Um tự dưng có một tên add facebook của mình ...thế là sang xem , mặt mũi cũng được ...hoá ra thì mình cũng k ưng lắm đâu nếu mình đang 19-20 hoặc giả chừng 24-25 thì mình cũng k ưng lắm đâu ! mình vốn kén chọn và hay ...khinh thường và coi rẻ đàn ông vn :) nhưng mà nhìn lại thì đúng hình như mình đang ở trên mây trên gió :) nhìn lại mình cái tuổi toan về già , còn trai thì đang hừng hực trẻ trung, sự nghiệp tiền bạc công danh có thiếu chi ? nhìn thấy trai mà miệng mình đắng ngắt ...chỉ nhìn và ngắm thôi chả thể đến gần , cũng chả có tự tin mà đến gần ... cũng ngậm ngùi hoá ra đàn ông ưu tú đẹp trai giỏi giang bên mình đâu có thiếu sao mình cứ phải trèo đèo giành giật xin xỏ sự ban an ơn trong ngần ấy năm trời một kẻ chằn hề xứng đáng- chẳng đáng một xu , thật là phí nhan sắc tuổi thanh xuân tg lai và sự nghiệp của mình ...đắng và đau mình k mong chờ một phép màu nào cả vi mình vốn biết nó k hề có :) A ta cũng dễ. nhìn học thức cao lại là giảng viên Đại học , chạy ô tô nữa chứhì thiếu gì đàn bà con gái nhỉ :)) mình có mơ cũng k dám nghĩ đến , một ng chả có j như mình , dù mình biết tâm mình tốt lắm nhưng ai mà quan tâm :)người như thế dễ gì k có ng yêu nhỉ :) um mình cũng chả muốn chạy vào nói chuyện và chat chít vớ vẩn làm gì , vì mình làm j có cửa , có vẻ anh ta cũng đa tình và kém tuổi hơn mình thì phải :) mhn đâu phải trẻ con mà chat chit chém gió vớ vẩn nữa mà thật ra mình cũng thèm đc vô tư trêu đùa chém gió vớ vẩn lắm chư nhưng mà mình k có thời gian cho những thứ đó nữa " gặp một người thích hợp vào một thời điểm k thích hợp là một sự hối tiếc " :)nếu mình gặp a ta sớm hơn thì có lẽ một chút khác biệt rồi :)
Cho mình tham gia với nha các bạn, bây giờ tâm trạng của mình không vui chút nào mình muốn viết cho đỡ buồn. Nào là công việc, chuyện gia đình, tình cảm tất cả mọi thứ đều phải lo lắng. Có phải mình đang suy nghĩ và lo lắng nhiều quá không nữa lúc nào trong con người mình cũng bức rứt, bực bội nhưng lại không muốn nói chuyện với ai.Không biết khi nào mình mới cảm thấy thoải mái và yêu đời trở lại...........
Đây là lần đầu tiên em biết được triết lý này :D
bạn này giống mình thích ăn đồ hải sản =D>
Sau nhiều năm xa cách, cô nàng vẫn vậy, vẫn vóc người nhỏ bé tiểu thư đài các. Cả hai cố gắng tìm ra sự thay đổi của nhau rồi bàn tán, cũng phải thôi, chắc ít nhất cũng phải ba năm rồi. Thời gian trôi thật nhanh.
Tôi không biết phải làm sao nữa. Có người nói, yêu lại một người giống như đọc lại một cuốn sách, kết truyện vẫn chỉ là một. Có lẽ tôi cần phải học cách để mọi thứ ra đi.
Cuộc sống vốn yên bình nay lại xáo trôn. Một ngày cuối tuần với tâm trạng rối bời.
bạn nên tự tin hơn chứ :) gl&hf
Đôi lúc, có thể nói ra được những khúc mắc, lòng sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. :)
Hồi còn bé, được mẹ cho đi chơi, được đọc quyển truyện yêu thích ... có lẽ cảm giác đó là hạnh phúc.
Lớn lên đi học, ko bị đội sổ ở lớp, phá làng phá xóm mà không phải ăn đòn, cảm giác đó chắc là hạnh phúc.
Hiện tai, chẳng vui, cũng chẳng buồn, ...chắc đó cũng là hạnh phúc.
học thêm một cái gì đó,
đi du lịch thăm thú đây đó,
kết nối lại với những người bạn lâu rồi không gặp
tập gym, tham gia vào các hoạt động xã hội....
Thực tế nó vậy, nếu em trả lời có được ở 1 trong 2 câu hỏi mà anh đưa ra thì.... chắc giờ đang bận trông con rồi chứ không post bài tán nhảm trên này.
Tuy nhiên không có thì cũng ko vấn đề lắm, chỉ là mất công mất sức hơn, và đôi khi chờ đợi vào may rủi.
PS: lâu ko gặp ko biết anh QA lấy vợ chưa anh :))
Em có giàu không? hoặc em có xinh không?
Mệt mỏi ngay trong ý nghĩ, chẳng muốn đến cái công ty đó một chút nào, cách làm ăn quá trẻ con, quan liêu, hành nhau là chính. Nhưng vẫn phải đến, với một nụ cười thật tươi và giọng nói nhỏ nhẹ.
Ngồi chờ ngoài sảnh lễ tân đã hơn 30 phút, bực mình vì coi thường nhau đến thế là cùng. Bỗng bất giác cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình, ngẩng lên bỗng thấy ngờ ngờ, gương mặt quen quá, nhưng kiểu tóc khác, để hơi xoăn và nhuộm vàng, hơi thoáng bỡ ngỡ nhưng người đó liền đi thẳng... mình ko dám gọi vì nhỡ nhầm thì quả thật rất ngại.
Bỗng nhanh trí mở facebook ra, gõ tên và tìm những hình ảnh mới nhất, lần này thì chắc chắn rằng bản thân không nhầm...
Ra về, công việc vẫn chẳng đâu với đâu. Đi ngang chỗ em, mình nhìn em, cười và chào. Anh về đây :)
Ngồi trên xe đầu óc mông lung về những hình ảnh cũ kĩ, bỗng nhớ cái lần đầu tiên chờ ở ngõ nhà em, dễ phải đến 1 tiếng và cái chỗ em bắt mình chờ dễ phải cách nhà em chừng 2,3km :)). Nhớ hồi mùa đông dây 5h sáng mua bánh ngọt Thu Hương tới thăm em ốm, tới đưa cái rồi về luôn, mẹ em mở cửa sổ ra nhìn xem tên hâm nào đã sáng sớm mà làm phiền. Cũng vì nhà mình với nhà em ở hai đầu thành phố nên cũng nhiều lần phải dậy sớm như thế thì mới kịp.
Kể ra hồi đó mình cũng thích em thật, em hiền, và rất ngoan, mình nhớ là vậy.
Nhưng rồi bỗng một ngày em biến mất, hoàn toàn khỏi cuộc sống của mình, chẳng thể liên lạc. Shock lắm vì chẳng hiểu mình đã làm gì sai, nghĩ mãi vẫn ko ra được điều mình làm sai thì lại càng cảm thấy hoang mang, hay là do mình rượu chè ham chơi nhỉ, hay là do mình xấu trai, hay do mình nói chuyện không khéo vv.vv??
Sau rồi phát hiện ra em nhận lời yêu cậu bạn thân của em, mọi thắc mắc đã có lời giải đáp, cảm thấy thanh thản, không phủ nhận là có hơi chút buồn. :).
Tự thấy mình như người già, đôi lúc chỉ một chút xúc tác nhỏ là lại thấy hoài niệm.
Gọi một loạt các món, nhưng mỗi thứ chỉ một ít thôi, đồ biển ăn nhanh ngán lắm, thòm thèm mới thấy ngon ^^
Rồi lại quay ánh nhìn trở lại nơi mặt nước phía xa, yên bình quá...mọi thứ xung quanh dường như không còn tồn tại, nhưng tâm hồn được kéo lại bởi cái buốt lạnh trong gió. Quả thật hơi chủ quan khi nghĩ ra biển mùa này sẽ nóng.
Một tuần đã trôi qua...
Giam mình cả tuần trong bốn bức tường với những người xa lạ, họ cũng nói thứ tiếng xa lạ.
Không làm gì cả ngoài đứng, ngồi, đôi khi là đi lại nhìn ngó trong căn phòng hẹp..
Cảm giác như muốn phát điên... Giam cầm những giấc mơ không có lối thoát..
Giật mình thức giấc, nước mắt đã chảy tự bao giờ..
Bỗng thèm một.....
nghe có ọp ẹp là thấy hào hứng rồi ;;)