Đầu tiên là phải khẳng định cái này trước nè :), yêu các bạn lắm, muốn nói gì để giữ các bạn ở topic này lắm, chỉ không dám rủ các bạn ở lại vì nếu các bạn đã không muốn, đã thấy ghét rồi thì biết giữ làm sao? Nếu trong topic chỉ có một luồng quan điểm, sau đó là tự happy với nhau thì đâu còn ý nghĩa gì nữa.
Không hề có ý chỉ trích cá nhân, nhưng nếu thực sự không thể tạo ra sản phẩm có chất lượng trung bình, chấp nhận được, thì không nên làm mà nên dành cơ hội cho người khác. Và để tạo động lực cho người ta làm một việc khó thế này, đầu tư nhiều công sức thế này, cũng cần xem xét một mức thu nhập hợp lý. Cái gì cũng cần được mua bán đúng giá.
Hic, ở đây tôi nhận ra bao nhiêu người rồi đấy nhé.Dịch giả, nhà báo lẫn cả cựu nhà báo, luật sư, nhà thơ, nhà sưu tầm sách, nhà văn, giảng viên đại học, nhà nghiên cứu thiên văn (anh đừng chột dạ nhé, cũng đừng lôi danh tính tôi ra, xin anh)... hóa ra đề tài này nóng hổi đến mức chúng ta cùng nhảy vào theo dõi thế này.À, đương nhiên, xin nói rõ với các bạn, mấy bác cao thủ mà tôi nhận ra, đều chẳng ai làm ở Nhã Nam cả. Cười toe toét!
Tôi đã nhận sai khi tôi viết chữ "giốt" và cũng có nhiều người còn "nhay" mãi cái lỗi, không phải in sách này của tôi. Nhưng chính những người này, lại rất "rộng lượng" với cái dòng kẻ bằng những dấu chấm, tiêu thời gian (lờ đi), bố dịu dàng, chó rách việc, tôi còn nhìn thoáng trong đoạn trích có "tiếng chó sủa nhịp nhàng" nữa cơ (lẽ nào, người "gạo cội" như thế lại nhầm từ tượng hình với tượng thanh trong tiếng Việt). Nói chung cụ Tường ở VN nên còn nhiều cơ hội thết đãi khán giả những đoạn, đọc hiểu thì chết liền. Còn ở xứ tôi, thì chắc là không có cơ hội để tái bản lần nữa. Cũng chính vì thế, ở xứ tôi, bạn đã làm ở đâu, lương bổng bao nhiêu là điều quan trọng. (Tôi cũng định giải thích cái đoạn trúc trắc gì đó ở chương 23, nhưng tôi cũng biết là có khoảng vài chục người, nói ra nói vào, để rồi cuối cùng nghe thế cũng chẳng sao, đọc trúc trắc cũng chẳng sao, thì thôi, cứ thế mà thưởng thức).Thôi chào mọi người, happy... posting.
Chị không biết cây mimosa, nhưng biết rất rõ cây xấu hổ (trinh nữ). Nó là một loại cây dây leo, gai nhỏ nhưng sắc và mọc chi chít dọc thân, cành. Nó là cây leo, lại là cây dại nên mọc bò trên đất thành từng lùm chứ không đứng thẳng và có tán như cây thân mộc, vì thế không tạo ra bóng mát cũng như không che chắn được cho cái gì. Vì thế cái cây trong truyện nhiều khả năng không phải là cây xấu hổ.
Chị dâu tôi từng bị bệnh trầm cảm do sinh con xong bị ốm liên miên và stress công việc kinh doanh. Chị mất ngủ, biếng ăn, giảm đi cả 5, 6kg chỉ sau hai tuần. Con không buồn chăm, suốt ngày chỉ nằm rũ rượi, nghĩ đến chuyện chết suốt. Ban đầu cả nhà sợ bị ảnh hưởng tới cơ thể nên không cho uống thuốc Tây. Tuy nhiên, sau nhiều cách khác không hiệu quả bao nhiêu thì quyết định đưa chị đi khám lại, uống thuốc theo đơn. Uống sáu tháng thì chị bớt hẳn việc mất ngủ, cũng không bị biếng ăn nữa. Uống gần 1 năm rưỡi thì chị hoàn toàn không bị rơi vào trạng thái rầu rĩ và chán nản trong nhiều ngày nữa. Tất nhiên, trong quá trình uống thuốc thì chị dâu có đi tập yoga và bơi lội, cũng như nhận được sự động viên rất lớn từ gia đình.
Sau đó, bác sỹ cho bớt liều lại dần dần và cuối cùng chị tôi hoàn toàn không phải uống thuốc trị trầm cảm nữa, chỉ uống các loại thuốc bổ tăng tuần hoàn não một thời gian rồi cũng ngừng hẳn, sinh hoạt bình thường.
Thế nên, việc chọn cách nào để điều trị trầm cảm là việc riêng của mỗi người. Nhưng uống thuốc Tây cũng là một cách làm rất hiệu quả. Các bác đừng đem chuyện khí âm khí dương ra rồi phủ nhận toàn bộ công lao nghiên cứu của Tây Y với căn bệnh này.
Và tôi cũng nghĩ, nếu ai trong WTT mà nghi bị trầm cảm thì nên tới bệnh viện hay bác sỹ uy tín khám đầu tiên, điều trị như thế nào là cách thứ hai. Rối loạn tâm thần có nhiều kiểu, nên phải đi khám thì mới biết rõ được.
Chị Vgb, em với chị rất khác nhau về quan điểm đấy ạ, nhưng em vẫn thích nói chuyện với chị. Bác Inception thì từng mắng cả lò dịch giả lại còn cư xử hơi kỳ cục với câu hỏi của chị funn, nhưng em vẫn có lúc muốn nghe bác ấy nói, chị fastfive tuy có lúc hơi thái quá, chị gwens83, TrThuyDung cũng vậy nhưng em vẫn thích nghe tất cả mọi người. Cái này không phải nói vì cái group kia đâu nhé. Em chỉ đặc biệt không thích các bạn copy and paste và cứ liên tục chửi người này ngu, người kia dốt. Chị có công nhận là nếu chị tranh luận, mà có một kẻ không đưa ra ý kiến gì, chỉ liên tục khẹc khẹc chửi là dốt dốt dốt bên cạnh thì sẽ rất bực mình không? :)) Thế nên em cứ block hết các bạn í lại, cũng vì em muốn tập trung nghe xem những người có quan điểm thực sự nói gì. Lần này em đồng ý với mysons, Trach_Lam, nhưng lần sau lại bất đồng với họ, đó là chuyện bình thường. Con người chứ có phải tượng đúc hàng loạt đâu.
Còn về sách ấy chị (thôi mở ngoặc, em một thời từng làm báo, lại yêu sách lắm lắm, nên em mới làm quen lung tung cả lên) thì về lý thuyết chị nói đúng cả. Thế nhưng, giả sử chị bảo vì scandal mà cuốn Lolita này bán tốt. Hay ví dụ cái khác, các cuốn Đắc nhân tâm, Harry Potter bán tốt... Thậm chí cả Xin lỗi em chỉ là con đĩ cũng bán tốt. Nhưng em mà nói con số thực sự mà em nghe từ các nhà xuất bản ra thì chắc cũng nhiều người buồn.
Em tất nhiên là biết chắc đa số những người trên này thích đọc sách, mà đã thích thì sẽ mua sách. Em tin rằng mọi người đều có một thư viện mini ở nhà và mỗi lần chuyển nhà hay sắp xếp lại đồ đạc thì đó là một trong vấn đề đau đầu nhất. Nhưng số lượng chúng ta trên này, tất cả các phe cộng lại, từ hôm đến giờ, trừ các nick ảo đi, cộng thêm các tàu ngầm vào thì có bao nhiêu người? Số đó là bao nhiêu người so với thành viên active của webtretho.
Trên blog của em (vầng, em phải bí mật cái này) em hay review ngắn các cuốn sách em vừa đọc, thì lúc nào cũng có một đống comment ở dưới là: xin cho link download, ebook ở đâu hả bạn? Có lần em đã bảo khéo các bạn ấy là lên ra đường Nguyễn Thị Minh Khai, vào nhà sách Hà Nội mà download về.
Chà, thực ra ấy mà, bài toán của các nhà xuất bản là điều em được nghe nhiều nhất mỗi khi được vinh dự theo chồng đi nhậu với các trí thức và các nhà kinh doanh văn hóa phẩm. Thế nhưng, cũng chính miệng các trí thức ấy lại liên tục bàn tán xem sách online thì download ở đâu. :)) Cái này cũng như hôm em nói chuyện với một anh nhà văn. Anh í bảo mỗi lần post trích đoạn tác phẩm lên facebook thì mấy trăm cái like, thế nhưng khi post địa chỉ mua sách thì được mười mấy cái là cùng. Cái văn hóa thấy sách ra là gõ lên trên mạng, hay như có bạn nào nhiệt tình tới mức đi chụp từng trang ấy thật là kinh hồn lắm.
Dù sao thì em cũng lạc đề rồi, chỉ vì hóng tí chuyện tại sao nhuận bút của dịch giả lại thấp. Cái thấp ấy có liên quan tới chất lượng bản dịch hay không thì em không chắc. Ví dụ bác Trần Thiện Đạo có mức nhuận bút là bao nhiêu? Em hy vọng là mức của bác ấy cao hơn bác Dương Tường, vì bác ấy ở Pháp về kia mà. :D
Thôi góp comment lần cuối trong topic này, ngày mai em lại lên đường đi công tác vì cơm ăn áo mặc để chồng được dịch sách đấy ạ. :))
Em nhớ hồi nọ, em có tham gia vào một cuộc tranh luận giữa mấy bạn làm sách và độc giả về chuyện tại sao sách bán được ít. Có mấy bạn độc giả bảo sách dở thì bán ế, thế nhưng, trên thực tế thì một cuốn sách hay bán chạy cũng chỉ được 10.000, 20.000 bản. Nghe mà không tin được ấy. Thế nên, em rất hạn chế đọc sách trên mạng.
Hiện giờ bên group bên kia đã đông, mọi người cũng đang bắt đầu tranh cãi về một số vấn đề liên quan đến dịch thuật nhưng họ vẫn quay lại đây đấy thôi. Họ còn rất muốn mời chị fastfive, Inception, chị Vgb sang đó. Trong đó cũng có những người chưa vào webtretho bao giờ, họ chỉ tình cờ đọc, biết, và quan tâm thôi. Em cũng thấy trong đó có một hai dịch giả, và có thể họ sẽ mời thêm vào đó các dịch giả khác nữa, có cả những người mà theo tiêu chí của chị fastfive là muốn dịch tốt thì phải sống ở nước người ta đấy.
Em đây cũng rất mong chị và những người có quan điểm sang bên đó. Bời vì ba lý do: 1) 100 trang thì mod cũng khóa topic, 2) Đỡ phải nghe nghe câu nói vô văn hóa vì ở đó ít người, ai mà chửi bới ai thì sẽ dễ quản lý hơn, 3) Chúng ta dễ dàng mở rộng đề tài, bàn sang các bản dịch khác. Cái này là chia đều cho cả những người thích Dương Tường và không thích Dương Tường. Vì lúc quá khích lên thì ai cũng có thể nổi nóng cả, nên ở gần nhau thì tôn trọng nhau hơn.
Hôm qua có một bạn còn nhắn gửi một bài trên New York Times cho chị Vgb để cảm ơn chị ấy đã từng nhắc nhở về chuyện đặt dấu phẩy cho đúng đấy ạ, mà bạn ấy có vẻ là một người thích bản dịch của DT đấy. Giờ các bạn ấy đang bắt đầu chia sẻ bản dịch Bắt trẻ đồng xanh cho nhau.
Trong group thì cũng ko nhất thiết phải khai thật tên tuổi, bởi vì có ai biết em trong đó là ai đâu. Em cũng không quan tâm ai là ai nữa ấy (trừ các dịch giả bạn của chồng em, he he). Dù tất nhiên, giả sử em A.A có thay tên đổi họ, lập cái nick ảo để vào group thì em cũng sẽ nhận ra em ấy thôi, em block nick em ấy lại rồi, nhưng lâu lâu lại thấy em ấy xuất hiện dưới cái tên khác, với những cái nick vừa đăng ký mới toe và cái kiểu hành văn không dấu chấm câu như cũ ấy. :)) Mà nói chung, nếu phải khai tên thật, ai cũng biết mình là ai thì có sao, mình càng phải có trách nhiệm với lời của mình, không phải cứ phang thế nào thì phang, phét thế nào thì phét, phỏng các bác?
Em thì vẫn lượn lờ ở cả hai bên, cái chính vì em yêu chị bepnhaminh, chị mysons, chị Vgb, tigerwoods... Mong các chị nếu topic đến 100 trang thì quá bộ sang chơi bên kia, vì em học được nhiều điều từ các chị, từ tư duy, kiến thức, đến thái độ đấy ạ.
Cái này em không đồng tình với chị Vgb nhé, cá nhân em không cho rằng bản dịch Lolita là chất lượng trung bình đâu. Chị có thể bảo bác Tường nhường, chứ em thì thích bác ấy dịch. Mà em cũng không nghĩ có nhiều người đâm đầu vào dịch Lolita cho mệt đầu mà thế nào cũng bị chê trách. Em đoán là nếu bác Trần Thiện Đạo thần tượng của lòng em hay các bác khác tương tự, kể cả bác Phạm Tiến Văn là người từng sống ở Mỹ đi nữa, dịch cuốn sách này thì cũng có sạn thôi. Chị cũng phải thấy là dù trên các phương tiện bàn tán nhiều về Lolita, nhưng trừ những bài báo đay đi đay lại chuyện dotted line, thì chưa có một học giả nào lên tiếng về chuyện Lolita dịch dở. Còn tất nhiên, ngọc cũng có vết, nữa là một bản dịch từ một cuốn sách khó dịch như thế này.
Ngoại truyện, trưa nay, em vừa đi ăn trưa với một bạn làm ở Nhã Nam và có nói vấn đề này. Cứ coi như là phát ngôn không chính thức, thì Nhã Nam vẫn đang lắng nghe ý kiến phản hồi của độc giả quanh các tác phẩm của họ. Họ vẫn đang thực hiện công việc mà họ gọi là "hậu kiểm", tức là đưa những cuốn sách đã xuất bản ra để soát lại một lần nữa và tiến hành sửa chữa cho các lần in sau. Là một người có quen biết không ít với các nhà xuất bản, em thấy không phải nhà xuất bản nào cũng làm như thế (dù cách gọi Nhã Nam là nhà xuất bản thì chưa chuẩn trong quy định của pháp luật, he he). Em mong là họ sẽ đọc được những bài viết phê bình này và sửa chữa những chỗ cần thiết.
Bạn đấy còn cho biết, chuyện dịch giả Dương Tường được chọn dịch Lolita không phải vì bác í tranh giành. Mà là vì bác ấy là người được người đại diện của Nabokov chọn để dịch cuốn sách này. Có những cuốn sách mà từ việc làm bìa, việc ai là người dịch, thậm chí đến bản dịch sau khi đã hoàn thành đều bị tác giả và người đại diện kiểm soát rất khắt khe.
Còn thù lao thì... he he. Nói lại tủi thân chứ, nhiều bạn làm ở các công ty xuất bản vẫn than phiền lắm. Em đã nghe người ở nhà xuất bản Trẻ, Nhã Nam, Thái Hà, Bách Việt... than thở ở việc sách thì chẳng bán được mấy (độ vài nghìn cuốn là cùng), phải trả tiền bản quyền, in ấn, biên tập, làm layout, thuế má... mà còn bị các bạn làm sách lậu, e-book lậu tấn công. Việc Lolita được gõ đầy trên mạng, rồi chị Vgb có thể đọc rồi copy paste là một ví dụ đấy. Tiện cho mình, nhưng như thế thì nxb họ lấy tiền đâu mà trả cho dịch giả nhiều được.
Xin lỗi nếu bạn là người thực sự muốn trao đổi. Nhưng mình cứ nghi nghi ấy, ở đây chẳng ai muốn trao đổi nữa, nhờ bạn Oải Hương Lờ Đờ và các bạn thuộc giống ợ lên nhai lại rồi đấy. :D Người ta bảo văn là người nên cái tên dù có thay đổi thì sự "thông minh" cũng cứ phải phì hết cả lên. :))
Một ý kiến, dù tốt hay không, nhưng nếu đi kèm với thái độ gây sự, thóa mạ người khác (nhất là những người không có mặt ở đây) cũng khiến cho người ta chẳng còn muốn đồng tình nữa. Chưa kể lại còn có những bạn đi theo nhặt dropping một cách rất hỉ hả. :D
Sau khi đã thỏa mãn các mục đích ấy thì mình cho vào black list như trước, thế là khỏe đầu.
Bạn tadata ơi, mình cũng quý bạn luôn vì sự kiên nhẫn của bạn. Quý lắm đấy ạ. Bởi vì có một số người thích chửi và thích ăn chửi, mà không phải ai cũng kiên nhẫn với họ được, như mình chẳng hạn. Mình xù đây. :D
Với ba từ "vermiform appendix present" - nếu là em, tất nhiên em dịch luôn là "ruột thừa còn nguyên". Bản tiếng Nga của bác cũng thế phải không ạ? Thế nhưng, giả sử thế thì các cụm vermiform ấy vẫn có thể được dịch, bởi vì appendix cũng là một cách viết tắt để chỉ ruột thừa. Thế thì ruột thừa hình con sâu thì sao? Tức là nó vẫn còn nguyên ở đấy, chưa cắt đi, cắt đi rồi thì sâu thế nào nữa mà sâu.
Giả sử bác có bảo DT thiếu, sai, thì cùng lắm chỉ nên sửa thành: ruột thừa còn nguyên hình con sâu. Gớm ạ, lâu lâu bới được một tí, cứ phải "loạn" với cả "ngu si" kia, khiếp lắm. Em cứ cảm thấy bác Inception thuộc nhóm thích khổ hoặc bạo dâ..., cứ cái gì cũng phải phang mạnh, bầm dập mới có khoái cảm.
Riêng về đoạn bác tự suy ra là "Lolita chưa bị mổ ruột thừa (nên cơ thể vẫn đẹp, chưa có sẹo ở bụng dưới)" thì em không đồng ý. Cùng lắm thì anh Humbert khen cái việc ruột thừa của Lolita còn nguyên, chứ không liên quan gì đến sẹo đâu bác ạ. Kính bác cái đoạn này trong cuốn này:
http://books.google.com.vn/books?id=NzN1gTreqfsC&pg=PA249&lpg=PA249&dq=vermiform+appendix+present+Lolita&source=bl&ots=MhDwDAj5ut&sig=WBqM0S602iAHA0D_3mvevAceioA&hl=vi&sa=X&ei=znq0T7brD8qziQe40qCMAw&ved=0CEsQ6AEwAA#v=onepage&q=vermiform%20appendix%20present%20Lolita&f=false
Mà em vẫn nhớ (ôi, cái gì liên quan đến bác thì em nhớ lắm) bác khoe là được Nhã Nam tặng sách. Em cứ nghĩ mãi, sao một người có thể nói chuyện trực tiếp với Nhã Nam mà không góp ý với họ, cứ phải lên đây chửi dịch giả của họ ngu si là thế nào nhỉ? Khó hiểu thật đấy.
Thông báo với bác Trach_Lam là em đã từng làm báo, nhưng vì không hợp lắm với các bạn hóng hớt thì nhiều, suy nghĩ thì ít, cái gì cũng chỉ nghe được một nửa đã kết luận, đem thù riêng của mình vào báo chí... nên em quyết định nghỉ, ở nhà nấu cơm cho chồng con và đọc sách là chính. Vì đã làm báo, dẫn đến ở đây em đoán ra được những người làm báo, toàn là những người thích copy and paste và đánh phủ đầu cả, bản năng của họ đấy. Chúc anh dịch sách tấn tới và mong những người làm báo chân chính tiếp tục phát huy.
Em cảm ơn chị vì nếu tất cả những người có ý kiến rằng bản dịch Lolita chưa đạt mà cũng tín, đạt, nhã như chị, thì thế giới đã đáng yêu biết mấy. Gửi chị ngàn hoa.
Chị fastfive, em thì em rất quý chị ở các topic trước, dù quan điểm của chị khác quan điểm của em. Giờ chị bảo chị đi em cũng tiếc vì không được nghe chị đưa ra cái lý lẽ hay ho. Thế nhưng, em phải nói với lại với chị chỗ này. Em không bênh cụ thể Dương Tường hay gì, bản dịch Lolita có chỗ em thích, có chỗ em không, cái này nói nhiều rồi. Em chỉ không thích cách các chị phê phán bác Tường và những người thích bản dịch của bác.
Chẳng phải ai họ cũng thích trúc trắc, thế nhưng có những người họ thích cái trúc trắc ấy thì chúng ta cũng nên tôn trọng, cũng như việc chúng ta tôn trọng chị Nguoi_Ha_Noi_ không thèm đọc Lolita vậy. Cái chính của vấn đề chữ "giốt" ấy chị ạ, là vì chị để sai nhiều lần quá, mọi người nhắc chị không sửa. Trong khi đó, chị hoặc những bạn như Inception hay Nguoi_Ha_Noi_... thì liên tục nói rằng các dịch giả sai, người ta nói mà không biết đường sửa đi, còn cãi. Còn cãi chày cãi cối như thế tức là còn ngu. Chà, thế tại sao các chị lại không nhận sai ngay từ lần đầu tiên? Tại sao lại phải để tái đi tái lại như vậy? Người ta ai cũng có khiếm khuyết, phải không ạ?
Em lại nói lại câu của mình: Quan điểm của em là khắt khe với mình trước, khắt khe với người khác sau. Trước khi phê phán ai, cứ phải nhìn vào mình cái đã. Em nhớ trong một topic cũ, chị đã chửi ai đó là ĐỒ NGU, chữ to đùng. Thế thì đừng trách họ nhay lại cái lỗi của chị. Họ có quyền tôn trọng cụ DT dù cụ sai hay đúng, nhưng không ai phải tôn trọng và bỏ qua lỗi cho người đã chửi mình là ĐỒ NGU cả.
Kính chị đôi lời, dù chắc chắn là chị phải giỏi giang hơn em rồi. :D
Cây trinh nữ có chắc là một cây dây leo không mẹ Lim và Lem? Từ bé tới giờ em chỉ thấy cây trinh nữ là một cây bụi nhỏ, có lá kép, lá nhỏ hình trứng.
Em nhảy vào topic trước, tiền thân đáng kinh ngạc nhất của topic này, chỉ vì một anh nọ (Inception) kết luận là dịch sách ở VN một là quá dốt, không làm được gì khác mới đi dịch sách, hai là quá háo danh. Bác bảo cứ nói thế sao người ta không phải quạt lại. Bố em và chồng em đều có liên quan đến nghề này, em nghe thế em có đau lòng không? Nếu cứ tranh luận đúng tinh thần tôn trọng thì không bao giờ đi tới đoạn mạt sát lẫn nhau. Phân định thế nào là đúng sai đã khó, lại còn tranh luận thêm về chuyện hay hay dở. Thế thì bao giờ mới dứt được?
Em thì em nghĩ đơn giản thôi, mỗi người một ý, đừng vì thế mà bảo dịch giả dốt. Mà khi đã chê là người ta dốt thì mình cũng phải cố mà viết cho đúng (ví dụ chữ "giốt" của chị fastfive), chê người ta sai thì phải biết chắc đâu là bản dịch của người ta hẵng chê (như chị NHN với Cuốn theo chiều gió). Khắt khe với mình trước, khắt khe với người khác sau. Ấy là quan điểm của em. Thế nên, dù nói thật là em cũng đọc bác Tường dịch cho biết xem một tác phẩm khó nhằn như Lolita được dịch ra sao, chứ em hiếm khi đọc sách dịch lắm, em vẫn cảm phục bác ấy. Em cũng chẳng hào hứng tranh cãi từng tiểu tiết chỉ để chứng minh một bản dịch là vứt đi, em chỉ nhìn vào cái tổng thể. Các anh chị ở đây học hành giỏi giang, khó tính, cứ đòi vứt đi, thôi thì để họ vứt. Cũng chẳng ai bắt được ai.
Em nói thật, giờ đã có bác Tường dịch, em chỉ được cái lợi. Nhiều đoạn đọc tiếng Anh ngày xưa không hiểu mấy, giờ có thêm bản tiếng Việt, đọc đã hiểu hơn hẳn. Em quý bác Tường ở chỗ đấy, quý Lolita tiếng Việt cũng là chỗ đấy. Thế nhưng nếu giả sử, cái GIẢ SỬ to đùng, em mà dịch Lolita, thì chắc chắn bản dịch của em khác của bác ấy, chả biết hay hơn hay kém hơn, chỉ chắc chắn là khác. Cũng như là bác thích là tiger còn em thích là gull vậy.
(Đọc tranh luận ở đây em quý nhất bác và bác Trach_Lam đấy ạ).
Chị Vgb không hiểu gì ở cái đoạn chị trích ra ạ. Cái đoạn mà trích ra lúc đầu ấy, chứ không phải cả cái đoạn dài sau này. Nếu chỉ đọc đúng cái đoạn cắt cụt của chị, thì người ta có thể sẽ không hiểu được cái "độn vai" liên quan gì, nhưng nếu đọc cả đoạn dài thì có gì là khó hiểu nữa?