Gửi Mrs 050109: Chị ạ Đầu tiên,em xin chia sẻ với chị, cùng hoàn cảnh với chị, em rất hiểu nỗi đau của một người mẹ mất con,nó xót xa và dằn vặt lắm. Em thấy khâm phục chị vì chị đã rắn rỏi vượt lên nỗi đau và dành cho chúng em những lời khuyên chân tình.Em rất cảm ơn chị.Nhưng chị ạ, em cũng phải nói thật với chị một điều như thế này,đọc bài viết của chị,em rất ko vui. Chị cũng trải qua những nỗi đau mất mát chắc chị hiểu,con ko còn,những kỷ niệm ko đc giữ,những đồ dùng của con cũng phải gửi theo cho con (vì quan niệm để cho con đc siêu thoát),trước mặt ng thân ko dám buồn,ko dám khóc,khi con mất ko đc biết,nơi con nằm giờ cũng chưa biết nơi đâu,chưa đc thăm con một lần...day dứt lắm,khổ tâm lắm...còn cái nơi này để tìm người đồng cảm để vượt qua nỗi đau,tìm những người yêu con để cùng giãi bày về đứa con đã mãi đi xa...còn cái nơi này là nơi để dám đối diện với nỗi đau, dám nhắc đến sự mất mát để mà vượt qua chị ạ. Tại sao lại "đừng kể nữa"?Em ghét những cái quan niệm phải thế này, phải thế khác.Em ghét những ai bắt em phải ko dc nhớ,phải quên đứa con em đã 9 tháng trời mang nặng đẻ đau,đứa con em dứt ruột đẻ ra.Em hiểu chứ,rằng các cụ nói đừng nhớ đến con khỏi nó "lộn lại".Nhưng em nghĩ ai đau sẽ hiểu,càng bắt ko nhắc sẽ càng nhớ,thậm chí còn day dứt vì nỡ quên con.Với em,em thà giữ hình ảnh của con em trong tim,để bé mãi mãi có đc tình thương của mẹ,và để em có thể chấp nhận sự mất mát này còn hơn cả cuộc đời này em cứ phải dằn vặt vì nỗi đau mất con, cứ phải đau khổ mỗi khi gợi lại nỗi đau. Và chị ạ, chẳng bg biết ai đau hơn ai,ai khổ hơn ai cả.Chị có thể mất 4 đứa con,chị xót xa, nhưng chưa chắc chị đã đau khổ bằng một người mẹ chỉ mất một đứa con.Nên đừng so sánh chị nhé.Em xin lỗi phải nói thẳng những lời này với chị dù biết tâm ý chị rất tốt khi nói những lời đó.Nhưng có những cách nói nhẹ nhàng hơn chị ạ.Nếu là em,em sẽ dễ dàng chấp nhận lời khuyên rằng "bg nhớ con nhưng để trong tim thôi nhé,hãy vì con và vì chính mình mà vượt qua nỗi đau và để con đc yên nghỉ" - em đã đc nghe những lời khuyên như chị,nhưng em thấy dễ chấp nhận hơn nhiều. Chị à, cười cùng một người thì dễ,khóc cùng một người mới khó. Cũng cùng nỗi đau,em nghĩ chị đã trải qua hết các cung bậc cảm xúc này rồi. Em chỉ muốn nói với chị một câu cuối " Đừng bắt một người mẹ phải quên đi đứa con của họ". Dù gì rất cảm ơn chị đã khuyên nhủ,và rất xin lỗi nếu làm chị ko vui hoặc nếu em hiểu sai thành ý của chị.
Các mẹ ơi cho em hỏi với. Hôm qua em đặt lịch khám mốc 12 tuần vào ngày 8/11 này. Bác nghe đt nói e số 4, e có hỏi là số 4 thì đến lúc mấy giờ thì bà ý nói lúc 4h chiều? em không biết e có nghe nhầm không ạ? vì em đọc trên diễn đàn thấy có chị số 1 mà phải đến lấy số từ lúc 1h chiều. huhu. Các mẹ thông thái cho em biết với, vì số 4 là e chắc chắn e còn hỏi lại bác ý là cháu số 4 ạ? lần đầu đi khám bs Cường nên em cũng không rõ thế nào. Mong các chị đi trước chỉ cho em với ạ.Em cám ơn các chị nhiều nhiều @};-@};-@};-
Chị ơi chị cho em hỏi, hôm nay em đặt cho ngày 7/11 SA mà chị y tá lại bảo sang đầu tháng 10 đặt nhé. Thế là thế nào ạ?Bạn em toàn đặt trước 6 tuần mà [-(
Hic, thía là hok có mẹ nào cho nhà em lời khuyên nào về việc này ạ. Huhu. Em chồng em giờ hoang mang lắm í. Thôi, để em đến viện chầu trực hỏi mấy chị người mẫu lễ tân ở đó vậy.
Thứ 5 tuần này mình gọi điện sâ tuần 12 ở ĐH Y nhưng cô nhân viên trực chỉ hẹn 3h chiều thứ 6 tuần sau chị đến sâ chứ ko thấy nói số bao nhiêu cả, m cũng không kịp hỏi lại nên đang băn khoăn, có mẹ nào đã sâ ở ĐH y cho mình vài kinh nghiệm với!
Gởi từ ứng dụng Webtretho của mẹ kim ngân