Anh hoviba,Nếu mình không lầm thì hình 2 là bánh bột lọc chứ nhỉ?
BQT không được phép xóa toàn bộ bài của thành viên bạn à, vì vậy bạn cần bài nào riêng lẻ đặc biệt chứa thông tin cá nhân chứ 199 bài toàn DD thì không thể. Mong bạn thông cảm. Thân mến, Smod3
Hôm nay cuối tuần, mấy chị em kia chắc đang bận ủ chồng. Qua bài viết của bạn, tớ có cảm giác bạn viết đơn li hôn chỉ là để thử lòng chồng chứ không phải vì bạn đã quyết như thế. Ông chồng của bạn cũng đã cho bạn câu trả lời rất rõ ràng. Bạn đánh giá các tình huống cũng rạch ròi rồi nhưng có vẻ đang muốn nghiêng về phương án ở lại. Nếu thế thì xác định phải sống chung với lũ thôi, không thay đổi được đâu. Dẹp luôn chuyện gặp bồ của chồng và cũng đừng nghĩ đến chuyện lôi kéo người thân của chồng đi thuyết phục. Chẳng ích gì bạn nhé.
Hiện giờ, trong đầu óc bạn chỉ xoay quanh chồng nên mới nghĩ đến chuyện li hôn xong rồi kiểu gì cũng cặp lại với chồng. Chị em nhà EQ thường nói: đời còn dài, zai còn nhiều mà. Chẳng có độ tuổi nào được xác định là khó tìm mối quan hệ khác cả. Quan trọng là bạn muốn gì ở mối quan hệ mới: sinh con đẻ cái hay để đọ độ thành đạt, trẻ trung với ông chồng cũ ...?. Giàu có, phong độ, trẻ trung mà làm mình luôn bất an với hình thức bình thường, công việc bình thường nhưng yêu thương mình chân thành, quan tâm đến cảm xúc của người bạn đời, cho mình cảm giác bình yên. Bạn chọn bên nào hơn?
Mình nghĩ, khi viết ra đây bạn cũng đã biết được mất ở mỗi lựa chọn rồi. Bạn đang mong mọi người đứng về phía bạn chọn mà thôi.
[QUOTE Lại nói nàng Har chủ quán, đang đi thăm anh William Cường chợt nghe tiếng chim lợn kêu oang oác báo khách quý đến lập tức xốc váy chạy ngay ra đón. Vừa nhìn thấy Trạng nguyên soái ca lạnh lùng thạch sùng, mắt Har híp thẳng như cao tốc Long Thành, õng õng ẹo ẹo chạy ra giả ngã nhào vào lòng nam tử.:Embarrassment:
Ai ngờ, Trạng nguyên vốn quen vị trí tiền đạo, thấy khối tròn tròn êm êm là giơ chân sút con mẹ nó luôn, báo hại đệ nhất giai nhân cong hết cả 3 vòng nhào vội sang Hố đại thiếu gia đang ngáo ngơ đứng hóng. Tia lửa điện do chạm sóng cứ gọi là rèn rẹt khắp quán, tim bay dào dạt trong không khí dày đặc mùi hương câu dẫn.:>
Wick trạng nguyên nhìn cảnh đó giật cả cửa mình:o.
Chàng vội tháo giày, bấm ngay ngón chân tính quẻ, đoạn ngửa mặt lên trời than rằng “Vía bà chủ hơn sao quả tạ, ai giải nổi đây” rồi lầm lũi vào quán an tọa góc gần ti vi xem đá bóng, mồm luôn hô “Sútttt, sút ngay, sút nhanh khẩn trương” rồi lại súc nước chè òng ọc.
Rủi em nào vô tình sa chân ngay vào đúng trang Truyền kì làng EQ chắc tưởng bà nào bị loạn chưởng! :))
http://www.webtretho.com/forum/f90/kinh-nghiem-di-kham-hiem-muon-benh-vien-c-2268066/
Nếu phải thụ tinh ống nghiệm thì đây:
http://www.webtretho.com/forum/f90/quy-trinh-thu-tuc-tton-tai-vien-phu-san-tw-vien-c-phan-1-a-1722170/
Bánh này ở Huế gọi là bánh bột lọc, ở Hà Tĩnh trở ra gọi là bánh bèo. Bánh bèo ở Huế lại là loại khác.
Bác tự kỷ ám thị mãi mà vẫn chưa xong!
Thời gian qua, chuyện của tớ có 1 vài thay đổi. Sau hơn 2 tháng giữ khoảng cách, không còn bận tâm đến chồng, còn tớ thích làm gì thì làm, tâm tớ khá ổn dù chưa tin chồng. Chồng vẫn chăm lo con là chủ yếu, còn tớ âm thầm để ý khi nào cần hỗ trợ con thì tớ hỗ trợ.
Nhưng cách đây vài tuần, mẹ tớ mệt và đi khám thì bà bị đau tim. Tớ buồn và lo lắng vô cùng. Chồng tớ cũng sốt sắng, tìm hiểu thông tin về bệnh của bà và bàn với tớ để chồng đưa bà đi tuyến trên khám cho chắc chắn. Trong khi tâm trạng rối bời và cũng thấy cảm kích trước sự lo lắng của chồng nên tớ đã bước qua ranh giới vô hình giữa vợ chồng tớ bấy lâu.
Tớ đã cố gắng để sống vui vẻ, tối nằm ngủ chồng lúc nào cũng lần tìm tay tớ để nắm, vẫn lo làm việc nhà và chăm con. Nhưng được vài tuần thỉnh thoảng trong đầu tớ vẫn ám ảnh chuyện cũ. Đôi lúc tớ cáu kỉnh, khó chịu với chồng và chồng cũng tỏ thái độ khó chịu và nhắc lại mấy cái tin nhắn mà anh kia nhắn cho tớ thời gian trước. Tớ thấy chồng bất an thật sự khi đọc nội dung tha thiết của anh kia gửi cho tớ nhưng vì không bắt lỗi được gì về phía tớ nên cứ hậm hực thế rồi thôi. Còn tớ, mỗi lúc chồng cau có tớ lại nghĩ hay anh ta còn vương vấn cô kia nhưng không được ở bên nhau nên khó chịu?
Tớ muốn được bình tâm như trước khi biết mẹ ốm chứ chưa sẵn sàng cho việc thay đổi. Nhưng nói chuyện trực tiếp với chồng lúc này sẽ làm chồng căng thẳng vì chắc anh ấy vẫn đang đề phòng tớ. Vì thế, tớ gửi mail cho chồng.
“Em lại làm phiền anh khi biết anh không thích đọc những dòng chữ như thế này từ em mà vẫn gửi, anh hãy chịu khó 1 chút nhé.
Trước hết, em xin lỗi vì sau 1 thời gian, em lại lôi chuyện cũ (em tin là đã cũ) ra để rồi cả anh và em đều buồn. Nhưng cái sai hơn của em là em chưa sống đúng với thực tâm của mình. Em đã cố thử sống như chưa từng có chuyện gì nhưng hành động và lời nói của em thỉnh thoảng vẫn lộ ra sự hằn học, nghi ngờ và dù em có cố tình che lấp thì anh vẫn không thể không nhận ra. Em cứ ép mình quên, ép mình tin khi tâm thế chưa sẵn sàng nên mọi thứ diễn ra vẫn gượng gạo, không tự nhiên. Giống như một vết thương bị nhiễm trùng, bên trong còn mưng mủ nhưng bên ngoài bắt nó phải liền da thì sớm muộn gì nó cũng vỡ. Việc xử lý sẽ bị động hơn và hậu quả có thể khôn lường.
Và anh, không biết vì lí do gì khác hay vì còn đề phòng em mà vẫn khó chịu với em, nhưng lúc như thế em lại nghĩ ngợi linh tinh. Em biết anh đã thay đổi rất nhiều, cảm ơn anh đã vì em mà cố gắng. Nhưng vì trong lòng anh chưa thực sự thoải mái nên qua thái độ và lời nói của anh, em vẫn nhận ra.
Còn việc mấy lâu nay anh cứ nói em với người nào đó, em mong anh hãy một lần tìm hiểu cho kỹ, cho dứt khoát. Những lúc chông chênh em đã phải tự răn mình, nếu không chỉ cần 1 lần chậc lưỡi thì em cũng chẳng cần gì nữa và giờ em cũng không còn ngồi gõ những dòng này cho anh. Chắc anh cũng biết một khi người phụ nữ đã ngoại tình thì chồng con, danh dự chẳng là gì với họ nữa cả.
Nếu anh thấy thoải mái và tự nguyện vì em vì con thì anh hãy cố gắng,
em cũng cần thêm thời gian để biết được mình thực sự quên hay không quên,
tin hay không tin. Còn không, em biết mình phải làm gì. Chỉ mong anh sống đúng lòng mình, đừng nói muốn thế này mà lại làm thế kia. Dù anh lựa chọn thế nào em cũng sẽ không nhắc lại chuyện cũ. Mong anh hãy hiểu và thông cảm để em được sống đúng với cảm xúc của mình. Em mong ước sẽ có lại được niềm tin để chúng mình lại quấn quýt, hạnh phúc thực sự bên nhau. Còn nếu thời gian qua đi mà không thể vượt qua được sự ám ảnh của quá khứ và không có niềm tin vào tương lai thì có quyết định gì thì cách giải quyết sẽ nhẹ nhàng nhất, chẳng còn phải hận thù, cay đắng.
Chờ hồi âm của anh!
Em … (biệt hiệu của tớ do chồng đặt thời yêu nhau)
Lúc sau, chồng gửi lại:
“Dạo này a đang nhiều việc, công việc đụng chạm nhiều và là thời gian chuẩn bị bầu cử nên a không muốn nói gì nhiều. Thời gian qua, gia đình ta đã khủng hoảng, anh thật sự xin lỗi đã làm em buồn và em cũng đã làm cho anh mất tự tin. Lâu nay anh căng thẳng không phải vì anh còn suy nghĩ về việc của anh và cô kia mà vì anh chưa lấy lại được tự tin trong cuộc sống gia đình. Và một điều nữa, điều này em đã biết là anh đang cố gắng để không nghĩ rằng em và anh A đã có gì đó với nhau. Vì qua nội dung tin nhắn, anh thật sự lo lắng bởi tình cảm của người kia đối với em.
Còn việc anh đã gây ra cho em, anh không giải thích gì nữa, cũng không muốn nói gì nữa, em hiểu như thế nào cũng được. Anh chỉ biết làm thế nào để cho gia đình ta tốt đẹp hơn, giúp em vui hơn, con có môi trường tốt hơn, có điều kiện để sống, học tập tốt hơn và anh lấy lại được sự tự tin cho mình trong cuộc sống gia đình”
Tớ chưa hiểu được việc chồng nói tớ làm chồng mất tự tin trong cuộc sống gia đình là gì. Ngay trong đêm phát hiện chồng vẫn chưa chấm dứt với bé kia, tớ không nói nhiều, nhưng có nói về một việc mà từ trước tớ rất tế nhị để chồng khỏi phải suy nghĩ. Đó là vấn đề sinh lý. Tớ nói: anh biết em cũng như những người phụ nữ khác, yêu chồng và có đam mê xác thịt với chồng, nhưng khi chưa được như ý em vẫn vui vẻ, chưa bao giờ trách cứ, giận dỗi anh. Hôn nhân phải có tình yêu và tình dục. Với em, anh không cho em đủ tình dục và còn chút tình cảm cũng dành cho người khác luôn, thế thì em được gì khi ở với anh? Em sẵn sàng thông cảm với mọi thiếu sót của chồng nhưng chỉ khi chồng không san sẻ tình cảm với người khác. Không biết có phải do việc này không?
Có thể chồng thấy thời gian qua tớ bất cần, tự do đi đâu thì đi, điện thoại tớ cài mật khẩu, thỉnh thoảng tớ về muộn bất thường nên chắc nghĩ tớ xiêu lòng với anh kia. Tớ chả dại.
Gửi mail cho chồng xong, tớ thấy thật thoải mái. Giờ việc của chồng là làm tớ tin. Dab đã từng nói với tớ rằng “Lũ thượng nguồn về luôn làm nước sông ngầu đục, chẳng nên làm gì cả chỉ cần thuận theo tự nhiên nước chảy rồi sẽ lại trong như xưa. Còn nếu sự thực sông tù đọng như kiểu Tô Lịch thì mình cũng bình thản nhìn sông từ từ chết thôi. Cảm xúc lúc này là chấp nhận mọi sự việc vốn dĩ là như thế”
Chúc mừng em sanxuka!
Công việc quan trọng của tớ đã tạm xong, không thực sự như ý muốn nhưng cũng ổn.
Thời gian qua ban đầu chuyện chồng với NT3 vẫn có ít nhiều ảnh hưởng đến tâm trí làm tớ không tập trung cao độ nhưng tớ tự nhủ phải gác lại tất cả vì mục tiêu duy nhất trước mắt cho công việc đã. Khi phải kìm lòng lại như thế cũng là 1 cách để tớ bình tĩnh hơn.
Trong thời gian đó, tớ không nhắc gì đến chuyện của chồng, vẫn giữ khoảng cách, không đụng chạm nhưng nói chuyện bình thường. Chỉ có một lần công việc trắc trở quá tớ buồn, chồng cũng buồn theo, tớ khóc, chồng lại ôm tớ, tớ nói với chồng cho em mượn vai anh một lúc. Sau đó thì tớ tỉnh bơ giữ khoảng cách như cũ. Chồng đã có nhiều cố gắng, làm những việc mà trước nay hiếm khi xảy ra như đi làm về đúng giờ, về mà tớ chưa nấu thì nấu, tớ đang nấu thì phụ giúp hoặc tìm việc gì đó để làm. Nếu cần phải đi đâu thì vẫn về cắm cơm rồi đi, chủ động hỏi những việc cần hỗ trợ khi tớ tập trung cho công việc.
Giờ chồng là người xem trộm điện thoại tớ, cũng có nhắc đến tên người nhắn tin đó nhưng không có gì để bắt bẻ tớ cả nên cứ hậm hực rồi sau lại tự xuống nước.
Nhưng tớ vẫn chưa tin chồng dù sự nghi ngờ của tớ với chồng không làm tớ đau buồn gì cả, chỉ đôi lúc thoáng qua trong suy nghĩ.
Giờ tớ nên thế nào tiếp hay cứ kệ thế cái đã. Chờ thời gian rồi tin được thì tin mà cảm thấy không thể tin được thì tính tiếp?
Em đang tập trung cho công việc nên cũng muốn giữ tình trạng hiện tại đã.
Cứ kệ thế xem sao. Im lặng, không mớm lời, không suy nghĩ hộ. Làm cho được chừng ấy đã.
Nhà lucky-kitty chưa có biến động gì lớn. Chồng vẫn phụ trách chính việc nhà. Hôm nào ăn cơm với khách thì điện về nhờ vợ nấu cho con. Tớ vẫn không đả động gì đến chuyện tình cảm vợ chồng hay người thứ ba, chỉ có mấy ngày lên cơn điên lên làm ràm trên này thôi, chồng không biết tớ nghĩ gì hết.
Gần Tết nên có một số việc phải trao đổi và cần đi chung một vài chỗ. Từ hôm đó tới giờ tớ chỉ xưng bố với mẹ, tuyệt đối không anh – em. Trời lạnh, tớ ngủ với con, chồng cũng sang ngủ chung nhưng tớ không nằm gần.
Cái tin nhắn mà chồng đọc được trong máy tớ hình như cũng có một chút tác động. Tớ vẫn đi về bất thường. Mỗi lần thế con kể lại: bố cứ hỏi con mẹ đi đâu, với ai, rồi bảo con điện mời mẹ về ăn cơm. Còn nói là mẹ hay đi con nhỉ, từ nay mẹ đi đâu con cứ xin đi theo đi. Tớ nói riêng với con rằng mẹ phải giả vờ hay đi để bố lo cho con nhiều hơn chứ có mẹ ở nhà bố yên tâm nên hay về muộn. Thực ra những việc liên quan đến con tớ vẫn phải quan sát, ở bên con lúc cần thiết.
Hôm qua, tớ đi làm về, xe bị hỏng. Vừa lúc đó chồng gọi điện báo ăn cơm cơ quan, nhờ mẹ về với con, tớ nói xe hư không về được. Chồng nói đứng đó anh ra liền. Chồng ra đưa xe gửi ở quán. Sang nay dậy bảo: anh đưa em đi làm nhé. Tớ nói: cũng được, nếu không thì mẹ đi với người khác. Chồng bảo: Không, bố chở chứ.
Trưa nay ra lấy xe thấy đứng ngắm xe mới xong và nói: Hay là tiền trả nợ góp trả sau, bán xe này thêm tiền mua xe mới cho em. Lúc đấy tớ không nói gì, chiều đi làm tớ nhắn tin: Cảm ơn bố đã nghĩ đến việc đổi xe cho mẹ, nhưng tốn tiền mua xe rồi không ở với nhau nữa bố có tiếc không?
Trước đây, giận nhau tớ hay xuống nước trước vì đêm ngủ không rúc đầu vào chồng là không ngủ được. Nhưng mấy hôm nay tớ thử nghĩ đến việc nếu ôm chồng ngủ thì sẽ thế nào, thực sự không gợi lên cảm giác gì cả. Hình như tình cảm với chồng đã giảm sút, tớ bắt đầu trơ lì trước chồng. Tớ cũng không cảm thấy căm hận gì nữa cả.
Tớ có bị gì không nhỉ?
Em vẫn đang giữ im lặng. Đã hơn 15 ngày, chồng vẫn tự làm việc nhà, nấu xong thì bố vào hoặc bảo con vào phòng mời mẹ ăn cơm, vẫn chưa nhìn thẳng vào mặt nhau được. Dạo này em tự cho mình được thoải mái, đi về không quan tâm giờ giấc.
Kỷ niệm ngày cưới, (hôm em nhớ đến và hỏi mọi người là em cũng nhớ nhầm ngày), chồng mua hoa về tự cắm, mua quà rồi đưa cho con bảo con tặng bố mẹ đi. Em bảo con cứ đưa cho bố (em không muốn con thấy bất thường). Ăn xong em vào phòng, 1 lúc thấy chồng cầm quà vào và mở 1 hộp có 2 chiếc nhẫn, níu tay em để đeo vào. Sở dĩ có chuyện này vì nhẫn hồi cưới chồng tự đi mua, của em thì rộng mà của chồng thì càng ngày càng chật nên cả 2 đều không đeo, lần đầu phát hiện ra chuyện nhắn tin của đôi chim cu, em đã lấy ra đập bẹp đi rồi. Sau đó làm lành thì em có hỏi chuyện mua nhẫn, chồng cứ ừ hữ, thì ra là không muốn đeo.
Em hỏi: anh nghĩ gì mà làm thế này. Em chưa tin anh và nó dừng lại đâu, đừng mua hoa, quà rồi sau lòi đuôi ra lại mất hay đi. Anh cất đi, đến khi nào tin được thì em đeo, mà anh không chờ được em tin thì bán hoặc vứt đi. Chồng bảo: em tin hay không thì tùy nhưng anh sẽ không bao giờ liên lạc với nó nữa.
Thấy em có vẻ lạnh lùng, chồng nói: Anh biết em và 1 người đã đeo đuổi nhau lâu rồi, số điện thoại, tin nhắn, địa chỉ của họ anh biết cả rồi. Nghe thế em mới nhớ lại, cách đây mấy ngày, cái anh chàng hay quan tâm hỏi han em, thấy em ít nói cười hơn nên nhắn tin hỏi mà em không trả lời. Đi làm về, em để điện thoại ở giường và đi rửa. Vào thấy chồng nằm thở dài, vắt tay qua trán, em cũng chẳng biết chuyện gì. Sau cầm điện thoại lên thì thấy tin nhắn của người đó: Em hãy trả lời anh 1 câu đi, cứ im lặng thế làm sao anh chịu được. Thực ra thì chỉ là tin nhắn thế nên em cũng chả sợ.
Khi chồng nói thế, em chỉ nói: em chẳng phải như anh, mà giờ anh làm gì là việc của anh, em làm gì là việc của em, quan tâm làm gì.
Chồng đóng sầm cửa và rú xe đi. Một lúc lại thấy về đó.
Thế thì nhờ smod xóa giúp những post này giúp em với. Cảm ơn smod
http://www.webtretho.com/forum/wttsh...52&postcount=1
http://www.webtretho.com/forum/wttsh...&postcount=565
Mấy hôm nay em vẫn đang im lặng, không nhắc gì đến chuyện NT của chồng nhưng không nói chuyện, việc nhà vẫn kệ chồng lo, chỉ có 1 hôm chồng bận việc nhắn tin về nhờ em lo bữa tối cho con giúp anh. Việc em em làm, chồng đi đâu em không hỏi, em đi đâu không báo. Em đang muốn tập trung cho công việc trong vòng vài tháng tới và cũng chưa biết phải làm gì nên tạm thời hoãn binh thế đã. Vì thế, chồng không hiểu em sẽ làm gì tiếp theo.
Những việc lớn chồng vẫn trao đổi với em, hết giờ là về nấu ăn, giặt giũ, lau nhà cửa – những việc mà trước đây anh ta chưa làm được trọn vẹn 1 ngày.
Thật sự ban ngày làm việc nên quên đi mọi thứ nhưng đêm vẫn không khỏi suy nghĩ. Có 1 vài hôm anh ta về muộn, vẫn nóng ruột nhưng em phải dằn lòng, tuyệt đối không liên lạc, về không tra hỏi. Em mới chỉ cố gắng được đến thế thôi chị ạ. Em biết với tính cách, cách cư xử của em sẽ làm các chị bực mình nhưng em rất cần sự định hướng và cầm tay chỉ việc của mọi người.