Lạc đề tí, chúc cả 2 em đều có phúc, pm pm pm nhau đê
SM chỉ nên yêu thôi, đừng kết hôn nữa và cũng đừng có thêm con vs người khác...khuyên chân thành :)Ps : tránh xa cả mình nữa.../:) please ! :-S
Em làm về VLXD ngót nghét gần 20 năm. Chưa bao giờ biết đến chuyên cho cái cô bé như thế này vác bao xi măng cả.
1 quả trứng luộc 6 chén cơm Vân ơi :((:(( Thày chỉ được mổi cái nết ăn :( /:)
Tưởng thủ khoa gì, thủ khoa của cái trường chưa-một-ai-từng-nghe-nói-đến mà cũng tự huyễn hoặc bản thân rồi lên báo ăn vạ. Hài, tựa bài báo làm như thủ khoa Y Dược Bách Khoa HN, TPHCM thất nghiệp không bằng. Cứ thử thủ khoa mấy trường đó xem người ta săn đón đến mức nào.Em này không biết mình là ai, không tự nhìn lại bản thân, thì còn thắc mắc nhiều về việc tại sao mình thất nghiệp.
Đề cử luôn : 15, EV, Hy, Bơ ...đủ 4 nhé :>:>
Dĩ bất biến ứng vạn biến. Bây giờ im lặng qua cơn bĩ cực này là hơn, em nhé.
Ô...chị Tai quên em rồi à? Tai hại...tai hại....tai hại quá.
Nói như anh gì ở trên thì em thuộc tuyp "phụ nữ thời đại NTD" với khẩu hiệu "ăn cơm nhà, cho con bú, bàn chính sự". Lên WTT chém chuối và tất cả những gì giống...chuối. :))
Bác Tai có ý mai mối thì iem xin mạo muội tự giới thiệu đôi nét:
Xin chào các anh chị em, bà con cô bác gần xa....em tên là Mộng Mơ, năm nay em mới gần 30 tuổi. Em là người trung thực nhưng lại luôn thích nói ...một nửa sự thật. Em vốn là một người kinh doanh có tài, rất tài ba. Khởi sự kinh doanh, em chỉ đủ tiền mua...3 quả táo hết 9 ngàn. Em bán 3 quả táo được 15 ngàn. 15 ngàn đó em mua được 5 quả, rồi em lại bán...mua...bán....
Em cứ mua bán như vậy được 5 năm. Cho đến một ngày nọ em lấy được anh chồng giàu. Sau đám cưới, bố mẹ chồng cho 4 tỷ. Thế là em đã mua được nhà nhờ 4 tỷ ấy. Đấy là hành trình kinh doanh và mua nhà HN của em.
Em vốn lãng mạn nên em rất yêu màu tím và ...ghét sự thủy chung. Mong được làm quen với đông đảo anh chị em bà con cô bác xa gần.
Mọi liên lạc xin gửi về: quangbomcamtu@mongmo.com.vn
Sm tránh xa Sữa ra còn các mẹ có chồng rồi thì cứ nhào vào vô tư đi. Sữa tiếp hết.:x;;)b-)
Em ấy vác bao xi măng...80 kg mà. :))
Mình hơn em ấy 9 tuổi, mất 7 năm làm kinh doanh hùng hục mới mua nổi cái nhà Hà Nội. Mua xong nhà thì nhìn mặt già chát như táo tầu. 7 năm trước mà ra đường thì trai theo cả đám, bây giờ mà bảo có thằng tán em thì cả đám trai nó cười không phanh.
Sao thấy các mẹ WTT bảo Lành được MỖI CÁI NẾT CHƠI. :))
Phụ nữ XINH ĐẸP thì có đủ 4 yếu tố báo nói thì vẫn có thằng xông vào cưới bằng được. Thậm chí có đủ 4 yếu tố trên và có chồng + 2 con thì vẫn có thằng tán. :p
Mình có 1 cô bé sinh viên quê Yên Bái, mưa lũ là nhà sạt với lở, bố mẹ nghèo và đàn em 9 đứa nheo nhóc. Nó lên Hà Nội học Đại học, tóc khét cháy, bàn tay lao động thô ráp không giấu đi vẻ đẹp của con gái sơn cước như bông hoa rừng. Nó cũng làm thêm kiếm tiền cho mẹ nó đỡ vất nhưng ko phải làm cave như em Tưng. Nó mở một xưởng cơ khí, thuê thợ về làm sắt cho mấy chung cư gần Trường nó học. Vốn cứ quay vòng từng nhà và do làm ăn lương thiện nên trời thương nó, xưởng của nó ngày một đông khách, nhiều vốn. Tóc nó giờ vẫn khét, dáng nó lam lũ, bụi sơn và muội hàn bám trên gương mặt 20 tuổi tràn căng sức sống của nó. Nó đã mua nhà mới cho ba mẹ, đã chu cấp tiền cho ba mẹ nuôi các em, tạo công ăn việc làm cho thanh niên xóm nó xuống HN.
Hôm qua mình gặp nó, bụi đem lem nhem trên mặt nó nhưng tâm nó sáng. Nó khác em Tưng, mặt em Tưng sáng nhưng bụi đen lấm bẩn lương tâm em ấy rồi. Sống gấp, ăn bám thì bị đời khinh cũng đúng. Giá trị không thể bị đảo lôn được.
Đàn bà thành đạt bây giờ lên gường với đàn ông kèm theo mưu mô và toan tính là chuyện thường ngày.
Mình đã bán 5 năm đầu vừa làm việc cật lực vừa nuôi con nhỏ để mua căn nhà nhỏ cho chính mình. Nghĩ lại vẫn thấy thương thân mình quãng thời gian vất vả ấy. Bây giờ thì thảnh thơi và mình sẽ enjoy cuộc sống theo đúng nghĩa của nó. Mình vẫn chưa đến 30 tuổi.
Ấy nhầm to rồi, vấn đề sâu xa là không phải con em trong trường thì thủ khoa bằng mắt, mà thủ khoa rồi nhưng không xin việc vào đúng chỗ có ô che chắn thì đứng ngoài mà ...hi vọng.
Xã hội quá nhiễu nhương rồi.
Thêm anh sữa.
Em đi công tác vừa rồi có mấy ngày, chồng con chả thèm gọi hỏi han mà đến 3 anh ở Hà Nội và một cơ số anh "mới gặp" thì gọi điện, nhắn tin liên tục rất mùi mẫn. Bác gái nào mà hay đi công tác theo kiểu vừa là ngoại giao vừa là công việc với các đối tượng già mà giàu thì chắc quá hiểu. Không hiểu do tư tưởng em lạc hậu hay do em nhát chết mà em không theo kịp xu thế thời đại. Thôi em về ôm cái áo may ô, quần đùi của nhà em cho nó lành.
Chị đã phải trả một cái giá quá đắt cho những phút nông nổi vì tình yêu mù quáng của mình. Chị nhận ra rằng, lúc ngoại tình, tức là mình được hưởng cái phần comple, cà vạt, trong khi làm vợ, tức là chuốc lấy áo may-ô, quần đùi. Nhưng xét cho cùng, đôi khi chính cái giản dị nhất như tình nghĩa vợ chồng, nghĩ về con, chăm lo con cái thành đạt chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của mỗi người mẹ, người vợ. Bây giờ đơn lẻ một mình nuôi con, chị ngậm ngùi thèm khát một mái ấm gia đình, một điều ước mơ giản dị mà chị đã để tuột khỏi tầm tay giữ…
Thế đấy.
Năm nay chấm thi thấy lòng vui vui vì kết quả cao.