Đọc những lời tâm sự của bạn, mình cảm thấy như chính nỗi lòng của mình. Hiện giờ mình cũng đang chơi vơi và cảm thấy mọi thứ như sụp đổ, cô đơn vô cùng. Mình xin kể vắn tắt câu chuyện của mình:Chúng tôi yêu nhau hơn 7 năm, 2 gia đình cũng đã biết nhau, gia đình anh rất thương tôi và tôi cũng rất yêu quí họ. Chúng tôi lúc nào cũng bên nhau như hình với bóng, cùng nhau trãi qua bao nhiu vui buồn, với biết bao kỹ niệm mà đến suốt cuộc đời tôi cũng không thể nào quên được. Rồi người thứ 3 xuất hiện, tôi phát hiện sự thay đổi ở anh, tôi đã khóc và đau khổ rất nhiều, thời gian đó anh lẫn tránh tôi để đi cùng cô gái đó. Tôi đã bị xốc, và đau đớn vô cùng tôi chạy trốn sang nước ngoài một thời gian ngắn để cho anh thời gian suy nghĩ và chọn lựa. rồi cuối cùng tôi là người thua cuộc. Anh ray rứt mà nói với tôi rằng "Anh sẽ lo cho e suốt đời, vì thời gian quen nhau quá dài nên anh thương em lắm, nhưng anh yêu người con gái kia" tôi nghe mà chua xót, cay đắng biết bao. Tôi là người tự ái va tự trọng rất cao vì vậy tôi không muốn ai thương hại mình. Tôi quyết định ra đi để anh được vui vẻ bên người yêu mới. Sự đau khổ của tôi kéo dài 6 tháng nhưng vết thương vẫn như ngày hôm qua. Đối với tôi anh ngoài là người yêu là người sẽ cùng tôi đi suốt cuộc đời mà còn là người thân là chỗ dựa tinh thần ( tôi đã mất mẹ từ khi mới sinh ra, ba tôi cũng đã mất gần 4 năm, hiện giờ tôi đang sống với anh trai ). Tôi quyết định sang Malaysia học để cố gắng quên anh, nhưng mọi cố gắng dường như không tác dụng, đã 6 tháng nay không ngày nào tôi không nghĩ không nhớ về anh, tôi khóc những lúc màn đêm xuống hoặc lúc tôi một mình. Những kỹ niệm cũ đua nhau quay trở về, cảm giác thật tệ thật mệt mõi và khổ sở, tôi gầy hẳn đi. Tôi không thể chết vì vậy tôi phải cố gắng mà sống, nhưng sao tôi thấy cuộc sống của tôi vô vị và nhạt nhẽo như vậy. Tôi thật sự thấy bản thân mình sao mà cô độc và tội nghiệp. Tôi phải làm sao để thoát khỏi sự đau khổ và mất mát này. Thời gian là liều thuốc tốt nhất, nhưng tôi phải cần bao nhiêu thời gian???????Cũng như bạn mình không dám liên lạc với những ai quen biết mình và anh ấy, mình sợ vết thương chưa lành sẽ bị làm độc, mình cũng sợ những lúc chỉ một mình, tự nhủ với bản thân hãy quên đi nhìn tới phía trước mà sống cho thật tốt, nhưng sao khó quá. Ban đêm trước khi ngủ mình cũng thường niệm phật và cầu mong trời phật sẽ giúp mình đừng đau khổ nữa, mình muố trở lại cuộc sống lạc quan và vô tư như trước kia.Cầu chúc cho bạn và mình nhanh chóng quên đi nổi buồn và tìm được hạnh phúc.
Bạn chủ topic buồn ít thôi nhé, vì chẳng đáng phải u uất hay cay cú. Chẳng có ai yêu mình mà vài tháng sau đã nghễu nghện làm chú rể ngay đâu bạn ạ. Vì chuyện chuẩn bị đám cưới cũng mất vài tháng rồi.Hay bạn cứ nghĩ thế này, bạn đã làm được việc tốt là đã giúp cho anh ta nhận ra đâu là người hợp/chịu đựng được anh ta nhất.Mình đồ rằng những người như vậy, cưới vợ được vài hôm lại đi ngoại tình thôi. Vì người có tính trăng trăng hoa mà không loăng quăng sex được với vài em khác ngoài em mình sở hữu thì họ có cảm giác họ đang bất lực.
Nếu chị liên lạc với anh ấy. Em khẳng định anh ta sẽ lại nói với chị là " anh vẫn yêu em vô cùng" Nhưng vì lý do abc nào đó anh ko thể lấy em....... Hãy cứ là người yêu anh em nhé........Chị đừng dại mà liên lạc nhé. Chị sẽ ko thoát ra được vòng luẩn quẩn đâu.Hãy mạnh mẽ lến chị nhé.............Chị sẽ gặp được người tốt hơn anh ta gấp bội lần. Chỉ có điều chị có chịu chờ hay ko thôi..........Nay mai khi trải qua rồi, chị nghĩ lại sẽ thấy mình hết sức " ngu ngốc" cho mà xem.....Đừng tạo thêm sóng gió cho cuộc đời của mình, hãy để nó bình yên.......
Cám ơn trước.