bạn có bao h tự hỏi a ấy từng ko trân trọng người bạn đời của a ấy thì a ấy có thể mãi trân trọng bạn ko. Mình ko nghĩ câu chuyện của bạn là một câu chuyện đẹp. Ngay khi a ta nói yêu bạn và yêu cả vợ ( cũ) thì mình đã coi thường ng đàn ông của bạn rồi. Dù sao cũng chúc bạn hạnh phúc.
viết lôi cuốn quá chị ạh!
Dù sao cũng cảm ơn bạn! Có thể câu chuyện của tôi ko phải câu chuyện đẹp. Tôi cũng không mong ai khen và cũng chấp nhận những ý kiến trái chiều khi quyết định chia sẻ câu chuyện của mình. Điều tôi muốn nói sau tất cả, đó là chúng ta hãy biết trân trọng những gì mình đang có, vì hạnh phúc luôn bắt đầu từ những điều giản dị nhất. Tôi trân trọng anh, người bạn đời của tôi, vì hơn ai hết, tôi hiểu người đàn ông đó. Cảm ơn các bạn!
Ước mơ của tôi đã trở thành hiện thực. Bên anh, tôi nhận ra rằng, Tình Yêu như một bông hoa đẹp, nếu chúng ta nâng niu và trân trọng nó như trân trọng người bạn đời của mình, thì bông hoa ấy luôn tỏa hương ngọt ngào. Tôi mong rằng các bạn hãy cũng như tôi nhé, hãy trân trọng những gì mình đang có và nhìn nhận vẻ đẹp của cuộc sống từ những điều bình dị nhất! Chúc cho ước mơ của các bạn cũng sớm thành hiện thực!!!@};-@};-@};-
Như kết thúc mở của bài post trước, tôi đã nói “ Bạn và tôi, hãy cứ mơ đi… vì biết đâu ước mơ ấy sẽ trở thành hiện thực ngay cả khi chúng ta không ngờ tới nhất…”
Có thể có người sẽ nói:
Tôi ích kỷ. Vâng, tôi ích kỷ khi đã đem lòng yêu một người không thuộc về mình.
Anh tham lam. Vâng, anh tham lam khi nói yêu tôi dù anh là người đã có gia đình.
Nhưng các bạn ạ, tình yêu bản thân nó không có lỗi. Yêu là yêu thôi, chẳng phải vì điều gì. Cuộc đời chỉ là những quy ước và ranh giới con người tự đặt ra, rồi lại con người tự phá vỡ mà thôi.
Anh và tôi tưởng như 2 thế giới nhưng cuối cùng vẫn có thể gắn kết một khi có tình yêu.
Người phụ nữ kia đã 2 lần phản bội tình yêu của họ, họ đã ly hôn.
Tôi đón nhận anh bởi đơn giản là tôi yêu anh.
Tình yêu của chúng tôi cũng giản dị như tình yêu của bao người khác.
Chúng tôi kết hôn khi mùa xuân chín. Mùa hoa anh đào nở rực trời xuân.
Tôi và anh, chúng tôi như tìm thấy nhau sau những thử thách của cuộc đời.
Tôi và anh, chúng tôi đã nắm tay nhau đi qua 4 mùa Hà Nội. Và giờ đây, chúng tôi vẫn hẹn hò nhau trong 4 mùa trên mảnh đất quê hương anh.
Anh đã ở Việt Nam cho đến hết chuyến công tác. Và đưa tôi về cùng anh trên mảnh đất đầy hoa.
Một kết thúc có hậu, ít nhất là với chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc hết câu chuyện này!
- Ý anh là gì ?
- Anh không thể cho người phụ nữ của mình một đứa con.
Tôi nắm lấy tay anh – Ai cũng có quyền được hạnh phúc.
Tôi nhìn Ken, cặp mắt màu nâu sáng ấy luôn trong veo như một giấc mơ. Tôi không thể xen vào chuyện gia đình anh được,và tôi cũng chưa bao giờ có ý định muốn biết về người đàn bà của anh. Nhưng xem ra, cô ấy đã mang đến cho anh được bao nhiêu ngày hạnh phúc ? Lương tâm tôi đã từng cắn rứt khi nghĩ đến cảm giác của cô ấy nếu như biết chuyện giữa tôi và anh, nhưng bây giờ, tôi cảm nhận gần hơn là cảm giác của anh khi 2 lần đối mặt với sự phản bội đó. Giữa 3 người chúng tôi : anh – vợ anh – tôi, ai là người bất hạnh ???
Chiều hôm đó, chúng tôi lên đường trở lại với mùa đông Hà Nội...
Hà Nội ngày giữa đông...
Mưa nhạt nhòa. Cây khẳng khiu trút lá. Dòng người thưa thớt, hối hả dưới trời mưa. Không gian nhuốm màu tro xám trong chiều mưa lạnh lẽo. Ai cũng muốn trở về nhà thật nhanh để tìm lại sự ấm áp, thương yêu sau một ngày làm việc mệt mỏi, về với bữa cơm gia đình đầy ắp tiếng cười tiếng nói. Còn tôi, tôi thấy mình thật bé nhỏ giữa cơn mưa này, tôi có một tình yêu mà cứ phải kìm nén, tôi muốn được ở bên người mình yêu mà tôi chẳng thể đến bên anh. Tôi cũng muốn có một chốn yêu thương để đi về, sau bộn bề sóng gió của cuộc đời, và tôi muốn nơi đó có anh...
Đã 2 tháng trôi qua kể từ khi chúng tôi ai trở về nhà người nấy sau chuyến đi Thái Lan. Sau chuyến đi đó, sóng gió đến tìm tôi.
Công việc kinh doanh nội thất mây tre đan của tôi gặp rắc rối. Không phải vì rắc rối với đối tác bán hàng, mà là rắc rối với người bạn cùng chung vốn làm ăn của tôi. Chúng tôi chơi thân với nhau từ nhỏ, học hết cấp 1, Hải theo gia đình qua Mỹ sinh sống. 3 năm trước, cậu ta về nước với quyết tâm làm giàu tại quê hương. Bởi đã thường xuyên trao đổi email khi cậu ta còn ở Mỹ, chúng tôi đã bàn bạc nhau chung vốn làm ngành hàng này xuất khẩu vì tôi có vài mối quan hệ bên cung còn anh ta có vài mối quan hệ bên cầu. Công việc vốn không thể có rắc rối gì nếu cậu ta không đam mê vung tiền vào những sòng bài ( điều mà lúc này tôi mới biết). Thay vì chuyển tiền cho bên sản xuất, cậu ta đã đem số tiền của 9 đơn đặt hàng đến sòng bài và thua hết. Tôi đã quá tin bạn khi không kiểm tra kỹ lưỡng việc giao nhận tiền cho bên sản xuất. Số tiền mà chúng tôi đang cần giải quyết lên tới 11 con số. Con số ngoài khả năng của tôi khi tôi mới khởi nghiệp được gần 2 năm, và cũng ngoài khả năng chi trả của cậu ta khi đã ném hết số tiền tích cóp vào những quân bài. Vì cậu ấy là người có bản chất tốt và gia đình cậu ấy với gia đình tôi cũng có mối thâm giao tốt đẹp, chỉ vì một chút sa đà mà thành ra thế này, chúng tôi cầu cứu gia đình. Gia đình cậu ấy tạm thời chỉ trả được ½ số tiền,họ nhờ gia đình tôi giúp đỡ và hứa sẽ trả dần khi có thể. Gia đình tôi cũng khá giả nên mọi việc được giải quyết ổn thỏa và việc làm ăn của tôi không bị ảnh hưởng.
Những tưởng mọi chuyện đã về yên vị trí của nó, nhưng dường như ông trời không buông tha tôi. Tôi đã nghĩ, phải chăng tôi đã làm một việc không đúng với đạo lý là qua lại với chồng của một người đàn bà khác nên tôi đang bị trừng phạt bằng những điều này ?!
Việc kinh doanh karaoke của tôi gặp rắc rối với pháp luật. Vụ việc khá ồn ào (Tôi xin không đi vào chi tiết chuyện này ở đây). Cuối cùng tôi phải tạm dừng việc kinh doanh này và mất tiếp một khoản tiền, tất nhiên lại là tiền của bố mẹ. Tôi bắt đầu thấm thía câu nói « cây càng cao gió càng lớn » của bố ngày nào. Tôi bắt đầu thấy mình quá nhỏ bé, đôi vai gầy của tôi làm sao chống chọi được với bão tố của cuộc đời nếu như tôi không có bố mẹ làm điểm tựa. Tuy nhiên, có mưa giông mới thấy mái nhà đáng quý. Tôi thấy mình thực sự may mắn khi có được những đấng sinh thành yêu thương tôi như vậy. Còn tôi thì cứ như 1 con ngựa hoang, đi hoài chẳng biết điểm dừng. Mẹ tôi nói tôi cần một tấm chồng !
Anh gọi cho tôi vào một ngày cuối đông.
- Anh mời em ăn tối nhé ! Anh muốn ăn đồ Việt Nam mà chẳng biết nên ăn gì.
- Anh khỏe không ?
- Anh khỏe. Nghe giọng em không được khỏe đúng không?
- Em khỏe mà. Hôm nay anh đi taxi nhé! Em sẽ nhắn tin địa chỉ cho anh. Em có chút việc bận 8h mới tới được.
- Ok. See ya!
Người ta bảo đừng mơ mộng đến những thứ không thuộc về mình vì nó chẳng thể thuộc về mình được đâu. Người ta nói mơ mộng làm chi khi giấc mơ ấy không phải là một giấc mơ huy hoàng lộng lẫy. Nhưng cuộc đời là những điều bất ngờ mà ta chẳng bao giờ đoán biết được. Thì thôi, bạn và tôi hãy cứ mơ đi, vì cuộc sống chẳng sẽ còn ý nghĩa khi chúng ta từ bỏ những ước mơ, vì biết đâu ước mơ ấy sẽ có ngày trở thành hiện thực ngay cả khi bạn không ngờ tới nhất…
- Em đặt vé rồi, chiều nay em sẽ về, anh có về chung với em không?
- Sau khi về anh có được gặp em nữa không?
- Em nghĩ cả anh và em đều hiểu mình nên làm gì, mình nên chấm dứt ở đây, được không?
- Em nghe anh giải thích được không?
Đây là lần thứ 3 Ken muốn giải thích, 2 lần trước đều đã bị tôi gạt đi. Tôi đã nghĩ, giải thích gì nữa khi rõ ràng anh đã kết hôn, mọi lời giải thích có ý nghĩa không khi tôi chỉ là kẻ thứ 3 trong cuộc hôn nhân của họ. Giải thích là lại nghe anh nói anh yêu cả 2 người đàn bà trong đó có tôi ư?
Trái tim ai cũng là giấy,có phải là sỏi đá đâu… Tôi phải dùng lý trí để suy xét lại hoàn cảnh tôi lúc này, tôi phải dùng lý trí để đánh giá người đàn ông này…
Tôi đã lắng nghe, lắng nghe anh kể về cuộc hôn nhân của mình, về cuộc hành trình anh đã đi qua để trở thành người đàn ông mà tôi đang đối diện.
Gia đình Ken cũng không phải giàu có. Học hết trung học, bố anh bảo nếu muốn học đại học thì phải tự kiếm tiền, gia đình không thể nuôi anh học được ( học phí đại học ở Nhật rất cao). Ken vẫn quyết tâm thi. Sau 2 năm Ken mới đỗ vào được ĐH Kyoto ( Kyodai), anh đã đi làm thêm để trang trải tiền học phí, cố gắng rồi cũng đến ngày ra trường. Có một công việc tốt và ổn định. Ken yêu một người con gái từng học cùng trường, cô ấy đẹp, nhưng rồi cô ấy say nắng 1 người đàn ông khác, để lại Ken sau bao kỷ niệm của 2 năm yêu nhau. Ken yêu cô ấy, rất yêu cô ấy. Có lẽ vì thế mà anh đã chấp nhận cô ấy trở về sau 1 năm bên người đàn ông khác. Họ kết hôn… Rồi họ phát hiện… Ken bị vô sinh…
Tôi vẫn tiếp tục lắng nghe, lắng nghe trọn vẹn để cảm nhận…
Cô ấy đã động viên Ken, rằng tình yêu mới quan trọng. Nhưng rồi, tình yêu của người đàn bà ấy lại một lần nữa được chia sẻ, với một người đàn ông khác.
Tôi vẫn tiếp tục nghe, nhưng đầu óc tôi bắt đầu mông lung, vì nó đang dần bị cảm xúc khuấy động.
Lúc ấy Ken đã sang VN làm được gần 1 năm. Những tưởng đàn ông xa gia đình mới đi tìm kiếm cảm xúc ư? Đàn bà thì không ư?
Ken tuy quen biết Niwa, nhưng đó là do họ sống cùng khu chung cư, và Ken là một người rất kín đáo, ít chia sẻ chuyện riêng cũng như bộc lộ cảm xúc của mình. Thấy Ken cứ lủi thủi một mình, Niwa mới nghĩ ra giới thiệu Ken và My như ban đầu tôi giới thiệu.
Tiếp tục câu chuyện của Ken, trong lần tình cờ về nước 1 tuần không báo trước, mới về đến nhà anh thấy đôi giày của một người đàn ông lạ. Ken đi tìm vợ mình, và thấy được chuyện đó ngay trong phòng ngủ của chính mình. Anh vội vã quay đi, ra khách sạn ở trong mấy ngày tiếp theo. Vợ anh liên tục gọi điện để mong giải thích cho chồng, anh đã về để nghe cô ấy khóc lóc, xin anh tha thứ. Lòng bao dung của người đàn ông trong anh có đủ lớn để tiếp tục tha thứ cho cô ấy một lần nữa hay không, anh chưa thể tìm cho mình được câu trả lời. Còn trái tim anh, ai bảo rằng nó không bị tổn thương?!… Vài ngày sau anh phải quay về Vn tiếp tục công việc, họ đã không có nhiều thời gian để hàn gắn.
Vậy là tôi đã hiểu... Tôi cũng đoán rằng 1 tuần đó chính là ngay sau khi tôi và anh vừa quen nhau. Ngày anh về tới Vn, hẹn tôi ăn tối, anh vẫn rất lịch thiệp và không tỏ ý tán tỉnh tôi chút nào. Tôi cũng không hề hay biết chuyện anh vừa trải qua. Tôi rủ anh đi khám phá Hà Nội, anh vẫn đi bên tôi như một người bạn mà không biểu hiện một chút tư tình. Như tôi đã nói, tôi đã định tán anh bằng được...
Đêm đầu tiên ấy, là do tôi tự đưa anh đến khách sạn, lúc ấy tôi cũng mới vừa nghe chuyện anh đã có gia đình, có thể đầu óc tôi khi đó không đủ tỉnh táo để nhận định cảm xúc của mình. Vâng, tôi đã sai khi mặc kệ tất cả để ở cùng anh đêm ấy. Có lẽ hơi men lâng lâng của chai rượu sữa tại Angelina đã khiến chúng tôi lạc lối. Có thể đêm đầu tiên ấy, cả 2 chỉ là nhất thời đam mê. Nhưng sau đêm ấy, tất cả đã thay đổi...
Tôi tỉnh táo sắp xếp tất cả các sự kiện với nhau. Chúng tôi có lẽ cũng đã cố gắng thoát ra khi tới tận 3 tháng không ai liên lạc với ai cả. Hoặc cũng thời gian đó anh cố gắng cân bằng lại cảm xúc sau biến cố gia đình mình. Nhưng định mệnh cứ trêu đùa khi tôi và anh nhận ra nhau trong ánh vàng của biển.
Chúng ta không thể đoán biết được điều gì sẽ xảy đến trong cuộc đời mình, điều quan trọng ta có dám nhìn thẳng vào nó và đi xuyên qua nó ?!
Nắng vàng, biển xanh, làn nước trong veo, cát mịn như nhung, rải rác những ngọn núi có nhiều hình thù đặc sắc, gió lướt qua da thịt mang vị mặn mòi của biển.Lặn xuống sẽ ngắm được những rặng san hô đủ hình thù kì dị, bọn cá nhỏ đầy màu sắc. Trên bãi biển, các bạn Tây thảnh thơi tắm nắng, những cặp tình nhân âu yếm nhau, vui đùa trong làn nước… bên em là biển rộng…anh… sao em không thể quên anh…
Đám cưới diễn ra trong màu xanh của biển, trong sắc trắng của không gian, trong nắng vàng rực rỡ… Cô dâu hạnh phúc trong tiếng tung hô của mọi người…
Buổi tiệc chiêu đãi…
Ánh nến lấp lánh bao trùm không gian, lung linh ánh vàng huyền ảo… Tiếng nhạc du dương… biển dịu dàng… Tôi luôn cố tránh để không tiếp xúc với Ken.
Tiệc vui kết thúc là lúc tôi thấy lòng mình nặng trĩu. Khi con người ta phải cố đè nén một điều gì quá lâu sẽ đến lúc nó làm ta thổn thức. Trong ánh nến vàng khi nãy, Ken ở đó mà sao xa quá, anh vẫn điềm đạm như ngày nào, nhưng làm lòng tôi dâng lên một niềm khao khát. Khao khát bờ môi ấy, khao khát được ở trong vòng tay dịu dàng ấy, được nghe trái tim anh đang hòa cùng tiếng đập của trái tim tôi, được cùng anh chìm đắm trong niềm đam mê như đêm nào, một đêm duy nhất mà làm tôi không sao quên được, từng giây, từng phút…
Anh nói yêu em, nói nhớ em mà 3 tháng qua em nhận thấy dường như chỉ em là người duy nhất ôm ấp nỗi nhớ này. Ừ nhỉ! Có lẽ em đã nhầm,có lẽ anh đến với em chỉ là đam mê thôi, mà đam mê chỉ là nhất thời, anh đã kết hôn rồi, đàn ông xa vợ thì hay tìm kiếm niềm đam mê, nhưng sao đêm ấy, em cảm nhận rằng anh có yêu em…
Chẳng muốn về phòng, tôi vào quán bar trong khách sạn, uống hết ly này đến ly khác, đến khi tinh thần không còn tỉnh táo nữa, có một giọng nói cất lên, đâu đó quanh đây, giọng nói này…
- Em định uống đến khi nào vậy?- Ken đi dần về phía tôi với ly rượu trên tay, ngồi xuống bên cạnh.
- Anh cũng uống một mình àh?
- Không, anh uống cùng em, em uống 1 ly thì anh cũng uống 1 ly, em có biết em uống bao nhiêu rượu rồi không?
- Oh, anh ngồi nhìn em uống rồi uống theo àh?
- Đừng uống nữa, ra biển đi.
Biển đêm thật ngọt ngào, gió biển mát lành không còn hơi nồng của nắng…
- Khi nào em về VN?
- Chiều mai.
- Đừng về vội, ở đây cùng anh.
- Anh không phải đi làm à?
- 5 ngày nữa.
- Anh ở đây với ai tùy anh, không phải là em.
- Anh nhớ em. – Ken nắm lấy tay tôi.
Anh định làm trái tim em tan chảy nữa sao? Hay anh nói mấy lời ấy vì anh muốn lên giường với tôi? Tôi nên vui hay nên tức giận đây? Nhưng hình như tôi đang tan chảy, vì tôi đã yêu anh mất rồi… Anh thật độc ác anh có biết không ? Trong hơi men này, em không muốn để anh vuột mất nữa đâu…
Tôi hất tay anh ra rồi đi về phía khách sạn....rồi một vòng tay từ phía sau ôm choàng lấy tôi...
- Xin em đừng thử thách lòng kiên nhẫn của anh nữa...
- Anh đã kết hôn rồi, xin anh cũng đừng như vậy nữa, được không ?
- Anh không thể dừng lại được. Anh nhớ em từng ngày, 3 tháng rồi, em không nhớ anh sao ?
- Anh nghĩ em phải làm thế nào đây ? Gọi cho một người đã có gia đình và nói nhớ nhung anh ta sao ?
- Anh có thể giải thích mà.
- Giải thích gì nữa, anh nói anh yêu cô ấy mà.
- Anh đã yêu cô ấy, anh cũng yêu em, anh xin lỗi, anh không liên lạc với em vì anh sợ làm tổn thương em. Nhưng anh không thể chịu được nữa, em cũng yêu anh, đúng không ?
Hơi men lúc này làm tôi không còn đủ lý trí nữa, tôi chỉ còn biết mình đang muốn lao vào niềm đam mê mãnh liệt này. Gạt người đàn bà không bao giờ tôi biết mặt kia qua một bên, bây giờ chỉ có anh và tôi thôi... tôi xoay người lại, hôn anh bằng tất cả thổn thức đang cào xé tim tôi, hôn anh bằng niềm khao khát được gặp anh bị đè nén suốt từng ấy thời gian, hôn anh bằng sự ham muốn cháy bỏng đang dâng lên trong từng ngõ ngách của cơ thể tôi lúc này, anh bế tôi ôm trọn trong cánh tay cuồng nhiệt ấm áp của mình, hai trái tim như chung một nhịp đập... chúng tôi kéo nhau về phía khách sạn...
Đêm ấy thật nồng nàn, bởi sự kìm nén đã được bung ra, tôi và anh cuốn lấy nhau trong sự thỏa mãn sau bao ngày xa cách. Căn phòng này đã mấy đêm nay chỉ mình tôi với nỗi nhớ anh, bây giờ, cũng tại căn phòng này, anh đang ở trong tôi...hơi men làm cho cảm xúc không thể diễn tả bằng lời. Anh dịu dàng, anh cuồng nhiệt, tôi mơ màng...
Có sai không khi cuộc đời luôn cho ta những lựa chọn để làm đúng mà ta cứ không làm cho đúng ? Có phải tội lỗi không khi anh tìm đến tôi trong niềm đam mê? Biết đâu cuộc đời đã cố tình sắp đặt cho tôi là người đến sau để tôi được yêu một cách lạ kỳ như vậy. Có là tham lam không khi anh nói anh yêu vợ mình và cũng yêu tôi ? Có sai không khi tôi muốn anh là người đàn ông của riêng mình ?!....
Cơn đói làm tôi tỉnh dậy, mới sáng sớm, anh vẫn còn say giấc, tôi phải nhìn cho kỹ người đang nằm bên cạnh mình, người đàn ông này, đã làm tôi yêu say đắm, đã làm tôi dằn vặt lương tâm mình, người đàn ông tham lam này, anh sang VN làm cái quái gì để anh vướng vào cuộc đời tôi như vậy ?!... Còn 5 ngày nữa trước khi rời khỏi đây, nhưng chút nữa thôi khi anh tỉnh dậy, tôi và anh sẽ đối diện nhau thế nào khi bây giờ cả 2 không còn men say nữa... Rồi sau đó thì sao ? Làm sao tôi đành lòng để anh tuột khỏi tay khi tôi đã yêu anh như thế ? Chị gái àh, tôi biết phải làm sao với chồng chị đây !...
( Còn nữa )
Phải rồi, nhìn lại thì từ đầu đến giờ hắn luôn cư xử rất chừng mực, xem ra thì chỉ có mình tự mơ tự mộng. Bạn bè cũng đi chơi với nhau như vậy được, tần số gọi điện trong 1 tuần còn ít hơn mình gọi cho nhân viên trong 1 ngày. Ừ nhỉ! Chẳng qua chưa nói thôi chứ hắn có phải hạng người giấu giếm điều ấy để cưa cẩm mình đâu... Nhưng.... nụ hôn này...ánh mắt này... cảm nhận này.... mình không tự dối mình mà thật như vậy được.... anh.... sao anh nói yêu em ...
- Sao em không nói gì?
- Sao anh lại nói anh yêu em?
- Em có cảm nhận được không?
- Sao anh lại nói anh yêu em? Em đang hỏi anh mà!
- Anh yêu em từ lúc cùng em bước vào tầng 20 hôm trước.
- Anh chưa trả lời câu hỏi của em.
- Vì anh yêu em.
Vậy sao?!!! Phải vì tình yêu anh mới cưới cô ấy chứ! Anh lại nói yêu tôi được nữa sao!!! Tôi thật không hiểu nổi tình yêu với đàn ông các người là cái thứ gì nữa! Ôi, hóa ra tôi là kẻ xen vào giữa anh và ai đó ư? *#*$#!*%$*&...
- Anh có yêu cô ấy không?
- Có.
- Thôi đủ rồi, em đưa anh về.
Không khí trong xe thật ngột ngạt, không ai nói câu nào, tôi cũng không nghĩ được gì, chỉ chăm chú lái xe. Nhưng tôi không muốn cho anh về, đến căn hộ của anh rồi mà tôi không dừng lại, vẻ mặt vẫn thản nhiên, tôi cứ đi nhưng chẳng biết đi đâu, anh nhìn tôi nhưng không lên tiếng, mặc kệ, tôi thích anh đấy, yêu thì chưa bàn đến, nhưng thích thì có, anh có vợ rồi thì sao chứ, chẳng phải anh yêu cô ta rồi lại nói yêu tôi đấy thôi, chị gái à, tôi không cướp chồng chị đâu, chồng chị ngoan ngoãn ở trong tay tôi đấy chứ, cho tôi mượn chồng chị đêm nay rồi tôi trả về cho. Mà chị có ở VN đâu nhỉ, đến lúc gặp lại chồng chị vẫn nguyên đai nguyên kiện là được... Anh nói yêu tôi sao? Được, để tôi xem anh yêu tôi như nào.....*X#%@!*&%.......
Ôi mình đang nghĩ cái gì vậy? Đang làm cái gì vậy? Tôi dừng xe trong một ngõ nhỏ, chưa kịp định vị mình đang ở đâu....
- Anh xin lỗi!
- Vì điều gì?
- Anh có thể giải thích.
- Không cần đâu- tôi quay sang nhìn anh- Em có thể hôn anh được không?
-...
Nụ hôn nồng cháy... nụ hôn này.... em biết phải làm gì rồi....
Cuộc đời... tất cả là những quy ước, những ranh giới con người tự đặt ra, rồi cũng là con người tự phá vỡ. Sống thế nào là trọn vẹn? Sự trọn vẹn ấy tùy thuộc cách nghĩ của mỗi người... Thế nào là yêu cũng tùy vào cách nghĩ của mỗi người....
Đêm ấy là đêm đầu tiên chúng tôi ở cùng nhau trong khách sạn. Chưa thể nói là đêm của tình yêu, có thể đêm ấy là đam mê, là ham muốn, là thả mình theo cảm xúc, là thăng hoa... chị gái àh! chồng chị yêu tôi đó...
Công ty tôi có thêm vài đơn hàng từ châu Âu, thêm nhiều đối tác ở Mỹ, công việc khá bận rộn, tôi cũng không còn là kẻ mộng mơ đem cảm xúc buộc vào sợi dây rồi quăng đi quăng về nữa. Tôi nhớ anh, vậy thôi. Đã 1 tháng rồi không liên lạc, tôi cũng bận bịu với công việc của mình…
Kha thông báo Niwa mới cầu hôn, hơ, thế đấy, lấy nhau à… Lại còn hẹn mình đi ăn tối để khoe nhẫn nữa. Ôi lấy chồng thì dễ giữ chồng mới khó Kha ơi…
Sau cuộc gọi của Kha là cuộc gọi của Ken.
- Tối nay em rảnh không?
- Em bận rồi.
- Anh nhớ em.
- Thì sao?
- Anh muốn gặp em.
- Em không muốn gặp anh. Đừng gọi cho em nữa. Chúng ta chấm dứt đi.
Những tưởng cái không phải của mình thì mãi mãi không lấy được, nhưng khi không cần lấy thì nó cứ muốn thuộc về mình…
Mùa đông không có gấu thật buồn, mới thu đó mà đông về rồi. Những gì mình trải qua với Ken có được coi là chuyện tình không nhỉ?! À, tình 1 đêm. 3 tháng rồi, thôi, còn nghĩ đến làm gì!... Con người thật khó hiểu, lý trí và tình cảm lúc nào cũng đấu đá với nhau.
1 tuần nữa là đám cưới Kha, nó đang ở Thái Lan chuẩn bị tiệc cưới. Hâm thật, 1 chàng Nhật cưới 1 cô Việt mà dắt díu nhau sang Thái làm đám cưới. Thôi cũng tốt, ở đây lạnh quá, qua đó refresh lại mình chút. 2 đứa nó cưới nhau trên bờ biển lãng mạn ghê… A, hay bây giờ mình cũng qua đó nhỉ, lâu lắm rồi không du hí 1 mình, 1 tuần nữa cưới xong thì về…
Nói là làm, tôi book vé và phòng khách sạn luôn chiều hôm ấy, hôm sau lên đường sang Thái. Du lịch thì sướng rồi mà mỗi tội đi đâu cũng thấy bọn chúng đi chơi có đôi có cặp, bất giác tôi nghĩ, hôm cưới chắc chắn có Ken…
Thanks bạn! có động lực viết tiếp.... :)
Hà Nội vào thu...
Gió nhẹ đưa nhành trúc bên hồ, trong làn sương sớm se lạnh, người người tấp nâp mưu sinh....Lúc này, quanh hồ Gươm là những gánh rau, là cụ già đi bộ, là các chị nhảy nhót theo tiếng nhạc xập xình. Bên kia đường, các chị nào muốn nhảy theo không phải trả tiền thì nhìn bên này rồi cũng hít thở, khua tay khua chân. Đôi khi gặp các em chó xinh được chủ nhân dắt đi dạo, thỉnh thoảng có đứa dừng lại ghếch chân vao gốc cây rồi abc....
Hồi còn học sinh, tôi hay tự mình khám phá Hà Nội theo cách của riêng mình. Thường là vào mùa thu, tôi ra hồ Gươm thương lượng với 1 bác xích lô đưa cháu quanh khu phố cổ với giá 70k/tiếng, có khi dừng lại ăn caramel Hàng Than, có khi dừng ở Lương Văn Can ăn chè trôi nước, hay ra khu nhà thờ mua ô mai, hoặc ghé mua kem Tràng Tiền.... bác ý đợi ăn xong lại đi tiếp, để gió thu lùa vào da thịt, để mùi hoa sữa đong đầy cả tuổi thơ... Hồ Tây còn lãng mạn hơn, đến Phủ Tây Hồ, ngồi ngắm mặt nước mênh mông, cảm giác như "bên em là biển rộng" vậy... Có lẽ vì thế, trong tôi luôn có nàng thơ Hà Nội.... Bây giờ, ở Việt Nam có lẽ tiết trời cũng chớm thu, tôi không còn ở Hà Nội nữa, nhưng hương vị Hà Nội vẫn nguyên vẹn trong tôi....
Tôi yêu Hà Nội bình dị ấy, và tôi cũng sẽ để cho anh cảm nhận tình yêu ấy trong mùa thu này...
Chúng tôi đi xem múa rối nước, chàng rất hào hứng. Rồi dìu dắt nhau đi bộ ra mua kem Tràng Tiền, vừa đi vừa ăn, chàng cũng thích thú lắm. Tiết mục xích lô quanh hồ, quanh phố cổ rồi ăn quà vặt, chàng hưởng ứng nhiệt tình. Vào Bò Sữa kêu anh chọn 1 cái áo đi em tặng anh, hắn ta chọn cái có logo " CẤM ĐÁI BẬY" (đương nhiên hắn ko hiểu nghĩa cụm từ ấy là gì). Rồi đưa chàng ra Quán Ngon cho ăn bún đậu mắm tôm ( nhìn cái mặt tội nghiệp...haha)....
Vậy là hết một buổi chiều Chủ Nhật.
Quả thực, sự bận rộn mà chúng ta đang tạo cho chính mình làm cho tâm hồn của chúng ta dần trở nên thô ráp, có mấy khi ta được bình yên như lúc hòa mình vào những điều bình dị nhất. Ngồi bên anh trên chiếc xích lô, tôi bất giác nhìn lên, ôi, những đám mây, thứ mà tôi chỉ nhìn thấy khi về quê ngoại hồi còn nhỏ. Bác xích lô chở 2 đứa đi cả buổi chiều vẫn thấy tươi rói! :)
Trong không gian lãng mạn của Angelina, 2 đưa uống gần hết chai Bailey, chưa đủ say nhưng không còn tỉnh.
- Anh có màu mắt lạ nhỉ!
- Anh muốn hôn em.
- Em cũng muốn hôn anh.
Và đó, hôn nhau rồi, rụng rời lồng ngực, nụ hôn vừa đủ nồng nàn, vừa cố kìm nén để không trở thành bỏng cháy...
- Anh yêu em
- ....
- Nhưng anh cần nói với em một chuyện
- ...
- Anh xin lỗi vì đã không nói sớm hơn
- Em đang nghe đây
- Anh đã có vợ rồi...
Rồi.... Xong.... Lãng mạn à!..... Bình yên à!..... Anh ơi em bị sét đánh lần thứ 2...
- Alo
- Anh chuẩn bị đi. 5 phút nữa em tới nơi.
- Anh đang đứng ở dưới đợi em đây.
Người Nhật có khác. Hẹn hò gì thì họ luôn có mặt ở đó trước ít nhất 15'.
- Sao anh lại ngồi ghế sau, xe em có phải taxi đâu.
- ...
- Cho anh lái luôn này.
- Ôi không, anh không lái được đường Việt Nam đâu.
- Anh vừa đi đâu về vậy?
- Công ty có việc gọi anh về 1 tuần, anh mua cho em bộ Kimono đấy.
- Á, Kimono đắt lắm, em có mặc bao giờ đâu anh mua làm gì?
- Sẽ có lúc em dùng đến, phụ nữ Nhật ai cũng có ít nhất một bộ Kimono. (!!!?!!) Àh, mình đi ăn sushi nhé, em có ăn được cá sống không?
- Em đang đưa anh đến chỗ có cá sống ăn được đây.
- Hôm nay em đẹp lắm!
- Em biết mà.
- Haha. Em là một cô gái khá thú vị đấy!
- Em huỷ hẹn với zai để đi ăn với anh đấy, để em xem anh có lãng phí thời gian của em không....
Tôi rất thích cá hồi và canh miso. Để dành cái bụng từ trưa đến giờ đói quá, gọi liền một a lô xô các món ra, ăn hết không để thừa như mấy cô tiểu thư ẻo lả ăn toàn để lại để chứng tỏ điều gì đó, vẫn thèm, gọi thêm cơm cá hồi sống, hết vèo. Hình như nãy giờ 2 đứa chả nói chuyện gì, từ lúc mang đồ ăn ra. Chàng cười tủm.
Kệ chứ. Đi ăn mà điệu chỉ có chết đói, đang đói sẵn tội gì không ăn...
- Trưa nay em ăn món gì vậy?
- Mì Ý.
- Anh hiểu rồi. (Cười...)
- Anh chưa thấy con gái ăn như thế bao giờ à?
- Có thấy cô béo ăn thế, còn chưa thấy ai ăn vậy mà thân hình như em cả. Àh, em ăn sẽ tốt cho vòng 1 không cần phẫu thuật đâu. Haha.
Ơ, mình ngu quá mang vòng 1 của mình ra làm trò đùa bây giờ bị đá xoáy thế này.
- Bây giờ em sẽ đưa anh đến Sofitel Plaza.
- Nghe như khách sạn ý nhỉ!?
- Uh, khách sạn ở gần hồ Tây.
Chúng tối vi vu phố phường Hà Nội. Tôi đưa anh qua hồ Gươm, sáng rực ánh đèn, qua đường Thanh Niên lộng gió, nhìn về phía hồ Tây mênh mông, có mấy đôi đang đạp vịt. Ven hồ, cách 1m lại có 1 đôi ngồi trên chiếc xe máy ôm nhau thắm thiết. Bây giờ là chớm thu, tiết trời thật dễ chịu, cái se của thu đầu mùa làm cho lòng người trống trải, giống như mình đã đi đâu đó quá xa cần phải quay về, cần có một bàn tay ấm... Đúng rồi, hơn 1 năm nay tôi chỉ nghĩ đến kiếm tiền mà quên mất mình cần được yêu thương bởi một ai đó, cần được nhớ nhung một ai đó, cần một nụ hôn ấm áp lãng mạn trong mùa thu Hà Nội...
Sofitel Plaza nằm cuối đường Thanh Niên, có view ra hồ Trúc Bạch và hồ Tây, phòng càng trên cao càng đẹp, nhìn bao quát toàn thành phố về đêm.
- Anh muốn ở tầng bao nhiêu?
- Anh vẫn chưa tin đây là sự thật.
- Em sẽ cho anh một sự bất ngờ...
Chúng tôi vào thang máy. Anh có vẻ căng thẳng... ( Căng gì mà căng, chị đây tâm hồn trong sáng lắm)
Anh đi theo tôi, chúng tôi đang ở tầng cao nhất.
- Ơ, ở đây có bar cafe àh?
- Tầng 20 đấy, anh ra kia ngắm đi.
Chúng tôi nhâm nhi vài ly cocktail, rồi lại rượu vang, nói chuyện nhìn thẳng vào mắt nhau. Vẻ ngoài của anh thật dịu dàng, thật lãng mạn, chúng tôi nói về công việc của nhau, dự định tương lai của mỗi người, những câu chuyện chả liên quan đến hoàn cảnh.... cocktail và rượu vang làm cho câu chuyện của chúng tôi sôi nổi hẳn lên, cũng làm cho tinh thần thoải mái và bộc lộ hết cảm xúc một cách tự nhiên nhất. Nhìn từ tầng 20, Hà Nội có một vẻ đẹp rực rỡ, một vẻ đẹp riêng lãng mạn đến nao lòng, chẳng biết do mùa thu Hà Nội, do vẻ đẹp không ồn ào từ trên cao này, do lượng cồn trong đồ uống, hay do cái gì mà tôi thấy mình đang ngắm anh, chả để ý anh nói gì nữa... Một nụ cười ấm áp với lòng mình.... Bên anh em thấy bình yên quá....
Xe đỗ trước cổng căn hộ của anh, anh chưa xuống xe ngay. 1 lúc trôi qua yên lặng, tôi quay sang nhìn anh: - Anh xuống đi.
- Anh có thể hôn em được không?
- Được.( @%#*^^¥•. )
Anh hôn nhẹ lên trán tôi. ( Thế mà cứ tưởng!)
- Cảm ơn em! Em có thấy thời gian của mình lãng phí với anh không?
- Có, xuống xe nhanh lên em còn về.
Đêm thu Hà Nội, mưa phùn nhẹ bay, phố vắng, gió lướt qua làn tóc, mùi hoa sữa... Được, nếu anh ta không tán mình thì mình cũng tán anh ta bằng được.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của lunakimmm
Kha, không biết bây giờ nó thế nào nhỉ? Lâu quá mình không gặp. Cả tuần này không lên lớp rồi, hay bây giờ đi học nhỉ! Thôi, đi massage cho sướng, học hành mà làm gì... Nghĩ vẩn vơ 1 lúc tôi quyết định đi spa, chiều tối đi ăn là vừa.
Diện chiếc đầm màu trắng, tôi đến địa chỉ Kha nói hồi trưa, tay cầm hoa và hộp quà xinh, một mình bước vào.
Đó là một buổi tiệc buffet đồ nướng, haizz, ăn xong lại ám mùi sương khói đây, nước hoa cũng không lại được.
Nhìn quanh 1 vòng, kia rồi, đúng cái nụ cười zai chết kia rồi. Hơ, nó đang có zai đẹp quàng eo cơ đấy. Nhìn có vẻ không giống style ăn mặc của VN.
Sau màn chào hỏi rối rít vì 1 năm mới gặp lại, khen nhau xinh trai xinh gái, nó bảo zai đẹp là người yêu nó- Niwa, còn zai đẹp bên kia là bạn của người yêu nó - Ken. Tôi liếc theo tay nó chỉ, chà, cũng đẹp lộng lẫy đấy nhỉ, may mà mình đi giày 9fân, không chắc chỉ đứng đến nách bạn ý. Bạn ý đang nói chuyện với với cái My, ơ cái My Thuỵ Điển....
Thế là các gái hội ngộ vui đáo để. Tôi nghĩ bụng chắc bọn chúng đang hẹn hò.
Đang ăn, tôi có điện thoại ra ngoài nghe, lúc vào, tôi gặp ánh mắt ấy....
Nhìn gần càng thấy đẹp trai, mắt nâu sáng, ôi đẹp thế, sao ai lại nuôi được thằng cu đẹp thế này.... Thấy tôi cứ đứng nhìn, hắn lên tiếng:
- Em là Linh đúng không? My mới nói với anh về em.
- Anh với My đang hẹn hò à? ( có cần thiết phải hỏi luôn câu này không?! %*+%$¥$$...
- Anh mới gặp My hôm nay. Cho anh số của em được không?
Ôi cái nụ cười này làm lòng mình toả nắng. - Đây, danh thiếp của em.
- Em đến một mình đúng không? Qua ngồi chung với anh đi.
Làm sao mà từ chối zai đẹp được. Hơ, mình háo sắc quá....
Ngồi nói chuyện với Ken thấy Ken rất có sức hút, có chút gì đó khá tây, và phát âm tiếng anh cũng khá chuẩn, không bị lỗi như nhiều bạn Nhật khác, điển hình là Niwa. Ken có đôi mắt đẹp, tựa như một làn nước hồ thu, sống mũi cao thanh tú, nước da trắng, và gu thời trang khoẻ khoắn. Mà tuyệt nhiên cũng không thấy Ken nói chuyện với My nữa. Sau này có lần Niwa trêu tôi về kế hoạch định giới thiệu Ken và My nhưng thất bại của hắn, tôi mới thấy khoái làm sao. Haha, ta đây có sức hút hơn cô nàng kẹo ngọt đó sao?!!..
Rồi. Hiệp 2, karaoke thẳng tiến. Ken đi cùng xe tôi luôn. Chúng tôi đã có buổi nói chuyện thật vui, rằng ông bà Ken lùn lắm, hồi Mỹ đánh bom Nagasaki, chắc ông bà bị nhiễm phóng xạ mà sinh ra bố Ken cao tới 1m9, mấy bà cô cũng cao hơn 1m7, thế hệ của Ken cũng cao ko kém cạnh. Rằng ngày xưa Ken có mối tình với 1 cô gái, sau 1 thời gian thấy cô ấy hay ghen tuông vô cớ, Ken làm visa sang Australia 6 tháng với 600$ trong túi, tự kiếm việc làm thêm, bán hàng, làm bartender, hết 6 tháng tìm kiếm vô vọng, cô gái tự hiểu ý mà rút lui. Rằng Ken thấy ấn tượng với tôi vì mới nhìn đã thấy giống... bà chủ quán bar ngày xưa anh làm bartender hồi còn sinh viên. Bà chủ ấy rất trẻ, Ken đã thầm thương trộm nhớ.... Ken hỏi sinh nhật ở Việt Nam là toàn thế này à? Blah blah blah....
Hôm ấy chúng tôi đã rất vui. Lại còn hát song ca tiếng anh nữa. Hơ hơ, âm thanh ai nghe ráng chịu, ta vui là được.
Tôi thấy việc đi học của mình quả thực không khả thi, mà mình lại đang có cơ đồ thế này rồi, chậc lưỡi, thôi, mất thời gian, lại toàn phải phong bì mới được thi, nghỉ nhiều quá mà... Mà mình đang là chủ, cần gì bằng cấp nữa.... Tôi bỏ học khi đang năm thứ 3 đại học.
Đêm hôm ấy về, không thấy Ken gọi điện hay nhắn tin gì, mà mình lại còn không thèm hỏi số. Thôi, kệ. Không gọi thì thôi, chị đây cũng chưa phải gái ế.
Hôm sau, hôm sau, hôm sau nữa, một tuần trôi qua không thấy cuộc gọi nào tự xưng là Ken cả. Grừ, chả có nhẽ!!!?
Trong 1 tuần ấy, tôi nhận thấy hình như mình đã bị sét đánh trúng, không thể nào quên được đôi mắt đẹp ấy, nụ cười toả nắng ấy, mà mỗi lần điện thoại reo hay báo có tin nhắn hớn hở lắm... Đấy... Có phải người ta đâu. Ơ thế hoá ra mình đơn phương à?!!!
Mà sĩ diện nên ngại không gọi hỏi Kha thăm dò về chàng. Kệ đi, cho cơ hội mà không nắm thì thôi, chị đây còn tươi xanh lắm...
2 hôm sau nữa...
- Linh, em khoẻ không? Ken đây. Anh gọi không làm phiền em chứ?
- Em đang ở trong bệnh viện.
- Thật á? Viện nào? Em bị sao vậy?
- Thẩm mỹ viện, em đang định cải thiện vòng 1 để thu hút đàn ông.
- Haha, Vòng 1 của em đẹp mà, đừng thẩm mỹ, không tốt cho sức khoẻ đâu.
- Oh, mới gặp 1 lần mà anh biết vòng 1 em đẹp à?
- Tin anh đi. Em đừng phẫu thuật thẩm mỹ nhé! Anh thích em như bây giờ thôi.
- Em làm gì thì đâu cần anh thích hay không thích nhỉ!
- Tối nay gặp nhau nhé! Anh mời em ăn tối. À, anh có quà cho em đấy!
- Không phải dụ bằng quà đâu. Tối nay em có hẹn với trai rồi.
- Huỷ đi, anh đang ở sân bay, tối nay anh sẽ đón em, cho anh địa chỉ đi.
- Anh đi bằng gì?
- Taxi.
- Nhắn tin cho em địa chỉ của anh. Tối 7h30.
Xong cuộc điện thoại mà tim mình loạn nhịp. Ở sân bay à.... Đi đâu về nhỉ?!!!
Sắp xếp công việc một chút, tự cho mình nghỉ sớm, kệ cho nhân viên làm, về để còn xinh đẹp đi ăn với zai...
Gởi từ ứng dụng Webtretho của lunakimmm