Theo mình, bạn nên trao đổi thẳng thắn với chồng và gia đình chồng để xin ra ở riêng. chứ cứ tnày, đến khi sinh con ra, em bé sống trong môi trường như vậy cũng không tốt cho bé đâu. Độc lập - tự do là hạnh phúc. Stress thế thì chịu làm sao. Bj chưa sinh đã thế, sinh ra rồi mà vẫn cứ thế rút cục chỉ khổ 2 mẹ con bạn thôi. Mà cái lý ở đâu lại có cái kiểu cả nhà BMC đều có thu nhập riêng rồi mà vc bạn vẫn phải chu cấp tiền sinh hoạt hàng tháng cho ông bà thế. Botay.com. Gặp phải BMC tnày chắc m chết mất. M trộm vía, được BMC tâm lý nên k gặp phải cảnh này chứ không chắc chí chóe suốt ngày chứ không nhịn được như bạn đâu. Mình vốn đanh đá cá cày mà.Hihi
Em cũng có vài dòng điên loạn đây: khỏi cần phải biết nhà chồng là gì, không quan tâm, không quan hệ với họ hàng nhà chồng, ai tốt thì đến mà ko thì khỏi cần. Suy cho cùng, họ nhà chồng có ai chìa tay ra giúp đỡ lúc mình khó khăn đâu, hoặc giả sử mà ko có chồng thì họ có coi mình là gì, cả năm chẳng lên thăm cháu hay cho cháu cái gì hoặc chỉ cần 1 sự hỏi han quan tâm, tại sao mình cứ phải quan tâm chu đáo với nhà chồng, cháu chồng, anh em nhà chồng; bố mẹ mình chồng có đối xử được như thế ko? Cần phải công bằng chứ, có đi có lại, đời này em nghĩ cũng chẳng bao giờ mình nhờ vả gì được nhà chồng cả, mình chăm sóc con mình, nuôi dạy nó thành đạt khôn lớn thế là quá đủ rồi và cuộc sống của mình còn đầy vất vả gian nan, nên phải quẳng bớt gánh lo đi để mà sống, nhà chồng thích chê bai thì cho chê luôn, chê chán rồi chẳng còn gì phải nói nữa, đã đến lúc họ cũng phải nghĩ lại xem họ đã đối xử với dâu con trong nhà thế nào.
Sao chị giống em thế, nhưng những người chịu đựng như mình sẽ khổ đấy.BMC sẽ dựa vào đó để lấn át mình.Nhưng có một điều em khác chị đó là mọi áp lực về sự áp đặt có thể dồn vào bản thân mình em có thể chịu đựng được chứ nếu điều đó làm ảnh hưởng tới sức khỏe của con trai em thì em sẽ không nhịn đâu.
Kết quả bây h em đưa con về bên ngoại ở và chồng em cũng đồng thuận theo vì biết BM mình đã không chăm cháu lại còn hay can thiệp vào việc chăm sóc và dạy dỗ con của em.Trong khi đó em là một đứa rất đảm và cẩn thận về việc chăm sóc trẻ.
Ngay khi có bầu em đã nói chuyện trước với chồng:em đã nhịn rất nhiều, và sau này em cũng sẽ nhịn BMC nhưng nếu BMC làm ảnh hưởng đến con trai em thì em sẽ ko bao giờ nhịn.
Kể cả phải về nhà mẹ đẻ hay thuê nhà riêng em cũng chấp nhận và nếu anh ko đồng ý thì em cũng sẽ làm một mình vì điều đó tốt cho con của em.Chứ nếu có chuyện gì xảy ra với thiên thần bé nhỏ mà mình mang nặng đẻ đau thì mình sẽ ân hận cả đời.Em nghĩ chị nên suy nghĩ thật kỹ.
Hu hu nếu bác nào dc BMC chồng mua về thì còn đỡ tủi thân.2 VC em cưới nhau BMC chẳng cho 1 đồng nào mà vẫn phải chăm lo cho cả nhà chồng từ A đến Z .Từ kinh tế cho đến công việc nhà vậy mà vẫn bị cạnh khóe, soi mói, kiểu gì cũng nói dc .Tiền sửa lại nhà (cả bếp và công trình phụ cho nhà chồng) đều do chồng em đi vay rồi sau 2VC trả dần.Ngay nhẫn vàng trao cho con dâu trong ngày cưới cũng đều do chồng em đi vay tiền mua.Đã thế hôm cưới mẹ chồng mời bừa phứa ko tính kỹ càng bị thừa ra tận 10 mâm( VC em lỗ nặng).Tiền mọi người mừng BMC gỡ ra rồi bảo em ghi hết vào sau mà tự đi trả nợ. Hôm trc cưới vừa đeo vàng BMD cho hôm sau đã phải tháo ra đem bán để trả tiền cỗ hic, có ai như em ko?.Nhưng em cũng nói với chồng đừng nhắc chuyện thừa cỗ làm gì ko mẹ lại buồn.MC thì nói thế là đặt cỗ cũng vừa thế mới xông xênh còn 10 mâm nhà mình ăn cũng dc đi đâu mà thiệt, hichic, việc này mà do em làm chắc tiêu rùi.Sau hôm cưới BMD em cho tiền cưới thì cũng trang trả hết tiền nợ sửa lại nhà chồng mà vẫn còn thiếu.2 VC sau ngày cưới còn vỏn vẹn vài trăm ngàn trong túi mà lúc đó mới là đầu tháng.Trong khi ti tỉ thứ tiền phải chi trả (tiền sinh hoạt phí và đủ thể loại từ A đến Z BMC và các em chồng ko chịu đóng góp).Đã vậy MC còn vay tiền em đi đánh tá lả nữa chứ...bó tay.Con gái đẻ của MC dù có hỗn hào với bà thì vẫn là con gái bà vẫn chăm lo cho(2 đứa con vàng ngọc của BMC em rất coi thường vì rất nhiều lý do và còn nói một câu rất thẳng thừng là "bất hạnh khi sinh ra trong một gia đình có bố mẹ như thế này"vì ông bà tính củ chuối lắm)Còn CD dù cố gắng rất nhièu để chăm lo cho gđ chồng và ăn nói lúc nào cũng uốn lưỡi 7 lần trc khi nói cũng chỉ với mục đích hòa hợp vói BMC và để BMC quý mếm thì vẫn luôn bị soi mói, nói mà ko suy nghĩ ko cần biết là những câu nói đó làm tổn thương đến CD ntn.Em gái chồng(lấy chồng, có con rồi nhưng vẫn ở cùng với GĐ mình vì chồng đi làm xa thỉnh thoảng mới về).Con gái đẻ đi làm về thì dc nằm nghỉ ngơi hoặc đi gội đầu ngoài hàng, đi buôn chuyện thì không sao mà MC vẫn còn thỉnh thoảng xuýt xoa nó yếu CD đi làm về hùng hục dọn nhà, lau nhà, nấu cơm trong khi bụng mang dạ chửa ốm nghén 4 tháng đầu.Nếu CD về mà ko làm gì thì không hiểu sẽ ntn nhỉ? Có lần mệt em lên thay quần áo nhưng tranh thủ nằm nghỉ 10 phút vì đói quá bị tụt huyết áp mà lúc xuống nhà nấu cơm ánh mắt của mọi người đã khiến mình tủi thân rùi.Tại sao BMC ở nhà cả ngày mà ko thể giúp dc CD việc gì sao?BMC đều trẻ khỏe mới hơn 50, suốt ngày chỉ ngủ xem ti vi, đi buôn, đi chơi tá lả.... nhà cửa ko ai chăm lo, lúc nào cũng như cái nhà trọ.Mà hầu như em sống riêng biệt với GĐ chồng vì đi cầu thang ngoài trời.Mỗi người chỉ biết nghĩ cho mình nhưng VC em lại phải đi lo cho mọi người là sao?Mua nó về để nó hầu hạ cả nhà ah?(trong khi họ có mất đồng nào mua nó đâu cơ chứ.Nó tự mua nó về cho họ mà còn phải đi làm kiếm tiền nuôi cả nhà họ rồi chăm lo đến từng bữa cơm cho họ mà vẫn còn nghe những câu nói để nó phải Strees, phải đau lòng, phải suy nghĩ, phải khóc suốt đêm mà ko ngủ dc vì tủi thân.Trong đầu luôn tự hỏi mình có làm gì ko tốt với họ đâu tại sao họ lại đối xử vói mình như vậy?dù sao mình cũng là con và gọi họ là bố mẹ như những đứa con khác của họ vậy mà sao cách đối xử lại hoàn toàn trái ngược như vậy:Crying:)
Chuyện của em vẫn chưa kết thúc đâu chị ah!
Đó là em kể chuyện khi đang mang bầu còn con trai em bây jò cũng hơn 1 tuổi rùi.Từ khi lấy chồng em cảm thấy mệt mỏi và strees thường xuyên chứ ngày trước khi chưa lấy chồng em vô tư lắm, ko hay suy nghĩ như bây jo, thậm chí là vui tính nữa là đằng khác.Còn bây jo ở bên ngoài em vẫn cười nói bình thường nên mọi người nhìn vào ai cũng bảo nhìn tướng em rất sướng nhưng trong tâm em thấy rất mệt mỏi và hay suy nghĩ, thấy tủi thân.Cứ nghĩ quan trọng là mình sống cả đời với chồng mình còn BMC thì cũng chỉ sống cùng lắm vài chục năm cố mà nhịn và làm tròn bổn phận, chồng yêu thương và biết chăm lo cho mình là đủ.Nhưng hoàn cảnh kinh tế rồi các vấn đề về GĐ chồng tác động rất nhiều đến tình cảm gia đình em.VC có cãi nhau cũng chỉ vì những vấn đề đó.
Khi em đi khám bác sĩ kết luận có bầu em vui lắm gọi điện ngay cho bà nôi thông báo thì bà nói mỗi một 2 từ "thế ah"mà chẳng có cảm xúc gì làm em tụt cả hứng.Mấy ngày sau,khi đang ăn cơm chồng em bảo em cố gắng ăn nhiều vào cho con nó khỏe(em bị nghén trong suốt 4 tháng đầu ko muốn ăn uống gì, ăn rất ít, ko uống dc sữa bầu).Lúc đó cả nhà ngớ người ra,mẹ chồng em hỏi "ai có bầu cơ ?" rồi trách sao ko nói gì?em nói em có gọi điện báo cho bà là em có bầu và trc lúc đi khám em cũng có nói với bà là em đi khám thai vì đợt này em hay ốm mà ko ăn uống dc gì, thử thai thì thấy lên 2 vạch nhưng cứ đi khám cho chắc, thế mà đến jo bà lại tỏ vẻ rất ngạc nhiên không những thế mà còn trách là ko báo cho bà biết.Và lúc đó thì em mới hiểu lúc em gọi điện báo hóa ra bà đang mải chơi tá lả nên em gọi điện chỉ ậm ừ cho qua.Nhưng đến lúc em có bầu thì cũng có hơn dc gì đâu.Mọi người cũng bảo em ăn nhiều vào thích ăn gì thì mua về mà ăn.Trong khi tiền lương của 2 VC em chi tiêu hết cho cả nhà còn thiếu thì lấy đâu ra tiền mà bồi bổ.Em đã ko ăn dc tâm lý ko có tiền nên lại càng chẳng muốn ăn.Đi khám bsĩ toàn bảo em bé còi vì thế em toàn ăn mía để em bé cứng cáp và tăng cân he he nhưng mía nhiều đường nên em tăng cân và béo ú được cái em bé đến lúc sinh thì trọng lượng cũng bình thường 3,3Kg (trộm vía).Chồng em còn phát biểu một câu"em sướng nhé có BMC thoáng không quan trọng là cháu trai hay cháu gái".Trời trong khi đó em có bầu bé trai mà có hơn dc gì đâu.Em cũng nói thẳng luôn "Vâng sướng BMC thoáng ko quan trọng cái gì nên mày có bầu thì mày tự lo,mày ăn gì thì tự mua mà ăn trong khi tiền lương thì vẫn phải chi tiêu cho GĐ chồng thì còn đâu tiền mà thích ăn gì thì mua.Mà còn chuyện gia đình, toàn người khỏe mạnh mà chẳng đỡ đần dc con dâu chút nào,con dâu toàn về muộn mà cứ chờ nó về mà nấu cơm.Mọi người xem cái gia đình này là nhà trọ còn mọi người là khách nên chẳng thèm quan tâm gì cả có cơm thì ta chén thôi" lúc đó chồng em im tịt luôn lờ đi chuyện khác ngay.Khi em có bâù dc 5,6 tháng em cũng sốt ruột vì tình trạng này lắm.Em bàn với chồng kêu gọi sự đóng góp kinh tế của GĐ chồng để em còn dành dụm tiền sinh con (Em ko muốn mình là người lên tiếng chỉ bảo chồng nói thôi, vì đây là chuyện tế nhị, dù sao mình cũng là con dâu, mà ông thì hay lên lớp con dâu ko dc thế này thế kia ở nhà chồng thì phải theo phong tục nhà chồng.Em ko nói MBC nhiều khi còn xỉa nói nói cạnh khóe nữa là nếu em nói thì chắc ông bà lại sửng cồ lên rồi em lại còn street nặng thêm).Kết quả cũng chẳng dc gì BC không nói gì, MC nói mày cứ chi tiêu cho cả nhà đi khi nào nó đẻ tao cho 2 triệu(trời!khi nghe chồng em thông báo vậy em chán hẳn luôn.Em nói thẳng khi em sinh con ông bà có ít cho cháu cũng dc đó là tấm lòng của ông bà còn ông bà không có cho cháu thì cũng không sao.Nhưng bà nói như thế thì quả thực khó nói.............Và em cũng ko mong gì 2tr của bà đâu mà và phải nói như vậy.Mà lời của bà nói 10 thì cũng chỉ nên tin 2 hoặc 3 thôi vì mỗi lần bà nói một kiểu mà nói nhưng ko bao jo thực hiện) jo 2 VC vẫn rơi vào tình trạng cũ và không có lối thoát khi mọi người trong gia đình không có tinh thần hợp tác.Mà đã vậy mỗi lần ngồi nói chuyện vói BMC, BMC em lại gợi ý nhà này nhà kia mua cái này cho bố mẹ rồi em gái chồng cho bà tiền ,mua cho bà cái nọ cái kia.Trong khi đó khi ở cùng nhà chồng em, cô em chồng có tuyên bố là bà ở nhà trông cháu mỗi tháng sẽ cho bà 500K nhưng cuối cùng cũng có thực hiện đâu, và chuyện cô ý mua cho bà quần áo là chuyện thường tình.Nếu như em ko phải chi tiêu cho cả GĐ thì em còn dư dật tiền sẽ thường xuyên mua cho ông bà cái nọ cái kia.Vả lại thỉnh thoảng em còn phải cho em trai chồng tiền và cả bà nữa, rồi tiền cho ông bà đi ma chay cưới hỏi vô vàn những thứ tiền khác.Mỗi lần ngồi nc với BMC em lại thấy mẹt mỏi ko nói chuyện tiền nong thì cũng chuyện giảng đạo chuyện làm con rồi llinh tinh nhiều thứ đau đầu lắm.Gần đến ngày phụ nữ VN bà nhắc khéo ngay.Bà kể chuyện em rể chồng năm trc tặng quà bà chắc năm nay lại chuẩn bị có quà rồi.Em hiểu ý ngay nên hôm đó dù hết tiền nhưng em vẫn vay cô bạn đồng nghiệp tiền để mua quà cho MC.Lần đó là năm đầu em mới về nhà chồng, em mua tặng bà chiếc áo,bà giơ lên xem rồi đưa trả vào tay em nói mẹ ko thích, con mang đi đổi cho mẹ,em cố giải thích với bà là màu này rất hợp với bà bà cứ mặc thử đi nếu không vừa hoặc ko thích thì con sẽ đi đổi, cả ETC và EGC cũng nói mãi màu này hợp và bà thử đi.Bà miễn cưỡng mặc vào và nói ko thích hỏi em mua bao nhiêu tiền và mua ở đâu mang đi đổi trong khi mọi người đều khen và nói con dâu tặng quà thế là vui rồi và chiếc áo cũng rất hợp với bà.Em nói thật lúc đó em tủi thân lắm em hào hứng biết bao khi mua quà cho bà và mừng thầm nghĩ là bà sẽ thích nào ngờ !!!!!!!!!!!Trong khi đó VC em ko có tiền và em thì miễn khoản chồng tặng quà luôn.Ma cái áo đó thì em ko trả lại hàng người ta dc vì đi làm về giữa trưa nắng trong khi đang mang bầu em đã đi chọn rất nhiều hàng rồi nhưng ko có cái nào phù hợp vì khổ người mẹ chồng em to.Đi nhiều hàng đến mức chồng em phát cáu bảo em cứ mua đại đi một cái chứ em đang có bầu mà đi nắng nôi thế này ko tốt.Em mua tặng bà quà là bà mừng rồi bà cũng dễ tính,vậy mà dễ quá hen.Cuối cùng em cũng chọn dc một cái ưng ý và duy nhất trong hàng bà có thể mặc vừa mà đã mua hàng rồi thì chỉ có thể mang ra đổi cái khác chứ người ta ko cho lấy lại tiền lại.Nghe bà chê chồng em cũng phát cáu bảo em kệ không đổi điếc gì hết bây h em mang ra đổi cũng chẳng có cai nào bà mặc dc đâu.Lần khác em thấy túi xách của bà cũng cũ rồi em mua tặng bà cái túi khác thấy bà nhận nhưng ko vui vè gì(mà gu thẩm mỹ của em ko phải là tồi vè mọi người rất hay lấy ý kiến của em).Bây jo thì em rút kinh nghiệm cứ tặng hoa đồng tiền thì bà thích.Nhiều khi chồng em cũng nói em đừng suy nghĩ nhiều ko phải làm theo ý bà (vì bà làm mọi việc đều do cảm tính chứ không theo thực tế và không cần biết những hành động và lời nói của bà có ảnh hưởng tới người khac như thế nào và nó ko phù hợp với hoàn cảnh nữa).Khi em đang ốm nghén, chú rể chồng em ở quê mất vì ung thư.Mọi người bảo chồng em về đại diện về là dc rồi, em mới có bầu mà còn đang ốm nghén không nên đi đường xa vả lại đám ma lạnh lẽo hương khói ồn ào toàn tiếng khóc không tốt cho sức khỏe.Nhưng mẹ chồng em nhất định bắt em phải về (đám ma thì bắt đi nhưng đám cưới thì bảo là đông người,kiêng ko dc đi) chuyện còn nữa.Em đi ăn trưa đây đói quá rùi:Drooling:
Em gái chồng và cháu ở cùng với gia đình nhà chồng em (em rể đi làm xa cuối tuần mới về,có khi nửa tháng mới về, hai vợ chồng mới về nhà thuê).Kinh tế thì hai vợ chồng em gánh hết từ A đến Z cho cả gia đình chồng.Bố mẹ chồng em đều ở nhà, mà có đi làm thêm thì cũng không đưa tiền phụ giúp con trai và con dâu, em trai chồng 25 tuổi rùi ra trường mà chẳng chịu đi làm, cả ngày đi chơi điện tử hoặc gặp bạn bè khi nào thích thì về ăn cơm, mà nếu có nhà thì cũng nằm ngủ cả ngày.Suốt ngày xin tiền MC em nhưng bà ở nhà thì làm gì có tiền,MC lại bảo chồng em cho tiền.Khi nào chồng em cho thì không sao nếu ko cho thì MC và em trai chồng lại nói làm anh mà ki bo.Các mẹ thử nghĩ xem nếu ki bo thì chồng em sẽ không chi tiêu cho gia đình như vậy.Mà các mẹ biết không lúc đó vợ chồng em mới cưới nhau còn nợ như chúa trổ tiền sửa nhà rồi tiền cỗ cưới.Hôm trước vừa đeo vàng BMD cho hôm sau đã bán đê lấy tiền trả tiền cỗ có ai nhục như con trùng trục như em không?sau hôm cưới 2VC chỉ còn vài trăm ngàn trong túi mà lúc đó là đầu tháng, BMC chồng thì không đỡ đàn dc kinh tế, lại còn cả 2 chồng ở cùng chán hẳn luôn:Crying:mà nhà thì có rỗng gì cho cam.May mà vợ chồng em vay tiền sửa thêm căn phòng nhỏ trên tầng nếu không thì chẳng hiểu sống thế nào khi nhà chồng rộng có 54m mà chỉ có mỗi một phòng,phòng khách cũng là phòng ngủ và phòng ngủ cũng là phòng khách.Đêm 5 người 3 góc(MC,EGC,cháu chồng ngủ cùng giường) chuyện còn dài em phải đi ăn đã rùi kể cho các mẹ sau nhé
Thứ nhất đúng như chị
Thứ 2: em phải đi làm chứ ko ở nhà mà dọn dẹp nhà cửa được, mà mấy hôm nay không ngủ, xi trét thì có muốn cũng không đủ sức mà don dẹp nhà cửa.
Còn cách của anh
Chỉ còn mỗi cách lên WTT để tâm sự với mọi người thì còn thấy lòng nhẹ nhõm hơn.
Em đọc nhiều topic của các chị trong WTT mỗi hoàn cảnh lại thấy có mình trong đó.
Hiện tại em đang xì trét nhiều thứ lắm hu hu
Xì trét trong công việc, chuyện BMC chồng, chuyện kinh tế gia đình, chuyện dạy dỗ con cũng bị người khác can thiệp vào, chán mọi thứ, nhìn thấy chồng cũng ngán ngẩm luôn (mặt chồng giống BMC).
Càng không muốn nghĩ đến những chuyện đó thì càng hay nghĩ đến.Mà nghĩ đến nước mắt lại cứ tự rơi ko ngăn được.
Hi vọng vào cac topic có liên quan trong WTT tâm sự với các mẹ sẽ làm cho em cảm thấy đỡ xì trét hơn.
Ai mà chẳng muốn quảng bớt gánh nặng đi hả chị nhưng làm dc điều đó không phải dễ và ai cũng có thể làm dc.Hơn nữa mình lại sống cùng BMC hầu như ngày nào cũng có chuyện xảy ra nó in sâu vào tâm trí mình muốn gỡ bỏ cũng không được nhiều đêm không ngủ đựoc chợt nghĩ đến cách đối xử của bố mẹ chồng với mình lại rơi nước mắt.Thậm chí nhìn thấy chồng mình còn thấy ngán ngẩm vì (mặt chồng mình giống BMC quá:Sick:).Mà sống cùng BMC ngay cả việc dạy dỗ con cũng bị ức chế nốt vì mình đâu tự dạy dỗ concũng không theo ý mình dc, lúc nào BMC chồng cũng can thiệp vào.Những chuyện khác còn có thế cố lờ đi nhưng riêng chuyện dạy dỗ con cái thì xì trét nhất.Nói ra cũng quá nhiều chuyện không thể kể nổi. Đúng là vào webtretho mới thấy nhiều chị em đồng cảnh ngộ với mình.Mình vẫn còn có đồng minh và thấy lòng nhẹ bớt đi rất nhiều.thanks các mẹ nhé!
Mới cưới nhau 2 VC còn vài trăm trong túi mà nhà chồng ko đỡ đần dc đồng nào sinh hoạt phí.Đã vậy ngay sau hôm cưới vài ngày mẹ chồng em còn vay tiền em, em đưa cho bà tưởng bà có việc gì cần hóa ra là bà đi chơi tá lả, bó tay .MC bảo tối bà trả nhưng chắc bà thua nên ko nhắc đến chuyện tiền nong luôn.Ngay cả nhưng lần về sau MC em vay tiền cũng không bao h trả mà cũng còn coi như ko có chuyện gì xảy ra nữa.Hồi mới cưới vợ chồng em định kế hoạch chưa sinh con vội vì thấy kinh tế 2VC ko ổn mà còn nợ nần.Nhưng mẹ chồng em suốt ngày nói phải sinh không sợ lại tịt, cứ sinh đi rồi có gì bà đỡ cho.Em biết là bà chỉ nói vậy thôi chứ bản thân bà còn ko tự lo dc cho mình thì lo dc cho ai.Nhưng bà nói nhiều nên vợ chồng em cũng không kế hoạch nữa.Đúng là mình ko phải máu mủ ruột già nên BMC đâu có quan tâm.Con gái bà đi làm về là nằm nghỉ hoặc xem ti vi hoặc đi gội đầu ngoài hàng con thì có người trông.Thế mà lúc nào ba cũng suýt xoa là nó đi làm về mệt rồi con này nó cũng yếu (Em chồng).Trong khi lúc đó em đang ốm nghén liên tục mất ngủ triền miên và không ăn dc cứ nghe đến từ ăn là sợ chỉ muốn nôn thôi.Da xanh rớt vậy mà đi làm về lại phải dọn dẹp đò chơi của cháu dải khắp nhà, quyét,lau nhà rồi nấu cơm, đợi mọi người tắm rửa, em trai chồng đi chơi game về rồi ăn cơm, ăn cơm xong lại rửa bát.Ngày nào cũng như ngày nào kể cả lúc chửa to vượt mặt nghỉ ở nhà chờ sinh cũng ko dc sự trợ giúp từ phía gia đình chồng.Mặc dù BMC ở nhà không làm gì chỉ ngủ hoặc đi chơi nhà cưả cũng không thèm quyét don khi nào thích thì làm ko thích thì thôi(mẹ chồng em lúc đó gần 50 còn BC em hơn 50 một chút còn khỏe mạnh nhưng không thích đi làm).Mà chồng em gánh nặng gia đình cho đến khi lấy em cũng đã 8 năm rồi, cứ nghĩ lấy vợ rồi mọi người phải tự biết lo cho minh nào ngờ............).Phải chăng con gái con trai họ là cành vàng lá ngọc nên họ sót họ thấy yếu còn mình chỉ là người ngoài khác máu tanh lòng nên họ thấy ko cần quan tâm.
của BMC.Nhưng không biết sau này thì có bị thưởng thức hay ko.Chuyện của em còn dài và còn nhiều bức xúc lắm.Mệt mỏi chán nản