Những điều này bố mẹ nào có con học cô NA, cô đều tổng kết và cho VD đấy ạ,
Tỏa thôi chị à, nắng bổ nghĩa cho tỏa. Nôm na là động từ ấy, với người thì là hành động, còn với vật thì là gọi là trạng thái. Trong sách chẳng nói gì cả, phải lọ mọ xem này nọ thì rút ra là như vậy.
Sau khi đọc topic, hôm qua về nhà mình có hỏi con là ở lớp cô dạy nhận biết từ chỉ hoạt động và từ chỉ trạng thái như thế nào thì con trả lời rằng: những từ chỉ hoạt động là những hoạt động mà mình có thể nhìn thấy được, còn từ chỉ trạng thái là những hoạt động mình không thể nhìn thấy được VD như mặt trời toả nắng, hoa nở, hoa khoe sắc thắm…. Các mẹ cho ý kiến nhé!
Cảm ơn bạn nhiều nhé! Bản thân mình cũng ko hiểu nổi tại sao lại đưa từ chỉ hành động và trạng thái vào cùng 1 nhóm, trong khi đó trong sách chính thống lẫn sách dành cho gv và phụ huynh chẳng thấy giải thích rõ ràng. Hôm nọ có bài chọn nhóm từ chỉ hành động và trạng thái:1. thích, la cà, chơi2. buồn, la cà, chơicon mình chọn cả 2 thì cô chữa là đáp án 1 mới đúng. Mình xem mà vẫn chưa hiểu!
Nôm na là động từ ấy, với người thì là hành động, còn với vật thì là gọi là trạng thái. Trong sách chẳng nói gì cả, phải lọ mọ xem này nọ thì rút ra là như vậy.
"Thực tế hiện nay cho thấy nhiều gia đình có con chuần bị vào lớp Một đua nhau cho con đi học viết chữ, nhưng thực ra việc học viết chữ trước khi con vào lớp Một có thật sự cần thiết khi mà rất nhiều kĩ năng sống khác của các con chưa có?
Nhiều năm giảng dạy, mỗi năm chúng tôi lại đón một lứa học sinh mới. Nhiều em trong số đó đã có thể đọc vanh vách thông tin của những bảng tin chúng tôi đặt quanh trường. Thế nhưng khi vào lớp học, con rất lúng túng khi phải tự mình thay một chiếc áo có khuy... Hãy dạy con những kĩ năng tối thiểu trong cuộc sống để giúp bé có thể tự mình hoà nhập với cuộc sống tập thể mà không cần bố mẹ.
Nhiều gia đình than phiền rằng họ phải bó tay khi dạy trẻ cầm bút và điều khiển bút vì cổ tay bé quá cứng không đưa được các đường cong đường lượn. Nguyên nhân do đâu? Việc giúp đôi tay cử động linh hoạt, cổ tay có thể quay mềm mại tự nhiên cần một quá trình rèn luyện tự nhiên từ nhỏ. Khi các bé 3 tuổi học cầm đũa, các bé phải tự tích luỹ kinh nghiệm cho mình để làm thế nào có thể lấy được thức ăn. Trong quá trình tích luỹ kinh nghiệm ấy, cổ tay bé xinh kia cũng đã tạo cho mình một “kinh nghiệm” để hỗ trợ việc cầm bút sau này. Chúng ta sợ con không không an toàn nên không bao giờ cho con tự sử dụng kéo, nhưng thực tế việc sử dụng kéo có tác dụng rất lớn cho cổ tay. Hãy tìm cho bé một chiếc kéo an toàn và “Nào, chúng mình cùng cắt dán tranh!”...
Chẳng phải ngẫu nhiên mà chương trình mẫu giáo có phần hướng dẫn các em xâu vòng, đó không chỉ là trò chơi mà đó chính là bước đầu của quá trình dạy bé viết.
Vậy các ông bố bà mẹ, trước khi dạy con cầm bút, hãy dạy con cầm đũa"
Em tán thành với ý kiến của mẹ Vothilehien, quả thật, không cho con học thêm không có nghĩa là không dạy gì cả, mà cần trang bị cho con kiến thức qua các trò chơi và trang bị càng nhiều càng tốt.
- Cô giáo giảng như vậy thì còn nhiều sơ hở quá chị ạ, có rất nhiều thành ngữ kết cấu là một câu ví dụ như: Ma cũ bắt nạt ma mới, Lươn ngắn chê trạch dài, Lợn lành thành lợn què.... Nếu cứ đưa những nhận định chung chung như vậy, thì học sinh sẽ dễ bị nhầm lẫn.
- Riêng với học sinh tiểu học cũng không nên giảng phức tạp, rắc rối bởi vì không ai đòi hỏi học sinh tiểu học phải phân biệt thành ngữ và tục ngữ. Nếu các học sinh hỏi, chỉ nên dựa vào nghĩa để giúp học sinh thấy được:
Đọc tục ngữ, ta thấy được một kinh nghiệm, một tri thức, một lời khuyên...
Đọc thành ngữ, ta chỉ thấy một tình huống, một hoàn cảnh, một đặc điểm, một phẩm chất...
Ví dụ trong nhóm sau: Không thầy đố mày làm nên, Gần mực thì đen gần đèn thì sáng, Tốt gỗ hơn tốt nước sơn... đều hàm ý một kinh nghiệm, một lời khuyên => đó là những câu tục ngữ
Lươn ngắn chê trạch dài, Thắt lưng buộc bụng, Một mất một còn, Chuột chạy cùng sào chỉ nêu ra tình huống hoặc hoàn cảnh hoặc một đặc điểm chứ chẳng hàm ý khuyên răn hay truyền đạt kinh nghiệm gì => nó là thành ngữ
Mẹo nhỏ này sử dụng được với đa số các trường hợp chỉ trừ các trường hợp trung gian giữa thành ngữ và tục ngữ mà thôi.
Em xin chia sẻ với các mẹ một vài điều nhỏ về môn tiếng Việt, để các con có thể định hướng ôn thi tốt.
Nếu như các mẹ tìm hiểu đề thi Tiếng Việt vào Ams, đặc biệt là 4 năm gần đây sẽ thấy các dạng bài chủ yếu sau:
Dạng bài về TỪ: Giải nghĩa từ trong một câu, một đoạn trong SGK, phân biệt từ đồng âm và từ nhiều nghĩa, phân biệt từ láy và từ ghép, từ đơn và từ phức, từ đồng nghĩa và từ trái nghĩa, phân biệt danh từ, động từ, tính từ, chỉ ra quan hệ từ trong câu và trong đoạn văn.
Với dạng này, ngoài hiểu, học sinh cần nắm chắc hệ thống mẹo nhỏ giúp cho con có thể dễ dàng phân biệt được các loại từ khác nhau.
Dạng bài về CÂU:: Phân biệt được câu đơn, câu ghép; chỉ ra được cấu tạo của câu (chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ). Với dạng phân tích cấu tạo của câu, đề Ams thường đưa ra câu đảo ngữ (vị ngữ đứng trước chủ ngữ) nên học sinh dễ bị nhầm.
Dạng bài ĐỌC HIỂU: Đọc hiểu ý nghĩa của từ, của câu, của đoạn thơ, văn trong SGK. Với dạng này, con cần được hiểu được ý nghĩa cụ thể, ý nghĩa khái quát của câu, đoạn, của bài và tập diễn đạt thành lời văn.
Dạng KIỂM TRA KIẾN THỨC: Dạng này là dễ nhất, học sinh lớp 5 cần nhớ về tên tác giả, tác phẩm. Đề bài thường có câu hỏi một đoạn trích nằm trong tác phẩm nào, tác giả là ai?
Dạng VIẾT ĐOẠN VĂN NGẮN: Dạng này có thể yêu cầu cảm thụ một đoạn ngắn hoặc miêu tả một đối tượng nào đó dựa trên đoạn cho sẵn. Để làm tốt bài cảm thụ, phụ huynh nên tập dần cho con: từ đọc hiểu ẩn ý trong những câu thành ngữ và tục ngữ, danh ngôn, đoạn bài văn thơ cho đến việc diễn tả suy nghĩ bằng lời văn.
Đề bài có độ sâu nhất định nhưng luôn bám sát chương trình SGK. Học sinh cần nắm thật chắc kiến thức và làm nhiều bài luyện tập theo các dạng, tập làm bài tổng hợp các dạng, và khi đi thi thật bình tĩnh suy nghĩ khỏi bị rơi vào các bẫy nhỏ trong đề thi. Các kiểu bài dù biến hóa thế nào cũng chỉ xoay quanh phạm vi kiến thức đó thôi. Mọi thứ con đều có thể chuẩn bị được. Nếu làm các con nghĩ rằng, đề thi vào Ams khó lắm thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lí của các con. Hãy giúp con hiểu rằng, đề thi vào Ams cũng chỉ như vậy và con hoàn toàn có thể chinh phục được.
Khi làm đề thi thử tổng hợp thì học sinh nên cố gắng chỉ làm trong phạm vi 30 đến 35 phút, đến lúc vào phòng thi thật 45 phút là vừa. Đi thi thì nên chọn câu dễ trước lấy điểm, câu khó làm sau. Và bao giờ cũng phải dành thời gian ngắn để xem lại câu hỏi và câu trả lời trước khi nộp bài. Chúc con các mẹ thi thật tốt
1. Đúng là đa số các thành ngữ có kết cấu là các cụm từ cố định nhưng cũng nhiều câu thành ngữ có kết cấu là câu như Chuột chạy cùng sào, chuột sa chĩnh gạo.
2.Trong sách thầy Châu Từ vựng ngữ nghĩa tiếng Việt thầy nói chung về ngữ cố định (trong đó có thành ngữ) như sau: "Cái quyết định để xác định các ngữ cố định là tính tương đương với từ của chúng về chức năng tạo câu. Chúng ta nói ngữ cố định tương đương với từ không phải chỉ vì chúng sẵn có, bắt buộc.... như từ mà còn vì ở trong câu chúng có thể thay thế cho một từ, ở vị trí các từ, hoặc có thể kết hợp với từ để tạo câu." (Trang 73)
Thầy còn lấy ví dụ: "Nếu không hợp lực làm ăn thì cũng không thoát khỏi cái đói".
Và "Nếu không chung lưng đấu cật với nhau làm ăn thì cũng không thoát khỏi cái đói.
-Về ý nghĩa, thì theo thầy, có ngữ cố định có nghĩa tương đương với từ, và có ngữ cố định có ý nghĩa tương đương với cụm từ chứ không phải nghĩa các ngữ cố định chỉ tương đương với nghĩa từ.
Bản thân em đồng ý với nhận định trong sách của thầy. Theo nhận định này của thầy thì các câu trên đều là thành ngữ.
3. Cần phải nhìn nhận trường hợp trung gian giữa thành ngữ và tục ngữ.
Có nhiều trường hợp trong trường hợp này là thành ngữ và trong trường hợp khác là tục ngữ.
4. Với học sinh tiểu học cần giúp các con phân biệt thế nào?
Thực ra, học sinh tiểu học chưa cần phải phân biệt sâu giữa thành ngữ và tục ngữ, nên chỉ dừng lại ở những phân biệt đơn giản mà thôi:
- Nói với con, người ta chỉ nói câu tục ngữ chứ không bao giờ nói câu thành ngữ. Hay nói cách khác, ý nghĩa của tục ngữ tương đương với câu và ý nghĩa của thành ngữ tương đương với từ hoặc cụm từ.
Ví dụ: Nghĩa của thành ngữ Thắt lưng buộc bụng đồng nghĩa với nghĩa của từ tiết kiệm
Nghĩa của thành ngữ Múa rìu qua mắt thợ có thể diễn đạt bằng cụm từ: Khoe tài tầm thường của mình trước những người đáng bậc thầy mình..
Thường tục ngữ thể hiện một lời khuyên, một kinh nghiệm, một tri thức... trong khi thành ngữ mới chỉ nêu ra một tình huống, 1 hoàn cảnh, một đặc điểm, một phẩm chất...
Ví dụ: Ráng mỡ gà có nhà thì giữ: nêu kinh nghiệm và lời khuyên
Chuột sa chĩnh gạo: nêu ra một hoàn cảnh may mắn.
Dù là bất cứ thầy cô giáo nào với phương pháp nào thì cũng mong muốn giúp ích cho con nhiều nhất. Đấy cũng là tâm niệm hàng đầu của công ty em.
Ngoại lệ 1: Các trường hợp, từ có 2 tiếng lặp lại nhưng cả 2 tiếng đều không có nghĩa:
+ Nếu từ dùng để gọi tên như cào cào, châu chấu, ba ba, chuồn chuồn, bươm bướm thì đó từ đơn đa âm
+ Còn nếu từ dùng để miêu tả như ào ào, róc rách, ầm ầm, ù ù, đủng đỉnh, hí hửng, hổn hển, lẩm cẩm… thì đó là các từ láy.
Ngoại lệ 2: Từ cố định, có cả 2 tiếng đều có nghĩa và lặp lại toàn bộ là từ láy: xanh xanh, đen đen, ngày ngày, tháng tháng, người người…: từ láy.
Ngoại lệ 3: Nhóm các từ như: chợ búa = chợ, thuyền bè = thuyền, bạn bè = bạn, đường sá = đường, bếp núc = bếp ... được coi là các từ ghép
Ví dụ: Trong văn cảnh: Bạn bè của tôi ở đều ở Hà Nội
Thì từ bạn bè trong trường hợp này là từ ghép. Nó tương tự như các từ: chợ búa = chợ, thuyền bè = thuyền, đường sá = đường, bạn bè = bạn
Trong văn cảnh: Trời ơi! Bạn bè!
Thì bạn bè là từ láy. Nó tương tự các từ: Sách siếc, vở viếc, bàn biếc...
Tóm lại, nếu từ bạn bè chỉ có nghĩa là bạn, không có nghĩa sắc thái thì nó là từ ghép
Nếu bạn bè còn có thêm cả nghĩa sắc thái (bạn với chẳng bè) thì nó là từ láy.
Đúng vậy, chị Bình minh mưa ạ. Quan trọng là nói ra cấu trúc này để bố mẹ hiểu là thi vào Ams thực sự không khó. Các kiểu bài dù biến hóa thế nào cũng chỉ xoay quanh phạm vi kiến thức đó thôi. Mọi thứ con đều có thể chuẩn bị được. Nếu làm các con nghĩ rằng, đề thi vào Ams khó lắm thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lí của các con. Hãy giúp con hiểu rằng, đề thi vào Ams cũng chỉ như vậy và con hoàn toàn có thể chinh phục được.
Dạng bài về TỪ: Giải nghĩa từ trong một câu, một đoạn trong SGK, phân biệt từ đồng âm và từ nhiều nghĩa, phân biệt từ láy và từ ghép, từ đơn và từ phức, từ đồng nghĩa và từ trái nghĩa, phân biệt danh từ, động từ, tính từ, chỉ ra quan hệ từ trong câu và trong đoạn văn.
Với dạng này, ngoài hiểu, học sinh cần nắm chắc hệ thống mẹo nhỏ giúp cho con có thể dễ dàng phân biệt được các loại từ khác nhau.
Dạng bài về CÂU:: Phân biệt được câu đơn, câu ghép; chỉ ra được cấu tạo của câu (chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ). Với dạng phân tích cấu tạo của câu, đề Ams thường đưa ra câu đảo ngữ (vị ngữ đứng trước chủ ngữ) nên học sinh dễ bị nhầm.
Dạng bài ĐỌC HIỂU: Đọc hiểu ý nghĩa của từ, của câu, của đoạn thơ, văn trong SGK. Với dạng này, con cần được hiểu được ý nghĩa cụ thể, ý nghĩa khái quát của câu, đoạn, của bài và tập diễn đạt thành lời văn.
Dạng KIỂM TRA KIẾN THỨC: Dạng này là dễ nhất, học sinh lớp 5 cần nhớ về tên tác giả, tác phẩm. Đề bài thường có câu hỏi một đoạn trích nằm trong tác phẩm nào, tác giả là ai?
Dạng VIẾT ĐOẠN VĂN NGẮN: Dạng này có thể yêu cầu cảm thụ một đoạn ngắn hoặc miêu tả một đối tượng nào đó dựa trên đoạn cho sẵn. Để làm tốt bài cảm thụ, phụ huynh nên tập dần cho con: từ đọc hiểu ẩn ý trong những câu thành ngữ và tục ngữ, danh ngôn, đoạn bài văn thơ cho đến việc diễn tả suy nghĩ bằng lời văn.
Đề bài có độ sâu nhất định nhưng luôn bám sát chương trình SGK. Học sinh cần nắm thật chắc kiến thức và làm nhiều bài luyện tập theo các dạng, tập làm bài tổng hợp các dạng, và khi đi thi thật bình tĩnh suy nghĩ khỏi bị rơi vào các bẫy nhỏ trong đề thi.
Khi làm đề thi thử tổng hợp thì học sinh nên cố gắng chỉ làm trong phạm vi 30 đến 35 phút, đến lúc vào phòng thi thật 45 phút là vừa. Đi thi thì nên chọn câu dễ trước lấy điểm, câu khó làm sau.
Mẹ nào muốn tham khảo sâu hơn về hệ thống mẹo nhỏ giúp con làm bài thi và hệ thống dạng bài luyện tập môn tiếng Việt, hãy liên hệ với em theo hộp thư riêng của cá nhân em, em sẵn sàng chia sẻ.
Chào chị
Như hôm qua em nói, khi chị phân biệt nôm na động từ với người là hành động còn với vật thì gọi là trạng thái thì cách phân biệt đấy chưa ổn lắm.
Em đã hỏi cô Ngân, và cô nói, với học sinh lớp 2, con chưa tư duy trừ tượng được, chỉ dùng mẹo để con phân biệt được đâu là động từ chỉ hành động và đâu là động từ chỉ trạng thái:
Nhóm động từ chỉ hành động: không kết hợp được với từ rất, từ hơi...
Nhóm động từ chỉ trạng thái kết hợp được với từ rất, từ hơi
Lưu ý: Mẹo này chỉ dùng phân biệt động từ chỉ hành động và động từ chỉ trạng thái.
Ví dụ: Khi người ta cho một nhóm động từ
Hiểu, xúc động, ăn, chạy, nhảy, buồn, vui, kính nể, giận, nói, nghe, sửa chữa
Bằng mẹo trên chị sẽ tách ra ngay: không ai nói là "rất chạy, rất nhảy..." nhưng lại có thể nói là "rất xúc động, rất buồn, rất vui..."
ĐT chỉ hành động: ăn, chạy, nhảy, sửa chữa, nói, nghe
ĐT chỉ trạng thái: xúc động, hiểu, buồn, vui, kính nể, giận
Và như vậy, với quy tắc trên, từ "toả" hoặc những từ tương tự như chiếu, soi... là động từ chỉ hoạt động chứ không phải chỉ trạng thái.
Với các cháu nhỏ, không muốn học có thể vì cháu chưa nhận thức được sự cần thiết của ngoại ngữ, cho nên không biết học để làm gì. Thỉnh thoảng, chị kể cho con nghe những câu chuyện so sánh về lợi thế của người biết ngoại ngữ với người không biết ngoại ngữ cho con nghe để con tự rút ra được ý nghĩa của việc học ngoại ngữ.
Giờ học sau cùng, thầy giáo dẫn học sinh đến một triền núi nhỏ. Thầy chỉ một bãi đất hoang đầy cỏ dại, mỉm cười hỏi: “Các em nhìn xem, cỏ dại nhiều như thế, thử nghĩ xem có cách nào diệt trừ chúng không?”
Các học sinh trố mắt ngạc nhiên, câu hỏi của thầy liệu có ẩn ý gì? Sao thầy lại đưa ra một vấn đề đơn giản như thế khi kết thúc môn?
Học sinh A trả lời: “Thưa thầy, chúng ta sẽ dùng ngọn lửa thiêu rụi chúng ạ”. Thầy giáo gật đầu.
Học sinh B tiếp: “Thưa thầy, chúng ta sẽ bứt bỏ chúng ạ”. Thầy giáo cũng gật đầu.
Học sinh C đưa ý kiến: “Có thể rải vôi lên bãi cỏ, phải không thầy”. Thầy giáo vẫn gật đầu.
Học sinh cuối cùng phát biểu: “Theo em, những phương pháp trên đây đều không triệt để, vì muốn diệt cỏ tận gốc thì phải đào gốc của chúng lên khỏi mặt đất ạ”. Thầy giáo mỉm cười.
Đến giờ về, thầy bảo: “Thầy sẽ thử qua phương pháp của các em. Nếu không diệt được cỏ, chúng ta sẽ lại đến đây tìm đáp án. Tiết học sau cùng kết thúc tại đây”.
Năm sau các bạn học sinh tìm đến chỗ cũ, chỉ thiếu mỗi thầy. Mảnh đất đầy cỏ dại năm ngoái giờ đây xanh tốt một màu ngô.
Cách diệt cỏ dại tốt nhất là trồng hoa màu trên mảnh đất ấy. Giáo dục con trẻ cũng vậy. Hãy gieo vào tâm hồn em những hạt giống tốt đẹp của đạo đức và trí tuệ.
Chị à, thực ra, động từ chia làm 2 nhóm lớn: Nhóm động từ không độc lập và nhóm động từ độc lập (con sẽ được học lý thuyết này vào lớp 6 kì 2)
Trong nhóm động từ độc lập có thể chia thành 2 nhóm: động từ chỉ hành động và động từ chỉ trạng thái.
Nhóm động từ chỉ hành động thì kết hợp được với từ hãy, đừng,chớ, lắm, quá, xong và không kết hợp được với từ hơi, rất.
Nhóm động từ chỉ trạng thái thì kết hợp được với từ hãy đừng chớ, lắm, quá, rất, hơi và không kết hợp được với từ xong.
Cách chia như trên của cô giáo quả thật là em chưa gặp ở sách phân loại động từ nào.
Chào chị
Trước hết phải với với chị, có 2 ý kiến về từ "buồn" trong giới ngôn ngữ học.
- Có ý kiến cho từ "buồn" là "tính từ": Ví dụ: Câu chuyện buồn
- Có ý kiến cho từ buồn là "động từ" chỉ trạng thái. Ví dụ: Tôi đang buồn hoặc Chán chẳng buồn nói (trong câu này từ "buồn" có nghĩa là "muốn" - chán chẳng muốn nói)
Như vậy, chúng ta phải tuỳ từng ngữ cảnh để xác định từ loại. Chính vì vậy, khi cháu chọn cả 2 đáp án là hoàn toàn đúng.
Còn cô giáo chọn đáp án thứ nhất là khá cứng và không linh hoạt khi cô quan niệm từ buồn chỉ là tính từ mà thôi.
Cái này không ổn đâu chị ạ. Nếu chị giải thích như thế này thì con sẽ bị hiểu sai và phát hiện cũng sai. Ví dụ như những từ buồn, vui, yêu, ghét đó là những động từ chỉ trạng thái.
Em sẽ hỏi cô Ngân về vấn đề này và sẽ trả lời chị sớm, một mẹo nhỏ nào đó để giúp con phân biệt dễ dàng.
Lên lớp 4 con bắt đầu phát triển tư duy ngôn ngữ, lúc ấy mới cần luyện viết văn cho các con. Quan trọng là người thầy có phương pháp học đúng đắn và hệ thống dạng bài tập định hướng hiệu quả. Nếu người thầy có phương pháp tốt thì chỉ một thời gian ngắn con sẽ tiến bộ rất nhanh.