images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Viết cho em, để mà quên và một lần cuối.
Mọi chuyện đã qua rồi. Một người đã trải qua xong chuyện đó và vẫn đứng vững, đã viết lại những tâm sự của mình như thế này thì không hề yếu đuối nữa rồi. Chúc chủ topic làm lại 1 cuộc sống tốt đẹp hơn trước.
p/s: Đọc tâm sự của anh thật sự là như 1 câu truyện vậy. Nó rất đời thường nhưng anh lại viết " rất hay" xin lỗi vì dùng từ hay ở đây. Nhưng anh viết như là nhà văn ấy, mọi cách dùng từ ngữ từ căm thù cho đến yêu thuơng đều biết kiềm chế bản thân.

Chỉ đơn giản, khi mọi thứ đã trôi qua và con người đủ bình tĩnh nhìn thẳng vào nó mà không còn cảm thấy đau đớn , bạn sẽ làm được.
Đọc tâm sự của anh thấy xót xa quá, thương 2 bé nhà anh quá! May mà giờ 3 bố con đã được đoàn tụ. Em luôn thấy xót xa cho những đứa trẻ không cha, nhưng còn đau xót hơn cho những đứa trẻ vắng mẹ. Mong anh vững tay chèo, dù phải làm cả vai trò người mẹ, để cho các bé từ giờ được sống bình yên.

Thanks bạn.
Chuyện bác chủ top làm em sống lại cái cảm giác khi Boyfriend của mình có người khác. hic đau lòng lắm. Có câu nói " Thà vỡ thì để cho vỡ hẳn còn hơn vá víu để suốt đời phải nhìn thấy chỗ vá", em bi giờ thỉnh thoảng lại cứ thấy chỗ vá ấy đấy ạ. Cố kìm lòng lắm mới ko lên cơn giận dỗi nữa. Đã 6 tháng rùi mà thỉnh thoảng em vẫn mơ thấy ác mộng, tính nết thay đổi hẳn từ dạo ấy. Trước là người yêu đời lạc quan, giờ thì cảm thấy chả có mục đích sống nữa, cứ chán chán thế nào ấy. Hic khổ lắm cơ

Biến cố lớn thường sẽ làm thay đổi tính khí con người, ngay cả mình cũng vậy thôi, vui vẻ chỉ là cái vỏ bọc mình cố tạo dựng nên và đã thành công. Nhìn các con không có mẹ đâu phải là một cảm giác vui vẻ.
Chiều nay khi đón bé:
Cô : "Tóc bé dài rồi, ba cho bé cắt ngắn lại nhé." (bé trai)
Ba: "Ừ , cảm ơn cô, lúc nào bà nội rảnh sẽ cho bé đi cắt tóc"
Cô (vẫn chưa nhận ra sự khác biệt vì sao chỉ nhắc đến bà nội) : "Ba về hỏi mẹ xem có cho bé học năng khiếu môn nào thì ba đến đăng ký cho bé nhé"
Ba : "... Ừ , vậy cũng được cô ạ... " (chẳng biết nói gì hơn)
04:24 CH 15/06/2010
Viết cho em, để mà quên và một lần cuối.
đọc topic của bạn mà tôi khóc....vì tôi nhìn thấy sự đau đớn của người đàn ông trước sự phản bội của người vợ. tôi biết điều đó vậy mà bản thân tôi.......dù nói dưới hình thức gì thì tôi biết đó là ngụy biện nhưng tôi không sao thoát khỏi được vòng luẩn quẩn của tình cảm này. tôi và anh trước đây cũng vậy và hiện tại vẫn thế vẫn ko thể quên được, không thể từ bỏ hẳn suy nghĩ về nhau nhưng cũng chẳng làm gì để có được nó cả. mọi người vẫn nói là ngoại tình thì xxx và phụ nữ thì luôn bỏ giả đình để theo người tình. còn tôi và anh chỉ đơn đơn giản là lúc nào rảnh thì ngồi chát với nhau, tâm sự về cuộc sống mà ko đòi hỏi bất cứ một chuyện gì khác . tôi chưa bao giờ có ý nghĩ gì về tương lai với anh hay rũ bỏ gia đình của mình để đến với anh và tôi hiểu anh cũng vậy. tôi và anh nói : chỉ biết yêu thôi mà chẳng biết để làm gì cả. trước khi kết hôn và cả bây giờ cũng vậy cứ thi thoảng tc đó lại rộ lên rồi vì cuộc sống ở hiện tại cả hai lại chọn sự im lặng......ông xã nói: ở với anh anh cứ thấy em buồn buồn, hay em không hạnh phúc, hay em còn nghĩ tới anh ấy...lúc đó mình lại muốn nói tất cả ra với anh nhưng lại nghĩ để làm gì...mình chỉ nói: anh sướng thật được yêu và lấy người mình yêu duy nhất. anh chỉ cười........em tự nhủ hãy cho em thời gian. nhưng câu nói này của em đã cách đây 8 năm rồi anh có biết không????????????

Mưa dầm thì thấm lâu, cái gì đến rồi nó cũng sẽ đến, những ảo tưởng một lúc nào đó rồi sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát, chỉ có người trong cuộc là không nhận ra . Nghịch lửa thì sẽ có lúc phỏng tay, vấn đề là sớm hay muộn.
Chỉ có lý trí kiểm soát hành động của con người , và cũng chỉ có con người quyết định được mình phải làm gì.
Chúc bạn may mắn.
05:20 CH 10/06/2010
Viết cho em, để mà quên và một lần cuối.
Chủ top ơi, mình thật chia sẻ với bạn về những khổ đau mà bạn đã trải qua. Theo những gì mình đựoc biết thì với biểu hiện của con bạn như vậy thì bạn có thể yêu cầu toà án xem xét lại việc nuôi con của vợ bạn đấy. Chúc 3 bố con được về với nhau. Mình cũng là phụ nữ mà thấy vợ cũ của bạn thật kinh khủng.

Thật ra cũng không nhất thiết phải ra tòa nữa bạn ạ, mình đang giữ bé trai bên nhà mình và bé rất khỏe mạnh, hơn nữa nhà ngoại đã không còn quan tâm đến việc tranh dành cháu.
@metichuot2431 & all : đừng cảm thấy kinh khủng vì thật sự cô ấy đã sống hết mình cho tình yêu, dù đó là sự sai trái và mình không bao giờ chấp nhận.
Ngoại tình ở cả đàn ông và phụ nữ đều là sai trái, chưa bao giờ mình cho đàn ông có cái quyền đó. Chỉ có sự tàn phá của nó mang lại là vĩnh viễn của một đời người. Nỗi ám ảnh và sự đau đớn của nó nằm ở mức độ hiểu và biết của người bị phản bội.
Anh father_alone cũng đã rất dũng cảm bỏ qua cho vợ và suy nghĩ rất lạc quan về chuyện vợ tìm kiếm người đàn ông khác, cũng có thể là do anh ấy biết quá ít, hoặc anh ấy đã từng nếm trải cảm giác thú vị đó một mình trước khi vợ có người khác, hoặc cũng có thể anh ấy là một người mù quáng trong tình cảm. Dù sao chăng nữa tôi cũng mừng khi anh ấy làm đc như vậy trong thời gian này, về sau thì không biết anh ta có suy nghĩ khác hay không, hy vọng là anh ta đừng lấy cái sai của vợ để tự cho phép mình được "đòi lại công bằng" từ việc tìm kiếm bạn tình khác về sau.
02:33 CH 28/05/2010
Viết cho em, để mà quên và một lần cuối.
Những tuần đầu hình như chỉ còn anh và con gái trên cõi đời, không biết con trai mình sống chết ra sao bên nhà ngoại, thực sự là một cực hình đấy em. Anh không biết nếu em hoặc bà ngoại nhồi sọ con những điều không tốt về anh thì con sẽ nhìn anh như thế nào. Bà ngoại đi kể xấu về anh khắp mọi nơi, với những người quen kể cả thân và sơ, anh cảm thấy nực cười mỗi khi nhìn thấy ánh mắt thiếu thiện cảm của một ai đó mà mình biết. Anh cũng chẳng cần phải giải thích điều gì nữa bởi vì đối với anh họ chẳng là ai cả, ghét hay không cũng chẳng làm ảnh hưởng gì cuộc sống của anh.
Anh chăm chút con từng miếng ăn , giấc ngủ, từng tư thế ngồi, cách ăn nói , cách đi đứng v.v..., con gái rất ngoan, và nghe lời anh, vì sao ư , anh vẫn nuôi bé như thế từ trước mà em. Còn con trai chủ yếu do bà nội chăm sóc, bé quấn bà rất nhiều nhưng lại ít có tình cảm từ anh hoặc em, bé thiệt thòi lắm em ạ.
Con trai mình là niềm tự hào của ông bà nội đấy, em có biết không ? Cháu đầu lòng , lại là cháu trai, ông nội đã mất biết bao nhiêu đêm thức trắng để đấu tranh với anh, anh biết trong đầu ba luôn cho cháu trai lên cao hơn một chút, nhưng cuối cùng ba vẫn phải thua anh và để bé sang nhà ngoại. Em có bao giờ tự hỏi tại sao không ? em có bao giờ nghĩ ra lý do nào khác ngoài chuyện anh dành giật con gái với em không ? Chắc là không em nhỉ, anh có nói với em rồi đấy.
Bé phải hy sinh một chút để em gái mình được sống an toàn.
Lần đầu anh đón con về chơi, bé không hề có cảm xúc gì, lủi thủi tự chơi, cộc cằn đánh người khi trái ý, gọi thì lúc nghe lúc không. Anh không hiểu em ạ, sự giáo dục đầy đủ của em như trong tin nhắn là vậy sao ? Từ một đứa trẻ vui vẻ con trở nên lầm lỳ và cáu bẳn.
Anh chỉ biết cố hết sức mình để dạy lại con, cho dù là thời gian gặp con quá ít, 1 tuần chỉ một đến 2 ngày. Bé cứ như vậy, anh dạy cho ngoan, về nhà ngoại hết tuần , đâu lại hoàn đấy.
Bà nội và ông nội quay sang trách anh, tại sao lại để cháu đích tôn của ông bà trở thành như thế , ba không nói chuyện nhiều mà chỉ trầm tư, má cũng cáu với anh vì bà vốn rất yêu cháu trai, thời gian bà dành để nuôi bé còn nhiều hơn em và anh đấy em ạ, còn anh chỉ biết cười trừ và cố gắng cùng ông bà vực lại đứa cháu trai trong nhà.
Những trận đòn vô cớ khiến em gái phải khóc thét lên và chạy đi cầu cứu khắp nơi, những lần con đuổi cả ông cả bà ra khỏi phòng , những cái tát , những cú nện thật lực và đầy căm thù vào đầu vào mặt của con trai đối với em gái mình diễn ra liên tục trước mắt làm anh phải kinh ngạc, hết tuần này rồi đến tuần khác.
Bà nội phải hỏi anh mà giọng run run : “Con và má có nên đưa nó đến khoa thần kinh của Nhi Đồng thử xem sao không ?” , bà sợ anh không đồng ý, bà sợ nghĩ sai về cháu của mình. Hôm đó là một ngày khá mệt mỏi. Con đúng là có biểu hiện nhẹ, nhưng chưa hẳn bị ghép vào loại bệnh lý em ạ. Cô bác sĩ tâm lý cũng khuyên nhà nên để cháu sống ở một môi trường có sự chăm sóc và phát triển tốt hơn.
Và cũng vì thế anh có cơ hội để đưa con về nhà nội, thật ra anh biết cả em và ông bà ngoại đều rất bận với những cuộc sống riêng của mỗi người, giảm đi một gánh nặng không mong muốn có phải là điều mọi người đang mơ ước hay không ? Đừng cố gắng bào chữa em nhé, anh không cần nghe, vì con đã nói cho anh biết rất nhiều thứ về cách nuôi dưỡng của mọi người rồi. Em đã hành hạ con như vậy là đủ, đừng bắt con phải hy sinh thêm nữa, anh biết trước là sẽ có ngày mình làm được điều này.
Xin lỗi con trai vì ba đã bắt con phải chịu những thứ như vậy, nhưng mong con hiểu cho ba, không làm như vậy hoặc để em gái con đi thì sẽ chẳng có ngày đoàn tụ này của 3 cha con mình đâu.
“Con ơi! Ở lại với ba...”
Câu này ba tự nói một mình 2 lần rồi đấy, lần đầu là lúc mẹ con bị động thai phải vào Từ Dũ...
12:04 CH 27/05/2010
Viết cho em, để mà quên và một lần cuối.
Hạ tuần tháng 8 , cầm quyết định của tòa án trong tay, 4 tờ giấy, 4 mặt chữ, 2 con dấu đỏ, lòng anh nặng trĩu, vậy là xong ?! anh làm vậy là đúng hay là sai, nhưng không em ạ, anh đã làm và anh sẽ chấp nhận kết quả đó với bất cứ giá nào.
Em tỏ rõ thái độ thù hằn , anh càng cảm thấy mình lạnh đi. Là em đó sao ? cái đoạn phim về ngày đầu của mình ngọt ngào như thế nào, thì giờ đây nó càng làm anh nhức nhối và lạnh lẽo bấy nhiêu.
Nhìn những dòng chữ chất chứa căm hờn liên tục xuất hiện, anh chỉ muốn gọi cho em để hỏi :”Có phải là em không vậy ?” Giọng điệu em ngang ngược, thách thức, anh biết là em căm thù anh, anh cũng biết là em nghĩ anh không bao giờ dám làm điều đó đối với em, em coi thường anh quá rồi đấy. Đã đến lúc anh phải làm cho em hiểu vị trí hiện tại của em mất rồi.
Em chửi bới anh đủ các thể loại xấu xa, rằng anh phá nát gia đình, tước đi ước mơ có một gia đình hạnh phúc của em, anh chấp nhận hết, anh vẫn tươi cười, vì một khi anh tắt nụ cười, có lẽ em sẽ không thể nói lại anh dù chỉ một chữ.
Tất cả những gì nó nhắn cho em, anh đều cầm trong tay mình cả em ạ. Em không ngờ phải không ? em có biết người nào trong list friends của em có cái nick name khá vui “Beto đẹp trai, Chồng iu của em” do chính tay em đặt hay không ? Không cần phải tròn mắt lên như thế đâu em nhé.
Anh đã nói rằng anh biết hết mà. Cho nên anh chỉ cười mỗi khi em tức giận nhắn tin cho anh mà thôi, kèm theo một chút nhức nhối, chỉ một chút.... Cái nick name đó xuất hiện chỉ sau khi em chạm tay vào quyết định của tòa có vài ngày, tự do đã trở lại , thiên thời , địa lợi và nhân hòa em nhỉ.
Cách gọi khác nhau, nhưng chung quy vẫn là của một người, anh nghĩ anh biết người đó, và em cũng vậy. Em đã có cơ hội đến với một hạnh phúc mới, sao em vẫn không chịu buông tha cho anh?
Giai đọan này, em có biết không, có một lần em làm anh cười nôn cả ruột, như một thằng điên ngoài phố đấy em ạ, chuyện cũng khá nhỏ nhặt, nhưng nó sẽ giải thích cho một câu trong lọat bài phía trên :” Có những cái đã định hình trong anh từ lúc đó, một ý nghĩ vụt lên trong đầu, nhưng anh sẽ không nói ra ngay, vì bản thân anh lúc đó cũng đã làm như thế, anh sẽ nói trong một số bài sắp tới (ý nghĩ đó đã từng làm anh bật cười, một cách cay đắng)”
Đêm đó là đêm 5 tháng 9 khoảng 10h tối, anh nhớ khá rõ đấy, em mở đầu bằng 2 tin nhắn chuyện đưa đón con gái về nhà, bé đang ở chơi với em mấy ngày lễ, tất nhiên xin em hiểu giùm là tâm trạng anh không vui khi nhận được bất kỳ tin nhắn hay điện thoại từ số máy của em đâu, anh ậm ừ cho qua và bị em phang ngay một câu :”Người nhắn tin cho tôi không phải là anh ... , Chồng tôi. Cô đừng dùng máy Anh ... như vậy...” anh chết điếng khi đọc thấy 2 chữ in đậm đó.
“chồng tôi”, “chồng em” , “chồng yêu”, “chồng iu”... những tiếng gọi đó bằng giọng của em nhảy múa trong đầu anh.
Em gọi nó bằng “chồng” ngay khi mình còn chưa ly hôn, em gọi anh cũng vẫn bằng chữ “chồng” trong thời gian đó, bây giờ ly hôn rồi em chính thức công khai hóa chữ “chồng” dành cho nó , và cũng vẫn quen miệng gọi anh bằng “chồng tôi”, đâu là thực đâu là giả ? ai là chồng em và ai không phải là chồng em ? em không phân biệt được hoặc là em nghĩ em nhiều chồng đến thế hay sao ? nghĩ đến đó anh bật cười, cười như chưa bao giờ được cười , cay đắng lắm em ạ, mọi thứ cứ ùa về như thác lũ, một nỗi nhục nhã mà anh không bao giờ quên được, đó là từ “chồng” phát ra từ miệng em.
Em dùng vô tội vạ , dùng cho anh , dùng cho nó , trong cùng một thời điểm, vậy mà em nghĩ rằng em có thể nói ra câu “luôn tôn trọng anh” hay sao ? Thế cái quan niệm chồng vợ trong hôn nhân nó là cái gì, hay chỉ là câu từ mà ra ngõ muốn gọi ai là chồng là vợ cũng được ?
Dứt màng cười nghiêng ngả của một thằng tâm thần, anh ngước lên, có 6 con mắt đang nhìn anh chăm chú , anh không ở một mình, nhưng cũng không ở cùng một người đàn bà nào khác như em nghĩ đâu, anh đang tụ tập uống cafe với bạn bè anh đấy....
Tất cả những thứ đó đều tồn tại một cách lặng lẽ, em có thể quên, có thể xóa, nhưng anh thì không, từng câu, từng chữ, anh chỉ đứng đó và nhìn ...
09:16 SA 25/05/2010
Viết cho em, để mà quên và một lần cuối.
Mấy tuần rồi bận quá , chẳng biết có lúc nào mình sẽ ngồi viết tiếp nữa không nhỉ .
02:53 CH 23/05/2010
Viết cho em, để mà quên và một lần cuối.
Mình rất hiểu và xin được chia xẻ cùng bạn.Mình cũng rơi vào tình cảnh như bạn.Tột cùng đau khổ,và có thể làm bất cứ điều nào dại dột nếu không kiềm chế.Mình cũng đã từng gặp "HỌ NHÀ HỨA "rất giống bạn,cũng trải qua như bạn.Nếu không vì con thì có lẽ mình cũng không còn ngồi đây,để viết những dòng này.
Mình không đủ tư cách để khuyên bạn vì mình cũng như bạn,đau khổ và quá mệt mỏi.
Nhưng có một điều mà mình rất muốn nói với bạn:
Ta dặn lòng,cố quên để nhớ.
Ta dặn mình ,cố nhớ để mà quên..
Nếu có thể được,mời bạn vào topic của mình:KHI VỢ CÓ QUÁ NHIỀU NGƯỜI QUAN TÂM..Bạn có lẽ sẽ nhẹ lòng,và thanh thản hơn.Đàn ông khi ngoại tình đàn bà thật bất hạnh.Nhưng khi đàn bà ngoại tình thì đàn ông còn bất hạnh hơn nhiều.Oan nghiệt...tột cùng đau khổ..

tôi hiểu những gì đang diễn ra trong gia đình bạn, chúc bạn may mắn.
Mỗi con người sẽ có một cách xử sự khác nhau, chuyện của tôi đã là một bài học rồi.
tôi đã có xem topic của bạn, nếu xét theo một khía cạnh khách quan thì bạn đang đi vào giai đoạn đầu vết xe đổ của tôi.
Hy vọng mọi việc của bạn sẽ có một kết thúc tốt đẹp.
08:24 SA 12/05/2010
Viết cho em, để mà quên và một lần cuối.
Đầu tháng 8, những cuộc thương lượng bắt đầu, em đòi quyền nuôi con, anh đồng ý cho em nuôi bé lớn, chắc em không quên lý do chứ? Con gái mình quá bé nhỏ để em có thể bỏ bê, và bé cũng không quấn mẹ như anh trai của bé, với thằng “chồng” hiện tại của em , nếu lỡ mai sau em và nó lấy nhau hoặc em có lấy ai anh cũng không muốn đưa con gái mình ra treo trước mõm cọp đâu em, ngay cả em anh còn không tin, thì anh tin được người đàn ông nào của em nữa? Những điều này chắc chẳng bao giờ em nghĩ đến, đối với em nó là người đàn ông của những người đàn ông kia mà. Anh chính thức đặt dấu chấm hết trên tờ đơn, phải, chính anh là người đã đẩy em ra đường đấy, lúc bấy giờ anh xin nhận đầy đủ những chữ đó, chỉ có điều , em có ở nhà đâu mà anh đẩy em ra đường ?!
Em cũng đâu có vừa, em bắt con, anh dùng chữ bắt vì chính bố mẹ em đã sang , con đang ngủ cũng không cho con được tròn giấc, ẵm con đi cho bằng được. Sau đó còn nói : “Bây giờ chúng nó chia tay nhau rồi thì cũng chia luôn đi, của ai nấy lo, đừng làm phiền nhau nữa” – Em có biết câu đó của ai không ? con cái hay là đồ vật mà đem ra phân chia như vậy ? Còn tình cảm ruột thịt của anh em nó , chẳng lẽ bố mẹ chia tay thì con cái thành người dưng hay kẻ thù à?
Khoảng thời gian con ở với mình, em đã chứng minh em nuôi con là như thế nào. Điều này không cần nói trước thì hầu hết mọi người cũng đều sẽ có một câu trả lời giống nhau : “Tệ vô cùng” , em vất bé cho bà ngoại, bà ngoại lại vất cho ông bảo vệ, cô nấu bếp nuôi, con tự ăn tự chơi với những người dưng, về nhà xem truyền hình đến tận khuya , mệt thì lăn ra ngủ, cộng thêm hàng đống thái độ thù hằn trút lên đầu từ cuộc hôn nhân đổ vỡ, em có biết gì không ? Con trở thành một đứa cục cằn, thô lỗ, không vừa lòng là đánh, là chửi người khác, thái độ ngang ngược, mặt lúc nào cũng tỏ rõ vẻ lỳ lợm. Em có biết những lần con về nội chơi, cả nhà sửng sốt khi con vung tay đánh em gái một cách đầy hận thù , nhìn con bé ngơ ngác khóc mà anh xót đứt hết cả ruột, em nghĩ gì ? em làm gì ? em tạo ra một đứa con và nuôi dạy nó như vậy hay sao ?
Anh biết em thù anh vì anh buông em quá nhanh , nhanh hơn những gì em kịp nghĩ ra, anh chạm vào cái lòng tự tôn , khiến em cảm thấy uất hận, cảm giác như bị đào thải.
Nhưng em ạ, nó là con em , là khúc ruột của em đó , tại sao em lại có thể làm cho nó ra nông nỗi này? Em có biết anh phải đưa con vào khoa thần kinh của bệnh viện Nhi Đồng hay không ? Con có biểu hiện thần kinh nhẹ đấy , có biết không ?! Em không biết , vì em còn bận vui vẻ với “chồng iu của em”, bận thề thốt yêu đương, lên chùa cầu con cầu cái , lúc đó sao mà anh khinh em thế, anh hận em còn hơn em thù anh gấp trăm lần, vì vậy bây giờ chắc em không cần phải hỏi tại sao anh tỏ thái độ như thế mỗi khi gặp em nữa chứ ?.......
04:04 CH 11/05/2010
Viết cho em, để mà quên và một lần cuối.
Em chính thức mua thêm đt, sử dụng nhiều SIM, một cách làm mà anh đã biết trước. Em ạ, có nói như thế nào nữa thì anh cũng hiểu hành động đó. Anh chẳng cần quan tâm nữa, sắp đến lúc rồi phải không em?
Em có nhớ mình nói gì trong lần cãi nhau cuối cùng không ? “Đó là quyền của em...”, “bây giờ em sống không cần đàn ông....” v.v.... cùng hàng đống những câu từ hàm ý khác ít nhiều làm anh tổn thương, em đề nghị và anh đã đồng ý ly thân như đó là một điều tất yếu. Em không bất ngờ chứ ? Lúc đó anh biết em tức giận , nhưng em ạ, đó là điều anh đã muốn thực hiện. Anh không thể chấp nhận những ngày tháng nặng nề này diễn ra thêm nữa, không chờ đợi, không níu kéo. Anh chính thức buông tay em. Tháng 7...
Được tự do quá dễ dàng đó là điều em không muốn, phải không em ? Em muốn gì ? hành hạ anh thêm trong cái cảnh sống dở chết dở này thêm bao lâu nữa cho vừa lòng em ? Nhìn em mỗi ngày đi về, anh biết em đi đâu, biết em làm gì , biết em và nó trao đổi những gì với nhau, như một người trong cuộc. Một câu hỏi lởn vởn trong đầu anh : Tại sao ? Em không muốn dứt khoát, vậy thì em đừng trách anh.
Quả thật anh muốn trả thù em vô cùng. Nhưng không , anh không làm được. Em có nhớ chính mẹ em đã tiếp tay cho em ? Bây giờ cũng vẫn vậy.
Em dùng một câu cói mà anh cảm thấy vô cùng buồn cười “Cần phải ly thân để xem xét lại tình cảm” , thế em có nhớ ra lúc nào để xem lại tình cảm trong suốt thời gian đó hay không ? Em lao vào tình yêu của em với tất cả những gì em có, anh chỉ dõi bước theo em một cách lặng lẽ.
Nhìn những hạnh phúc em đang say sưa hưởng thụ, anh chỉ biết cười đời bất công không trừng phạt em, em không hề hối hận như những gì em nhắn tin cho anh, em nói dối anh để làm gì khi một kết thúc chắc chắn đang đến gần mà không còn đường quay lại.......
04:02 CH 11/05/2010
Viết cho em, để mà quên và một lần cuối.
Xin chia sẻ nỗi buồn của anh. Khi cuộc hôn nhân đã có sự chen chân của người thứ ba (dù bất cứ nguyên do gì) thì cuộc hôn nhân đó đã cần phải xem xét lại nhiều thứ.
Khi em mới đọc những bài viết đầu tiên trong topic của anh, em thấy loáng thoáng đâu đó hình dáng của cuộc hôn nhân chính mình...
Anh ah, chị ấy ngoại tình thì rõ ràng là chị ấy sai, không có bất kỳ lý lẽ nào có thể bao biện mà nói chị ấy đúng. Nhưng...Nhưng có bao giờ anh nghĩ lại hay có những điều anh chưa hề kể ra trong topic này về những chuyện trước khi có những vết nứt về cuộc sống gia đình, về những quan điểm sống hay một vấn đề gì đấy từ anh mà khiến chị ấy chán ngán đến mức tìm điểm tựa là một người đàn ông khác? Ban đầu em thấy chị ấy ko có cảm xúc, trơ tráo nhưng khi em đọc đến cái đoạn chị ấy uống sau rồi khóc lóc gì đó thì bỗng dưng em nghĩ: biết đâu, biết đâu đấy chị ấy cũng day dứt và khổ sở lắm...có thể chị ấy day dứt theo lý lẽ rất riêng của chị ấy...
Chúc anh thật sáng suốt và bản lĩnh giải quyết chuyện gia đình và có sức khoẻ thật tốt để chăm sóc các bé.

Cuộc hôn nhân nào cũng bắt đầu từ hạnh phúc, tan vỡ cũng vì hạnh phúc.
Những đổ vỡ nếu xét lại thì bao gồm cả những trận cãi vã giữa MC-CD, quan điểm sống khác nhau, tính cách khác nhau v.v... nhiều lắm, nếu dựa theo những thứ đó thì cả mình cũng có quyền tìm kiếm hạnh phúc bên ngoài chứ cần chi phải chung thủy vợ chồng với nhau ?
Ngoại tình hay không là do con người có muốn hay không mà thôi, hoàn cảnh nào thì cũng vậy, có người do bị tấn công tốt quá, có người do hoàn cảnh không hề có hạnh phúc gia đình, có người sướng quá đâm ra rửng mỡ v.v... chỉ có một kết quả duy nhất: tự tay mình đập nát gia đình dù cho lý do có là gì đi chăng nữa.
02:50 CH 09/05/2010
Viết cho em, để mà quên và một lần cuối.
Lại nói về em,
Em có nhớ cái ngày thứ ba , mùng 2 của một tháng cuối năm ? em liên tục nhắn cho anh những cái tin đại loại như “em sẽ về” , “hãy cho em thời gian” cùng vô số các thứ linh tinh khác , em có biết rằng mọi việc em làm, mọi thứ em che đậy anh đều đoán biết hay không ? Anh chờ em đâu phải để em tiếp tục cuộc sống trôi nổi của mình như vậy cho đến khi em đã hưởng đủ hoặc hiểu đủ để quay về ?
Đêm đó ai đã khiến em lao ra đường giữa khuya? Anh hỏi nhưng chỉ được những cái lắc đầu, anh muốn giúp nhưng em lại ngăn cản, bằng mọi giá em phải đi, vì vậy anh hiểu hết mặc dù anh không có bằng chứng nào.
Tình yêu của em cũng đẹp thật, đứa thì gẫy tay vì em, kẻ thì bể đầu cũng vì em, vì những nguyên nhân dở hơi. (anh nói vậy chắc em hiểu anh đã có đủ các bằng chứng trong tay rồi chứ ?)
Những ngày sau đó thật đen tối, gặp là lại cãi nhau, em càng cố giấu , anh càng muốn truy. Mệt mỏi đến tận cùng.
Rồi lại hôm chủ nhật , ngày 14 , em biết mình đã giúp anh điều gì không ? cho anh biết toàn cảnh mối quan hệ của em , và giúp anh hiểu rõ nhất vị trí của mình, chỉ bằng một cú điện thoại. Lần này không phải là những câu nói tiếng được tiếng mất , mà anh được nghe toàn bộ em ạ.
Trong anh đã bắt đầu một ý nghĩ, một quyết định cho bản thân mình từ lúc đó.
Chuỗi ngày mà em gọi là em càng cố xây dựng, anh càng muốn phá đâu phải tự anh muốn như thế ? Em có bao giờ nghĩ rằng những gì em đã diễn đằng sau cánh gà của sân khấu cuộc đời có thể làm cho anh chấp nhận thêm được nữa?
Em chỉ biết van xin anh đừng cho ai biết, ngay cả với bố mẹ em mà em còn muốn đóng vai đứa con mẫu mực, đúng, chỉ có hình mẫu đen như mực thôi em ạ. Những gì anh hy vọng đều bị chính tay em đạp đổ và rồi cũng là em đỗ lỗi cho anh. Chẳng biết đến khi nào em mới chịu hiểu cho, em không nghịch lửa thì làm gì có chuyện phỏng tay.
Vậy mà anh và em cũng cầm cự được đến tận tháng 4, anh cũng không nhớ rõ khỏang thời gian này lắm. Chỉ có một lần em làm anh cảm thấy tức cười, em đã cố gắng xóa sạch mọi chứng cứ liên quan đến em, lại còn đủ can đảm gào thét với anh về một người mà anh còn chưa từng gặp mặt và cũng không bao giờ gặp mặt , không hề có tình cảm, ở cách anh 2000km và rất yêu chồng cô ấy.
Anh nhớ em tru tréo rất to , nạt nộ anh đủ các kiểu, giẫy như một đứa trẻ bị tước mất món đồ chơi ưa thích, anh chua xót nhận ra , anh chỉ là món đồ chơi trong tay em. Những chứng cứ bị xóa không có nghĩa là anh quên sạch những gì em làm trước đó đâu em. Em và nó vẫn qua lại thường xuyên, vậy mà bây giờ em có đủ bản lĩnh và tư thế để hạch hỏi anh hay sao ?.........
11:12 SA 09/05/2010
Viết cho em, để mà quên và một lần cuối.
Đến tận bây giờ em vẫn trách anh đã đẩy em ra khỏi gia đình, xa khỏi các con, trách anh nóng nảy và quá đa nghi. Em đâu có nghĩ rằng khi anh nói “anh biết hết” thì tức là anh biết hết thật đấy em ạ, không phải anh rào đón gì em đâu.
Anh nhớ lại khoảng thời gian đó, những ngày làm việc bận rộn của em luôn bắt đầu từ 6h sáng và kết thúc vào lúc 6 - 7h tối (đó là giờ em về nhà), sau đó em tiếp tục làm việc đến tận khuya. Em sợ anh nghĩ này nọ nên em đã nhắn tin cho anh rất nhiều, anh vẫn còn lưu hết trong máy, chưa hề xoá đi một tin nào của em, ngày tháng vẫn còn chính xác như khi nó được gửi. Em cố gắng hoàn thành nghĩa vụ của một người vợ để anh không cảm thấy em giữ lại điều gì cho riêng em nữa. Tất cả những việc đó chỉ làm cho anh thêm bực bội vì kiểu đối xử hai lòng của em.
Anh trở nên chán ngán , đêm nào anh cũng tìm chỗ để đưa các con đi chơi, lang thang khắp các hang cùng ngõ hẻm trong thành phố, bày hết trò này đến trò khác để các con không cảm thấy thiếu thốn khi nhìn các bạn đồng trang lứa khác được cha mẹ chở đi ngoài đường và nựng nịu một cách âu yếm, còn các con thì chỉ biết có cha. Anh và các bé thường về nhà lúc 8h30, có khi muộn hơn.
Suốt nhiều tuần như thế, anh vẫn đi đêm về hôm, đưa con về ru ngủ rồi anh lại đi, các bé không còn đòi mẹ nữa em ạ, đó mới là điều anh phải suy nghĩ và đau khổ. Mẹ các con đâu có ở đâu xa, chỉ cách vài bậc thang và một cánh cửa thôi. Cánh cửa vẫn khép kín , có khoá hay không khoá , điều đó cũng vô nghĩa khi trong em : con cái chỉ còn xếp hàng thứ yếu, vì đó là kết tinh của tình yêu giữa anh và em, tình cảm đó giờ đâu còn nữa.
Có khi anh vẫn cảm nhận được em mong muốn lấy lại ngày xưa, lấy lại những gì em đã vô tình đánh đổi, mong em hiểu cho, tình cảm không có chỗ cho sự so sánh và cũng không thể tồn tại song song.
Anh biết em và nó sau một khoảng thời gian bị anh cắt đứt và ngăn cản sẽ tự tìm cách nối lại với nhau, anh biết như chính mình là người trong cuộc, và anh cũng biết lý do của nó lẫn lý do của em.
Về nhà khi đã mệt nhoài, nhưng anh không ngủ được, mọi thứ ngổn ngang trong đầu. Anh vẫn còn muốn tin vào em..........
06:42 CH 08/05/2010
Viết cho em, để mà quên và một lần cuối.
Mang tất cả những cảm xúc đó trong người và cố dằn lòng trong hy vọng để chờ đón em quay về quả là không dễ chút nào. Suốt ngày hôm đó cho đến tuần sau, em hoàn toàn giữ các thói quen như cách đó vài tháng em vẫn làm, ngủ riêng, đóng cửa, làm việc v.v... và v.v... Anh biết là em cũng cảm thấy chẳng dễ chịu gì, anh hy vọng những lời nói của em với anh là thật, thật nhiều hơn những gì mà anh đã nhìn thấy. Anh tự huyễn hoặc mình, đồng thời tự bào chữa cho em mà không cần biết em có cho phép hay không.Có lẽ anh làm vậy là sai mà.
Sau đó chắc em còn nhớ có một đêm mà em đòi anh dẫn đi ăn chân gà nướng, ban đầu anh muốn đưa em ra Bùi Thị Xuân, nhưng không, em muốn có bia để uống và có cái để nói , sau một tuần anh và em chủ yếu liên lạc bằng tin nhắn, chắc em chẳng nhớ mình hỏi những gì và trả lời với anh những gì đâu nhỉ. Cũng vì cái ước muốn đó của em , anh đưa em lên tận sân bay, và ở đó anh lại được một trận nhừ tử từ những gì em mượn bia để nói.
Em ăn rất ít, và cố uống rất nhiều, trong trạng thái ngà ngà đó , em đã ngồi suy tư, và rồi khóc, em nói gì nhỉ :
“Em cũng chẳng hiểu tại sao lại như vậy nữa, em cũng chẳng hiểu là em phải làm sao, bây giờ em rất do dự, nó đã cho em nhiều thứ mà em không tìm thấy ở anh (!!) , nó làm em cảm giác như sống lại ngày đầu mình quen nhau (!!!) , em bây giờ chơi vơi quá, em vừa muốn giữ nó bên em, và em cũng không muốn mất anh (!!!!!!!)”
“Tình cảm em đối với anh bây giờ khác quá, em chỉ muốn xem anh như một người anh trai”
Em thật can đảm để có thể ném vào mặt anh những lời nói này, trong khi em đang tựa vào vai anh, và níu ống tay áo của anh cho khỏi ngã. Những câu nói đó anh đâu cần thiết phải ghi âm mới nhớ, mà tự nhiên như những thứ khác đã từng ghim vào đầu anh, anh thuộc từng câu, nhớ từng chữ, và cả cái giọng ngà ngà say của em nữa đó em ạ.
Anh chẳng còn biết dùng cái lời nào, câu từ gì để khắc hoạ lại cái cảm giác của anh khi đó nữa. Nó dâng lên quá mạnh mẽ, anh chỉ biết chảy nước mắt sống, anh nhắc lại là chảy nước mắt sống, anh không khóc, anh không còn cảm thấy đau nữa, nhưng cũng chẳng thể nào bảo mắt mình đừng ướt. Anh cảm giác như mắt anh đang dại đi, lúc đó ai mà nhìn anh thì chỉ có nước gọi ngay cho bệnh viện tâm thần nào đó gần nhất đến bắt.
Anh ngước nhìn trời , một màu đen, và anh nhoẻn miệng cười, nước mắt anh cứ chảy, chính xác anh đã làm như vậy đó em.Chiếc bàn đó kê sát tường phía bên bãi để xe, một chỗ nhìn vào khá bẩn thỉu vì rác. Vị trí ngồi của em lúc đó là bên trái anh, gió từ phía trong con hẻm thốc ra mát lạnh khoé mắt.......
06:34 CH 07/05/2010
Viết cho em, để mà quên và một lần cuối.
Ah, anh nhớ ra rồi, cái đêm hôm đó, là ngày sinh nhật anh, một ngày đáng lẽ anh không nên quên tên như thế. Thảo nào mà anh có thể gạt bỏ được mọi thứ một cách nhẹ nhàng như vậy.
Hai tuần sau đó là một chuỗi ngày dằn co trong con người anh, nửa muốn tha thứ nửa muốn vứt bỏ, vì thái độ của em cải thiện rất nhiều, nhiều đến chính anh còn phải ngạc nhiên và nghi ngờ.
Trong chừng mực nào đó em đã thay đổi dần các thói quen của thời gian cũ, em làm chính anh lúc đầu cảm thấy xấu hổ khi mình còn tỏ thái độ khó chịu với em.
Em ạ, có lẽ em nghĩ suốt khoảng thời gian đó anh ra ngoài và không biết em làm gì ở nhà vào buổi tối, anh biết là em vẫn còn liên lạc qua lại với nó, anh biết mà em. Anh còn xử lý khoảng 2 lần những tin nhắn mà em bỏ quên trong máy chưa kịp xoá, hoặc em nhắn tin rồi đi ngủ quên mất không kiểm tra xem người đó có còn nhắn lại cho mình hay không. Anh lại phải đối mặt với nó, nhưng lần này thì nó không còn dám ra mặt nữa, cũng may cho anh, chỉ phải nghe lại điệp khúc "con ma nhà họ Hứa" qua điện thoại.
Em và nó đã rất khéo léo đưa anh vào tròng.
Một mặt nó tiếp cận anh, mặt khác em và nó bắt tay nhau, hay nhỉ, chiến trường lại sôi động rồi.
Anh chẳng thể nào hiểu nổi cảm xúc của em là gì, ví mà vầng trăng này xẻ làm đôi ư ? Em luôn tay nhắn tin cho anh là em chẳng còn gì hết, chẳng có gì đâu, mà những tin nhắn gửi đến gửi đi trong máy em liên tục xuất hiện, anh chẳng phải cao siêu gì để mà biết là của những ai nhưng anh chỉ cần nhìn thấy giọng văn và cách dùng từ thôi là anh sẽ lần ra đến con người, em ạ. Anh có kinh nghiệm hơn trước rồi, em có thấy như vậy không ?
Đôi lúc anh tự hỏi liệu tôi muốn gì ? muốn xây dựng lại, hay muốn phá cho nát luôn ? Anh cũng chẳng thể nào quyết định nổi. Nhưng em sao mà khó cho anh được một lúc tĩnh tâm và một sự lựa chọn dứt khoác như thế, em thay đổi liên tục, lúc tốt, lúc lại phạm lỗi, anh quay như một cái chong chóng theo , vì anh phải công nhận tuy anh biết em và nó sẽ còn lừa anh, nhưng anh vẫn muốn tin em thay đổi. Đúng là một cách xử sự ngu ngốc phải không em.
Quyết định cho em thời gian thay đổi của anh đã đưa anh hết phiền não này đến khó chịu kia. Nhìn lại khoảng thời gian đó sao anh thấy mình ngu ngốc quá. Em thì có hạnh phúc từ cả 2 phía, còn anh thì phải đợi chờ từ một phía của em.
12:00 CH 07/05/2010
Viết cho em, để mà quên và một lần cuối.
Những lời tự hứa sau đó của em cũng y chang những gì anh nghe được từ tối hôm trước của người mà ai cũng biết là ai rồi đấy, nhưng anh đã u mê và mù quáng tin vào, vì lúc đó anh thực sự cảm thấy hạnh phúc để được nghe, anh ngu quá phải ko em?
Em biết cách đưa anh lên mây (chỉ mới đến mây thôi em nhé) và cũng rất biết cách dìm anh xuống tận địa ngục (chỗ này mới là sâu đây).
Nhìn em quay đi sau khi kết thúc cuộc nói chuyện (chính xác hơn là thương lượng), về phòng và ... bóp khóa cái “tách”...hành động này !!! ... đầu anh như có một ánh chớp xé ngang, anh bừng tỉnh, mà đến bây giờ anh mới thấy là anh không sai khi nghĩ vậy. Một quyết định lại đưa anh về với chuỗi ngày đau khổ nhưng anh chấp nhận.
Anh liết nhìn các đèn tín hiệu, một sự chớp tắt không bình thường chỉ sau khi em khóa trái cửa phòng được 2 - 3 phút. Anh im lặng nhìn và rồi anh chợt hiểu, mình cần phải làm gì.
Những gì diễn ra sau đó anh không nghĩ là em còn nhớ đâu, anh chỉ biết mình đã mờ mắt, lần này không chỉ là mờ nữa mà còn có thêm vị mặn, chắc em hiểu , anh xin lỗi nếu ai có nói anh yếu đuối, nhưng anh thề sự thật đã vượt xa sức chịu đựng của anh. Nhát dao quyết định.
Anh xin phép được nhắc lại một vài câu của cái mà em gọi là chia tay, em nhé.
“em không cần biết ai nghĩ gì về em (!!!)
mình yêu nhau đàng hòang mà, tình yêu thật phải không anh ? (!!!)
vợ sẽ vẫn không đeo nhẫn bên ngón tay trái đâu , vợ sẽ vẫn đợi chồng đó, đợi chồng đeo nhẫn cho vợ (!!!!!!)
yêu chồng , mãi mãi (!!!!!!!)
nhớ tất cả những gì về anh đó , chồng ơi, chồng đổi số đt khác được không ? nếu không vợ không chịu được (!!!!!!!!!)”
Em không ngờ phải không ? em đọc lại chúng liệu em có nhớ nổi chúng là của em ? Anh công nhận là mình quá đáng khi đem nó ra nhắc lại ở đây (vì sao thì tạm thời chỉ có mình em và anh hiểu thôi), cho anh xin lỗi trước, nhưng nếu không làm vậy thì em cũng sẽ không bao giờ hiểu tại sao cái gì anh cũng nghi ngờ em, và tại sao trong khoảng thời gian đó anh lại có thể căm thù em nhiều đến như thế , anh biết em không hiểu mà, cho đến tận bây giờ em vẫn không hiểu tại sao anh luôn lạnh nhạt đối với em, có phải vậy không? Nó hằn sâu trong đầu anh đến mức bất kỳ lúc nào muốn anh cũng có thể ghi lại ra giấy được
Anh chỉ nhớ rằng giá mà lúc đó tình yêu của anh đối với em là một cái gì đó hiện hữu được, sờ mó cầm nắm được, thì thề có trời đất, anh sẽ đập cho nó nát tan thành trăm mảnh và nghiền nó thành bụi cám để không bao giờ anh phải thấy một miếng nào còn sót lại nữa..........
11:36 SA 07/05/2010
Viết cho em, để mà quên và một lần cuối.
Đêm đó , anh về nhà trong trạng thái lòng ruột rối bời, một phần vì thái độ nói chuyện quá sòng phẳng của nó, một phần vì nhớ lại cách em hành xử lúc chiều. Anh về phòng , nằm đó và cố suy nghĩ để đặt ra biết bao nhiêu giả thuyết tốt đẹp nhất có thể, anh đang tự lừa dối chính mình.
Anh đóan là em sẽ không để “thời gian suy nghĩ“ của mình kéo dài quá lâu, quả thật vậy.
Sáng hôm sau, ngày chủ nhật, cái ngày mà các gia đình con cái hạnh phúc chở nhau đi chơi, ngày của những cặp tình nhân hẹn hò tâm sự, tệ nhất như những anh chàng cô nàng còn đang cô đơn có thể ngủ nướng cháy cả giường sau một tuần mệt mỏi.
Anh tỉnh dậy , đã 3h chiều, chuyện hôm qua như tạm thời gác sang một bên, bởi vì anh chưa tỉnh ngủ hẳn để có thể nhớ đến tình hình hiện tại, cảm giác hạnh phúc thật, những giây phút nhẹ nhàng hiếm có. Anh khá ngỡ ngàng khi nghe tiếng gõ cửa, anh nghĩ là mẹ gọi, nhưng không phải, đó là em.
Em bước vào phòng với gương mặt phù hợp với một cuộc thương lượng trả giá hơn thua, anh còn nhớ khá rõ đấy em, phía sau em là cả một không khí u ám tràn vào phòng cùng với câu mở đầu :” em muốn nói chuyện với anh một chút”.
Anh hít một hơi chuẩn bị tinh thần, anh đóan là sẽ chẳng ngọt ngào gì, đương nhiên rồi...
“Em có thể ở trong nhà, nhưng không làm vợ anh có được không ?” – Câu này anh thề suốt đời anh không quên.
Phát súng đầu tiên, chóang váng , say xẩm, anh chỉ muốn bật cười, nhưng không thể, còn lòng dạ nào để mà cười nữa cơ chứ. Em đang đấm vào mặt anh đấy à ? em nghĩ anh là ai và em nghĩ em là ai vậy ?
Anh nhớ lúc đó anh như một thằng vô dụng, sững sốt giương mắt lên nhìn em, vẫn gương mặt lạnh lẽo y như ngày hôm qua, những cảm xúc đan xen lại ùa về , lòng anh quặn đau.
“Tất nhiên là không!” – anh đâu phải thằng thiểu năng đâu em.
“Vậy xem như anh cho em mướn căn phòng đó ở chung trong nhà, tiền nhà anh cứ nói, em sẽ gửi , anh cho em ở đến khi em được cơ quan có quyết định nhận vào làm chính thức rồi anh muốn sao cũng được”
Xin lỗi, ngạc nhiên chưa , người nói ra 2 câu đó là em đó hả ? anh kinh ngạc lẫn kinh hoàng trước tình huống vô cùng bất ngờ này, đến bây giờ nghĩ lại anh vẫn còn không thể giải thích nổi vì sao em lại có thể suy nghĩ và hành động như vậy.
Anh có cảm giác em là người ra điều kiện với anh thì đúng hơn là sang đây để nói chuyện với anh.
Anh cảm nhận được lòng bàn tay trái mình đau buốt, bàn tay đeo nhẫn cưới của anh nắm chặt lại từ khi nào, các đầu móng tạo thành những vết hằn sâu hoắm.
Câu trả lời của anh cũng vẫn là “Không”
Sau một lúc im lặng, em đề nghị anh cho em một cơ hội để làm lại từ đầu.
Anh đang quá hy vọng về điều này, đương nhiên rồi, suốt cả tối hôm qua trong đầu anh cố dựng lên bao nhiêu là hình ảnh tốt đẹp để có thể chấp nhận em khi em muốn quay trở lại. Vì thế lúc em nói những lời đó anh đã thở phào mà quên mất sự thật :
- Em làm việc đó chỉ vì em không còn con đường nào khác để ở lại nhà, và nếu ly dị quá sớm em có thể sẽ bị ảnh hưởng đến công việc và danh dự của em ở cơ quan. Đây là tất cả những gì sau này anh nhận ra khi anh suy xét lại 2 câu nói của em một cách kỹ lưỡng, em ạ......
11:31 SA 07/05/2010
Viết cho em, để mà quên và một lần cuối.
Trên đường về, đêm đã khuya, gió tạt ù ù hai bên tai, anh nghĩ chắc là lạnh lắm em nhỉ, nhưng mà lạ thật, anh chẳng cảm thấy gì cả, trống rỗng, tay anh giữ vững tay lái , mà lòng thì nghiêng ngả chống chếnh, chẳng biết lấy gì để giữ đây.
Các cảm xúc như biến mất hết, anh chỉ muốn về nhà cho thật nhanh, anh cần một nơi ấm áp hơn là lang thang ngoài đường với em đã say mèm như thế sau lưng, chẳng giải quyết được việc gì cả.
Anh dìu em lên lầu, em nhào vào nhà tắm nôn thốc nôn tháo, tràn cả ra ngoài sàn, em rửa mặt, mở cừa dặt dẹo vào phòng trong tay anh và lăn ra nệm, sau khi đã để em nằm đó, anh với tay bật quạt và đắp cho em một tấm chăn mỏng. Trước khi ra đến cửa , anh vẫn nhớ, em chồm dậy và hỏi trong trạng thái vật vờ “Tại sao anh lại yêu em nhiều đến như thế ?” , anh không trả lời, cố gắng lắm anh chỉ nặn ra một nụ cười méo mó, rồi đi ra, dọn dẹp cái bãi chiến trường mà em vừa bày trong nhà tắm, cái nhà tắm dự định trong tương lại sẽ là của bé nhỏ, cả căn phòng mà em đang ở nữa, anh bóp khoá và đóng cửa lại dùm em.
Anh cũng không biết động cơ nào làm cho anh thực hiện từng đó việc một mình mà không cảm thấy khó chịu, nhìn em nhắm nghiền mắt ngủ mê mệt, anh cảm thấy thương em. Đúng là lúc còn đi học , cô giáo chủ nhiệm anh có nói :”nhìn vào một người đang ngủ, ta sẽ thấy họ rất hiền lành, các em hãy về nhà nhìn ba mình lúc đang ngủ xem, thương lắm đó”
Lần đầu tiên trong những ngày sóng gió, anh có được một giấc ngủ yên lành, không mộng mị và thẳng tới sáng. Chẳng hiểu nữa.
11:02 SA 07/05/2010
Viết cho em, để mà quên và một lần cuối.
@all: Các bạn đọc có ý kiến như thế nào điều đó không quan trọng, mà cái quan trọng là đừng ném nhầm đá vào nhau nhé .
@DNMP: để hôm nào mình viết thư đề nghị Admin làm thêm một ô textbox bên cạnh nút cảm ơn để muốn bao nhiêu lần cảm ơn thì cứ điền vào rồi bấm nút là xong :) khổ thân bạn nếu một ngày đẹp trời nào đó vui miệng nói hớ "ngàn lần cảm ơn mẹ zinzinmoon", gõ 1000 giòng thì chết.
09:57 SA 07/05/2010
Viết cho em, để mà quên và một lần cuối.
Buồn nhưng nước mắt ko chảy được, vì những vết thương đó ... rất quen ...

Mạnh mẽ lên mẹ Yến Mai , hãy đọc, hồi tưởng nhưng đừng để lạc mất mình trong những cảm xúc đó, hãy xem như ta đang ôn lại môt bài học cũ, một kinh nghiệm không ai muốn có , nhưng cũng nên cảm ơn nó vì đã làm ta nhìn mọi thứ rõ ràng hơn.
Tôi cầu chúc những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với chị.
07:10 CH 06/05/2010
Viết cho em, để mà quên và một lần cuối.
Buổi nói chuyện diễn ra thật chậm rãi, bằng những gì anh nhìn thấy bên ngoài, bằng số kinh nghiệm sống ít ỏi của bản thân, anh nhận ra chỗ mà em đang cố lao vào là nơi nào, và anh biết cái gì đang chờ em ở cuối con đường.
Anh đã cố phân tích, cố giải nghĩa, nhưng có lẽ mọi thứ trở nên quá xa vời, như một bộ phim khoa học viễn trưởng nào đó mà anh đang cố viết kịch bản trước ánh mắt lạnh lùng của em, từng lời nói, từng cử chỉ của em toát lên một vẻ cứng cỏi mà chưa bao giờ anh có cơ hội được nhìn thấy trước đây. Mọi thứ quá mới và quá ấn tượng đối với anh, em ạ. Em không những không chống chế , mà em trơ trẽn công nhận bằng một thái độ thản nhiên rằng “Đúng là em có chút tình cảm với nó” .... (em ơi, sau này anh mới hiểu, và đến bây giờ anh mới nghiệm ra cái chút tình cảm của em là như thế nào, mất thời gian quá lâu em nhỉ, anh vốn dốt mà)
Cuối cùng anh chỉ nhận lại từ em một câu nói rất quen thuộc, mà bất kỳ ai đều có thể đoán ra “em cần thời gian để suy nghĩ”, em có biết không, trong những lúc cơn đau cứ cuồn cuộn khắp trong người, len vào từng ngõ ngách, trong từng thớ thịt, anh cảm tưởng rằng dòng máu trong người mình có lẫn muôn ngàn mảnh thuỷ tinh vỡ, nó thay nhau cắt và cày nát những chiếc ống quen thuộc mà giây phút nào máu cũng rần rật chảy bên trong, lúc đó anh cũng chới với và cố bấu víu vào câu nói đó của em, như một chiếc phao cứu sinh giữa lòng đại dương sâu thẳm, cố ngoi lên cùng nó như một hy vọng sống sau cùng. Anh vẫn muốn tin, mặc dầu đâu đó trong tiềm thức, anh biết em đang cố tiếp tục lừa dối anh.
Những dòng chữ này đã làm anh hài lòng, khi anh đọc lại, anh cảm thấy nó đã lột tả đầy đủ và rõ ràng nhất những cảm xúc của mình trong lúc đó, những giòng chữ mà chỉ cần lùi lại cách đây vài tháng anh không bao giờ viết được mà có viết nổi cũng không bao giờ đọc nổi lần thứ 2 mà không cảm thấy mắt mình ướt lạnh và sống mũi cay xé.
Anh đã làm một điều hết sức là khẳng định đẳng cấp ngu dốt của mình, anh yêu cầu người tình của em gặp mặt anh. Anh gọi không được, sau khi biết mọi chuyện đã bị lật lên, nó tắt máy, gọi bằng số nào cũng không được. Đúng là anh ngu, phải chi lúc đó anh hiểu ra sớm hơn một chút, cả nó cũng khinh anh mà. Ngu dại tiếp nối ngu dại, anh để cho em gọi, và em biết điều gì không ? nhìn những ngón tay thoăn thoắt của em thao tác trên những phím số của chiếc điện thoại bàn mà anh chẳng biết phải nói như thế nào, ngập ngừng môt chút nhưng trôi chảy như một dãy số đã nằm trong đầu em từ khi em sinh ra, nếu là trước đây thì ngay sau khi bàn tay kia ngừng lại, ống nghe được áp vào đôi tai nhỏ nhắn của em thì chiếc điện thoại trong túi anh sẽ lặp tức vang lên khúc intro du dương của bài hát “It is you(i have love)”, anh bừng tỉnh, chẳng có gì xảy ra cả, chiếc điện thoại vẫn lạnh tanh và lặng im, khoảng lặng trôi chậm rãi như nó vốn là vậy.
Giọng em vang lên, pha chút tươi tắn “Anh hả, lộ rồi ... chồng em biết rồi..”.. sau đó anh chẳng nhớ em nói những gì nữa, anh chỉ tự hỏi, sao em có thể cười vui nhẹ nhàng như vậy sau khi hùng hổ kể tội anh và kể công của người tình đối với em chỉ trước đó vài phút. Có những cái đã định hình trong anh từ lúc đó, một ý nghĩ vụt lên trong đầu, nhưng anh sẽ không nói ra ngay, vì bản thân anh lúc đó cũng đã làm như thế, anh sẽ nói trong một số bài sắp tới (ý nghĩ đó đã từng làm anh bật cười, một cách cay đắng). Nhưng trước mắt trong lúc đó, anh cảm thấy em và tình cảm của em đối với anh từ trước đến nay bỗng trở nên giả dối vô cùng, anh căm hận em, căm hận anh.............
06:59 CH 06/05/2010
l
luv_vn_82
Bắt chuyện
734Điểm·1Bài viết
Báo cáo