Mình rất thông cảm với hoàn cảnh của bạn, thực ra chuyện đó có thể xảy ra với bất cứ ai vì chúng ta là con người chứ không phải là gỗ đá, chúng ta có tình cảm. Điều căn bản là bạn vẫn yêu gia đình bạn và tôi tin chắc rằng bạn sẽ vượt qua được sóng gió này. Nếu việc xin thôi việc không gây nghi ngờ gì trong gia đình bạn thì nên tiến hành, chỉ sợ mọi người đặt câu hỏi tại sao một công việc tốt như thế mà lại phải chuyển lúc đó sẽ khó giải thích đấy.
Chào Ly Thuỷ Tinh, Chọn nick là myturningpoint vì từ lúc này mình đã phải chọn một con đường khác, một công việc khác, bắt đầu lại từ đầu khi mình đang ở trên đỉnh vinh quang, bỏ đi công việc mà mình yêu thích nhất với mức lương đáng mơ ước của nhiều người chỉ vì phụ nữ thường tình, mơ mộng lãng mạn và đa đoan. Mình cũng như bạn, cũng" ngất trên cành quất", nhưng cũng may là chưa nắm tay và chưa hôn, hic hic, nói lại thấy xấu hổ, là do sếp mình control được tình hình thôi chứ mình thì cũng không chắc là mình sẽ kìm chế được. Chỉ là suy nghĩ về người đó lúc nào cũng ở trong mình, khi ăn, khi ngủ, khi làm việc, nó giúp mình làm việc như ngày mai mình phải chết, nó giúp mình luôn đầy năng lượng trong công việc nhưng nó làm mình sao láng gia đình, và mình biết, nếu cứ cái đà này thì chuyện gì đến sẽ phải đến và thế là 36 phép, phép chuồn là hơn. Mình đã từ bỏ công việc, để người đó thất vọng và nghĩ xấu về mình " ra đi theo tiếng gọi của đồng tiền". Thời gian đầu, mình đã rất khổ sở, vì ở nhà làm homebased không quá bận rộn nên càng thương càng nhớ. Lại không có lý do gì nói chuyện cho đàng hoàng nên lại phải vật vã nghĩ cách gì để keep in touch cho hợp lý, đôi khi chỉ muốn đốt cháy mình, phá rào, nhưng thực ra, đó cũng chỉ là thời gian đầu thôi, bây giờ đó chỉ là những kỹ niệm ngọt ngào, dịu dàng cho cuộc sống và nó giúp mình từng trải hơn, hiểu chuyện hơn, biết kiềm chế hơn và có lẽ trở nên hấp dẫn hơn nữa nhưng thật đấy, gì thì cũng chỉ để cho chồng thôi. Đấy mới là đời thật, dù chồng mình cũng nhiều vết xước lắm. Chỉ tiếc mình không tìm được năng lượng làm việc như xưa nữa, mình cũng không thể làm công việc cũ vì như thế là cạnh tranh với công ty của ngừoi đó. Cũng buồn nhưng bù lại, mình thấy thanh thản và hạnh phúc.
Hì, theo mình, nếu bạn muốn giữ gia đình, bạn yêu chồng yêu con thì nên nghỉ việc ở đó, tìm nơi khác để làm. Xa cách chuyện này, bạn sẽ thấy thanh thản hơn
Em chưa có bồ.Đây mới là giai đoạn đầu tiên,có nghĩa là giai đoạn dễ dàng quay trở lại với con đường chính nghĩa nhất:Smiling: .Nói thì sáo rỗng với bao cảm xúc quyến rũ,nhưng phải dùng đến lý trí em ạ. Giống như người thèm đồ vật của người khác nhưng chưa lấy thì vẫn còn đường quay lại,nhưng đã lấy rồi thì ko quay lại như bây giờ được nữa đâu.Cứ tụng điều đó mà thắng bản thân mình chứ nếu xảy ra chuyện gì mình khổ vì mất chồng,con khổ vì mất cha,còn tình yêu mới thì chẳng đi đến đâu.Lúc đó em có lên đây chia sẻ thì mọi người chỉ chia buồn thôi,còn cuộc sống em vẫn phải gánh chịu.Chúc em vượt qua nghen:Rose:
Mình cũng hơi phân vân trong việc này các chị các bạn ạ. Thực lòng công việc của em đang là thu nhập chính của gia đình. Hiện nay ong xã em vẫn còn đi học, mọi chi tiêu trong gia đình( em ở cùng với bố mẹ chồng ) đều trông mong vào thu nhập của em. Em cũng chưa biết sẽ nói với gia đình thế nào, nhưng chắc chắn em sẽ tìm công việc khác rồi mới có thể nghỉ việc nơi này. em thực sự thấy rối các chị ạ, có tâm sự lên đây em mới thấy mình nhẹ nhàng đôi chút, và qua diễn đàn em mới có đủ ý trí vượt qua.
Em rất cảm ơn các mẹ đã cho em lời khuyên, và sự thông cảm. Các chị ạ, em không phải là người không biết mặt mạnh mặt xấu, Em hoàn toàn nhận thức được cái việc mình đang nghĩ đến người đàn ông khác là có tội, là tội lỗi, là hư đốn, là ....nhiều từ để diễn tả lắm. nhưng đấy là cảm xúc lúc em đối diện với chính mình và gia đình, Các chị ơi, giúp em với! Em không biết làm thế nào để quên đi hình ảnh của bác ấy !!!!!!!!!!
huhu, cả tuần nay mình bê trễ công việc, không nghĩ được là mình làm gì, làm thế nào. Chỉ có hình ảnh của bác ấy là ở trong đầu mình. Khổ thân mình quá. Cả tuần nay, mình và sếp đã không còn nhắn tin, nói chuyện gì ngoài công việc(trước bọn tớ rất hay hỏi thăm nhau về gia đình, công việc). Mình đã quyết tâm rồi, mình không thể nào tiếp tục tình hình như thế này, mình đã nhờ sự giúp đỡ của mọi người chuyển ra ngoài làm việc, năng động hơn, tiếp xúc công việc cận kề hơn, sếp cũng có một quyết định rất lớn: Sếp sẽ chuyển công tác vào năm tới. Sếp đã làm đơn xin làm đại diện cho văn phòng khác(công ty mở thêm chi nhánh). sếp tớ nói để giúp tớ và bản thân bác ấy vượt qua, để tớ không phải khó khăn:Crying: tiếp xúc và bắt đầu lại công việc khác. Tớ thấy vừa mừng vừa buồn. Vì tớ không phải là không yêu quý sếp, tớ đang khổ sở vì con tim hay đi phiêu lẵng này. hình ảnh sếp tớ lúc nào cũng đong đầy trong tớ. ôi khủng khiếp qua!!!
Tớ không phải không nghĩ đến chồng con,thực lòng mình vẫn làm đầy đủ nghĩa vụ của người vợ. Nhưng cái cảm giác ấy sao tìm lại ở chồng mình sao khó qua. tuy nhiên mình vẫn tin, mình sẽ sớm vượt qua được những lúc rung rinh thế này!!!
Đúng như các chị nói, đó chỉ là những lúc chúng ta xay nắng, những lúc rung rinh, em hoàn toàn có thể nhận biết được các chị ạ. Vấn đề ở chỗ em và xếp nhiều khi không thắng nổi cái tình cảm ấy, nên đã cầm tay, hôn nhẹ. Nên chính vì thế, nhiều lúc chúng em nặng nề về chuyện này kinh khủng. Em thay sơ, không đơn thuan chi la ai đó biết chúng em đã làm như thế, chính em và xếp đều sợ bản thân mình. Em muốn mình thoát khỏi vấn đề này,có như vậy em và xếp mới có thể thoải mái bàn bạc trong công việc. Nhưng làm thế nào, em thật sự mong các chị lời khuyên.
to Nguyendinhs: thực lòng, gia đình mình đã có một thời kỳ đổ vỡ, đã từng có những xích mích không phải là nhỏ, nhưng mình chưa bao giờ có ý nghĩ chê trách chồng hày đổ lỗi cho ai, hay từ bỏ. Vì mình yêu con, và yêu gia đình. Nhưng đúng như mehinbin nói, minh tìm thấy cái không có ở chồng, trông mong ở chồng nên mình đã để tình cảm đi xa quá. Mong mọi người hãy hiểu em, em vừa là người phụ nữ của gia đình, vừa là người phụ nữ của công việc( mình đã hy sinh 2 năm ở nhà để chăm con)chính vì ở nhà nên chúng em mới xảy ra những xích mích. Nhưng khi đi làm em là người xay mê với công việc và không muốn mình có nhiều thay đổi.
Sáng nay, em và xếp cùng đi trong cầu thang máy, chỉ có em và xếp. Em đã kìm nén mình không nhìn,ko nghĩ,chỉ chào hỏi như một người nhân viên thông thường. Em có cảm giác như xếp em cũng rất kìm nén. Em biết cả em và xếp đều đang cố gắng vượt qua cảm giác này. Em không biết làm cách nào ma mẹ menhinbim có thể thay đổi được xếp là người bạn. Đó là một bước ngoặt rất lớn, em cũng mong mình được như vậy.
Mình đang nghĩ liệu mình có phải là người lãng mạn quá không? thực lòng mình không muốn phá vỡ cuộc sống bình yên hiện tại, không muốn thay đổi, bởi cơ hội của minh, và vị trí của mình không dễ dang gì đạt được. Mình đã rất tâm huyết phục vụ công ty mình từ khi mới thành lập cho đến bây giờ khi hệ thống công việc mới bắt đầu đi vào khởi sắc. Rời bỏ công ty, đó là một điều rất khó đểt thực hiện
THực sự em biết mình làm thế la không được, là sai là có lỗi với chồng và con em. Em vẫn chăm sóc con, vẫn làm nghĩa vụ của người vợ, nhưng cũng không thể không nghĩ đến xếp của mình. Vì những gì mà xếp em đang làm và hiện hữu ngay trước mặt. Em không biết làm thế nào để đối xử bình thường lại với xếp. Chính xếp em cũng có ý nghĩ như thê. CHị ơi, Bây giờ em phải làm thế nào???????trong khi ngày nào chúng em cũng phải tiếp xúc, cũng phải cận kề, em làm sao đây
em thành thật cảm ơn những lời khuyên của chị. Về tư tưởng thì em đã quyết tâm lắm rồi, chỉ còn lại vấn đề tình cảm thôi. EM chỉ sợ lý trí của mình không thắng nổi tình cảm thôi chị ạ.