hay.hay.haycon người được quyền nghĩ,được quyền mơ ước,không ai cấm mà bạn phải sợ cả,bạn cứ tìm một người bạn o trên mạng.nếu họp nhau bạn có thể thổ lộ và nói nhưng gì mà bản thân bạn không thể chia sẻ với người thứ 2 được.bạn có quyền làm điều đó và lòng bạn sẽ vui nên rất nhiều
Nếu đến thời điểm này (29/9/2010) mà bạn thấy sự xao xuyến, bứt rứt trong người không còn ám ảnh bạn cả ngày nữa, bạn có thể tập trung vào làm tốt các việc khác thì xin chúc mừng bạn. Một là "ham muốn" của bạn đã lắng xuống, trả gia đình về vị trí vốn có của nó, tôi nghĩ bạn cũng rất yêu chồng và gia đình của mình! Hai là, bạn đã biết cách giải tỏa, hướng sự chú ý của mình, chuyển suy nghĩ của mình cho mọi người giải quyết hộ, việc bạn có thể tâm sự được trên diễn đàn WTT được tôi đánh giá cao; Thực tình, tôi thường chỉ đọc các dòng tâm sự, nhưng chuyện của bạn là những gì vợ tôi đã trải qua (có thể chỉ là hình thức, không nói đến bản chất sâu xa), nên tôi thấy cũng cần chia sẻ với bạn. Có thể mọi người đánh giá cảm giác của bạn là "xấu xa", "hư hỏng", nhưng tôi lại đánh giá cao việc bạn đã kìm hãm được (một vài ngày đầu quả là rất khó khăn) và trải lòng mình với mọi người để nhìn thấy "hình ảnh" của mình qua góp ý của mọi người nếu mọi việc xảy ra. Điều này rất quan trọng, nhiều người trong hoàn cảnh của bạn không kiểm chế đươc đã để mọi chuyện trôi theo "bản năng"; nhiều người giữ kín, che dấu cảm xúc, để rồi ức chế, nhiều khi có những hành động, thái độ bực dọc, khó chịu với mọi người, mà đối với chồng, con điều này tối kỵ; bởi vì có thể gây ra hiểu nhầm, mâu thuẫn giữa 2 vợ chồng, là nhân tố để bạn biện minh cho nhưng sai lầm sau này khi ở hoàn cảnh tương tự.Ở bạn, tôi nhìn thấy một người vợ yêu chồng, con, quý trọng hạnh phúc gia đình, nhưng cũng đầy bản năng. Và người chồng là nhân tố quyết định cho hành động của bạn, nếu hạnh phúc, được chồng yêu và bạn cảm thấy được yêu, mọi chuyện sẽ chỉ là ký ức; còn không, tôi nghĩ sẽ chỉ là chuyện sớm chiều.Chúc bạn có sự lựa chọn sáng suốt.Xin lỗi nếu những chia sẻ của tôi không chính xác.
Mình thì mình ngờ mẹ này không phải là mẹ mà là bố. Giọng văn giống của đàn ông chứ không giống cách nói cách viết của chị em, cứ tưng tửng sao đó kiểu đàn ông nói ấy, các mẹ có thấy thế không?
Cứ thử 1 lần xem sao, chưa gì chủ Top đã tưởng tượng ra cái cảnh ngoại tình. Khi đàn ông say, lão nào chẳng thế, trong lòng là bứt rứt lắm kiềm chế sao đc (thế nên mới có trò, say là ta đi matxa cho hả rượu)Biết đâu ông ấy mời đi để xin lỗi thì saoMợ này cứ tơ tưởng lung tung thếCứ nhận lời mời đi, làm gì mà đã run thế, đến xem lão diễn hài trò gì cho mình xem
Vấn đề không nằm ở chỗ trưa nay em nhịn hay trưa mai em ko ăn.vấn đề là em có thể nhịn được đến bao giờ? Vẫn là đồng nghiệp, ra đụng vào chạm, dăm bữa nửa tháng lại đi công tác dài ngày. Lần đầu hoặc vài lần đầu em còn có thể lẩn tránh bằng cách "nhịn" nhưng nhịn lâu quá lúc ăn sẽ ăn như chưa bao giờ được ăn. Đấy là chưa nói tới em dường như là con người nhạy cảm, mới chỉ ôm một lần đã nghĩ ngay tới chuyện ngoại tình.Không ổn, có gì đó rất không ổn
Bạn này cứ xúi dại. Lỡ không chán mà còn nghiện luôn thì sao? Tan nhà nát cửa ah? Người ta chán cơm ra ngoài ăn phở, chí ít cũng phải đôi ba lần thì mới chán phở quay về cơm. Làm gì một lần mà chán được phở?
Rất cảm ơn các mẹ đã có ý kiến, kể cả các mẹ ném đá. Mình nói ngay từ đầu rồi, mình chỉ kể 3 việc gọi là "tượng chưng" thôi. Còn chuyện vợ chồng sống với nhau đã 4 năm rồi, mình nhịn như nhịn cơm sống, không loại trừ những câu nịnh ngon ngọt, động viên - đến ở CQ mấy thằng sếp ngu thỉnh thoảng mình còn nịnh để được việc thì tội gì k nịnh vợ mình; và cũng không loại trừ việc mình "đội vợ lên đầu... vưn vưn... Nhưng mình đã hết cách và nản rồi nên mới pót cái bài này. Chứ liền ông liền ang, hay ho gì mấy cái chuyện "vạch áo cho người xem..."
Một số mẹ tư vấn tỏ ra đầy kinh nghiệm nhỉ.Mình ko phản đối ngoại tình nhưng ngoại tình với đồng nghiệp thì phản đối. Rủi ro quá cao.
Chồng tốt là:- Không cộc cằn thô lỗ, - Biết chia sẻ việc nhà với vợ- Cùng vợ chăm con - Không ham chơi, ham vui- Biết sử dụng đồng tiền đúng cách, chứ chưa cần phải kiếm nhiều tiền- Không coi thường vợ- Tin tưởng vào vợ, cho vợ ăn mặc đẹp hoặc không cấm mặc váy..... Đó là 1 vài ví dụ:Nottalkin:Các bác cho thêm ý kiến với
Thật lòng là cũng chả biết phải giải thích ra sao cái vụ này. Chỉ thấy nó yêu yêu thôi. Mình cũng chả dám đưa ra lời khuyên gì cả, dù rất thích cái phong cách say Yes/No nhanh - gọn - lẹ.Một người đàn bà ngủ cùng chồng hàng đêm, tức là có vẻ như ko có vấn đề gì về tình dục, tình gia đình, nhưng chỉ vì 1 cái ôm của 1 người đồng nghiệp say, đã để lại cho nàng biết bao trằn trọc băn khoăn, xao xuyến, hệt như gái mới lớn nhận được cái nhìn của giai ngày nào...Để rồi nàng không chịu đựng nổi, khi chàng tấn tới bằng 1 lời mời ăn trưa. Cả 2 cùng hiểu rằng ăn trưa mẹ gì, chủ yếu là ăn nhau thôi. Xao xuyến lắm, muốn ăn nhau vào buổi trưa lắm, nhưng có chút gì đó nó vẫn níu kéo - như kiểu đứng giữa 2 dòng nước vậy. Không ăn thì thèm biết đến bao giờ, vì cả tuần rồi thèm. Ăn thì lại có gì đó ngăn cản. Haiz, thật là khó quá đi! :Thinking:Tớ đặt mình vào hoàn cảnh của chủ top, cũng thấy không biết làm sao, chỉ thấy yêu yêu thôi :DNhớ cái câu gì của bạn gì gì: đàn ông khởi đầu và đàn bà làm trầm trọng thêm cho tội lỗi. Hay!Còn cái chữ ký của tớ, tớ làm sao nghĩ ra được, cái này là đi chôm thôi, trừ câu cuối :D
dốt!lúc ấy ở lại có phải đã "sướng", xong rồi hôm sau nói "em say, chả nhớ gì, anh cũng say, chả có chuyện gì đâu"có thế mà cũng không biết, phí của dời. :RaisedEye giờ ngồi đó mà tiếc, còn lâu nữa mới được đi công tác, còn lâu nữa mới say, hĩ hĩ.
Ha ha, đọc bài của bác buồn cười quá, đoạn cuối là chồng bác hử?:Laughing::Laughing::Laughing::Laughing::Laughing:
Sáng qua em xem ti vi thấy anh MC giới thiệu: Nhà báo Hữu thọ, nguyên trưởng ban tư tưởng văn hoá TW, quản lý báo chí, quản lý tư tưởng... Em sợ quá thụt hết các loại tư tưởng 'ngoại' lại. Lúc đó em ngồi ngay cạnh chồng. Em bảo: chồng em còn chẳng quản lý được tư tưởng vợ, huống hồ bác kia. VN giỏi thật...