images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Tớ_kẻ đi giật chồng ng x_X
avatar ẻm chiều ............... mát quá nhể.
Topic loãng toẹt:Laughing:
12:37 CH 19/12/2009
Duyên nợ
Đôi khi cuộc đời lại trở nên trớ trêu, nó chẳng hề đi theo hướng mà người ta vẫn hằng mong đợi. Tất cả mọi cố gắng để làm vừa lòng gia đình chồng tôi đã không thực hiện được. Trong mắt mẹ chồng tôi, tôi là đứa con dâu không thật thà, khéo giả tạo và ghê gớm vì bà cho rằng tôi đang dắt mũi con trai bà, và đang tiêu xài trên những đồng tiền do con bà kiếm ra. Đau đớn thay, sự thực lại không phải thế. Bà luôn tìm cách nói xấu tôi mọi lúc mọi nơi. Và kết cục, bà càng làm vậy tôi càng cảm thấy không còn yêu con của bà nữa.
Lại nói về chồng tôi, trong mắt nhiều người, anh là người sống ích kỷ. Tôi cũng không có lời nào hơn bởi “mẹ đỏ, con đào”. Sống trong một môi trường gia đình nhà chồng như vậy, ít nhiều nó đã ăn sâu vào bản chất. Tuy nhiên với vợ con, anh luôn hết lòng. Tôi luôn là người đi bên cạnh chồng để lấp đầy chỗ khuyết của anh, để với tất cả mọi người, anh được tròn hơn một chút. Đã có nhiều lúc, sự thăm nom mọi người bên nội ngoại gia đình anh, tôi đi thăm nhưng anh và gia đình không bao giờ biết. Tôi chỉ muốn mọi thứ được bình thường như những con người khác, không cần bố mẹ anh hay, vì có biết sẽ nảy sinh rất nhiều vấn đề khác còn phức tạp hơn.
Sau một cú sốc của cuộc đời, tôi gục ngã vì đau khổ. Ai đã từng có con và đã từng được chứng kiến mình không thể làm gì để cứu con, đứa con sau bao tháng năm mòn mỏi đợi chờ, thì sẽ hiểu sự mất mát ấy nó đau đớn tới mức nào. Tôi không nhận được sự cảm thông từ mẹ chồng. Tôi có cảm giác bà quy kết tôi là người không đem lại hạnh phúc cho con bà.
Thời gian đó, tôi thấy sợ về nhà. Bước chân nặng nề bước trên quãng đường quen thuộc, gần mà xa. Chồng tôi buồn và anh cũng là người không khéo trong việc đời, không biết động viên vợ, không thông cảm với những áp lực mà tôi đang phải chịu chính từ những người thân yêu của anh.
Rồi tôi tình cờ quen biết một người bạn.
04:27 CH 29/10/2009
Duyên nợ
Mod ơi, tâm sự thì nhiều và thật buồn. Nhưng nhắc đến làm em thấy buồn hơn, em xin nhờ Mod xóa giúp topic này. Cảm ơn Mod nhiều. Mây
06:38 CH 28/10/2009
Duyên nợ
Rạp được dỡ xuống là lúc tôi cởi bỏ bộ váy cô dâu, và lao vào rửa một đống nồi niêu bát đũa. Sau đó, cùng các dì các mợ chuẩn bị bữa tối cho gia đình, rồi lại lao vào rửa bát đũa và dọn dẹp. Chín giờ tối, dọn dẹp xong xuôi, tôi được lên phòng cưới. Chồng say rượu, ngủ li bì. Cả đêm ấy, tôi đã không ngủ, vì lạ nhà, vì nhớ mẹ và vì còn thao thức không hiểu sẽ ra sao cuộc sống ngày mai.
Bốn rưỡi sáng hôm sau, tôi đã nghe thấy mẹ chồng băm bèo dưới bếp. Tôi lồm cồm bò dậy, và chạy thật nhanh xuống nhà như mình là kẻ có lỗi vì dậy muộn mà không giúp được gì cho mẹ. Mẹ bảo:
- Con chuẩn bị nấu cơm cho cả nhà ăn đi.
- Vâng.
- Sáng nào mẹ cũng dậy từ sớm, nấu cơm cho chồng con và các em ăn còn đi học.
- Vâng
....
Mẹ chồng tôi người nhỏ nhắn, nhưng ẩn chứa trong bà một cái gì đó thật là khó tả. Những năm đầu tiên, tôi cũng không hiểu nên gọi cái bí ẩn này thế nào, mãi về sau, tôi mới hiểu tại sao các cụ lại có câu” xem mặt mà bắt hình dong”, cũng thấy đúng phần nào.
- Con ra đây, mẹ bảo
- Vâng
- Bây giờ con làm dâu nhà này rồi, mẹ có mấy điều dặn con
- Vâng, mẹ cứ dạy ạ
- Thứ nhất, con lấy chồng rồi thì phải theo chồng, muốn về nhà bố mẹ con là con phải xin phép mẹ. Thứ 2, như ở đây, thông thường khi các con lấy nhau rồi thì hàng tháng phải đưa lương về cho bố mẹ, nhưng mẹ không thu, mẹ cho các con giữ mà chi tiêu và xây dựng
- Vâng
12:12 CH 28/10/2009
Duyên nợ
Tôi là người nhút nhát là hiền lành. Có lẽ bởi tại tôi như vậy nên khi yêu, tôi tin anh và tin rằng tất cả mọi người cũng như mình, chỉ cần sống tình cảm mà thôi, không bao giờ muốn làm tổn thương bất kỳ ai cả. Anh ngỏ lời yêu và xin cưới, khi ấy tôi mới kịp về thăm nhà anh chỉ một buổi chiều. Thời gian quá ngắn không đủ để tìm hiểu tính cách một ai trong gia đình anh nhưng tôi vẫn đồng ý lấy anh. Đám cưới của chúng diễn ra trong thời gian ngay sau đó. Thời gian biết nhau cũng khá lâu rồi nhưng nếu tính thời gian yêu nhau thì thật là ngắn, và bản thân tôi cũng quá bất ngờ. Và tôi càng bất ngờ hơn khi tôi rời xa cái gọi là thủa son rỗi.
Ngày cưới, tôi đã khóc rất nhiều, cũng không biết tại sao, có lẽ là tại linh cảm của một người nhạy cảm. Khi nhà gái ra về, người bạn thân đã ôm tôi nức nở:” Mày phải nhớ giữ gìn sức khỏe nghe, tao thương mày quá!”. Nước mắt tôi cũng lã chã rơi, tôi hiểu tại sao nó khóc. Có lẽ tại vì nó nhìn thấy tất cả tương lai của tôi qua những gì nó nhìn thấy và cảm nhận ngày hôm ấy.
11:45 SA 28/10/2009
m
mây trôi
Bắt chuyện
619Điểm·1Bài viết
Báo cáo