong đó, nguyên chuyện đi làm volunteer trong bệnh viện cũng mất cỡ 1 năm trời.
Tuy nhiên, mình cũng đã rút ra được bài học từ chính bản thân mình để khuyên con cái và các bạn trẻ là: đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình vì bất cứ lý do gì. Giá lúc trẻ, mình mạnh mẽ hơn, giữ vững lập trường thì sẽ không có những băn khoăn như bây giờ. Mình cũng hy vọng các con của mình sau này cũng sẽ tự tìm được và nỗ lực theo đuổi ước mơ của riêng chúng.
À, con gái út 3 tuổi của mình đang học ở 1 trường Montessori đây. Thật sự là lúc cho bé theo học, VC mình chọn trường này chỉ đơn giản vì quanh khu mình ở, đây là trường được các phụ huynh đánh giá cao, và thời gian trông bé cũng khá flexible, các cô cũng rất yêu trẻ. AX mình thích trường này còn vì họ có dạy tiếng Spanish trong trường nữa. Các cô giao tiếp với các bé bằng cà 2 thứ tiếng, English và Spanish. Mình thật cũng ko hề để ý tới các "triết lý giáo dục" mà bạn post ở trên, vì con mình đã từng qua vài trường, thấy trường nào trong quyển giới thiệu về trường cũng có những "triết lý" na ná như vậy cả. Nhưng VC mình rất hài lòng với chất lượng của trường, từ cơ sở vật chất tới chât lượng giáo dục ở đây. Con mình rất happy, thích đi học, và cũng đã nói được kha khá từ Spanish nữa. Vậy là đủ đối với VC mình.
Còn về các yêu cầu để có 1 bộ hồ sơ hoàn chỉnh để apply vào medical shool, đương nhiên là chị biết mình cần những gì chứ, trước khi định làm gì thì đương nhiên mình phải tìm hiểu kỹ về nó rồi :). Chị vào diễn đàn để tìm hiểu thêm những kinh nghiệm thực tế của những ai cũng có hoàn cảnh tương tự như chị, muốn biết trên thực tế họ vượt qua như thế nào. Tuy không gặp được ai có hoàn cảnh như chị, nhưng chỉ đọc topic này chị cũng thấy rất nhiều gương các chị em cũng bận rộn gia đình nhưng họ rất yêu nghề nursing và quyết tâm học hành, như bạn/ chị HyLam chẳng hạn. Với một nghề cũng vất vả không kém và cũng khó học như nursing thì các chị em ở đây cũng là những tấm gương sáng để chị nhìn vào rồi.
Mình đã hỏi ông Dean of Medical School chỗ trường mình, ông rất là excited với trường hợp của mình và ông có khẳng định là họ sẽ xem xét bằng bên Úc của mình. Tuy nhiên, có thể mình sẽ vẫn phải take thêm 1 số môn pre-med nữa. Rất may là mình làm việc tại Medical school luôn, nên mình sẽ được học miễn phí bất cứ môn học nào, ở bất cứ ngành nào, chỉ cần mình quyết tâm và có thể thu xếp được thời gian. Mình có thể thu xếp học vào buổi tối và cuối tuần. Tuy nhiên, vấn đề này cũng cần phải xem xét xem AX mình có thể hỗ trợ mình được không, vì mình còn có 2 con gái, mỗi ngày mình vẫn đón các con từ trường về nhà và nấu nướng. Nếu phải học thêm vào buổi tối thì mình cần rất nhiều sự hỗ trợ từ AX. Nói thì dễ, nhưng tới khi vào cuộc, có cáng đáng nổi không lại là chuyện khác.
Vấn đề MCAT, mình đã làm thử 1 lần, dù hoàn toàn bất ngờ, chưa chuẩn bị gì. Vì hôm đó mình được làm ké bài practice test từ account của 1 cậu sinh viên thực tập ở phòng mình, cậu ấy cũng đang chuẩn bị hồ sơ vào Medical school, và có account vào làm các bài practice test của MCAT. Nói thật là mình thấy MCAT khá dễ, ít nhất, theo mình thấy thì dễ hơn GRE, vì những kiến thức họ hỏi đến trong đó mình đã đều đã biết, chỉ có 1 số câu hỏi về chemistry thì vì quá lâu rồi ko động đến, nên bỏ qua, ko làm. Tuy nhiên, với 3 phần mà mình làm thử hôm đó (trong tổng số 5 chapters), thì mình làm được 70%. Vậy nên mình tự tin là nếu mình bỏ thời gian và công sức ôn luyện thì MCAT với mình là ko quá khó.
@Chinsu-cl: Cảm ơn em đã động viên. Tuy nhiên, em là con trai và chắc là chưa vợ con, nên cái khó của chị, em chắc ko hình dung được. Chị còn có chồng và 2 con cũng cần thời gian của chị nữa. Bước đầu, chị sẽ luyện và thi MCAT 1 lần xem sao, nếu được điểm số ấn tượng thì chị sẽ quyết tâm hơn.
Nói về người trong ví dụ của em nhé, chị ấy đã đạt được ước mơ nhưng mà với số nợ trong ngân hàng không nhỏ, thời gian dành cho chồng con cực kỳ ít, trong lúc học thì ốm nhách như bị anorexia nervosa vậy. Chị ấy bận đến mức ít ai thấy mặt của chị ấy lắm, chồng chị ấy phải đem cơm nước tận bàn học vì chị ấy chỉ học, học, và học thôi. Nhưng nói gì thì nói, công bỏ ra nhiều thì được đền bù rất xứng đáng. Giấc mơ làm bác sĩ đã thực hiện, mức lương nhiều người ngưỡng mộ, và đặc biệt xã hội rất tôn trọng bác sĩ. QUOTE]
Hic, nghe em kể chị cũng thấy hãi. Con đường này, nếu quyết định theo đuổi quả thật là chông gai. Chị may mắn có AX ủng hộ. Ông bà tụi nhỏ cũng ủng hộ nhưng cũng lo lắng vấn đề sức khỏe. Tuy nhiên, chị nghĩ là nếu mình quyết tâm thì cũng sẽ vượt qua được. Giá biết được chị em nào cùng hoàn cảnh để trao đổi kinh nghiệm thì hay quá. Trước mắt sẽ là quá trình ôn luyện, thi MCAT, nếu MCAT đạt điểm cao thì mới tính tiếp có nên theo đuổi tiếp ko :).
Tuy nhiên, trong sâu thẳm, mình vẫn bị dằn vặt bởi ước mơ làm bác sĩ từ nhỏ. Sau này, tuy đỗ trường Y HN, nhưng lại ko theo học, vì nhiều lý do, và vì mình đi Úc học về sinh học. Từ đó, mình ko bao giờ nghĩ rằng mình có thể theo đuổi ước mơ xưa nữa. Nhưng mình vẫn luôn có có cái gọi là "bản năng" của 1 "bác sĩ", chồng mình, gia đình 2 bên đều luôn tư vấn mình về các vấn đề liên quan đến sức khỏe.
Bỗng nhiên gần đây, nói chuyện với 1 cô bạn MD/Ph.D student, bạn ấy khuyên mình nên quay lại học M.D. Bạn ấy tin là mình chắc chắn sẽ theo được và thành công, nếu mình quyết tâm. Tuy nhiên, mình rất băn khoăn, vì 1) vấn đề tuổi tác, 2) vướng 2 con, 3) vấn đề tài chính, chắc chắn sẽ phải take loan. Đây là a big decision, big commitment, nên mình muốn suy nghĩ cho kỹ trước khi quyết tâm ôn luyện MCATS và apply.
Mình có vào mommd.com forum để tìm hiểu thì thấy có nhiều người (Mỹ) thậm chí còn có ý định học M.D. khi đã >40, có nhiều con cái, etc. Cũng có nhiều người đã tốt nghiệp. Tuy nhiên, mình ko biết đã có anh chị em Việt nào đã ở hoàn cảnh như mình ko? Các bạn có biết ai như mình ko? Có biết kinh nghiệm của họ thế nào ko? Nếu biết, xin hãy chia sẻ với mình.
Mình có đọc topic thì thấy bạn Rose-01 hình như đã từng là bác sĩ ở VN. Bạn có thể chia sẻ tại sao bạn ko chọn học M.D. bên này mà lại chọn nurse ko?
Cảm ơn các bạn.
Vay chac ban chua biet rang co rat nhieu nguoi My giau co nhung di chuc de lai rat it tai san hoac gan nhu ko cho gi cho con chau. Da phan ho thuong hay di chuc tai san cua ho cho cac to chuc tu thien. Minh biet vai truong hop nhu vay.
Mot co ban cua minh, bo me rat giau co, nhung tu nhieu nam truoc da tuyen bo voi con cai lai bo me ko de lai cho cac con dong nao, bo me se hien tai san cho cac to chuc tu thien A, B, C, rat nhieu. Trong khi do, VC co ban minh van rat vui ve song trong "ngheo kho" (so voi bo me), 2 VC co ay lam viec cat luc de kiem tien nuoi 2 dua con nho. Ho khong to ra buon chut nao voi quyet dinh cua bo me ho. Quan he bo me, con cai, ong ba va cac chau van rat tot dep.
Con 1 truong hop khac, ong bo cua 1 co ban khac, tuy ko phai giau co gi nhieu, nhung toi luc gia, duong nhien cung co chut cua, nhung toi khi chet, doc di chuc cung thay ong ko he de lai gi cho 4 nguoi con, tien deu duoc cung cho cac to chuc tu thien ma luc con song ong ay van chu cap hang thang.
Ca nhan minh ko thich quan diem cua may bac cha me do. Ho duong nhien nen lam tu thien, nhung phan lon tai san van nen danh cho con chau moi phai. Nhat la voi truong hop co ban dau tien, bo me di chuyen bang truc thang, con thi lop ngop lam viec tu 4am toi 7pm moi ngay. Minh thay rat toi cho co ban nay, nhung co ay thi lai rat vui ve, vi co ay cho rang, moi nguoi phai tu chiu trach nhiem cho cuoc doi minh, ko dua vao ai ca, ke ca bo me.
Toi cung kham phuc cach day con cua bo cua be TQ. Tuy nhien, trong truong hop di Nam Cuc nay, toi dong y voi NLK, neu la toi, toi se khong mao hiem dua dua con moi 9 tuoi cua minh toi mot noi nguy hiem nhu vay. Di Nam Cuc dau co phai la di Nhat, di My dau.
Hoan toan dong y voi bai bao ma ban datnuoctoi post o tren. Nguoi Viet o nuoc ngoai an Tet vui ve, xom tu lam. Hoi Vietnam o Chicago bon minh nam nay cung se tu tap don xuan rat dong vui, voi gan 50 nguoi lon va 20 tre con, se co rat nhieu mon an ngon, nhung loi chuc tung va tro choi vui ve. Nha minh lai lam host cho vu tiec tung nay nua, nen tu may tuan nay da cam thay khong khi Tet ron rang lam roi.
P.S. Sorry vi khong hieu sao minh khong the go co dau duoc.