Công nhận, tớ cg k hiểu nổi. Chẹp, con mình khóc thôi mình đã thấy xót xa lắm rồi ý. Chứ con trai tớ mà bị đứt gân thì tớ ngủ cg k đc chứ đừng nói là nhảy nhót :( Có những lúc làm ng mẹ phải qtrg hơn làm ng của công chúng chứ? Trừ phi đã bị bắt ký hợp đồng kiểu k tham gia tiếp thì phải đền tiền này nọ nhiều lắm lắm thì mới thế chứ. Một là chị í quá bản lĩnh, 2 là chị í quá vô tư nuôi con kiểu rừng rú!
Thì có nhiều mẹ thắc mắc về cái "chế độ đãi ngộ dành cho lãnh đạo" này cho nên mới có mẹ "kể lể công trạng" của các bác ấy đấy chứ.
Vì vậy, các bác sỹ đề nghị chuyển Nguyễn Thị H. sang 2 cơ sở khác. Nhưng cả hai nơi này, Nguyễn Thị H. đều bị từ trối, không tiếp nhận.
Chào mừng bạn nhiều mắt (Mắt buồn, Mắt đẹp) đã tái suấc giang hồ. Lâu không thấy nhớ bạn quá. :LoveStruc:
Như lời của Hà Hồ, việc cô lên báo thanh minh là “để bảo vệ lẽ phải”, để khẳng định rằng 98% những thông tin trên mạng là sai như việc cô chấp nhận đẻ để có được căn nhà trị giá triệu đô nằm giữa Los Angeles hay vô số những vật chất khác... Chao ôi, cô ta tự cho rằng mình đẹp nhất thế giới, là có quyền chảnh và lên mặt dạy đời những người chuyên đi “đổ oan” cho người không tốt như cô, nhưng không có lửa làm sao có khói.
Đằng này, Hà lại luôn mồm nói rằng “đứa con là kết quả của tình yêu giữa ba má chúng”, yêu gì lại thế, cứ yêu là phải vác bụng chửa đến nhà người yêu để ăn vạ ư?
Hồ Ngọc Hà vốn là người mạnh mẽ, không quy lụy và quá lệ thuộc vào đàn ông, dứt tình là cô “đá” đàn ông như đá búp bê. Còn Cường đô la, một chú búp bê bằng gỗ được dát vàng thì có cho kẹo thì... Hà Hồ cũng không dám “đá”.
Chị ăn nói kiểu này, chị Siu đọc được chắc buồn lắm. Nói mà không nghĩ gì cả.
Chúc mừng sinh nhật con nhé. Cô Kẹp chúc Bin hay ăn chóng nhớn và ngoan thật ngoan:LoveStruc::Rose::Kiss:.
Quà tặng con:
Em nói đến các chế độ đãi ngộ hợp lý trong hoàn cảnh kinh tế của đất nước và "xứng đáng" với công trạng của các bác ấy cơ ạ,
Nhân đây em kể 1 câu chuyện thật của em. Hồi em còn là sinh viên, mượn xe của bạn. Rồi có 1 đứa bạn em nó đến nhà ăn cơm, nó mượn xe bảo đi đón bạn gái nó, rồi đi mất luôn. Em tìm về tận quê nó đòi xe thì mới tóm được nó. Hòa giải không được, tức quá lôi nó lên công an. Cuối cùng nhà nó phải xì tiền ra cho em đi chuộc xe. Các chú công an chỉ việc bắt em ghi tường trình, bắt nó ghi tường trình và... hỏi cung. (Nhiệm vụ của các chú ấy phải thế). Đến lúc em lấy được xe rồi, các chú ấy thu chìa khóa và ngọt nhạt bảo: "Nếu không có các chú thì cháu có lấy được xe không?" (Moi tiền). Nhưng quả thật em là sinh viên, chả có tiền, lại còn mệt mỏi đi tìm nó mất cả tuần. Em tức quá buông 1 câu chỏng lỏn: "Nhà nước trả lương cho các chú làm gì" (Chả ạh iếc gì hết). Rồi em lì lì em đi về. Sáng hôm sau lên thì biết là các chú ấy đã "làm tiền" nhà thằng kia nên trả khóa xe cho em. Giờ nghĩ lại em vẫn phục mình. Sao lúc đấy lại to gan thế. Dám chống đối cán bộ. May mà các chú cũng mát tính, không thì em cũng không biết sự thể nó ra thế nào nữa.
Zờ ngồi đây bô bô thế này, các bác đứng ở trên mà nghe được mình phản đối các bác í "hưởng quyền lợi chính đáng", nguy hiểm phết...:Laughing:
Các bác cống hiến, dễ thường công nhân, nông dân họ không cống hiến phỏng?
Chưa kể đến việc các bác còn tạo điều kiện để con cháu các bác cũng "được gò lưng" ra cống hiến cho đất nước ở những vị trí mà nếu là dân đen thì đừng hòng mà leo tới.
Các bác biết nhau cả, cũng biết rằng không ai thiếu nhà thiếu cửa, thế mà vẽ ra mấy cái chủ trương không hợp lòng dân thế này để làm gì?
Chán nản quá. Không biết bao giờ thì các bác mới có thời gian làm những việc "vì dân" thay vì nhưng việc "vì thân" thế này.
Cá nhân em thấy tuần vừa rồi em NTV nhảy vẫn đẹp. Đấy là em nói đến động tác và cách di chuyển trên sân khấu. Còn nhạc nhẽo và ánh sáng thì đúng là "dìm hàng" em ấy quá thể.
Em NTV không tiến bộ so với phong độ của em ấy chứ so với các thí sinh khác (trừ sự nỗ lực phi thường của em ĐT) thì vẫn pro hơn nhiều.
Em ủng hộ em ấy rút.
Báo chí giật title làm em té ghế.
Sắp đến ngày Báo chí Việt Nam rồi. Không hiểu các bác lãnh đạo có mở lớp đào tạo lại các nhà báo có "lương" mà không có "tâm" như thế này không nhỉ?
Các bác ấy mò vào tận phòng ngủ của nhà người ta viết báo mà vẫn lớn tiếng bảo người ta vô duyên, mất nết trong khi mình thì....
Càng ngày càng chán nản. Báo với chả chí.
Riêng về em Hà em không bình luận. Vì em không quen, không chơi và không biết em í là người thế nào. Mà đã không biết hay chỉ biết qua lời những người thứ 3 thứ 4 thứ 5 thì đều không nên nhận xét bừa.
Nhìn thấy đỏ chưa chắc đã là chín. Cho nên em nghĩ các mẹ cũng đừng tin quá vào các bác nhà báo để đánh giá em í cũng như bức xúc quá về đời tư của em í làm gì cho chóng già. Vui vẻ để khỏe đẹp vẫn hơn.
Sau này em HH phải rút kinh nghiệm. Tốt nhất cứ ngậm vài cái hạt thị trong miệng để khỏi bị bới móc và xỉa xói.
Hihi. Em không phại chị "Nhiều mắt" đâu ạh. Em là Mắt đêm. Hí hí. Chị Mắt đẹp thì em cũng ngưỡng mộ lâu zồi.
@Bác BB2008: Em bó tay với bác. Công tâm mà nói thì bác đang thiên vị anh/chị nhà báo kia và ném đá em HH. Chơi thế là không đẹp:Laughing:
Em không quan tâm em Hà Hồ cưa đổ các anh kia hay các anh kia tự đổ vào lòng em ấy như thế nào. Nhưng đúng là những bài báo kiểu này còn rẻ tiền hơn cả cách nhìn của anh/chị ấy về em Hà Hồ
Hay lúc ấy lại bảo ĐVH đang che mắt thiên hạ? Không tôn trọng công chúng?
ĐVH lần này lấy vợ "khó" mà "được lòng" các mẹ WTT.
Haizzzzzzzzzzzz
Từng giọt , từng giọt ....
Em ngồi nghiêng đôi mắt lúng liếng nhìn từng giọt cafe rơi xuống . Em bảo : "Cafe giống mưa ở chỗ : Cùng rơi từng giọt . Nhưng khác nhau ở chỗ : Cafe đắng , còn nước mưa thì ngọt ." Anh cười " Nhóc sai rồi . Nước mưa mặn chát . Rồi Nhóc sẽ thấy thôi "
Mưa !
Sao mưa lại thích buổi chiều đến thế ? Làm chiều đã buồn càng buồn hơn . Em đưa đôi tay thon gạt từng dòng nước đang rớt xuống mặt mình . Anh đã nhường cả cây dù cho em rồi mà sao vẫn ướt ? Nhạt nhòa !
Em không thích mưa . Vì tiếng mưa ồn ào quá . Mỗi lúc trời mưa chỉ biết thu mình trong căn phòng nhỏ .....Ngồi nhìn thôi ! Nhớ anh lắm . Nỗi nhớ quay quắt . Nhớ đến xé lòng . Thế nên từ khi biết yêu , em không còn thích ngồi nhìn trời mưa nữa . Lạnh lẽo ....
Bây giờ em cũng không còn nhớ rõ là mình đã khóc bao nhiêu lần dưới mưa . Nhưng em nhớ lần cuối cùng em khóc , anh đã không dỗ em gì cả .....Em bảo " Em khóc có được không ? " . Anh lại cười " Có bao giờ em xin phép anh trước khi khóc đâu " ....Ừ nhỉ ....Bây giờ mỗi lúc trời mưa , em cố nén lòng không được khóc . Gom hết những giọt mặn vào lòng mình để nước mưa lại ngọt như khi em còn là cô bé 16 tuổi .....Em ước được mặc bộ váy hồng bồng bềnh đi dưới chiều mưa đổ ....Lãng mạn ....
Chiều hôm qua em đi dưới làn mưa nhẹ . Vuốt mặt rồi ngẩng cao đầu đi tiếp . Bỏ lại anh ở phía miền ký ức của em .....Bao cay đắng em gom hết cho riêng mình .....Giấu chặt xuống đáy lòng mình .....Liệu mai này anh có thanh thản khi nhìn mưa rơi ?
Mưa tạnh rồi anh !
Em vẫn thấy trong mơ hồ bóng 1 người cầm cây dù đứng đợi .....Vẫn thấy mưa giăng giăng phía trước ....Em đã bước qua màn mưa của ngày hôm qua ....Bước qua anh ....Phải chăng là như thế ?
Giờ chỉ còn tiếng lau ngàn và tiếng gió ....Gió hát em nghe !